Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 7: 7: Làm Thế Nào Để Trêu Chọc Anh Đây




Edit by Dạ Nguyệt
----------------------------
----------
Quả nhiên như Lâm Lạc Lạc đoán, ba ngày trước khi thi, Lâm Kiều lại lần nữa đòi Trương Tử Nghiêu đáp án kiểm tra.
Trương Tử Nghiêu đưa "đáp án giả" đã chuẩn bị tốt cho cô ta.
Đương nhiên là đáp án ông ta đưa cũng không phải toàn bộ đều sai.

Mấy ngày nay ông ta chuyên tâm nghiên cứu thành tích thật sự lúc trước của Lâm Kiều, căn cứ vào năng lực rồi mới chế tác ra cái "đáp án giả" này.

Đáp án của câu hỏi có độ khó đơn giản và trung bình đều chính xác, chỉ có đáp án của mấy câu hỏi độ khó cao mới là sai.
Đề thi của lớp 11/1 cùng lớp bình thường khác nhau, câu hỏi đẳng cấp cao tất nhiên cũng không thiếu.
Sau khi Lâm Kiều lấy được đáp án, học hết sức chuyên chú trong hai ngày, đến khi xác định đã nhớ kỹ toàn bộ, cô ta mới thả lỏng lại.
Đặc biệt là anh Long nói cho cô ta toàn bộ dấu vết lúc trước đã được tiêu hủy, Trương Hoàn và Lý Diệu bị bắt, hắn cũng đã phái người tiếp xúc, tất cả đều giải thích rõ từng cái một.
Như vậy cho dù hiện tại Lâm Lạc Lạc muốn làm chứng thì cô ta cũng sẽ không có việc gì, không cần lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, cũng không cần thấp hơn Lâm Lạc Lạc một cái đầu.
Nghĩ đến đây, Lâm Kiều cả người sảng khoái, đợi đến lúc ăn cơm cố ý nhắc tới: "Ba mẹ, ngày mai là kỳ thi tháng của bọn con."
Trần Nguyệt Nga liếc nhìn Lâm Lạc Lạc đang húp canh, bà ta quan tâm hỏi: "Vậy không thành vấn đề đi?"
"Vâng."
Lâm Phong Dương vừa lòng nhìn về phía Lâm Kiều: "Con nửa năm nay tiến bộ thần tốc, ba nhớ rõ lần trước con thi đứng thứ ba phải không? Mấy đồng nghiệp hợp tác kia của ta đều khen con thông minh, lần này thi nắm chắc bao nhiêu?"
"Con hẳn là có thể tiếp tục giữ vị trí thứ ba." Lâm Kiều tràn đầy tin tưởng nói.
Lâm Phong Dương đại hỉ: "Tốt, rất tốt, thứ nhất cùng thứ hai lần lượt là Cố Thần Hi và Chu Mặc Thần, lấy được hạng ba là tốt nhất.

Con nhớ chú ý Cố Thần Hi và Chu Mặc Thần nhiều một chút, nếu có thể cùng bọn họ tạo mối quan hệ tốt, đối với con, đối với Lâm gia đều có chỗ tốt."
Lâm gia tuy rằng cũng có tiền, nhưng lại kém hơn Cố gia và Chu gia quá nhiều.


Ông ta cố gắng nhiều mặt cũng chưa có biện pháp tạo quan hệ, nếu Lâm Kiều có thể tranh đua, nói không chừng......
Ông ta tươi cười ngày càng nồng đậm lên, rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện gì tốt.
Trên mặt Lâm Kiều hiện lên một tầng đỏ: "Dạ, con cùng bạn học Chu Mặc Thần ở chung không tồi, ngày hôm qua đi học cậu ấy còn quan tâm tới con."
"Rất tốt, vậy còn Cố Thần Hi thì sao?"
Trong mắt Lâm Kiều hiện lên một tia sợ hãi: "Cố Thần Hi quá dữ, cậu ta cũng không tiếp xúc với con gái, ngày thường đều y hệt côn đồ, có chút dọa người."
"Cái này con không hiểu rồi, Cố gia luôn luôn rất bưu hãn, nhà bọn họ ở quân đội......" Lâm Phong Dương không có nói tiếp, "Chưa kể mẹ của Cố Thần Hi cũng là một người lợi hại, mặc kệ là tương lai cậu ta muốn phát triển ở phương diện nào, thì cũng đều một đường bằng phẳng.

Nếu có thể tiếp cận cậu ta, chỗ tốt hơn Chu gia càng nhiều."
"Muốn tiếp cận cậu ta rất khó." Lâm Kiều liếc Lâm Lạc Lạc một cái, đột nhiên cười nói, "Nhưng mà nghe nói gần đây quan hệ của chị với cậu ta có chút hòa hoãn, nói không chừng chị có thể cùng cậu ta làm thân đấy?"
Cô ta nhớ mấy ngày hôm trước có một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn, nói Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi ở bên nhau ăn cơm, còn nói quan hệ của bọn họ hòa hoãn không ít.

Cô ta mới không tin mấy cái lời đồn đó, đời trước thẳng đến lúc cô ta chết đi, quan hệ giữa Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi vẫn luôn không xong, đời này lại có thể tốt ở chỗ nào?
"Quan hệ hòa hoãn? Hừ, đừng cho là ta không biết quan hệ của nó và Cố Thần Hi có bao nhiêu không xong, có thể hòa hoãn ở chỗ nào?" Lâm Phong Dương thu hồi tươi cười, "Học tập đã kém lại còn trốn học đánh nhau mỗi ngày, tuần trước lại vào cục cảnh sát.

Tao còn chưa hỏi mày, lần trước đến cuối cùng là mày gây ra cái họa gì?"
Lần trước chính là nguyên chủ bị Lâm Kiều hạ thuốc.

Cách đây gần nửa tháng mà giờ ông ta mới nhớ tới, có thể thấy được đến tột cùng có bao nhiêu không quan tâm với nguyên chủ.
"Không có việc gì." Lâm Lạc Lạc uống xong một ngụm canh cuối cùng, buông chén rời đi.
"Mày đứng lại, có phải lại đánh nhau ẩu đả hay không?" Lâm Phong Dương bất mãn đập bàn, "Mày định khi nào mới học tập em gái mày? Khi nào mới có thể không chọc tao tức giận? Mày có biết hiện tại thanh danh của mày có bao nhiêu kém hay không? Cả ngày đánh nhau ẩu đả, cùng một đám người không đứng đắn quậy với nhau, thanh danh Lâm gia chúng ta đều bị mày hủy hoại hết."
"Nếu ông cảm thấy tôi làm bại hoại thanh danh Lâm gia, thì tôi đây liền dọn ra.


Về sau nếu ai cùng ông nhắc tới tôi, thì ông nói cho bọn họ biết, ông không có đứa con gái này, con gái của ông chỉ có mỗi Lâm Kiều mà thôi." Lâm Lạc Lạc cười lạnh nói.
Lâm Phong Dương tức giận: "Cánh mày cứng cáp rồi đúng không? Dám trực tiếp chống đối tao? Mày có bản lĩnh thì dọn ra ngoài đi! Về sau gặp rắc rối cũng đừng cầu xin tao giúp mày."
"Haha, dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài, ai sợ ai!" Lâm Lạc Lạc còn ngang ngược hơn ông ta, lên lầu lấy chứng minh thư và di động thì rời khỏi Lâm gia.
"Tốt, tốt, mày đi thì về sau cũng đừng trở về!" Lâm Phong Dương ở phía sau cô hô to.
Ai hiếm lạ!
Lâm gia có tiền, ông ngoại nguyên chủ cũng có tiền.

Chỉ tính bất động sản trên danh nghĩa của nguyên chủ thì cũng đã có vài chỗ.

Mùng một năm ấy, mẹ của nguyên chủ giúp cô mua một phòng đối diện Hoa Anh, để cho cô có thể tùy thời nghỉ ngơi.
Lâm Lạc Lạc trực tiếp đi tới nơi đó ở, trong phòng cái gì cũng có, chỉ là không có đồ ăn.
Cô đi siêu thị bên cạnh mua một đống đồ, rồi vui vẻ thoải mái trở về.
"Hử? Kia không phải Lâm Lạc Lạc sao?" Dương Kính Tùng kinh ngạc nói.
Cố Thần Hi nghe vậy cũng nhìn xem, thấy cô xách theo hai túi đồ to đùng, lẻ loi đi về tiểu khu bên cạnh, mày anh hơi nhăn lại, rồi đi theo.
Trần Anh Hùng dùng ánh mắt dò hỏi Dương Kính Tùng: Lão đại gần đây sao lại thế này?
Dương Kính Tùng yên lặng lắc đầu: Tao nào biết được a!
Cố Thần Hi đi theo vào tiểu khu, nhìn thấy cô đi vào khu nhà thứ ba.

Không ai trong bọn họ có phòng ở khu thứ ba, cho nên bị gác cổng tại lầu một ngăn lại, may mắn lúc này có người đi ra, Cố Thần Hi nhanh chóng chạy vào.
Lâm Lạc Lạc đã vào thang máy, Cố Thần Hi nhìn thang máy dừng ở lầu 11 rồi không nhúc nhích nữa, lúc này mới bước ra.
Một tiểu đệ của anh đang ở trong đó nói: "Quan hệ giữa Lâm Lạc Lạc và ba của cô ấy luôn rất không tốt, phỏng chừng lại cãi nhau đi."
Cố Thần Hi quay đầu thì nhìn thấy lầu 11 sáng lên, còn mấy nơi khác đều u ám, thuyết minh người sống ở chỗ này cũng không nhiều.

Một người ở tại địa phương như vậy.
Trong lòng anh có chút nặng trĩu.
————
Buổi tối Cố Thần Hi gặp ác mộng không sao giải thích được, ngày hôm sau cả người đều âm u.
Người khác vốn đã sợ anh, nhìn thấy bộ dáng này, một đám càng không dám tới gần trong phạm vi ba mét, Dương Kính Tùng cùng Trần Anh Hùng liếc nhau, luôn cảm thấy có chút vi diệu.
Tâm tình lão đại ngày hôm qua vẫn luôn không tồi, nhưng từ lúc tối hôm qua nhìn thấy Lâm Lạc Lạc, mặt anh vẫn luôn âm trầm.
Đến cuối cùng là vì sao???
Tương phản với Cố Thần Hi, tâm tình Lâm Kiều vẫn luôn rất tốt, lần trước cô ta thi được hạng ba, có không ít người nghi ngờ, cảm thấy chỉ là vận khí tốt.

Lần này cô ta phải chứng minh cho bọn họ xem, cô ta mới không phải vận khí tốt.
Cô ta muốn mọi người nhìn mình với con mắt khác, càng muốn Chu Mặc Thần coi trọng cô ta.
Khi nhìn đến Chu Mặc Thần và Mạc Vận nói chuyện phiếm, trong lòng Lâm Kiều nổi lên một cổ táo bạo.

Đời trước Chu Mặc Thần chính là cùng Mạc Vận ở bên nhau, sau khi sống lại, người cô ta muốn đối phó nhất là Lâm Lạc Lạc, người còn lại chính là Mạc Vận.
Buổi sáng thi Văn và Tiếng Anh, thi xong mọi người đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều chỉ thi Toán, kỳ thi kết thúc mọi người gần như đều ở lại để đối đề, tốp năm tốp ba vây ở một chỗ, có cao hứng, có hối hận......
Bài thi lần này đặc biệt khó, người kêu rên rất nhiều.
Bên cạnh Mạc Vận cũng có mấy bạn học vây quanh, Mạc Vận đang giảng phương pháp làm từ câu thứ ba đến câu cuối cùng.

Diện mạo của cô nhỏ xinh đáng yêu, tính cách lại dịu dàng, khi nói chuyện không nhanh không chậm, người khác đều lẳng lặng nghe cô giảng.
"Không đúng, cậu sai rồi." Lâm Kiều khẳng định, bởi vì kích động nên thanh âm có chút to, trong phòng học an tĩnh lại, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía cô ta, trừ bỏ Cố Thần Hi.

