Quyển 2 - Chương 132
Edit: windy
“Y, gặp chuyện không may rồi!”
Arthur đầu đầy mồ hôi, dưới chân lảo đảo một chút, thẳng tắp đứng ở trước mặt Nhan Tử Diệp.
“Thế nào?”
Anh ta chưa bao giờ thấy Arthur kích động như vậy, mặc dù là đối mặt với thời khắc sinh tử, mí mắt cũng không chớp.
Arthur thở hổn hển, cổ áo mở rộng, mồ hôi từ xương quai xanh trượt vào trong sơ mi trắng, “Y, bên công trường xảy ra chuyện rồi!”
Nhan Tử Diệp nghi hoặc, lúc trước không phải kiểm tra cực kì cẩn thận rồi mà, sao lại có vấn đề, chẳng lẽ sau đó Make vẫn động tay sao?
“Arthur, đi tới công trường một chuyến.”
Mặc kệ thế nào, phải tới hiện trường nhìn xem mới biết được nghiêm trọng cỡ nào.
“Y.”
Giọng nói rét lạnh mang theo bước chân truyền tới.
Trong lòng Arthur rơi lộp bộp, chẳng lẽ lại gặp chuyện không may rồi hả?
“Mặc Dận đến đây.”
Nhan Tử Diệp chuẩn bị cầm lấy áo khoác liền ngừng động tác lại, tiếp theo liền cười khẽ, “Xem ra bên Franklin đã hợp tác với Mặc Dận rồi.”
Hợp tác?
Này không phải đại biết tình hình của bọn họ hiện tại rất nguy hiểm?
“Y...”
Arthur muốn hỏi nên làm cái gì bây giờ, nhưng lời đến bên miệng lại không nói lên lời, nếu là một mình Mặc Dận bọn họ có thể không sợ, cho dù bị đánh đại, nhưng anh tin tưởng, Y nhất định có cách, nhưng hiện tại không phải chỉ có một người, còn có Make làm loạn, này quả thực là đánh từ hai bên đến!
Nhan Tử Diệp không nói chỉ vẫy vẫy tay, anh ta không thèm để ý kẻ địch của mình nhiều hay ít, anh ta muốn chính là có thể đánh lại kẻ địch, cuộc sống như vậy mới không nhàm chán, huống hồ...
Mi mắt buông xuống, ngăn lại chút châm chọc, nếu lão gia chủ Maudlin của gia tộc Franklin tự thân ra tay anh ta còn có lo lắng, chỉ với Make như con tôm nhỏ vậy, chỉ cần cho anh ta thời gian, không cần tự mình ra tay, gia tộc này sẽ diệt vong, a, đều nói đồng đội heo, cũng không biết Mặc Dận hợp tác với người này, sau này sẽ lộ ra biểu cảm gì đâu.
Nghĩ như vậy, khóe miệng không tự chủ được cong lên, hiện tại anh ta đã sốt ruột muốn xem bộ dáng cam chịu của Mặc Dận rồi.
“Cho anh ta đi vào.”
Arthur theo bản năng hỏi: “Y, anh để cho Mặc Dận vào?”
Rất lạ lùng! Lúc này không phải là tìm người trực tiếp xử lý Mặc Dận sao, đây là tình huống gì, chẳng lẽ Y thật sự không lo lắng thủ đoạn hai nhà sao?
Nhan Tử Diệp không có nhiều thời gian giải thích, có một số việc anh ta hiểu rõ là đủ rồi, về phần thuộc hạ của mình, chỉ cần làm theo lệnh là được.
“Arthur, lời của tôi, anh có ý kiến?”
Arthur nháy mắt thu hồi nghi hoặc, anh ta sao lại quên điểm mấu chốt của Y, xem ra sau khi rời khỏi nước M cuộc sống quá thư thái rồi...
“Y, tôi sai rồi.”
Nhan Tử Diệp cũng không tức giận gì, chỉ là thân là người lãnh đạo, anh ta không hi vọng người dưới trướng tồn tại khả năng chất vấn mình.
“Lần sau không được vậy nữa.”
“Vâng ạ.”
Cúi đầu nặng nề đáp, chân xoay lại, ra ngoài hoàn thành lệnh của Y.
Chỉ chốc lát sau liền dẫn theo Mặc Dận tới, ý bảo với Y, liền đi tới một góc, làm người vô hình.
Mặc Dận vừa mới tới cửa đã nhìn tới bài trí trong phòng, có thể dùng bốn chữ để tổng kết, xa hoa quá mức!
Thiết kế phong cách Châu Âu, đèn treo hoa lệ trên trần, bốn góc phòng đều có tượng thần điêu khắc Hy Lạp cổ đại, giống với thư phòng những người khác, ngoại trừ bàn học và giá sách, chẳng qua có vẻ xa hoa hơn chính là, toàn bộ đều là gỗ lim, góc phòng, đồ sứ trang trí chỉ cần liếc mắt một cái anh có thể xác định đó là đồ thật, mà thảm dưới chân, chính là lông chồn, lại cách đó không xa, ngồi như ghế vương giả, người ngồi đó chính là nhiệm vụ hôm nay, Nhan Tử Diệp.
“Anh thật là tiêu sái.”
Một câu nói khái quát nhưng một giây nhìn tới bố cục, không thể không nói, không có Quảng gia cản trở Nhan Tử Diệp, quả thực càng ngày càng thoải mái rồi.
Nhan Tử Diệp cũng không phản bác, bởi vì anh ta không phải người để bản thân chịu khổ, huống hồ lúc có năng lực, ai sẽ dùng đồ kém cỏi, cho dù là Mặc Dận, nói vậy cũng sẽ tận lực thoải mái thôi.
“Cũng không tệ, chỉ là nghĩ tới Mặc đại thiếu, cũng không thoải mái nhỉ.”
Lúc trước nghe anh cùng với Make hợp tác, không nghĩ nhiều lắm, nhưng lúc tỉnh táo lại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Make nắm được nhược điểm, bằng không với tính cách của Mặc Dận, sẽ không dễ dàng hợp tác với người như thế.
Sắc mặt Mặc Dận không thay đổi, ánh mắt thâm sâu vài phần, bị Nhan Tử Diệp đoán trúng anh cũng không nghi ngờ chút nào.
“Hoàn hảo, cũng không biết cục cưng ở chỗ lạ có quen hay không.”
Nhàn nhạt nói một câu, một giây sau liền nhìn thấy nụ cười của Nhan Tử Diệp có phần cứng ngắc, trong lòng bật cười, xem ra anh ta vẫn còn hứng thú với cục cưng, cũng không biết anh ta như vậy, sẽ thỏa hiệp vì cục cưng chứ?
Đương nhiên, đừng nói vì sao anh không ăn giấm, đối với đối tượng cục cưng ghét, cho dù có hứng thú thế nào, đến cuối cùng vẫn bị anh đánh bại dưới chân.
Nhan Tử Diệp lúc này kinh ngạc, bọn họ lại có thể bắt Mặc Khuynh Thành đến, rốt cuộc là cố ý bị bắt hay là...
Trong lòng hoài nghi, đôi mắt phượng cẩn thận nhìn chằm chằm Mặc Dận, dự kiến bên trong, nhìn không ra có gì không đúng, nhưng cũng bởi vì không có gì không đúng mới là không đúng lớn nhất, cảm thấy đã rõ, xem ra lần này Mặc Khuynh Thành lại chơi trò tấn công nội bộ rồi.
A, quả nhiên thú vị, người như vậy, lúc trước có phải anh ta nên đưa theo bên mình không.
Suy nghĩ này chợt lóe lên, anh ta cũng không rối rắm, quyết định bản thân sẽ không hối hận, về phần sau này nếu có thể gặp được, anh ta sẽ cân nhắc suy xét.
“Mặc đại thiếu thật đúng cực kì yên tâm, lại để mỹ nhân rơi vào miệng cọp, biết thế lúc trước dẫn cô ấy đi, cũng không cần chịu cảnh này nữa.”
Mặc Dận đương nhiên không cho rằng Nhan Tử Diệp sẽ cắn câu luôn, nhưng nói như vậy vẫn khiến anh không thoải mái, quả nhiên, Nhan Tử Diệp chính là khắc tinh của anh, không phải anh ta chết, chính là anh chết!
“Chuyện của cục cưng không cần anh quan tâm, với thông minh của anh, chắc là biết mục đích tôi tới nơi này rồi.”
Không muốn tiếp tục vô nghĩa nữa, dứt khoát nói thẳng, khỏi lãng phí thời gian của nhau.
Hai chân giao nhau, tay giơ lên, nhàn nhã hỏi lại: “Mục đích? Mặc đại thiếu thật biết nói đùa, mục đích của anh tôi sao biết được.”
Không phải là về chuyện kia sao, muốn bắt anh ta giao miếng thịt béo này ra, a, ít nhất cũng phải giao ra miếng thịt gấp hai lần thì anh ta mới nhả ra.
Mặc Dậ tùy ý lấy ghế ở phía đối diện ngồi xuống, “Xem ra tôi đánh giá cao anh rồi, nhưng mà không sao, tôi chỉ muốn nói, hợp tác lần này, kết cục của anh đã xác định rồi.”
Cho dù anh có đích thân xuất mã hay không, kết cục của Nhan Tử Diệp từ lúc anh ta xuất hiện, đã có rồi.
Nhan Tử Diệp ngược lại chỉ cười, “Mặc Dận, anh lấy đâu tự tin vậy!”
Mặc kệ là ở Trung Hoa hay ở nước M, Mặc Dận thật sự đều ở thế hạ phong, nếu không phải anh ta cố ý để lộ tin tức, sao có thể để Mặc Dận có cơ hội phản kích.
“Tự tin là trụ cột của thành công, nhưng mà anh quá tự tin rồi.”
Bình tĩnh nói một câu, thành công khiến cho Arthur ở trong góc bắt đầu chuyển động.
“Anh nói cái gì!”
“Arthur!”
Giận dữ gầm lên, một tiếng bình thản, khiến động tác của Arthur ngừng lại ở giữa không trung.
Mặc Dận một bộ nằm trong dự kiến, hỏi vì sao anh muốn chọc giận những người này? Lý do rất đơn giản, chính là không quen nhìn bọn họ quá mức lạnh nhạt!
Nhan Tử Diệp nhìn Arthur thu lại nắm tay, mới nói: “Hóa ra Mặc đại thiếu là người ngây thơ như vậy, không biết Mặc Khuynh Thành có biết một mặt này không?”
Nói trắng ra là, ngây thơ như đứa trẻ, hoàn toàn liều lĩnh mà làm, nếu anh ta là Mặc Khuynh Thành, nói vậy liền sợ rồi.
“Không nhọc anh quan tâm, hôm nay tôi đến chỉ muốn nói một câu, Nhan Tử Diệp, lần này anh tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại.”
“Mỏi mắt mong chờ.”
Chờ sau khi Mặc Dận rời đi, thanh âm trầm thấp của Arthur mới từ cổ họng phun ra.
“Y, cứ như vậy để anh ta đi?”
Anh ta không cam lòng, người như vậy quả thực chính là tai họa ngầm, tùy lúc tùy chỗ đều phải đề phòng, hiện tại cơ hội tốt như vậy, thế mà cứ như vậy thả đi, tương lai còn không biết gặp phải tổn thất cỡ nào nữa.
Nhan Tử Diệp đầu cũng không quay lại, cười nói: “Không cần để ý, huống hồ chúng ta cũng không ngăn được anh ta.”
Làm sao có thể!
Arthur cau mày, tuy không nghi ngờ lời nói của Y, nhưng anh ta vẫn không tin Mặc Dận có năng lực như vậy, đương nhiên, cho dù có, cũng không lại súng được.
Nhan Tử Diệp không nhiều lời, làm sao có thể không có khả năng đây, thân là con trưởng Mặc gia, có ông nội với cha như vậy, từ nhỏ đã lăn lội trong quân doanh, lại dẫn theo một đội quân như vậy, cho dù bọn họ xuất động toàn bộ, cùng lắm chính là hai bên cùng bị thương, không tính...
Công trường, mọi người vốn nên khởi công lại dừng lại.
Nhân viên theo lệnh Chính phủ đang kiểm tra vật liệu.
Mọi người vây ở xung quanh, nhỏ giọng bàn luận.
“Này, các người nói đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự dùng đồ kém chất liệu?”
“Nói vớ vẩn cái gì vậy, lúc trước khi khởi công cũng đã kiểm tra rồi mà, hoàn toàn không có vấn đề!”
“Chính là vậy, lời này cũng không thể nói tùy tiện, bằng không tra ra còn tưởng rằng người trong số chúng ta làm.”
“Tôi, tôi cũng chỉ là tò mò, bằng không làm sao có thể có nhiều người tới kiểm tra như vậy.”
Người nọ cũng không biết mình nói có chút quá đáng, nhưng cái khó nói là bọn họ không tò mò sao?
“Tôi nghĩ chỉ là kiểm tra thông thường thôi, từng công trình đều sẽ gặp tình huống này.”
Mấy người bên cạnh không nói chuyện, yên lặng nói ở trong lòng, lời này đến đương sự nói ra cũng không tin!
“Được rồi, chúng ta nghĩ nhiều cũng không làm được gì, nhẫn nại chờ kết quả đi.”
Đốc công đã mở miệng, bọn họ cũng không dám nói tiếp.
“Còn chưa tra ra?”
Kiểm tra viên nhìn động tác của nhân viên, mày nhăn thành bánh quai chèo.
Sáng nay cũng không biết ai báo tin tới, với thói quen của ông ta, sẽ không để ý tới, nhưng mấu chốt là hạng mục này có tầm quan trọng với Chính phủ, phải biết rằng cải tạo thành cũ rất quan trọng, nghĩ tới đây, ông ta mới đưa người tới, nhưng nếu thật sự không kiểm tra ra gì, ông ta cũng phải đưa ra ý kiến.
“Kiểm sát viên, nơi này có phát hiện!”
Đột nhiên, cách đó không xa một nhân viên giơ tay lên, trong lòng kiểm tra viên liền vui vẻ, bước nhanh tới phía trước.
“Kiểm tra viên, chỗ này không giống với những cái khác.”
Ngụ ý, nhóm vật liệu này thực sự có vật liệu kém.
Kiểm tra viên vừa nghe được, mặt trầm xuống cẩn thận nhìn vật liệu người kia chỉ vào, cầm lấy so sánh một phen, nháy mắt liền tức giận.
“Vô liêm sỉ! Các người làm như vậy với hạng mục của Chính phủ hả?”
Lúc đấu thầu là một công ty nhỏ trúng thầu, nhưng bọn họ ai mà không rõ, công ty nhỏ như vậy, làm sao tốt được, cũng không thể đánh đồng với các công ty khác ở Y, cho nên khi người gia tộc Franklin tới tìm quản lý công ty nhỏ đó, bọn họ cũng không hành động nữa, dù sao miếng thịt béo như vậy cũng không thể chỉ có một công ty nhỏ độc chiếm được.
Nhưng, ông ta tuyệt đối không ngờ, hôm nay lại tìm ra được chất liệu kém trong nhóm vật liệu này, đây, đây quả thực là không đem người viện kiểm tra vào mắt!
“Kiểm tra viên, ông đừng tức giân, sự cố lần này, chúng tôi nhất định sẽ tra rõ ràng.”
Mở miệng nói chuyện, chính là Ivan.
“Hừ, còn có gì để nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ ở đây, các người còn muốn nói dối sao?”
Kiếm sát viên này là một người hay nổi giận, vốn nghĩ tới chỗ này nhìn xem có phải sự thật không, không nghĩ tới lại là thật sự!
Ivan không bởi vì thái độ của ông ta không tốt mà nóng giận, nhàn nhạt giải thích: “Kiểm tra viên, khả năng ông không biết tình hình chỗ này của chúng tôi, hợp tác lần này, không phải gia tộc Franklin làm chủ.”
“Làm sao có thể!” Không cần suy nghĩ hỏi lại.
Không làm chủ? Đừng nói đùa, đường đường là gia tộc Franklin lại đem chủ quyền cho công ty nhỏ kia, nực cười như vậy ông ta có thể cười một năm!
Ivan nhẫn nại giải thích: “Chuyện là như này, vốn là chỉ có hai nhà chúng tôi hợp tác, sau lại thêm một người hợp tác nữa, chủ quyền liền về tay người kia.”
Ba bên hợp tác?
Kiểm tra viên: “Người kia là ai?”
Đã không phải vấn đề của gia tộc Franklin, giọng điệu của ông ta cũng tốt hơn không ít.
Ivan cũng nghe ra thay đổi của ông ta, có chút rối rắm nói: “Kiểm tra viên, người kia là Y...”
“Y?”
Kiểm tra viên lăn lội lâu năm, cho dù không phải chức vị quan trọng gì, cũng đã nghe qua danh tiếng của Y, hình như là người buôn đạn dược nổi tiếng! Chỉ dựa vào tổ chức không đến mười người đã đem súng ống đạn dược nhanh chóng đi lên! Nghĩ nếu thật là anh ta, chuyện này liền khó rồi...
Ivan không nói nữa, cũng đã đem đầu mũi chĩa về phía người khác rồi, nói nhiều, sẽ càng khả nghi, tiếp theo, liền xem Y hành động thế nào rồi...
“Đi, cùng tôi tới cửa hỏi một chút.”
Kiểm sát viên suy nghĩ một lát, nhưng vẫn quyết tâm nói một câu như vậy, không phải là ông ta không sợ, mà là chức trách, không thể không đi.
“Vâng ạ.”
Chờ từng chiếc xe rời khỏi công trình, điện thoại của Gina cũng vang lên.
Sốt ruột khó nén được, không qua bao lâu, trong biệt thự liền vang lên tiếng cười dài.
“Ha ha ha ha!”
Cuối cùng, cuối cùng nhìn thấy hi vọng thắng lợi rồi!
Y à Y, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù anh có bản lĩnh thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh rồi!
“Hiện tại liền vui vẻ có phải quá sớm rồi không?”
Giọng nói tràn đầy mỉa mai làm tâm tình Gina đang tốt liền bị đả kích lớn, không vui quay đầu nhìn về phía Mặc Khuynh Thành ở bên cạnh.
“Cô không nói chuyện không có người xem cô là câm đâu.”
Lúc trước biết Mặc Khuynh Thành bị nhốt ở trong Tiểu Lâu của mình, liền mang theo tức giận đi vào, vốn tưởng cho dù không thể động cô, ít ra cũng có thể trút giận được chút, kết quả cuối cùng lại chính là tự cô ta thấy tức thêm, cũng không biết Mặc Dận người như vậy, khẩu vị lại nặng như vậy, lại coi trọng một người độc miệng như vậy.
Mặc Khuynh Thành cảm nhận được tức giận trên người cô ta, mỉm cười, “Ngại quá, tôi nhiều chuyện, huống hồ vừa rồi cô cất tiếng cười rất chói tai.”
“Két.”
Trên bàn xuất hiện một vết móng tay cào dài.
Tiếng cười của cô ta khó nghe? Chỉ cần là đàn ông nói chuyện với cô ta, không ai không nói giọng cô ta dễ nghe, kết quả hôm nay lại một người phụ nữ nói là tiếng cô ta khó nghe, quả thực chính là xỉ nhục cô ta!
“Mặc Khuynh Thành, cô cùng lắm chỉ có một mình, lại là con tim, phải tự giác!”
Chịu đựng lửa giận phun ra từng chữ một, trời biết cô ta không muốn làm theo ước định lúc đó với Mặc Dận cỡ nào, không được! Đợi sau khi kế hoạch thành công, cô ta liền đem cô gái trước mặt đánh một trận cho hả giận!
“Tự giác?” Lặp lại hai chữ, ánh mắt chớp vài cái, “Tôi rất tự giác nha.”
Tự giác hoạt động làm những việc có thể làm ở trong Tiểu Lâu, ví như đem phòng Gina đập nát tươm, ví như đem bữa sáng cố ý chuẩn bị rất ngon tự giác ăn vào bụng, ví như giúp con chó cưng của Gina đi sửa lông... Ừm, cô thật sự rất tự giác.
“Ken két.”
Gina nghiến răng nghiến lợi, người này vô sỉ như thế còn dám nói rất tự giác, ngày hôm đó thà không đưa cô ta về thì hơn!
“Này, có phải cô đau răng không?”
“Rầm.”
Năm ngón tay nắm chặt, đập xuống bàn một cái.
“Người đâu! Nhốt cô ta lại trong phòng cho tôi, không được để cô ra rời khỏi phòng nửa bước!”
Mệnh lệnh như vậy vì sao lúc trước cô ta không nghĩ ra, nếu sớm nghĩ đến, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, không được, cô ta không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng đau lòng.
Hai người đi tới cửa, chính là hai người bắt Mặc Khuynh Thành từ thị trấn tới đây.
“Mặc tiểu thư, mời đi theo chúng tôi.”
“Khách khí với cô ta như vậy làm gì! Nhanh đưa đi!”
Không bảo bọn họ xuống tay với cô ta, cũng không bảo bọn họ thái độ tốt với cô ta như vậy!
Mặc Khuynh Thành giơ hai tay lên, nói với hai người, “Các anh xem tiểu thư các anh kìa, xem ra quá tức rồi, lúc tôi hai người có thể tự tiến cử một chút.”
Về phần tự tiến cử làm gì, nói vậy bọn họ đều biết đi.
Quả nhiên, hai người trước mặt liền đỏ mặt, thậm chí không tự chủ được nhìn về phía Gina.
“Có tin tôi móc mắt chó các người ra không!”
Ngực không ngừng phập phồng, thật sự tức chết cô ta rồi!
Chỉ là hai cẩu nô tài, Mặc Khuynh Thành lại dám đề nghị bảo bọn họ tự tiến cử buổi tối tới hạ hỏa cho cô ta, trước kia không phải không chơi 3P, nhưng đối tượng cô ta tìm đều là nhân trung long phượng, lúc nào thì tới lượt người hạ lưu như thế trèo lên giường cô ta rồi!
Hai người nhanh chóng cúi đầu, Gina nghiêm khắc châm chọc bọn họ đều nhìn ra, nhưng bọn họ càng biết rõ, bản thân chỉ là thuộc hạ nhỏ bé không đáng kể, loại chuyện mà Mặc Khuynh Thành dám nói, bọn họ cũng không dám nghĩ tới.
“Mặc tiểu thư, cô vẫn mau trở về phòng đi.”
Tiếp tục ở đây như vậy, không động được Mặc Khuynh Thành, nhưng động được hai người bọn họ, vẫn là có thể.
Mặc Khuynh Thành bĩu môi, cũng biết không thể một tấc lại tiến một thước, chỉ là...
“Cô dựa vào đâu mà không cho tôi đi đâu.”
Hừ, nơi này là nhà cũ của gia tộc Franklin, nhưng nơi này cách nhà chính bao nhiêu còn không biết, Tiểu Lâu cùng lắm chỉ là một khu kiến trúc nhỏ bé, cô ở đây vài ngày, đi đi lại lại cũng không ra ngoài, một khi thực bị nhốt ở trong phòng, còn không biết tới khi nào mới thăm dò được tình hình nơi này.
“Dựa vào hiện tại cô là con tin của tôi!”
Cái cô gái này thật là không có tự giác của một con tin gì, xem ra cô ta nên ra tay một chút rồi.
Bình luận truyện