Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 22: Ban cho nàng tơ lụa



Edit: Subo

Nhìn loan kiệu rời đi, Toàn Cơ mới xoay người, quay đầu lại nhìn thái giám phía sau: “Công công, Hoàng thượng tìm nô tỳ có chuyện gì?”

Đồng Dần chỉ cười một tiếng: “Cô nương vẫn là đi một chuyến đi.”

Nàng còn muốn hỏi, lại thấy Đồng Dần đã cất bước đi, thời điểm ngước mắt, thấy ngự giá quả thực còn ngừng một chỗ. Hít một hơi thật sâu, nàng bước lên.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái gì mà sợ?

Nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, người trong ngự giá không xuống, thậm chí ngay cả mành cũng chưa từng nhấc lên, chỉ thấp giọng hỏi: “Chủ tử ngươi bạc đãi ngươi?”

Toàn Cơ cả kinh, đột nhiên nhớ tới chỗ bị thương ở cổ mình, không nghĩ đến hắn lại chú ý tới?

Vội quỳ xuống phủ nhận: “Không có.”

“Đó là vì sao?”

“Là do nô tỳ không cẩn thận khiến mình bị thương, nương nương vừa rồi còn kêu nô tỳ tự mình đến Thái Y Viện lấy thuốc. Hoàng Thượng nếu không tin, thì hỏi Đồng công công.”

Đồng Dần nghe nói bỗng nhiên đề cập tới mình, ngược lại nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng chỉ có thể trả lời.

Người bên trong im lặng không nói trong chốc lát, mới hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đột nhiên, hỏi nàng tên là gì.

Trong lòng Toàn Cơ có chút hoảng hốt, để cho chính mình trấn định lại, cúi đầu đáp: “Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ gọi là Toàn Cơ.”

Thanh âm nam tử như cũ cách ngự giá truyền tới: “Cổ ngữ có vân, dao ngâm hề trung, thượng sát hề Toàn Cơ[1]. Toàn Cơ ――” hắn nói: “Tên thật hay.”

[1]Ta chẳng biết là gì. Ta tìm được dịch nghĩa sẽ chú thích sau, nàng nào biết giúp ta với.

Thân mình nàng cúi thấp, thong dong trả lời: “Nô tỳ lại rất hèn mọn.”

Hèn mọn. Nàng nói như thật.

Thân ảnh ngoài ngự giá, nhìn xuyên qua mành có thể mơ hồ thấy, lần đó ở trên hành lang gấp khúc, lần đầu hắn gặp được nàng, trong mắt nữ tử mang theo chút kinh hoảng, chỉ là không biết vì sao, hắn lại không cảm thấy nàng đang sợ hắn.

Thậm chí giờ phút này, nàng quỳ, thân mình quỳ thấp, hắn vẫn cứ không cảm thấy một chút “Hèn mọn”.

Khóe miệng khẽ cười, hắn chỉ mở miệng: “Đồng Dần, dẫn nàng đi Nội Vụ Phủ, cho người chọn loại tơ lụa tốt nhất, ban cho nàng hai thất.”

Đồng Dần đáp lời, nghe thấy vậy Toàn Cơ vội vã mở miệng: “Nô tỳ là hạ nhân, sao dám dùng đồ giống như chủ tử? Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

Trong không khí, chỉ truyền ra thanh âm cười khẽ của nam tử, tùy hứng nói một câu: “Hồi cung.”

Toàn Cơ giật mình ngước mắt, nhìn thấy ngự giá kia đã chậm rãi rời đi.

“Toàn Cơ cô nương còn không mau mau đứng dậy?” Đồng Dần bước lại đỡ nàng lên, cười nói: “Mới vừa rồi, ngươi nên tạ ơn. Cái gì mà chủ tử với hạ nhân, nếu Hoàng Thượng nói một câu, hôm trước Ánh Phi nương nương cũng không phải chỉ là……” Ý thức được chính mình nhiều lời, hắn đột nhiên im miệng.

Mà Toàn Cơ chỉ cảm thấy tâm chợt lạnh.

Làm phi của hắn……

Đúng vậy, hiện giờ hắn là vuong giả kẻ cầm quyền tối cao của Tây Lương, hắn muốn ai, chỉ cần một câu.

Nhưng nàng không muốn.

Lần này trở lại, nàng không phải chờ hắn bố thí cho nàng một cơ hội lưu lại bên người hắn.

Trong cảm nhận của nàng Vân Khanh đã chết, cùng Tuân Vân Tâm cũng chết ở vách núi tây Nhai Hạ.

Đi Nội Vụ Phủ, cùng lắm là làm theo phép. Nhìn thấy tổng quản tâm phúc bên người Hoàng đế dẫn nàng đi, bọn họ đối với nàng thật là khách khí. Lấy đồ vật ban thưởng xong, nàng cũng không từ chối, cho người đưa đồ vật đến Tường Bình cung, nàng mới một mình đi qua Thái Y viện.

Muốn hỏi thăm Huệ phi bị bệnh gì, nghĩ chắc cũng đơn giản.

So với hai năm trước, Thái Y viện không có khác là mấy. Rất nhiều Thái y cũ làm việc từ thời Tiên đế tận lực với Hoàng gia, chỉ có vài Thái y mới. Trong viện, vẫn các loại thảo dược như cũ đang phô phơi. Thời điểm Toàn Cơ đi vào, nhìn thấy mấy tiểu thái giám đang phơi dược vừa làm việc vừa nói nói cười cười. Nàng không khỏi sửng sốt, lúc Tiên hoàng hậu bệnh tật ốm yếu, nàng ở bên người bà ấy, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới Thái Y viện. Đều nói bệnh lâu thành y, tuy người bệnh không phải nàng, nhưng vì chiếu cố Tiên hoàng hậu, nàng đối với dược liệu cũng nhận thức không ít. Sau này, lúc gặp được sư phụ, sư phụ còn tưởng trước đây nàng có học y.

Nàng còn nhớ rõ ban đầu, khi đó có tiểu thái giám chuyên môn phụ trách dược cho Tiên hoàng hậu dược, nàng còn thường xuyên thay Tiên hoàng hậu thưởng cho hắn. Chỉ là sau một hồi cung biến, số người mất tích người không đếm được.

Mà vận mệnh của nàng, cũng tùy thời mà thay đổi theo.

Những người đó,trong sinh mệnh của nàng một số người xuất hiện rồi biến mất, hoặc là thay đổi xa lạ.

“Đây không phải cung nữ bên người Ánh Phi nương nương sao?” Phía sau, truyền đến tiếng nói của một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện