Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 3: Sinh non



Edit: windy

Nửa tháng sau, kết quả thi tốt nghiệp trung học được công bố.

Mặc gia.

Sáng sớm mọi người đã yên vị trên ghế sa lon, ánh mắt như có như không nhìn điện thoại trên khay trà.

“Reng reng.”

Tay chân mọi người luống cuống muốn nghe điện thoại trước.

“Tránh ra, để con nghe!”

“Tiểu tử thối, điện thoại của lão tử, sao con lại tới nhận!”

“Mặc Tuyển Thần! Con dám ở trước mặt lão tử tự xưng là lão tử sao, có phải nghĩ muốn lăn lộn hay sao!”

Lúc này, một bàn tay rõ ràng nhấc điện thoại lên, “Alo?”

Mọi người nhìn chằm chằm điện thoại, hô hấp cũng thở rất nhẹ.

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Điện thoại không tới một phút đồng hồ, ngay lúc đó chính là Mặc Dận ra tay, cắt đứt.

Ngữ khí Mặc Dận cực kì bình thường nói: “Kết quả đã có.”

“...” Sau đó thì sao?

Kết quả, anh nói xong liền đi lên lầu rồi.

Mọi người lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, một giây sau, bọn họ giống như sư tử hoang dã ở thảo nguyên, cướp đoạt mục tiêu.

Cuối cùng, Mặc Ngật một tay quơ gậy, một tay cầm điện thoại, đắc ý nhìn hai người nằm trên mặt đất. Trẻ con, dám cướp với lão tử, cũng không xem ông là “Sống lâu hơn!”

Đột nhiên, điện thoại trên tay bị lấy đi, ông tức giận quay đầu lại, “Là đứa nào dám dành điện thoại của lão tử!”

Mạc Thúy Tư suy tư nhìn ông, hùng hồn nói: “Là lão nương lấy thì thế nào, ông nói đứa nào là ai!”

Mặc Ngật nghẹn lời, trong lòng mặc niệm, quân tử không đấu với nữ nhân, ông là quân tử, sẽ không đấu tranh với con cọp cái này.

Mạc Thúy Tư cầm điện thoại, thuần thục gọi cho Bộ giáo dục.

Cục trưởng Bộ giáo dục Cận Nghiệp vừa mới cúp điện thoại không quá năm phút đồng hồ, nhìn dãy số quen thuộc, chẳng lẽ vừa rồi ông nói không rõ ràng sao?

Mang theo nghi hoặc tiếp nhận cuộc gọi, lại nghe được âm thanh trong nháy mắt, trực tiếp hóa đá.

“Tiểu Cận à, cháu gái nhà tôi thi thế nào?”

Trong lòng Cận Nghiệp có chút kinh ngạc, ông đến chức này, người có tư cách gọi ông là Tiểu Cận không nhiều lắm, mà giọng nói vô cùng quen thuộc này rõ ràng là lão phu nhân của vị ở Mặc gia kia!

Chỉ là cháu gái của bà ấy...

Ông không xác định nhìn lại dãy số, là Mặc gia không sai, đúng là Mặc gia này so với Mặc gia kia hoàn toàn không giống.

Không đúng!

Mặc gia, Mặc gia...

Mắt Cận Nghiệp sáng lên, bên trong mang theo vẻ không thể tin nổi.

Chẳng lẽ Mặc Khuynh Thành chính là cháu gái của vị Mặc gia kia?!

Ông vẫn nghe nói con trai của Mặc Ngật từ nhỏ cũng rất ít khi xuất hiện trong vòng tròn này, về sau bởi vì cưới một người phụ nữ Mặc Ngật không vừa ý, mà tự lập gia đình, cho nên...

Mạc Thúy Tư đầu bên kia không nghe được lời đáp lại, bất mãn nói: “Tiểu Cận à, lời của ta cậu không nghe thấy sao, rốt cuộc thì cháu gái của ta thi như thế nào, cậu mau nói một tiếng đi!”

Cận Nghiệp phản ứng kịp, vội vàng nói: “Mặc lão phu nhân, tôi không biết cháu gái người là ai, nếu không người trực tiếp nói tên cho tôi đi, tôi tra lại cho.”

Mạc Thúy Tư trực tiếp trợn trừng mắt, đối với câu hỏi thăm dò của Cận Nghiệp, bà nói thẳng: “Tiểu Cận, ta ngược lại không biết cậu lúc nào lại học được cách khéo đưa đẩy rồi, nếu muốn biết, ta sẽ nói cho cậu, Mặc Khuynh Thành chính là cháu gái bảo bối của Mặc gia ta.”

Cận Nghiệp không nghĩ tới Mạc Thúy Tư sẽ khinh địch mà nói cho chính mình, không nghĩ nhiều, ông cười nịnh nói: “Mặc lão phu nhân, không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành chính là cháu gái của người, quả nhiên là do gen di truyền, giống như con trai của tôi...”

“Ngừng ngừng, lão nương không muốn ôn chuyện cùng cậu, cậu nhanh nói cho ta biết!”

Cận Nghiệp cũng không tức giận, nói: “Chúc mừng Mặc lão phu nhân, Mặc gia lại xuất ra một thủ khoa nữa!”

Mạc Thúy Tư nghe nói như thế, cao hứng lớn giọng, “Ông già, cục cưng là thủ khoa!”

“Cái gì!”

Mặc Ngật trực tiếp dành điện thoại lại, nói: “Tiểu Cận, cậu nói cục cưng nhà ta là thủ khoa?”

Thanh âm khẳng định của Cận Nghiệp truyền vào tai ông.

Ông ngớ ra một hồi, sau đó thỏa mãn cười to, “Được, được, được! Cục cưng thật lợi hại! Không được, tôi phải tìm mấy ông lão kia khoe một phen mới được!”

Nói xong, chống gậy liền đi ra cửa.

Sau khi Mạc Thúy Tư nhìn thấy, vội vàng nói: “Ông già, đợi tôi với, tôi cũng lâu rồi không tâm sự với mấy lão gia hỏa kia, chúng ta cùng đi đi!”

Bọn họ đi qua Mặc Giác vẻ mặt kinh ngạc, Mặc Ngật ghét bỏ nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói câu, “Quả nhiên cháu trai gì đó cũng không tốt bằng cháu gái.”

Tâm gan tỳ phổi Mặc Giác đều đã giật giật, thủ khoa thi vào trường Đại học thì làm sao, có gì đặc biệt hơn người! Ai, vẫn thật là khá lắm rồi...

Mặc Dận lên lầu đem tin tức này nói cho Mặc Khuynh Thành, trả lời anh chỉ có một tiếng đơn giản “A...”

Phản ứng của cô hoàn toàn nằm trong dự kiến của mình.

Anh đi lên trước, nhìn kịch bản trên tay Mặc Khuynh Thành, hỏi: “Đây là kịch bản mới chọn ra?”

Mặc Khuynh Thành nói: “Không phải, là đạo diễn Từ đưa tới, nói là hỏi em có thích nhân vật nào không.”

“Vậy em xem có thích không?”

Mặc Khuynh Thành giơ kịch bản lên, chỉ vào một cái tên cho Mặc Dận, nói: “Cái này.”

Lông mi Mặc Dận khẽ chớp, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, cô diễn đàn ông đến nghiện rồi hả?

Mặc Khuynh Thành có chút hưng phấn nói: “Tác phẩm lần này của đạo diễn Từ là một bản tiên hiệp, nhân vật này là nhân vật phản diện, một người hai linh hồn, lúc nam lúc nữ, nữ là ôn nhu lương thiện, nam là nhẫn tâm độc ác, hai bên khác biệt, nếu mà diễn đạt, tuyệt đối là đột phá!”

“Đạo diễn Từ bảo em diễn nhân vật này?” Anh không tin Từ Lập sẽ cho cô diễn vai này.

Mặc Khuynh Thành tự tin nói: “Em thích nhân vật này, nếu là ông ấy không cho em diễn, vậy nhân vật khác em cũng không cần.”

“Vậy còn bản còn lại là?”

Mặc Khuynh Thành nhìn một kịch bản khác trên bàn, cầm lên nói: “Cái này sao, là một bản đạo diễn Từ đưa tới, nói là bản điện ảnh của bạn ông ấy, chỉ là em chưa từng nghe qua.”

Sau khi Mặc Dận xem kịch bản của đạo diễn kia viết, nói: “Hẳn không phải là một đạo diễn nổi tiếng, nếu em không thích, liền thoái thác.”

“Em hiểu.”

Ngày hôm sau, ngày nhận kết quả.

Tuy rất nhiều học sinh hôm qua đã gọi điện tới hỏi qua thành tích của chính mình, nhưng còn muốn trở lại trường học, lấy phiếu điểm của chính mình,còn để gặp lại bạn bè trước khi tốt nghiệp.

Học sinh đi tới trường học, chơi đùa tán gẫu với bạn bè của mình trong phòng học, mang theo nụ cười thoải mái, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

Mặc Khuynh Thành vừa mới tiến vào cổng trường học, liền bị một đám người vây lại hỏi.

Đám người Lê An An chờ ở cổng, đi lên phía trước, cười nói: “Khuynh Thành, kết quả như thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.”

Lê An An nhìn về một chỗ, cười xấu xa nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi xem?”

Nhất Trung vẫn có truyền thống như vậy, sau khi thi vào trường đại học xong, sẽ đem kết quả của một trăm thí sinh có kết quả cao nhất trực tiếp dán lên bảng tin để khích lệ những học sinh lớp 11.

Cạnh cổng trường là danh sách kết quả của một trăm thí sinh, vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến người thứ nhất.

Cước bộ của đám người Mặc Khuynh Thành không hề dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong.

Kỳ thật Cam Triết với Hứa Tịnh đều đã nhìn thấy tên của chính mình, một người 16, một người 30, Lê An An là 12, tên của ba người khác cũng không thấy xuất hiện, cho nên nhất định là nằm trong top 10 rồi.

Bọn họ đứng trước danh sách top 10, tên rõ ràng là Tô Nhạc Thiên.

Bọn họ nhao nhao chúc mừng, Tô Nhạc Thiên cười nói: “Kết quả đấy có gì mà chúc mừng, hiện tại mình muốn biết kết quả của Mặc Khuynh Thành hơn.”

Bọn họ cũng rất tò mò.

Tống Tiểu Bảo là thứ năm, cậu ta cũng không có chút phản ứng, trực tiếp chạy tới chỗ thủ khoa.

“Không có khả năng!”

Bảng tên thủ khoa, trường học đặc biệt dùng nền đỏ tươi, sau lưng để pháo hoa, một dòng“Thủ khoa” rõ to ở trên đầu tên của người đứng đầu.

Sắc mặt Văn Tư Tư tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt vào khung tên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng với vẻ không thể tin nổi.

Lê An An tò mò xem qua, sau đó cười “Ha ha”.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt mang theo vui sướng khi thấy người gặp họa, nói: “A, không phải là người đó sao, như thế nào, muốn nhìn một chút xem thủ khoa có phải là anh Tô Thụy thân ái của cô hay không hả? Nhìn biểu cảm kia của cô, giống như không phải rồi, xem ra là Khuynh Thành của chúng tôi đứng nhất rồi.”

Văn Tư Tư quay đầu, phẫn hận nhìn Lê An An liếc mắt một cái, sau đó biểu tình không đổi, cảm giác có chút đại nghĩa diệt thân.

“Khuynh Thành, mình, mình không nghĩ tới cậu lại là người như thế!”

Mặc Khuynh Thành không rên một tiếng, cứ như vậy nhìn cô ta.

Văn Tư Tư tiếp tục nói: “Khuynh Thành, cậu gian lận liền thôi, mình biết thành tích của cậu không tốt, nghĩ muốn kết quả tốt, không muốn để cho Đại trang viên thất vọng, hành vi của cậu như này là không đúng!”

“Xì xào.”

Mọi người vây xem hèn mọn nhìn Mặc Khuynh Thành, không nghĩ tới là cô gian lận.

Một học sinh cùng phòng thi với Mặc Khuynh Thành nói: “Văn Tư Tư, sao cậu lại nói lung tung vậy, mỗi môn thi Mặc Khuynh Thành đều làm xong trong vòng 45 phút, nếu là gian lận, làm sao có thể nộp bài thi đầu tiên được.”

Văn Tư Tư vô cùng đau đớn nói: “Đây chính là chỗ cao minh của cậu ta, cậu cũng nói, gian lận sao có thể nộp bài thi đầu tiên, sao cậu không ngẫm lại, bài thi như vậy, cho dù cậu có quá thông minh, cũng không có khả năng trong 45 phút liền nộp bài thi nha.”

Mọi người nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hi vọng cô có thể giải thích một chút.

Mặc Khuynh Thành nhấc chân, từ từ đến gần, mọi người nhao nhao tản ra, nhìn cô đi đến gần trước mặt Văn Tư Tư, ngừng lại.

“A.”

Cô, cô, cô!

Vậy mà cô lại trực tiếp bóp cổ của Văn Tư Tư!

Văn Tư Tư vùng vẫy, Mặc Khuynh Thành nhẹ nhàng nhấc cô ta cao lên, mũi chân lại vẫn duy trì vừa vặn có thể chạm tới mặt đất.

“Mặc, Mặc Khuynh Thành, cậu làm cái gì vậy!”

Đôi mắt Mặc Khuynh Thành không mang theo cảm xúc nào nhìn cô ta, khiến cho cô ta dựng tóc gáy.

“Văn Tư Tư, cô nói xem cứ mở mồm ra là nói rất hay, bình thường nói rất là hay, giờ sao lại nói không hẳn hỏi như vậy.”

Mặt Văn Tư Tư đỏ lên, không biết là tức giận đến mức này hay là như nào.

Mặc Khuynh Thánh tiếp tục nói: “Cô nói là tôi gian lận? Camera trong phòng để làm cảnh sao, thầy cô giám thị cũng làm cảnh hả?”

“Không sai, bạn học Văn Tư Tư, hành vi của em như vậy làm ảnh hưởng danh dự của tôi, tôi muốn em giải thích cho tôi và bạn học Mặc Khuynh Thành.”

Tỉnh Cần nghe tin đi tới sắc mặt xanh mét, giảng dạy năm sáu năm, không nghĩ tới lại bị nói là giúp thí sinh gian lận, nếu mà truyền ra ngoài, bà có thể không làm giáo viên nữa rồi.

Huống hồ...

“Bạn học Văn, nếu là em không tin, có thể đi hỏi thầy Từ Bằng của Nhị Trung.”

Nghe được tiếng của Tỉnh Cần, mọi người thấy ánh mắt Văn Tư Tư càng thêm bất thiện. Người nào cũng biết Nhất Trung và Nhị Trung vẫn là quan hệ cạnh tranh, nếu là Tỉnh Cần thật sự giúp Mặc Khuynh Thành gian lận, thì Từ Bằng thân là giáo viên của Nhị Trung, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho loại hành vi như này.

Nhưng bọn họ không biết, người nhà của Từ Bằng đều là người của Đại trang viên, nếu là Mặc Khuynh Thành thật sự muốn gian lận, Từ Bằng không nói hai lời sẽ đem đáp án dâng lên, đáng tiếc, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Văn Tư Tư nhìn ánh mắt của mọi người, đầu óc có chút thiếu không khí mắt cô ta bắt đầu mờ dần, nhưng cô ta rõ ràng vẫn nhìn thấy khóe miệng Mặc Khuynh Thành đang giương lên.

Mặc Khuynh Thành, tôi với cô không để yên đâu!

“Bịch.”

Mặc Khuynh Thành thả lỏng tay ra, Văn Tư Tư trực tiếp ngã xuống mặt đất.

“Văn Tư Tư, lần sau muốn tính kế tôi, trước tiên nhớ động não, không thế thì tôi chơi đùa chưa tận hứng đâu.”

Mặc Khuynh Thành nói xong xoay người mang theo đám người Lê An An rời đi.

Mọi người thấy buổi diễn cũng đã kết thúc, cũng tản đi.

Văn Tư Tư ngồi dưới đất, cho dù ánh mặt trời chiếu lên thân thể cô ta, cũng không cảm giác được tia ấm áp nào.

Trở lại phòng học, bọn người Lê An An đem trò cười vừa rồi vứt ra đằng sau, cũng đang thảo luận kết quả một chút, sau lại chuyển sang chỗ đi chơi một vòng.

Lê An An: “Nếu không chúng ta đi Vân Nam đi, luôn nghe nói phong cảnh ở đó rất tuyệt.”

Tống Tiểu Bảo: “Mình nghĩ muốn đi Tây Song Bản Nạp.”’

“Đi Vân Nam!”

“Tây Song Bản Nạp.”

Cam Triết nói: “Kỳ thật mình nghĩ muốn đi Cửu Trại Câu.”

Hứa Tịnh: “Mình muốn đi Tân Cương.”

Ý kiến của bốn người đều khác nhau, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Nhạc Thiên.

Tô Nhạc Thiên nói: “Mình muốn về nhà một chuyến, nếu không các cậu cùng về nước Y với mình đi?”

Nói xong, anh vẫn liếc mắt nhìn Mặc Khuynh Thành một cái.

Bốn người vừa nghe đến xuất ngoại, liền nhao nhao kích động.

Lê An An: “Nước Y sao, mình chưa từng đi qua, nghe nói đàn ông nước Y đều cao to, ngực rộng, nhưng lại cực kì thân sĩ, Nhạc Thiên, cậu có quen ai như thế không, giới thiệu cho mình đi.”

Tống Tiểu Bảo không che giấu hèn mọn của mình, “Lê An An, mình cảm thấy cậu tìm phụ nữ thì tốt hơn.”

Lê An An bất mãn nói: “Tống Tiểu Bảo, cậu có ý gì!”

Cam Triết: “Nói cậu là đàn ông đó.”

Lê An An: “MD, mình là đàn ông? Vậy các người cũng không phải là đàn ông, bằng không nhiều chuyện của đàn ông như vậy, vì cái gì đều là mình làm!”

Tống Tiểu Bảo: “Mình là người văn minh.”

Cam Triết: “Có miễn sức lao động.”

Lê An An trực tiếp giơ hai chân lên, “Hai tên hỗn đản này, lão nương cho các cậu đoạn tử tuyệt tôn!”

“?!”

Hai người nhìn chân càng ngày càng gần, khẩn trương che đi phía dưới, ngay dưới phát đá trúng trong nháy mắt đó, Mặc Khuynh Thành liền ra tay.

“Khuynh Thành, cậu bỏ tay ra, hôm nay mình không đánh nhừ tử hai người này, mình liền không mang họ Lê!”

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “An An, đem toàn bộ những hy vọng xa vời đó phóng ra ngoài đi, kỳ nghỉ hè này, các cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đến công ty làm việc.”

Lê An An che ngực, kích thích nuốt một ngụm máu, chưa từng từ bỏ ý định hỏi: “Khuynh Thành, cậu không nói đùa sao?”

“Bộ dáng của mình giống như đang nói đùa sao?”

“Oa!”

Lê An An trực tiếp nằm sấp ở trên bàn, cặp mắt đờ đẫn, mang theo tuyệt vọng với tương lai.

Chủ nhiệm lớp Cao Kiện bàn chân mang theo gió mở cửa đi tới, nhìn về phía bọn người Mặc Khuynh Thành, hơi hơi ngẩn ra, đây là bị làm sao vậy?

Chỉ là tiếp theo liền vứt bỏ nghi hoặc, vui vẻ nói: “Kết quả thi vào trường đại học  ngày hôm qua đã có, lần này các em đều đã đạt được thành tích rất tốt, nhất là bạn học Mặc Khuynh Thành.” Ông cúi xuống, tiếng nói trào dâng truyền đi khắp gian phòng.

“Bạn học Mặc Khuynh Thành, năm nay là thủ khoa cả nước, điểm Toán tối đa, Anh ngữ tối đa, Ngữ Văn tối đa!”

“Xì xào...”

Tất cả mọi người đều biết Mặc Khuynh Thành là thủ khoa của trường, không nghĩ tới cô vậy mà điểm của cô ba môn đều tối đa, thành tích như vậy, cho dù đem đáp án trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không làm được điểm tối đa.

Nghĩ như vậy, nhìn ánh mắt Văn Tư Tư càng thêm không giống, lại nghĩ tới ngày đầu tiên gặp Mặc Khuynh Thành, giống như từ lúc đó trở đi, quan hệ của bọn họ liền trở nên bất đồng rồi.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời của Mặc Khuynh Thành, Văn Tư Tư đã làm ra những chuyện gì với cô ấy?

Vẻ mặt Văn Tư Tư bình tĩnh ngồi tại chỗ, chỉ là Đường Đan thấy cô ta nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm.

Cao Kiện tiếp tục nói: “Thầy đọc tới tên ai người đấy đi lên nhận phiếu điểm, Mặc Khuynh Thành, Tống Tiểu Bảo, Tô Nhạc Thiên...”

Sau khi mọi người lấy phiếu điểm xong, Cao Kiện hơi chút cảm khái nói: “Chúng ta bên nhau ba năm, nhìn các em từ lúc mới vào trường cho tới bây giờ đã ra trường, cho dù sau này các em học ở trường nào đi nữa, hay ra nước ngoài học, cũng không được quên những năm tháng đẹp nhất ở đây, ba năm chúng ta bên nhau.”

“Bốp bốp bốp...”

Sau đó, Cao Kiện đọc địa chỉ, nói: “Để cho các em tự mình chơi, 5 rưỡi đi tới khách sạn này ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

Mọi người cùng nhau rời đi.

Bọn người Mặc Khuynh Thành rời đi cuối cùng, ai ngờ đi đến cầu thang thì bị ngăn lại.

Lê An An không kiên nhẫn nhìn Văn Tư Tư, “Văn Tư Tư, cô lại muốn làm gì!”

Văn Tư Tư nói: “Lê An An cậu tránh ra, mình muốn nói chuyện với Mặc Khuynh Thành.”

“Cô muốn nói chuyện với Khuynh Thành tôi liền để cho cô nói cùng sao, cô xem cô là loại người nào đi!”

Văn Tư Tư lộ ra vẻ châm biếm, “Lê An An, cô là chó quả không sai, cũng không biết Mặc Khuynh Thành có hài lòng hay không.”

“Cô!”

“An An.”

Lê An An lui về phía sau một bước.

Văn Tư Tư nhìn đến Mặc Khuynh Thành, nói: “Mặc Khuynh Thành, hiện tại vui vẻ thôi, đem thanh danh của tôi tân tân khổ khổ tạo nên, cứ như vậy mà mất đi!”

Mặc Khuynh Thành kỳ quái nhìn cô, là cô chủ động phá hủy nó? Không phải là Bạch liên hoa này muốn lăn qua lăn lại nữa sao, chỉ là lăn qua lăn lại lại chính là bản thân, đã nói là do cô sai?

“Văn Tư Tư, tôi đột nhiên cực kỳ muốn biết đầu óc của cô rốt cuộc là như thế nào.”

Văn Tư Tư nói: “Mặc Khuynh Thành, đầu óc của tôi như thế nào cũng không liên quan tới cô. Tôi ngược lại muốn biết, thân thế gia thế rõ ràng hơn cô, dựa vào cái gì mà đều không bằng cô!”

Cô ta tiếp tục nói: “Lúc vừa mới bước vào Nhất Trung, cô không phải là cố ý làm bộ ngu ngốc như vậy, như thế nào, không tiếp tục giả bộ rồi hả? Vì sao đột nhiên biến thành thông minh, bị tôi đàn áp một năm, cô vì cái gì không bị tôi đàn áp nữa!”

Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới tâm tư của Văn Tư Tư là như vậy, vẫn đàn áp?

“Văn Tư Tư, cô nghĩ như thế nào thì có liên quan gì tới tôi? Tôi thích như thế nafp liền như thế đó, ban đầu nghĩ đến cô là người thông minh, không nghĩ tới diễn trò với cô đã hơn một năm rồi, cô vẫn khó coi như vậy, trò chơi chơi lâu còn có thể thay đổi, huống chi là một Bạch liên hoa thích khóc này.”

Văn Tư Tư nói: “Bạch liên hoa có cái gì không tốt, chẳng lẽ phải ngu ngốc như cô, tôi nói cho cô biết, có thể bị tôi tính kế cô nên cảm thấy vinh hạnh.”

Mặc Khuynh Thành trực tiếp nở nụ cười.

Nửa người tựa vào trên người Lê An An, khóe miệng tươi cười đầy độc ác mà lại tươi đẹp, trong mắt lại tràn ngập băng lãnh.

Được, được được!

Cô đương nhiên cảm thấy vinh hạnh rồi!

Vinh hạnh đến nỗi hiện giờ cô cảm thấy tay chân ngứa ngáy nghĩ muốn cắt từng miếng thịt của cô ta ra.

“Văn Tư Tư, cô đã nói xong hết rồi hả?”

Văn Tư Tư sửng sốt, sau đó đắc ý nở nụ cười.

“Như thế nào, không kiên nhẫn rồi hả? Mặc Khuynh Thành, cô cũng chỉ như vậy thôi.”

Lê An An nghĩ muốn tiến lên, lại bị Tô Nhạc Thiên ngăn lại.

Lê An An: “Nhạc Thiên, cậu ngăn mình lại làm gì, không thấy Khuynh Thành bị bắt nạt sao?”

Tô Nhạc Thiên: “Cậu ấy không có việc gì.” Nếu là có việc mà nói cũng không xứng với Mặc Dận.

Lúc đầu Mặc Khuynh Thành có tức giận, sau đó liền bình tĩnh trở lại, Văn Tư Tư không phải là đột nhiên định vạch mặt ra với cô, khẳng định là có âm mưu gì đó.

Cô tùy ý nhìn quanh, quả nhiên thấy Tô Thụy từ đằng xa đi tới.

Lúc này đột nhiên trên mặt Văn Tư Tư mang theo chút ấm ức, nước mắt đảo quanh hốc mắt, “Khuynh Thành, sao cậu có thể nói với mình như vậy, mình thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu, nếu là cậu hận mình cướp anh Thụy đi, mình liền trả anh ấy lại cho cậu.”

“Đồ bỏ đi hết giá trị lợi dụng liền ném cho tôi?”

“Không, không phải, mình không có ý này, a...”

“Tư Tư!”

Mặc Khuynh Thành thờ ơ nhìn Văn Tư Tư tự mình ngã ra phía sau, hai tay trong không trung múa may vài cái, nhanh chóng chụp vào tay áo của mình.

Trong mắt Mặc Khuynh Thành hiện lên một ánh sáng lạnh tanh, nghiêng người né đi bàn tay của cô ta.

Trên mặt Văn Tư Tư mang theo sợ hãi, Mặc Khuynh Thành vậy mà có thể tránh được, làm sao cô ta có thể!

Lúc này, bóng dáng Tô Thụy hiện lên trước, hy vọng trong lòng cô cháy lên, có lẽ bản thân sẽ không ngã xuống.

Nhưng mà, Tô Thụy vốn đã giẫm lên cầu thang đột nhiên căm thấy bị ai đó đánh vào bắp chân, chân liền mềm nhũn, còn Văn Tư Tư, tiếp tục lăn xuống.

Đám người Lê An An tiến lên, nhìn Văn Tư Tư tiếp tục lăn xuống chỗ Tô Thụy, trên mặt mang theo vui sướng thấy người gặp họa.

Lê An An nói: “Khuynh Thành, vì sao mình nghe thấy tiếng này, trong lòng lại sảng khoái như vậy.”

Mặc Khuynh Thành mặt ngoài bình tĩnh nói: “Nói thật, mình cũng rất sảng khoái.”

Trên mặt Hứa Tịnh mang theo chút lo lắng, “Khuynh Thành, cậu nói xem bọn họ có bị làm sao không?”

Lê An An không sao cả nói: “Có việc mới tốt, tốt nhất là bị liệt nửa người, nằm cả đời trên giường.”

Cam Triết nói: “Sao lại nói như vậy, bọn họ nhất định nói xấu là Mặc Khuynh Thành đẩy Văn Tư Tư xuống.”

Lê An An suy nghĩ, cũng có chút lo lắng nói: “Khuynh Thành, lỡ bọn họ muốn vu oan hãm hại cậu thì làm sao bây giờ?”

Mặc Khuynh Thành chỉ tới Camera ở cầu thang, nói: “Có thứ đồ chơi này, sợ cái gì.”

Lại nói đến Văn Tư Tư và Tô Thụy.

Tô Thụy toàn thân đau đớn, trong lòng lại càng tức giận, anh ta nghĩ, xương sườn nhất định gãy luôn rồi.

Lúc này Văn Tư Tư đột nhiên thét lên một tiếng.

“A! Đau quá, anh Thụy, bụng em đau quá!”

Tầm mắt Tô Thụy rơi xuống bụng của Văn Tư Tư, ánh mắt liền ngưng lại.

Văn Tư Tư khóc hỏi: “Anh Thụy, em bị làm sao vậy, vì sao mà bụng của em rất đau, anh Thụy...”

Tô Thụy có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn nói: “Tư Tư đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Tô Thụy ôm Văn Tư Tư, một đường chạy như điên.

Lưu tại chỗ, chỉ có một vũng máu.

Đám người Mặc Khuynh Thành đi xuống lầu, nhìn thấy vết máu kia, không khỏi ngớ ra.

Lê An An hỏi: “Không thể nào, này là bị thương sao?”

Mặc Khuynh Thành: “Không phải.”

“Vậy là cái gì?”
     
Mặc Khuynh Thành không có trả lời, người khác cũng một đầu mờ mịt.

Chỉ có đôi má Hứa Tịnh có chút đỏ ửng lên, nói: “Văn Tư Tư có khả năng là mang thai rồi.”

“Mang thai?”

Tiếng Lê An An thét chói tai khiến cho bạn học đi qua khỏi khỏi ghé mắt nhìn.

Hứa Tịnh gắt gao che miệng Lê An An, mặt hồng lên mang theo ánh mắt kinh ngạc.

Lê An An ý bảo cô ấy buông tay, sau đó nói: “Văn Tư Tư vậy mà mang thai, các cậu nói xem, là con của ai.”

Vẻ mặt Cam Triết thổn thức, “Ngoại trừ Tô Thụy ra, còn có thể là ai, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại có thể phát triển tới mức đó rồi.”

Nói xong, cậu vẫn lén lút nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, anh còn nhớ được thời điểm cô có bao nhiêu điên cuồng thích Tô Thụy.

Mặc Khuynh Thành chỉ là thoáng nhìn qua, sau đó nói: “Chúng ta đi nhanh đi.”

“Được.”

Bệnh viện nhân dân đệ nhất.

Tô Thụy tay đầy máu tươi ngồi trên ghế tựa ở hành lang bệnh viện, đèn phòng giải phẫu vẫn còn sáng.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.”

Tiếng bước chân vội vã vang lên.

“Bốp.”

Vẻ mặt Văn Xương tức giận túm lấy Tô Thụy, hung hăng tát anh một cái.

Tô Thụy cúi thấp đầu, không kêu một tiếng.

Loại thái độ này, càng làm cho Văn Xương càng thêm căm tức.

“Tiểu tử Tô gia, cậu thật bản lãnh đó!”

Tô Thụy cúi đầu, khàn khàn nói: “Bác trai, thật xin lỗi.”

Văn Xương hừ lạnh một tiếng, “Thật xin lỗi? Thật xin lỗi có tác dụng sao! Chẳng lẽ thật xin lỗi có thể cứu được đứa bé trong bụng Tư Tư sao! Cậu bảo con bé sau này làm người thế nào!”

Lưu Tinh từ phía sau trấn an Văn Xương tức giận, nói: “Ông xã, ông đừng có nóng, Tư Tư còn đang làm phẫu thuật mà.”

Văn Xương vung tay một cái, một mình ngồi ở trên ghế.

Lưu Tinh nhìn Tô Thụy cúi đầu, ôn nhu nói: “Cháu à, vừa rồi chú Văn đánh vì yêu thôi, thật sự xin lỗi, ông ấy chỉ là lo lắng cho con gái đâu.”

Tô Thụy lắc lắc đầu, “Dì à, con không đau.”

Đau đớn trên mặt sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng, đó là đứa con đầu tiên của anh, cứ như vậy mà không còn sao?

Lưu Tinh than nhẹ một tiếng, nói: “Cháu trước tiên đừng tự trách mình, loại chuyện này người nào cũng không muốn gặp phải.”

Lúc này, Tô Ngạo Lãnh Văn Sương đến bệnh viện.

“Con trai, con không có bị gì chứ?” Văn Sương thấy người Tô Thụy toàn máu, đau lòng ôm anh vào trong lòng.

Tô Thụy: “Mẹ, con không sao.”

“Còn nói không sao, con xem xem, ai, mặt của con làm sao vậy, là ai đánh con?”

“Là tôi đánh nó!” Văn Xương nói.

Sắc mặt Văn Sương tối sầm, chất vấn: “Ông là ai, vì sao lại đánh con tôi?”

Văn Xương: “Vì sao lại đánh nó? Sao bà không hỏi xem vì sao con trai của bà vì sao lại làm ra chuyện thất đức, vì sao không phải là nó tiến vào phòng giải phẫu!”

Văn Sương vừa nghe xong, liền hiểu rõ đây là cha của Văn Tư Tư, đương nhiên nói: “Chuyện đó vốn là chuyện hai bên tình nguyện, dựa vào cái gì mà trách con tôi, nếu muốn trách, cũng phải trách con gái ông không giữ được chính mình!”

Lưu Tinh vừa nghe xong, tiến lên nghiêm túc nói: “Bà Tô, sao bà có thể nói ra lời như vậy, chúng ta đều là bậc cha mẹ, nếu là con trai của bà bị đánh đến nhập viện, thì tâm trạng của bà sẽ như thế nào!”

“Được rồi, bà làm loạn cái gì vậy!”

Tô Ngạo Lãnh quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Văn Xương và Lưu Tinh nói: “Thật sự xin lỗi, vợ tôi quá lo lắng cho Thụy nhi, các người có yêu cầu gì, chúng tôi đều tận lực thỏa mãn.”

Văn Xương nói thẳng: “Được rồi! Con gái của Văn Xương tôi, còn cần các người bồi thường gì sao?”

Văn Xương?

Mắt Tô Ngạo Lãnh sáng lên, Đế Đô này người tên là Văn Xương chỉ có người của Văn gia kia. Tuy nhiên Văn gia không phải là năm gia tộc lớn của Đế Đô, nhưng mà năng lực lại có thể so sánh với Mặc gia.

Tô Ngạo Lãnh ra vẻ xin lỗi nói: “Anh Văn, thật sự là thật xin lỗi, tôi biết cho dù chúng tôi có bồi thường thế nào, cũng không thế bù lại được sai lầm mà Thụy nhi phạm phải, đúng là mặc dù Thụy nhi có sai, nhưng hại Tư Tư thành như vậy không phải là nó, hiện giờ quan trọng nhất là chúng ta cần phải báo thù cho Tư Tư.”

Văn Xương vừa nghe xong, đồng ý nói: “Không sai, tôi tuyệt đối không tha cho kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này, tiểu tử Tô gia, nói đi, là ai làm cho Tư Tư ngã xuống cầu thang?”

“Mặc Khuynh Thành.”

Lúc này, trên mạng nổi lên hai tin nóng hổi.

Một cái là năm nay Mặc Khuynh Thành là thủ khoa, một cái là ba công ty tuyên bố hình ảnh quảng cáo của Mặc Khuynh Thành.

Đầu tiên là thủ khoa thi vào trường đại học, kỳ thật mọi người không ôm bất cứ hy vọng nào với Mặc Khuynh Thành, dù sao cô cũng mất tích một năm, người nào cũng không biết tới cùng là cô đi làm cái gì. Tiếp theo, là thành tích trước đây của Mặc Khuynh Thành lấy từ vô cùng thê thảm để hình dung. Theo Cao Khởi, cô không có đạt tiêu chuẩn.

Cho nên lần này thình lình biến thành học bá, khiến cho mọi người giật mình, làm cho Đại trang viên tự hào.

Chờ năm sau: Công tử lợi hại! Công tử thật khí phách! Công tử V5!

Nhìn làn sóng của tôi: Công tử thật là lợi hại! Học bá a, a a a a a, quả nhiên không có gì có thể làm khó công tử!

Dung ma ma của công tử: Công tử, ma ma thấy thiên phú của người rất tốt, muốn hỏi một câu, trừ bỏ mấy cái quảng cáo kia, người có chuẩn bị diễn gì không, ma ma đã đói khát khó nhịn rồi.

Tống ma ma của công tử: Dung ma ma, anh hùng chứng kiến lược đồng, chúng ta đều đang chờ tác phẩm của công tử đây!

Tiểu yêu tinh chạy đâu: Đoàn ma ma nói có chút sai, cho dù không có tác phẩm, viết bài hát cũng được, album kia cũng bị tôi nghe đến đọc thuộc luôn rồi.

Thị vệ Muggle: Bản thị vệ cảm thấy được, công tử nên ra tác phẩm mới đi, các người có phải không xem quảng cáo ngoài lề kia, tôi nghĩ muốn nói, chiếc váy của công tử thật đẹp!

Tiểu nô tỳ giặt quần áo nấu cơm: Công tử công tử, tình cảm của nô tỳ đối với công tử giống như ngày ngày chờ mong, liên miên không dứt, chỉ hy vọng công tử đừng để chúng tôi đợi quá lâu.

Chán ghét công tử: Công tử gì gì đó, có cái gì đặc biệt hơn người, làng giải trí có nhiều học bá như vậy, còn thua kém cô ta sao!

Thị vệ Nhất Hào: Trích, phát hiện hắc phấn, phát hiện hắc phấn, các huynh đệ, kéo ra ngoài trao đổi cách làm người nhanh!

Thị vệ Nhị Hào: Ghim chặt, người anh em!

Thị vệ số ba: Anh, đợi tôi với, người này quá nặng rồi!

...

Có người nhìn thấy đoạn này cười lên tiếng, có người còn lại thì đi tìm kiếm ba cái quảng cáo ngoài lề theo như lời của bọn họ.

Hóa ra, sau khi Mặc Khuynh Thành thi vào trường đại học, nhận ba cái quảng cáo, một là nhãn hiệu lâu đời trong nước về trang điểm sản phẩm dưỡng da Molate mới nhất - - Tuyết Nhan Băng cơ sương, có Thiên Sơn Tuyết Liên là thành phần chủ yếu, lại thêm bột chân trâu, bạc hà cùng các phụ liệu khác, mà Mặc Khuynh Thành trong quảng cáo mặc bộ váy trắng dài ôm ngực, đem thân hình của cô phô ra, làn da tuyết trắng bày ra khiến cho mỗi người phụ nữ đều muốn trắng noãn trong suốt như vậy.

Quảng cáo thứ hai là nhãn hiệu nước ngoài G&Q, kiểu dáng Mặc Khuynh Thành mặc trên người mang theo loại cảm giác thảnh thơi, ánh mắt lười biếng, lại đâm thẳng vào trong lòng của mọi người.

Đến quảng cáo thứ ba...

Chỉ có thể nói, đó chính là lịch sử đen tối của Mặc Khuynh Thành, chỗ giải trí lấy tiếng cười của mọi người.

Cô mang theo mũ rơm, đứng ở dưới vườn trái cây, nằm trên cầu thang, trên tay đặt một quả cam.

Ba cái quảng cáo này xuất hiện, tất cả dều thỏa mãn tâm tư của mọi người, đoan trang, cá tính, gần gũi với thiên nhiên, Mặc Khuynh Thành nhiều mặt như vậy, gần gũi như vậy, làm cho người ta càng thêm yêu thích.

Đột nhiên, trên Internet xuất hiện một tin tức lớn.

Mặc Khuynh Thành thấy dòng chữ phát sinh tranh chấp với Văn Tư Tư, đẩy xuống lầu.

Ngày xưa là bạn thân, vì sao trở mặt thành thù.

Hai người cùng thích một nam sinh, sau cùng lại ngoan độc hạ thủ.

Một mặt Mặc Khuynh Thành không muốn mọi người biết.

Nhìn đến những thứ này, mọi người liền rộ lên, Mặc Khuynh Thành thực là người như vậy?

Ngay sau đó, ại có người đem video Mặc Khuynh Thành đẩy Văn Tư Tư phát lên mạng.

Văn Tư Tư là ai?

Cô ta liền bởi vì một bộ kịch cẩu huyết này khiến cho mọi người biết đến một nhân vật nhỏ bé, đúng là Mặc Khuynh Thành làm sao có thể ở chung với loại người như vậy.

Bạn thân? Bọn họ không tin, công tử tốt như vậy mà lại có một người bạn thân là Bạch liên hoa, huống hồ sao không thấy được mặt của mấy ngưới phía sau trong video?

Nhưng cũng có người cho rằng Mặc Khuynh Thành là loại người hãm hại bạn thân, bọn họ liền cảm thấy thương xót cho Văn Tư Tư, chạy đến Weibo của Mặc Khuynh Thành để chửi bới.

Khói lửa trên mạng liền bốc lên nghi ngút, Đại trang viên lại vẫn an tĩnh như lúc ban đầu, bọn họ trông chừng địa bàn của Mặc Khuynh Thành, chỉ cần có hăc phấn chạy tới mắng chửi, bọn họ liền sử dụng kĩ năng hacker, xóa sạch bình luận đó, để tránh quấy rầy sinh hoạt của công tử nhà bọn họ.

“Leng keng.”

Rất nhanh đã tới.

Lê An An: “Khuynh Thành, Văn Tư Tư quả nhiên lợi dụng chuyện này tạo ra dư luận ở trên mạng.”

Mặc Khuynh Thành trực tiếp trả lời: “Tiến hành theo kế hoạch.”

Lê An An: “Đã rõ.”

Bên này, đám người Mặc Khuynh Thành tiến hành ra tay, bên kia, bạn bè vì Mặc Khuynh Thành mà nhao nhao đứng ra nói chuyện, mà Từ Lập lại là tuyên bố trước tiên tin tức Mặc Khuynh Thành tham gia tác phẩm tiếp theo của mình.

“Xì xào.”

Năm xưa: Từ Lập, ông điên rồi sao, như thế mà vẫn mời Mặc Khuynh Thành, cô ta cũng không phải là loại tốt đẹp gì, đến bạn thân cũng ra tay, cô ta căn bản không phải người!

Thị vệ Nhất Hào: Người ở lầu trên kia, anh không hiểu công tử cũng không sao cả, nhưng không cần chỉ nghe ời một phía, theo chúng ta mọi người nên xem xét, video kia rõ ràng là bị cắt, vậy xin hỏi, nội dung phía trước là gì vậy? Vì sao phải cắt đi, mục đích của bọn họ là gì!

Nam tử N Duệ: Các người là fan của cô ta đương nhiên phải nói như vậy, không thấy được Văn Tư Tư kia đã ngã xuống cầu thang sao, hiện tại khẳng định là còn ở bệnh viện! Trực tiếp đẩy cô ấy xuống là sự thật, có cái gì phải nói dối sao!

Thị Vệ Đông qua: Này, vì sao tôi lại thấy anh nói rất đúng đạo lý, vậy anh chuẩn bị chém tôi một đao, tôi lại không thể phòng bị lại rồi hả?

Dung ma ma của công tử: Đông qua, cậu nói không sai, chỉ là tranh luận với hạng người như vậy, là tự hạ thấp thân phận của mình rồi, công đạo tại lòng người.

Tống ma ma của công tử: Lời của Dung ma ma rất đúng, hiện tại liền để cho bọn họ đắc ý đi, trèo càng cao ngã càng đau! Còn có Bạch liên hoa họ Văn kia nữa, muốn mượn địa vị của công tử, cũng không nhìn xem cô ta có năng lực cắn xuống tiếp không!

Từ Lập đặc biệt share bình luận này, sau đó nói: “Nói cho cùng! Mầm tốt còn không có bồi dưỡng tốt, các người liền cho tôi nhiều thiêu thân như vậy! Chẳng kẽ các người nghĩ muốn tôi sau này không có ai để dùng sao!”

Lời nói này của Từ Lập không thể không có trọng lượng, nhưng cũng để cho nhiều người thấy được Từ Lập nhìn trúng Mặc Khuynh Thành.

Chẳng qua những lời đồn đãi này trên mạng lại không hề giảm đi, bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi, chờ nhân vật chính xuất hiện cho mấy người kia một kích đau đớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc lên, Lưu Tinh sáng sớm đem cơm đến đã thấy phóng viên vây quanh bệnh viện.

Trong lòng bà thầm nghĩ không hay rồi, nếu để cho những người này biết Tư Tư sinh non, việc làm trước đây liền uống phí hết sao.

Vì thế, bà thu lại kích động trên mặt, mang theo một chút tò mò, bước vào bệnh viện.

Trên giường bệnh, Văn Tư Tư lẳng lặng nhìn trần nhà, màu da cô trắng yếu ớt như tờ giấy trắng.

“Két.”

“Tư Tư, con sao rồi?”

Ánh mắt Văn Tư Tư trống rỗng, thanh âm khàn khàn, “Đứa bé không còn, con còn có thể thế nào.”

Lưu Tinh an ủi: “Tư Tư, con đừng khổ sở, con yên tâm, con còn trẻ, đứa bé này theo con cũng là chịu khổ, ngày hôm qua cha của Tô Thụy đã nói thẳng, muốn bồi thường cái gì, nếu là bọn họ thật tâm, vì sao không nói nhất định sẽ cưới con?”

Trong ánh mắt trống rỗng của Văn Tư Tư chợt có một chút kích thích, “Bởi vị bọn họ sẽ không cưới con.”

Lưu Tinh có chút trấn an, chỉ cần cô hiểu rõ sự thật này, liền còn cứu được.

“Tư Tư, trước đây mẹ cũng đã nói với con, tình yêu là hư vô, người coi tình yêu là tất cả đều là kẻ ngốc, chỉ có thứ thực sự nắm trong tay, mới là của mình, đứa bé không có liền thôi, con không thể bởi vì một đứa bé mà trói buộc Tô Thụy ở cùng một chỗ, mẹ dám cam đoan, cho dù đứa bé này còn, bọn họ cũng chỉ nhận đứa bé chứ không chấp nhận con.”

Làm sao Văn Tư Tư có thể không biết những đạo lý này, đúng là cô thật sự thích Tô Thụy, thật sự yêu anh ta! Là cô quá ngây thơ rồi sao? Gia đình như vậy, làm sao có cái gọi là tình yêu, đều là giả dối, tất cả đều là giả dối!

Mẹ nói nhất định không sai, cô không thể đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người Tô Thụy, cuối cùng cũng sẽ chỉ vì Liễu gia mà hy sinh chính hôn sự của mình, vậy bản thân sẽ là gì, tiểu tam?

Không! Cô không muốn trở thành tiểu tam giống như mẹ! Cô là Tô phu nhân duy nhất!

Văn Tư Tư trong bệnh viện không biết chuyện tình trên mạng, nếu là biết, nhất định sẽ chửi ầm lên, vì sao tính kế Mặc Khuynh Thành mà không lau mông sạch sẽ!

Thời gian rạng sáng, trên mạng có một video thấy tốc độ của hỏa tiễn mà lan truyền đi, đó là video bản đầy đủ, từ bên trong liền vô cùng dễ dàng thấy được, ngay từ đầu là Văn Tư Tư tự tới gây phiền toái, về sau cũng là cô ta đột nhiên ngã ra, muốn lôi Mặc Khuynh Thành xuống cùng, lại bị cô thoát được.

Mọi người không khỏi giật mình, học sinh cao trung hiện đều có tâm kế như vậy rồi hả? Quá khủng bố rồi!

Đại trang viên trực tiếp phát hỏa!

Bọn họ không thể tin được nếu là Mặc Khuynh Thành không thể tránh kịp, mà cùng lăn xuống dưới thì sẽ thành ra thế nào!

Về sau, lại có một video khác xuất hiện, đó là một video Tô Thụy và Văn Tư Tư rơi xuống. Chỉ thấy Tô Thụy vội vàng ôm Văn Tư Tư chạy đi, chỉ để lại vũng máu trên mặt đất.

Chỉ cần là người có kinh nghiệm liền có thể nhìn ra chuyện gì vừa xảy ra, mọi người châm biếm, đây là mang thai rồi hả? Hiện tại lại sinh non rồi hả? Quả nhiên là báo ứng!

“Bốp.”

Di động trong tay Văn Sương rơi xuống đất, nhìn Tô Thụy cũng kinh ngạc ở đó, nói: “Thụy nhi, người con thích rốt cuộc là người như thế nào, đến cốt nhục của Tô gia cũng tính kế!”

Kia đúng là cháu của bà nha! Còn chưa kịp thấy nó cất tiếng khóc chào đời, cứ như vậy bị mẹ đẻ bóp chết ở trong nôi. Sao cô ta có thể độc ác đến như vậy!

Tô Thụy sớm đã biết Văn Tư Tư là người tâm kế, có phần tâm cơ không thành vấn đề, nếu là đến tâm cơ cũng không có, ngu xuẩn giống như Mặc Khuynh Thành, anh vẫn suy xét một ngày nào đó có thể bị cô đâm sau lưng một nhát hay không.

Đúng vậy, vậy mà anh lại không biết, Văn Tư Tư lại là người lòng dạ độc ác, kia là đứa con đầu tiên của bọn họ! Vì sao đến thương lượng cũng không thương lượng, khiến cho nó trở thành vật hi sinh!

“Thụy nhi, con nhất định phải cắt đứt quan hệ với người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, chẳng lẽ con muốn sau này đoạn tử tuyệt tôn sao!”

Nghe thấy lệnh của Văn Sương thân thể Tô Thụy chấn động, thật sự phải như vậy sao? Anh có chút do dự. Vừa nghĩ tới bộ dáng ôn nhu dịu dàng của Văn Tư Tư, vừa nghĩ đến bộ dáng nhẫn tâm độc ác của cô ta, hai hình ảnh này không ngừng thay đổi trong đầu anh ta, làm anh sắp vỡ tung.

“Không được!”

----Vạch phân cách---

Cảm thấy bùn nhão và cặn bã có thể kết hợp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện