Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 15: Ngự Thư phòng, càng trần càng hương



Edit: Subo

Đồng Dần bưng trà tiến lên, tâm tư canh gác bên cạnh Hoàng đế.

Hắn bưng trà lên uống một ngụm, lập tức nhíu mi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cung nữ vừa rồi nói. Khẽ cười, Đồng Dần vội động tâm tư hỏi: "Ngài không thích uống trà này?” Xưa nay đều uống trà đặc, lần này thử giảm lượng trà, cũng khó tránh khỏi sẽ không quen.

Đồng Dần đang do dự nếu không thì pha một ly trà khác, lại nghe Bạc Hề Hành thấp giọng nói: “Không ngại, nói cho trẫm nghe một chút về Giang thị kia.”

Thái giám gật đầu: “Hồi Hoàng Thượng, nàng ta là nữ nhi của Giang Phó tướng. Thục Nguyên năm mười ba Giang Phó tướng là người có công hi sinh vì nhiệm vụ, năm Càn khánh lần đó tuyển tú, ngài vì cảm thấy an ủi phụ thân nàng ta, mới cho phong cho là Ánh Phi.”

Thái giám nói, làm hắn nhớ tới một chút, gác chén trà xuống, hắn xoa xoa ấn đường: “Vậy…… Sao lại vào lãnh cung?”

Đồng Dần chần chờ, lời nói có chút hàm hồ: “Nô tài, nhớ không rõ lắm, hình như là…… Va chạm với Huệ Phi nương nương.”

Huệ Phi?

Đã hơn một năm, tiết mục hậu cung phi tần tranh sủng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn. Hắn thực sự không thể nhớ được nhiều như vậy, chỉ “Ồ” một tiếng, cũng không tính tra xét.

Có thị vệ ở bên ngoài cầu kiến, mang đến tin tức, nói ba ngày sau Tấn Huyền vương sẽ về kinh.

Hắn không hỏi nhiều, việc này giao cho Hàn Thanh, là hắn có thể yên tâm.

Phê duyệt một chồng tấu chương, sắc trời dần tối, Đồng Dần khuyên hắn hồi tẩm cung nghỉ tạm.

Từ ngự giá bước xuống, bước lên bậc thang, nhìn thấy nơi cửa tẩm cung có một thân ảnh mảnh khảnh, Bạc Hề Hành ngẩn ra, tiện đó mới nhớ tới lúc ban ngày chính mình có nói tới.

Toàn Cơ không ngước mắt nhìn hắn, chỉ theo một đám cung nhân quỳ xuống hành lễ, liền thấy trước mặt một đôi giày da cao quý lướt qua.

Giang Ánh Dung nghe thấy Hoàng đế đi vào, vội đứng dậy quỳ xuống hành đại lễ: “Hoàng thượng vạn tuế!”

Nữ tử phía dưới, không có cung trang đẹp đẽ quý giá, một thân xiêm y rất thanh nhã. Hắn đi về phía trước, thân thiết đỡ nàng một phen. Lúc cúi người, ngửi được một mùi thơm của hương hoa.

Hắn khẽ nhíu mày, là hoa gì, hắn không biết. Hắn lại phảng phất nhớ tới một đêm kia năm Thục Nguyên mười năm, chính là năm Phùng tiên đế đại thọ sáu mươi tuổi, hắn hồi kinh mừng thọ. Lúc xuyên qua hành lang gấp khúc ở hậu cung, hắn gặp được nàng, cung trang sạch sẽ,búi tóc lưu vân đơn giản. Khi đi qua bên cạnh người nàng, hắn ngửi được mùi hoa trên người nàng dễ chịu, nàng còn nghịch ngợm mà muốn hắn đoán đó là mùi hoa gì. Nói là đoán đúng rồi, liền đưa hắn một cái tua.

“Hoàng Thượng ――” Giang Ánh Dung gọi hắn một tiếng.

Nam tử hoàn hồn, lại một tay đem thân hình mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, để mặt mình chôn chặt vào cổ nàng, hít thật sâu vào một hơi: “Thơm quá.”

Giang Ánh Dung tâm căng chặt, thình lình xảy ra động tác như vậy, làm nàng ta rất kinh hoảng, càng nhiều là vui sướng. Khóe miệng nở ra nụ cười động lòng người, nàng khẽ hỏi: “Ngài đoán xem, đây là mùi hương gì?”

“Bách hoa.” Hắn đáp không chần chờ: “Trẫm còn biết, loại hương này, còn có một cái tên giống như tên rượu gọi là ‘ Bách Hoa Tửu ’.” Bởi vì nàng nói, mùi hoa thuần túy nhất cũng tốt đẹp như rượu, sẽ càng trần càng hương.

Trong lòng Giang Ánh Dung chấn động, lại lắc đầu: “Hoàng thượng đáp sai rồi.”

Bạc Hề Hành nhíu mi: "Sao…… Sai rồi?

Nữ tử cười khẽ: “Hương này không phải mùi hoa, mà là mùi thơm cơ thể của nô tỳ trời sinh.”

“Phải không?” Đôi tay ôm nàng ta buông lỏng, hắn nhìn nàng ta. Đôi mắt nàng takhông lớn, là mắt phượng nhỏ, lại rất xinh đẹp. Người trước mặt và người kia không giống nhau chút nào, chỉ là không biết vì sao, lại cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Đây là thứ không có trên người bất cứ phi tần hậu cung bây giờ.

“Ngươi gọi là gì?”

“Nô tỳ là Giang thị Ánh Dung.”

Hắn không nhiều lời nữa, chỉ một tay bế nữ tử lên, xoải bước tiến vào nội thất……

Lời nói tác giả: Ha ha, thật thuận lợi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện