Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 105
Edit: windy
Sáng sớm ngày hôm sau, cô đang mơ mơ màng ngủ say, nháy mắt có cảm giác cả người bị cuốn sạch.
“Bảo bảo, mau dậy!”
“Mẹ, làm sao vậy?”
Lan Tuyết Mai cái gì cũng không nói, mà đưa đồ chuẩn bị xong nhét vào trong ngực cô, “Mau thay đi, đừng để người ta chờ sốt ruột!”
A?
Vẻ mặt lơ mơ.
Thay đồ xong Mặc Khuynh Thành mở cửa, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lan Tuyết Mai vội vã kéo đi.
“Không kịp rồi, không kịp rồi!”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn đưa con đi chỗ nào, cái gì mà không kịp rồi?”
Đáng tiếc vấn đề của cô chỉ nhận được một câu, “Đến đó con liền biết.”
Đã nói đến mức này rồi, cô còn có thể hỏi cái gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thôi.
Ngồi trên xe, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, kinh hô một tiếng, “Mẹ, không phải là đại học Đế Đô sao?”
Lan Tuyết Mai ngồi ở bên cạnh mí mắt cũng không nâng lên, “Đúng vậy.”
Vậy đưa cô tới làm gì?!
Nghĩ muốn không cho biết liền không muốn biết, trải qua một ngày hôm qua, cô thật sự chẳng muốn lãng phí tế bào não nữa.
Xe chạy dần dần tiến vào bên trong, khiêm tốn dừng ở trước lễ đường lớn.
“Nhanh, đừng để thầy Cốc chờ lâu.”
Thầy Cốc?
Cốc Khai?
Lan Tuyết Mai nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của cô, liền biết nha đầu này không hề nhớ rõ mình còn có một người thầy như vậy, “Bảo bảo, có phải con lâu rồi không đến chỗ thầy Cốc luyện đàn rồi không hả?”
“...” Vô thanh gật đầu.
“Mẹ thấy con là triệt để quên mất rồi?”
“...” Sờ sờ mũi, có chút chột dạ,
Lan Tuyết Mai thở dài, nói: “Lời này chúng ta nói một chút liền thôi, đến chỗ thầy Cốc đừng để lộ ra.”
Gật gật đầu, “Mẹ, con biết rồi, huống hồ con gái của mẹ ngốc như vậy sao?”
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng còn có chút không yên, lão già kia cũng không biết nhìn cô có nổi giận hay không?
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến, một giây sau, liền nghe thấy Cốc Khai hắng giọng hô: “Xú nha đầu kia, sao người còn chưa tới!”
“Ông nội, người đi chậm một chút, Khuynh Thành khẳng định đang trên đường tới.”
“Ta có thể không gấp sao? Rất không dễ dàng gì có một thiên phú như vậy, ngay từ đầu không tồi, kết quả hiện tại là biến mất liền không thấy bóng dáng, hừ, đợi lát nữa nhìn thấy nó, ta nhất định phải!”
“Nhất định phải cái gì?”
Dát!
Hai người xuất hiện ngay trước mắt, cũng không biết phải nói gì.
Cốc Kỳ Nhiên phản ứng kịp trước, cười nói: “Khuynh Thành, cô cuối cùng cũng tới, ông nội đã đến lâu rồi.”
Mắt nhìn ông, chân mày nhíu lên, “A...? Vậy sao, tôi còn tưởng rằng người nào đó không muốn người học trò này nữa rồi.”
“Vô liêm sỉ! Vốn tưởng rằng cô gái này sẽ không có tật xấu của mấy cô gái bình thường, ngày hôm nay ngược lại phát hiện cô cũng có tật xấu này!”
Cốc Khai khó thở, có thế nào ông cũng sẽ không cần người học trò rất không dễ tìm này, tuy trong khoảng thời gian này bản thân biến thành một oán phụ, không đúng, phải nói gần đây bản thân nhớ nhung thành bệnh, nhưng tốt xấu gì vẫn là trông mong rồi đến đây không phải sao?
Khinh thường xùy một tiếng, đừng tưởng rằng cô không biết ông già này nghĩ cái gì, không phải là nghĩ tới mình sao? Quả thực là không được tự nhiên.
“Lão đầu nhi, sáng sớm gọi con tới đây là gì, sẽ không phải là tới đây nói chuyện vớ cẩn chứ?”
Sắc mặt Cốc Khai tái đi một chút, lúc này mới nhớ lý do tìm cô tới đây.
“Tiểu Khuynh Thành, nhanh vào đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!”
“Thầy Cốc, thầy đừng có gấp, thời gian còn kịp, huống hồ thầy không tin tôi cũng phải tin bảo bảo!” Lan Tuyết Mai vỗ về, hoàn toàn quên phản ứng của mình còn khoa trương hơn với ông.
Cốc Khai đánh giá trên dưới một phen, cực kỳ rõ ràng nhìn tới quần áo ăn mặc tỉ mỉ, chẳng qua....
“Mẹ Mặc, lên đài không thể không trang điểm đúng không?” Thời gian trang điểm cần phải thật lâu, nhưng mà hiện trong chớp mắt liền phải lên...
Lan Tuyết Mai nghe được lời này, cũng ảo não bản thân quên nghĩ tới, vừa rồi lúc ngồi trên xe nên trang điểm rồi, “Vậy làm sao bây giờ?”
Bộ dáng lo lắng một chút cũng không có bình tĩnh như vừa rồi.
Mặc Khuynh Thành nhìn một cái, “Không cần trang điểm, bản công tử trời xinh lệ chất, tùy tiện đánh phấn là được rồi.”
“Không được!”
Ba người cùng lúc nòi ra, khiến cô sợ tới mức lùi lại một bước.
Không được lại không được, có cần dọa người giữa ban ngày như vậy không!
“Có cái gì không được, huống hồ hiện tại thời gian cũng không kịp nữa, tùy tiện đánh một chút cũng tốt hơn so với bây giờ.”
Ba người hiểu rõ đây là cách xử lý duy nhất, nhưng mà học trò đầu tiên của Cốc Khai lên đài, nếu cứ trang điểm đơn giản như vậy, chẳng phải là để cho người khác tưởng rằng ông không muốn nói người này là học trò của mình rồi hả?
Nhìn bộ dáng do dự của mấy người, Mặc Khuynh Thành dứt khoát nói: “Đúng nói nữa, còn nghĩ nữa thì trời đã tối rồi.”
Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của bọn họ, đi thẳng vào.
Bởi vì chưa bao giờ tới hậu trường, cho nên cô sửng sốt một phen, sau đó tìm một bạn học hỏi phòng hóa trang, rồi mới thong thả đi tới.
Cửa phòng hóa trang hơi đóng, mới đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng từ bên trong truyền ra.
“Này, mọi người nói, thầy Cốc sao lại chọn trường học chúng ta làm nơi diễn đàn tranh vậy?”
“Vậy cậu không biết rồi, Đại học Đế Đô là trường học nổi nhất Hoa Hạ, thầy không mở ở đây, chẳng lẽ tới nơi không biết ở đâu để mở?”
“Đúng vậy, nhưng tôi lại tò mò bì sao trên danh sách biểu diễn lại có một chỗ trống?”
“Có thể là mời khách mời thần bí tới?” Người nọ tùy ý trả lời, huống hồ buổi biểu diễn kiểu này thường mời một ít người.
Một người khác lại vẫn nghi ngờ, “Cậu nói thật có đạo lý, nhưng mà tôi nghe nói hội diễn tấu của thầy Cốc đều là một người hoàn thành, tối đa là mời khách quý tới đệm nhạc.”
“Hắc, chúng ta giờ ở trong này suy đoán một chút tác dụng cũng không có, dù sao hội biểu diễn lập tức bắt đầu rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết rồi sao.”
“Cũng phải...”
“Nhưng mà tôi nghe nói học trò duy nhất của thầy Cốc là sinh viên trường này?”
“Ai may mắn như vậy, vậy mà có thể được thầy Cốc thu nhận là học trò?”
“Không phải nói thầy Cốc không nhận học trò à?”
“Cắt, kia đều là chuyện tám thôi, năm ngoái hình như là thu nhận người học trò này, nghe nói thiên phú cực cao!”
“A, chúng ta đây không phải không có hy vọng rồi hả?”
“Hóa ra nghĩ có thể cùng thầy Cốc diễn tấu, nói không chừng có thể được nhìn trúng...”
“Chậc, các cậu đừng nản chí, ai biết tin tức này có phải thật hay không, huống hồ cho dù là sự thật thì thế nào, chúng ta có thể thi đỗ vào Đại học âm nhạc Đế Đô, không phải là thiên phú đều cực cao sao.”
“Đúng vậy...”
“Nếu là cậu do dự, không cần ở trước mặt thầy Cốc tạo cảm giác tồn tại, không thử sao biết cho dù cậu có thể thành công hay không, tục ngữ nói đúng, phải có ước mơ, lỡ đâu gặp quỷ?”
Mặc Khuynh Thành không nhịn được cười nhạo một tiếng, cô thật sự không hiểu mấy người này vì sao đều sùng bái lão đầu nhi như vậy, nói thật ra, kỹ năng đánh đàn của lão đầu nhi thật là cực kỳ tốt, nhưng tính cách cũng không dám khen tặng, giống như đưa đứa bé về nhà, một chút không thuận ông liền lăn lộn khóc lóc om sòm, lần này lúc đó chẳng phải tiền trảm hậu tấu sao, hoàn toàn không chuẩn bị cho mình thời gian.
“Ai ở bên ngoài?” Tiếng kinh hoảng vang lên, bên trong một mảng yên tĩnh.
Nghĩ tới hình như là đã bị phát hiện, liền đại lượng bước vào.
“Chào các học tỷ, ngại quá, có thể mượn đồ trang trí của mọi người một chút được không?”
Mấy người cảnh giác nhìn một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thăm dò, liếc nhìn nhau, cũng không biết lời bọn họ nói người này nghe được nhiều không.
“Cô không có đồ trang điểm?” Đầu năm nay còn có người không có đồ trang điểm, nói ra bọn họ không tin.
Mặc Khuynh Thành sờ cái ót, có chút thẹn thùng, “Nói thật, đồ trang điểm của tôi đều bị mẹ tịch thu rồi.”
Mấy người hiểu rõ, xem bộ dáng của cô chính là chưa trưởng thành, nói vậy trong nhà quản rất chặt đi.
“Em gái, không phải chị không cho em mượn, chỉ là đồ trang điểm dù sao cũng là đồ dùng riêng, chúng tôi thật sự bất lực.”
Ngụ ý chính là, nếu là bị dùng rồi còn không biết có bị bẩn hay không.
Mặc Khuynh Thành nghe hiểu ý của bọn họ, cũng không ép buộc, “Là tôi đường đột, thật có lỗi.”
Nói xong, cô liền xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang.
“Này, chúng ta có phải hơi quá đáng không, không phải chỉ mượn chút thôi sao?”
Một người sửa móng tay, không chút để ý nói: “Người có tâm đồng tình, vừa rồi sao không cho mượn?”
Người nọ cũng không nói gì thêm, lúc này vẫn nên không xen vào việc của người khác, có thể tới hậu trường ai mà chả hướng về phía Cốc Khai, xem bộ dáng Mặc Khuynh Thành, trẻ tuổi hơn so với bọn họ, bộ dáng của xinh xắn hơn bọn họ, chỉ cần đứng một chỗ, còn có chuyện của bọn họ sao?
Đạo lý này không chỉ có bọn họ biết, mọi người chỉ cần có đầu óc cũng sẽ không cho cô mượn.
Quả nhiên Mặc Khuynh Thành hỏi một vòng, không ai nguyện ý cho cô mượn, ài, quả nhiên mọi người là ích kỷ.
“Bảo bảo, sao con lại đứng ở chỗ này?”
Bởi vì Cốc Khai muốn chuẩn bị mở màn, Lan Tuyết Mai một mình tới cạnh cô.
Mới vừa đi đến bên cạnh, liền nhìn thấy mặt cô vẫn như cũ, không khỏi nhíu mày, “Bảo bảo, sao con chưa trang điểm? Thời gian đã không kịp rồi.”
Cô cũng muốn nha!
“Mẹ, có phải mẹ quên không cho con thứ gì đó rồi phải không?” Kéo cánh tay của bà, hỏi.
Cái gì?
Nhìn ánh mắt bảo bảo nhìn chằm chằm mình, rốt cục nghĩ tới cái gì.
“Xem mẹ này, nha, tất cả đồ ở chỗ này, nhanh đi trang điểm đi, không được, bảo bảo, con có thể trang điểm hay không? Bằng không mẹ giúp con?”
Vấn đề liên tiếp nện xuống, Mặc Khuynh Thành nghe thấy đều thấy say.
“Mẹ, con biết, thật sự, tin con đi.”
Nhận hộp trang điểm, liền chạy đi.
“Ài, đứa nhỏ này, chậm một chút!”
Lan Tuyết Mai bất đắc dĩ hô lên, sau đó chỉ có thể nhận mệnh đi về phía cô.
Trong lễ đường, người ngồi đầy, thậm chí có vài người vẫn đứng ở trên hành lang, chính là vì khó có được một lần tới buổi biểu diễn của Cốc Khai.
“Xì xào.”
Ánh đèn đột nhiên tắt đi, ngoại trừ đèn trên sân khấu, ánh sáng duy nhất cũng chỉ có màn hình lớn.
MC mặc một bộ lễ phục màu đỏ cầm micro từ một bên đi ra.
“Các vị thân mến, xin chào mọi người! Hôm nay mọi người tề tụ nơi này, vì ai?”
“Cốc Khai!”
“Cốc Khai, Cốc Khai!”
“Không sai, nói vậy thầy Cốc Cốc Khai, dù tôi không giới thiệu, mọi người cũng biết rõ rồi đi?”
“Không sai.”
“Xem ra tất cả mọi người cực kì yêu thích thầy Cốc rồi, vậy không nói nhiều nữa, mời thầy Cốc!”
“Bốp bốp bốp.”
Cốc Khai toàn thân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bước nhanh đi ra, tầm micro trong tay, thân thiết nói câu: “Thật cao hứng có thể gặp mọi người ở trong này.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên.
“Thầy Cốc của chúng ta thật được hoan nghênh, nhưng mà hôm nay trước khi mở màn buổi biểu diễn, có một vấn đề muốn hỏi thầy?”
“Có vấn đề gì, cậu hỏi đi.”
MC cười cười, “Vấn đề này, tôi là thay mọi người hỏi, nói vậy mọi người đều đã nhìn thấy danh sách các tiết mục, tôi rất tò mò, vị trí trống trong danh sách, thầy Cốc rốt cục là mời tới vị khách quý thần bí nào đang chuẩn bị đưa ra một khúc nhạc kinh điển vậy?”
Mọi người vểnh tai lên, cẩn thận nghe Cốc Khai trả lời.
Cốc Khai nhìn mọi người ở dưới, tuy không có ánh đèn ở dưới, nhưng bình hàng người, liền biết bọn họ thật sự muốn biết, chỉ là...
“Ha ha ha, nếu MC biết đây là vị khách thần bí, giờ nói, không phải là không thần bí rồi sao?”
MC nhìn quả cầu bị Cốc Khai đá trở về, bất đắc dĩ lắc đầu, “Các vị xem này, tôi đã tận lực rồi, đáng tiếc miệng thầy Cốc thật sự quá kín, nhưng mà không sao, tiết mục tới đây, tuyệt đối sẽ không cô phụ chờ mong của các vị.”
Cốc Khai cười đem micro đưa cho MC, hướng về giữa sân khấu, mới đi đến chính giữa đàn tranh rồi ngồi xuống, rồi hướng về phía sau ra hiệu gật gật đầu ý bảo được rồi, bàn tay cực kì điêu luyện đánh bài <Mai hoa tam lộng>.
<Mai hoa tam lộng>, vốn là khúc sáo trúc, sau đó cải biên thành khúc đàn tranh, khúc đàn chia là ba phần, cho lên gọi là Mai hoa tam lộng, mà vừa mới bắt đầu, Cốc Khai liền dùng kỹ năng đàn của mình thuần thục đưa mọi người tới một cảnh hoa mai kiêu ngạo đứng thẳng, mà tiếng sáo dần dần nhập vào, phối hợp với đàn tranh, tiếp đó, miêu tả một bức ảnh bừng bừng sức sống, khắc họa phẩm chất cao nhã của hoa mai...
Mọi người không khỏi đắm chìm trong đó, đến ngay cả trước lúc diễn sẽ có ghi âm quay lại cũng đều không có xuất hiện, điều này làm cho Mặc Khuynh Thành đứng ở một bên càng thêm bội phục ông, nhưng một tiếng chói tai lại hủy đi tâm tình của cô.
“Thầy Cốc đàn thật dễ nghe!”
“Thầy Cốc đàn đương nhiên dễ nghe, nhưng đây cũng kiên định tôi muốn bái thầy Cốc làm thầy.”
“Chậc, với cậu, đừng khờ dại, thầy Cốc sẽ không nhìn trúng cậu đâu!”
“Thế nào, với kỹ năng của cậu, cho dù cởi đồ thì thầy Cốc cũng sẽ không nhìn cậu một cái nào!”
“Đồ tiện nhân này, vậy mà dám xỉ nhục tao!”
“Đây là xỉ nhục? Rõ ràng chính là lời nói thật!
“Tiện nhân, xem tao có đánh chết mày không!”
“Ôi, a, cô còn đứng đấy làm gì, còn không mau đem bà điên này kéo ra cho tôi?”
Mặc Khuynh Thành vô tội chỉ chỉ mình, không lẽ cô ta đang nói với chính mình?
“Đúng, là cô! Còn không mau ra giúp!”
Mặc Khuynh Thành vẫn không động đậy như cũ, có chút quái dị nhìn hai người đánh nhau.
Người này đầu não bị bệnh sao? Quấy rầy mình thưởng thức lão đầu nhi đánh đàn còn chưa tính, còn muốn mình đến hỗ trợ? Thực xem cô ta là Tổng Thống quốc gia, là ai cũng phải hi sinh vì nghĩa, phấn đấu quên mình cứu cô ta?
Viên San thế nào cũng không ngờ, bản thân mở miệng hai lần, Mặc Khuynh Thành vẫn đứng ở đó xem diễn trò!
“Cô nặng tai hả, nghe không hiểu tiếng người có phải không, tôi nói cho cô biết, nếu cô không đem bà điên này kéo ra, đợi thầy Cốc đi xuống đây rồi, tôi xem cô làm thế nào!”
?!
Người này không ngừng có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ.
“Chị gái này, cô xác định muốn tôi xem thế nào?” Đầu năm nay sao nhiều người không biết sống chết như vậy.
Viên San một bên phòng vệ không cho người phụ nữ điên kia đánh tới mình, một bên gầm thét: “MD cô nói nhiều điều vớ vẩn làm gì, tôi bảo cô qua đây hỗ trợ tôi, tôi chính là học trò tương lai của thầy Cốc, nếu cô thức thời, đến lúc đó tôi còn có thể giúp cô bước một phen.”
Cô ta đều đã nói trắng ra như vậy, Mặc Khuynh Thành sẽ phải lựa chọn kéo người phụ nữ điên này đi.
Nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới, lời của cô ta vậy mà khiến cho Mặc Khuynh Thành trực tiếp nở nụ cười.
“Ha ha ha, ha ha ha...”
“Cô cười cái gì?”
Mặc Khuynh Thành một tay quơ quơ, một tay ôm bụng.
Chết cười cô mất, thật cho là bản thân có thể khiến cho lão đầu nhi nhìn trúng? Không đúng, hiện tại cô nên suy xét nếu lão đầu nhi thực sự nhìn trúng, bản thân có nên trực tiếp ruồng bỏ sư môn không? Ừ, ý nghĩ này khả thi, dù sao lão đầu nhi đã lớn tuổi, có đôi khi ánh mắt sẽ không quá tốt.
Viên San nhìn Mặc Khuynh Thành cười một hồi rồi đứng suy nghĩ, tức giận đá tới người đang đánh mình, cũng nhân cơ hội đứng lên.
“Tôi nói nhiều như vậy, cô vậy mà còn ở chỗ này cười?”
Tiện tay xoa xoa khóe mắt, vô tội hỏi lại: “Tôi không cười ở chỗ này, chẳng lẽ khóc?”
Khả năng này có chút khó khăn, nếu lão đầu nhi biết cô vậy mà khóc vì học trò tương lai của ông, còn không biết nhiều đặc sắc cỡ nào.
“Còn dám nói sạo?” Nói còn chưa nói xong, tóc dài đã bị một đôi tay túm lấy, tay mắt lanh lẹ muốn lôi cổ tay Mặc Khuynh Thành.
“Bốp.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô đang mơ mơ màng ngủ say, nháy mắt có cảm giác cả người bị cuốn sạch.
“Bảo bảo, mau dậy!”
“Mẹ, làm sao vậy?”
Lan Tuyết Mai cái gì cũng không nói, mà đưa đồ chuẩn bị xong nhét vào trong ngực cô, “Mau thay đi, đừng để người ta chờ sốt ruột!”
A?
Vẻ mặt lơ mơ.
Thay đồ xong Mặc Khuynh Thành mở cửa, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lan Tuyết Mai vội vã kéo đi.
“Không kịp rồi, không kịp rồi!”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn đưa con đi chỗ nào, cái gì mà không kịp rồi?”
Đáng tiếc vấn đề của cô chỉ nhận được một câu, “Đến đó con liền biết.”
Đã nói đến mức này rồi, cô còn có thể hỏi cái gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thôi.
Ngồi trên xe, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, kinh hô một tiếng, “Mẹ, không phải là đại học Đế Đô sao?”
Lan Tuyết Mai ngồi ở bên cạnh mí mắt cũng không nâng lên, “Đúng vậy.”
Vậy đưa cô tới làm gì?!
Nghĩ muốn không cho biết liền không muốn biết, trải qua một ngày hôm qua, cô thật sự chẳng muốn lãng phí tế bào não nữa.
Xe chạy dần dần tiến vào bên trong, khiêm tốn dừng ở trước lễ đường lớn.
“Nhanh, đừng để thầy Cốc chờ lâu.”
Thầy Cốc?
Cốc Khai?
Lan Tuyết Mai nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của cô, liền biết nha đầu này không hề nhớ rõ mình còn có một người thầy như vậy, “Bảo bảo, có phải con lâu rồi không đến chỗ thầy Cốc luyện đàn rồi không hả?”
“...” Vô thanh gật đầu.
“Mẹ thấy con là triệt để quên mất rồi?”
“...” Sờ sờ mũi, có chút chột dạ,
Lan Tuyết Mai thở dài, nói: “Lời này chúng ta nói một chút liền thôi, đến chỗ thầy Cốc đừng để lộ ra.”
Gật gật đầu, “Mẹ, con biết rồi, huống hồ con gái của mẹ ngốc như vậy sao?”
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng còn có chút không yên, lão già kia cũng không biết nhìn cô có nổi giận hay không?
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến, một giây sau, liền nghe thấy Cốc Khai hắng giọng hô: “Xú nha đầu kia, sao người còn chưa tới!”
“Ông nội, người đi chậm một chút, Khuynh Thành khẳng định đang trên đường tới.”
“Ta có thể không gấp sao? Rất không dễ dàng gì có một thiên phú như vậy, ngay từ đầu không tồi, kết quả hiện tại là biến mất liền không thấy bóng dáng, hừ, đợi lát nữa nhìn thấy nó, ta nhất định phải!”
“Nhất định phải cái gì?”
Dát!
Hai người xuất hiện ngay trước mắt, cũng không biết phải nói gì.
Cốc Kỳ Nhiên phản ứng kịp trước, cười nói: “Khuynh Thành, cô cuối cùng cũng tới, ông nội đã đến lâu rồi.”
Mắt nhìn ông, chân mày nhíu lên, “A...? Vậy sao, tôi còn tưởng rằng người nào đó không muốn người học trò này nữa rồi.”
“Vô liêm sỉ! Vốn tưởng rằng cô gái này sẽ không có tật xấu của mấy cô gái bình thường, ngày hôm nay ngược lại phát hiện cô cũng có tật xấu này!”
Cốc Khai khó thở, có thế nào ông cũng sẽ không cần người học trò rất không dễ tìm này, tuy trong khoảng thời gian này bản thân biến thành một oán phụ, không đúng, phải nói gần đây bản thân nhớ nhung thành bệnh, nhưng tốt xấu gì vẫn là trông mong rồi đến đây không phải sao?
Khinh thường xùy một tiếng, đừng tưởng rằng cô không biết ông già này nghĩ cái gì, không phải là nghĩ tới mình sao? Quả thực là không được tự nhiên.
“Lão đầu nhi, sáng sớm gọi con tới đây là gì, sẽ không phải là tới đây nói chuyện vớ cẩn chứ?”
Sắc mặt Cốc Khai tái đi một chút, lúc này mới nhớ lý do tìm cô tới đây.
“Tiểu Khuynh Thành, nhanh vào đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!”
“Thầy Cốc, thầy đừng có gấp, thời gian còn kịp, huống hồ thầy không tin tôi cũng phải tin bảo bảo!” Lan Tuyết Mai vỗ về, hoàn toàn quên phản ứng của mình còn khoa trương hơn với ông.
Cốc Khai đánh giá trên dưới một phen, cực kỳ rõ ràng nhìn tới quần áo ăn mặc tỉ mỉ, chẳng qua....
“Mẹ Mặc, lên đài không thể không trang điểm đúng không?” Thời gian trang điểm cần phải thật lâu, nhưng mà hiện trong chớp mắt liền phải lên...
Lan Tuyết Mai nghe được lời này, cũng ảo não bản thân quên nghĩ tới, vừa rồi lúc ngồi trên xe nên trang điểm rồi, “Vậy làm sao bây giờ?”
Bộ dáng lo lắng một chút cũng không có bình tĩnh như vừa rồi.
Mặc Khuynh Thành nhìn một cái, “Không cần trang điểm, bản công tử trời xinh lệ chất, tùy tiện đánh phấn là được rồi.”
“Không được!”
Ba người cùng lúc nòi ra, khiến cô sợ tới mức lùi lại một bước.
Không được lại không được, có cần dọa người giữa ban ngày như vậy không!
“Có cái gì không được, huống hồ hiện tại thời gian cũng không kịp nữa, tùy tiện đánh một chút cũng tốt hơn so với bây giờ.”
Ba người hiểu rõ đây là cách xử lý duy nhất, nhưng mà học trò đầu tiên của Cốc Khai lên đài, nếu cứ trang điểm đơn giản như vậy, chẳng phải là để cho người khác tưởng rằng ông không muốn nói người này là học trò của mình rồi hả?
Nhìn bộ dáng do dự của mấy người, Mặc Khuynh Thành dứt khoát nói: “Đúng nói nữa, còn nghĩ nữa thì trời đã tối rồi.”
Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của bọn họ, đi thẳng vào.
Bởi vì chưa bao giờ tới hậu trường, cho nên cô sửng sốt một phen, sau đó tìm một bạn học hỏi phòng hóa trang, rồi mới thong thả đi tới.
Cửa phòng hóa trang hơi đóng, mới đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng từ bên trong truyền ra.
“Này, mọi người nói, thầy Cốc sao lại chọn trường học chúng ta làm nơi diễn đàn tranh vậy?”
“Vậy cậu không biết rồi, Đại học Đế Đô là trường học nổi nhất Hoa Hạ, thầy không mở ở đây, chẳng lẽ tới nơi không biết ở đâu để mở?”
“Đúng vậy, nhưng tôi lại tò mò bì sao trên danh sách biểu diễn lại có một chỗ trống?”
“Có thể là mời khách mời thần bí tới?” Người nọ tùy ý trả lời, huống hồ buổi biểu diễn kiểu này thường mời một ít người.
Một người khác lại vẫn nghi ngờ, “Cậu nói thật có đạo lý, nhưng mà tôi nghe nói hội diễn tấu của thầy Cốc đều là một người hoàn thành, tối đa là mời khách quý tới đệm nhạc.”
“Hắc, chúng ta giờ ở trong này suy đoán một chút tác dụng cũng không có, dù sao hội biểu diễn lập tức bắt đầu rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết rồi sao.”
“Cũng phải...”
“Nhưng mà tôi nghe nói học trò duy nhất của thầy Cốc là sinh viên trường này?”
“Ai may mắn như vậy, vậy mà có thể được thầy Cốc thu nhận là học trò?”
“Không phải nói thầy Cốc không nhận học trò à?”
“Cắt, kia đều là chuyện tám thôi, năm ngoái hình như là thu nhận người học trò này, nghe nói thiên phú cực cao!”
“A, chúng ta đây không phải không có hy vọng rồi hả?”
“Hóa ra nghĩ có thể cùng thầy Cốc diễn tấu, nói không chừng có thể được nhìn trúng...”
“Chậc, các cậu đừng nản chí, ai biết tin tức này có phải thật hay không, huống hồ cho dù là sự thật thì thế nào, chúng ta có thể thi đỗ vào Đại học âm nhạc Đế Đô, không phải là thiên phú đều cực cao sao.”
“Đúng vậy...”
“Nếu là cậu do dự, không cần ở trước mặt thầy Cốc tạo cảm giác tồn tại, không thử sao biết cho dù cậu có thể thành công hay không, tục ngữ nói đúng, phải có ước mơ, lỡ đâu gặp quỷ?”
Mặc Khuynh Thành không nhịn được cười nhạo một tiếng, cô thật sự không hiểu mấy người này vì sao đều sùng bái lão đầu nhi như vậy, nói thật ra, kỹ năng đánh đàn của lão đầu nhi thật là cực kỳ tốt, nhưng tính cách cũng không dám khen tặng, giống như đưa đứa bé về nhà, một chút không thuận ông liền lăn lộn khóc lóc om sòm, lần này lúc đó chẳng phải tiền trảm hậu tấu sao, hoàn toàn không chuẩn bị cho mình thời gian.
“Ai ở bên ngoài?” Tiếng kinh hoảng vang lên, bên trong một mảng yên tĩnh.
Nghĩ tới hình như là đã bị phát hiện, liền đại lượng bước vào.
“Chào các học tỷ, ngại quá, có thể mượn đồ trang trí của mọi người một chút được không?”
Mấy người cảnh giác nhìn một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thăm dò, liếc nhìn nhau, cũng không biết lời bọn họ nói người này nghe được nhiều không.
“Cô không có đồ trang điểm?” Đầu năm nay còn có người không có đồ trang điểm, nói ra bọn họ không tin.
Mặc Khuynh Thành sờ cái ót, có chút thẹn thùng, “Nói thật, đồ trang điểm của tôi đều bị mẹ tịch thu rồi.”
Mấy người hiểu rõ, xem bộ dáng của cô chính là chưa trưởng thành, nói vậy trong nhà quản rất chặt đi.
“Em gái, không phải chị không cho em mượn, chỉ là đồ trang điểm dù sao cũng là đồ dùng riêng, chúng tôi thật sự bất lực.”
Ngụ ý chính là, nếu là bị dùng rồi còn không biết có bị bẩn hay không.
Mặc Khuynh Thành nghe hiểu ý của bọn họ, cũng không ép buộc, “Là tôi đường đột, thật có lỗi.”
Nói xong, cô liền xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang.
“Này, chúng ta có phải hơi quá đáng không, không phải chỉ mượn chút thôi sao?”
Một người sửa móng tay, không chút để ý nói: “Người có tâm đồng tình, vừa rồi sao không cho mượn?”
Người nọ cũng không nói gì thêm, lúc này vẫn nên không xen vào việc của người khác, có thể tới hậu trường ai mà chả hướng về phía Cốc Khai, xem bộ dáng Mặc Khuynh Thành, trẻ tuổi hơn so với bọn họ, bộ dáng của xinh xắn hơn bọn họ, chỉ cần đứng một chỗ, còn có chuyện của bọn họ sao?
Đạo lý này không chỉ có bọn họ biết, mọi người chỉ cần có đầu óc cũng sẽ không cho cô mượn.
Quả nhiên Mặc Khuynh Thành hỏi một vòng, không ai nguyện ý cho cô mượn, ài, quả nhiên mọi người là ích kỷ.
“Bảo bảo, sao con lại đứng ở chỗ này?”
Bởi vì Cốc Khai muốn chuẩn bị mở màn, Lan Tuyết Mai một mình tới cạnh cô.
Mới vừa đi đến bên cạnh, liền nhìn thấy mặt cô vẫn như cũ, không khỏi nhíu mày, “Bảo bảo, sao con chưa trang điểm? Thời gian đã không kịp rồi.”
Cô cũng muốn nha!
“Mẹ, có phải mẹ quên không cho con thứ gì đó rồi phải không?” Kéo cánh tay của bà, hỏi.
Cái gì?
Nhìn ánh mắt bảo bảo nhìn chằm chằm mình, rốt cục nghĩ tới cái gì.
“Xem mẹ này, nha, tất cả đồ ở chỗ này, nhanh đi trang điểm đi, không được, bảo bảo, con có thể trang điểm hay không? Bằng không mẹ giúp con?”
Vấn đề liên tiếp nện xuống, Mặc Khuynh Thành nghe thấy đều thấy say.
“Mẹ, con biết, thật sự, tin con đi.”
Nhận hộp trang điểm, liền chạy đi.
“Ài, đứa nhỏ này, chậm một chút!”
Lan Tuyết Mai bất đắc dĩ hô lên, sau đó chỉ có thể nhận mệnh đi về phía cô.
Trong lễ đường, người ngồi đầy, thậm chí có vài người vẫn đứng ở trên hành lang, chính là vì khó có được một lần tới buổi biểu diễn của Cốc Khai.
“Xì xào.”
Ánh đèn đột nhiên tắt đi, ngoại trừ đèn trên sân khấu, ánh sáng duy nhất cũng chỉ có màn hình lớn.
MC mặc một bộ lễ phục màu đỏ cầm micro từ một bên đi ra.
“Các vị thân mến, xin chào mọi người! Hôm nay mọi người tề tụ nơi này, vì ai?”
“Cốc Khai!”
“Cốc Khai, Cốc Khai!”
“Không sai, nói vậy thầy Cốc Cốc Khai, dù tôi không giới thiệu, mọi người cũng biết rõ rồi đi?”
“Không sai.”
“Xem ra tất cả mọi người cực kì yêu thích thầy Cốc rồi, vậy không nói nhiều nữa, mời thầy Cốc!”
“Bốp bốp bốp.”
Cốc Khai toàn thân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bước nhanh đi ra, tầm micro trong tay, thân thiết nói câu: “Thật cao hứng có thể gặp mọi người ở trong này.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên.
“Thầy Cốc của chúng ta thật được hoan nghênh, nhưng mà hôm nay trước khi mở màn buổi biểu diễn, có một vấn đề muốn hỏi thầy?”
“Có vấn đề gì, cậu hỏi đi.”
MC cười cười, “Vấn đề này, tôi là thay mọi người hỏi, nói vậy mọi người đều đã nhìn thấy danh sách các tiết mục, tôi rất tò mò, vị trí trống trong danh sách, thầy Cốc rốt cục là mời tới vị khách quý thần bí nào đang chuẩn bị đưa ra một khúc nhạc kinh điển vậy?”
Mọi người vểnh tai lên, cẩn thận nghe Cốc Khai trả lời.
Cốc Khai nhìn mọi người ở dưới, tuy không có ánh đèn ở dưới, nhưng bình hàng người, liền biết bọn họ thật sự muốn biết, chỉ là...
“Ha ha ha, nếu MC biết đây là vị khách thần bí, giờ nói, không phải là không thần bí rồi sao?”
MC nhìn quả cầu bị Cốc Khai đá trở về, bất đắc dĩ lắc đầu, “Các vị xem này, tôi đã tận lực rồi, đáng tiếc miệng thầy Cốc thật sự quá kín, nhưng mà không sao, tiết mục tới đây, tuyệt đối sẽ không cô phụ chờ mong của các vị.”
Cốc Khai cười đem micro đưa cho MC, hướng về giữa sân khấu, mới đi đến chính giữa đàn tranh rồi ngồi xuống, rồi hướng về phía sau ra hiệu gật gật đầu ý bảo được rồi, bàn tay cực kì điêu luyện đánh bài <Mai hoa tam lộng>.
<Mai hoa tam lộng>, vốn là khúc sáo trúc, sau đó cải biên thành khúc đàn tranh, khúc đàn chia là ba phần, cho lên gọi là Mai hoa tam lộng, mà vừa mới bắt đầu, Cốc Khai liền dùng kỹ năng đàn của mình thuần thục đưa mọi người tới một cảnh hoa mai kiêu ngạo đứng thẳng, mà tiếng sáo dần dần nhập vào, phối hợp với đàn tranh, tiếp đó, miêu tả một bức ảnh bừng bừng sức sống, khắc họa phẩm chất cao nhã của hoa mai...
Mọi người không khỏi đắm chìm trong đó, đến ngay cả trước lúc diễn sẽ có ghi âm quay lại cũng đều không có xuất hiện, điều này làm cho Mặc Khuynh Thành đứng ở một bên càng thêm bội phục ông, nhưng một tiếng chói tai lại hủy đi tâm tình của cô.
“Thầy Cốc đàn thật dễ nghe!”
“Thầy Cốc đàn đương nhiên dễ nghe, nhưng đây cũng kiên định tôi muốn bái thầy Cốc làm thầy.”
“Chậc, với cậu, đừng khờ dại, thầy Cốc sẽ không nhìn trúng cậu đâu!”
“Thế nào, với kỹ năng của cậu, cho dù cởi đồ thì thầy Cốc cũng sẽ không nhìn cậu một cái nào!”
“Đồ tiện nhân này, vậy mà dám xỉ nhục tao!”
“Đây là xỉ nhục? Rõ ràng chính là lời nói thật!
“Tiện nhân, xem tao có đánh chết mày không!”
“Ôi, a, cô còn đứng đấy làm gì, còn không mau đem bà điên này kéo ra cho tôi?”
Mặc Khuynh Thành vô tội chỉ chỉ mình, không lẽ cô ta đang nói với chính mình?
“Đúng, là cô! Còn không mau ra giúp!”
Mặc Khuynh Thành vẫn không động đậy như cũ, có chút quái dị nhìn hai người đánh nhau.
Người này đầu não bị bệnh sao? Quấy rầy mình thưởng thức lão đầu nhi đánh đàn còn chưa tính, còn muốn mình đến hỗ trợ? Thực xem cô ta là Tổng Thống quốc gia, là ai cũng phải hi sinh vì nghĩa, phấn đấu quên mình cứu cô ta?
Viên San thế nào cũng không ngờ, bản thân mở miệng hai lần, Mặc Khuynh Thành vẫn đứng ở đó xem diễn trò!
“Cô nặng tai hả, nghe không hiểu tiếng người có phải không, tôi nói cho cô biết, nếu cô không đem bà điên này kéo ra, đợi thầy Cốc đi xuống đây rồi, tôi xem cô làm thế nào!”
?!
Người này không ngừng có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ.
“Chị gái này, cô xác định muốn tôi xem thế nào?” Đầu năm nay sao nhiều người không biết sống chết như vậy.
Viên San một bên phòng vệ không cho người phụ nữ điên kia đánh tới mình, một bên gầm thét: “MD cô nói nhiều điều vớ vẩn làm gì, tôi bảo cô qua đây hỗ trợ tôi, tôi chính là học trò tương lai của thầy Cốc, nếu cô thức thời, đến lúc đó tôi còn có thể giúp cô bước một phen.”
Cô ta đều đã nói trắng ra như vậy, Mặc Khuynh Thành sẽ phải lựa chọn kéo người phụ nữ điên này đi.
Nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới, lời của cô ta vậy mà khiến cho Mặc Khuynh Thành trực tiếp nở nụ cười.
“Ha ha ha, ha ha ha...”
“Cô cười cái gì?”
Mặc Khuynh Thành một tay quơ quơ, một tay ôm bụng.
Chết cười cô mất, thật cho là bản thân có thể khiến cho lão đầu nhi nhìn trúng? Không đúng, hiện tại cô nên suy xét nếu lão đầu nhi thực sự nhìn trúng, bản thân có nên trực tiếp ruồng bỏ sư môn không? Ừ, ý nghĩ này khả thi, dù sao lão đầu nhi đã lớn tuổi, có đôi khi ánh mắt sẽ không quá tốt.
Viên San nhìn Mặc Khuynh Thành cười một hồi rồi đứng suy nghĩ, tức giận đá tới người đang đánh mình, cũng nhân cơ hội đứng lên.
“Tôi nói nhiều như vậy, cô vậy mà còn ở chỗ này cười?”
Tiện tay xoa xoa khóe mắt, vô tội hỏi lại: “Tôi không cười ở chỗ này, chẳng lẽ khóc?”
Khả năng này có chút khó khăn, nếu lão đầu nhi biết cô vậy mà khóc vì học trò tương lai của ông, còn không biết nhiều đặc sắc cỡ nào.
“Còn dám nói sạo?” Nói còn chưa nói xong, tóc dài đã bị một đôi tay túm lấy, tay mắt lanh lẹ muốn lôi cổ tay Mặc Khuynh Thành.
“Bốp.”
Bình luận truyện