Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 10




Hôm qua luyện bắn tên với cường độ quá cao, nên hôm sau Khương Nhan tỉnh dậy, từ vai đến thắt lưng, từ cánh tay đến ngón tay, cả người trên dưới không chỗ nào không đau, đến cả giơ tay rửa mặt, chải tóc cũng vô cùng khó khăn. Nàng lúc này mới nếm được hậu quả vì cái lợi trước mắt, mà đau đến cắn chặt răng lợi, nằm trên giường không muốn dậy.
 
“A Nhan, giờ ăn sáng đến rồi, mau dậy thôi!” Nguyễn Ngọc nhìn người trong chăn rên hừ hừ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành nhờ Ổ Miên Tuyết giúp đỡ, kéo Khương Nhan ra khỏi chăn, giúp nàng rửa mặt, thay quần áo, chải tóc, hệt như đỡ cụ già, dìu nàng đến Hội Soạn đường.
 
Lúc ăn sáng, cánh tay đau nhức của Khương Nhan không ngừng run lên, tay cầm đũa không vững, chén cũng không giữ nổi, ăn vài ngụm cháo liền không còn khẩu vị.

 
Buổi sáng ở sảnh Bác Sĩ thi cử, phải làm văn, Sầm tư nghiệp và giám thừa đại nhân đều đứng bên ngoài ở cửa sảnh chờ đợi. Khương Nhan tuy cố gắng nhịn cơn đau ở thắt lưng hành lễ với các phu tử, vì động tác cứng đờ, động tác hành lễ này không hợp chuẩn, khiến Sầm tư nghiệp lườm nàng.
 
Mà trong sảnh, phần lớn học trò đã đến trước, ngồi ngay ngắn vào chỗ mình, Khương Nhan nhìn Phù Ly đang mài mực. Phù Ly lúc này cũng nâng mắc nhìn nàng đang chầm chậm bước đến, động tác mài mực chợt khựng lại, lập tức vờ như không có chuyện gì, thu tầm mắt về, cúi đầu làm chuyện của mình.
 
Chuyện hôm qua, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng vẫn duy trì im lặng.
 
Cảm thấy trong người không ổn, Khương Nhan cũng không có hơi sức cùng Phù Ly lạnh lùng trừng mắt, chỉ là nhíu mày cắn răng, chầm chậm co chân phải, lại khom người chống lên một góc bàn học, khó khăn quỳ ngồi lên đệm mềm.
 
Ngồi vào chỗ mình, nàng liền thở ra một hơi, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng trung y.
 
Viết luận văn một canh giờ đối với Khương Nhan mà nói chính là một cực hình. Giơ cao cổ tay cầm bút, ngồi thẳng lưng – đối với ngày thường đây là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng đến hôm nay, tất cả đều đảo loạn.

 
Vì thân thể đau đớn quá độ, ngón tay bị thương, cổ tay không còn sức, tay nàng run đến đáng sợ, cho dù trong lòng có ý văn nhưng vừa đặt bút liền hệt như vẽ rồng vẽ rắn, nét chữ xiêu vẹo đến bản thân nàng cũng không nhận ra.
 

Trong lòng Khương Nhan buồn bã, quỳ ngồi hồi lâu cẳng chân cũng đau không chịu nổi. Nàng thật sự không nhịn được nữa rồi, lẳng lặng nâng mắt nhìn Sầm tư nghiệp đang đưa mắt giám sát khắp nơi, thấy ông không để ý đến mình, liền gác bút, lén lút xoa bóp đôi chân tê cứng ra...
 
Thoáng cái, Sầm tư nghiệp hệt như mọc mắt đằng sau lưng vậy, đột nhiên xoay người, nhìn thấy nàng đang xoa cẳng chân.
 
Sầm tư nghiệp vốn đã không có ấn tượng tốt về nàng, nhìn thấy tư thế ngồi như thế này của nàng, liền lửa giận bừng bừng, đen mặt hỏi: “Khương Nhan, vì sao cố ý lộn xộn?”
 
Khương Nhan vội ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Thưa tư nghiệp, học trò không cố ý.”
 
Hôm nay Khương Nhan từ lúc bước vào cửa đã bắt đầu vô cùng kì lạ, ba lần bốn lượt thất lễ, Sầm tư nghiệp không nhẫn nhịn được nữa, khoanh tay cầm thước đi về hướng nàng, lời nói nghiêm khắc: “Ngươi thả lỏng tư thế, chắc là đã làm xong bài văn rồi, lão phu đến lĩnh giáo một chút.”
 
Toi rồi! Tay vốn dĩ không nghe theo ý nàng, chữ viết ra xấu như vẽ bùa, nhất định bị Sầm tư nghiệp phạt rồi!
 
Khương Nhan hệt như gặp phải đại địch, cúi thấp đầu, cắn răng nhắm mắt.
 
Dáng người gầy gò của Sầm tư nghiệp đứng trước mặt Khương Nhan, đưa tay cầm lấy bài viết của nàng lên, lướt mắt vừa nhìn liền tức đến râu tóc dựng lên, nghiêm khắc mắng: “Nét chữ xiêu vẹo như thế, thật là không giống ai!”
 
Sầm tư nghiệp vừa mắng, các học trò xung quanh đều lẳng lặng dừng bút, cúi đầu nghe giáo huấn.
 
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có Sầm tư nghiệp vì nổi cơn thịnh nộ mà thở hổn hển. Ông chỉ vào Khương Nhan mắng: “Lão phu luôn giáo huấn ‘nét chữ nết người’, bây giờ ngươi có hành vi như thế, rốt cuộc là muốn chọc tức lão phu hay là miệt thị tiên hiền? Ta thấy ngươi không giống một nho sĩ, mà giống một đạo sĩ! Chữ này dán lên cửa có thể trừ tà!”
 
Tiết Vãn Tình không nhịn được chờ phụt cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng trong sảnh yên tĩnh như nước lặng này lại nghe vô cùng rõ ràng, Sầm tư nghiệp trừng mắt, Tiết Vãn tình lập tức cúi đầu, không dám không quy củ nữa.
 
Sầm tư nghiệp nhìn Khương Nhan cúi đầu không nói gì, lại nhìn tờ giấy viết liêu xiêu lộn xộn, càng lúc càng tức giận, cầm thước lạnh giọng ra lệnh: “Giơ tay ra.”
 
Khương Nhan nắm chặt vạt áo, biết bản thân khó thoát được, gương mặt chợt nóng lên. Nàng thà bị Sầm tư nghiệp đuổi nàng ra khỏi học quán, diện bích còn hơn dưới biết bao nhiêu ánh mắt...Đặc biệt là, trước mặt người kia bị khẽ tay.
 
“tư nghiệp...”
 
Trong sự yên ắng, giọng nói khe khẽ rụt rè của Nguyễn Ngọc chợt truyền đến, không biết lấy đâu ra dũng khí dám vì Khương Nhan giải thích một câu: “tư nghiệp, A Nhan không phải là cố ý viết thành thế này! Tay nàng...”
 
“Kẻ xen miệng vào, xử phạt như đồng phạm!”

 
Sầm tư nghiệp vừa quát, Nguyễn Ngọc liền bị dọa đến khóe mắt đều đỏ lên, cánh môi run rẩy vài lần, vẫn muốn nói gì đó, Khương Nhan bất đắc dĩ cười, lắc đầu với nàng.
 
Khương Nhan xòe tay ra, đặt hai tay trước mặt, bình tĩnh nói: “Học trò biết sai, cảm ơn tư nghiệp giáo huấn.”
 
Nhưng mà đợi hồi lâu, cũng không thấy thước rơi xuống. Lòng thầm cảm thấy kì lạ, lẳng lặng đưa mắt nhìn, chỉ thấy thần sắc Sầm tư nghiệp phức tạp nhìn ngón tay quấn chằng chịt băng gạc, hồi lâu không nói chuyện.
 
Hương thuốc nhàn nhạt lan tỏa, Phù Ly cũng nhìn thấy đôi tay chồng chất vết thương, bàn tay đang viết chữ khẽ run, không biết vì sao lại nghĩ đến ba mũi tên trúng ngay hồng tâm của bia cỏ, hình ảnh thiếu nữ mệt mỏi cực độ thiếp đi dưới tàng cây.
 
Cây thước thô dày rốt cuộc cũng không rơi xuống, Sầm tư nghiệp vò tờ giấy viết xiêu vẹo, ném vào sọt giấy, ngữ khí tuy lạnh lùng nhưng không nổi nóng như trước đó, chỉ xoay người nói: “Ra ngoài, diện bích.”
 
Khương Nhan hệt như nhận được đại xá, đứng dậy đi ra ngoài diện bích.
 
Bầu trời bên ngoài rất đẹp, thời tiết cuối xuân, không khí vẫn lưu lại chút hương thơm của hoa cỏ, cơn gió mát thổi đến không mang theo hơi lạnh. Trời cao xanh thẳm, trong vắt không mây, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây, một con bướm vàng đang đậu trên vách tường, Khương Nhan nhìn nó, sự buồn bực trong lòng chợt hóa hư không, dường như bức tường chi chít chữ nhỏ cũng không còn nặng nề như thế nữa.
 
Học trò trong sảnh nối đuôi nhau nộp bài, Sầm tư nghiệp liên tục châu phê, người hạng nhất vẫn là Phù Ly. Khương Nhan không phục, có chút ác ý nghĩ: Các tư nghiệp thật là thiên vị. Văn chương của Phù Ly tuy tốt, nhưng sao có thể lần nào cũng hạng nhất chứ? Chẳng qua là nể mặt cha hắn Phù thủ phụ mà thôi.
 
Đang suy nghĩ lung tung, lại nghe một tiếng ho thấp từ sau lưng truyền đến.
 
Khương Nhan vội đứng thẳng người, xoay lưng nhìn, không phải là Sầm Ký, mà là tư nghiệp khác của Quốc Tử Học, Tuân Tĩnh.
 
So với Sầm tư nghiệp, Tuân tư nghiệp thân thiện hơn nhiều. Ông một tay chắp sau lưng, một tay vuốt bộ râu dài nói: “Không cần đứng đây nữa, quay về nghỉ ngơi đi.”
 
Nghe xong, Khương Nhan lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vô thức nhìn về hướng Sầm tư nghiệp.
 
Làm như đoán ra sự cố kỵ của nàng, Tuân tư nghiệp lại cười ha hả tiếp: “Không cần nhìn nữa, là Sầm tư nghiệp nhờ ta giúp ngươi bỏ lệnh phạt. Có người nói với ông ấy giải thích về vết thương trên tay ngươi, ông ấy tự biết đã oan uổng ngươi, lại không có mặt mũi nhìn ngươi, nên nhờ ta đến đây.”
 
Có người thay nàng giải thích ư? Thế nhất định là A Ngọc rồi.
 
Khương Nhan lúc này mới yên tâm, mắng thầm trong lòng: Tính tình cổ quái của Sầm tư nghiệp hệt như Phù Ly, chẳng trách hai người họ như rùa nhìn thấy đậu xanh, càng nhìn càng hợp mắt!
 
Tuân Tĩnh lại nói: “Đến phòng thuốc lấy chút thuốc, quay về nghỉ ngơi thật tốt đi. Niệm tình ngươi cơ thể không khỏe, bài văn hôm nay cho phép ngươi đến trời tối hôm sau mới nộp.”
 
Khương Nhan nhất thời vui mừng, khóe mắt mang theo ý cười, lập tức khom lưng cảm tạ, lại kéo theo cơn đau đến cắn chặt răng lợi.
 

Sau khi cáo biệt tư nghiệp, Khương Nhan lê từng bước chầm chậm rời đi, bóng lưng phản chiếu dưới bức tường trắng cùng mái ngói, ngược lại có vài phần thanh lệ thoát tục nói không nên lời. Tuân Tĩnh nhìn theo bóng nàng, thở ra một hơi, sửa lại vạt áo liền bước vào trong sảnh.
 
Trong tay Sầm Ký là một tờ giấy nhăn nhó, đang tập trung suy nghĩ gì đó. Tuân Tĩnh bước đến nhìn một cái…Ha, đây không phải là bài viết chưa viết xong của Khương Nhan ư?
 
Nét chữ tuy liêu xiêu, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn, vẫn có thể đọc được rất nhiều câu.
 
“Sao lại nhặt lại trong sọt giấy ra thế?” Tuân Tuẫn vuốt râu hồi lâu, lại cười: “Dẫn chứng phong phú, khí thế hiên ngang, hiếm có thể tưởng tượng được đó là bài văn do một nữ hài viết ra. Nhớ lúc tháng trước nàng vừa đến, đến cách luật cũng không rõ ràng, mới mấy chục ngày ngắn ngủi lại đạt được đến trình độ này, một thời gian nữa, nhất định có thể tranh cao thấp với tiểu tử Phù gia.”
 
Sầm Ký chơt gấp lại tờ giấy, đem tờ giấy tuyên nhăn nhó đặt lên trên bàn, hừ nói: “Chẳng qua là hoa nhi vô thực*.”
 
(*Hoa nở tuy đẹp nhưng không kết trái)
 
Tuân Tĩnh cười không nói gì.
 
Mà bên kia, đang là giờ cơm trưa tan học, trên chiếc bàn dài, Khương Nhan nhân lúc trai trưởng không chú ý kéo tay áo Nguyễn Ngọc, thì thầm bên tai nàng: “A Ngọc, cảm ơn ngươi thay ta giải thích.”
 
Nguyễn Ngọc rất ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “A Nhan không cần cảm ơn ta, ta cũng không giúp được gì cho ngươi, Sầm tư nghiệp hung dữ trợn mắt nhìn ta, ta liền bị dọa đến một chữ cũng không dám phun ra.”
 
Khương Nhan nói: “Lúc ta diện bích, ngươi không phải đã đi giải thích với Sầm tư nghiệp ư? Nếu không có ngươi, ta chắc phải bị phạt đứng thêm vài canh giờ nữa đó.”
 
“Hả?” Nguyễn Ngọc cả mặt mơ hồ, “Văn chương của ta viết không tốt, Sầm tư nghiệp lệnh ta phải viết lại, ta liền ngồi yên viết văn, không có đi giải thích a.”
 
Chuyện ngoài ý muốn như thế, Khương Nhan cũng ngây người: “Không phải ngươi? Thế thì là ai?”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Phù Ly: Nữ nhân, nàng thành công thu hút sự chú ý của ta rồi!
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện