Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 27: Bức họa mới
Huân hương vẫn cứ lượn lờ, trước ngự án, Tô Doanh cung kính hồi bẩm sự tình nghênh đón hoàng đế Đông Việt. Tĩnh Nhi nghe xong, nhịn không được mà cười ra tiếng, chỉ tiếc lúc đó nàng không có mặt, nếu không nàng thật muốn nhìn xem thời điểm hoàng đế nói nàng cứ ở trong cung nghỉ ngơi có bộ dáng tức giận thế nào.
"Hoàng Thượng, đêm nay ngài có tới Hành cung không?" Tô Doanh nhỏ giọng hỏi nàng.
Tĩnh Nhi khẽ cười: "Hắn đã nói như thế, trẫm đi làm gì?"
"Hoàng..."
"Tô ái khanh, phiền người tới Bắc uyển một chuyến, nói thế tử buổi tối thay trẫm tới Hành cung." Nhẹ nhàng bâng quơ cắt ngang lời nói của Tô Doanh, đáy mắt Tĩnh Nhi ngưng tụ một tia đắc ý.
Nàng còn nhớ rõ đêm đó lúc nàng muốn Bạc Hề Li tiếp cận công chúa Đông Việt, bộ dáng cố nén tức giận của hắn. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên bàn, không tồi, nàng thật muốn nhìn xem sau khi Bạc Hề Li để mất ranh giới sẽ tìm cách thoát thân thế nào?
Mấy ngày trước chuyện lập hậu nạp phi nàng vừa áp chế xuống, nhưng bên Nhược quán cũng không kéo dài được lâu. Miễn cho đám hoàng bá của nàng mượn có gây sóng gió, chỉ bằng nàng đem Hiện Vũ vương phủ ra giết gà dọa khỉ trước để đám người không an phận biết khó mà lui.
...............
Hành cung, phòng ngủ của hoàng đế Đông Việt.
Ánh nến mơ hồ bay nhảy, phía sau rèm che, nam tử hoa phục đột nhiên đứng lên, nhíu mày: "Ngươi nói cái gì? Không tìm thấy?" Sắc mặt vốn đang chờ mong lập tức chuyển thành xám trắng, chén trà trong tay hung hăng đặt lên bàn, phát ra tiếng "Bang".
Từ Nhất Thịnh tiến lên một bước, cắn răng đáp: "Người Tây Lương nói như thế, họ nói... Bọn họ đã tận lực."
Nam tử hoa phục chấn động, lẩm bẩm: "Tận lực..."
Hoàng đế Tây Lương tận lực vẫn không thể tìm được người, vậy chẳng phải là...
Hắn nhắm hai mắt, trong lòng biết rõ kết quả.
"Hoàng Thượng..." Từ Nhất Thịnh định lên tiếng, lại thấy hắn nâng tay ý bảo mình im lặng. Sau đó, hắn tới cạnh án thư, nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy một tờ giấy Tuyên Thành đặt lên. Từ Nhất Thịnh liền giúp hắn mài mực, giờ phút này cũng thức thời không hỏi hắn nên làm gì tiếp theo.
..............
Xe ngựa ngừng bên ngoài Hành cung đã lâu, Bạc Hề Li chỉ nhắm mắt định thần ngồi bên trong.
Cung nhân lên tiếng gọi mấy lần cũng không nghe hắn lên tiếng, đành phải từ bỏ, lẳng lặng đứng bên ngoài chờ.
Bạc Hề Li vẫn còn nhớ rõ vừa rồi gặp hoàng đế xin từ chức, nàng còn khinh cuồng cười. Mặc kệ hắn dùng biện pháp nào, nàng vẫn nói ở trong cung chờ tin tốt của hắn. Nghĩ tới đây, Bạc Hề Li nhịn không được cười lạnh một tiếng, với hắn mà nói, cái gì mới được xem là tin tốt đây?
Vị Thanh Nhã công chúa kia, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng nếu xen vào mối quan hệ phức tạp của bọn họ, có lẽ, đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thích. Vương công quý tộc hiếm khi tự mình lựa chọn hôn nhân, cứ nhìn mấy bá phụ đó của hắn thì biết. Bọn họ cưới vợ, đơn giản là vì quyền thế. Điểm này hắn thật sự ngưỡng mộ phụ vương, ông có thể cùng nữ tử mình thích ở bên nhau, thậm chí không chê Hiện Vũ Vương phi xuất thân là nô tỳ.
Xem ra đời này, hắn không thể.
Trong lòng thầm than thở, Bạc Hề Li chậm rãi mở mắt.
Hoàng Thượng tựa hồ cũng giống như hắn, nếu không vì sao không lập Mạnh tiểu thư kia làm hậu?
Là bởi vì thích nhưng không thể đến với nhau sao?
"Thế tử, ngài... Thỉnh ngài xuống xe." Chúng cung nhân thật sự không chờ được nữa, lần nữa nhắc nhở hắn.
Màn xe bị nhấc lên cao, Bạc Hề Li xanh mặt đi xuống.
Vừa tới cửa, bên trong vừa lúc có một thị vệ vội vã chạy ra, xém chút đâm vào Bạc Hề Li. Thái giám vội đẩy người đó ra một bên, mắng: "To gan, gấp gáp như vậy làm gì? Không thấy thế tử đang ở đây sao?"
Thị vệ lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, cuống quít hành lễ, nói: "Thế tử thứ tội, thuộc hạ vội mang đồ của hoàng đế Đông Việt về cho Hoàng Thượng."
Ánh mắt Bạc Hề Li dời tới phong thư trong tay thị vệ, bất giác hỏi: "Thứ gì quan trọng vậy?"
"Hồi thế tử, hoàng đế Đông Việt nói muốn Hoàng Thượng hỗ trợ tìm người, đây là bức họa tự tay hoàng đế Đông Việt vẽ."
Bạc Hề Li nhíu mày, khẽ cười: "Hôm nay long thể Hoàng Thượng không khỏe nên mới kêu ta tới đón gió tẩy trần cho khách quý Đông Việt, bây giờ ngươi đi, Hoàng Thượng có lẽ đã ngủ. Đồ cứ giao cho ta, lát nữa ta hồi cung sẽ hồi bẩm lại."
Thị vệ nghe cũng có lý, liền cung kính trình lên.
Bạc Hề Li nhận lấy phong thư, đem bức họa rút ra, lại gần cung nữ đang cầm đèn lồng. Ánh sáng không phải sáng ngời nhưng cũng đủ để nhìn rõ những gì trên giấy.
Thái giám bên cạnh "A" một tiếng, xem ra hắn cũng nhận ra người trên bức họa kia. Bạc Hề Li căng lớn đôi mắt, với hắn mà nói, đương nhiên là kinh ngạc. Hắn không ngờ người hoàng đế Đông Việt muốn tìm lại là nàng!
Khóe miệng Bạc Hề Li cong lên, xem ra chuyện này tới Hành cung thật đáng giá.
"Hoàng Thượng, đêm nay ngài có tới Hành cung không?" Tô Doanh nhỏ giọng hỏi nàng.
Tĩnh Nhi khẽ cười: "Hắn đã nói như thế, trẫm đi làm gì?"
"Hoàng..."
"Tô ái khanh, phiền người tới Bắc uyển một chuyến, nói thế tử buổi tối thay trẫm tới Hành cung." Nhẹ nhàng bâng quơ cắt ngang lời nói của Tô Doanh, đáy mắt Tĩnh Nhi ngưng tụ một tia đắc ý.
Nàng còn nhớ rõ đêm đó lúc nàng muốn Bạc Hề Li tiếp cận công chúa Đông Việt, bộ dáng cố nén tức giận của hắn. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên bàn, không tồi, nàng thật muốn nhìn xem sau khi Bạc Hề Li để mất ranh giới sẽ tìm cách thoát thân thế nào?
Mấy ngày trước chuyện lập hậu nạp phi nàng vừa áp chế xuống, nhưng bên Nhược quán cũng không kéo dài được lâu. Miễn cho đám hoàng bá của nàng mượn có gây sóng gió, chỉ bằng nàng đem Hiện Vũ vương phủ ra giết gà dọa khỉ trước để đám người không an phận biết khó mà lui.
...............
Hành cung, phòng ngủ của hoàng đế Đông Việt.
Ánh nến mơ hồ bay nhảy, phía sau rèm che, nam tử hoa phục đột nhiên đứng lên, nhíu mày: "Ngươi nói cái gì? Không tìm thấy?" Sắc mặt vốn đang chờ mong lập tức chuyển thành xám trắng, chén trà trong tay hung hăng đặt lên bàn, phát ra tiếng "Bang".
Từ Nhất Thịnh tiến lên một bước, cắn răng đáp: "Người Tây Lương nói như thế, họ nói... Bọn họ đã tận lực."
Nam tử hoa phục chấn động, lẩm bẩm: "Tận lực..."
Hoàng đế Tây Lương tận lực vẫn không thể tìm được người, vậy chẳng phải là...
Hắn nhắm hai mắt, trong lòng biết rõ kết quả.
"Hoàng Thượng..." Từ Nhất Thịnh định lên tiếng, lại thấy hắn nâng tay ý bảo mình im lặng. Sau đó, hắn tới cạnh án thư, nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy một tờ giấy Tuyên Thành đặt lên. Từ Nhất Thịnh liền giúp hắn mài mực, giờ phút này cũng thức thời không hỏi hắn nên làm gì tiếp theo.
..............
Xe ngựa ngừng bên ngoài Hành cung đã lâu, Bạc Hề Li chỉ nhắm mắt định thần ngồi bên trong.
Cung nhân lên tiếng gọi mấy lần cũng không nghe hắn lên tiếng, đành phải từ bỏ, lẳng lặng đứng bên ngoài chờ.
Bạc Hề Li vẫn còn nhớ rõ vừa rồi gặp hoàng đế xin từ chức, nàng còn khinh cuồng cười. Mặc kệ hắn dùng biện pháp nào, nàng vẫn nói ở trong cung chờ tin tốt của hắn. Nghĩ tới đây, Bạc Hề Li nhịn không được cười lạnh một tiếng, với hắn mà nói, cái gì mới được xem là tin tốt đây?
Vị Thanh Nhã công chúa kia, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng nếu xen vào mối quan hệ phức tạp của bọn họ, có lẽ, đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thích. Vương công quý tộc hiếm khi tự mình lựa chọn hôn nhân, cứ nhìn mấy bá phụ đó của hắn thì biết. Bọn họ cưới vợ, đơn giản là vì quyền thế. Điểm này hắn thật sự ngưỡng mộ phụ vương, ông có thể cùng nữ tử mình thích ở bên nhau, thậm chí không chê Hiện Vũ Vương phi xuất thân là nô tỳ.
Xem ra đời này, hắn không thể.
Trong lòng thầm than thở, Bạc Hề Li chậm rãi mở mắt.
Hoàng Thượng tựa hồ cũng giống như hắn, nếu không vì sao không lập Mạnh tiểu thư kia làm hậu?
Là bởi vì thích nhưng không thể đến với nhau sao?
"Thế tử, ngài... Thỉnh ngài xuống xe." Chúng cung nhân thật sự không chờ được nữa, lần nữa nhắc nhở hắn.
Màn xe bị nhấc lên cao, Bạc Hề Li xanh mặt đi xuống.
Vừa tới cửa, bên trong vừa lúc có một thị vệ vội vã chạy ra, xém chút đâm vào Bạc Hề Li. Thái giám vội đẩy người đó ra một bên, mắng: "To gan, gấp gáp như vậy làm gì? Không thấy thế tử đang ở đây sao?"
Thị vệ lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, cuống quít hành lễ, nói: "Thế tử thứ tội, thuộc hạ vội mang đồ của hoàng đế Đông Việt về cho Hoàng Thượng."
Ánh mắt Bạc Hề Li dời tới phong thư trong tay thị vệ, bất giác hỏi: "Thứ gì quan trọng vậy?"
"Hồi thế tử, hoàng đế Đông Việt nói muốn Hoàng Thượng hỗ trợ tìm người, đây là bức họa tự tay hoàng đế Đông Việt vẽ."
Bạc Hề Li nhíu mày, khẽ cười: "Hôm nay long thể Hoàng Thượng không khỏe nên mới kêu ta tới đón gió tẩy trần cho khách quý Đông Việt, bây giờ ngươi đi, Hoàng Thượng có lẽ đã ngủ. Đồ cứ giao cho ta, lát nữa ta hồi cung sẽ hồi bẩm lại."
Thị vệ nghe cũng có lý, liền cung kính trình lên.
Bạc Hề Li nhận lấy phong thư, đem bức họa rút ra, lại gần cung nữ đang cầm đèn lồng. Ánh sáng không phải sáng ngời nhưng cũng đủ để nhìn rõ những gì trên giấy.
Thái giám bên cạnh "A" một tiếng, xem ra hắn cũng nhận ra người trên bức họa kia. Bạc Hề Li căng lớn đôi mắt, với hắn mà nói, đương nhiên là kinh ngạc. Hắn không ngờ người hoàng đế Đông Việt muốn tìm lại là nàng!
Khóe miệng Bạc Hề Li cong lên, xem ra chuyện này tới Hành cung thật đáng giá.
Bình luận truyện