Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 22: Khách tới biệt viện



Cho truyền họa sư trong cung tới, bọn họ vẫn không có cách nào. Cả người Tôn Toàn đầy mồ hôi chạy vào bẩm báo, lại không ngờ Tĩnh Nhi không hề để ý, xoa xoa thái dương: "Được rồi, đến lúc đó cứ nói không tìm thấy là được rồi."

Nghe thế, Tôn Toàn chỉ đành ứng thanh.

Thị vệ tiến vào hành lễ, người bên trên liền hỏi: "Thế tử Hiện Vũ Vương bên kia vẫn mạnh khỏe chứ?"

Thị vệ cúi đầu bẩm báo: "Hồi Hoàng Thượng, tất cả đều mạnh khỏe. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tĩnh Nhi ngước mắt.

Thị vệ chần chờ một lát, mới đáp: "Mạnh đại nhân đi thăm thế tử."

Cánh tay cầm chén trà cứng lại, con ngươi cũng căng thẳng theo, Tĩnh Nhi bật thốt lên hỏi: "Mạnh Trường Dạ."

Thị vệ gật đầu đáp vâng.

Nặng nề đặt chén trà xuống bàn, Tĩnh Nhi đột nhiên đứng lên, lời nói mang theo tức giận: "Chưa được trẫm đồng ý, ai cho các ngươi đem việc này nói với Thái Thượng Hoàng?"

Hoàng đế tức giận, cung nhân trong phòng lập tức quỳ xuống. Thị vệ càng thêm sợ hãi, run rẩy mà nói: "Hồi... Hồi Hoàng Thượng, bọn thuộc hạ không nói. Là... Là Mạnh đại nhân tự mình tới, ngài... Ngài cũng không nói không được thăm hỏi...."

Nàng quả thật chưa từng ra lệnh đó, nhưng Mạnh Trường Dạ tới thiên lao thật sự làm Tĩnh Nhi giật mình. Lời thị vệ nói nàng đương nhiên tin, bọn họ còn chưa có cái lá gan đó. Nàng bất giác nhìn qua Tôn Toàn, Tôn Toàn vội cẩn thận hỏi: "Ngài có cần nô tài chuẩn bị kiệu không?"

Hắn vừa hỏi, người trước mắt đã xoay người ra ngoài, một mặt nói: "Kiệu thì không cần, chuẩn bị ngựa." Một khắc nàng cũng không muốn chờ, chỉ nghĩ phải giáp mặt hỏi phụ hoàng vì sao lại lặng lẽ đi thăm Bạc Hề Li mà không nói với nàng.

.........................

Trời vừa đổ tuyết, tuyết đọng bên ngoài biệt viện còn chưa dọn dẹp. Bọn thị vệ thấy hoàng đế đột nhiên tới, ai nấy đều kinh ngạc, vừa định xoay người vào trong bẩm báo đã thấy hoàng đế xông vào.

Mạnh Trường Dạ đúng lúc từ bên trong đi ra, nhìn thấy có người vội vàng đi tới, lại gần, hắn mới nhìn rõ người tới là ai. Mạnh Trường Dạ căng lớn đôi mắt, cuống quít hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."

Trên mặt Tĩnh Nhi không hề có một ý cười, giận dữ nhìn hắn: "Chẳng lẽ Mạnh thúc thúc biết trẫm sẽ tới sao?"

"Hoàng Thượng..."

Tĩnh Nhi cũng không muốn nhiều lời với hắn, lập tức đi tới, duỗi tay đẩy cửa, hỏi: "Phụ hoàng đang ở bên trong sao?"

Mạnh Trường Dạ vội đáp: "Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng đang tiếp khách bên trong."

Bàn tay chạm tới cửa chần chờ, Tĩnh Nhi quay đầu nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Ai?" Phụ hoàng chuyển tới biệt viện đã hơn một năm, nàng cũng chưa từng nghe nói có ai tới thăm phụ hoàng.

Lúc này, thật sự có khách đột nhiên từ bên ngoài tới sao?

Trong lòng thầm suy nghĩ, Tĩnh Nhi mới đột nhiên nhớ tới mục đích mình tới đây, nhìn ra bên ngoài, quả thật nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang dừng. Toàn thân xe ngựa đã được tuyết trắng bao phủ, xem ra đã tới rất lâu, nàng lại vì chuyện của Bạc Hề Li mà không để ý tới.

Mạnh Trường Dạ không biết trả lời thế nào, Tĩnh Nhi định hỏi tiếp, cánh cửa phía sau đã bị mở ra, lộ tới khuôn mặt của Tô Hạ: "Bên ngoài trời lạnh, Thái Thượng Hoàng nói để Hoàng Thượng vào trong."

Kỳ thật Tĩnh Nhi vừa tới, Thiếu Huyên bên trong đã nghe thanh âm của nàng.

Tĩnh Nhi lại liếc nhìn Mạnh Trường Dạ một cái mới xoay người vào trong.

Nội thất ấm áp xua đuổi hàn khí trên người, Tĩnh Nhi bước nhanh về trước, duỗi tay đẩy rèm châu ra. Thiếu Huyên ngước mắt mỉm cười nhìn nàng, người đối diện y đã đứng dậy, chậm rãi xoay người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện