Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 125: Đuổi ra khỏi tổ kịch?



“Gia chủ, tôi căn bản không để vật liệu kém vào.”

“Oanh.”

“Cái gì?” Nụ cười trên mặt cứng ngắc, Make cảm thấy ông trời đang chơi đùa với ông ta.

“Ivan, rốt cuộc cậu có ý gì, không bỏ vào? Vậy chủ ý trước kia cậu nói với ta là lừa gạt ta sao?”

Ivan trấn định nói: “Gia chủ, ngài nghe tôi nói trước đã, bọn họ cũng không ngốc, thấy chúng ta khác thường nhất định sẽ phát hiện vấn đề.”

“Cho nên cậu một chút cũng không đổi?”

Make hiểu ý của Ivan, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này không phải đại biểu kế hoạch chỉ có thể là kế hoạch sao?

“Gia chủ, ngài không cần lo lắng, chuyện phía sau tôi đã an bài xong rồi.”

“Ivan, cậu xác định đã an bài xong rồi?”

Make cảm thấy cho dù là tình huống gì, Ivan thân là thuộc hạ của mình ít nhất phải báo cho mình một tiếng, nhưng anh ta không làm, điều có làm cho ông ta vất vả khôi phục chút tôn nghiêm lại bị anh ta đả kích tiếp.

Hai mắt khép hờ, khóe mắt mang theo không vui, xuyên qua cặp kính đen nhìn thật kĩ.

Ivan không hề hoảng hốt, trấn định mặc cho ông ta nhìn.

Mười phút sau, Make hừ nhẹ một tiếng, “Hừ, Ivan, cậu tốt nhất đừng có tâm tư của anh ta, nếu không thủ đoạn của ta, cậu là người rõ nhất.”

“Gia chủ, ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi làm tất cả đều là vì gia tộc Franklin.

“Tốt nhất là như thế.”

Nói xong, trực tiếp xoay người ngồi lên xe rời đi.

Ivan đứng tại chỗ vẫn duy trì thái độ cung kính, chỉ là ánh mắt cúi xuống, che đi chút âm u.

“Tí tách, tí tách.”

Âu Dương Tiểu Tiểu nằm sấp ở trên cửa sổ mặt u oán nhìn bầu trời âm u.

“Thế nào, không phải trước đây cô thích nhất là ngày mưa sao?” Tống Phi Bạch buồn cười nhìn cô một bộ thâm thù đại hận, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, xem ra cô thật sự thích Mặc Khuynh Thành rồi.

“Nếu như ngày mưa tôi thích nhất lại ngăn cản tôi đưa cơm cho công tử, còn có gì mà vui vẻ!”

Phẫn nộ quay đầu, dậm chân oán giận.

Mưa nhỏ một chút là được, nhưng mưa lại xối xả như trút nước còn mãi không ngừng, còn nhớ rõ mấy hôm trước lần đầu tiên đưa cơm tới, trên mặt công tử là kinh ngạc, hơn nữa Lê An An còn không ngừng khích lệ, khiến cho bản thân rất tự hào, cũng bởi vậy sau đó đồ ăn đều là cô chuẩn bị, tuy ở trong tổ kịch chỉ một mình chuẩn bị đồ ăn có chút không tốt, nhưng bọn họ cũng không để ý chuyện này, cho nên cô luôn đưa cơm cho bọn họ, chỉ là hôm nay...

Thở dài một hơi, nhìn tin tức nhận được mười phút trước.

An ma ma: Tiểu Tiểu, ngày hôm nay không cần đưa cơm, công tử không có thời gian ăn cơm.

Ài, rốt cuộc là bận cỡ nào mà không có thời gian ăn cơm, còn không phải là vì mưa lớn nên không muốn làm phiền cô thôi.

Lại thở dài, suy sút tiếp tục nằm sấp ở trước cửa sổ, đều do ông trời đáng chết!

“Rầm rầm.”

Một tia sấm sét rạch ngang trời, thẳng tắp bổ về phía cô.

Dọa!

Vội vàng lui về phía sau vài bước, vỗ vỗ ngực, “Thiên lôi thật không có mắt.”

