Cùng Con Dẫn Vợ Về
Chương 13: Mang thai bất ngờ
Cứ tưởng mọi chuyện trôi qua bình yên nhưng không ngờ, Tiêu Tiểu Diệp vẫn không quên được Lãnh Duật Hiên.
Tiểu Hoa bây giờ đang làm nhân viên của một nhà hàng nổi tiếng, lương khá cao nên cuộc sống ổn định dần. Mấy ngày ở cô nhi viện Ái Đức, tiểu Hoa gặp một anh chàng cũng là cô nhi như cô, anh ta là quản lí nhà hàng đó, hai người đang qua lại với nhau. Có thể nói tiều Hoa đã có thể gả đi được rồi.
Còn với Tiêu Tiểu Diệp, một tháng qua vẫn như vậy, vẫn ở lại cô nhi viện như từ mẹ: quét dọn, nấu ăn, chơi với lũ trẻ, cô còn đặc biệt dạy chúng nó học những gì cô biết.
Người cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao vì dạo này cô rất kén ăn, ngửi thấy mùi thức ăn là thấy buồn nôn, đặc biệt thèm chua, thèm ngủ nên mẹ từ suy đoán rằng cô đang mang thai.
Cuối tuần, Tiểu Hoa và cô đi bệnh viện khám thử, quả nhiên là như vậy.
"Tiểu Diệp, cô xem, bây giờ trong bụng cô có em bé đó." Tiểu Hoa phấn khích, vừa đi vừa nhìn tờ xét nghiệm trên tay.
Cô xoa bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn phần bụng đang bằng phẳng của mình. Bác sĩ bảo đứa bé được 10 tuần rồi, như vậy cũng hơn hai tháng rồi, là mang lúc anh bộc phát thú tính sao?
Ông trời đúng là vẫn thương cô, cho cô một thiên thần nhỏ xuống bầu bạn với cô thay cho nỗi buồn kia.
"Tiểu Hoa, chuyện này không được nói cho ai biết nghe chưa. Nhất là nhà họ Lãnh"
"Em biết rồi. Em sẽ bảo vệ cô" tiểu Hoa gật đầu, khuôn mặt vẫn còn đang rất phấn khích.
"Tiểu Diệp, cô cho em tờ giấy khám thai này nha. Bản xét nghiệm cô cầm đi, em chỉ lấy tờ này" Tiểu Hoa ôm tờ giấy vào lòng
"Em lấy làm gì?"
"Làm nhật kí đó. Sau này đứa bé này chính là bảo bối của em"
"Ừ" Cô gật đầu, mỉm cười với tiểu Hoa.
Tiểu Hoa vẫn mải mê nhìn tờ giấy kia, không để ý đến nụ cười đầu tiên trong một tháng qua của cô.
____
2 tháng sau, bụng cô đã lớn hơn trông thấy. Mọi người trong cô nhi viện tất nhiên ai cũng biết, ai cũng dành nhau đặt tên cho em bé mặc dù chưa biết đó là trai hay gái.
4 tháng siêu âm vẫn chưa biết chắc chắn là trai hay gái, với lại cô cũng muốn biết nó là trai hay gái, đợi sinh ra hẵng tính.
4 tháng, nhà họ Lãnh xảy ra không ít biến cố. Cuộc chiến con dâu - mẹ chồng vẫn liên tục nổ ra.
Khi li hôn mẹ Lãnh vẫn không biết, đến 1 tuần sau và đến thăm con dâu mới biết. Bà nổi trận lôi đình, tức giận bỏ về.
Tiếu Thi Bình vẫn chưa được gả vào lần nữa, vẫn ngày đêm miệt mài tìm cách để anh yêu mình lần nữa nhưng anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô.
Ở với tiểu Vũ mấy ngày, cô đã thấy phiền chứ nói gì đến 4 tháng, đến cả con trai cô cũng bỏ mặc làm câu bé cảm thấy tủi thân.
"Mẹ, sao mẹ không vào kể chuyện cho con"
"Mẹ bận" Tiếu Thi Bình trả lời qua loa, vẫn đắp mặt nạ nằm im một chỗ sai khiến người giúp việc.
Tiểu Vũ thấy mẹ không quan tâm cậu, lủi thủi về phòng. Dạo này cậu không ngủ được, đêm nào cũng muốn có người đọc sách cho cậu. Mẹ cậu lúc trước thường đọc sách cho cậu nhưng dạo này lại không. Cậu đột nhiên nhớ tới mỗi tối cậu đều nghe tiếng lẩm bẩm của ai đó đến nỗi phát chán mà ngủ, bây giờ không nghe nữa lại thấy không quen. Hình như cậu thấy nhớ Tiêu Tiểu Diệp rồi thì phải, nhưng cậu lại lắc mạnh đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó, cô gắng đi ngủ
Tiểu Hoa bây giờ đang làm nhân viên của một nhà hàng nổi tiếng, lương khá cao nên cuộc sống ổn định dần. Mấy ngày ở cô nhi viện Ái Đức, tiểu Hoa gặp một anh chàng cũng là cô nhi như cô, anh ta là quản lí nhà hàng đó, hai người đang qua lại với nhau. Có thể nói tiều Hoa đã có thể gả đi được rồi.
Còn với Tiêu Tiểu Diệp, một tháng qua vẫn như vậy, vẫn ở lại cô nhi viện như từ mẹ: quét dọn, nấu ăn, chơi với lũ trẻ, cô còn đặc biệt dạy chúng nó học những gì cô biết.
Người cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao vì dạo này cô rất kén ăn, ngửi thấy mùi thức ăn là thấy buồn nôn, đặc biệt thèm chua, thèm ngủ nên mẹ từ suy đoán rằng cô đang mang thai.
Cuối tuần, Tiểu Hoa và cô đi bệnh viện khám thử, quả nhiên là như vậy.
"Tiểu Diệp, cô xem, bây giờ trong bụng cô có em bé đó." Tiểu Hoa phấn khích, vừa đi vừa nhìn tờ xét nghiệm trên tay.
Cô xoa bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn phần bụng đang bằng phẳng của mình. Bác sĩ bảo đứa bé được 10 tuần rồi, như vậy cũng hơn hai tháng rồi, là mang lúc anh bộc phát thú tính sao?
Ông trời đúng là vẫn thương cô, cho cô một thiên thần nhỏ xuống bầu bạn với cô thay cho nỗi buồn kia.
"Tiểu Hoa, chuyện này không được nói cho ai biết nghe chưa. Nhất là nhà họ Lãnh"
"Em biết rồi. Em sẽ bảo vệ cô" tiểu Hoa gật đầu, khuôn mặt vẫn còn đang rất phấn khích.
"Tiểu Diệp, cô cho em tờ giấy khám thai này nha. Bản xét nghiệm cô cầm đi, em chỉ lấy tờ này" Tiểu Hoa ôm tờ giấy vào lòng
"Em lấy làm gì?"
"Làm nhật kí đó. Sau này đứa bé này chính là bảo bối của em"
"Ừ" Cô gật đầu, mỉm cười với tiểu Hoa.
Tiểu Hoa vẫn mải mê nhìn tờ giấy kia, không để ý đến nụ cười đầu tiên trong một tháng qua của cô.
____
2 tháng sau, bụng cô đã lớn hơn trông thấy. Mọi người trong cô nhi viện tất nhiên ai cũng biết, ai cũng dành nhau đặt tên cho em bé mặc dù chưa biết đó là trai hay gái.
4 tháng siêu âm vẫn chưa biết chắc chắn là trai hay gái, với lại cô cũng muốn biết nó là trai hay gái, đợi sinh ra hẵng tính.
4 tháng, nhà họ Lãnh xảy ra không ít biến cố. Cuộc chiến con dâu - mẹ chồng vẫn liên tục nổ ra.
Khi li hôn mẹ Lãnh vẫn không biết, đến 1 tuần sau và đến thăm con dâu mới biết. Bà nổi trận lôi đình, tức giận bỏ về.
Tiếu Thi Bình vẫn chưa được gả vào lần nữa, vẫn ngày đêm miệt mài tìm cách để anh yêu mình lần nữa nhưng anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô.
Ở với tiểu Vũ mấy ngày, cô đã thấy phiền chứ nói gì đến 4 tháng, đến cả con trai cô cũng bỏ mặc làm câu bé cảm thấy tủi thân.
"Mẹ, sao mẹ không vào kể chuyện cho con"
"Mẹ bận" Tiếu Thi Bình trả lời qua loa, vẫn đắp mặt nạ nằm im một chỗ sai khiến người giúp việc.
Tiểu Vũ thấy mẹ không quan tâm cậu, lủi thủi về phòng. Dạo này cậu không ngủ được, đêm nào cũng muốn có người đọc sách cho cậu. Mẹ cậu lúc trước thường đọc sách cho cậu nhưng dạo này lại không. Cậu đột nhiên nhớ tới mỗi tối cậu đều nghe tiếng lẩm bẩm của ai đó đến nỗi phát chán mà ngủ, bây giờ không nghe nữa lại thấy không quen. Hình như cậu thấy nhớ Tiêu Tiểu Diệp rồi thì phải, nhưng cậu lại lắc mạnh đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó, cô gắng đi ngủ
Bình luận truyện