Quyển 2 - Chương 50: Anh muốn hôn em
Edit: windy
Đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên nổi lên một trận gió to, cửa sổ trong phòng hơi hơi mở bị gió thổi làm bùm bùm vang dội, một giây sau, hạt mưa lớn như hạt đậu nhỏ giọt rơi xuống từng hạt, đập lên trên mặt kính.
“Hô.”
Mặc Khuynh Thành đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy, nhìn Lan Tuyết Mai cùng với gió lớn mưa rào, hít sâu một hơi, có chút yếu ớt xuống giường đóng cửa sổ lại.
Hơi tựa lên cửa sổ, hơi lạnh thấu xương không do dự từ da thịt tiến vào trong cơ thể, mà cô lại không có chút cảm giác nào.
Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến những cảnh tượng trong mơ vừa rồi, cảm thấy phức tạp.
Bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của mình?
Trong trí nhớ của cô chưa bao giờ có hai người này, nhưng giọng nói kia lại thật là quen thuộc...
“Két.”
Mặc Dận ở thư phòng thấy mưa gió bên ngoài quá lớn, lo lắng đến xem, ai ngờ nhìn thấy Mặc Khuynh Thành ở cửa sổ, đôi mắt thâm thúy, bước nhanh đi lên phía trước, ôm cô vào trong lòng, giữa lông mày nhíu chặt.
Quả nhiên, trên người lạnh ngắt.
Thình lình bị ôm khiến cho cô hồi phục lại tinh thần.
“Dận?”
Mới phun ra một tiếng, cô liền sửng sốt.
Mặc Dận nghe âm thanh khàn khàn, mày nhíu lại càng khẩn trương.
“Cục cưng đứng ở đây bao lâu rồi?”
Mặc Khuynh Thành tự biết đuối lý, nở nụ cười lấy lòng, nói cũng không nói, dùng tay chọc chọc, bày tỏ bản thân mình không đứng được bao lâu.
Mặc Dận thầm than một tiếng, nếu không cố kị Lan Tuyết Mai đã ngủ say, anh tuyệt đối sẽ không khách khí mà “Giáo huấn” một phen, mới tách ra mấy tiếng, liền đem bản thân lăn qua lăn lại thành như vậy.
Trong lòng có trời rung đất chuyển như thế nào, thì động tác trên tay lại vẫn không có nửa phần do dự. Trực tiếp bồng lên, đi tới thư phòng.
Lúc này, vẫn là thân thể anh quan trọng.
Đặt lên trên ghế dựa, đưa ra một tấm chăn mỏng, lại đẩy tới một chén nước ấm đưa tới bên miệng, sau đó tay lớn không ngừng xoa xoa tay cô, không nặng không nhẹ, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Qua một hồi lâu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ấm lại, mới nói: “Cục cưng, sao lại không ngủ?”
Mặc Khuynh Thành không biết nên nói thế nào về giấc mơ kì quái kia, chỉ có thể nửa đùa nói: “Em nhớ anh đó.”
“Ầm.”
Vừa dứt lời, Mặc Dận liền đánh lên đầu cô một cái.
“Mặc Dận, anh làm gì thế, muốn đánh nhau có phải hay không!” Lần này tay cũng quá mạnh, cũng không biết có hồng lên hay không.
Đáy mắt Mặc Dận hiện lên vẻ trêu chọc, đánh giá trên dưới cô một cái, sau đó buồn rầu nói: “Cục cưng, em đánh không lại anh.”
Đôi mắt Mặc Khuynh Thành khẽ cong lên, giận trừng mắt nhìn anh, người này còn thực sự chuẩn bị đánh nhau với mình?
Cũng không nghĩ tới, giận trừng của cô ở trong mắt anh lại biến thành hờn dỗi, trong lòng dâng lên lửa nóng, thanh âm cũng trở nên trầm thấp.
“Cục cưng nhìn anh như vậy, là anh nói sai sao?”
“Đương nhiên sai rồi!” Cô không vui hừ một tiếng, cảm thấy được anh hiện giờ không yêu mình nữa rồi.
Mặc Dận cười một tiếng, trên mặt lại nghi hoặc hỏi: “Sai chỗ nào hả?”
Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dáng giả ngu của anh, trực tiếp ngồi thẳng người, hai tay ôm ngực, “Chỗ nào cũng sai, hừ, đánh nhau không chỉ nhìn thân thủ, còn có cái đầu, anh dám nói anh thông minh hơn em hả?”
Cô thật muốn nhìn xem anh sẽ trả lời thế nào!
Mặc Dận cổ quái nhìn cô một cái, sau cùng thở dài thâm sâu, bất đắc dĩ nói: “Em xinh đẹp, nói cái gì cũng là đúng.”
Cô cảm thấy được mang tai có chút đỏ lên, đây là thẳng thắn chọc ghẹo cô, nhưng mà trong lòng lại vẫn cực kì vui mừng, không có người con gái nào lại không thích người đàn ông của mình khen mình xinh đẹp cả, cô cũng không ngoại lệ.
Hừ, coi như anh thức thời, một khi đã như vậy, bản thân liền đại lượng tha thứ cho anh.
Mặc Dận nhìn vẻ mặt cô giống kiêu ngạo lại giống như thẹn thùng, liền biết cô giờ đang giả bộ bình tĩnh, cũng không vạch trần, cục cưng thay đổi nhiều như vậy khiến cho anh có chút không kìm nén được tình cảm.
Nửa quỳ xuống ghế sofa trước mặt, bàn tay có vết chai đưa lên, nâng cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau.
“Cục cưng, anh muốn hôn em.”
?!
Mặc Khuynh Thành vốn là sửng sốt, tiếp theo liền dâng lên một ý nghĩ không hay.
Vì sao cô lại cảm thấy nguy cơ bị vồ lấy vậy?
Không không không, tuyệt đối là cảm giác sai rồi, khí phách bản công tử là tà mị, dịu dàng yêu sẽ không thể dễ dàng bị đẩy ngã được!
Suy nghĩ lúc này của cô nếu để Công Thủy biết được, nhất định sẽ khinh bỉ nói cho cô biết, không có gì cả, không cần phán đoán loạn.
Mặc Dận không biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc thì nhíu mày, lúc thì lắc lắc đầu, lúc lại giống như một nữ vương cao ngạo hất cằm lên, không lẽ anh muốn hôn cô liền khiến cho cô xoắn xuýt như vậy?
“Ưm?”
Mặc Khuynh Thành thật không ngờ Mặc Dận vậy mà lại trực tiếp hôn xuống.
Cánh môi chạm vào nhau, chóp mũi kề sát, lông mi thon dài vẫn không nhúc nhích, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Sau một lúc, Mặc Dận mới buông cô ra, đứng dậy ngồi ở bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh không nói gì, đợi người trong lòng mình mở miệng.
“Dận, đêm nay em mơ một giấc mơ.” Cô thật sự không biết, đằng sau giấc mơ này, có ý nghĩa gì.
“Hử?”
Mặc Dận phối hợp ừ tiếng, đôi tay phía sau thong thả vỗ nhẹ cô, giúp cô thư giãn lo lắng lúc nghĩ tới giấc mơ đó.
Cô nói: “Giấc mơ này rất kì lạ, có một đôi vợ chồng, bọn họ nói rất nhiều với con gái của họ, hình ảnh đột nhiên thay đổi, nói một chút...”
Cô bình tĩnh miêu tả một phen, nhưng Mặc Dận lại nghe ra có chỗ không đúng.
“Cảm thấy quen thuộc?”
Mặc Khuynh Thành không tiếng động gật gật đầu.
Mặc Dận khẽ nói: “Có lẽ là mới gặp phải trước đây, không cần phải nghĩ quá nhiều.”
“Vâng.” Cô cũng là nói với chính mình như vậy, nhưng sâu trong lòng lại nói với mình rằng, bọn họ chính là người quan trọng của mình.
Ngày hôm sau.
Đại học Đế Đô nghênh đón buổi học chính thức đầu tiên sau quân huấn.
Sáng sớm, trong phòng học đã ngồi đầy người.
Đi qua một loạt người.
Đám người Lê An An bình tĩnh tự nhiên coi như không để ý tới ánh mắt như có như không của mọi người.
“Các cậu nói xem hôm nay công tử có đến hay không?”
“Này còn phải hỏi, hôm nay chính là ngày đầu tiên, cho dù cô ấy có là đại bài thế nào, cũng không có can đảm dám vắng mặt.”
“Cậu có ý gì hả! Cậu nói công tử chúng tôi không có dũng khí hả?”
Người nam sinh kia bị nhìn có chút khiếp đảm, kìm lòng nuốt nuốt nước miếng xuống, vừa muốn nói gì đó, đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Chỉ là một tiểu minh tinh thôi, cho dù là ảnh đế ảnh hậu cũng sẽ không tùy tiện vắng mặt, cô ta tính là gì.”
Ba người khác đeo ruy băng đi tới, trên mặt mang theo châm chọc không hề che dấu.
Bọn họ cũng không quan tâm, mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức của Tang Nhất Cầm, điều đầu tiên nghĩ đến chính là Mặc Khuynh Thành làm! Nếu không thì vì sao mà cô ta lại giả mù mưa sa đi đến bệnh viện, Tang Nhất Cầm đã bị người bệnh viện tâm thần đưa đi rồi, đây rõ ràng chính là làm cho các phóng viên xem.
Nhưng chút này trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lại không thể nói ra được, cứ như vậy mà buông tha sao?
Không có khả năng!
“Tằng Văn, cậu không cần sợ mấy người này, lại đây, chúng mình bảo vệ cậu.”
Vẻ mặt Tiết Dung thiện ý, lại khiến cho trong lòng người tên Tằng Văn kia liên tục kêu khổ.
Trước cậu ta chỉ là nói cho thoải mái mồm thôi, kỳ thật đối với Mặc Khuynh Thành này, cậu ta là không có hảo cảm cũng không cảm thấy không tốt, những lời đồn này cũng chỉ là nghe đồn thôi, mà câu nói đầu tiên của Tiết Dung lúc này liền biến mình thành hắc phấn của cô ấy rồi, cậu ta cũng không muốn cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu liền trực tiếp bị dập tắt.
“Cái gì mà bảo vệ với không bảo vệ, bạn học Tiết, tôi chẳng qua chỉ nói có một câu, sao từ miệng các cậu ra, lại giống như tôi nhất định đã bị ngũ mã phanh thây rồi.”
Cậu ta vừa nói, lại vẫn làm biểu cảm khoa trương, khiến cho mọi người ở bên cạnh cười đùa không ngừng.
Nhưng Tiết Dung lại tức giận nhìn cậu ta, mình là vì tốt cho cậu ta, vậy mà lại không thèm nể mặt!
“Tằng Văn, chúng tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu vậy mà lại vong ân phụ nghĩa!”
Tằng Văn há to mồm, chỉ chỉ mình, không ý gì nói: “Người anh em, cậu không hiểu ý nghĩa của thành ngữ thì đừng dùng một cách lung tung được không.” Như vậy cực kì dễ dàng giết người đấy!
Vẻ mặt Tiết Dung sung huyết đỏ bừng, cô ta hoàn toàn thật không ngờ Tằng Văn này lại nói như vậy, nếu không phải bởi vì bọn họ vừa mới vào liền nghe được câu nói kia của cậu ta, lại làm sao có thể thấy được cậu ta giống bọn họ đều khó chịu Mặc Khuynh Thành, không nghĩ tới, trái lại là bọn họ tự mình đa tình rồi!
Nghĩ vậy, cô ta không khỏi tức giận trợn mắt nhìn cậu ta, khiến cho Tằng Văn càng thêm vô tội nhún hai vai, đây gọi là gì, coi mình là rễ hành rồi hả?
Mọi người trong phòng học đều muốn xem kịch hay, trên mặt đều đã mang theo vẻ trào phúng, nhất là đám người Lê An An ở phía sau.
Bọn họ biết bốn người này ban đầu lúc ở doanh địa liền không biết làm sao lại chống đối với Mặc Khuynh Thành, hiện tại liền càng không cần phải nói, chỉ là với chỉ số thông minh như vậy không chỉ có Mặc Khuynh Thành không thèm so đo với bốn người họ, mà đến ngay cả bọn họ, cũng chỉ coi là truyện cười.
Trái lại gần đây Đào Hề Nhiễm sống chung với bọn họ liền nhìn bốn người kia, hỏi: “Các cậu cứ như vậy để bọn họ tiếp tục thế sao?”
Lê An An cùng Hứa Tịnh nhìn nhau một cái, cùng lúc nói ra câu: “Chó cắn cậu một miếng, chẳng lẽ cậu cũng quay lại cắn lại?”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đúng để cho bốn người Tất Thải nghe được.
“Cậu!”
Khuông Tiểu Lôi giữ chặt Tiết Dung, nhỏ giọng nói: “Tiết Dung, cậu đừng kích động, chúng ta bây giờ không thể chính diện xung đột với bọn họ được.”
Tiết Dung nắm chặt quả đấm, không cam lòng nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ hung hãn sao?”
Ba người khác không nói chuyện, không nhìn làm sao bây giờ, bọn họ một không có bối cảnh lớn như vậy, hai không có đoàn fan mạnh, đến sau cùng nghĩ bực tức thì chỉ có thể khổ sở nuốt vào trong bụng.
Đám người Lê An An lại thật không ngờ bọn họ tiến bộ như vậy, nhưng mà...
Lê An An khoác cánh tay lên vai Hứa Tịnh, giống như tùy ý nói: “Hứa Tịnh, vừa rồi cậu có nghe thấy con chó hung hăng chỉ vào người ta nói ai đó hung hãn không?”
Hứa Tịnh trầm tư một lát, thành thật nói: “Hình như có một con, nhưng mà An An, cậu hiểu tiếng chó sủa từ khi nào vậy?”
Lê An An bình tĩnh liếc nhìn cô ấy một cái, “Cậu không biết công tử chúng ta ngôn ngữ gì cũng nghe hiểu sao, thân làm nô tài như chúng ta, nếu là không hiểu được một chút, cùng ra ngoài sẽ không bị mất mặt.”
“Ha ha ha...”
Đào Hề Nhiễm che miệng cười lên tiếng.
Hai người nhìn cô một cái, rất hào phóng tha thứ cho người nô tỳ mới bên cạnh Mặc Khuynh Thành này, không có cách nào, sức chịu đựng của người mới quá kém, một chút cũng không biết mặt ẩn dấu sắc là có ý gì.
Mà Đào Hề Nhiễm nhìn thấy ánh mắt mơ hồ ghét bỏ của hai người họ, xấu hổ khụ một tiếng, thu liễm tươi cười trên mặt, nội tâm lại than nhẹ, sau này mình cũng sẽ trở thành người mạnh mẽ như bọn họ.
Nhưng mà tiếng cười vừa rồi của cô, lại kéo đến tiếng cười của những người khác, trong phòng học vang lên tiếng cười, thậm chí còn thoáng chỉ vào mặt bốn người Tất Thải mà cười.
“Cười chết tôi rồi, không được, đau bụng quá!”
“Cậu đừng có đè nặng tôi như vậy, tôi cũng đau bụng đây!”
“Ôi, tôi vẫn cảm thấy ngôn ngữ là mạnh mẽ nhất, quả nhiên, xem ra tôi cũng phải học tiếng chó rồi, nếu không thì sẽ không theo kịp bước của công tử!”
“Vậy cậu đây là đang cười điên cuồng cái gì, là nghe không hiểu tiếng chó hay vẫn là cùng một loại với bọn họ?”
“Đi đi đi, miệng chó không phun được ngà voi!”
“Vớ vẩn, cậu nhổ ra cho tôi xem!”
...
Bốn người sững sờ đứng ở trên hành lang, nghe được những lời này, trừ bỏ bốn khuôn mặt không ngừng biến hóa, bọn họ không làm được gì chuyện gì cả.
Đều là tại Mặc Khuynh Thành, tất cả đều tại cô ta!
Nếu không phải bởi vì cô ta, bọn họ làm sao có thể biến thành như bây giờ!
Một ngày nào đó, bọn họ sẽ đòi lại cả lãi lẫn lời!
Lúc này, một bóng dáng từ trước cửa phòng học đi qua.
“Khuynh Thành!”
“Công tử!”
Đồng thời phát ra âm thanh, khiến cho tiếng cười trong phòng học đồng loạt im bặt.
Ánh mắt của toàn bộ mọi người rơi vào cửa.
Mặc Khuynh Thành ngây người một chút, nhìn căn phòng đột nhiên yên tĩnh, hỏi: “Tôi quấy rầy tới mọi người?” Nếu không thì vì sao cô vừa tới người nào cũng không cười nữa.
“Không có, không có!”
“Chúng mình đều đang đợi công tử!”
“Có vài người cho rằng công tử sẽ không đến đi học, chậc, hiện tại mất mặt rồi!”
“Đúng vậy, công tử của chúng tôi cho dù thế nào, đều là tốt nhất.”
Lời nói lẫn lộn cũng làm cho cô nghe hiểu được đại khái, cảm tình sau này mình vẫn không thể có cuộc sống đại học bình thường rồi hả?
Trong lòng bi thương kêu một tiếng, trên mặt lại mang theo nụ cười ôn nhu.
“Mọi người quan tâm bản công tử như vậy, vậy tối hôm qua khẳng định đã xem <Ma kiếm>, đúng không?”
“Đương nhiên, mình một tập cũng không bỏ qua, không đúng, nếu không do quân huấn làm mất mấy tập, mình khẳng định có thể xem hết đầy đủ!”
“Đây cũng không có cách nào, ai bảo quân huấn bây giờ khiêm khắc như thế đâu.”
Tất Thải ban đầu là hung tợn trừng mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, nghe được một câu không biết ai nói ra, ánh mắt chợt phát sáng lên.
Đúng vậy, phải biết rằng lúc quân huấn Mặc Khuynh Thành vắng mặt hơn một nửa thời gian!
Bình luận truyện