Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 88



Edit: windy

Hành lang âm u, ánh đèn nhá nhem, hai người từ từ đi xuống, tầng hầm trống trải vang lên tiếng bước chân của hai người, đến cả hai người đang bị giam giữ ở dưới cũng nghe thấy rõ ràng.

Bali cùng Bonnie trong lòng âm thầm đếm: 3, 2, 1...

“Em gái, em xem, hai bọn họ vậy mà vẫn sống rất tốt.”

Lời nói ngạc nhiên của Mặc Giác truyền vào lỗ tai hai người, nháy mắt khiến cho hai người họ không hài lòng.

“Anh có ý gì!”

“Bonnie, không được tức giận.” Bali ngăn lại, hướng phía Mặc Giác nói: “Nếu đã ở trong tay các người, mặc cho các người xử trí, cùng lắm là muốn moi từ miệng bọn tôi mấy câu thôi đúng không, thật xin lỗi, chúng tôi một chữ cũng không nói.”

Mặc Khuynh Thành hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cũng nói: “Chúng tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới moi được chữ nào từ miệng các người, chỉ là muốn trò chuyện trên trời dưới đất một chút thôi.”

Lời này hai người họ cũng không tin, nói chuyện trên trời dưới đất? Còn không phải là muốn bọn họ nói mà thôi, không nói!

Mặc Giác trực tiếp hỏi: “Em gái, em còn muốn nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ? Đừng nói đùa, không phải chỉ là hai người đàn ông thô kệch thôi sao, muốn nói chuyện phiếm cứ tìm anh hai em, hai người này vẫn là thôi đi.”

Đàn ông thô kệch?

Hai người không tiếng động nhìn nhau, tuy bọn họ quanh năm đều ở bên ngoài tắm mưa tắm gió, nhưng vẫn chú ý bảo dưỡng, có nói thế nào cũng sẽ không giống người đàn ông thô kệch được,

Mặc Khuynh Thành lại lắc lắc đầu, “Anh hai, chúng ta còn sống lúc nào chả nói chuyện được, nhưng bọn họ là người sắp chết, đến cơ hội nói chuyện cũng không còn nữa.”

Ý của cô là muốn giết chết bọn họ?

Bonnie ưỡn ngực, giết liền giết đi, chớp mắt thì anh ta không phải là hảo hán.

Mặc Giác gật gật đầu, miễn cưỡng nói: “Vậy được rồi, nhưng mà em gái, chúng ta liền nói chuyện một chút, không khí chỗ này thật sự là quá kém, huống hồ ngày mai em còn phải dậy sớm.”

“Được.”

Nói xong, nhấc chân đi lên phía trước.

“Cô trực tiếp giết chết chúng tôi đi, chúng tôi cái gì cũng sẽ không nói ra!”

Trong lòng Bonnie kỳ thật có chút sợ hãi cùng với không cam lòng, nhưng bọn họ ở giây phút này, cũng đã rất rõ ràng không có khả năng ra ngoài, cho dù những người khác phát hiện bọn họ không trở về, cũng sẽ không nghĩ tới vì lý do này, cũng trách bản thân họ, vì sao lại tiếp nhận nhiệm vụ này.

Mặc Giác nhíu mày, tiến lên một cước đã ngã anh ta, “Em gái tôi nói chuyện khách khí với anh, anh lại còn không biết tốt xấu, thế nào, thực cho là bọn tôi không dám ra tay?”

Anh là quân nhân, nhưng anh lại là anh hai của Mặc Khuynh Thành, huống hồ cho dù là giết hai người lính đánh thuê này, cũng sẽ không có người tới tìm anh.

“Muốn ra tay thì cứ ra tay đi, Bonnie đây tuyệt không cầu xin tha!”

“A. Em gái, vẫn là không cần nói chuyện nữa đâu, hai bao cát này có thể để cho anh thử luyện kỹ năng chỗ đó được.”

Mọi người ở phía trước còn chưa kịp phản ứng lại, anh liền đẩy một xe kéo nhỏ tới, phía trên xe kéo bị tấm vải trắng che lại.

“Xoàn xoạt.”

Xốc tấm vải trắng lên, phía trên bày đầy công cụ chữa bệnh.

“Anh, anh muốn làm gì!”

Bonnie không sợ chết, nhưng nếu trước khi chết lại chịu phải những hành hạ này, anh ta tình nguyện cắn lưỡi tự sát luôn.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, anh ta liền theo bản năng khẽ nhếch miệng, muốn thực hiện.

“Rắc rắc.”

Mặc Giác nhìn ra suy nghĩ của anh ta, bàn tay trực tiếp bóp quai hàm của anh ta, cằm liền trật khớp.

“Thật là lính đánh thuê, thật là có dũng khí, cũng dám cắn lưỡi tự sát.”

Nói gần nói xa, không hề che dấu bản thân đang khinh bỉ.

Bali cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng nữa, tuy anh ta hiểu được hành động của Bonnie, nhưng anh ta không ủng hộ, bọn họ là lính đánh thuê, cho dù phải đối mặt với sống chết, cũng không được nhẹ nhàng từ bỏ.

Mặc Giác trực tiếp tách hai người ra, đem Bonnie trói vào cột chữ thập, còn Bali lại trói ở ghế tựa phía đối diện.

“Tôi cũng không muốn làm điều vô nghĩa với các người, dù sao cằm cũng bị tôi làm trật rồi, nếu như đồng bọn phía đối diện anh không chịu nói thẳng ra, thì liền biết anh có quan trọng hay không rồi.”

“Ưm!”

Há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cằm lại không nâng lên được, chỉ có nước miếng không khống chế được mà chảy xuống.

Mặc Giác liếc nhìn, vỗ tay một cái.

Trong góc tối, chú Trương đi ra.

Anh đưa dao phẫu thuật trong tay cho ông ấy, “Chú Trương, chú ra tay đi, thật sự là quá ghê tởm rồi.”

Mặc Khuynh Thành: “...” Vừa rồi còn nói muốn thử chút kỹ năng học được là ai vậy?

Chú Trương không nói gì, cung kính cúi đầu, nhận lấy dao nhỏ, ngẩng đầu đối diện với Bonnie.

“Ưm, ưm, ưm!”

Hai mắt Bonnie mở lớn, nhìn dao phẫu thuật kia càng ngày càng gần mình, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi “Khổ hình” tới.

Mặc Giác nhìn phản ứng của anh ta, cực kì khinh thường. Anh chưa từng gặp lính đánh thuê, nhưng cũng đã nghe qua người khác hình dung lính đánh thuê như thế nào rồi, không biết có phải anh gặp phải lính đánh thuê không ưu tú hay là vận may không tốt không, nếu không thì sao lại có khác nhau đến như vậy.

Bali cũng nhắm hai mắt lại, cảm thấy mặt mũi lính đánh thuê đều bị Bonnie làm cho mất hết rồi, lần này anh ta tích cực nhận nhiệm vụ này, kỳ thật cũng là cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản, cũng có thể chờ tới lúc hoàn thành nhiệm vụ, có thể phát huy năng lực bản thân, ai ngờ lần này không như bọn họ nghĩ, cũng khiến cho tiền đồ của bọn mờ mịt.

“Cậu hai, vẽ ở đâu đây?”

Vấn đề này khiến cho Mặc Giác có chút xoắn xuýt, ngón trỏ để ở chỗ quai hàm, làm bộ trầm tư.

“Có rồi! Chú Trương, cháu nghe nói chú có khả năng lột da rất tốt, nếu không thì hôm nay chú liền làm cho bọn cháu xem đi.”

Lột da!

Hai người nháy mắt liền mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người được gọi là chú Trương.

Người này vậy mà có thể dùng cực hình!

Tay nghề lột da kỳ thật đã thịnh hành từ thời cổ đại, nhưng bởi vì nghề này yêu cầu rất cao. Có thể hoàn hoàn chỉnh chính đem da người lột hết ra là rất khó, huống chi còn là lột da của người sống.

“Vâng.” Chú Trương vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như là chuyện này cực kì đơn giản với ông.

Giơ tay đâm xuống, quyết đoán lưu loát.

“A!”

Bonnie hét thảm một tiếng, cho dù cằm bị trật cũng không ngăn được đau đớn kia.

Đau quá!

Tại lúc đầu mũi dao lạnh ngắt chạm vào anh ta, trái tim anh ta nháy mắt liền ngừng đập.

“Cậu hai, anh ta ngất rồi.”

“Chậc.”

Không thú vị bảo chú Trương bỏ xuống, đi đến trước mặt Bali, giọng nói như một nhát dao đâm vào ngực anh ta.

“Này, lính đánh thuê các người cũng không giỏi cho lắm.”

Bali bất lực cúi đầu, “Anh có thể xỉ nhục bọn tôi, nhưng không thể xỉ nhục chức nghiệp lính đánh thuê.”

“Hí.”

Da đầu nháy mắt run lên.

Mặc Giác mạnh mẽ túm tóc anh ta để cho anh ta ngẩng đầu lên.

“A...? Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng công việc lính đánh thuê này là đáng tôn kính, nhưng mà hiện tại tôi lại không biết là, quả thực thật là quá yếu đuối, không phải nói là lính đánh thuê cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu sao?”

“Không phải nói là cho dù đối mặt với nguy hiểm cũng sẽ không để lộ ra chút sợ hãi nào?”

“A..., không đúng, anh là không há mồm, nhưng anh ta thì không nhất định rồi.”

“Không phải như thế!”

Bali nhịn không được mở miệng, một giây sau liền nghĩ thầm không xong rồi, bản thân vẫn là không nhịn được!

“Không phải? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”

Có mở miệng lần đầu, câu nói tiếp theo ngược lại càng dễ dàng nói ra hơn.

Bali cũng không bận tâm gì nữa, anh ta có thể không nói về việc thấy nhiệm vụ này đơn giản, nhưng anh tuyệt không cho phép Mặc Giác chửi lính đánh thuê.

“Đúng, anh nói sai rồi, lính đánh thuê là công việc thần thánh, nó mang tự do cho con người, kích thích cùng với thu nhập cao, quan trọng là, nó tuyệt đối là giống như những gì anh nghe được, chỉ là cho dù có thần thánh cỡ nào, cũng sẽ có chỗ yếu.”

Đúng vậy, chính là người hợp tác với anh Bonnie, đống bọn, cũng không thế bỏ qua cho sự tình mới xảy ra kia.

“Thần thánh?”

“Ở trong mắt anh, mặc kệ là lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ gì cũng là thần thánh?”

“Vậy trong mắt anh, những quân nhân bảo vệ quốc gia là gì?”

“A, quân nhân bên trong thì không có âm mưu quỷ kế sao?”

Bali hỏi lại, chán ghét trong mắt không hề che giấu để lộ ra.

Mặc Giác sửng sốt, cũng thản nhiên thừa nhận: “Anh nói không sai, bên trong quân nhân cũng có âm mưu quỷ kế, nhưng giống như anh nói vậy, công việc nào mà chả có chỗ yếu.”

Lần này tới phiên Bali không nói lại được, đến anh ta cũng đồng tình là lính đánh thuê có tình huống này, anh lại làm sao có thể nói là bên trong quân nhân không có điều đó?

Mặc Giác nói tiếp: “Ở trong mắt anh, lính đánh thuê là thần thánh, quân nhân là đồ bỏ đi, vậy anh nghĩ tới những vong hồn chết dưới tay anh chưa? Những người đó có mạnh mẽ chịu đựng như quân nhân không?”

“Trước tôi cũng đã nói, chúng tôi sẽ không moi bất cứ tin tức gì từ hai người, cho dù muốn biết, cũng sẽ trực tiếp đi thăm dò, tin tôi, tôi nhất định có cách tra ra được.”

Bali không có chút nghi ngờ nào, anh ta không phải kẻ ngốc, người có thân thủ như vậy, còn nói ra lời đó, rất có khả năng là...

“Được rồi, chơi cũng mệt rồi, em gái, chúng ta đi lên đi.”

Mặc Giác không thú vị tháo gang tay trên tay ra, đi đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành, nhưng không có tựa vào gần quá.

“Được.”

Bali trơ mắt nhìn hai người rời đi, hoàn toàn không hiểu đêm nay hai người xuống đây rốt cục là làm cái gì, chẳng lẽ chỉ vì hành hạ bọn họ?

Nhưng mà nghi ngờ của anh ta sẽ không có ai giải đáp cho anh ta, đêm dài mênh mang, chỉ còn lại Bonnie ngất đi cùng với anh ta đầu nghi ngờ ở tại tầng hầm trống vắng này.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Khuynh Thành ăn xong điểm tâm, nói với mọi người: “Mọi người đi trước, tôi đi xử lý chút chuyện trước.”

“Được, công tử, buổi sáng cậu có tới tổ kịch không?”

Đào Hề Nhiễm bỏ sổ ra, ghi lại hành trình của cô.

Mặc Khuynh Thành trực tiếp ngăn cản công việc của cô ấy, “Không cần ghi, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp nói với bọn họ là rời đi vài ngày.”

“Vài ngày?”

Gật đầu, cô muốn nói với mọi người xong, liền đi tới một chỗ.

“Công tử, công việc đang gấp như vậy, hiện tại lại rời đi có phải quá....”

“Không cần nói nữa, trước lúc quay cảnh của mình, tôi sẽ trở lại.”

Bất đắc dĩ, Đào Hề Nhiễm chỉ có thể gật gật đầu đồng ý, ai bảo đó là bà chủ của cô đâu, muốn thế nào thì chính là vậy rồi.

“Tôi đi đây, mọi người nhanh đi làm việc đi.”

Mọi người: “...”

Bóng dáng tiêu sái không mang chút lưu luyến nào, bước nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“Ài, giờ chúng ta làm sao?”

Đào Hề Nhiễm vò đầu bứt tai, công tử mới rời khỏi, cô liền cảm thấy không tìm được tâm phúc rồi.

“Đào Tử, nếu không cô đuổi theo xem xem?” Đới Thiên đưa ra chủ ý.

“Mới không cần, tôi còn chưa muốn chết sớm như thế đâu.”

Đúng vậy, quan tâm chuyện của bà chủ sao, không phải là trực tiếp muốn chết sao?

Đới Thiên không thú vị bĩu môi, đến cả cô gái ngốc này cũng thông minh ra, xem ra cô không được xem náo nhiệt rồi.

Nói tới Mặc Khuynh Thành rời khỏi biệt thự, lấy danh thiếp ra, lần đầu tiên gọi đi.

“Alo, Khuynh Thành, sao cô lại gọi cho tôi vậy?”

Người phía bên kia hẳn đã biết người gọi tới là Mặc Khuynh Thành, trong giọng nói tràn ngập vui sướng.

“Nhan Tử Diệp, không muốn đem hai người kia về sao?”

Nhan Tử Diệp đứng cách đó không xa cười vui vẻ, “Không hổ là cô gái tôi nhìn trúng, chỉ số thông mình hoàn toàn xứng đôi với tôi, nhưng mà tôi cảm thấy Khuynh Thành không muốn tôi cứu về đâu, ít nhất anh hai của cô còn cần bao cát.”

Cực kỳ rõ ràng, anh ta biết rõ mọi chuyện xảy ra, lại cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn hai người làm nhiệm vụ của anh ta bị bắt đi.

Tâm tư người này thật sâu.

Mặc Khuynh Thành khắc sâu ý thức được bản thân tới cùng là làm sao trêu chọc tới nhân vật nguy hiểm như vậy, không, không phải là cô trêu chọc, bởi vì cô cực kì xác định, vào lần gặp mặt đầu tiên, anh ta đã cố ý tiếp cận mình.

“Nhan Tử Diệp, rốt cục anh muốn thế nào?”

“Ưm, Khuynh Thành, cô hỏi trắng ra như vậy tôi thật sự khó nói, nói như này đi, tôi có hứng thú với cô, cho nên từ bỏ anh cả của cô đi, ở bên cạnh tôi.”

Mặc Khuynh Thành không sợ hãi kinh ngạc đến cả cái này anh ta cũng tra ra được, dù sao lần gặp đầu tiên cô và Mặc Dận cũng không hề che dấu, nếu là có thể tra ra Mặc Giác là anh hai của cô, thân phận của Mặc Dận cũng cực kì dễ dàng.

“Dựa vào cái gì.”

Đúng vậy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà anh ta lại cảm thấy tự tin cô sẽ vứt bỏ Mặc Dận mà đến bên cạnh anh ta.

“Ha ha ha...”

“Khuynh Thành, cô thật là quá đáng yêu, nhưng mà tôi cũng cực kì tin tưởng, người bên cô sau cùng vẫn là tôi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Mặc Khuynh Thành khinh thường hừ một tiếng, “Nhan Tử Diệp, quá tự tin là tự kỉ, thân là bác sĩ tâm lý, nên phải biết rõ đây là khuyết điểm lớn nhất của anh.”

Không ai là không có khuyết điểm, cho dù là anh ta mang theo mưu mô.

“Vậy thì thế nào, Khuynh Thành, cô phải biết rằng, chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể trần truồng đem khuyết điểm lớn nhất của mình phô bày ra.”

Đôi mắt Mặc Khuynh Thành trầm đi vài phần, cô không biết Nhan Tử Diệp, mà anh ta lại hiểu rõ cô, chênh lệch như vậy lại thêm bộ dáng như định liệu trước mọi thứ, từ lúc trùng sinh tới nay, lần đầu tiên cô cảm thấy tương lai đều là màu đen.

“Khuynh Thành, không phải sợ, chỉ cần cô nghe lời, tôi sẽ không làm cô bị thương.”

Mặc Khuynh Thành lấy lại tinh thần, cô làm sao có thể vào thời điểm này mà yếu thế, cô đã không phải là Mặc Khuynh Thành của trước đây, cô có năng lực đối kháng với kẻ địch, không sai, cô sẽ không chịu thua!

Nghĩ như vậy, trên mặt lại tràn ngập tự tin, “Nhan Tử Diệp, trí nhớ của tôi là anh động tay phải không.”

Như là đã quyết định vạch mặt với anh ta, thì liền không cất dấu vấn đề muốn hỏi rồi.

“Không sai, là tôi,  nhưng mà Khuynh Thành à, tôi là vì tốt cho cô, có một số việc biết quá nhiều, đối với cô không phải là chuyện tốt gì.”

“Trí nhớ của tôi do tôi quyết định, Nhan Tử Diệp, anh nghe rõ cho tôi, mặc kệ anh có mục đích gì, đều sẽ không thành công.”

“Là sao?”

Hai chữ hàm xúc không rõ ràng khiến cho cô phát lạnh, nhưng vẫn nói tiếp: “Không sai, cho nên anh có chiêu trò gì, liền cứ việc ra chiêu đi, tôi tiếp.”

“Ài... Khuynh Thành, cho dù cô quật cường, tôi cũng không nỡ tổn thương cô, nhưng mà nếu cô không phục, xem ra vẫn nên đem cô để ở bên cạnh rồi.”

“Anh có ý gì?”

“Khuynh Thành, cô thật ngốc nha, ý trên mặt chữ đó.”

“Anh!”

“Tút tút tút...”

Lại vẫn chưa kịp hỏi rõ, điện thoại đã bị ngắt.

Theo bản năng cầm chặt điện thoại, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Rốt cục là anh ta muốn làm gì, vì sao lại nói vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự đem toàn bộ thủ đoạn ra để đem mình về bên cạnh anh ta sao? Cô không hiểu, vì sao anh ta lại cảm thấy hứng thú với cô, rõ ràng trước khi ở nước Y là chưa từng gặp mặt, mà trí nhớ bị mất đi rốt cuộc là cái gì...

Càng nghĩ càng muốn, càng nghĩ càng không nghĩ ra, ảo não nhăn mày, thôi, vẫn là nhanh chóng rời khỏi thôi.

Vừa định gọi xe, liền nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy qua, không muốn nghĩ quá nhiều, trực tiếp gọi lại.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

“Sân bay quốc tế nước Y.”

“Được.”

Mặc Khuynh Thành sau khi ngồi vào ghế vẫn suy nghĩ như cũ, trực giác nói cho cô, trí nhớ bị mất đi rất là quan trọng, xem ra sau khi rời khỏi nơi này, mới có thể tìm bác sĩ tâm lý đáng tin cậy nhìn xem rồi.

Đặt mớ suy nghĩ hỗn loạn xuống, cô ngẩng đầu, nhìn về phía phong cảnh lướt qua như bay, lại vô ý nhìn về phía tài xế lái xe.

A?

Sao lại thế này?

Vì sao lại thấy có cảm giác quen thuộc như vậy.

Chỉ thấy tài xế ngồi phía trên đội một chiếc mũ che đi một phần khuôn mặt, phía trên lại đeo một cặp kính rất to, cái mũi cùng bờ môi, có râu cá trê che đi, nhưng trí nhớ của Mặc Khuynh Thành không tệ, vẫn nhìn ra chỗ quen thuộc trên mặt anh ta.

“Bác tài, anh là người địa phương sao?”

Bất động thanh sắc thu hồi sắc mặt, tùy ý nói chuyện lại.

“Đúng vậy, chỉ là nghe khẩu âm của tiểu thư, hình như không phải người địa phương đâu.”

“Không phải, tôi là tới nơi này công tác.” Cười một cái, tâm lại trầm xuống.

Khẩu âm nước Y không phải như này, tuy anh ta nói cực kì giống, nhưng bên trong vẫn có một chút không lưu loát.

Anh ta đang nói dối!

“Vậy sao, như vậy hiện giờ công việc xong rồi sao?”

“Chưa xong.”

“Vậy sao tiểu thư lại rời đi?”

“Trong nhà có chút việc, cho nên xin phép trở về một chuyến.”

“Hóa ra là như vậy, tiểu thư nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, tuổi trẻ bây giờ, không biết yêu quý bản thân chút nào.”

“Vậy bác tài, đã kết hôn chưa?”

“Còn chưa đâu, hiện tại ai xem trọng tài xế lái xe chứ.”

“Làm sao có thể, tôi cảm thấy bác tài cực kì quen mặt, người khẳng định không tồi đi.”

“Ha ha, cảm ơn khích lệ.”

Mặc Khuynh Thành còn muốn hỏi tiếp, đáng tiếc anh ta tăng tốc độ lên.

“Tiểu thư, tôi còn phải lái xe, cô không biết đâu, giao thông nước Y rất loạn, nếu là lúc tôi nói chuyện với cô xong không để ý, đến lúc đó xảy ra chuyện, người ta của cô sẽ rất đau lòng.”

Mặc Khuynh Thành nhíu mày lại, cảm thấy trong lời anh ta có vấn đề.

“Thật sự là thật có lỗi, tôi chỉ là không muốn toàn bộ hành trình có vẻ nhàm chán.”

“Ha ha, tôi hiểu.”

Trong xe liền yên tĩnh.

Mặc Khuynh Thành cúi đầu xuống, nhắm mắt lại từ chối toàn bộ mọi thứ bên ngoài.

Tới cùng là gặp qua ở đâu...

Bỏ đi chòm râu, kính mắt, mũ, đó chính là....

Roạt!

Đột nhiên mở hai mắt, bên trong vẫn là trầm trọng.

Hóa ra là anh ta!

Năng lực của anh ta thật là mạnh, không chỉ có thể cải trang, thậm chí giọng nói cũng không giống với ngày thường.

Nhưng mà cho dù đoán ra là anh ta, bản thân lại không có chút an ổn nào.

Không được!

Cô nhất định phải nghĩ cách rời khỏi chiếc xe này.

Tay vụng trộm để lên trên cửa xe, lại nghe thấy tiếng khóa cửa xe lại.

“Xem ra cô đoán ra tôi rồi...”

“Nhan Tử Diệp, anh rốt cục muốn làm gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện