Quyển 2 - Chương 45-2: Nhảy lầu
Edit: windy
Đương nhiên, cô phát Weibo này không chỉ khiến cho fan suy đoán, cũng khiến cho những người biết chân tướng thoáng kinh ngạc một phen.
Đây là chuẩn bị công bố ở trước công chúng rồi hả?
Trước bọn họ không nói, trong lòng cũng biết rõ quan hệ của Mặc Dận với Mặc Khuynh Thành, cũng biết là một chuyện lớn, chuyện để cho rất nhiều fan tiếp thu lại là một chuyện khác, dù sao trước khi hai người yêu nhau, còn có một tầng quan hệ phức tạp nữa.
Thôi Nghi Giai: “Khuynh Thành, chẳng lẽ em liền không nói một tiếng mà quẳng chị đi sao?”
Từ Lập: “Nha đầu Khuynh Thành, cháu rốt cục cũng chịu công bố rồi, cho dù sau đó có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ủng hộ cháu!”
Tô Nhạc Thiên: “Chúc mừng.”
...
Mặc Khuynh Thành nhìn từng cái tin nhắn một, cũng trả lời lại một câu “Cảm ơn.”
Lúc này, Mặc Dận cũng đã tắm xong, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trên đầu anh từng giọt từng giọt nước chảy thẳng xuống cơ bụng của anh, từ từ chảy xuống, thấm vào trong khăn tắm.
“Ừng ực.”
Căn phòng đang an tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng nuốt nước miếng vĩ đại.
Đầu lông mày Mặc Dận nhíu lại, Mặc Khuynh Thành hết nhìn đông nhìn tây, nụ cười khóe miệng càng thêm sâu sắc.
Anh từ từ đi lên phía trước, khăn tắm bên hông anh theo động tác của anh mà không ngừng lắc lư, giống như một giây sau có thể rơi xuống.
Điều này làm cho Mặc Khuynh Thành ngồi đối diện anh lại không ngừng nuốt nước miếng.
Thật là, dáng người tốt như vậy làm gì, còn nửa che nửa lộ nữa, nếu mà khăn tắm đi đến trước mặt mình còn không rơi xuống, cô liền đích thân ra tay vậy.
Ai ngờ Mặc Dận lại ngồi xuống ở khoảng cách không xa cô.
“Cục cưng, em đói bụng?”
Mặc Khuynh Thành không thèm cho anh một ánh mắt, cúi đầu nhìn di động, ngón tay thần tốc di chuyển trên màn hình.
Cam Triết: Công tử, mình tra được là ai rải tin tức rồi.
Mặc Khuynh Thành: Là ai?
Cam Triết: Mình theo những tin tức này tra được từ nhà Tang Nhất Cầm, nếu là không sai mà nói, chính là cô ta rải ra.
Mặc Khuynh Thành nhìn di động vẻ mặt thâm trầm, cô không tin Tang Nhất Cầm có bản lĩnh này, cho nên cô ta chỉ là quân cờ sau lưng người kia.
Mặc Khuynh Thành: Cậu không cần điều tra tiếp nữa, chuyện phía sau để mình giải quyết.
Để điện thoại xuống, cô trầm tư không có để ý tới Mặc Dận không ngừng di chuyển bên cạnh.
Anh bất động thanh sắc tiến đến bên cạnh, hai tay chống ở sau người, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Mặc Khuynh Thành mặc áo ngủ có chút lười biếng nửa người tựa vào đầu giường, tay nâng cằm lên, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, đáy mắt cất giấu chợt lóe lên suy nghĩ, lúc này, cô giống như cảm nhận được cái gì đó, thần tốc quay đầu.
“Dận, sao anh lại tựa vào em gần như vậy?” Gần đến chóp mũi đều là mùi bạc hà của anh.
Mặc Dận lộ ra vẻ ủy khuất, ông nói gà bà nói vịt hỏi: “Cục cưng, em không thấy hiện tại anh có cái gì không thích hợp sao?”
Không thích hợp?
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành khép hờ, cẩn thận đánh giá trên dưới một phen.
Vừa mới tắm rửa xong, trên người tuyệt đối không bẩn, tuy để trần nửa người trên, cũng vẫn có khăn tắm ngăn cản, chỉ là, tóc không ngừng chảy nước ra là có chuyện gì, đều đã thấm ướt khăn lông rồi.
Mặc Dận nhìn thấy cô nhíu mày, liền biết cô phát hiện rồi, bàn tay to lôi kéo, một giây sau, cô liền chui vào trong lồng ngực mình.
“Cục cưng, anh muốn em lau đầu cho anh.”
Mặc Khuynh Thành không nói gì ngẩng đầu nhìn anh, “Lớn như vậy rồi, lại vẫn muốn em lau đầu cho.”
Mặc Dận ủy khuất thì thầm: “Ở cổ đại không phải đều là phu quân hầu hạ phu nhân lau khô tóc à?”
Mặc Khuynh Thành: “...” Quyển tiểu thuyết kia viết như vậy?
Mặc Dận nhìn cô vẫn không có động tay, trên mặt càng thêm mất mác.
“Anh biết rồi...”
Nói xong, anh liền làm bộ đứng dậy, lại bị Mặc Khuynh Thành lập tức giữ chặt lại.
“Anh biết cái gì, nhanh ngồi đàng hoàng cho em.”
Cô nhìn Mặc Dận ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, thâm sâu thở dài, đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn khô, nhận mệnh khoát lên trên đầu anh, trên tay không nặng không nhẹ xoa.
Mặc Dận hưởng thụ híp mắt, cả người thoải mái tựa vào trên người Mặc Khuynh Thành, cảm thụ được độ mạnh yếu của cô cũng mới ôn nhuận đang dán ở sau lưng.
Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dáng của anh, mắt lóe lên, tay nhỏ từ từ di động xuống, mãi đến chỗ thắt lưng, ngón tay giật giật đánh bất ngờ.
“Hô hô...”
Mặc Dận vốn đang hưởng thụ phục vụ chuyên thuộc, bị một chiêu của cô đánh tới trực tiếp cười lên tiếng, trên mặt tràn đầy mỉm cười, thường thường muốn tránh khỏi, lại bị Mặc Khuynh Thành khống chế được.
“Cục cưng, anh sai rồi, nhanh buông tay đi.”
Mặc Khuynh Thành ngồi ở trên người anh, ác liệt cù anh hơn.
“Không phải mới vừa rồi còn ấm ức ủy khuất sao, giờ lại nói mình sai rồi?”
“Cục... cục cưng, anh thật sự biết sai rồi, mau thả anh ra đi.” Nói là như vậy, nhưng trên tay anh lại lặng yên cầm lấy tay cô.
“A!”
Mặc Dận xoay người một cái, đè cô ở dưới thân thể.
“Cục cưng, giờ là ai tha cho ai nào?”
Mặc Khuynh Thành thầm kêu một tiếng không xong!
Khả năng sợ buồn này đúng là rất giống Mặc Dận, không lẽ anh cũng dùng chiêu này đối phó với mình?
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cười mỉa, “Dận, không phải anh nói muốn em lau đầu cho anh sao, trên người đều đã ướt rồi, em thuận tiện lau giúp anh.”
Nụ cười khóe miệng Mặc Dận càng thêm sâu sắc, nhìn Mặc Khuynh Thành ánh mắt mơ hồ bất định, từ từ cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên.
“Cục cưng, vậy em đem trên thân anh cũng lau đi?”
“Oanh.”
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành đột nhiên tỏa sáng, nhìn cơ bụng sáu múi ở trước ngực, tay không tự chủ được an ủi đi lên.
“Oa!”
Lúc này, một bóng dáng phá tan bầu không khí kiều diễm của hai người.
18 chẳng biết lúc nào nhảy đến chỗ giữa hai người, miệng nhỏ cắn lên trên khăn lông.
“18!”
Hai người nhìn động tác của nó, lớn tiếng hô lên.
Nhưng mà 18 như là không có nghe được tiếng của bọn họ, cắn khăn tắm xong rồi lôi kéo ra.
Mặc Khuynh Thành thuận tay không kịp che ánh mắt 18 lại, lại khiến cho bản thân nhìn thấy toàn bộ ở trước mắt.
Hai mắt cô mở lớn,đuôi miệng, ánh mắt lạc ở mặt trên, một giây cũng không buông tha.
Mặc Dận thảnh thơi lấy khăn tắm về, vẻ mặt sâu xa.
“Cục cưng, xem đủ chưa?”
Mặc Khuynh Thành theo bản năng lau khóe miệng một chút, ý bất mãn được thấy vậy mà chỉ có vài giây.
“Đương nhiên không thấy đủ, đây chính là tính phúc sau này của em đó.”
Khóe miệng Mặc Dận toét ra, một bộ “Trẻ nhỏ dễ dạy”, nhàn nhạt nói: “Cục cưng, em giờ có giác ngộ như vậy, cũng không uổng phí anh kìm nén lâu như vậy.”
Mặc Khuynh Thành khóe mắt cong lên, cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì.
Tang gia.
Tang Nhất Cầm nhìn trên internet lấy vận tốc ánh sáng truyền tin tức, hưng phấn tay gắt gao nắm chặt bàn.
“Mặc Khuynh Thành, tôi ngược lại muốn nhìn xem cô có bao nhiêu bản lĩnh, áp chuyện xấu này xuống!”
“Ong ong.”
Cô ta nhìn đến dãy số quen thuộc gọi tới, thần tốc bấm nghe.
“Alo, tôi đã làm theo lời cô nói truyền tin tức ra ngoài, sau đó tôi nên làm thế nào?” Cô ta dường như thấy được thành công, chỉ cần túm hạ Mặc Khuynh Thành, không chỉ có cô ta không có việc gì, mà cha mẹ cô ta cũng không cần lo lắng Mặc gia trả thù nữa.
Đáng tiếc Quảng Y phía đối diện lại cười lạnh một tiếng.
“Tang Nhất Cầm, cô nghĩ quá ngây thơ rồi, chỉ chút đả kích ấy, với Mặc Khuynh Thành mà nói không đáng kể chút nào, trái lại là cô đấy, cô nhanh chóng xóa sạch dấu vết đi, nếu không chờ tới lúc cô ta tìm ra cô là người đưa tin lên, tôi cũng không cứu được cô nữa rồi.”
Một gáo nước lạnh trực tiếp đổ lên trên người Tang Nhất Cầm, dập tắt ánh lửa vui sướng trong lòng cô ta.
“Vậy cô nói phải làm sao bây giờ, nếu để cho cô ta tra ra được, tôi nhất định phải chết hả?”
Quảng Y ở phía bên này đáy mắt tràn ngập châm chọc, muốn để cho mình giúp cô ta, a, tất cả giá trị lợi dụng lần này đều đã dùng hết lên việc phát tin lên rồi, nhưng mà...
Cô ta nhẹ nhàng trấn an: “Cô cũng không cần phải sợ hãi, tôi nghĩ bọn họ tạm thời không tìm thấy cô đâu, để tôi bảo người ta làm cho máy cô nhiễm virut, đến lúc đó cho dù bọn họ tra ra được cô, cũng sẽ nháy mắt liền tan vỡ.”
Tảng đá lớn trong lòng Tang Nhất Cầm buông xuống được một nửa, nhưng vẫn là có chút lo lắng hỏi: “Cô xác định bọn họ tạm thời không tìm được tôi?”
Quảng Y không kiên nhẫn nói: “Nếu như không tin, liền tự mình giải quyết đi.”
“Ai, tôi không phải...”
“Tút tút tút tút...”
Lời Tang Nhất Cầm còn chưa nói hết, đã bị Quảng Y cúp điện thoại, lại gọi lại một lần, nhưng số máy đã báo tắt rồi.
Tại sao có thể như vậy, không lẽ cô ta thật sự không giúp mình rồi hả?
Tang Nhất Cầm càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này màn hình máy tính chợt tối đen, trên màn hình nhảy ra một câu: Tang Nhất Cầm, quân huấn không có phản ứng cô, xem ra lá gan của cô lại lớn rồi.
“Bốp!”
Điện thoại trong tay cô ta chợt rơi tự do, cô ta cũng mặc kệ, bước nhanh đi lên phía trước, hướng về phía màn hình gào thét: “Mày là ai, dám ở chỗ tao giả thần giả quỷ!”
Trên màn hình lại xuất hiện một câu: Tang Nhất Cầm, không cần lừa mình dối người tiếp nữa.
Cô ta lui lại một bước, miệng nỉ non: “Không có khả năng, cô ta không phải đã nói mình sẽ không bị tìm đến sao, chẳng lẽ là lừa gạt mình?”
Màn hình: Cô ta là ai?
Tang Nhất Cầm hừ lạnh một tiếng: “Mày muốn tìm ta người sau lưng tao sao, tao nói cho mày biết, cho dù tao chết, cũng sẽ ở dưới địa ngục nhìn xem mày bị người kia từ từ hành hạ cho đến chết!”
Nói xong, cô ta liền đem máy tính trực tiếp đập bể trên mặt đất.
Mặc Dận nhìn màn hình máy tính đối diện đen ngòm, yên lặng khép lại.
Cô ta trong miệng Tang Nhất Cầm, rốt cục là ai?
Mà Tang Nhất Cầm đập nát máy tính xong cả người như là bị điên, tiếp tục đập nát đồ đạc trong phòng.
