Quyển 2 - Chương 48: Dận cục cưng cục cưng mẹ
Edit: windy
Mọi người nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng của Tô Nhạc Thiên đâu.
“Đúng vậy, Nhạc Thiên đâu?”
“Tôi cũng không biết, mọi người ai thấy cậu ta rồi hả?”
“Hình như tôi nhìn thấy cậu ta đi ra ngoài rồi.”
Mọi người mơ hồ, nhưng không có cách nào cho ra một đáp án khẳng định.
“Mọi người đang tìm tôi?”
Tô Nhạc Thiên kéo tâm trạng có chút phức tạp tiến vào phòng trà nước.
Tống Tiểu Bảo nhìn cậu ta có chút không đúng, lo lắng hỏi: “Nhạc Thiên, có phải thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái không?”
Nói xong, những người khác cũng tán thành gật gật đầu, đúng vậy, cả người cậu ta trạng thái đều không đúng, chẳng lẽ là bận quá? Cũng không đúng, tuy nhiều việc, nhưng dù sao cũng là công ty nhỏ, cho dù Mặc Khuynh Thành có là một đại nhân vật, bận bịu cũng không có khả năng bận đến cỡ này.
Tô Nhạc Thiên giật mình ngây người một phen, khóe miệng lộ ra nụ cười trắng xanh.
“Khả năng là tối qua ngủ không ngon thôi.”
Nghe cậu ta nói như vậy, mọi người cũng an tâm, tiếp tục nói chủ đề vừa rồi.
“Cậu trở về đúng lúc lắm, nhanh giúp bọn mình phân tích xem hai người kia bị làm sao?”
Tô Nhạc Thiên bị Cam Triết kéo ngồi vào giữa bọn họ.
“Cái gì mà hai người?” Bọn họ nói là hai người Mặc Khuynh Thành sao?
Thực ra, cậu ta cảm thấy được bản thân cũng có liên quan tới chuyện này.
Lê An An không nói gì trợn trừng mắt, cầm hạt dưa trong tay ném vào Cam Triết.
“Cam Triết, Nhạc Thiên vừa mới đến, làm sao có thể biết chuyện này!” Cậu có phải ngốc hay không.
Cam Triết cũng phản ứng kịp, nhưng vẫn như cũ hắng giọng nói: “Nhạc Thiên mới từ bên ngoài trở về, nói không chừng vừa rồi gặp được công tử, phải không?”
Dưới tầm mắt của cậu, Tô Nhạc Thiên gật gật đầu, loại chuyện này, không có gì để giấu diếm cả.
Cam Triết hơi chút kinh ngạc, cậu nói trúng rồi sao? Đúng là vận may rồi, nhưng mà mặc kệ nói thế nào, mình cũng đoán trúng rồi.
“Mình nói cái gì nhỉ, hỏi Nhạc Thiên đúng không sai!”
Mọi người lặng im, loại chuyện trùng hợp này cậu có thể không chút liêm xỉ nào đáp lại được không.
Nhưng mà...
Lê An An tiến lên trước, trong giọng nói mang theo tò mò.
“Này, Nhạc Thiên, lúc cậu gặp bọn họ có cảm thấy không khí có chút kì quái gì hay không?” Cô cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ là lúc đẩy cửa ra nhìn thấy, không giống với màu hồng phấn ngày thường, mà mang theo một chút ấm áp, không, là đau lòng cùng với lo lắng.
Tô Nhạc Thiên không biết hai người ở văn phòng tới cùng là bị làm sao, nhưng cậu ta hiểu rõ, chính là do lời của mình, đối với Mặc Dận mà nói, không phải không có ảnh hưởng, như thế có phải đại biểu, mình có thể thuyết phục được anh trở về nước Y rồi?
Cho dù trong lòng hành động bao nhiêu lớn, vẻ mặt của cậu bên ngoài vẫn nhàn nhạt như cũ.
“Mình là nhìn thấy bọn họ ở bãi đỗ xe, nhưng mà không có phát hiện ra cái gì không bình thường cả.”
Lê An An có chút mất mác nhưng cũng nằm trong dự liệu, xem ra vẫn là nhân lúc ở một mình với Mặc Khuynh Thành rồi tự hỏi một chút rồi.
“Được rồi, giờ nghỉ ngơi đã kết thúc.” Ban Hữu để chén trà trong tay xuống, đứng lên rời khỏi phòng trà nước.
Mọi người vừa nghe xong, cũng đứng dậy trở lại chỗ của mình.
Tống Tiểu Bảo cũng đứng dậy vỗ vỗ nếp gấp trên người, nói với Tô Nhạc Thiên: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Tô Nhạc Thiên nhìn về phía văn phòng một cái, quay đầu đi.
Văn phòng.
Mặc Dận rốt cục cũng ngừng, buông lỏng Mặc Khuynh Thành ra.
Mặc Khuynh Thành kéo anh đến trước mặt mình, đứng dậy ấn anh ở trên ghế.
“Eo cong lâu như vậy rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói xong, cô liền buông tay anh ra một mình đi ra cửa, cũng không biết Tô Nhạc Thiên có trở về hay không, nhưng mà hiện tại quan trọng không phải là bọn họ đã nói cái gì, thời gian lâu như vậy rồi, vẫn là đi ăn uống trước thôi.
Mặc Dận vẫn không nói gì như cũ, anh ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nhìn Mặc Khuynh Thành ra ngoài rồi lại bưng nước trà cùng chút điểm tâm đi vào, trong mắt hiện lên nhu tình, trà là Thiết Quan Âm anh thích nhất, điểm tâm cũng là được chọn cẩn thận để lúc ăn vào không ngọt quá Mộ Tư.
Mặc Khuynh Thành để cái khay ở trên ghế sofa, sau đó một lời không nói đi đến trước bàn làm việc kéo Mặc Dận đi tới.
Mặc Dận thâm sâu nhìn cô, cho dù là cô tự mình đem chén trà đặt ở bên miệng mình hay là múc một thìa Mộ Tư đút cho mình, anh đều không hề do dự mà nuốt vào.
Cứ như vậy, một người đút, một người ăn, cho dù bên trong chỉ còn lại tiếng cốc chén va chạm với mặt bàn, cũng sẽ không có vẻ đơn điệu.
Sau khi đút xong, Mặc Khuynh Thành mới hài lòng nói: “Thật ngoan, Dận cục cưng.”
Mặc Dận rất phối hợp nói: “Anh ngoan như vậy, cục cưng mẹ có khen thưởng cái gì hay không?”
Khen thưởng? Người này lại muốn chiếm tiện nghi của mình!
Trong mắt Mặc Khuynh Thành ánh sáng lay động, bàn tay trắng nõn giơ lên đặt lên trên đầu anh, vuốt ve: “Nha, đây là khen thưởng.”
Đôi mắt Mặc Dận sâu thêm vài phần, ý cười hiện lên bên khóe miệng.
“Cục cưng mẹ thật tốt.”
Nói xong, anh trực tiếp cúi người, ôm lấy vòng eo của cô, vùi đầu vào trong ngực cô.
Mặc Khuynh Thành sửng sốt, người này thực coi mình là mẹ rồi hả?
Nhưng mà, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của anh, nhận mệnh an ủi chính mình, coi như quên đi, coi như tâm tình vừa nãy của anh không tốt, coi như làm mẹ một lúc cũng được.
Nghĩ như vậy, tay nhỏ không tự chủ được xoa xoa đầu của anh, miệng vẫn làm bộ giống như Lan Tuyết Mai hay hát ru cho cô.
Mặc Dận nhắm hai mắt lại, khóe miệng mỉm cười vẫn không có biến mất.
Tình hình như vậy, giống như vừa mới sinh ra, đến ngay cả âm thanh truyền vào lỗ tai đều đã biến thành y y nha nha.
“Tiểu bảo bối, mau mau ngủ đi, trong mơ lại có ta, cùng con cười cùng con mệt, có ta dựa vào nhau...”
Tiếng của Mặc Khuynh Thành càng ngày càng nhỏ, nhìn lông mày dần thả lỏng, đáy lòng trùng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra.
“Cục cưng, khả năng anh cần phải rời khỏi đây một khoảng thời gian.”
Thình lình phát ra tiếng nói khiến cho cô ngẩn ra.
Rời khỏi? Làm sao lại đột nhiên phải rời khỏi, không lẽ công ty có chuyện cần anh phải ra nước ngoài trao đổi một phen sao?
Mặc Dận mở hai mắt, nhìn trên mặt cô mơ hồ, than nhẹ một tiếng, anh cũng là không đi không được, nhưng anh biết, cho dù anh không muốn đi, bên kia cũng sẽ nghĩ mọi cách để mình đi, đến lúc đó thứ duy nhất có thể xuống tay được chính là Mặc Khuynh Thành.
Anh không thể để cho loại chuyện này xảy ra được, cho dù cái gia tộc kia không có nửa quan hệ nào với anh, nhưng nếu cô xảy ra chuyện gì không may, cho dù bọn họ không ra tay, anh cũng sẽ khiến cho gia tộc họ diệt vong.
“Cục cưng, chuyện cần xử lý lần này khó giải quyết, khả năng cần một khoảng thời gian.”
Mặc Khuynh Thành không biết nên trả lời anh như thế nào, không lẽ nói a..., anh đi đi, một mình cô không có sao đâu.
Nếu thật nói như vậy, không chỉ có Mặc Dận, đến cả cô cũng không tin.
Đi mẹ anh không có việc gì đâu!
“Khi nào thì trở về?” Nói không nên lời để cho anh không đi mà nói, chỉ có thể tận lực biểu hiện ra.
Mặc Dận yên lặng cầm lấy tay cô, thật sự nói: “Nửa tháng.”
Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà chỉ là hai tuần trời không có ai ôm đi vào giấc ngủ, buổi sáng không có ai ôn nhu cho mình nụ hôn chào buổi sáng, không có việc đặc biệt đưa đón, không có...
Không được không được, bản thân không thể nghĩ tiếp, trước tách ra một năm bản thân đều không sao cả, không quá nửa tháng, sẽ không nhớ quá mức đâu.
“Được rồi, vậy anh chuẩn bị khi nào thì đi?”
“Đợi xử lý tốt sự tình bên này, sẽ cùng Tô Nhạc Thiên đi.”
Quả nhiên, chuyện này có liên quan tới Tô Nhạc Thiên, ngẫm lại chuyện lúc trước gặp nhau, bảo vệ không cho phép cũng là cậu cố ý thiết kế để xuất hiện.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô đầy sát khí, có chút không chịu nổi đứng dậy lao ra trực tiếp làm thịt Tô Nhạc Thiên.
“Cục cưng, em đừng kích động.” Anh giữ cô lại, ôn nhu nói, nhưng mà trong lòng đã có chút lo lắng, mình vẫn còn chưa đi cô cứ như vậy, nếu là đi rồi thì về sau ai có thể ngăn được.
Khóe miệng Mặc Khuynh Thành cong cong, giữa lông mày lại như một lưỡi dao sắc bén.
“Yên tâm, em sẽ không ra tay.” Rời đi còn đợi mấy ngày nữa, dù thế nào cũng phải để cho Tô Nhạc Thiên biết, cướp đi người đàn ông của mình sẽ có kết cục như thế nào.
Mặc Dận sau khi nghe cô nói như vậy, mới yên tâm, chỉ cần không tổn thương tới tính mạng, cái khác thật không sao cả.
Buổi tối.
Mặc Khuynh Thành một mình ngốc ở trong phòng, vẫn như cũ thuần thục mở một trang web ra, nhập vào một chuỗi số hiệu, tiến vào trạng thái tối đen.
[Xin hỏi cần phục vụ cái gì?]
[Giúp tôi tra ra người sau lưng Tang Nhất Cầm, tiền thù lao anh quyết định.]
Archibald ở đầu máy tính bên kia nghĩ Tang Nhất Cầm là người phương nào, sau đó ngón tay thần tốc gõ ở trên bàn phím.
[Có chút khó, nhưng mà tôi có thể thử xem.]
Mặc Khuynh Thành cũng biết chuyện như vậy không khó khăn là không có khả năng, đến ngay cả Lật Tử cũng không tìm ra được hành tung của người kia.
[Vẫn quy củ cũ, tôi gửi một nửa tiền vào tài khoản trước cho anh.]
Archibald thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, nói thực, anh không dám nghĩ tới tiền của cô đâu, nhưng nghĩ lại, nếu nói không cần thì có phải quá giả rồi hay không.
[Bởi vì gần đây chúng tôi đang có hoạt động, lần này chỉ cần 10W là được.]
Lúc anh đánh ra câu này, lại vẫn hài lòng gật gật đầu, lần này vừa không bị nghi ngờ, cũng sẽ không bị người nào đó dùng ánh mắt công kích rồi.
Mặc Khuynh Thành dừng tay một cái, làm hoạt động? Những thứ này hacker cũng thích sao? Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều lắm, so với được bớt đi hơn một nửa, cô cũng bớt thấy đau một lát.
[Thành giao.]
Màn hình một giây sau liền trở lại bình thường, cô lại nhanh chóng xóa đi dấu vết, bảo đảm không có người phát hiện mới đóng máy tính lại.
“Ong ong...”
Từ Lập?
“Này, Khuynh Thành à, có phải cháu quên cái gì hay không?” Một giọng nói lớn như dĩ vãng lọt vào tai, khiến cho miệng cô hơi hơi cong lên.
“A...? Đạo diễn Từ, cháu quên cái gì rồi hả?”
“Cháu cái cô gái nhỏ này không thật sự quên rồi chứ, chính là chuyện của lão Tôn đấy.”
Ý cười trong mắt Mặc Khuynh Thành dần dần dày, nói ra lời vẫn bày tỏ ý nghi hoặc như cũ.
“Đạo diễn Từ, cái gì lão Tôn, sao cháu lại không biết có nhân vật này vậy?”
“Ai nha, xú nha đầu này chỉ biết trêu chọc người già!” Nếu không phải ông quen thuộc với tính của Mặc Khuynh Thành, thật đúng là bị lời này lừa gạt rồi.
Mặc Khuynh Thành nhẹ giọng cười, “Đạo diễn Từ, người chính là người già sao.”
“Đi đi đi, đừng có như thế, trước quân huấn đã kéo dài rồi, giờ không dễ dàng gì không nhiều việc lắm, cháu nói làm sao bây giờ?”
“Đạo diễn Từ, cháu mới khai giảng, chuyện này không cần gấp như thế đâu, ít nhất cũng phải chờ cháu là sinh viên tốt mấy ngày đã.” Mới vừa quân huấn xong liền chạy mất người, cho dù cô da mặt dày, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.
Từ Lập nghĩ nghĩ, mới nói: “Cũng đúng, vậy để ta bảo lão Tôn không cần gấp gáp.”
Mặc Khuynh Thành khép hờ hai mắt, bên trong đầy giảo hoạt, “Cháu nghĩ không phải là đạo diễn Tôn gấp đâu?”
“Khụ khụ, thời gian không sớm nữa, ta đi xem <Ma kiếm truyền kỳ> đây, treo.”
“Tút tút tút...”
Mặc Khuynh Thành thu hồi điện thoại, nhớ lại giọng điệu vừa rồi của Từ Lập, giống như bản thân ông đang ở trước mặt cô cả kinh sợ hãi, rất thú vị, nhưng mà bản thân rất muốn xem <Ma kiếm truyền kỳ> tối nay, một tập cũng không có bỏ qua.
Ngượng ngùng sờ sờ mũi, bản thân hiện tại bù lại cũng được? Nếu là có thể, mình cũng không phải nhân vật chính.
An ủi bản thân một phen, yên tâm thoải mái đứng dậy đi tới thư phòng, một người xem tivi không có ý nghĩa, nên kéo thêm người bạn nữa.
Mặc Dận ở trong thư phòng nghe được ý đồ của cô, vốn là chuẩn bị xem văn kiện liền bỏ xuống.
“Cục cưng, hóa ra em còn nhớ rõ mình có diễn phim này, anh tưởng mãi đến khi phát tập cuối mới xem chứ.”
Mặc Khuynh Thành liếc mắt nhìn anh một cái, hất cầm lên cao ngạo nói: “Một khi đã như vậy, Ma Quân ta liền hạ thấp thân phận, cùng ngươi xem một chút.”
Mặc Dận có chút buồn cười, mím môi nở nụ cười, đứng dậy cực kỳ tự nhiên ôm cô.
“Ma quân đại nhân anh dũng vô cùng, có thể được làm bạn với người, tôi thật sự là đời trước đốt nhiều hương rồi.”
Mặc Khuynh Thành đặc biệt thích điểm của anh chính là, dù thế nào cũng có thể tiếp được lời mình nói đùa.
“Nếu như thế, còn không đi.”
Hai người chậm rãi đi xuống lầu, ngoài dự liệu, có Lan Tuyết Mai ngồi ở trên sofa.
Chỉ thấy ánh mắt bà chớp cũng không chớp nhìn lên TV, miệng vừa nói xong: “3,2,1...”
Bài hát quen thuộc đầu phim vang lên, bốn phía vang lên giọng của Hạ Nhàn không chút do dự lọt vào trong tai bọn họ.
Mặc Khuynh Thành nghe âm thanh khí phách, hơi hơi cảm thán, nếu không gặp qua anh ta, bản thân thật đúng là không tưởng tượng ra người như vậy, mà lại cất dấu sức bật hung mãnh như vậy.
Nhưng mà...
Cô có chút nghi ngờ, đã chiếu nhiều tập như vậy rồi, bài hát đầu phim theo lý mà nói không có người như vậy thật sự nghe tiếp đâu?
Cô nhìn Lan Tuyết Mai trên sofa, trong lòng tiểu ác ma lại nổi lên, ý bảo Mặc Dận một phen, một mình không phát ra tiếng từ từ tiếp cận.
Lan Tuyết Mai đang xem bài hát đầu phim đột nhiên hai mắt bị che lại.
“Không được nhúc nhích! Nói, nhà các người để tiền ở đâu!”
Bình luận truyện