Chương 29: Chương 29
Đến trưa, Thần Phong sau khi dùng bữa xong thì đứng lên bước ra khỏi phòng gọi người: “Văn Chiêu! Văn Chiêu!”
Lương Thanh bên ngoài bước vào cúi đầu đáp: “Bẩm cung chủ! Quản ám vệ đã ra ngoại thành giải quyết công việc mà người giao phó.
Người có cần gì không?”
Thần Phong đáp: “Không có gì, ta chỉ muốn đến Thanh An viện một chút, ngươi đi cùng ta.”
Lương Thanh gật đầu: “Dạ.” Rồi cả hai cùng đi về hướng về Thanh An viện.
Đến nơi, Thần Phong bị choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi này.
Trước cổng là hai dãy hoa sơn trà cùng hồng với đủ màu sắc, ở giữa là đường lớn vào nội viện.
Đi sâu vào trong thì đập vào mắt là phòng sách lớn cùng với những kệ sách được sắp xếp sát cạnh nhau, bên trên là vô vàn quyển sách được xếp ngay ngắn, một chiếc bàn tre dài, trên bàn có một giỏ hoa nhỏ đầy màu sắc vài chiếc ghế xếp xung quanh cùng với nghiên mực và giấy bút trong vô cùng đơn giản nhưng lại đẹp mắt đến lạ.
Phía sau bên phải là dãy phòng với ba phòng được sắp xếp cạnh nhau, phía trước có một dãy hành lang với những dây leo nở hoa đỏ rực bắt mắt, bên dưới là hồ nước với những đóa hoa sen hồng xen kẽ lá xanh, những chú cá chép vàng thi thoảng bật nhảy lên cao vô cùng sinh động.
Phía sau bên trái là phòng dành cho nô tỳ trong viện cùng với nhà bếp được xây dựng cạnh nhau, xung quanh cũng có những chậu hoa cẩm chướng cùng thược dược đặt xen kẽ vô cùng nổi bật.
Khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc được tái hiện ngoài đời thực khiến Thần Phong không khỏi trầm trồ.
Đang lúc hắn cùng Lương Thanh đứng ngắm cảnh thì Lam Diệp từ xa bước đến cúi đầu chào hắn: “Cung chủ, ngài đến đây có chuyện gì không?” Vốn đang cùng Thiên Tuyết xem sổ sách nhưng nàng lại ngủ mất nên cô đành ôm trở về phòng, đang đi thì nghe nô tỳ thông báo có cung chủ đến nên cô đành đi đến bái kiến trước rồi cất sổ sách sau vậy.
Thần Phong nhìn thấy những sổ sách trên tay cô thì cất tiếng hỏi: “Ngươi mang chúng đi đâu vậy? Thiên Tuyết đâu?”
Lam Diệp đáp: “Dạ thuộc hạ khi nãy cùng phó cung chủ xem sô sách nhưng người đã nghỉ ngơi nên thuộc hạ mang chúng quay về phòng.”
Thần Phong lại hỏi: “Thiên Tuyết đang ở đâu?”
Lam Diệp xoay người về hướng Thiên Tuyết đang ngủ và nói: “Phó cung chủ đang ngủ ở bên đó ạ.” Thần Phong gật đầu rồi nhanh chóng đi đến đó.
Lam Diệp cũng xoay người định đi vào trong phòng cất sổ sách thì bị Lương Thanh gọi lại: “A Diệp!”
Lam Diệp ngước lên nhìn anh hỏi: “Lương hộ pháp có chuyện gì sao?”
Lương Thanh đưa tay lên gãy đầu một chút rồi ôm lấy chồng sổ sách trong tay Lam Diệp và nói: “Để ta giúp muội một tay.”
Lam Diệp đáp: “Không cần đâu, đa tạ Lương hộ pháp.” Thế nhưng anh nhất quyết không trả lại sổ sách nên Lam Diệp đành để anh mang chúng vào phòng sách còn cô cũng theo sau để sắp xếp chúng lên kệ.
Sau khi sắp xếp xong Lam Diệp quay sang nói với Lương Thanh: “Đa tạ Lương hộ pháp giúp đỡ, ta còn có việc nên xin phép đi trước.”
Lương Thanh vội nắm lấy tay cô níu lại và nói: “A Diệp! Muội có thể cùng ta trò chuyện một chút không?”
Lam Diệp cau nhẹ mày hỏi: “Không biết Lương hộ pháp có gì dạy bảo?”
Lương Thanh nhìn cô với ánh mắt chứa chan tình ý nói: “A Diệp! Dạo này phó cung chủ giao việc có nhiều không?”
Lam Diệp khó hiểu nhìn anh đáp: “Cũng như mọi khi thôi, có chuyện gì sao?”
Lương Thanh lắc đầu: “Không có, ta chỉ là thấy muội có vẻ gầy hơn trước nên hỏi thăm muội một chút.”
Lam Diệp thờ ơ đáp: “Ta tự biết chăm sóc bản than.
Không cần phiền đến Lương hộ pháp bận tâm, trong địa cung còn có việc cần xử lí, ta xin phép.” Nói xong cô nhanh chân đi nhanh vê hướng cổng viện rồi mất hút.
Lương Thanh đứng nhìn theo bóng dáng lạnh cùng cùng với nét mặt thờ ơ của cô mà trong tim đau nhói tựa như có ai đó đang dùng dao cứa nát ra vậy.
Lương Thanh lẩm bẩm: “Khi xưa người ta theo đuổi thì mình xua đuổi, giờ
đến lượt mình lại bị xua đuổi giống như vậy.
Đúng là đáng kiếp mà!” Lương Thanh trong lòng buồn bã nhưng cũng chỉ biết tự an ủi và cố gắng chinh phục lại trái tim Lam Diệp để được ở bên cô bảo vệ và yêu thương cô cả đời..
Bình luận truyện