Chương 32
Chương 32:
"Anh bỏ tôi ra!.
"Em phải theo anh!"
Trên đường lớn, có hai tên đàn ông đang lôi lôi kéo kéo. Dư Hoan giơ nắm đấm định đánh người nọ, nhưng nhận ra đánh không lại, còn bị anh quàng qua cổ, ôm vào lòng.
Động tác của Thẩm Hà cực kỳ thuần thục, rất nhanh Dư Hoan đã không động đậy được, khó chịu kêu ưm ưʍ. Anh thấy vậy thì đau lòng, nói: "Bình tĩnh lại, em động não tự hỏi mình chút đi, là từng gặp bọn buôn người nào đẹp trai như anh sao?"
Dư Hoan sửng sốt hồi lâu, không biết trả lời kiểu gì. Rốt cuộc tên này tự luyến tới mức nào, mới có dũng khí nói ra mấy lời như vậy? Không thể phủ nhận, đối phương thật sự rất đẹp trai, nhưng có vẻ đầu óc không được tốt lắm.
"Anh không đẹp trai à?" Thẩm Hà thấy Dư Hoan thất thần, ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút, gần tới mức ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cằm anh.
Quả nhiên tên này bám theo để bắt đền, cậu biết ngay mà: "Tôi đã nói người đâm xe anh đéo phải tôi! Tôi chỉ là người đi nhờ!"
"Anh không quan tâm. Anh bắt được em thì chính là em." Tiếng anh nói kề sát bên tai, mỗi một chữ thốt ra đều phun hơi thở nóng rực lên vành tai cậu, khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.
"Đìu! Sao anh có thể như vậy!"
"Đưa tiền, không có tiền thì lên núi làm vợ anh."
"A a a! Anh đừng hôn tai tôi!!"
Dư Hoan cuống cuồng, giẫm xuống mu bàn chân Thẩm Hà, sau khi anh kêu lên một tiếng, cậu lại vội vàng động thủ, nâng đầu gối đá vào bộ phận yếu ớt nhất của anh, Thẩm Hà không ngờ được.
Nói xong, cậu vội vàng chạy đi, không nhìn Thẩm Hà ở phía sau lấy một cái. Chuyện này cũng không thể trách cậu, trí nhớ của cậu đã không còn sự tồn tại của Thẩm Hà từ lâu. Bây giờ, trong mắt Dư Hoan, anh chỉ là tên nhà giàu lái siêu xe, nếu muốn cậu bồi thường, có bán mười cái nhà cậu cũng không bồi thường nổi.
Dư Hoan loạng choạng chạy về nhà, lúc đến nơi đã 12 giờ, vậy mà cậu đã dây dưa với tên tâm thần kia hơn một tiếng.
Phòng khách sáng đèn, mặt Ôn Nhu đau khổ ngồi thở ngắn than dài. Lúc Dư Hoan về đến nhà, bà đang cầm chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cậu, vừa đứng lên đã đối diện với đôi mắt của Dư Hoan.
"Mẹ định làm gì vậy?"
Ôn Nhu thở phào nhẹ nhõm, vì lo lắng và làm lụng quá độ, hai mắt bà tối sầm, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Dư Hoan vội vàng bước tới đỡ, cẩn thận đặt bà dựa vào sô pha.
Dư Hoan lay người Ôn Nhu: "Mẹ? Không có việc gì chứ?"
Bà khẽ trợn mắt, sau đó nghẹn ngào nói: "Đứa nhóc hư đốn, con đã đi đâu? Sao mười một mười hai giờ vẫn chưa về nhà? Con có biết mẹ lo lắm không?"
Dư Hoan khổ sở nhíu mày: "Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con hứa lần sau sẽ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, không ra ngoài quá 9 giờ."
Ôn Nhu: "Ban nãy con đi đâu, làm gì?"
"Đi..." Dư Hoan nghĩ, bịa ra một lý do: "Không phải lần trước mẹ dẫn con đi gặp một cô gái sao? Hôm nay con mời cô ấy ra ngoài ăn cơm, còn tới rạp chiếu phim, sau đó đưa cô ấy về nhà."
Nghe cậu bảo đi hẹn hò, Ôn Nhu đang căng thẳng trong lòng cũng dần được thả lỏng. Bây giờ bà lo xu hướng tính dục của Dư Hoan có vấn đề, nhưng cậu lại chủ động hẹn hò với một người con gái, không uổng công bà tìm thầy chữa bệnh bao nhiêu năm.
Khuôn mặt đau khổ của bà nở một nụ cười dịu dàng: "Thế nào? Hai người "đã" chưa ?"
Dư Hoan gật đầu: "Là một cô gái khá tốt."
Ôn Nhu cười càng rạng rỡ, Dư Hoan hơi sửng sốt, cậu không thấy bà vui vẻ như vậy đã nhiều năm: "Ừm, thế là ổn rồi."
Nhưng thật ra, sau khi cô gái đó biết cậu là tên vô dụng ngồi nhà ăn bám mẹ, đã cười châm chọc rồi một đi không trở lại.
Dư Hoan thở dài, nằm ngây ngốc trong phòng. Đây là căn hộ Ôn Nhu đã dùng số tiền dành dụm cả đời để mua cho cậu, mục đích là tìm một người phụ nữ tài đức vẹn toàn kết hôn sinh con với Dư Hoan.
Độc thân 5 năm, không phải cậu không định tìm đối tượng, nhưng khi đối mặt với phái nữ, Dư Hoan lại trở nên tự ti yếu đuối, không vượt qua được.
Cậu...
Sinh lý của cậu có vấn đề.
Dư Hoan mở ngăn kéo, lấy ra một quyển tạp chí kɦıêυ ɖâʍ. Cậu lật vài trang để tìm cảm giác. Trong hình là các cô gái gợi cảm xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng cậu vẫn không có cảm giác gì, chỉ thấy buồn chán vô vị.
Dư Hoan nghe theo lời khuyên của bác sĩ, từng thử rất nhiều biện pháp, xem video ngắn, đọc tạp chí, tiếp xúc với phái nữ nhiều hơn, nhưng đều thành công cốc. Bây giờ cậu cảm nhận sâu sắc rằng bản thân có thể là một tên bất lực. Cậu vẫn luôn giấu Ôn Nhu chuyện này, không nói cho bà.
Một bát thuốc bắc nồng đậm đặt trên bàn. Đó là thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc, Ôn Nhu đưa cậu uống, không biết trị cái gì, bà chỉ nói thuốc này tốt cho cơ thể.
Dư Hoan vẫn luôn nghe lời, vì cậu cảm thấy bà đã trả giá quá nhiều vì cậu, Dư Hoan cũng không thay đổi được gì, nên chỉ có thể ngoan ngoan hết khả năng của mình.
Bát thuốc chạm đáy.
Một con rết đen sì cuộn tròn dưới đáy bát, cơ thể mềm nhũn, có vẻ vừa bị luộc chết trong bát thuốc nóng.
Dư Hoan đã thấy nhiều nhưng cũng không trách, đặt bát xuống rồi đi ngủ.
Ôn Nhu tới kiểm tra, hôm nay lại nghe lời thêm một ngày. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Chỉ cần Dư Hoan ngoan ngoãn, nhất định mẹ sẽ có biện pháp chữa cho con."
Hôm sau, Dư Hoan tinh thần phấn chấn tới công ty, việc đầu tiên là đi tìm tên nhóc hãm loz đã khiến cậu chịu tội vào hôm qua.
"Dương Bách đâu?" Dư Hoan hỏi đồng nghiệp. Hắn kể với cậu: "Dương Bách xin nghỉ tạm thời, nghe nói muốn nghỉ hẳn nhưng chị Lưu không đồng ý."
"Tên khốn này." Vậy mà còn muốn chạy.
Dư Hoan chạy tới phòng làm việc tìm chị Lưu, chuẩn bị kể cho cô hành động Dương Bách làm với cậu hôm qua. Vừa bước vào, bỗng thấy cô đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Người phụ nữ tóc xoăn kia thật sự rất đẹp, mà lại đặt poster có hình Lâm Mộc Mộc lên bàn.
Lâm Mộc Mộc là ai, là nữ diễn viên nội tiếng hiện nay, phim truyền hình cô đóng đều được chiếu vào khung giờ vàng. Dư Hoan nhớ mang máng, hồi trước cậu là bạn cùng lớp của cô, nhưng không nhớ được chi tiết.
Cậu mất một đoạn ký ức về thời cấp ba, như bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, đôi khi lóe lên một cái, nhưng lại có lúc biến mất không sót chút nào.
"Dư Hoan, sao em vào phòng mà không gõ cửa!" Chị Lưu quát một tiếng, Dư Hoan hoàn hồn, vội vàng cúi người xin lỗi: "Em xin lỗi, em xin lỗi, em bất cẩn rồi, em sẽ ra ngoài ngay."
"Không sao." Người nói lời này không phải chị Lưu, mà là người phụ nữ tóc xoăn ngồi bên cạnh cô. Người đó có đôi mắt quyến rũ, như chứa một hồ nước mùa xuân, trông vừa thâm tình, vừa chân thành.
Dư Hoan nhìn người nọ hai giây rồi quay sang chỗ khác. Không phải vì thân phận, cậu chỉ cảm thấy nhìn thẳng một người phụ nữ như vậy là bất lịch sự, vội đóng cửa đi ra ngoài.
Nhưng người phụ nữ kia vẫn nhìn Dư Hoan chằm chằm, từ lúc cậu ra ngoài, đến khi thấy cậu ngồi xuống chỗ của mình qua cửa kính trong suốt.
"Chủ tịch Tưởng, ngài thấy hợp đồng vừa nêu thế nào? Chỉ cần ngài đầu tư vào hợp đồng này, tôi đảm bảo nhất định ngài có thể kiếm được gấp bội.
Tường Hành lưu luyến dời ánh mắt đang nhìn Dư Hoan sang chỗ khác, thờ ơ đáp lại Lưu Giai bốn chữ: "Vẫn chưa tốt lắm."
Cô thấy khó hiểu, cười gượng hai tiếng: "Vẫn chưa tốt lắm? Ý chủ tịch Tưởng là... Xin lỗi, tôi không rõ ý ngài..."
Tưởng Hành nâng chân phải mảnh khảnh của mình, ưu nhã đặt xuống bên chân trái, động tác quyến rũ này khiến một người phụ nữ như Lưu Giai bị mê hoặc đến mức tim đập nhanh hơn.
Hắn giải thích đơn giản: "Những gì cô nêu ra vẫn chưa tốt lắm, chưa đủ khiến tôi có thể tin tưởng. Cô giống... Để tôi nghĩ xem nào... Đúng rồi, giống một người chào hàng cấp thấp."
“Cô…"
Lưu Giai vẫn luôn tự tin với tài ăn nói của mình, tuy không phải giám đốc hay chủ tịch nào cũng thực dụng, nhưng hắn là người đầu tiên nói thẳng cô giống "Chào hàng cấp thấp", việc này khiến danh hiệu "lời vàng ý ngọc" của cô bị đả kích.
Mặt Tưởng Hành vô cảm, nói: "Đổi người."
Lưu Giai cực kỳ xấu hổ, cô không thể bảo thật ra mình là người có tài ăn nói tốt nhất ở đây: "Chủ tịch Tưởng... Ý ngài là?"
Khóe miệng Tưởng Hành hơi cong lên: "Nghĩ vấn đề theo hướng đơn giản xem. Ví dụ như, ban nãy tui vừa nhìn ai... Vấn đề sẽ đơn giản ngay tức khắc."
Lưu Giai bày ra vẻ mặt nghi ngờ: "Dư Hoan?"
"Hắt xì..." Vừa đánh máy trả lời khách hàng, Dư Hoan bỗng hắt xì một cái, không biết hôm qua có cảm lạnh không, mà hôm nay cậu thấy sức lực rất nhanh đã cạn kiệt.
【Anh ơi, anh muốn thử trước chút không?】
【Nhưng nhỡ đâu thua lỗ thì làm sao?】
【Đầu tư là một việc rủi ro, lẽ nào anh không muốn giành chiến thắng ư?】
【Vậy... Em gái, em gọi video với anh trước một chút nhé? Rồi anh sẽ suy xét.】
Dư Hoan: “…”
Xem ra tên này lại bốc phét ha? Mỗi lần Dư Hoan và khách hàng tới mức đấy, cậu đều không nói chuyện nổi nữa. Cậu là đàn ông, sao có thể gọi video. Tuy chị Lưu có nói với cậu, nếu giả gái sẽ càng đạt được sự tin tưởng của tên đàn ông kia, nhưng người cậu gặp lại là một lão già giàu có béo ú.
"Sao vậy?" Đồng nghiệp nghiêng người hỏi.
Dư Hoan thở dài một hơi: "Lại có tên bốc phét. Tôi không đối phó được với mấy ông bác trung niên kiểu này. Một câu không vừa lòng là phải gọi video, chụp ảnh, cả ghi âm giọng nói nữa. Hôm trước còn có gã kể chuyện cười kɦıêυ ɖâʍ. Thật ghê tởm."
Đồng nghiệp cười: "Không còn cách nào khác, làm tiêu thụ chính là như vậy."
"Mau mau mau! Mau xem nhóm WeChat!!" Em gái đồng nghiệp ngồi đằng trước hô lên, mọi người vội vàng mở điện thoại, ôm cây đợi thỏ trong WeChat.
Cô gửi tới một số điện thoại.
"Chị Lưu truyền người này lại cho chúng ta, chị ấy kể đây là một nhân vật ghê gớm, nói chuyện nửa tháng vẫn không ký hợp đồng, muốn nhờ chúng ta giúp."
"Chà."
“Họ Thẩm, tên cụ thể không rõ.”
"Phải ký được!"
Các đồng nghiệp cực kỳ nhiệt tình tra tìm thông tin và WeChat của người nọ, chỉ có Dư Hoan lười động tay làm. Nhìn vào bảng thành tích, chắc tháng này cậu lại ở cuối, nếu còn như vậy, không chừng sẽ phải cuốn gói khỏi công ty.
Dư Hoan thở dài, nhìn trần nhà.
"Nếu ai chủ động tìm tới của thì tốt biết bao."
May mắn bất ngờ xuất hiện. WeChat thông báo, người dùng 176xxx xin kết bạn với ngài. Dư Hoan sửng sốt, mở điện thoại ra, kinh ngạc đến mức đánh tan cơn buồn ngủ.
Đây là?
Không phải đây là vị chủ tịch mà công ty mãi vẫn không ký hợp đồng được sao!
--------------------
Bình luận truyện