Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 9: Chỉ có thể yêu một người



Edit: windy

Áo bào đỏ tươi xẹt qua phía chân trời, như là hòa vào rồi nở rộ.

Chỉ thấy tay Mặc Khuynh Thành, dứt khoát kiên quyết đẩy ra ngoài, sau đó khó khăn giống như dùng hết tất cả sức lực, sau đó chậm rãi ngã xuống.

“Ầm.”

Xung quanh một chút tiếng động cũng không có, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Mặc Khuynh Thành nằm ở chính giữa, mái tóc của cô xõa trên mặt đất, môi trắng bệch, lại mang theo ý cười, bất động rất lâu.

“Bang bang.”

Tiếng giọt nước mưa rơi tung tóe trên mặt đất, như mở nút ra, nhất thời vang lên một loạt tiếng vỗ tay.

“Bốp bốp bốp.”

“Công tử tuyệt quá!”

Quý Đồng không để ý nước mắt đang rơi xuống, hưng phấn cổ vũ.

Cô quay sang Đới Khê nói: “Đới Khê, cậu thấy sao, công tử thật sự lợi hại! Tuy tôi không biết là nhân vật này như thế nào, nhưng mà với một màn vừa rồi, tuyệt đối có thể trở thành kinh điển, làm sao bây giờ, hiện tại tôi không bình tĩnh được.”

Đới Khê không có trả lời, nhìn màu đỏ kia rơi xuống, đôi mắt đỏ au của cô ấy.

Cô ta thật không ngờ, Mặc Khuynh Thành lại có năng lực lớn mạnh như vậy, trước đây cô ta vẫn cho rằng chỉ là vì diễn Ngọc Diện công tử, vì sao lại có nhiều người yêu thích như vậy, nhưng mà hôm nay sau vài phút kia, đến ngay cả cô ta, cũng bị cô ấy hấp dẫn thu hút vào.

Có lẽ, anh ấy cũng là như vậy đi...

Cô ta nhìn Mặc Dận đỡ Mặc Khuynh Thành dậy, trên mặt của anh, tràn ngập lo lắng.

“Đới Khê, vì sao tôi cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ sẽ có cảm giác người khác không thể chen chân vào?”

Đới Khê gật gật đầu, “Ừ, giữa bọn họ, thật hài hòa.” Hài hòa đến nỗi cô ta chỉ nghĩ không muốn nhìn nữa.

“Tôi cũng thấy vậy.”

Mặc Dận nâng Mặc Khuynh Thành dậy, lo lắng hỏi: “Cục cưng, có đau ở đâu không?” Nghe được tiếng vang thật lớn kia lòng anh đã rất đau.

Mặc Khuynh Thành không chút để ý nói: “Không có việc gì, một chút cũng không đau.”

Mặc Dận không tin xem xét một phen, đáng tiếc áo dài bên ngoài ngăn chặn tầm mắt của anh.

Chỉ có thể chờ ít người rồi xem xét lại.

Thôi Nghi Giai không ngờ nhất, trực tiếp bổ nhào lên trên người Mặc Khuynh Thành, vừa tức giận vừa thích.

“Bảo bối Khuynh Thành, vì cái gì mà em không diễn nam chính, nếu là nam chính mà nói, chúng ta có thể tương thân tương ái cả bộ kịch, trước em đã chọn vai bị chị làm tổn thương rồi, lần này lại diễn nhân vật như vậy, em là muốn để cho lão nương đau lòng sao!”

Mọi người ở đây không ai phủ nhận lời của Thôi Nghi Giai, có lẽ sau khi nhìn Mặc Khuynh Thành diễn xong, bọn họ đã ngã không dậy nổi cho dù kiểu nhân vật này không phải là của cô.

Nhưng mà Từ Lập giống như cố ý đối nghịch, “Được rồi, cô nói như vậy là không đúng rồi, ta còn chưa nói nhân vật này nhất định là của cô ấy, tới tới tới, còn ai muốn cạnh tranh nhân vật này, mau ra đây.”

Không phải là ông muốn như vậy, mà là thực sự quá bực tức, Mặc Khuynh Thành không phải muốn diễn vai này sao, vừa rồi diễn ông cũng rất hài lòng, nhưng không thể để cho cô ấy khinh địch được, ái bảo cô ấy đoạt mất bộ cờ của ông!

Chỉ là, sự tình có phần ngoài dự liệu, người ở đây không có ai đi ra.

Ông không tin hỏi lại: “Thật sự không có ai?”

“Tôi, tôi muốn thử xem.” Âm thanh thật nhỏ như tiếng muỗi vang lên.

Mọi người nhao nhao tìm kiếm người nói chuyện, không qua bao lâu, bọn họ liền tìm được người nói chuyện.

Lâu Kỳ Thâm có chút không biết làm sao nhìn mọi người.

Anh là lần đầu tiên đi phỏng vấn, tuy anh ngay từ đầu đã muốn thử sức với vai Tử Thư Hoa Hàn này, nhưng mà nhìn thấy Mặc Khuynh Thành biểu diễn, anh liền biết bản thân không có hy vọng, không nghĩ tới Từ Lập đột nhiên hỏi có ai muốn thử nữa không, bản thân liền muốn thử xem, chỉ là không ngờ phản ứng lại lớn như vậy.

“Cái kia, tôi...”

“Được. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tới tới tới, chàng trai, cậu tên là gì, có cần thời gian để thuộc kịch bản không?”

Từ Lập thật đúng là không ngờ sẽ có người lớn mật đi ra, trong lòng cảm giác vui sướng như thấy người gặp họa tràn ra, phi, là cao hứng!

Lâu Kỳ Thâm không nghĩ tới Từ Lập sẽ nhiệt tình như thế, có chút xấu hổ nói: “Từ, đạo diễn Từ, tôi tên là Lâu Kỳ Thâm, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học.”

“Vừa tốt nghiệp đại học cũng không sao, cậu thử xem, có thể làm tốt hơn Mặc Khuynh Thành càng tốt!”

“...” Anh có nên hối hận không?

Mặc Khuynh Thành lại không sao cả, cô biết nhân vật này có rất nhiều người muốn cạnh tranh, nghĩ là bởi vì bản thân cô diễn trước làm cho bọn họ chùn bước, cô ngược lại rất thưởng thức Lâu Kỳ Thâm này kiểu dù biết không có khả năng gì cũng muốn thử một chút.

Không thể không nói, Mặc Khuynh Thành cực kì tin tưởng, vai diễn này nhất định là của mình, cho dù bị người khác cướp đi, chính mình cũng cướp lại được!

Cô đi lên phía trước, đem áo bào trên người cẩn thận khoác lên trên người Lâu Kỳ Thâm.

Lâu Kỳ Thâm vốn đã khẩn trương, hiện tại lại cực kì có cảm giác thăng thiên.

Làm sao bây giờ, công tử tự mình khoác ngoại bào cho mình, nhưng mà, những người xung quanh tại sao lại dùng ánh mắt phãn nộ nhìn anh? Anh cái gì cũng chưa làm mà.

Sau khi Mặc Khuynh Thành giúp anh chuẩn bị xong, trở lại về bên cạnh Mặc Dận, hành động này nháy mắt làm bừng lên lửa giận trong mắt anh.

Thôi Nghi Giai ghen tị nhìn Lâu Kỳ Thâm, Mặc Dận thì thôi, bản thân mình tranh giành cái gì, nhưng người mới này dựa vào cái gì mà đạt được vài phần kính trọng của Mặc Khuynh Thành, lại đích thân khoác áo cho anh ta, cô ấy chưa bao giờ khoác áo cho mình!

Làm sao bây giờ, thật ghen tỵ, rất muốn lột áo choàng trên người anh ta xuống khoác lên trên người mình.

“Hít.”

Lâu Kỳ Thâm cảm giác sau lưng vô cùng lạnh lẽo, cầm áo trên người rung rung.

“Được, các người mau tránh ra nhanh lên, để cho Kỳ Thâm biểu diễn.” Từ Lập vung bàn tay to lên, hoàn toàn không ý thức được ông kéo cừu hận đến cho Lâu Kỳ Thâm.

Soàn soạt!

Quả nhiên, một giây sau anh cảm giác ngoài cửa có vô số ánh mắt nhìn anh chằm chằm.

Đạo diễn Từ, sao người lại kéo cừu hận đến cho anh vậy, anh nghĩ chưa bước ra khỏi cái cửa này, đã bị fan của mấy người này mỗi người một ngụm bọt chết đuối rồi!

Anh cố ý nén sợ hãi lại, từ từ đi đến ngay chính giữa, anh đứng đối diện với gương, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu cứng ngắc trên mặt anh.

“Kỳ Thâm, không cần khẩn trương, lòng bình tĩnh liền được.”

Từ Lập không nhịn được quan tâm một câu, thật sự không yên tâm được, nếu mà diễn quá thối nát, bị Mặc Khuynh Thành KO hoàn toàn, ông cũng không biết sẽ cho anh ta bao nhiêu tổn thương đây.

“Tôi biết rồi, đạo diễn Từ.”

Lâu Kỳ Thâm hít sâu, sau đó tiến vào trạng thái.

Anh lựa chọn đoạn Mặc Khuynh Thành vừa diễn xong.

Một người chia làm hai linh hồn, ở trường học anh chưa bao giờ thử qua.

Nháy mắt khi anh ta mở miệng, mọi người liền kinh ngạc.

Phong cách của anh ta với Mặc Khuynh Thành là hai phong cách, ví như nói Mặc Khuynh Thành cũng là một ngọn lửa mạnh mang theo nhu tình, thì anh ta lại là một dòng nước chảy không ngừng, xâm nhập vào nội tâm mọi người.

Lúc này Từ Lập lại lắc lắc đầu, hành động tốt, nhưng lại có một chút không giống.

Tử Thư Hoa Hàn là giáo chủ ma giáo, hắn ta là vô tình, nhưng thay đổi liên tục, mà Tử Thư Hoa La lại là nhu tình, nàng ta có một trái tim bao dung vạn vật, trái ngược lẫn nhau.

Đây cũng chính là vì sao ông có chút tiếc nuối, nếu không có Mặc Khuynh Thành, ông nhất định chọn Lâu Kỳ Thâm, đáng tiếc rồi...

Lâu Kỳ Thâm cuối cùng ngã ngồi dưới đất, rất lâu cũng không ngẩng đầu.

Anh ta có chút khẩn trương, mặc dù xung quanh người nói không tệ, nhưng có người lại một câu cũng không nói.

Chẳng lẽ anh ta diễn rất tệ?

Đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trước mặt anh ta.

“Lâu Kỳ Thâm, hoàn hồn thôi.”

Mặc Khuynh Thành cười đứng ở trước mặt anh ta, vươn tay kéo anh ta lên.

Lúc này Từ Lập cũng tiến lên, thở dài một cái, “Kỳ Thâm, cậu diễn rất tốt, nhưng mà...”

“Tôi biết.”

Lâu Kỳ Thâm trực tiếp cắt ngang lời của ông, cho tới khi anh ta diễn xong liền biết bản thân không được chọn rồi.

“Không nên nản chí, cậu thực sự rất tuyệt, hi vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác.”

Lâu Kỳ Thâm vừa nghe xong, trên mặt lộ ra ánh sáng, có thể được Từ Lập hứa hẹn như vậy, một chuyến này hôm nay của anh ta, đáng giá.

Mặc Khuynh Thành lại vô tội hỏi: “Vì sao lại là lần sau, lần này không được?”

Cô không chờ  bọn họ nói chuyện tiếp, trực tiếp nhìn về phía Lâu Kỳ Thâm, nói: “Tôi cảm thấy anh rất thích hợp diễn Công Thượng Tân.”

Từ Lập cũng kíp phản ứng lại, “Không sai, khí chất của cậu đích xác thích hợp diễn Công Thượng Tân, chẳng qua, không biết cậu có nguyện ý hay không.”

Lâu Kỳ Thâm sao có thể không muốn, thụ sủng nhược kinh trực tiếp đến đây cúi đầu 90 độ.

“Cảm ơn đạo diễn Từ cùng công tử cho cơ hội.”

Mặc Khuynh Thành làm như tùy ý hỏi: “Đây là anh dùng thực lực để đổi lấy, chỉ là, anh có công ty chưa?”

Lâu Kỳ Thâm sờ sờ ót, xấu hổ nói: “Không có.”

Được được!

“Vậy anh có hướng về công ty nào không?”

“Cũng không có.”

Quá hoàn mỹ rồi!

“Vậy anh tới công ty tôi đi.”

“Được.”

“An An, cậu đưa Kỳ Thâm xuống kí hợp đồng.”

Lê An An đột nhiên đi tới, liền lôi kéo anh ta đi ra ngoài.

Từ Lập sững sờ nhìn sự tình phát triển đến ngoài dự kiến của ông, đây là chuyện gì vậy, không phải bọn họ đang nói chuyện nhân vật sao, sao lại nhảy ra chuyện Lâu Kỳ Thâm lý hợp đồng với Mặc Khuynh Thành rồi.

Ông nhìn về phía Mặc Khuynh Thành đang nở nụ cười, cảm giác giữa ngực bị bắn trúng một mũi tên, vì sao lại cảm giác không công tìm ra một tướng lĩnh đắc lực cho cô ấy vậy.

Mặc Khuynh Thành cười cực kì sáng lạn, hôm nay quả là một mùa thu hoạch lớn, không chỉ có đạt được nhân vật mình thích, còn ký hợp đồng với Lâu Kỳ Thâm, sau này cô hoàn toàn không cần lo lắng công ty không có diễn viên tốt rồi.

“Đạo diễn Từ, hôm nay thật sự cảm ơn người, để cháu mời người ăn cơm.”

Từ Lập nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định sẽ nghĩ nên đi ăn ở đâu.” Nhất định phải bóc lột lại!

Cuộc phỏng vấn không hề trì hoãn, nữ chính là Thôi Nghi Giai, nam chính là Sùng Thiệu diễn viên gạo cội, còn Đới Khê là nữ phụ số ba.

“Cuộc phỏng vấn hôm nay dừng lại ở đây đi, đến lúc đó tôi sẽ gửi thông báo cho mọi người.”

“Được.”

Lúc này Quý Đồng nói: “Công tử, chúng tôi có thể ký hợp đồng đến công ty người hay không?”

Công ty của công tử, chỉ cần tiến vào là có thể thường xuyên nhìn thấy công tử, ngẫm lại liền vô cùng kích động!

Mặc Khuynh Thành cảm thấy được Quý Đồng vào công ty cũng không thành vấn đề, nhưng người bạn thân Đới Khê của cô ấy không biết có nguyện ý hay không.

Đới Khê cũng nói: “Công tử, tôi muốn cùng Quý Đồng chung một công ty, cũng muốn học tập diễn xuất của người, hi vọng người có thể nhận chúng tôi.”

Cô ta thật sự bị diễn xuất Mặc Khuynh Thành hấp dẫn, như vậy tuy không học tập kiến thức chuyên nghiệp, lại giống như diễn xuất lại như trời sinh, chỉ cần đoạn biểu diễn vừa rồi, có thể để cho cô ta học được rất nhiều, chỉ là cô ta lo lắng, cô sẽ không đồng ý ký hợp đồng với mình.

Mặc Khuynh Thành nghe được lời của cô ta xong, lại không hề do dự, “Vậy hai người đi theo Cam Triết đi, cậu ấy sẽ thương lượng với hai người về hợp đồng công việc.”

Quý Đồng kích động nói: “Thật tốt quá!”

Đới Khê thì kinh ngạc, cô không ngại vừa rồi mình có chút tâm tư với Mặc Dận sao?

Kỳ thật Mặc Khuynh Thành cũng không thèm để ý, nếu là có người phụ nữ sau khi nhìn thấy Mặc Dận liền động tâm, Mặc Dận như vậy, mới thể hiện ánh mắt của cô rất tốt không phải sao.

Rời khỏi công ty, mấy người đồng loạt lấy lý do nâng cao tình cảm, lôi léo Đới Khê cùng Lâu Kỳ Thâm đi ăn cơm.

Phúc Vườn.

Từ Lập giơ ly rượu trước mặt, nói: “Mọi người hôm nay vất vả rồi, hy vọng sau khi chính thức khởi động máy, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.”

Sủng Thiệu ba mươi tuổi, năm tháng dường như không để lại bất kì dấu vết gì trên mặt anh ta, khuôn mặt như được nghệ thuật gia điêu khắc, mày đậm kiếm hạ, có một đôi mắt tràn ngập cơ trí, toàn thân chỉ mặc bộ đồ Tây đen đơn giản, lại tỏa ra khí chất của anh ta, tùy ý ngồi ở kia, tản ra hormone mãnh liệt.

“Đạo diễn Từ, cuộc sống sau này, mong chiếu cố nhiều hơn.”

Mọi người nâng chén.

Cơm no rượu say xong, quan hệ của mọi người càng thân thiết hơn.

Thôi Nghi Giai ợ, nói: “Anh Sùng Thiệu, tôi với anh mà nói, tại lần đầu điên nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy được người đàn ông này vô cùng man, không nghĩ tới, sau khi tiếp xúc, anh vậy mà lại thân thiết như vậy.”

Sùng Thiệu khoác tây trang trên tay, tay phải lắc ly rượu đỏ, nói: “Tôi đây là lần đầu tiên nghe người ta nói tôi thân thiết, trái lại là cô đó, từ yêu hậu này có phần không đúng.”

“Kia đều là fan gọi như vậy, thương cảm lão nương nhiều năm đều diễn tươi mát thoát tục, lại vẫn không đột phá được.”

Từ Lập: “Nghi Giai, cô một mực đột phá, chỉ là yêu hậu doanh cô tạo ra quá nhập lòng người, không sao, lần này cho cô oai phong lần nữa!”

“Phi! Lão nương không muốn oai phong, chỉ cần tên gia hỏa kia nguyện ý diễn nam chính chứ không phải nam phụ.”

Nói xong, vẻ mặt lại u oán nhìn về phía Mặc Khuynh Thành.

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt Mặc Khuynh Thành vô tội, giống như cô chưa làm gì sai cả?
Từ Lập đem lời nói của Thôi Nghi Giai lặp lại một lần, sau đó cười hì hì nói: “Khuynh Thành, cháu xem sức quyến rũ của cháu đi, Nghi Giai đã bị cháu mê hồn rồi, đáng tiếc a, có người cả hai bộ phim đều phải để cho cô ấy diễn kẻ bạc tình.”

Mặc Khuynh Thành sờ sờ mũi, không cho là đúng nói: “Đều là quay phim, sao có thể thỏa mãn tất cả mọi đều được, huống hồ trong hiện thực em còn là người yêu của chị.”

Thôi Nghi Giai vừa nghe xong, vui mừng mà khóc, “Chị biết mà, chị biết em yêu chị mà, chỉ là Mặc Dận kia, luôn chắn giữa chúng ta, hiện tại anh ta nhất định biết, hai chúng ta mới là chân ái!”

Mặc Khuynh Thành ôm cô ấy, thỉnh thoảng liếc nhìn Mặc Dận một cái, sau đó nói: “Không sai, hiện tại anh ấy nhất định biết rõ, chị yên tâm, anh ấy nhất định sẽ thành toàn cho chúng ta.”

Lời nói này đến chính cô còn không tin, đúng là cần theo người say rượu, khụ khụ, Mặc Dận, anh nhẫn nại một chút đi.

Trong ánh mắt sâu thẳm của Mặc Dận, vẫn nhìn hình ảnh hai người ân ái ở trước mặt, sau đó đem ly rượu một hơi uống sạch, Thôi Nghi Giai phải không, anh để cho cô ấy biết ai với Mặc Khuynh Thành mới là chân ái.

“Uống tiếp nào! Bảo bối Khuynh Thành, đừng đi!”

Từ Lập đỡ Thôi Nghi Giai say khướt, nói: “Lần sau tuyệt đối không để cho cô ấy uống rượu, mỗi lần uống đều thành ra như vậy, ngày mai tỉnh lại chắc chắn sẽ đau đầu.”

Mặc Khuynh Thành có chút lo lắng hỏi: “Nếu không để cháu đưa chị ấy về nhà đi, chị ấy ở nhà một mình, không an tâm.”

Từ Lập: “Được đấy, vậy Khuynh Thành, Nghi Giai liền nhờ cháu vậy.”

“Được.”

Mặc Khuynh Thành ôm Thôi Nghi Giai nhìn mọi người rời đi, sau đó mới cười nịnh nhìn về phía Mặc Dận.

“Dận, chúng ta về nhà thôi.”

Mặc Dận không nói một câu túm Thôi Nghi Giai, trực tiếp túm cổ áo của cô ấy xách lên, sau đó mở cửa ném vào trong.

Mặc Khuynh Thành cực kỳ tự giác mở cửa tay lái phụ ngồi xuống, liền nhìn về phía sau mặt dũng cảm cũng không dám.

Mặc Dận thần tốc khởi động xe, hướng về phía Mặc gia.

“Dận, anh nói xem hôm nay em diễn thế nào?” Mặc Khuynh Thành ý đồ phá tan an tĩnh.

“Ừ.”

Ừ là có ý gì.

Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Vậy anh cảm thấy Lâu Ký Thâm như thế nào?”

“Ừ.”

“Cơm đêm nay ngon không?”

“Ừ.”

“Anh có muốn ăn chuối tiêu không?”

“Ừ.”

“Ưm...”

Một giây sau, Mặc Khuynh Thành liền lấy từ trong túi ra một cái chuối tiêu nhét vào trong miệng anh.

Hừ, ai kêu anh ứng phó mình, cho anh ăn vị chuối tiêu anh ghét nhất!

Mặc Dận cảm giác vị giác của anh bị kích động mạnh, vị chuối tiêu cuốn sạch tất cả cảm quan, lại vẫn chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.

Mặc Dận cau mày, bất đắc dĩ nói: “Cục cưng, anh đang lái xe.”

Mặc Khuynh Thành dường như không có việc gì nói: “Em biết anh đang lái xe.” Cái đó, và ép anh ăn chuối tiêu không hề xung đột.

Mặc Dận chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Trở lại Mặc gia, Mặc Khuynh Thành trực tiếp xuống xe trở về phòng, một chút cũng không có nhớ tới Thôi Nghi Giai.

Mặc Dận chỉ có thể nhận mệnh lệnh đưa Thôi Nghi Giai vào phòng, để cho dì Trương an bài phòng cho cô ấy, sau đó trở lại phòng của Mặc Khuynh Thành.

“Cục cưng?”

Mặc Dận gọi một tiếng, không ai đáp lại.

Anh trực tiếp đi đến đầu giường, nhìn trong chăn phồng lên một khối, làm như nghi hoặc, “Chăn sao lại phồng như vậy nhỉ?”

Làm bộ muốn kéo chăn ra, lại ngay lúc đó tay đặt lên bên hông Mặc Khuynh Thành.

“Ha ha ha.”

Mặc Khuynh Thành không nhịn được cười, chỉ có thể không người quay cuồng,

Mặc Dận trực tiếp kìm trụ cô lại, cười hỏi: “Cục cưng, còn dám nháo không?”

“Rõ ràng là anh không để ý tới em trước!”

“Người nào cùng người khác thân mật.”

Mặc Khuynh Thành trực tiếp ngồi xuống, tóc dài toán loạn ngăn cản tầm mắt của cô, “Dận, anh làm sao có thể cố tình gây sự vậy, chị Nghi Giai là nữ mà!”

“Cho nên anh mới không trực tiếp vứt cô ấy ở đường cái.”

Mặc Khuynh Thành nghẹn lời, vì sao anh nói lại giống như đang ban ân vậy?

Mặc Dận tiếp tục nói: “Cục cưng, giải thích như vậy em hài lòng chưa?”

“Hài lòng.”

Cô còn có thể nói không hài lòng sao, nếu đổi lại, nếu Công Thủy quấn lấy anh nói thích, bản thân sẽ có phản ứng gì đây?

... Vì sao cô lại có kiểu Mặc Dận là công?

Mặc Dận nhìn trên mặt cô thiên biến vạn hóa, có cảm giác bản thân bị tính kế.

Hai mắt anh nheo lại, cúi người kề sát cái mũi của Mặc Khuynh Thành, bốn mắt nhìn nhau, bên trong toàn bộ không có chỗ trốn chạy.

Mặc Khuynh Thành mắt không động, thản nhiên nhìn anh.

Nực cười, cô lòng dạ thẳng thắn vô tư, huống hồ Công Thủy mơ ước anh rất lâu, làm cho người ta cực kì dễ dàng sinh liên tưởng, nói ra hai người đàn ông ở cũng một chỗ cũng rất dễ có tình yêu.

Hình ảnh kia, ngẫm lại liền kích động.

“Cục cưng, em nghĩ cái gì vậy?”

Tuy bốn mắt nhìn nhau, nhưng anh vậy mà không nhìn thấu suy nghĩ của cô, chính xác nhất là, cô lại đang nghĩ lung tung.

Tay Mặc Khuynh Thành trực tiếp đánh bên hông, dường như không có việc gì nói: “Suy nghĩ anh đó.”

Biết rõ không phải nói thật, tâm của anh lại không ngừng nhảy lên.

Anh từ từ ôm sát cô, thanh âm trở nên trầm thấp, “Cục cưng, em có biết những lời này có ý nghĩa gì không?”

“Ý nghĩa gì?”

Mặc Dận nhìn chăn mềm ái muội, cánh môi khẽ mở, phun ra làm như lời thề.

“Ý nghĩa là em thuộc về anh, anh thuộc về em, chúng ta vĩnh viễn không phân li.”

Mặc Khuynh Thành chọc chọc ngực của anh, ghét bỏ nói: “Chuyện như vậy giờ anh mới biết sao? Đây là ngốc nghếch.”

“Ừ, đúng vậy, anh thật sự rất ngốc.” Ngốc đến chỉ có thể yêu một người.

Mặc Khuynh Thành nhìn ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, ở trên đầu giường, đáy mắt rõ ràng ngọt ngào, ngoài miệng lại bất đắc dĩ nói: “Ài, ngốc như vậy, xem ra chỉ có thể do em lấy hết thông minh rồi.”

“Đúng đó.”

Đêm vẫn còn dài, điều tốt đẹp thuộc về bọn họ cũng rất dài.

Sáng hôm sau.

Thôi Nghi Giai thức dậy xoa xoa huyệt thái dương, nhìn hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, sửng sốt một giây, sau đó tiếp thu cái sự thật này.

Xốc chăn lên, chân trần đi ra mở cửa phòng, dọc theo hành lang đi xuống tầng, liền nhìn thấy Mặc Khuynh Thành đang ngồi trên bàn ăn dùng điểm tâm.

Hô, không hổ là nhà của bảo bối.

Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bản tính cũng lộ ra.

“Bảo bối Khuynh Thành, đầu chị đau quá, em mau giúp chị xoa xoa, thật sự sắp bùng nổ rồi.”

Mặc Khuynh Thành trực tiếp nhìn Thôi Nghi Giai chạy đến chỗ mình, vẻ mặt đau đớn, còn không ngừng tựa lên trên người mình, thấy cô thần kinh buộc chặt.

Chị Nghi Giai, chị phải để ý tình huống chứ, không thấy Mặc Dận đang ngồi cạnh cô sao!

“Con ăn xong rồi.”

Mặc Dận như không chịu được ảnh hưởng buông thìa xuống, dùng khăn tay lau miệng, đứng dậy.

“À, anh buông! Tôi còn chưa thân thiết với bảo bối mà!”

Mặc Khuynh Thành thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là như thế này.

Bên ngoài bình tĩnh, che dấu ghen tỵ trong lòng.

A, quả nhiên sức quyến rũ của mình rất lớn.

Cô buồn rầu sờ sờ má mình, sau đó nhíu mày chụp tấm hình, đăng một bài lên mạng.

Weibo.

Tiểu Quý Đồng của công tử: Công tử, một ngày không gặp, người lại đẹp trai như vậy! Cũng khó trách người buồn rầu bản thân quá đẹp nhưng mà công tử yên tâm, Đại trang viên chúng tôi sẽ bảo vệ công tử thật tốt!

An ma ma của công tử: Sáng sớm đã thấy cậu phát weibo, chậc chậc chậc, quá khó khăn rồi! Cậu nói mấy năm nay ít chụp ảnh! Còn có, cậu mặc áo ngủ đơn giản vậy mà chụp ảnh, là muốn cho người khác biết được, cậu thiên sinh lệ chất, bế nguyệt tu hoa, tuấn tú lịch sự, tướng mạo như Phan An, con trai cũng đẹp, mặt như mũ ngọc... Đằng sau đã lược bỏ n thành ngữ.

Mặc Khuynh Thành thấy bình luận này, trực tiếp trả lời: Lê An An, trình độ văn chương của cậu sắp bay cao rồi, không sai không sai, về sau tuyên truyền của công ty liền giao cho cậu vậy.

Tống ma ma của công tử: An ma ma vậy mà quen biết công tử, còn đang làm ở công ty nữa? Thật hâm mộ! Công tử, tôi cũng muốn đi làm ở công ty người! Không cần tiền bạc, không cần tiền bạc, không cần tiền bạc!

Tiểu yêu tinh chạy đi đâu: Cảm thấy đoàn ma ma nhiều người đều quen biết công tử, thế này, đoàn nô tỳ có phần ghen tỵ rồi...

Thị vệ n hiệu: Nô tỳ Chân, chúng tôi cũng ghen tỵ, làm sao bây giờ, công ty lại không thiếu người, chúng tôi không cần công lao, miễn phí, chỉ cần mỗi ngày có thể gặp mặt một lần công tử, chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi.

Trái chanh không manh: Cầu chức, cầu chức, cầu chức! Công tử, người đem chúng tôi để đó không dùng bao lâu rồi!

...

Bình luận càng nhiều hơn Mặc Khuynh Thành không xem đến, mà ở trong một biệt thự khác ở Đế Đô, phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào.

“A.”

Vừa rồi Mặc Khuynh Thành trả lời bình luận Lê An An tin tức mới nhất, chỉ là vừa đi rửa mặt, vậy mà phát hiện máy tính của mình chết mất rồi!

Nhìn hình ảnh dừng lại, tin tức 999+ nhìn không sót gì xuất hiện ở góc phải phía dưới.

“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không!”

Lê An An phát điên, cầm điện thoại lên kiểm tra tên của mình, phát hiện đầu sỏ gây lên khi đó, nội tâm tan vỡ khó có thể mở miệng.

Cuối cùng, chích rút thành một câu: “Mặc Khuynh Thành, cậu chính là khắc tinh của lão tử!”

Đồng thời, cùng phát hiện ra máy tính của mình bị chết còn có Tống Nguyệt Bạch.

Cô ấy không thể tin được nhìn máy tính, sốt ruột hét lên: “Anh cả, cứu mạng!”

Tống Phi Bạch mang theo một đống dụng cụ y học ngẩng đầu lên, thong thả đi đến phòng của cô ấy, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Nguyệt Bạch chỉ vào máy tính, ngập ngừng nói: “Máy tính, máy tính chết rồi.”

Tống Phi Bạch không cho là đúng, “Chết liền mở lại.”

“Nhưng mà, em là vì công tử mà chết máy.”

Trái tim Tống Phi Bạch nhảy dựng, mặt ngoài bình tĩnh nói: “Vậy máy tính của em thật vinh hạnh.” Có thể tử trận vì công tử.

Nói xong, xoay người bước nhanh về phía thư phòng, mở máy tính ra tìm tin tức mới nhất của Mặc Khuynh Thành.

***

Tô gia.

“Cha, anh Thụy có ở đây không?” Văn Tư Tư mặc áo dài tay quần bò dài nhu thuận hỏi.

Tô Ngạo cười nói: “Nó ở trên lầu, con trực tiếp đi lên là được.”

“Cảm ơn cha.”

Tô Ngạo nhìn Văn Tư Tư biến mất ở đầu cầu thang, thì thầm một tiếng: “Trời nóng như vậy sao lại mặc như thế nhỉ?”

Tô Thụy trên lầu, có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ.

Sáng nay trong lúc anh ta vô tình lên weibo, nhìn thấy tin tức mới nhất kia, Mặc Khuynh Thành mặc quần áo ở nhà, lại có một loại cảm giác khí chất của cô gái nhỏ, tại phối với dòng cảm xúc của cô, làm cho anh ta cảm thấy được đáng yêu.

Tô Thụy, mày điên rồi, vậy mà lại cảm thấy Mặc Khuynh Thành đáng yêu!

Cô trước kia, giống như dần dần biến mất trong kí ức, thay thế đi chính là cô ở nhiều mặt này.

Thời điểm cô là Ngọc Diện công tử, tiêu sái mang theo thâm tình, cô đánh đàn piano, cả người tỏa ra nhu tình, thời trang của cô, thân thiết lại cổ điển, quần áo ở nhà cô...

Tóm lại rất khác, làm anh ta cảm thấy không có cách nào bỏ qua.

“Anh Thụy, anh nghĩ cái gì vậy?”

Văn Tư Tư đi đến bên cạnh Tô Thụy, quan tâm hỏi.

Tô Thụy lấy lại tinh thần, nói: “Không nghĩ gì cả, Tư Tư, sao em lại mặc nhiều như vậy?”

Văn Tư Tư giải thích nói: “Gần đây có chút phát sốt, cho nên mặc nhiều hơn một chút.”

Anh ta vừa nghe xong, quả nhiên phát hiện Văn Tư Tư có chút tái nhợt, có chút tự trách bản thân, “Tư Tư, đều là do anh, thân thể của em vốn đã yếu, anh lại không có chăm sóc hẳn hoi, hiện tại em mới sinh bệnh.”

Nụ cười trên mặt Văn Tư Tư càng thêm sâu, “Anh Thụy, không có việc gì, hiện tại em rất tốt, chỉ là...”

Cô ta muốn nói lại thôi.

Tô Thụy vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, giữa chúng ta còn có gì không thể nói nữa sao?”

Văn Tư Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khổ, “Anh Thụy, anh biết không, em thực ra vẫn mong chờ có một gia đình hoàn mỹ, bên trong có cha, có mẹ, có em, nhưng mà, toàn bộ đều bị phá hủy, Văn gia giống như không còn là nơi của em nữa, toàn bộ, đều đã biến thành thuộc gia đình của dì Đổng, mà em, chỉ là người bị bọn họ vứt bỏ.”

Tô Thụy yên lặng ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng chụp lấy phía sau lưng cô ta, ôn nhu nói: “Tư Tư, không sao, toàn bộ đều ổn rồi.”

Văn Tư Tư nức nở, “Không, không ổn, anh Thụy, em đã không còn nhà nữa, Văn gia lạnh lẽo kia, tiếng cười bên trong đó đều đã không thuộc về em, em giống như người ngoài đến vậy, anh Thụy, anh nhanh cưới em đi, em, em thật sự không muốn ở lại cái nhà kia nữa.”

Tô Thụy do dự một hồi, nói: “Tư Tư, bây giờ chúng ta còn nhỏ, lúc này kết hôn là quá sớm rồi.”

Văn Tư Tư đẩy vòng ôm của anh ta ra, cúi đầu rầu rĩ nói: “Anh Thụy, em biết, là em quá sốt ruột, thực xin lỗi...”

Trong lòng Tô Thụy tắc lại, mà lại nói: “Tư Tư, chúng ta đính hôn đi.”

Văn Tư Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, “Anh Thụy, anh!”

Tô Thụy cười nói: “Tư Tư, tuy kết hôn quá sớm, nhưng đính hôn trước thì có thể, đến lúc đó em có thể ở lại Tô gia, như vậy liền không cần lo lắng trở lại Văn gia không vui vẻ nữa.”

Vui sướng trong mắt Văn Tư Tư trực tiếp tràn ra, nước mắt cảm động theo khóe mắt chảy xuống.

“Anh Thụy, cảm ơn anh.”

Dưới lầu.

“Cái gì, hai đứa muốn đính hôn?”

Văn Sương khó có thể tin nhìn hai người đang nắm tay nhau, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thụy, tựa như xác nhận lại tin tức này có chuẩn xác hay không.

Tô Thụy gật gật đầu, nói: “Chuyện trước đây của Tư Tư đã làm loạn mọi người ở Đế Đô đều biết, mẹ nghĩ lúc này chưa phải là dịp, đính hôn trước, như vậy không chỉ có thể rửa đi tin tức không hay về Tư Tư, cũng có thể mang đến hình tượng tốt cho Tô gia.”

Văn Sương nói: “Nhưng cũng không cần gấp như vậy, hai đứa mới lớn, hiện tại đính hôn có quá sớm hay không?” Mấu chốt là sau khi đính hôn muốn đổi ý cũng khó.

Tô Ngạo trực tiếp phản bác, “Văn Sương, bà biết cái gì, đính hôn sớm ngược lại cũng tốt, đối với Văn gia và Tô gia, đây là một chuyện tốt, huống hồ hai đứa cũng thật tâm yêu nhau, bà phản đối làm gì.”

Nói xong, lại nhìn Văn Tư Tư nói: “Ta sớm đã nghĩ để cho tiếng cha này trở thành hiện thực, hiện tại tốt rồi, về sau, ta có thể mỗi ngày nghe được Tư Tư gọi ta là cha rồi.”

Văn Tư Tư thẹn thùng nói: “Cha, chỉ cần người đồng ý, mỗi ngày con đều gọi người.”

“Thật ngoan, Thụy nhi, con phải đối xử tốt với Tư Tư, được rồi, chuyện này vẫn phải nói với ông nội con một tiếng, ta đi gọi điện thoại trước.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện