Cùng Hát Một Bài Ca (Nhất Niệm Sênh Ca Khởi)
Chương 4: Hà xứ bất tương phùng (Nơi đâu không gặp lại)
Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)
Được thần tượng theo dõi không phải việc nhỏ đối với Diệp Niệm Sênh, cô vội vàng xin chứng thực, theo dõi thêm Đàm Tình, Sênh Ca (cũng chính là mình) còn có bạn cùng phòng đại học nay đã có chút danh tiếng: Lý Mặc.
Vốn cô cũng muốn tag thần tượng một chút, có điều nghĩ lại anh bận rộn như vậy, vẫn nên bỏ đi. Đương nhiên Diệp Niệm Sênh cũng theo dõi một số người dễ nói chuyện trong đoàn phim Nguyện Thua Cuộc. Nếu không chỉ theo dõi một mình Mộ Thiên Ca, cô thật sự có chút ngượng ngùng.
Bây giờ cô không hiểu sao, luôn luôn có cảm giác có tật giật mình, nhưng rõ ràng cô không làm gì hết mà.
Dùng tài khoản Sênh ca trong khi tài khoản này xin chứng thực, Sênh Ca chợt nhìn thấy vô số bình luận dưới trạng thái mình vừa đăng tải, các fan đều rất vui vì cô trở lại, mà bây giờ cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Ngày thứ hai, đến đoàn phim, mọi thứ đều giống như bình thường.
“Chú Thành, chào buổi sáng” Diệp Niệm Sênh đi qua lúc Mộ Tắc Thành đang trang điểm, rất lễ phép chào hỏi ông.
Mộ Tắc Thành tuy lớn tuổi, nhưng từ khuôn mặt sắc sảo có thể thấy vẻ đẹp tuấn tú hơn người khi còn trẻ. Hơn nữa dáng người được chăm sóc vô cùng tốt, chẳng trách có thể dễ dàng mê hoặc một đám bà chủ gia đình.
Kỳ thật, khuôn mặt và dáng người của Mộ Thiên Ca đều rất giống ông, cho nên cũng làm người khác chú ý như nhau.
“Tiểu Diệp, lại đây.” Mộ Tắc Thành mang theo ý cười ấm áp vẫy tay với Diệp Niệm Sênh.
Diệp Niệm Sênh vốn phải đi đến phòng trang điểm của mình lại mỉm cười đi đến bên người Mộ Tắc Thành.
“Cháu và Thiên Ca nhà ta trước đây đã quen biết?”
Diệp Niệm Sênh vội vàng lắc đầu nói: “ Không biết.” Sau đó lại vội vàng gật đầu nói:“Biết.”
Nói không biết là vì trước đầy bọn họ chưa từng gặp mặt thật sự, nói biết là vì nói đến Mộ Thiên Ca. Ai có thể nói mình không biết Mộ Thiên Ca chứ? Cho nên cuối cùng cô lại bổ sung một câu: “Cháu là fan của anh ấy.”
Nói xong cô mới phát hiện câu nói được nói nhiều nhất trong hai ngày nay chính là, tôi là fan của anh Ca. Không có cách nào, ai bảo đây là một sự thật không thể chối cãi chứ.
Mộ Tắc Thành nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Diệp Niệm Sênh, cười nói đầy hàm ý: “Cháu là fan của Thiên Ca à, fan tốt, ha ha...”
Diệp Niệm Sênh nghi hoặc nhìn Mộ Tắc Thành, trông rõ ý tứ trong lời nói của ông, lại chỉ thấy ông đứng lên nói: “Mẹ của Thiên Ca cũng là fan số một của ta. Thiên Ca cũng nên tìm một người bạn gái rồi.”
“Không phải nói anh Ca đã có bạn gái rồi sao?” Trước đó không lâu tiêu đề của các tờ báo đều đưa tin nói Mộ Thiên Ca đang hẹn hò với người mẫu quốc tế Angela mà? Nói xong Diệp Niệm Sênh mới phát giác mình nói sai, Mộ Tắc Thành chắc chắn sẽ cảm thấy mình thật nhiều chuyện, kỳ thật chẳng qua là cô có chú ý tất cả tin tức của Mộ Thiên Ca, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tin tức giải trí này.
“Anh Ca?” Ánh mắt Mộ Tắc Thành tràn ngập ý cười, nói: “Nó toàn nói công việc bề bộn, dù sao tới bây giờ vẫn chưa từng đưa bạn gái về cho ta cùng mẹ nó gặp mặt.”
Diệp Niệm Sênh ngượng ngùng cúi đầu, “anh Ca” thật sự là cách xưng hô vô cùng thân thiết.
Đang nói chuyện, có nhân viên công tác kính cẩn đến mời Mộ Tắc Thành ra phòng quay, tiếp theo là cảnh của ông, mà Diệp Niệm Sênh cũng cười nói: “Chú Thành, cháu không quấy rầy nữa, cháu cũng đi chuẩn bị đây.”
Mộ Tắc Thành khẽ vuốt cằm, nhìn Diệp Niệm Sênh đang xoay người rời đi, sau đó nói với người đại diện đứng phía sau - lão Tống: “Cô bé là cô gái đầu tiên Thiên Ca chủ động hỏi thăm sao?”
“Đúng vậy, ngày hôm qua tôi thấy lúc Thiên Ca sắp đi, còn đi qua tạm biệt riêng với cô bé.” Lão Tống trả lời.
“Tiểu Diệp là một đứa bé tốt.” Mộ Tắc Thành vui mừng cười cười sau đó sải bước đi đến phòng quay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi gặp Mộ Thiên Ca trong đoàn phim, trong lòng Diệp Niệm Sênh luôn man theo một tia hi vọng, hi vọng anh lại có thể đến theo dõi.
Chỉ là theo như cô được biết từ các tin tức trên mạng và weibo của anh, công việc gần đây của anh bận túi bụi, gần như trở thành người bay trên không trung.
Anh... Hẳn là đã quên mình rồi, mỗi ngày Diệp Niệm Sênh đều nghĩ như vậy, sau đó vô tình đã đến ngày trực tiếp chương trình Luyến Âm. Cô vừa lái xe về Thượng Hải liển đi thẳng đến đài phát thanh, đêm nay cô hoàn thành tiết mục xong sẽ chạy về Hoành Điếm. Ngày mai có cảnh quay của cô.
“Sênh Sênh...”
“Tiểu Đàm...”
Hai nữ khách quý tại đài phát thanh vừa gặp mặt, liền ôm chặt lấy nhau, quay nhảy tại chỗ vài vòng liền.
“Mầy tháng không gặp mỹ nữ vẫn đẹp như thế.” Tiểu Đàm vừa nhìn thấy Diệp Niệm Sênh vội khen. Diệp Niệm Sênh cũng không trang điểm, chỉ áo sơ mi trắng với quần jeans, nhưng sao quần áo bình thường cô mặc trên người phối hợp với khí chất của cô lại càng tăng sức hấp dẫn.
“Nguyên xi lời này trả lại cho cậu đấy.” Diệp Niệm Sênh cũng nói, sau đó cầm lấy một ly trà trên bàn uống một ngụm.
“Làm sao đẹp bằng cô gái được Mộ Thiên Ca khen đáng yêu chứ.” Tiểu Đàm cười trộm trêu chọc nói.
Tí nữa Diệp Niệm Sênh đã phun hết nước trà trong miệng ra, nhưng vẫn cố nuốt xuống: “Điểu Đàm... Cậu không muốn sống.”
Diệp Niệm Sênh nói xong liền hà hơi, chuẩn bị cù cô, đây là huyệt chết của Tiểu Đàm: sợ nhột.
Không được, Tiểu Đàm vừa thấy điệu bộ này của cô, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: “Đại mỹ nữ, mình không dám, cậu hãy bỏ qua cho mình đi.”
Lúc này có người gõ cửa, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm thôi chơi đùa, Diệp Niệm Sênh tiến lên mở cửa, đứng ở cửa là một chàng trai trẻ mi thanh mục tú, mặc Tây phục chính thức, đứng ngay thẳng ở cửa nói: “Xin hỏi đây là phòng nghỉ của Sênh Ca và Đàm Tình phải không?”
Không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Tiểu Đàm đã tiến lên, ôm lấy cánh tay Diệp Niệm Sênh nói: “Tôi là Đàm Tình, cô ấy là Sênh Ca. Anh là?”
Ánh mắt của chàng trai kia còn dừng trên người Diệp Niệm Sênh, một lúc lâu mới kịp phản ứng nói: “Tôi là người chủ trí Trương Đồng của ngày hôm nay. Nghe danh hai vị nữ thần đã lâu, không ngờ hai cô còn trẻ như vậy.”
Nghe được hai chữ nữ thần, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nhìn nhau cười.
“Đoán chừng anh ta tưởng hai chúng ta là phụ nữ trung niên.” Tiểu Đàm nói với Diệp Niệm Sênh.
“Chương trình sắp bắt đầu sao?” Diệp Niệm Sênh thật sự có chút không chịu nổi ánh mắt người chủ trì kia cứ dừng trên người mình. Cho nên hỏi.
“À, đúng. Mời hai vị theo tôi.”
“Việc mời chúng ta tới phòng thu có vẻ như không phải việc cửa người chủ trì.” Khi ở phòng thu Tiểu Đàm thông minh hỏi.
Chàng trai chủ trì kia kìm nén đỏ cả mặt, hơn nửa ngày cuối cùng mới nói: “Thật ra tôi là fan của cô giáo Sênh Ca.”
“Cô giáo không dám nhận, tuồi tác chúng ta hẳn là ngang nhau, gọi tôi là Sênh Ca được rồi.” Diệp Niệm Sênh cười nói.
“Được.” Trương Đồng gật đầu, nhanh chóng đưa hai người vào phòng thu.
Vừa vào phòng thu, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm lễ phép chào hỏi nhân viên công tác xong, liền mỉm cười ngồi xuống, sau đó nghe tiếng đếm ngược, một đoạn âm nhạc chậm rãi kết thúc.
“Đam mê giọng nói tốt, tiến vào “Luyến Âm“. Chào buổi tối mọi người, tôi là Trương ĐỒng, mấy kì “Luyến Âm trước đã mời rất nhiều đại thần lồng tiếng, hôm nay xin giới thiệu với mọi người nữ thần lồng tiếng nổi tiếng Sênh Ca và Đàm Tình.”
“Chào mọi nhười, tôi là Sênh Ca.” “Chào mọi người, tôi là Đàm Tình.”
“Tôi không thể không hướng về trước máy thu thanh tiết lộ cho mọi người một chuyện, ngồi trước mặt tôi là hai đại mỹ nữ.”
“Hai đại mỹ nữ, ai xinh đẹp hơn.” Tiểu Đàm nghịch ngợm trêu ghẹo.
Dễ nhận thấy người chủ trì thật không ngờ Tiểu Đàm sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết tiếp nhận như thế nào.
“Vừa rồi không phải anh vừa mới nói mình là fan của Sênh Ca sao, vậy đương nhiên Sênh Ca đẹp hơn rồi.” Tiểu Đàm nói rất chân thành.
“Tiểu Đàm mới xinh đẹp không ai sánh bằng.” Giọng nói xinh đẹp của Diệp Niệm Sênh xuất hiện trên sóng radio, vô cùng êm tai.
“Hai người đẹp như nhau.” Trương Đồng dừng một chút, tiếp tục nói “Sênh Ca và Đàm Tình đều là nghệ danh của hai vị, xin hỏi vì sao lại có cái tên này?”
“Tôi vốn họ Đàm, sau đó nhất thời cao hứng, nghĩ ra tên Đàm Tình.” Thật ra thì tên thật của Tiểu Đàm chính là Đàm Tình, nghệ danh của cô cũng vì vậy mà có. Trong giọng nói trong trẻo của Tiểu Đàm lộ ra cảm giác ưu nhã, còn trong giọng nói dịu dàng của Diệp Niệm Sênh lại mang theo chút lười biếng.
“Mộ Thiên Ca là thần tượng của tôi, cho nên lúc đó tôi liền lấy tên Sênh Ca này.” Thật ra thì người hâm mộ của Sênh Ca cũng biết cô thích Mộ Thiên Ca, bởi vì trên weibo của cô vẫn hay viết cô đi tới buổi biểu diễn của Mộ Thiên Ca, cũng thường đăng lời bài hát của Mộ Thiên Ca.
Bởi vì không ai biết Sênh Ca rốt cuộc là ai, dài ngắn ra sao, cho nên cho dù cô được người hâm mộ theo dõi như vậy, cũng có thể nói mình thích anh không chút kiêng kị.
“Cô từng gặp Mộ Thiên Ca ngoài đời chưa?” Trương Đồng tiếp tục hỏi.
“Dĩ nhiên cô ấy đã gặp rồi.” Tiểu Đàm giành trả lời, sau đó cô nháy mắt với Diệp Niệm Sênh mấy cái, nói: “Sênh Sênh, có phải vậy không?”
“Tôi là fan trung thành của anh Ca, vẫn thường đi nghe các buổi biểu diễn của anh.” Tiệp Niệm Sênh giải thích câu “Dĩ nhiên gặp rồi” của Tiểu Đàm. Sau đó quăng cho Tiểu Đàm một ánh mắt, ý bảo không cần nhiều chuyện, Tiểu Đàm lập tức ngầm hiểu, nói: “Đúng vậy, Sênh Sênh vẫn hay tới những buổi biểu diễn của anh ấy.”
Cuối cùng Trương Đồng cũng đổi đề tài: “Như vậy vì sao hai vị còn trẻ như thế, đã lựa chọn rút khỏi ngành lồng tiếng vậy?”
“Rút khỏi đối với chúng ta là một sự thay đổi, đúng không, Tiểu Đàm.” Diệp Niệm Sênh nhìn về phía Tiểu Đàm.
“Ừ ừ, Sênh Sênh và tôi đều là vì phấn đấu cho sự nghiệp mới. Chúng tôi cũng không phải hoàn toàn rút khỏi, chỉ có lẽ là không thường xuyên đi lồng tiếng nữa thôi.”
“Mọi người đều biết, hai người các cô ngoài đời là bạn rất thân, có thường gọi điện thoại nói chuyện không?”
“Dĩ nhiên.” Hai người trăm miệng một lời đáp.
Cuộc trò chuyện diễn ra khong không khí thoải mái, bởi vì có Tiểu Đàm, nên Sênh Ca cảm thấy rất dễ chịu.
“Sắp kết thúc chương trình, hi vọng hai vị nữ thần có thể cùng hát một bài, tặng cho Luyến Âm một kết thúc viên mãn.”
Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nói thầm mấy câu, cô tự nhiên mở miệng trước: “Vậy thì vì mọi người, tôi và Tiểu Đàm xin hát bài《nhân gian》[1]mà mỗi lần đi Karaoke chúng tôi đều hát.”
Vương Phi[2] cũng là nữ ca sĩ mà Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm rất thích.
“Trời trên nhân gian.
Nếu thật sự đáng để ca tụng.
Cũng là bởi vì có anh.
Mới có thể trở nên ồn ào...”
Hát xong một đoạn, chương trình kết thúc.
Cùng ra khỏi phòng thu với Tiểu Đàm, vửa mở máy đã nhận được vô số tin nhắn kêu phục vụ, cô oán hận nhìn điện thoại di động của mình noi: “Sênh Sênh, vốn còn muốn cùng cậu an9 đêm, nhưng ông chủ biến thái của mình bắt mình trở về làm việc.”
“Được rồi, biết rồi, dù sao hôm nay mình cũng phải chạy về Hoành Điếm, ăn cơm để lần sau đi.” Diệp Niệm Sênh luôn luôn chu đáo.
Tiểu Đàm ôm Diệp Niệm Sênh thật chặt sau đó mới từ từ rời đi.Khi Diệp Niệm Sênh vừa xuống khỏi thang máy chạy thẳng tới cửa lớn, Trường Đồng gọi cô lại từ phía sau.
“Sênh Ca.”
Diệp Niệm Sênh xoay người, tươi cười hỏi; “Có chuyện gì?”
“Tôi... tôi có thể mời cô một ly cà phê không?”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng giờ tôi đang có việc, thật ngại quá.” Lời mời như vậy, Diệp Niệm Sênh đã nhận được vô số lần,liền từ chối không cần suy suy nghĩ.
“Trương Đồng có chút thất vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình, anh đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, “Phải làm sao mới lấy được phưng thức liên lạc của cô đây?”
Anh dịu dàng hỏi, cô khẽ mỉm cười: “Nếu anh là Mộ Thiên Ca, tôi có thể suy nghĩ cho anh cách liên lạc với tôi.” Thật ra thì nếu như là Mộ Thiên Ca, cô vốn không cần suy nghĩ, lập tức lấy bút viết số điện thoại.
Nhưng trong giây phút cô mỉm cười xoay người, cô sững sở tại chỗ. Chàng trai anh tuấn cao lớn cách đó mấy mét dù mang theo kính mắt và mũ lưỡi trai, nhưng khí chất ấy cô lại rất quen thuộc.
Mộ Thiên Ca vốn âm thầm đến đây gặp bạn tốt, vừa rồi chuẩn bị rời đi, không ngờ lại vô tình gặp Diệp Niệm Sênh đang bày tỏ. Hơn nữa lúc nghe được câu cuối cùng, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
======
Chú thích:
[1] Nhân Gian: một ca khúc do Vương Phi trình bày.
[2] Vương Phi: sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể lầm lần trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ trong thời gian 1, 2 thập niên gần đây, Vương Phi có lượng fan ái mộ khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô dưới tên “Thiên hậu“.
Được thần tượng theo dõi không phải việc nhỏ đối với Diệp Niệm Sênh, cô vội vàng xin chứng thực, theo dõi thêm Đàm Tình, Sênh Ca (cũng chính là mình) còn có bạn cùng phòng đại học nay đã có chút danh tiếng: Lý Mặc.
Vốn cô cũng muốn tag thần tượng một chút, có điều nghĩ lại anh bận rộn như vậy, vẫn nên bỏ đi. Đương nhiên Diệp Niệm Sênh cũng theo dõi một số người dễ nói chuyện trong đoàn phim Nguyện Thua Cuộc. Nếu không chỉ theo dõi một mình Mộ Thiên Ca, cô thật sự có chút ngượng ngùng.
Bây giờ cô không hiểu sao, luôn luôn có cảm giác có tật giật mình, nhưng rõ ràng cô không làm gì hết mà.
Dùng tài khoản Sênh ca trong khi tài khoản này xin chứng thực, Sênh Ca chợt nhìn thấy vô số bình luận dưới trạng thái mình vừa đăng tải, các fan đều rất vui vì cô trở lại, mà bây giờ cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Ngày thứ hai, đến đoàn phim, mọi thứ đều giống như bình thường.
“Chú Thành, chào buổi sáng” Diệp Niệm Sênh đi qua lúc Mộ Tắc Thành đang trang điểm, rất lễ phép chào hỏi ông.
Mộ Tắc Thành tuy lớn tuổi, nhưng từ khuôn mặt sắc sảo có thể thấy vẻ đẹp tuấn tú hơn người khi còn trẻ. Hơn nữa dáng người được chăm sóc vô cùng tốt, chẳng trách có thể dễ dàng mê hoặc một đám bà chủ gia đình.
Kỳ thật, khuôn mặt và dáng người của Mộ Thiên Ca đều rất giống ông, cho nên cũng làm người khác chú ý như nhau.
“Tiểu Diệp, lại đây.” Mộ Tắc Thành mang theo ý cười ấm áp vẫy tay với Diệp Niệm Sênh.
Diệp Niệm Sênh vốn phải đi đến phòng trang điểm của mình lại mỉm cười đi đến bên người Mộ Tắc Thành.
“Cháu và Thiên Ca nhà ta trước đây đã quen biết?”
Diệp Niệm Sênh vội vàng lắc đầu nói: “ Không biết.” Sau đó lại vội vàng gật đầu nói:“Biết.”
Nói không biết là vì trước đầy bọn họ chưa từng gặp mặt thật sự, nói biết là vì nói đến Mộ Thiên Ca. Ai có thể nói mình không biết Mộ Thiên Ca chứ? Cho nên cuối cùng cô lại bổ sung một câu: “Cháu là fan của anh ấy.”
Nói xong cô mới phát hiện câu nói được nói nhiều nhất trong hai ngày nay chính là, tôi là fan của anh Ca. Không có cách nào, ai bảo đây là một sự thật không thể chối cãi chứ.
Mộ Tắc Thành nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Diệp Niệm Sênh, cười nói đầy hàm ý: “Cháu là fan của Thiên Ca à, fan tốt, ha ha...”
Diệp Niệm Sênh nghi hoặc nhìn Mộ Tắc Thành, trông rõ ý tứ trong lời nói của ông, lại chỉ thấy ông đứng lên nói: “Mẹ của Thiên Ca cũng là fan số một của ta. Thiên Ca cũng nên tìm một người bạn gái rồi.”
“Không phải nói anh Ca đã có bạn gái rồi sao?” Trước đó không lâu tiêu đề của các tờ báo đều đưa tin nói Mộ Thiên Ca đang hẹn hò với người mẫu quốc tế Angela mà? Nói xong Diệp Niệm Sênh mới phát giác mình nói sai, Mộ Tắc Thành chắc chắn sẽ cảm thấy mình thật nhiều chuyện, kỳ thật chẳng qua là cô có chú ý tất cả tin tức của Mộ Thiên Ca, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tin tức giải trí này.
“Anh Ca?” Ánh mắt Mộ Tắc Thành tràn ngập ý cười, nói: “Nó toàn nói công việc bề bộn, dù sao tới bây giờ vẫn chưa từng đưa bạn gái về cho ta cùng mẹ nó gặp mặt.”
Diệp Niệm Sênh ngượng ngùng cúi đầu, “anh Ca” thật sự là cách xưng hô vô cùng thân thiết.
Đang nói chuyện, có nhân viên công tác kính cẩn đến mời Mộ Tắc Thành ra phòng quay, tiếp theo là cảnh của ông, mà Diệp Niệm Sênh cũng cười nói: “Chú Thành, cháu không quấy rầy nữa, cháu cũng đi chuẩn bị đây.”
Mộ Tắc Thành khẽ vuốt cằm, nhìn Diệp Niệm Sênh đang xoay người rời đi, sau đó nói với người đại diện đứng phía sau - lão Tống: “Cô bé là cô gái đầu tiên Thiên Ca chủ động hỏi thăm sao?”
“Đúng vậy, ngày hôm qua tôi thấy lúc Thiên Ca sắp đi, còn đi qua tạm biệt riêng với cô bé.” Lão Tống trả lời.
“Tiểu Diệp là một đứa bé tốt.” Mộ Tắc Thành vui mừng cười cười sau đó sải bước đi đến phòng quay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi gặp Mộ Thiên Ca trong đoàn phim, trong lòng Diệp Niệm Sênh luôn man theo một tia hi vọng, hi vọng anh lại có thể đến theo dõi.
Chỉ là theo như cô được biết từ các tin tức trên mạng và weibo của anh, công việc gần đây của anh bận túi bụi, gần như trở thành người bay trên không trung.
Anh... Hẳn là đã quên mình rồi, mỗi ngày Diệp Niệm Sênh đều nghĩ như vậy, sau đó vô tình đã đến ngày trực tiếp chương trình Luyến Âm. Cô vừa lái xe về Thượng Hải liển đi thẳng đến đài phát thanh, đêm nay cô hoàn thành tiết mục xong sẽ chạy về Hoành Điếm. Ngày mai có cảnh quay của cô.
“Sênh Sênh...”
“Tiểu Đàm...”
Hai nữ khách quý tại đài phát thanh vừa gặp mặt, liền ôm chặt lấy nhau, quay nhảy tại chỗ vài vòng liền.
“Mầy tháng không gặp mỹ nữ vẫn đẹp như thế.” Tiểu Đàm vừa nhìn thấy Diệp Niệm Sênh vội khen. Diệp Niệm Sênh cũng không trang điểm, chỉ áo sơ mi trắng với quần jeans, nhưng sao quần áo bình thường cô mặc trên người phối hợp với khí chất của cô lại càng tăng sức hấp dẫn.
“Nguyên xi lời này trả lại cho cậu đấy.” Diệp Niệm Sênh cũng nói, sau đó cầm lấy một ly trà trên bàn uống một ngụm.
“Làm sao đẹp bằng cô gái được Mộ Thiên Ca khen đáng yêu chứ.” Tiểu Đàm cười trộm trêu chọc nói.
Tí nữa Diệp Niệm Sênh đã phun hết nước trà trong miệng ra, nhưng vẫn cố nuốt xuống: “Điểu Đàm... Cậu không muốn sống.”
Diệp Niệm Sênh nói xong liền hà hơi, chuẩn bị cù cô, đây là huyệt chết của Tiểu Đàm: sợ nhột.
Không được, Tiểu Đàm vừa thấy điệu bộ này của cô, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: “Đại mỹ nữ, mình không dám, cậu hãy bỏ qua cho mình đi.”
Lúc này có người gõ cửa, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm thôi chơi đùa, Diệp Niệm Sênh tiến lên mở cửa, đứng ở cửa là một chàng trai trẻ mi thanh mục tú, mặc Tây phục chính thức, đứng ngay thẳng ở cửa nói: “Xin hỏi đây là phòng nghỉ của Sênh Ca và Đàm Tình phải không?”
Không đợi Diệp Niệm Sênh mở miệng, Tiểu Đàm đã tiến lên, ôm lấy cánh tay Diệp Niệm Sênh nói: “Tôi là Đàm Tình, cô ấy là Sênh Ca. Anh là?”
Ánh mắt của chàng trai kia còn dừng trên người Diệp Niệm Sênh, một lúc lâu mới kịp phản ứng nói: “Tôi là người chủ trí Trương Đồng của ngày hôm nay. Nghe danh hai vị nữ thần đã lâu, không ngờ hai cô còn trẻ như vậy.”
Nghe được hai chữ nữ thần, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nhìn nhau cười.
“Đoán chừng anh ta tưởng hai chúng ta là phụ nữ trung niên.” Tiểu Đàm nói với Diệp Niệm Sênh.
“Chương trình sắp bắt đầu sao?” Diệp Niệm Sênh thật sự có chút không chịu nổi ánh mắt người chủ trì kia cứ dừng trên người mình. Cho nên hỏi.
“À, đúng. Mời hai vị theo tôi.”
“Việc mời chúng ta tới phòng thu có vẻ như không phải việc cửa người chủ trì.” Khi ở phòng thu Tiểu Đàm thông minh hỏi.
Chàng trai chủ trì kia kìm nén đỏ cả mặt, hơn nửa ngày cuối cùng mới nói: “Thật ra tôi là fan của cô giáo Sênh Ca.”
“Cô giáo không dám nhận, tuồi tác chúng ta hẳn là ngang nhau, gọi tôi là Sênh Ca được rồi.” Diệp Niệm Sênh cười nói.
“Được.” Trương Đồng gật đầu, nhanh chóng đưa hai người vào phòng thu.
Vừa vào phòng thu, Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm lễ phép chào hỏi nhân viên công tác xong, liền mỉm cười ngồi xuống, sau đó nghe tiếng đếm ngược, một đoạn âm nhạc chậm rãi kết thúc.
“Đam mê giọng nói tốt, tiến vào “Luyến Âm“. Chào buổi tối mọi người, tôi là Trương ĐỒng, mấy kì “Luyến Âm trước đã mời rất nhiều đại thần lồng tiếng, hôm nay xin giới thiệu với mọi người nữ thần lồng tiếng nổi tiếng Sênh Ca và Đàm Tình.”
“Chào mọi nhười, tôi là Sênh Ca.” “Chào mọi người, tôi là Đàm Tình.”
“Tôi không thể không hướng về trước máy thu thanh tiết lộ cho mọi người một chuyện, ngồi trước mặt tôi là hai đại mỹ nữ.”
“Hai đại mỹ nữ, ai xinh đẹp hơn.” Tiểu Đàm nghịch ngợm trêu ghẹo.
Dễ nhận thấy người chủ trì thật không ngờ Tiểu Đàm sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết tiếp nhận như thế nào.
“Vừa rồi không phải anh vừa mới nói mình là fan của Sênh Ca sao, vậy đương nhiên Sênh Ca đẹp hơn rồi.” Tiểu Đàm nói rất chân thành.
“Tiểu Đàm mới xinh đẹp không ai sánh bằng.” Giọng nói xinh đẹp của Diệp Niệm Sênh xuất hiện trên sóng radio, vô cùng êm tai.
“Hai người đẹp như nhau.” Trương Đồng dừng một chút, tiếp tục nói “Sênh Ca và Đàm Tình đều là nghệ danh của hai vị, xin hỏi vì sao lại có cái tên này?”
“Tôi vốn họ Đàm, sau đó nhất thời cao hứng, nghĩ ra tên Đàm Tình.” Thật ra thì tên thật của Tiểu Đàm chính là Đàm Tình, nghệ danh của cô cũng vì vậy mà có. Trong giọng nói trong trẻo của Tiểu Đàm lộ ra cảm giác ưu nhã, còn trong giọng nói dịu dàng của Diệp Niệm Sênh lại mang theo chút lười biếng.
“Mộ Thiên Ca là thần tượng của tôi, cho nên lúc đó tôi liền lấy tên Sênh Ca này.” Thật ra thì người hâm mộ của Sênh Ca cũng biết cô thích Mộ Thiên Ca, bởi vì trên weibo của cô vẫn hay viết cô đi tới buổi biểu diễn của Mộ Thiên Ca, cũng thường đăng lời bài hát của Mộ Thiên Ca.
Bởi vì không ai biết Sênh Ca rốt cuộc là ai, dài ngắn ra sao, cho nên cho dù cô được người hâm mộ theo dõi như vậy, cũng có thể nói mình thích anh không chút kiêng kị.
“Cô từng gặp Mộ Thiên Ca ngoài đời chưa?” Trương Đồng tiếp tục hỏi.
“Dĩ nhiên cô ấy đã gặp rồi.” Tiểu Đàm giành trả lời, sau đó cô nháy mắt với Diệp Niệm Sênh mấy cái, nói: “Sênh Sênh, có phải vậy không?”
“Tôi là fan trung thành của anh Ca, vẫn thường đi nghe các buổi biểu diễn của anh.” Tiệp Niệm Sênh giải thích câu “Dĩ nhiên gặp rồi” của Tiểu Đàm. Sau đó quăng cho Tiểu Đàm một ánh mắt, ý bảo không cần nhiều chuyện, Tiểu Đàm lập tức ngầm hiểu, nói: “Đúng vậy, Sênh Sênh vẫn hay tới những buổi biểu diễn của anh ấy.”
Cuối cùng Trương Đồng cũng đổi đề tài: “Như vậy vì sao hai vị còn trẻ như thế, đã lựa chọn rút khỏi ngành lồng tiếng vậy?”
“Rút khỏi đối với chúng ta là một sự thay đổi, đúng không, Tiểu Đàm.” Diệp Niệm Sênh nhìn về phía Tiểu Đàm.
“Ừ ừ, Sênh Sênh và tôi đều là vì phấn đấu cho sự nghiệp mới. Chúng tôi cũng không phải hoàn toàn rút khỏi, chỉ có lẽ là không thường xuyên đi lồng tiếng nữa thôi.”
“Mọi người đều biết, hai người các cô ngoài đời là bạn rất thân, có thường gọi điện thoại nói chuyện không?”
“Dĩ nhiên.” Hai người trăm miệng một lời đáp.
Cuộc trò chuyện diễn ra khong không khí thoải mái, bởi vì có Tiểu Đàm, nên Sênh Ca cảm thấy rất dễ chịu.
“Sắp kết thúc chương trình, hi vọng hai vị nữ thần có thể cùng hát một bài, tặng cho Luyến Âm một kết thúc viên mãn.”
Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm nói thầm mấy câu, cô tự nhiên mở miệng trước: “Vậy thì vì mọi người, tôi và Tiểu Đàm xin hát bài《nhân gian》[1]mà mỗi lần đi Karaoke chúng tôi đều hát.”
Vương Phi[2] cũng là nữ ca sĩ mà Diệp Niệm Sênh và Tiểu Đàm rất thích.
“Trời trên nhân gian.
Nếu thật sự đáng để ca tụng.
Cũng là bởi vì có anh.
Mới có thể trở nên ồn ào...”
Hát xong một đoạn, chương trình kết thúc.
Cùng ra khỏi phòng thu với Tiểu Đàm, vửa mở máy đã nhận được vô số tin nhắn kêu phục vụ, cô oán hận nhìn điện thoại di động của mình noi: “Sênh Sênh, vốn còn muốn cùng cậu an9 đêm, nhưng ông chủ biến thái của mình bắt mình trở về làm việc.”
“Được rồi, biết rồi, dù sao hôm nay mình cũng phải chạy về Hoành Điếm, ăn cơm để lần sau đi.” Diệp Niệm Sênh luôn luôn chu đáo.
Tiểu Đàm ôm Diệp Niệm Sênh thật chặt sau đó mới từ từ rời đi.Khi Diệp Niệm Sênh vừa xuống khỏi thang máy chạy thẳng tới cửa lớn, Trường Đồng gọi cô lại từ phía sau.
“Sênh Ca.”
Diệp Niệm Sênh xoay người, tươi cười hỏi; “Có chuyện gì?”
“Tôi... tôi có thể mời cô một ly cà phê không?”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng giờ tôi đang có việc, thật ngại quá.” Lời mời như vậy, Diệp Niệm Sênh đã nhận được vô số lần,liền từ chối không cần suy suy nghĩ.
“Trương Đồng có chút thất vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình, anh đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, “Phải làm sao mới lấy được phưng thức liên lạc của cô đây?”
Anh dịu dàng hỏi, cô khẽ mỉm cười: “Nếu anh là Mộ Thiên Ca, tôi có thể suy nghĩ cho anh cách liên lạc với tôi.” Thật ra thì nếu như là Mộ Thiên Ca, cô vốn không cần suy nghĩ, lập tức lấy bút viết số điện thoại.
Nhưng trong giây phút cô mỉm cười xoay người, cô sững sở tại chỗ. Chàng trai anh tuấn cao lớn cách đó mấy mét dù mang theo kính mắt và mũ lưỡi trai, nhưng khí chất ấy cô lại rất quen thuộc.
Mộ Thiên Ca vốn âm thầm đến đây gặp bạn tốt, vừa rồi chuẩn bị rời đi, không ngờ lại vô tình gặp Diệp Niệm Sênh đang bày tỏ. Hơn nữa lúc nghe được câu cuối cùng, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
======
Chú thích:
[1] Nhân Gian: một ca khúc do Vương Phi trình bày.
[2] Vương Phi: sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể lầm lần trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ trong thời gian 1, 2 thập niên gần đây, Vương Phi có lượng fan ái mộ khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô dưới tên “Thiên hậu“.
Bình luận truyện