“Ha ha ha, Mặc Khuynh Thành, cho dù tôi chết cũng phải lôi cô cùng xuống địa ngục!”
Tiếng rống giận dữ vang lên, hù dọa chim nhỏ trên cây.
Cô ta đi bộ đi đến trên nóc nhà, mắt nhìn mặt đất, từ từ ngã về phía trước.
“Rầm!”
Mặc Khuynh Thành lại vẫn đang ở nhà nhàn nhà chơi với 18, vẻ mặt một chút cũng không bị lời đồn đãi bên ngoài làm cho ảnh hưởng.
“Cục cưng.” Sắc mặt Mặc Dận có chút có coi từ trên lầu đi xuống.
“Làm sao vậy?”
“Tang Nhất Cầm nhảy lầu rồi.”
Tay Mặc Khuynh Thành đang vuốt ve 18 dừng lại một chút, sau đó khôi phục bình thường.
“Cô ta nhảy lầu?” Cô một chút cũng không tin Tang Nhất Cầm tự nhảy lầu.
Mặc Dận gật gật đầu, “Anh cũng không tin, nhưng mà có phóng viên tận mắt nhìn thấy cô ta từ mái nhà biệt thự nhảy xuống.”
“Cho nên những phóng viên này đều cho là em ép cô ta nhảy lầu?” Cảnh tượng như vậy, giống với thời điểm Văn Tư Tư tự sát.
Mặc Dận cũng nghĩ tới chuyện này, hai người đều bất hòa với cục cưng, cách chết đều rất giống nhau, muốn nói trùng hợp anh cũng không tin.
Mặc Khuynh Thành vỗ vỗ hai tay đứng lên, nói: “Đi thôi, chúng ta nhìn xem Tang Nhất Cầm nhảy lầu có chết không.”
Mặc Dận ôm lấy eo của cô, quay đầu nhìn 18 muốn đi theo nói: “Ở nhà trông nhà.”
“Oa.”
“Oa cũng vô dụng, đi thôi.”
Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp quỳ rạp trên mặt đất của 18, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho nó.
18 à 18, ai kêu con chọc giận kim chủ đâu, phải biết rằng đồ ăn sữa tắm đều là anh ấy chuẩn bị cho con đó.
Hai người rời khỏi Mặc gia, trực tiếp đi tới bệnh viện.
Mới vừa tới cửa bệnh viện, bọn họ đã bị một đoàn phóng viên vây quanh.
“Mặc Khuynh Thành, cô có thể nói chút quan điểm về chuyện Tang Nhất Cầm nhảy lầu không?”
“Mặc Khuynh Thành, người đối phó với cô Văn Tư Tư với cả Tang Nhất Cầm, đều đã lựa chọn cách giống nhau, chẳng lẽ đúng chân tướng di thư viết như vậy, là bị cô bức tử?”
“Sáng sớm hôm nay trên mạng truyền tin cô cùng một người đàn ông thần bí thân thiết cùng một chỗ, có thể nói cho chúng tôi biết, người đàn ông thần bí đó có phải là người Tang Nhất Cầm thích hay không?”
Mặc Khuynh Thành dừng bước lại, lạnh lùng nhìn người phóng viên nói ra lời nói này.
“Trước chuyện của Giải trí Trân Toa không có cảnh báo nổi các người sao, giờ lại chạy đến trước mặt tôi tìm đường chết rồi hả?”
Phóng viên Giải trí Lỗi Thạch mặt hơi hơi đỏ lên, không biết mình nên tiếp tục hỏi hay là ngậm miệng lại.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh.
Mặc Khuynh Thành nhìn bọn họ một cái, nói: “Các người cũng nói rồi, đây là chuyện mới xảy ra sáng sớm nay, lại nhìn mấy hôm trước đi, quân huấn vừa kết thúc tôi liền tổ chức sinh nhật, nào có thời gian phản ứng những thứ tôm tép nhãi nhép này.”
“Vậy hôm nay cô tới là vì cái gì?”
Hai tay Mặc Khuynh Thành liền vuốt vuốt nhún vai xuống, “Tôi tới nơi này chỉ là vì hỏi thăm mà thôi, dù sao cũng là bạn học, cô ta tuy làm ra một đống chuyện có lỗi với tôi, nhưng tôi còn muốn tận lực một chút.” Dù sau nếu là cô ta đã chết, bản thân sao có thể tìm ra được người sau lưng cô ta rốt cục là ai được.
Các phóng viên: “...” Những thứ này đường hoàng mà nói, cho dù là bọn họ, đều đã cảm thấy quá giả rồi.
Bình luận truyện