Cung Khuyết Có Giai Nhân
Chương 11: Thành sự tại nhân
Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Huệ Hoàng hậu
Trong vòng ngắn ngủi mấy hơi thở, Cố Thanh Sương giãy giụa mấy lượt, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cây kéo trên mặt đất. Tuy hoạn quan kia không thả lỏng tay chút nào, nàng cũng không tránh thoát nổi nhưng ý tứ một lòng muốn chết cũng đã biểu đạt rõ ràng.
Tiêu Trí đỡ trán, trầm mặc lúc lâu mới mở miệng: "Tối hôm qua là trẫm... Là trẫm uống nhiều quá."
Lời này đã ra, Cố Thanh Sương hoàn toàn an tâm.
Nàng làm ra dáng vẻ muốn chết đơn giản là vì không để trong lòng hắn nghi ngờ. Nhưng đặt ở trước mặt hắn còn có thánh dự của thiên tử cùng thanh quy của Phật môn. Nếu hắn coi đại cục quan trọng hơn mạng người thì chưa biết chừng sẽ thật sự để nàng tự tử.
Cũng may nàng đánh cuộc chính xác. Nàng đánh cuộc kim thượng tuy chính trị sáng suốt nhưng lại là kẻ si tình, hiểu thương hương tiếc ngọc nhất, không thể nhìn nữ nhân mà mình chạm qua đi tìm chết như vậy.
Nàng đánh cuộc chính xác, hắn ôm sai lầm lên trên người mình. Hiện nay, có lẽ lòng hắn đang tràn đầy áy náy và tự trách.
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó, hắn suy sụp thở dài: "Đều lui ra đi."
Tay nàng được buông ra nhưng cùng lúc đó cây kéo trên mặt đất cũng bị cung nhân nhặt đi. Các cung nhân lui đi như thủy triều để lại cho bọn họ sự an tĩnh.
Lại qua nửa buổi, hắn xuống giường, bước một bước về phía nàng.
Nàng không nhìn hắn, mệt mỏi tuyệt vọng và vẫn còn rơi lệ.
Hắn đi đến bên người nàng, nhìn từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên mặt đất. Sau khi nhìn thật lâu, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
Rốt cuộc, hắn nói: "Cùng trẫm hồi cung."
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra hận ý, khóe môi cực giận mà cười: "Thí chủ coi bần ni là hạng người nào?"
"Cùng trẫm hồi cung." Hắn lặp lại một lần, có chút thất thần, âm thanh trở nên càng nhẹ cũng càng có ý thẹn rõ ràng: "Trẫm sẽ chiếu cố ngươi."
Trong cổ họng nghèn nghẹn, hắn lại hỏi nàng: "Ngươi tên là gì? Trẫm còn hạ chỉ..."
Miệng lưỡi này chân thành khẩn thiết.
Cố Thanh Sương không dao động, nàng không thể tiến cung dễ dàng như vậy. Dễ dàng vào cung thì mình sẽ là thứ đồ chơi, không được mấy ngày sẽ bị lãng quên.
Nàng vẫn muốn cố gắng tranh thêm vài phần.
Vì thế nàng nghẹn ngào cười khan, lảo đảo đứng lên: "Bần ni pháp hiệu Diệu Tâm... Là nữ ni của chùa Thiên Phúc này, một lòng phụng dưỡng Phật Tổ."
Đột nhiên trong một chớp mắt, dường như nàng chú ý tới cửa sổ cách đó không xa, hai tròng mắt sáng ngời lập tức nghiêng ngả lảo đảo bước qua.
Hắn nhận thấy được tầm mắt của nàng, duỗi tay ngăn nàng nhưng bị nàng hung hăng đẩy ra. Nàng bước vài bước đi đến trước cửa sổ, ngón tay mới vừa đụng tới khung cửa sổ, giọng nói lạnh lùng phía sau truyền đến: "Ngươi dám tự sát, trẫm giết Diệu Nhiên."
Nàng đột nhiên xoay người, vô cùng khiếp sợ, kinh hoảng thất thố.
Hắn đi về phía nàng, chút lạnh nhạt mới vừa bức ra này tan đi theo từng bước chân. Lúc hắn dừng ở trước mặt nàng, ánh mắt đã trở nên ảm đạm ôn hòa: "Việc đêm qua là trẫm có lỗi. Là trẫm uống quá nhiều, không biết thế nào lại..."
Hắn không nói tiếp nữa, lắc lắc đầu: "Cho dù trong lòng Diệu Tâm sư phụ có hận cũng không cần đặt sai lầm này ở trên người mình. Muốn tiếp tục phụng dưỡng Phật Tổ... Cũng có thể, trẫm không ép ngươi, trẫm sẽ tăng thêm người chăm sóc."
Nàng cười lạnh ra tiếng: "Ngẩng đầu ba thước có thần minh."
"Trẫm sẽ thành tâm ăn năn, cầu xin Phật Tổ không nên trách ngươi."
Hắn nói từng câu từng chữ một cách thành khẩn, càng chịu trách nhiệm hơn so với nàng đoán trước.
Cố Thanh Sương cắn chặt môi dưới, dáng vẻ lã chã ướt át. Lại ngầm thêm hai phần sức, nàng như ý bị đau đớn kích đến trong mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng.
Nàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên: "Thí chủ nói thật dễ nghe. Nhưng cho dù có thể thành tâm ăn năn cầu xin để thần minh khoan thứ nhưng còn đấy miệng lưỡi của nhiều người xung quanh, bần ni lại sống qua ngày như thế nào?"
Hắn một lòng hứa hẹn: "Cung nhân ngự tiền đều có chừng có mực, không dám nói bậy một chữ."
Hơi thở của Cố Thanh Sương đến tận đây mới bình ổn xuống vài phần, hận ý trong mắt cũng nhạt đi. Nàng cắn cắn răng một cái, lại hỏi: "Vậy bần ni không đi tìm chết, ngày sau thí chủ cũng chớ có lại quấy nhiễu bần ni, có được không?"
"Tất nhiên." Hắn vội vàng đồng ý.
Nàng nhấp môi đi về phía giường, không nói một lời mà cầm hải thanh lên mặc. Không còn tìm chết nhưng suy sụp trong mắt chưa phai nửa phần.
Hắn vẫn luôn nhìn nàng, áy náy trong mắt dần dần hóa thành không nỡ. Vài lần hắn muốn nói gì đó cuối cùng lại là không có mặt mũi nào mở miệng.
Nàng để mặc hắn ngày càng thẹn thùng trong sự trầm lặng, mặc xong xiêm y thì dứt khoát cáo lui. Hắn không mở miệng giữ lại, nhưng theo bản năng cất bước đưa nàng đến cửa. Lối đi nhỏ bên ngoài vẫn chưa đốt than, khoảnh khắc cửa mở khí lạnh tràn vào, hắn mới đột nhiên ý thức được bản thân mình chỉ mặc một bộ trung y. Hắn đành phải dừng bước.
Cố Thanh Sương cũng không quay đầu lại mà đi xuống lầu, nghe được hắn trầm giọng gọi: "Viên Giang!"
Trong tiểu viện phía sau núi, cung nhân đều bị điều đi rất xa. Trong nhà chính, hai nữ tử có dáng vẻ cung phi ngồi xuống chủ vị và bên hông.
Người ngồi bên hông đang khóc nỉ non không ngừng, mặt lem phấn son, hai mắt cũng đã đỏ: "Uyển Tần nương tử, đây không phải là hại người à... Nếu biết Diệu Tâm cũng ở đó, cho dù thế nào thần thiếp cũng không dám đưa rượu qua..."
Uyển Tần nhu hòa liếc nàng ta một cái, vẫn là dáng vẻ nhu thuận tương xứng với phong hào kia: "Ta cũng không biết Diệu Tâm ở nơi đó, một lòng nghĩ ngươi đã có hai ba tháng chưa từng diện thánh, mới tính toán cho ngươi."
Ngừng một chút, Uyển Tần lại ôn tồn khuyên bảo: "Nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi. Thánh thượng có tiếng hiền đức, biết trai đơn gái chiếc cùng trong một lầu, hơn phân nửa sẽ không uống rượu; cho dù có uống cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện."
Phương Thục nhân càng khóc dữ hơn: "Diệu Tâm một đêm chưa rời khỏi Tĩnh Duyên các, nương tử còn có thể nói được mấy lời này..."
Sắc mặt Uyển Tần hơi cứng đờ, cười gượng nói: "Cho dù thật xảy ra chuyện, cũng không trách đến trên đầu ngươi. Ngươi chỉ có lòng tốt đưa rượu, uống là Hoàng thượng nguyện ý uống. Rượu xong nguyện ý triệu hạnh ai, cũng là chuyện của hắn. Có liên quan gì đến ngươi đâu?"
Phương Thục nhân giật mình: "... Thật ư?"
Uyển Tần dịu giọng trấn an: "Hoàng thượng của chúng ta đã có lúc nào trách tội người lung tung? Ngày thường hắn đối xử với ngươi không tốt à?"
Lúc này Phương Thục nhân mới bình tĩnh hơn một chút, lau lau nước mắt: "Vậy... Vậy Diệu Tâm..."
Còn chưa nói xong, nàng ta lập tức thấy có bóng người nhoáng lên ở cửa, hình như là hoạn quan thò đầu vào trong rồi lại lùi về.
Phương Thục nhân bỗng dưng quay đầu lại, lạnh giọng quát: "Người nào lén lút?"
Hoạn quan kia chỉ đành vào nhà, cười chắp tay thi lễ. Lúc này Phương Thục nhân mới nhìn ra là chưởng sự bên người mình. Nàng ta nhẹ nhàng thở ra: "Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi."
"Thần mới vừa nhận được tin mới, sợ Thục nhân nương tử lo lắng không yên, không dám trì hoãn, vội vàng tới bẩm."
Phương Thục nhân nhíu nhíu mi: "Tin tức gì? Mau nói."
Hoạn quan kia nói: "Nương tử không cần lo lắng. Tin đồn nhảm nhí lúc trước rất có thể đều là tin vịt. Thần mới vừa tỉ mỉ hỏi thăm thật ra đêm qua Hoàng Thượng đã rời đảo. Mặc dù đúng là bị tuyết lớn cản đường nhưng cũng ngủ ở hành cung bên kia."
Nói xong hắn ta cúi đầu: "Như thế Tĩnh Duyên các cũng chỉ có một mình Diệu Tâm sư phụ, không thể xảy ra chuyện gì."
Uyển Tần kinh ngạc bật thốt lên: "Cái gì?!"
Phương Thục nhân thầm thở phào một hơi, cười một tiếng. Nàng ta nghĩ nghĩ, lại nhíu mày: "Nhưng không phải hôm qua ngươi nói lúc ngươi đi Hoàng Thượng còn ở đó, còn đuổi ngươi ra ngoài, sau đó bị Diệu Tâm chặn lấy mất rượu à?"
"Đúng vậy." Hoạn quan kia khoanh tay: "Nghe nói khi đó Diệu Tâm sư phụ vừa đến Tĩnh Duyên các. Trong tay Hoàng thượng lại đang có tấu chương chưa đọc xong bèn ở lâu thêm khoảng một khắc. Hoàng thượng đọc xong lập tức đi luôn, người hầu bên đó nói rất rõ ràng. Thần lại đi ngự tiền dò xét ý tứ, chỉ nói Diệu Tâm sư phụ là người xuất gia, hôm qua để rượu lại cho nàng ấy, sợ làm trái với giới luật, trong lòng sợ hãi, muốn hỏi một chút nàng có uống không. Bên kia ngự tiền đều nói sau đó đều theo thánh giá đi rồi, bọn họ cũng không rõ ràng lắm Diệu Tâm sư phụ sau đó thế nào."
"Là như vậy à? Thật tốt quá." Phương Thục nhân vỗ vỗ ngực, rốt cuộc chậm rãi nở nụ cười.
Trong lòng Uyển Tần trầm xuống, cũng cố nở nụ cười: "Như vậy là tốt, ngươi và ta đều có thể thở phào một hơi."
"Đúng vậy." Phương Thục nhân gật đầu, cảm thấy vừa rồi mình khóc sướt mướt thật mất mặt. Hai má nàng ta hơi đỏ bừng, rời chỗ ngồi hành lễ: "Vậy thần thiếp không quấy nhiễu nương tử nữa."
"Cái gì mà quấy nhiễu hay không chứ. Muội muội rảnh rỗi thường tới ngồi." Uyển Tần cười hòa khí.
Phương Thục nhân lập tức cáo lui. Cung nhân chờ ở trong sân thấy nàng ta đi rồi thì lập tức vào nhà hầu hạ. Uyển Tần vẫn không rên một tiếng ngồi ở trên chủ vị, thật lâu thật lâu, không có một chút tiếng vang, cũng không có động tác gì giống như một pho tượng sứ trắng xinh đẹp.
Đại cung nữ bên người nhìn mặt đoán ý, vẫy lui người khác, tiến lên nhỏ giọng khuyên: "Nương tử đừng nóng vội, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Đừng nói chỉ dựa vào Diệu Tâm sư phụ mới gặp mặt một lần kia có tin nương tử hay không, cho dù Hoàng thượng và Diệu Tâm, e là cũng còn chưa quá quen thuộc."
"Ta biết." Uyển Tần than thở.
Nàng ta đều biết.
Nàng ta biết loại chuyện này cần phải từ từ, kim thượng vẫn luôn bình tĩnh tự giữ, trong lòng lại có người nhớ mãi không quên. Diệu Tâm có đẹp thì hắn cũng chưa chắc có lòng để ý, nàng ta không nên trông cậy vào lần này Diệu Tâm có thể được việc.
Nàng ta chỉ nóng nảy, nghĩ đến Nam Cung Mẫn bởi vì việc đại tuyển đã đứng ngồi không yên, có lẽ ít ngày nữa sẽ phải vào cung. Nàng ta thật khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Trong cung mỗi người đều nói nàng ta tính tình dịu dàng, ngay cả năm trước lúc Hoàng Thượng theo ý Thái Hậu tấn phong nàng ta lên Tần vị cũng nhớ rõ chỗ tốt này của nàng ta, chọn phong hào có chữ Uyển này. Sự dịu dàng của nàng ta vốn cũng không phải là giả, từ nhỏ đến lớn, quan quyến trong kinh đều có nhiều khen ngợi với nàng ta.
Năm năm trước lúc đại tuyển vào cung, phân vị của nàng ta cũng là cao nhất, cũng từng được sủng ái, nhất thời nổi bật vô song. Khi đó trong lòng nàng ta từng có khát khao, muốn một đời vinh sủng, muốn nở mày nở mặt, thậm chí si ngốc nghĩ tới muốn cùng ngôi cửu ngũ sống tới bạc đầu.
Nhưng bắt đầu từ cái ngày Nam Cung Mẫn đến chùa Thiên Phúc tu hành, tất cả những thứ này đều tan biến.
Đầu tiên Hoàng đế là mất hồn mất vía mấy tháng, ai cũng không quan tâm. Sau đó dù có đỡ hơn, nhưng cũng chẳng còn nhớ đến nàng ta. Phân vị của nàng ta lại không đủ cao, những người từ trước ghét nàng ta, hận nàng ta, đều tới dẫm một chân.
Nàng ta vì mạng sống, chỉ đành đến trước mặt Thái Hậu hầu hạ, tất cả dịu dàng hóa thành hiếu đạo.
Hiện giờ, Uyển Tần sống cũng coi như không tệ, xem ở mặt mũi của Thái Hậu cho dù phi tần địa vị cao cũng đều kính nàng ta ba phần. Nhưng nàng ta nghĩ tới trước đây, cuối cùng vẫn không thể cam lòng.
Cho nên, nàng ta sợ Nam Cung Mẫn vào cung, càng sợ Nam Cung Mẫn được phong hậu hoàn toàn chiếm hết hào quang. Nếu là như vậy, nàng ta sợ là sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ghen ghét dưới đáy lòng thiêu chết, biến thành một độc phụ.
Chỉ cần không phải Nam Cung Mẫn, là ai cũng được.
Uyển Tần cố gắng hòa hoãn lại, rốt cuộc bình phục cảm xúc, nhắm mắt nói nhỏ: "Thôi, tóm lại Thái Hậu cũng không chịu vị kia vào cung, chúng ta cứ từ từ thôi."
"Nương tử nói phải." Đại cung nữ cúi đầu, lại hỏi nhỏ: "Vậy Diệu Tâm bên kia..."
"Lần này chúng ta bận bịu gia yến cho nhóm Thái phi, tóm lại phải để lại người ở hành cung để thuận tiện hành động cùng nàng ấy." Uyển Tần đã hoàn toàn ổn định lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Nàng ấy có cái tâm tư kia, dáng vẻ cũng tốt, tiến cung là chuyện sớm hay muộn thôi."
Đến lúc đó con đường tương tự với Nam Cung Mẫn, cũng chỉ có một mình Diệu Tâm.
Có thể lấy cách của người trị lại người, Uyển Tần rất muốn nhìn một cái.
Beta: Huệ Hoàng hậu
Trong vòng ngắn ngủi mấy hơi thở, Cố Thanh Sương giãy giụa mấy lượt, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cây kéo trên mặt đất. Tuy hoạn quan kia không thả lỏng tay chút nào, nàng cũng không tránh thoát nổi nhưng ý tứ một lòng muốn chết cũng đã biểu đạt rõ ràng.
Tiêu Trí đỡ trán, trầm mặc lúc lâu mới mở miệng: "Tối hôm qua là trẫm... Là trẫm uống nhiều quá."
Lời này đã ra, Cố Thanh Sương hoàn toàn an tâm.
Nàng làm ra dáng vẻ muốn chết đơn giản là vì không để trong lòng hắn nghi ngờ. Nhưng đặt ở trước mặt hắn còn có thánh dự của thiên tử cùng thanh quy của Phật môn. Nếu hắn coi đại cục quan trọng hơn mạng người thì chưa biết chừng sẽ thật sự để nàng tự tử.
Cũng may nàng đánh cuộc chính xác. Nàng đánh cuộc kim thượng tuy chính trị sáng suốt nhưng lại là kẻ si tình, hiểu thương hương tiếc ngọc nhất, không thể nhìn nữ nhân mà mình chạm qua đi tìm chết như vậy.
Nàng đánh cuộc chính xác, hắn ôm sai lầm lên trên người mình. Hiện nay, có lẽ lòng hắn đang tràn đầy áy náy và tự trách.
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó, hắn suy sụp thở dài: "Đều lui ra đi."
Tay nàng được buông ra nhưng cùng lúc đó cây kéo trên mặt đất cũng bị cung nhân nhặt đi. Các cung nhân lui đi như thủy triều để lại cho bọn họ sự an tĩnh.
Lại qua nửa buổi, hắn xuống giường, bước một bước về phía nàng.
Nàng không nhìn hắn, mệt mỏi tuyệt vọng và vẫn còn rơi lệ.
Hắn đi đến bên người nàng, nhìn từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên mặt đất. Sau khi nhìn thật lâu, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
Rốt cuộc, hắn nói: "Cùng trẫm hồi cung."
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra hận ý, khóe môi cực giận mà cười: "Thí chủ coi bần ni là hạng người nào?"
"Cùng trẫm hồi cung." Hắn lặp lại một lần, có chút thất thần, âm thanh trở nên càng nhẹ cũng càng có ý thẹn rõ ràng: "Trẫm sẽ chiếu cố ngươi."
Trong cổ họng nghèn nghẹn, hắn lại hỏi nàng: "Ngươi tên là gì? Trẫm còn hạ chỉ..."
Miệng lưỡi này chân thành khẩn thiết.
Cố Thanh Sương không dao động, nàng không thể tiến cung dễ dàng như vậy. Dễ dàng vào cung thì mình sẽ là thứ đồ chơi, không được mấy ngày sẽ bị lãng quên.
Nàng vẫn muốn cố gắng tranh thêm vài phần.
Vì thế nàng nghẹn ngào cười khan, lảo đảo đứng lên: "Bần ni pháp hiệu Diệu Tâm... Là nữ ni của chùa Thiên Phúc này, một lòng phụng dưỡng Phật Tổ."
Đột nhiên trong một chớp mắt, dường như nàng chú ý tới cửa sổ cách đó không xa, hai tròng mắt sáng ngời lập tức nghiêng ngả lảo đảo bước qua.
Hắn nhận thấy được tầm mắt của nàng, duỗi tay ngăn nàng nhưng bị nàng hung hăng đẩy ra. Nàng bước vài bước đi đến trước cửa sổ, ngón tay mới vừa đụng tới khung cửa sổ, giọng nói lạnh lùng phía sau truyền đến: "Ngươi dám tự sát, trẫm giết Diệu Nhiên."
Nàng đột nhiên xoay người, vô cùng khiếp sợ, kinh hoảng thất thố.
Hắn đi về phía nàng, chút lạnh nhạt mới vừa bức ra này tan đi theo từng bước chân. Lúc hắn dừng ở trước mặt nàng, ánh mắt đã trở nên ảm đạm ôn hòa: "Việc đêm qua là trẫm có lỗi. Là trẫm uống quá nhiều, không biết thế nào lại..."
Hắn không nói tiếp nữa, lắc lắc đầu: "Cho dù trong lòng Diệu Tâm sư phụ có hận cũng không cần đặt sai lầm này ở trên người mình. Muốn tiếp tục phụng dưỡng Phật Tổ... Cũng có thể, trẫm không ép ngươi, trẫm sẽ tăng thêm người chăm sóc."
Nàng cười lạnh ra tiếng: "Ngẩng đầu ba thước có thần minh."
"Trẫm sẽ thành tâm ăn năn, cầu xin Phật Tổ không nên trách ngươi."
Hắn nói từng câu từng chữ một cách thành khẩn, càng chịu trách nhiệm hơn so với nàng đoán trước.
Cố Thanh Sương cắn chặt môi dưới, dáng vẻ lã chã ướt át. Lại ngầm thêm hai phần sức, nàng như ý bị đau đớn kích đến trong mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng.
Nàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên: "Thí chủ nói thật dễ nghe. Nhưng cho dù có thể thành tâm ăn năn cầu xin để thần minh khoan thứ nhưng còn đấy miệng lưỡi của nhiều người xung quanh, bần ni lại sống qua ngày như thế nào?"
Hắn một lòng hứa hẹn: "Cung nhân ngự tiền đều có chừng có mực, không dám nói bậy một chữ."
Hơi thở của Cố Thanh Sương đến tận đây mới bình ổn xuống vài phần, hận ý trong mắt cũng nhạt đi. Nàng cắn cắn răng một cái, lại hỏi: "Vậy bần ni không đi tìm chết, ngày sau thí chủ cũng chớ có lại quấy nhiễu bần ni, có được không?"
"Tất nhiên." Hắn vội vàng đồng ý.
Nàng nhấp môi đi về phía giường, không nói một lời mà cầm hải thanh lên mặc. Không còn tìm chết nhưng suy sụp trong mắt chưa phai nửa phần.
Hắn vẫn luôn nhìn nàng, áy náy trong mắt dần dần hóa thành không nỡ. Vài lần hắn muốn nói gì đó cuối cùng lại là không có mặt mũi nào mở miệng.
Nàng để mặc hắn ngày càng thẹn thùng trong sự trầm lặng, mặc xong xiêm y thì dứt khoát cáo lui. Hắn không mở miệng giữ lại, nhưng theo bản năng cất bước đưa nàng đến cửa. Lối đi nhỏ bên ngoài vẫn chưa đốt than, khoảnh khắc cửa mở khí lạnh tràn vào, hắn mới đột nhiên ý thức được bản thân mình chỉ mặc một bộ trung y. Hắn đành phải dừng bước.
Cố Thanh Sương cũng không quay đầu lại mà đi xuống lầu, nghe được hắn trầm giọng gọi: "Viên Giang!"
Trong tiểu viện phía sau núi, cung nhân đều bị điều đi rất xa. Trong nhà chính, hai nữ tử có dáng vẻ cung phi ngồi xuống chủ vị và bên hông.
Người ngồi bên hông đang khóc nỉ non không ngừng, mặt lem phấn son, hai mắt cũng đã đỏ: "Uyển Tần nương tử, đây không phải là hại người à... Nếu biết Diệu Tâm cũng ở đó, cho dù thế nào thần thiếp cũng không dám đưa rượu qua..."
Uyển Tần nhu hòa liếc nàng ta một cái, vẫn là dáng vẻ nhu thuận tương xứng với phong hào kia: "Ta cũng không biết Diệu Tâm ở nơi đó, một lòng nghĩ ngươi đã có hai ba tháng chưa từng diện thánh, mới tính toán cho ngươi."
Ngừng một chút, Uyển Tần lại ôn tồn khuyên bảo: "Nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi. Thánh thượng có tiếng hiền đức, biết trai đơn gái chiếc cùng trong một lầu, hơn phân nửa sẽ không uống rượu; cho dù có uống cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện."
Phương Thục nhân càng khóc dữ hơn: "Diệu Tâm một đêm chưa rời khỏi Tĩnh Duyên các, nương tử còn có thể nói được mấy lời này..."
Sắc mặt Uyển Tần hơi cứng đờ, cười gượng nói: "Cho dù thật xảy ra chuyện, cũng không trách đến trên đầu ngươi. Ngươi chỉ có lòng tốt đưa rượu, uống là Hoàng thượng nguyện ý uống. Rượu xong nguyện ý triệu hạnh ai, cũng là chuyện của hắn. Có liên quan gì đến ngươi đâu?"
Phương Thục nhân giật mình: "... Thật ư?"
Uyển Tần dịu giọng trấn an: "Hoàng thượng của chúng ta đã có lúc nào trách tội người lung tung? Ngày thường hắn đối xử với ngươi không tốt à?"
Lúc này Phương Thục nhân mới bình tĩnh hơn một chút, lau lau nước mắt: "Vậy... Vậy Diệu Tâm..."
Còn chưa nói xong, nàng ta lập tức thấy có bóng người nhoáng lên ở cửa, hình như là hoạn quan thò đầu vào trong rồi lại lùi về.
Phương Thục nhân bỗng dưng quay đầu lại, lạnh giọng quát: "Người nào lén lút?"
Hoạn quan kia chỉ đành vào nhà, cười chắp tay thi lễ. Lúc này Phương Thục nhân mới nhìn ra là chưởng sự bên người mình. Nàng ta nhẹ nhàng thở ra: "Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi."
"Thần mới vừa nhận được tin mới, sợ Thục nhân nương tử lo lắng không yên, không dám trì hoãn, vội vàng tới bẩm."
Phương Thục nhân nhíu nhíu mi: "Tin tức gì? Mau nói."
Hoạn quan kia nói: "Nương tử không cần lo lắng. Tin đồn nhảm nhí lúc trước rất có thể đều là tin vịt. Thần mới vừa tỉ mỉ hỏi thăm thật ra đêm qua Hoàng Thượng đã rời đảo. Mặc dù đúng là bị tuyết lớn cản đường nhưng cũng ngủ ở hành cung bên kia."
Nói xong hắn ta cúi đầu: "Như thế Tĩnh Duyên các cũng chỉ có một mình Diệu Tâm sư phụ, không thể xảy ra chuyện gì."
Uyển Tần kinh ngạc bật thốt lên: "Cái gì?!"
Phương Thục nhân thầm thở phào một hơi, cười một tiếng. Nàng ta nghĩ nghĩ, lại nhíu mày: "Nhưng không phải hôm qua ngươi nói lúc ngươi đi Hoàng Thượng còn ở đó, còn đuổi ngươi ra ngoài, sau đó bị Diệu Tâm chặn lấy mất rượu à?"
"Đúng vậy." Hoạn quan kia khoanh tay: "Nghe nói khi đó Diệu Tâm sư phụ vừa đến Tĩnh Duyên các. Trong tay Hoàng thượng lại đang có tấu chương chưa đọc xong bèn ở lâu thêm khoảng một khắc. Hoàng thượng đọc xong lập tức đi luôn, người hầu bên đó nói rất rõ ràng. Thần lại đi ngự tiền dò xét ý tứ, chỉ nói Diệu Tâm sư phụ là người xuất gia, hôm qua để rượu lại cho nàng ấy, sợ làm trái với giới luật, trong lòng sợ hãi, muốn hỏi một chút nàng có uống không. Bên kia ngự tiền đều nói sau đó đều theo thánh giá đi rồi, bọn họ cũng không rõ ràng lắm Diệu Tâm sư phụ sau đó thế nào."
"Là như vậy à? Thật tốt quá." Phương Thục nhân vỗ vỗ ngực, rốt cuộc chậm rãi nở nụ cười.
Trong lòng Uyển Tần trầm xuống, cũng cố nở nụ cười: "Như vậy là tốt, ngươi và ta đều có thể thở phào một hơi."
"Đúng vậy." Phương Thục nhân gật đầu, cảm thấy vừa rồi mình khóc sướt mướt thật mất mặt. Hai má nàng ta hơi đỏ bừng, rời chỗ ngồi hành lễ: "Vậy thần thiếp không quấy nhiễu nương tử nữa."
"Cái gì mà quấy nhiễu hay không chứ. Muội muội rảnh rỗi thường tới ngồi." Uyển Tần cười hòa khí.
Phương Thục nhân lập tức cáo lui. Cung nhân chờ ở trong sân thấy nàng ta đi rồi thì lập tức vào nhà hầu hạ. Uyển Tần vẫn không rên một tiếng ngồi ở trên chủ vị, thật lâu thật lâu, không có một chút tiếng vang, cũng không có động tác gì giống như một pho tượng sứ trắng xinh đẹp.
Đại cung nữ bên người nhìn mặt đoán ý, vẫy lui người khác, tiến lên nhỏ giọng khuyên: "Nương tử đừng nóng vội, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Đừng nói chỉ dựa vào Diệu Tâm sư phụ mới gặp mặt một lần kia có tin nương tử hay không, cho dù Hoàng thượng và Diệu Tâm, e là cũng còn chưa quá quen thuộc."
"Ta biết." Uyển Tần than thở.
Nàng ta đều biết.
Nàng ta biết loại chuyện này cần phải từ từ, kim thượng vẫn luôn bình tĩnh tự giữ, trong lòng lại có người nhớ mãi không quên. Diệu Tâm có đẹp thì hắn cũng chưa chắc có lòng để ý, nàng ta không nên trông cậy vào lần này Diệu Tâm có thể được việc.
Nàng ta chỉ nóng nảy, nghĩ đến Nam Cung Mẫn bởi vì việc đại tuyển đã đứng ngồi không yên, có lẽ ít ngày nữa sẽ phải vào cung. Nàng ta thật khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Trong cung mỗi người đều nói nàng ta tính tình dịu dàng, ngay cả năm trước lúc Hoàng Thượng theo ý Thái Hậu tấn phong nàng ta lên Tần vị cũng nhớ rõ chỗ tốt này của nàng ta, chọn phong hào có chữ Uyển này. Sự dịu dàng của nàng ta vốn cũng không phải là giả, từ nhỏ đến lớn, quan quyến trong kinh đều có nhiều khen ngợi với nàng ta.
Năm năm trước lúc đại tuyển vào cung, phân vị của nàng ta cũng là cao nhất, cũng từng được sủng ái, nhất thời nổi bật vô song. Khi đó trong lòng nàng ta từng có khát khao, muốn một đời vinh sủng, muốn nở mày nở mặt, thậm chí si ngốc nghĩ tới muốn cùng ngôi cửu ngũ sống tới bạc đầu.
Nhưng bắt đầu từ cái ngày Nam Cung Mẫn đến chùa Thiên Phúc tu hành, tất cả những thứ này đều tan biến.
Đầu tiên Hoàng đế là mất hồn mất vía mấy tháng, ai cũng không quan tâm. Sau đó dù có đỡ hơn, nhưng cũng chẳng còn nhớ đến nàng ta. Phân vị của nàng ta lại không đủ cao, những người từ trước ghét nàng ta, hận nàng ta, đều tới dẫm một chân.
Nàng ta vì mạng sống, chỉ đành đến trước mặt Thái Hậu hầu hạ, tất cả dịu dàng hóa thành hiếu đạo.
Hiện giờ, Uyển Tần sống cũng coi như không tệ, xem ở mặt mũi của Thái Hậu cho dù phi tần địa vị cao cũng đều kính nàng ta ba phần. Nhưng nàng ta nghĩ tới trước đây, cuối cùng vẫn không thể cam lòng.
Cho nên, nàng ta sợ Nam Cung Mẫn vào cung, càng sợ Nam Cung Mẫn được phong hậu hoàn toàn chiếm hết hào quang. Nếu là như vậy, nàng ta sợ là sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ghen ghét dưới đáy lòng thiêu chết, biến thành một độc phụ.
Chỉ cần không phải Nam Cung Mẫn, là ai cũng được.
Uyển Tần cố gắng hòa hoãn lại, rốt cuộc bình phục cảm xúc, nhắm mắt nói nhỏ: "Thôi, tóm lại Thái Hậu cũng không chịu vị kia vào cung, chúng ta cứ từ từ thôi."
"Nương tử nói phải." Đại cung nữ cúi đầu, lại hỏi nhỏ: "Vậy Diệu Tâm bên kia..."
"Lần này chúng ta bận bịu gia yến cho nhóm Thái phi, tóm lại phải để lại người ở hành cung để thuận tiện hành động cùng nàng ấy." Uyển Tần đã hoàn toàn ổn định lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Nàng ấy có cái tâm tư kia, dáng vẻ cũng tốt, tiến cung là chuyện sớm hay muộn thôi."
Đến lúc đó con đường tương tự với Nam Cung Mẫn, cũng chỉ có một mình Diệu Tâm.
Có thể lấy cách của người trị lại người, Uyển Tần rất muốn nhìn một cái.
Bình luận truyện