Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 3: Đá hắn xuống ngựa
Tuấn mi Nhan Vũ nhíu lại, vừa định lên tiếng đã bị Tĩnh Nhi hung hăng bịt miệng hắn, toàn bộ khu rừng lúc này chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết. Nàng liếc hắn một cái, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng chạy về phía trước.
Thời điểm rời Dĩnh Kinh, Mạnh Trường Dạ xác thật đã tuyển cho nàng ngựa tốt, tốc độ như vậy trước giờ Tĩnh Nhi chưa từng gặp qua. Chỉ mới nửa canh giờ, bọn họ đã đem đám người phía sau ném đi sạch sẽ.
Lúc này con ngựa đã ra khỏi cánh rừng, phía trước là đường nhỏ, một mặt giáp núi, một mặt giáp hồ. Mặt trời đã ngả về hướng tây, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hai người hít thở.
Nhan Vũ bị nàng lôi đi một đường, xóc nảy đến đầu váng mắt hoa.
"Uy, tiểu tử thúi, ngươi có thể... Có thể đừng để ta bò như vậy được không? Để ta ngồi dậy..."
Tĩnh Nhi tựa hồ mới nhớ tới trên lưng ngựa ngoài trừ nàng còn có một vị khách nữa, nàng nhíu mày, liếc hắn, không chút khách khí mở miệng: "Ngồi thì không cần đâu!" Giọng nói nàng vừa dứt, Nhan Vũ chỉ cảm thấy thân mình nhẹ đi, sau đó liền bị người trên ngựa một chân đá xuống.
Phía sau lập tức truyền tới tiếng la hét.
Sau đó Nhan Vũ mắng to: "Tiểu tử thúi, lần sau đừng để bổn thiếu gia bắt được, nếu không ngươi chết chắc."
"Uy, thằng nhóc chết tiệt quay về cho ta! Nơi này hoang vu hẻo lánh ngươi bỏ mặc ta một mình, ngươi kêu bổn thiếu gia làm sao bây giờ?
"Người đâu! Cứu mạng a!"
...
Tiếng kêu thê thảm kia không ngừng bay vào tai, Tĩnh Nhi bất giác quay đầu nhìn lại, từ góc độ này nàng không nhìn thấy Nhan Vũ, chỉ có thanh âm của hắn là xuyên thấy không khí truyền tới đây.
Tĩnh Nhi ngước mắt nhìn trời, lúc này cũng sắp tối, nàng cưỡi ngựa quá nhanh, người phía sau không biết khi nào mới tới. Con ngựa chạy vội một đường, đột nhiên nghe "Hu" một tiếng, Tĩnh Nhi cắn răng quay đầu ngựa.
Biết sẽ như vậy, nàng nên sớm đá hắn xuống ngựa, đỡ phải khiến chính mình hiện tại lương tâm bất an.
Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, cung mày Nhan Vũ chậm rãi giãn ra, hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Con ngựa màu nâu kia tới gần, người ngồi trên nhìn xuống nhìn hắn: "Lên!"
Hắn bất động, cau mày kêu: "Bổn thiếu gia chỗ nào cũng đau, không thể đứng dậy được. Tiểu tử thúi ngươi..."
"Vậy thì cứ tự nhiên!" Tĩnh Nhi cắn răng mở miệng, Nhan Vũ vốn là tên vô lại, nàng không nên quay lại đây.
Thấy nàng thật sự quay đầu ngựa, hai mắt Nhan Vũ căng lớn, lấy khí thế bức người hét lớn: "Đi lên đi lên!" Đáng chết, nếu lúc này nàng đi rồi nhất định sẽ không quay đầu, trong lòng Nhan Vũ căm giận mắng, chỉ là người đời có câu đại trượng phu co được thì dãn được (1).
(1) Đại trượng phu co được thì dãn được: ý chỉ người biết tiến biết lui
Hắn chật vật bò lên lưng ngựa, ôm tay ôm ngang người Tĩnh Nhi.
"Oa, tiểu tử thúi, sao eo ngươi thon thế?"
"Tiểu tử thúi, trên người ngươi thật thơm, mùi của nữ nhân đúng không? A, có phải mùi của cô nương lúc nãy đi cạnh ngươi không? Ngươi không phải... Á... Khụ khụ..."
Tĩnh Nhi dùng khuỷu tay hung hăng chọi hắn, Nhan Vũ thống khổ kêu lên: "Còn không phải đang nói tâm sự của ngươi sao, làm gì mà dùng sức vậy? Ngươi yên tâm, ánh mắt của bổn thiếu gia rất cao, không thèm vị cô nương kia của ngươi đâu!"
Tĩnh Nhi bắt đầu hồi hận khi dẫn hắn lên đường, sớm biết như vậy, cho dù hắn bị dã thú ăn thịt nàng cũng không quay lại.
"Tiểu tử thúi..."
"Câm miệng! Nói thêm một câu nữa ngươi có tin ta lập tức đá ngươi xuống không?"
Thời điểm rời Dĩnh Kinh, Mạnh Trường Dạ xác thật đã tuyển cho nàng ngựa tốt, tốc độ như vậy trước giờ Tĩnh Nhi chưa từng gặp qua. Chỉ mới nửa canh giờ, bọn họ đã đem đám người phía sau ném đi sạch sẽ.
Lúc này con ngựa đã ra khỏi cánh rừng, phía trước là đường nhỏ, một mặt giáp núi, một mặt giáp hồ. Mặt trời đã ngả về hướng tây, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng hai người hít thở.
Nhan Vũ bị nàng lôi đi một đường, xóc nảy đến đầu váng mắt hoa.
"Uy, tiểu tử thúi, ngươi có thể... Có thể đừng để ta bò như vậy được không? Để ta ngồi dậy..."
Tĩnh Nhi tựa hồ mới nhớ tới trên lưng ngựa ngoài trừ nàng còn có một vị khách nữa, nàng nhíu mày, liếc hắn, không chút khách khí mở miệng: "Ngồi thì không cần đâu!" Giọng nói nàng vừa dứt, Nhan Vũ chỉ cảm thấy thân mình nhẹ đi, sau đó liền bị người trên ngựa một chân đá xuống.
Phía sau lập tức truyền tới tiếng la hét.
Sau đó Nhan Vũ mắng to: "Tiểu tử thúi, lần sau đừng để bổn thiếu gia bắt được, nếu không ngươi chết chắc."
"Uy, thằng nhóc chết tiệt quay về cho ta! Nơi này hoang vu hẻo lánh ngươi bỏ mặc ta một mình, ngươi kêu bổn thiếu gia làm sao bây giờ?
"Người đâu! Cứu mạng a!"
...
Tiếng kêu thê thảm kia không ngừng bay vào tai, Tĩnh Nhi bất giác quay đầu nhìn lại, từ góc độ này nàng không nhìn thấy Nhan Vũ, chỉ có thanh âm của hắn là xuyên thấy không khí truyền tới đây.
Tĩnh Nhi ngước mắt nhìn trời, lúc này cũng sắp tối, nàng cưỡi ngựa quá nhanh, người phía sau không biết khi nào mới tới. Con ngựa chạy vội một đường, đột nhiên nghe "Hu" một tiếng, Tĩnh Nhi cắn răng quay đầu ngựa.
Biết sẽ như vậy, nàng nên sớm đá hắn xuống ngựa, đỡ phải khiến chính mình hiện tại lương tâm bất an.
Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, cung mày Nhan Vũ chậm rãi giãn ra, hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Con ngựa màu nâu kia tới gần, người ngồi trên nhìn xuống nhìn hắn: "Lên!"
Hắn bất động, cau mày kêu: "Bổn thiếu gia chỗ nào cũng đau, không thể đứng dậy được. Tiểu tử thúi ngươi..."
"Vậy thì cứ tự nhiên!" Tĩnh Nhi cắn răng mở miệng, Nhan Vũ vốn là tên vô lại, nàng không nên quay lại đây.
Thấy nàng thật sự quay đầu ngựa, hai mắt Nhan Vũ căng lớn, lấy khí thế bức người hét lớn: "Đi lên đi lên!" Đáng chết, nếu lúc này nàng đi rồi nhất định sẽ không quay đầu, trong lòng Nhan Vũ căm giận mắng, chỉ là người đời có câu đại trượng phu co được thì dãn được (1).
(1) Đại trượng phu co được thì dãn được: ý chỉ người biết tiến biết lui
Hắn chật vật bò lên lưng ngựa, ôm tay ôm ngang người Tĩnh Nhi.
"Oa, tiểu tử thúi, sao eo ngươi thon thế?"
"Tiểu tử thúi, trên người ngươi thật thơm, mùi của nữ nhân đúng không? A, có phải mùi của cô nương lúc nãy đi cạnh ngươi không? Ngươi không phải... Á... Khụ khụ..."
Tĩnh Nhi dùng khuỷu tay hung hăng chọi hắn, Nhan Vũ thống khổ kêu lên: "Còn không phải đang nói tâm sự của ngươi sao, làm gì mà dùng sức vậy? Ngươi yên tâm, ánh mắt của bổn thiếu gia rất cao, không thèm vị cô nương kia của ngươi đâu!"
Tĩnh Nhi bắt đầu hồi hận khi dẫn hắn lên đường, sớm biết như vậy, cho dù hắn bị dã thú ăn thịt nàng cũng không quay lại.
"Tiểu tử thúi..."
"Câm miệng! Nói thêm một câu nữa ngươi có tin ta lập tức đá ngươi xuống không?"
Bình luận truyện