Đam Mỹ Hay
Cố Thần Hi xuy một tiếng, đứng lên rời khỏi phòng học.
Một kẻ sao chép đáp án giả làm học bá, mà lại còn dám rêu rao như vậy, còn không bằng anh đi xem học tra lớp 11/11 kia.
"Bạn học Lâm Kiều, đáp án của cậu không giống với của tớ sao?" Mạc Vận kinh ngạc hỏi.

"Không giống nhau." Lâm Kiều trong lòng cười rộ, tầm mắt liếc về phía Chu Mặc Thần.
Chu Mặc Thần cúi đầu không nhìn đến cô ta, Lâm Kiều có chút thất vọng: "Tôi là giải như vậy......"
Lời giải theo Lâm Kiều viết xuống càng ngày càng nhiều, biểu tình người vây xem có chút kỳ quái, Mạc Vận nhìn đáp án của Lâm Kiều, lại xem lại đáp án của chính mình.
Cô có cảm giác đáp án của mình là đúng, nhưng cô không giỏi trực tiếp phản bác người khác, cho nên có chút rối rắm.
"Bạn học Mạc Vận nếu không tin, thì chúng ta hỏi bạn học Chu Mặc Thần một chút đi." Lâm Kiều đưa hai tờ giấy nháp tới trước mặt Chu Mặc Thần, cười xinh đẹp nói, "Bạn học Chu Mặc Thần, cậu hỗ trợ nhìn một chút, hai đáp án của bọn tớ, cái nào đúng?"
"Đều sai rồi."
Khuôn mặt nhỏ của Mạc Vận hồng lên, ngượng ngùng giăng đầy mặt, còn Lâm Kiều lại là buột miệng thốt ra: "Sao có thể?"
Chu Mặc Thần chỉ vào giấy nháp của Mạc Vận: "Khúc đầu vẫn còn đúng, nhưng đến bước này lại sai rồi, khả năng bị trừ hai ba điểm."
"Thật sao?" Hai mắt Mạc Vận sáng lên.
"Ừm." Chu Mặc Thần nhìn Mạc Vận chậm rãi gật đầu, lại chỉ vào giấy nháp của Lâm Kiều, "Cái này chỉ có bước đầu tiên là đúng, đại khái có thể được hai điểm."
"Để tớ nhìn xem, để tớ nhìn xem......" Người lớp 11/1 đều muốn cướp tờ giấy nháp của Mạc Vận để xem, Lâm Kiều lại chỉ cảm thấy lỗ tai mình ù đi, trong đầu lặp lại mấy chữ.
Sao có thể???
Cô ta chiếu theo đáp án để viết, sao có thể sai được?
Người trong lớp 11/11 tuy rằng đều là học tra, nhưng người ở lại đối chiếu đáp án cũng không ít.

Tuy rằng bọn họ cũng không biết đến cuối cùng là ai đúng ai sai, cho nên nếu nói là đối đáp án thì không bằng nói là khẩu chiến mới đúng.
Lâm Lạc Lạc nghe tiếng ồn ào bên cạnh, cạn lời lắc đầu.
Cô mấy ngày nay chăm chỉ đọc sách, hiệu quả ôn tập rất không tồi, thành tích lần này hẳn là sẽ không kém, chắc là có thể thi vào được lớp 11/2.

Chờ kỳ thi tháng lần này kết thúc, cô lại học tập thật tốt một thời gian, cuối kỳ tiến vào 11/1 hẳn là không thành vấn đề.
Cô ở thế giới của chính mình cũng là học bá, này đó đều không phải là vấn đề.
Kế hoạch phóng thích năng lượng từ vầng hào quang của ngụy nữ chủ quang cũng đang thuận lợi.
Có vấn đề chính là......
Cô nhìn Cố Thần Hi đi tới chỗ ngoặt, trong mắt dâng lên một tầng ý cười.
Nên làm như thế nào mới có thể chân chính trêu chọc anh đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện