Chương 20: 20: Tê Đâu
Edit by Dạ Nguyệt
----------------------------
----------
Lâm Lạc Lạc bao hạ Chu Tước lâu, cho mọi người đọc Hồng Lâu Mộng miễn phí, có thể nói là đã đẩy chuyện này lên một cao trào mới.
Người trong toàn bộ kinh thành đều bị kinh động, tất cả mọi người đều chen chúc đi tới Chu Tước lâu.
Chu Tước lâu vào sáng sớm đã người hết chỗ, cho dù bàn ghế đã dọn hết, tất cả mọi người vẫn cứ đứng, vì vậy vị trí vẫn không đủ như cũ.
Chỉ cần là người đi ngang qua, đều liếc nhìn bảng hiệu to lớn cùng với năm vấn đề trên bảng hiệu kia một cái, mấy vấn đề này khiến cho đủ loại trầm tư được khơi dậy.
Lão bản thư cục hận ngứa răng, nhất chiêu này của đối phương, rõ ràng là giẫm lên trên vai ông ta, còn thuận tiện đạp một cước xuống phía dưới.
Ngay cả Liên Ánh Tuyết cũng đã nhìn thấy mấy vấn đề kia vào sáng sớm, nhưng nàng ta một cái cũng không trả lời nổi.
Buổi phỏng vấn tác giả lúc trước là nàng ta và lão bản thư cục đề ra, bắt chước tạp chí phỏng vấn hiện đại và đọc bình luận trên trạm B, để các độc giả viết xuống vấn đề tò mò, rồi các tác giả lựa chọn trả lời, từ đó gia tăng tương tác giữa người đọc và tác giả, đồng thời tăng cao sự quan tâm của họ.
Nhưng không ngờ vì cái này mà nàng ta lại tự đào cái hố to chôn mình!
Càng đừng nói tới việc nàng ta lúc nào cũng trước ngày ra chương mới bắt đầu sao chép, trước nay chưa từng có thứ gọi là bản thảo.
Sau mười ngày sao chép xong 70 chương Hồng Lâu Mộng đã là cực hạn lớn nhất của nàng ta, hiện tại lấy bản thảo từ nơi nào để giao ra? Để cho người khác sao chép giùm càng không được, chữ viết căn bản không giống nhau.
Nàng ta chỉ có thể bất đắc dĩ giả chết.
Muôn vàn dân chúng ở Chu Tước lâu nhón chân mong chờ, một ngày qua đi, hai ngày qua đi, ba ngày qua đi, bọn họ cuối cùng vẫn không chờ được chuyện gì cả.
Thẳng đến chín ngày sau, Liên Ánh Tuyết cuối cùng cũng chép xong Hồng Lâu Mộng trước một ngày.
Nàng ta cho người công bố ra bên ngoài, giải thích rằng bản thân mình mấy ngày hôm trước sinh bệnh, còn bệnh rất nghiêm trọng, hiện giờ vẫn chưa tốt.
Lời giải thích này đến tột cùng bao nhiêu người tin, Lâm Lạc Lạc không muốn quản, cô cũng không thèm để ý, dù sao trong kế hoạch, cái này chỉ mới là bắt đầu.
Nhưng mà nhìn thấy trong khoảng thời gian này, vầng hào quang ngụy nữ chủ của Liên Ánh Tuyết đã rớt 20%, cô vẫn thật cao hứng.
Ngay cả hệ thống mấy ngày này vẫn luôn uể oải chép sách, cũng cao hứng mà nhảy dựng lên hai ba mét.
Chỉ là có chuyện mà Cố Thần Hi đoán đúng rồi, bao hạ Chu Tước lâu ba ngày, thuê sân ở khu vực quý nhất kinh thành, hơn nữa mấy ngày này mời người ăn cơm uống rượu, mướn người làm việc, năm ngàn lượng bạc cô hố Cố Thần Hi đã tiêu hết bảy tám phần.
Vốn dĩ lấy võ công của cô, muốn tiền rất đơn giản, tùy tiện tìm một nhà phú thương, rồi đánh đấm vài cái là có rất nhiều tiền, nhưng mà cô không thích.
Cô càng thích – kéo lông dê của Cố Thần Hi.
Thuận tiện, trêu chọc hắn.
Vì thế một con bồ câu đưa thư xa lạ tiến vào phủ Nhiếp Chính Vương phủ, mặt trên cuốn một tờ giấy mỏng, bên ngoài viết ba chữ — Lâm Lạc Lạc.
Quản gia: “……”
Sau khi kiểm tra thấy không độc hại, quản gia vội vàng cầm đi cho Cố Thần Hi: “Vương gia……”
“Có chuyện gì mà ấp a ấp úng?” Cố Thần Hi đang bận rộn hỏi.
“Ngài có một phong thư.” Trên bàn vì thế xuất hiện một tờ giấy, ba chữ Lâm Lạc Lạc tiến vào mí mắt Cố Thần Hi.
Trong thư phòng an tĩnh vài giây, Cố Thần Hi nhìn chằm chằm ba chữ kia, có chút giống như nhìn kẻ thù: “Từ nơi nào tới?”
“Một con bồ câu đưa tin xa lạ đưa tới.”
“Đi ra ngoài đi.” Cố Thần Hi vùi đầu tiếp tục bận rộn, căn bản không định phản ứng lá thư kia.
Nhưng mà quản gia vừa đi ra, tay viết chữ liền dừng lại, liếc mắt nhìn trang giấy nho nhỏ một cái, hắn hừ một tiếng, tiếp tục làm việc.
Nửa canh giờ qua đi, hắn cuối cùng vẫn mở tờ giấy kia ra.
Tờ giấy nho nhỏ cũng không viết nhiều chữ: 【 Nếu Vương gia đưa cho ta một vạn lượng, ta sẽ nói cho Vương gia một tin tức chấn động.
Ngân phiếu cột vào trên đùi bồ câu đưa tin, nhìn thấy ngân phiếu thì ta đưa tin tức.
】
Trang giấy nho nhỏ bị vò thành một nhúm, Cố Thần Hi cười lạnh, hô lên cái tên không biết bao nhiêu lần: “Lâm Lạc Lạc!”
Không biết bao lâu qua đi, Cố Thần Hi lại mở tờ giấy nhăm nhúm ra, nhìn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng là gọi quản gia: “Đem bồ câu đưa tin kia đến đây, rồi lấy cho ta ngân phiếu một vạn lượng có thể truy tra đến.”
Quản gia không hiểu ra sao rất mau đã lấy đủ đồ vật, ông ta trơ mắt nhìn chính Vương gia của mình nhét tờ ngân phiếu một vạn lượng kia vào trên đùi bồ câu đưa tin, thả nó bay đi.
Lâm Lạc Lạc là ăn gan hùm mật gấu sao? Lúc trước hố Vương gia mấy ngàn lượng còn không đủ, hiện tại còn dám dùng bồ câu đưa tin tới cùng Vương gia đòi tiền?
Nhưng mà Vương gia cũng thật kỳ quái, người truy tìm Lâm Lạc Lạc đã tra ra được một ít dấu vết để lại, có lẽ qua mấy ngày nữa là có thể bắt được người, ngài ấy cần gì phải trả tiền?
Quản gia thực mờ mịt, phi thường mờ mịt.
Càng làm cho ông ta cảm thấy mờ mịt chính là, từ đây bồ câu đưa tin này thường xuyên ra vào vương phủ, tới tới lui lui, nối liền không dứt.
Thu được ngân phiếu một vạn lượng của Cố Thần Hi, Lâm Lạc Lạc vẫn rất là cao hứng, vì thế lập tức hồi âm cho hắn: 【 Ám Dạ lâu chủ là Lý Trí Dã.
Vốn dĩ giá của tin tức này là mười vạn, xem xét thấy tình cảm tốt giữa chúng ta, nên tính ngươi một vạn lượng, xem ta đối với ngươi thật tốt.
】
“Ha hả……” Từ sau khi Lâm Lạc Lạc đào hôn, hắn không đi tới nơi cô ở lúc trước nữa.
Hôm nay đi tới đi lui lại đến nơi này, cầm phong thư hồi âm của cô nhìn đến ba bốn lần.
Không biết là vì hơn nửa tháng không có người ở, hay vẫn là vì thiếu cô, nơi này có chút quá mức quạnh quẽ, quạnh quẽ đến nỗi hắn nhịn không được nhớ tới lần trước.
Nhớ đến thân hình thơm tho mềm mại, gương mặt tươi cười xán lạn, tiếng cười dễ nghe của cô……
Cùng với nụ hôn nóng rực kia.
Cố Thần Hi ngồi xuống bàn đu dây: “Người tới.”
“Vương gia.” Thái giám bên người hắn đi tới.
“Đem một mâm hạt dưa tới đây cho bổn vương.”
Thái giám bên người: “……”
Hắn từ lúc còn rất nhỏ đã hầu hạ Vương gia, hiện giờ đã qua hai mươi năm, chưa từng thấy Vương gia muốn loại đồ vật như hạt dưa, hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây sao?
Hạt dưa rất mau được đưa lên, từng hạt tròn trịa, hình dáng đẹp mắt, tất cả đều được hạ nhân lựa từng hạt một ra tới.
“Đặt thùng rác ở bên kia.” Cố Thần Hi chỉ vào vị trí Lâm Lạc Lạc đặt thùng rác lần trước.
Sau đó hắn học bộ dáng Lâm Lạc Lạc ngày đó, lột một hạt là ném vỏ một lần, lần nào cũng nhẹ nhàng rơi trúng: “Tiểu Nhi Khoa, đặt thùng rác xa ra 10 mét.”
“…… Tuân mệnh.”
Cố Thần Hi bóc hạt dưa một lát, hắn một hạt cũng không ăn, vừa vặn tiện nghi cho bồ câu đưa tin bay tới: “Ăn đi.”
Lúc trước hắn đưa cho Lâm Lạc Lạc ngân phiếu một vạn lượng, cũng phân phó người phía dưới, một khi tấm ngân phiếu này xuất hiện, lập tức đem người bắt lại, nhưng mà không ngờ, người tới đổi ngân phiếu lại là người của sòng bạc.
Việc này làm hắn rất tức giận, vì thế viết thư hỏi cô, có phải cô cầm tiền hắn cho đi đánh cược hay không.
Hắn mở thư hồi âm của Lâm Lạc Lạc ra: 【 Ta đi sòng bạc thua toàn bộ tiền, cho nên đem ngân phiếu ra đặt cược.
Nhưng mà ta rất mau đã thắng lại tiền thua trận, còn thắng gấp đôi, ngươi chắc chắn sẽ gian lận trên ngân phiếu, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tự mình đi đổi ngân phiếu.
】
Hắn tựa hồ có thể thấy được sắc mặt đắc ý dồi dào kia của cô.
Nhưng có thể nhiều lần chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của thủ hạ hắn, cô cũng xác thật có tư cách đắc ý.
Hắn viết một phong thư, nhét vào chân bồ câu đưa tin, lại đổ một ít hạt dưa cho nó: “Ăn nhiều một chút, ăn xong lại truyền tin cho chủ nhân không lương tâm kia của ngươi.”
“Vương gia, nhị công tử Định Viễn Lý Trí Dã cầu kiến.”
Hắn thả bay bồ câu, khóe miệng chậm rãi gợi lên: “Để Lý công tử chờ ở phòng khách đi.”
Lúc trước được một câu nhắc nhở của cô, hắn cho người điều tra Lý Trí Dã, một lần tra này mới phát hiện có rất nhiều chuyện lớn bên trong.
Lúc trước Lý Trí Dã vẫn luôn có ý đồ tiếp cận hắn, trước kia không nghĩ phản ứng, hiện tại tự nhiên là tương kế tựu kế.
Dám chơi người của hắn, hắn đều sẽ khiến cho bọn họ trả giá đại giới.
Trong đầu hiện lên Lâm Lạc Lạc, hắn dừng một chút, lạnh lạnh nói: “Sớm muộn gì cũng đem nàng bắt trở về!”
Sự tình Hồng Lâu Mộng qua đi một tháng, thanh danh của Tuyết Ánh Sơn Nhân bị tổn hao rất nhiều.
Trên thị trường không còn là nàng ta một người chiếm cứ nửa giang sơn nữa, mà là trăm hoa dần dần đua nở.
Đủ các loại tác giả mới xuất hiện ùn ùn không dứt, các loại thoại bản cũng càng ngày càng đa dạng hóa.
Liên Ánh Tuyết cũng không muốn nhìn đến cục diện như vậy, doanh số bán sách của nàng ta bị giảm xuống không ít.
Lão bản thư cục cũng không còn tất cung tất kính với nàng ta như trước nữa, ngay cả phụ thân cũng chạy tới hỏi nàng ta: “Con rốt cuộc có phải sao chép hay không?”
Vì một lần nữa đoạt lại thị trường, cũng vì một lần nữa trở lại những ngày được sùng kính, Liên Ánh Tuyết quyết định viết Tây Du Ký trước.
Lần này nàng ta thông minh, trước khi khai văn cho người điều tra rõ ràng, xác định thế giới này tuyệt đối không có Ngô Thừa Ân, nàng ta lúc này mới yên tâm viết.
Ngay từ đầu doanh số cũng không được tốt lắm, nhưng mà thư cục lão bản rất xem trọng triển vọng của quyển sách này.
Hơn nữa cộng với việc Liên Ánh Tuyết nhiều lần bảo đảm, hai người dùng không ít tiền vốn để quảng bá, vì thế doanh số một đường tăng vọt.
Nhân loại đều dễ quên, hơn nữa có vầng hào quang của ngụy nữ chủ ảnh hưởng, mọi người rất mau đã quên mất lịch sử đen của nàng ta, lại một lần nữa vui sướng tập trung vào việc theo đuổi cuốn sách mới.
Các loại khích lệ kéo đến ùn ùn không dứt, các quan lớn và quý nhân cũng vô cùng thích xem thể loại náo nhiệt vui sướng này, các lớp tuồng cũng bắt đầu tập luyện Tây Du Ký.
Nhưng mà vào lúc này, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ngang trời xuất thế, vẫn một ngày năm chương, vẫn đọc miễn phí như cũ.
Thao tác quen thuộc này, các độc giả lại lần nữa hồi tưởng những tinh phong huyết vũ bắt đầu từ một tháng trước, sôi nổi run rẩy xuống tay mở Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ra……
Giống như mở chiếc hộp Pandora ra, hết thảy đều không thể khống chế được nữa.
Nhìn mẻ Tây Du Ký mới ra lò, khóe miệng Cố Thần Hi ngậm một nụ cười nhẹ, sau một hồi khép sách lại: “Tròn hai tháng.”
Quản gia cúi đầu, thời gian Lâm Lạc Lạc đào hôn là hai tháng, ông ta vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, không nghĩ tới Vương gia trăm công ngàn việc vậy mà cũng nhớ rõ như thế.
“Là thời điểm bắt nàng trở lại.”
Cố Thần Hi lại móc ra một nắm hạt dưa tự tay hắn lột, đút cho bồ câu Lâm Lạc Lạc nuôi chỉ để đưa tin: “Ăn nhiều vào, chờ chủ nhân không lương tâm kia của ngươi trở về, này đó liền không thuộc về ngươi.”
Bồ câu đưa tin ngẩng đầu nhìn hắn, mắt nhỏ tròn xoe phảng phất chứa đầy nghi hoặc: Vì sao?
Lâm Lạc Lạc cũng không biết người nào đó đã chuẩn bị tốt muốn bắt mình, cô gần đây vô cùng bận rộn.
Trừ bỏ ngược ngụy nữ chủ, dùng đủ loại phương pháp giải trừ bàn tay vàng, phóng thích năng lượng vầng hào quang, cô còn rất nhiều lần phá hủy kế hoạch của Lý Trí Dã.
Lý Trí Dã coi nguyên chủ như công cụ, cốt truyện lại để nguyên chủ chết thảm như vậy.
Nếu cô đã xuyên qua đến trên người nguyên chủ, tự nhiên sẽ muốn giúp nàng đòi lại một vài thứ.
Ít nhất thì hắn ta tuyệt đối không có khả năng công thành danh toại, mọi chuyện đều suôn sẻ giống như trong cốt truyện.
Hiện giờ cô an tĩnh ẩn mình ở trên một thân cây, lẳng lặng nhìn Lý Trí Dã cùng với mấy sát thủ đứng đầu Ám Dạ lâu đang ẩn mình ở phía dưới.
Mục tiêu ám sát lần này của Ám Dạ lâu là Triệu tướng quân – Triệu Tử Lâm.
Hắn là thủ hạ tâm phúc của Cố Thần Hi, vẫn luôn trấn thủ ở biên quan, trên tay có mấy vạn chục binh mã.
Tiểu hoàng đế đã sớm muốn diệt trừ hắn, nhưng người này bên ngoài đến y cũng không dám động, cho nên y để cho Lý Trí Dã lấy thân phận Ám Dạ lâu chủ đi ám sát.
Lý Trí Dã đối với lần ám sát này chí tại tất đắc*, toàn bộ hành trình đều tự mình tham dự, rất sớm đã mai phục tại nơi này, tùy thời chuẩn bị ám sát.
*Chí tại tất đắc: khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm; ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Chính cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Lâm Lạc Lạc định chuẩn bị phá hư ám sát, thuận tiện ở thời điểm hắn ta muốn hành thích, cô định nhìn xem có thể nhân cơ hội thọc hắn ta mấy đao hay không.
Tiếng xe ngựa từ xa tới gần, nhóm thích khách đều có chút khẩn trương, ám sát đại tướng quân đương triều, áp lực của bọn họ là cực lớn.
Làm cho bọn họ buồn bực chính là, trong đám người cưỡi ngựa vậy mà lại không có đại tướng quân, nói vậy nghĩa là hắn được hộ bên trong xe ngựa ở trung tâm.
Hai tròng mắt Ám Dạ lâu chủ gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa, gần đây liên tục ba lần ám sát đều thất bại, tiểu hoàng đế có rất nhiều phê bình với hắn ta.
Lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại, bằng không tín nhiệm nhiều năm của tiểu hoàng đế dành cho hắn ta phỏng chừng sẽ bị hạ thấp.
Đội xe ngựa rẽ thành một đường cong, chính thức tiến vào tầm mắt của ám sát giả, Lý Trí Dã tính nhẩm khoảng cách, vẫy vẫy tay, sát thủ bên người hắn toàn bộ xuất động, hắn ta cũng nằm ở trong bụi cỏ, nhanh chóng tới gần xe ngựa.
Lâm Lạc Lạc che mặt lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau, khi hắn ta nhảy dựng lên, chuẩn bị khởi xướng ám sát.
Lâm Lạc Lạc cũng từ phía sau xuất động, mấy chục đồng tiền trong tay thi nhau bắn về phía Lý Trí Dã.
Suốt ngày ám toán người khác, hiện giờ bị người ám toán, Lý Trí Dã tức giận, vung thanh đao trong tay về phía Lâm Lạc Lạc.
Cô vội vàng lắc mình tránh đi, Lý Trí Dã tiếp tục tấn công, cô nhảy đến phía trước xe ngựa.
Cô hô to với bên trong: “Ta là bạn của quân đội, ta tới để bảo hộ tướng quân, tướng quân không cần động thủ với ta.”
Cô cố ý xoắn giọng nói, thanh âm khác hẳn với nguyên chủ, Lý Trí Dã chỉ mơ hồ nghe có chút quen tai, lại nghe không ra là cô.
Hắn ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, người vốn tưởng rằng đã sớm chết đi, hiện giờ sống tốt như thế, lại còn không ngừng phá hư chuyện tốt của hắn ta.
Lý Trí Dã còn muốn tấn công xe ngựa, nhưng hai bên lại có cao thủ ra tay với hắn.
Lý Trí Dã bị buộc phải lui về phía sau, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp, thời điểm đánh nhau hắn ta liếc về phía những người khác, lại phát hiện người của mình gần như đều bị vây quanh, phản kháng bé nhỏ đến không đáng kể.
Không đúng, đấu pháp và chiêu thức của những người này đều không phải của quân nhân.
Trúng kế!
Trong đầu hắn hiện lên cái ý niệm này, lập tức hư hoảng nhất chiêu*, dùng hết toàn lực bay vọt rời đi.
*Hư hoảng nhất chiêu: dùng những hành động giả tạo để che tai mắt của mọi người vào một mục đích khác.
Lâm Lạc Lạc không phân biệt được cái gì gọi là võ công của quân nhân, hay là các loại võ công khác, cô chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái.
Trong cốt truyện Triệu Tử Lâm bị ám sát thành công, vô tội bị mất mạng ở nơi đây, nhưng hiện tại sao lại hoàn toàn không giống nhau? Các thủ hạ của hắn hung tàn như vậy sao?
Cô xem hết sức chăm chú, lại không chú ý tới một bàn tay vươn ra trong xe ngựa, một phen ôm eo, nháy mắt kéo cô vào trong xe ngựa.
Hết thảy quá nhanh làm cô phản ứng không kịp, chờ lúc lấy lại tinh thần, cô đã nằm ngửa trên tấm thảm dày của xe ngựa, còn có một người đang đè nặng lên trên.
Cố Thần Hi!
Nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô, Cố Thần Hi cười lạnh, Lâm Lạc Lạc rùng mình một cái.
Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, những lời này đúng thật là tinh diệu tuyệt luân*, thập phần thỏa đáng hình dung tình cảnh hiện tại của cô.
*Tinh diệu tuyệt luân: Khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được.
Cố Thần Hi một tay đè hai cổ tay của cô, tay kia bóp cằm, miệng hung hăng cắn xuống.
“Ưm……”
Đây là một nụ hôn rất nhiệt liệt, lại có chút huyết tinh, Cố Thần Hi sức lực lớn, cô thiếu chút nữa hoài nghi hắn muốn hôn cô đến tắt thở, dùng loại khổ hình này để tra tấn đến chết, trả thù việc cô đào hôn.
Cô cũng không biết đến cuối cùng giằng co bao lâu, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giống như dưỡng khí có được trong lồng ngực đều bị hắn hút đi hết.
Đồng thời, trên bụng nhỏ còn cảm giác được……
Tốc độ động dục này.
Nếu không phải là Cố Thần Hi, cô sẽ dùng ám khí trực tiếp độc chết hắn!
Chờ đến khi cô hô hấp khó khăn, tròng mắt rưng rưng, hắn mới thôi oán hận buông ra.
Cô tựa như cá ở trên bờ hồi lâu, cuối cùng cũng được trở lại trong nước, đầu mơ màng hô hấp.
Cố Thần Hi bắt đầu đi xuống, cằm, cổ, vành tai……
Cô cũng không giãy giụa, chỉ là thời điểm ngứa sẽ quên mất mà trốn sang bên cạnh.
Hắn hung hăng cắn một ngụm trên xương quai xanh của cô.
“Tê, đau.” Cô mang theo giọng mũi nói, thanh âm mềm mại thưa dạ, mang theo một chút làm nũng.
Cô đào hôn làm hắn mất hết mặt mũi, hắn không biết bao nhiêu lần ở trong lòng nghĩ, nếu tìm được thì sẽ từng ngụm cắn chết cô.
Nhưng hiện giờ nghe được cô kêu một tiếng đau, hắn phát hiện chính mình rốt cuộc lại không hạ thủ được.
Cố Thần Hi có chút không cam lòng, vì thế ở trên xương quai xanh bên kia, dùng sức ma sát, cuối cùng mài ra một vết đỏ tươi mới rất lâu không thể biến mất, ở trên da thịt tuyết trắng của cô thấy vô cùng rõ ràng.
Cái ấn ký này thành công làm ngọn lửa trong lòng hắn hạ thấp một chút.
“Chàng có thể buông ta ra trước hay không?” Đồ vật kia trên bụng nhỏ càng ngày càng nóng rực, cảm giác tồn tại cũng càng ngày càng lớn, Lâm Lạc Lạc thật sự có chút lo lắng, lỡ đâu lau súng cướp cò thì làm sao bây giờ?
Bên ngoài đã an tĩnh lại, nhưng cô không muốn làm trò trước mặt nhiều người tiến hành biểu diễn hiện trường dã chiến đâu.
“Buông nàng ra?” Cố Thần Hi cười lạnh, buộc dây xích trên hai chân cùng đôi tay của cô.
Lâm Lạc Lạc nhìn xiềng xích trên tay chân mình, lại mờ mịt nhìn về phía hắn, hắn lạnh lùng nói: “Đừng mưu toan bổn vương sẽ gỡ xuống, đây là trừng phạt của nàng.”
Cô cúi đầu bĩu môi, chỉ thế này?
Nếu cô dùng phương pháp hiện đại, thì chỉ cần một giây là có thể gỡ được.
Cô ngáp một cái, vì nằm vùng Ám Dạ lâu chủ, mấy ngày nay gần như không nghỉ ngơi, hiện tại thả lỏng lại một chút, cả người liền ủ rũ.
Cố Thần Hi lại áp lên, đôi tay vuốt ve eo cô mang theo ý vị thâm trường, ánh mắt nhìn cô có một chút khác thường.
Cô luôn luôn rất sợ ngứa, nhưng lúc này buồn ngủ thành công chiến thắng ngứa ngáy, vì thế nghiêng đầu qua liền ngủ.
Cố Thần Hi: “……”
Hắn không chết tâm cắn môi cô, khi miệng hạ xuống rồi lại không đành lòng dùng sức, vì thế giống như cào ngứa, cô trở tay ôm cổ hắn rồi xoay người, hai người biến thành nằm nghiêng mặt đối mặt.
“Ta buồn ngủ quá, để cho ta ngủ một giấc trước đã.” Cô lẩm bẩm.
“Bổn vương cho nàng ngủ rồi sao?” Cố Thần Hi lạnh lùng nói.
Cô mắt còn chưa mở ra, sờ soạng hôn lung tung mấy cái trên má của hắn, vô cùng có lệ, còn thuận thế ghé vào trên vai hắn ngủ.
Bên tai nghe tiếng hít thở đều đều của cô, Cố Thần Hi lạnh mặt nằm trong chốc lát, ánh mắt mấy phen biến hóa.
Sau một hồi, Lâm Lạc Lạc trở mình, đầu tự động từ trên vai hắn dời đi
Cố Thần Hi nguyên bản không chút sứt mẻ, tay trái nhanh chóng ôm lấy đầu cô.
Một lần nữa đè mặt cô lên trên vai hắn, tay kia thuận thế ôm lấy eo, làm cô dính sát vào hắn ngủ.
“Trêu chọc bổn vương, nàng mơ tưởng rời đi.”.
Bình luận truyện