Tống Phi Bạch bật cười, nghĩ tới cả ông trời cũng đều cảm thấy cô đang thầm mắng, cho nên mới phẫn nộ đánh xuống đây.

“Mĩ nam, anh còn cười! Tôi đã buồn bực muốn chết rồi, còn không nghĩ cách cho tôi!”

Vọt tới trước mặt anh, đóng quyển sách trên tay lại, lấy thái độ mạnh mẽ nói nhất định phải nghĩ ra cách.

Tống Phi Bạch lạnh nhạt ngước mắt nhìn, hỏi lại: “Cô không thể ngồi im ở trong phòng hả?”

Suốt ngày chạy đông chạy tây, một phút cũng không an tĩnh, nếu là người khác thì dễ nói, nhưng có liên quan tới Mặc Khuynh Thành, anh cảm thấy vẫn là để hai người bọn họ ít gặp nhau, bằng không không biết một ngày nào đó, Âu Dương Tiểu Tiểu liền dẫn cô ấy tới giới thiệu cho anh quen biết...

“Không được! Tôi đã đáp ứng với Đại trang viên, nhất định sẽ để công tử ăn ngon, giống như thời tiết bây giờ, tôi càng phải tìm cách đưa cơm tới tổ kịch.”

“Nhưng không phải bên kia nói là không cần sao?” Nhỏ giọng nhắc nhở, bởi vì anh biết giữa hai người có ước định, lúc nào không đi được liền không được đi.

Âu Dương Tiểu Tiểu nháy mắt yên tính, buồn bã nói; “Tôi biết, cho nên mới bảo anh nghĩ cách đấy?”

Rút sách về, mở tới trang vừa nãy, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tiểu, tôi là người không phải thần.”

Ngụ ý chính là, anh ta không thể khống chế ông trời không đổ mưa.

“Vậy anh có thể nghĩ cách để An ma ma đồng ý cho tôi đưa cơm tới không?” Âu Dương Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định, đồ ăn của tổ kịch đã bao cho vợ chồng Vương thị phía tây phố, bọn họ nấu cơm rất khó ăn, cũng không biết nhân viên công tác nào khẩu vị độc đáo, lại chọn nhà bọn họ.

Hai tay giơ lên, anh tỏ vẻ thật sự không có cách nào.

Lại buồn tiếp, ủ rũ, “Công tử đáng thương của tôi...”

Tổ kịch, bởi vì trời mưa, hôm nay bọn họ đều quay trong nhà.

“Cô đậu hũ, mỗi ngày cô vất vả đưa đậu hũ tới đây như vậy, sao không bảo chồng cô đưa đi?”

Thời gian dài tới nay, binh sĩ nước R đã yên tâm với Ân Đông Mai xinh đẹp ngày ngày đưa đậu hũ tới đây, nhưng đối với nữ nhân có diện mạo thanh tú như vậy, bọn họ nói không động tâm là giả, chỉ là phía trên đã có lệnh, không được động vào cô.

Ân Đông Mai vẫn thường xuyên lui tới đây như vậy, mặc bộ đồ đơn giản, trên đầu buộc tấm khăn, trên vai khiêng đòn gánh, hai bên đều là đậu hũ.

“Ngài nói đùa, chồng tôi mất sớm, ở nhà còn có một già một trẻ, phải sống xa tôi, nhờ người khác trông hộ.”

Vừa nghe như vậy, mọi người ngược lại kinh ngạc, không nghĩ tới, cô đậu hũ bấy lâu nay là quả phụ.

Một người trong đám cười, gạt mọi người ra, tiến đến cạnh cô, miệng phát ra tiếng Hán không chuẩn lắm, “Hoa cô nương, cô thấy tôi thế nào?”

Không đợi trả lời, đã bị người bên cạnh chen vào, “Đi đi đi, mặt rỗ, còn muốn cô nương, quả thực là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”

“Anh có ý gì! Tôi không ghét bỏ cô ấy là quả phụ kia!”

“A, cảm ơn anh đã không ghét bỏ cô ấy? Tôi cũng biết trong nhà anh có vợ rồi.”

“Này, cô ta ở xa như vậy, vấn đề hàng ngày không giải quyết xong.”

“A, anh quên mất mệnh lệnh bên trên rồi hả?”

“Bên trên không nói hai bên tình nguyện là không thể!”

Hắng giọng, ở ngày đầu tiên anh ta thấy Ân Đông Mai, đã có chút động tâm, hiện tại biết cô là quả phụ, tâm tư lại dâng lên.

“Hai bên tình nguyện? Bản tư lệnh không biết dưới tay ta lại là một đám người như vậy đấy.”

Mọi người quay đầu, áo khoác màu xanh đậm, không giống với màu đất vàng trên người bọn họ, tuy là người Trung hoa, nhưng ở trong này, vẫn có chút địa vị.

“Tư lệnh!”

“Các cậu coi lời ta nói khi đó là đùa hả?” Nhậm Y khóe miệng mang theo nụ cười như mọi khi, đứng bên cạnh Bạo Thi.

“A Ý, bọn họ cũng chỉ đùa một chút, huống hồ ai biết cô đậu hũ này có đáp ứng không?”

Bạo Thi kéo nhẹ góc áo anh ta, có chút không hiểu, vì sao anh ta lại chiếu cố với quả phụ này như thế.

“A Thi, đây rõ ràng là không phải là đùa, anh coi lời tôi nói là nói đùa hả?”

Bạo Thi có chút kinh hoảng, hoảng loạn nói: “Không, tôi không...”

“Cut!”

Nhàn nhạt hô một tiếng cut, ngắt lời Lily.

“Lily, rốt cuộc cô đến đây làm gì?”

Một cảnh đơn giản như vậy, thế mà phải quay đi quay lại, toàn bộ bởi vì cô ta, lãng phí bao nhiêu cuộn phim.

“Đạo, đạo diễn, tôi, thật xin lỗi.”

Lily rưng rưng xin lỗi, cắn chặt môi, vẻ đáng thương.

“Đừng làm vẻ tất cả mọi người bắt nạt cô, quay không tốt chẳng lẽ do lỗi của tôi?”

Mặc Khuynh Thành ôm ngực, để mọi người làm không biết mệt, nghĩ nếu là Từ Lập, sẽ trực tiếp đem bạch liên hoa trước mắt mắng cho khóc luôn rồi.

“Thật xin lỗi, đạo diễn, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi.”

Nắm hai tay, cúi đầu Lily rất rõ ràng cảm nhận được tầm mắt cách đó không xa, đáng chết, lại bị xấu mặt ngay trước mặt cô ta, cô có chỗ nào diễn không tốt,  sao liên tục hô cut!

“Cô xuống dưới, để Mặc Khuynh Thành diễn cho cô xem một lần.”

“Cái gì?” Tiếng thét chói tai, một giây sau sốt ruột nói: “Đạo, đạo diễn, tôi có thể, tiếp theo nhất định có thể diễn tốt.”

“Thêm lần nữa để cho cô lãng phí cuộn phim của tôi?”

Phản hồi một câu, khiến Lily nghẹn lời nhất thời không nói được, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nếu không phải lần lượt phủ định, cô ta sẽ lãng phí nhiều cuộn phim như vậy sao? Rõ ràng chính là ông ta không quen nhìn mình mới có thể lựa xương trong trứng gà!

“Được rồi, Mặc Khuynh Thành diễn lại cảnh này một lần đi.” Bàng Tịch không muốn nói thêm với Lily nữa, quả thực chính là lãng phí thời gian, nếu làm mẫu mà vẫn còn quay không tốt, sẽ bảo Vu Vĩ thay người.

“Lily tiểu thư, mời cô bước ra một chút.”

Mặc Khuynh Thành một thân áo giản dị đi đến trước mặt cô ta, nói khẽ.

Ngước mắt, hốc mắt rưng rưng, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên, “Mặc, Mặc tiểu thư, làm phiền cô rồi.”

“Không sao, dù sao cũng đã lãng phí thời gian rồi.”

Thầm hận nắm chặt tay, nếu không phải nhiều người đứng xem ở đây, cô ta nhất định, nhất định sẽ!

Mặc Khuynh Thành đứng ở chỗ Lily đứng vừa rồi, cạnh Ô Mục.

Đầu tiên là vuốt cằm, nắm lấy khuỷu tay anh ta, cho dù không mặc quân trang, hơi thở cả người cũng đều thay đổi.

Ô Mục ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền tiến vào cảnh phim phối hợp lại.

“A Thi, anh coi lời tôi nói là nói đùa?”

“A Ý, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu có cần tính toán như vậy không?”

Nhíu mày, không giống như Lily diễn bạch liên hoa lúc trước, cả người đều là hình tượng cô tiểu thư điêu ngoa.

“A Thi, hóa ra anh lại nghĩ như vậy?”

Nhậm Ý thất vọng đẩy cánh tay ra, nụ cười giảm đi mấy phần, đi đến chỗ Mặc Khuynh Thành đứng lúc đầu, nói: “A Thi, đất nước chiến tranh đã hủy đi biết bao gia đình, chẳng lẽ anh còn muốn để người vô tội cũng bị hãm hại?”

Bạo Thi ghen tị nắm chặt tay, ánh mắt bén nhọn bắn về phía kia, tàn nhẫn nói, “Bọn họ bị bắt chứng tỏ vô dụng, loại người tầng lớp thấp bé đó, thiếu một hai người thì đã sao!”

“Bạo Thi!”

Nhậm Ý nghiêm túc rống lên một câu, khiến cho cô ta không tự chủ được lui về phía sau một bước, lại ưỡn ngực nói, “Nhậm Ý, không phải cậu bởi vì tài năng của Bạo Thi tôi mới đặc biệt vinh hạnh tới bây giờ sao? A, đừng biểu hiện bản thân vô tội, trên tay cậu dính máu không ít hơn tôi đâu!”

Nhậm Ý nắm chặt tay, lại thả lỏng ra.

Đúng vậy, trên tay anh ta dính không ít máu tươi, lúc trước nghèo khó, nếu không phải Bạo Thi xuất hiện, bản thân sao có thể sống đến bây giờ, nhưng...

“Thì tính sao, ít nhất hiện tại tôi cũng có thể cứu được một người vô tội, ít nhất cô ấy cũng không liên quan tới việc này!”

“Cut!”

Mọi người lấy lại tinh thần, cảm giác phảng phất đang ở trong cảnh tượng như vậy, càng đừng nói hai người diễn viên đứng bên cạnh, quả thực đã nhịn không được mà vỗ tay! Nếu không phải là duy trì một chút lí trí, một màn này thật đúng là bởi vì bọn họ mà Cut.

Bàng Tịch cái gì cũng không nói, chỉ chuyển mắt nhìn Lily bị trạng thái không phục vây khắp người, “Thấy rõ ràng chưa? Tôi muốn chính là đại tiểu thư điêu ngoa, không phải bạch liên hoa đáng thương.”

Đôi má trắng nõn liền đỏ ửng lên, cho dù đã có sợi tóc che đi không ít, Vu Vĩ cũng nhìn thấy rõ, âm thầm thở dài, đối với nữ diễn viên mà nói, còn gì nhục nhã hơn điều này, nhưng vì bộ phim, nên có đồng tình cũng không quan trọng.

“Đạo diễn Bàng, tôi đã biết, lần này tôi nhất định sẽ diễn tốt.”

“Vậy cô còn thất thần ở trong này làm gì?”

Nhíu mày, nghi hoặc nhìn không hề động, Lily vẫn không thèm nhúc nhích, càng thêm không hài lòng, quả nhiên người dựa vào quan hệ kĩ thuật diễn rất kém.

Lily càng cúi thấp đầu, dưới chân lảo đảo một chút, bước nhanh trở về chỗ cũ.

Ô Mục cũng trở lại vị trí, thấp giọng an ủi: “Đừng khẩn trương, cứ theo Mặc Khuynh Thành vừa rồi mà diễn.”

“Cảm ơn.”

Đáy mắt thoáng hiện lên chút hung ác, dựa vào đâu phải bắt chước Mặc Khuynh Thành để diễn!

“Action!”

Bắt đầu lại cảnh lúc đầu, đến chỗ Nhậm Ý giữ gìn An Đông Mai, Lily lại sửa lại lời kịch.

“Nhậm Ý, chỉ là một quả phụ hạ lưu, đáng gì để cậu giữ gìn cô ta như vậy?”

“Cut!”

“Oành.”

Tiếng kịch bản ném mạnh xuống đất.

Bàng Tịch mặt luôn luôn không có biểu cảm gì bởi vì Lily, hai lần tức giận, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Vu Vĩ nhất định sẽ tiền đến bên cạnh hỏi Lily, rốt cuộc là cô ta dùng cách gì khiến Bàng Tịch ông quen biết nhiều năm biểu lộ nhiều biểu cảm như vậy.

Lily liền phát hoảng, cô ta khẩn trương nhìn người xung quanh một chút, biểu cảm đều là không vui, mà Bàng Tịch càng bước nhanh đi đến bên cạnh, lửa giận hừng hực thiêu đốt, cô ta sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, chỉ là...

“Bàng, đạo diễn Bàng, tôi lại diễn không tốt chỗ nào sao?”

“Cô có xem nghiêm túc kịch bản hay không?”

Tùy ý sửa lời kịch bản, còn có mặt mũi hỏi mình chỗ nào không tốt!

Lily giật giật góc áo, dũng khí nổi lên đưa ra đề nghị, “Đạo diễn Bàng, tôi cảm thấy lời kịch không tốt lắm, ông cũng có nói, Bạo Thi là đại tiểu thư điêu ngoa, cho nên gặp tình huống như vậy không phải là sẽ nổi giận sao?”

Cô ta tuyệt đối không sai, mà như vậy cũng tuyệt đối phù hợp với tính cách nhân vật, tuy rằng mang theo chút tâm tính xấu vào, nhưng cô ta chính là không hề sai!

“A!”

Bàng Tịch lần đầu tiên còn có người có thể để cho ông ta biết lửa giận là gì, cái gì là trực tiếp muốn vặn đứt đầu đi!

Một trận rét lạnh, khiến cho cả tổ kịch nổi lên một trận lốc xoáy rét lạnh.

Này, này là muốn cho rơi tuyết luôn sao?

Vu Vĩ chà xát cánh tay, muốn xóa đi da gà nổi lên, trong lòng mặc niệm cho Lily, bi ai một giây, a di đà Phật.

“Họ Tô kia, cậu tốt nhất đem cô gái này đi, nếu không tôi không bảo đảm sẽ không trực tiếp làm thịt cô ta đâu.”

Chậc, thật là lợi hại, có thể khiến Bàng Tịch nói là lời như vậy!

Vu Vĩ móc móc lỗ tai, hoài nghi bản thân có phải nghe lầm không.

“Đạo diễn Bàng, Lily không phải cố ý, em ấy chỉ là có suy nghĩ của chính mình, huống hồ phong cách quay phim Trung Hoa và nước M khác nhau, lần đầu tiên em ấy tiếp xúc, hi vọng ông có thể cho em ấy thêm một cơ hội nữa.”

Tô Thụy cảm thấy hôm nay Lily rất không thích hợp, có lẽ thật đúng là do lý do anh ta nói ra.

“Cơ hội? Trước đó tôi đã cho bao nhiêu lần rồi, cậu thực xem tôi làm tự thiện hả?”

Nụ cười khóe miệng Tô Thụy cứng đờ, còn nói thêm: “Như vậy đi, bằng không tiền tổn thất mấy cuộn phim, tôi liền trả cho, đổi lại một cơ hội cho Lily.”

Mặc kệ thế nào, vai diễn này của Lily thật sự không thể mất đi, bằng không khả năng cô ta xuất đạo ở Trung Hoa rất thấp, bị Quỷ Tài Bàng Tịch đuổi ra khỏi tổ kịch, đề tài này khả năng cô ta không chịu đựng nổi.

“Tiền lãng phí cuộn phim đương nhiên các người phải trả, nhưng mà một diễn viên tự tiện sửa kịch bản như vậy tôi không dám mượn, mời đi cho.”

Tô Thụy khó thở, anh ta đã ôn tồn nói nhiều lời như vậy rồi, nhưng vẫn là kết quả kia, ghê tởm hơn là, Bàng Tịch này thật sự muốn bọn họ bồi thường tiền lãng phí cuộn phim, quay phim đều có tổn thất là chuyện rất bình thường, sao đến lượt anh ta lại phải bồi thường rồi?

Nếu Vu Vĩ biết suy nghĩ của anh ta, nhất định sẽ lau nước mắt nói cho anh ta biết, không có cách nào nha, lúc trước quá nghèo, không có đầu tư, tổn thất một chút cũng vô cùng đau đớn, cho nên ở nơi này bọn họ đã có quy định, ai tổn thất người đấy bồi thường.

“Đạo diễn Bàng, ông không thể đối với tôi như vậy, chúng ta đã kí kết hợp đồng rồi, không thể vô cớ sa thải diễn viên, mà tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến, lãng phí một cuộn phim, sao ông lại muốn đuổi tôi ra khỏi tổ kịch?”

Hiện tại cô ta mới bắt đầu thấy sợ hãi, chỉ là sửa lại lời kịch bản, lúc ở nước M, cũng sẽ thường xuyên bị đạo diễn yêu cầu sửa lời kịch bản, thậm chí không có kịch bản, tự do phát huy. Đương nhiên, phong cách quay phim Trung Hoa không giống đương nhiên cô ta biết, chỉ là không rõ vì sao chỉ là sự việc đơn giản như vậy, thế nhưng từ đơn giản lại biến thành phức tạp dẫn đến bị đuổi ra khỏi tổ kịch, không! Cô ta không thể rời khỏi tổ kịch, cô ta còn muốn đánh bại Mặc Khuynh Thành, cô ta còn muốn nói cho Bàng Tịch biết quyết định lúc trước của ông là sai lầm, cô ta mới là nữ chính thích hợp nhất!

“Bàng, đạo diễn Bàng, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ không tùy ý sửa lời kịch nữa, bằng không như này, tiền cuộn phim tôi bồi thường, ông cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”

Thái độ thành khẩn làm cho người quen cô ta ghé mắt, không nghĩ tới người như vậy sẽ có một mặt như này, xem ra với cô ta bộ phim thật sự rất quan trọng.

“Đạo diễn Bàng, bằng không cho cô ấy thêm một cơ hội nữa, dù sao cũng là bạn bè quốc tế, chúng ta vẫn nên thân thiện một chút.”

Mấy người ghé mắt, không phải cô với Lily quan hệ không tốt sao? Sao lại nói chuyện thay cho cô ta?

Tô Thụy cảm thấy Mặc Khuynh Thành có thể bỏ qua thành kiến trước kia mà làm như vậy, có lẽ trước kia anh ta thật sự hiểu lầm cô rồi, mà sau này, nên ngăn Lily một chút, không thể để cô lại dính vào nữa.

Lily lại không nghĩ như vậy, Mặc Khuynh Thành lúc này mở miệng, khẳng định muốn tạo cảm giác tồn tại, khiến mọi người có ấn tượng tốt với cô, biểu lộ cô ta cố tình gây sự, kéo chân sau của tổ kịch, nhất định là như vậy, Mặc Khuynh Thành, cô vẫn gian trá như vậy!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt lộ vẻ cảm kích, nắm lấy tay cô, thắm thiết nói: “Mặc tiểu thư, không nghĩ tới trước đây tôi đối xử với cô như vậy, cô còn có thể cầu tình cho tôi, thật sự rất xin lỗi, bởi vì anh Thụy, tôi lại cảm thấy cô là đầu xỏ hại chúng tôi biến thành như vậy, nghĩ tới, cô thiện lương như vậy, sao lại làm ra chuyện hủy hoại gia đình nhà người ta được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện