Chương 37: Chương 37
Hôm sau…..
Bầu trời hôm nay đang mưa rơi lất phất, Thiên Tuyết ngồi bên hiên phòng sách nhìn ngắm nhưng hạt mưa rơi.
Thiên Tuyết quay sang Lam Diệp và nói: “Trời hôm nay có vẻ sẽ mưa to đấy, ngươi hãy mang theo ô để tránh bị ướt.”
Lam Diệp đáp: “Dạ, phó cung chủ.” Cùng lúc đó Thần Phong cung Lương Thanh đang đi tới.
Thiên Tuyết nhìn thấy Lương Thanh đang che ô chưa Thần Phong thì lắc đầu mệt mỏi: “Đội cả mưa để đến luôn sao? Hắn dạo này lên cơn gì vậy chứ?”
Lam Diệp chỉ cười rồi cúi đầu nói: “Phó cung chủ, thuộc hạ đi đến Nhạc phường đây.”
Thiên Tuyết “ừm” một tiếng, Lam Diệp xòe chiếc ô đang cầm trên tay ra và bước ra ngoài.
Lương Thanh thấy vậy vội đưa ô cho Thần Phong rồi chạy nhanh đến Lam Diệp Thần Phong cầm lấy chiếc ô mà ngơ ngác: "Ơ hay! Tên này!"
Lương Thanh chạy tới cạnh Lam Diệp và cất tiếng hỏi: “A Diệp, muội định đi đâu sao?”
Lam Diệp đáp: “Ta đi giải quyết công việc, xin phép ta đi trước.” Cô lách người sang một bên rồi đi tiếp.
Thần Phong còn đang bất ngờ vì Lương Thanh đột nhiên quẳng ô cho hắn nhưng khi thấy chạy đến chỗ Lam Diệp thì hắn đã hiểu ra nên cất tiếng nói: “Lương Thanh, ngươi hãy đi cùng Lam Diệp giải quyết công việc cho nhanh
chóng rồi trở về.
Thời tiết hôm nay có vẻ sẽ mưa to đấy.”
Lương Thanh nghe vậy thì mừng còn hơn vớ được vàng vội gật đầu nhận lệnh và nhanh tay cầm lấy chiếc ô trên tay Lam Diệp để che mưa cho cô, Lam Diệp tuy trong lòng vô cùng không tán thành nhưng lời cung chủ đã nói ra nên cô cũng không thể phản bác đành vâng lệnh cùng Lương Thanh đi đến Nhạc Phường.
Thần Phong sau khi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuyết thì xếp ô lại để dưới chân.
Thiên Tuyết nhìn hắn hỏi: “Cung chủ thật rảnh rỗi, ta thì làm không hết chuyện còn ngài thì không có gì để làm.”
Thần Phong đáp: “Vậy để ta giúp nàng nhé?”
Thiên Tuyết xua tay: “Không cần phiền ngài đâu, ta đã làm xong rồi.
Ngài cũng về đi để tránh thê tử của ngài hiểu lầm lại phiền phức.”
Thần Phomg ca mày: “Thê tử của ta?”
Đúng lúc ấy, Kiều Liên không biết từ đâu đã xuất hiện trước cổng viện, Thiên Tuyết nhướng mày nói: “Vừa nhắc đã gặp rồi.
Sau này cô ta có chết chắc chẳng ai dám thắp nhang đâu nhỉ, linh quá mà!”
Kiều Liên từ sáng đã đội mưa tìm Thần Phong khắp nơi nhưng chẳng thấy hắn đâu, đoán là hắn đến Thanh An viện nên cô đã vội chạy đến tìm.
Quả nhiên hắn ở đây, cô ta vừa thấy hắn thì vội vã chạy đến ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn và nũng nịu nói: “Cung chủ~! Ngài đã đi đâu vậy? Thiếp tìm ngài cả buổi ròi đó~.”
Thần Phong cau mày khó chịu nói: “Tìm ta có việc gì?”
Kiều Liên nép người vào ngực Thần Phong và nói: “Thì tại người ta nhớ ngài mà! Tai ngài không chịu đến tìm người ta mà~~~!”
Thiên Tuyết nhìn Kiều Liên tựa như muốn dán luôn than mình vào ngực Thần Phong thì đã đau đầu với giọng ỏng ẹo của cô ta càng khiến nàng muốn nôn luôn bữa sáng.
Thiên Tuyết đứng lên và nói: “Phiền hai vị về phòng riêng của mình mà ân ái, ở đây là nhà của ta.”
Kiều Liên bấy giờ mới ngẩng mặt lên giả vờ nói: “Ô! Phó cung chủ cũng ở đây sao? Xinh lỗi nha, nãy giờ ta không thấy.” Rồi nở nụ cười đắc chí nhìn nàng.
Thiên Tuyết cười khẩy: “Vậy sao? Cô đến tiểu viện của ta mà lại không thấy chủ nhân ngồi ở đây sao? Vậy xem ra là mắt chắc cũng chỉ để trang trí nhỉ? Có cần ta nhờ A Vân khám mắt cho cô hay không?”
Kiều Liên bị Thiên Tuyết xỉa xói thì tức giận vô cùng: “Cô…..có phải vì cô thấy ta và cng chủ ân ái nên ghen tức trong lòng mà nói như vậy không? Ta thật tâm thấy buồn thay cho cô đó!”
Thiên Tuyết khinh thường đáp: “Phiền hai vị về phòng của mình nha, ở đây không phải sân khấu để hai người diễn trò ân ái.” Thiên Tuyết nhìn sang Kiều Liên nhếch miệng nói: “À! Cô hãy nhìn cho kỹ, là hắn đến tìm ta chứ ta chẳng có tìm hắn, ta lại thấy thương thay cho cô đó, có phu quân mà lại không biết giữ bên mình cứ để hắn đi làm phiền ta mãi.
Thật đáng thương!” Nói xong nàng đi về phòng nghỉ ngơi.
Kiều Liên tức đến đỏ mặt mà không thể làm được gì, chỉ đành quay qua làm nũng với Thần Phong: “Cung chủ! Ngài xem kìa!”
Thần Phong ghét bỏ xô nàng ta ra và nói: “Nàng tốt nhất hãy yên phận cho ta, nếu không nàng sẽ phải hối hận đó.”
Kiều Liên bị hắn cảnh cáo thì không cam tâm, cô ta tức tưởi
nói: “Cung chủ! Sao ngài lại lạnh nhạt với ta như vậy? Có phải ngài đã yêu cô ta rồi không? Cô ta đúng là thứ nữ nhân không ra gì mà!”
Thần Phong nghe cô ta mắng Thiên Tuyết thì gằng giọng nói: “Cô nên biết điều mà ở yên trong phòng hưởng phúc đi, nếu để ta nghe được cô mắng nàng ấy lần nữa thì đừng trách bổn cung chủ không lưu tình.” Nói xong hắn cầm ô đi một mạch ra khỏi Thanh An viện.
Kiều Liên như chết trân khi nghe hắn hù dọa, cô ta không cam tâm nghiến rang nói: “Ngai vì cô ta mà hăm dọa ta sao? Thiên Tuyết, cô không được yên ổn với ta đâu.” Nói xong cô ta xoay người ra về, trời mưa ngày càng nặng hạt khiến Kiều Liên thấy lạnh buốt nhưng chẳng biết là do mưa lạnh hay lòng cô ta đan dần nguội lạnh nữa rồi..
Bình luận truyện