Cung Khuyết
Chương 121
Trinh thám ta phái đến Phùng phủ, trinh thám ta phái đến phường Trường Xuân, trinh thám phái đến mọi xó xỉnh trong thành Lạc Kinh đều không thu được bất kỳ tin tức nào của A Nam. Giống như là A Nam đã biến mất giữa kinh thành rộng lớn này.
Ta nghiêm lệnh tiếp tục theo dõi những nơi này, không hề buông lỏng chút nào. Đồng thời lại cảm thấy chuyện càng ngày càng mong manh.
Thật ra thì, A Nam không phải là loại người dễ bị người khác bắt cóc hay lừa gạt đi. A Nam thông minh, hơn nữa, mặc dù nàng không biết võ công nhưng trên người luôn mang theo một chút thuốc. Lúc nàng không có biểu cảm gì cũng có thể là chuẩn bị xuống tay với kẻ địch.
Người muốn đánh A Nam nhất định phải có năng lực và bản lĩnh cao cường mới được! Ta thấy Phùng Ký không có bản lĩnh này, Lý Dật cũng còn kém xa.
Huống hồ, hôm nay ta đã sắp xếp nhiều người ở cửa trường thi như vậy, tầng tầng phòng vệ, còn có người của Đặng Vân và thế lực của Đặng Hương tham gia. Dưới mắt nhiều người như vậy, kẻ địch rất khó động đến A Nam.
Trong lòng ta gấp gáp, mang theo một chút mong đợi, cuối cùng ta vẫn cảm thấy chính bản thân A Nam có liên quan đến chuyện này.
Trở lại cung, ta chạy thẳng tới cung Trường Tín.
Bởi vì trời mưa, hoa và cây cảnh trong cung Trường Tín đập vào mắt đều là màu xanh um. Hoa cỏ um tùm, muôn hồng nghìn tía, trước mắt đều là vẻ tràn đầy sức sống, không còn là cảnh tượng hoang tàn như giữa mùa đông nữa.
Lòng ta nghi ngờ A Nam bướng bỉnh, trốn giữa đám hoa cỏ, vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Ra ngoài đón ta là Hồng Anh, thấy là ta thì dường như có chút kỳ quái, nhưng nàng ta vẫn cung kính hành lễ với ta trước.
Ta suy nghĩ một chút mới nói: "Hiền phi đâu?"
"Hiền phi không ra ngoài cùng hoàng thượng sao?" Hồng Anh thuận miệng nói, nói xong thì khuôn mặt biến sắc: "Buổi sáng Hiền phi đã đi ra ngoài, bảo là muốn đi gặp hoàng thượng."
Ta biết từ chỗ cung Trường Tín là không có hy vọng gì. Nhìn qua thì Hồng Anh cũng không biết chuyện.
"Gọi A Qua tới." Ta nói. Thường ngày A Nam ra cửa luôn mang theo A Qua, lúc này chỉ là bởi vì chuyện đặc biệt nên mới không mang theo, nhưng chắc vẫn cho phép A Qua biết một chút.
Sắc mặt Hồng Anh chuyển sang xanh xao, ánh mắt nàng ta nhìn ta đều là sợ hãi, lúc nói tiếp thì giọng đã run lên: "Sáng sớm hôm nay A Qua và Sở tiểu công tử đã cùng nhau trở về phủ công chúa, nói là vì trời mưa, sợ trong phủ công chúa lại bị ngập, cho nên đặc biệt trở về xem một chút."
Ta đã kinh sợ đến không nói nên lời, lúc này những người kia đều không có ở đây, nhìn qua là đã sớm có sắp xếp. A Nam có thể tính trước được thời tiết, ngay cả lấy cớ cũng hợp lý.
Ta không nói lời nào, xông thẳng vào bên trong. Bên trong mọi thứ đều chỉnh tề, phía ngoài màn che là cây đàn, phía trong màn che là giường ngủ. Tất cả đều giống hệt như lúc trước, không hề có dấu vết hỗn loạn. Nhưng ta biết, như thế này chắc chắn là có cái gì đó không đúng. A Nam vốn là người không mang theo vật gì dư thừa, chính nàng cũng không để ý đến điều này. Nàng thà mặc y phục trắng đơn giản chứ không thích những thứ cung trang rườm rà mà ta mua tặng nàng. Thường phục của nàng từng bị ta đốt hết, nhưng sau đó nàng lại âm thầm tự may lại. Nhìn qua những thứ này là không nhìn ra cái gì.
Ta phát điên lên tìm kiếm khắp trong phòng, không thấy cái gì!
Một chậu nước đá từ trên đầu trút xuống, ta chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Huyền Tử chắc chắn cũng mang cây cung bằng đồng của hắn đi.
Ta mới đầu còn lo lắng A Nam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này ta lại biết A Nam là có kế hoạch rời đi, nàng đi rất lưu loát, rất sạch sẽ, không có chút nào lưu luyến.
Ta ngã ngồi trên ghế, ngơ ngác, không biết mình còn có thể làm cái gì.
A Nam đi thật rồi, ta vốn cảm thấy vẫn còn chút may mắn, biết rõ mặc dù A Nam trầm mặc ít nói nhưng tính tình lại rắn rỏi khí khái. Ta cũng đã sớm biết nàng nói sẽ bỏ ta mà đi, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ quyết tuyệt đến không chào mà đi như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút lưu luyến đối với ta cũng không có sao?
Hồng Anh đã biết chuyện không ổn, trên tay nàng ta còn ôm một con chó con đi vào, con chó được nuôi tròn xoe, vẫn không biết sủa, chỉ có thể ăng ẳng mấy tiếng. Ngay lập tức nó liền cắn ống tay áo của Hồng Anh. "Lúc Sở tiểu công tử đi còn đặc biệt đưa con chó nhỏ của hắn giao phó cho nô tỳ, còn nói rằng sợ ôm đi thì thái hậu đau lòng, muốn nô tỳ chăm sóc nó thật tốt." Hồng anh bị dọa sợ quá mức, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể run run: "Nô tỳ quá ngốc nghếch, hoàn toàn không nghĩ tới..."
Ta ngơ ngác nhìn con chó nhỏ cắn tới cắn lui, chỗ bị A Nam cắn trên cánh tay ngày hôm qua chợt nổi lên cơn đau mơ hồ. Thật lâu sau ta mới bình ổn tinh thần, bọn họ đều đã rời đi rồi.
Ta phất tay một cái, chuyện này không trách được đám nô tài, chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, A Nam quyết tuyệt như vậy, người nào cũng không nghĩ ra.
"Hoàng thượng, có thể nào là Hiền phi trở về phủ công chúa hay không?" Hồng Anh thử thăm dò.
Ta nhảy dựng lên, biết rõ chuyện này không thể chỉ đơn giản như vậy, nhưng vẫn lớn tiếng truyền lời: "Mau phái người tới phủ công chúa xem một chút." Ta suy nghĩ một chút: "Truyền Đặng Vân vào cung."
Lúc này trong đầu ta hoàn toàn rối loạn, trừ Đặng Vân, ta tạm thời nhớ không ra còn có nơi nào hay người nào có thể cho A Nam nương mình.
Nhưng Đặng Vân giống như đã dự liệu được, không cần ta đi tìm hắn, tự hắn đã đi đến cửa cung.
Người của ta mới phái ra được một lúc đã thấy Đặng Vân lớn tiếng gọi "hoàng thượng" rồi vội vã đi vào.
"Nhị ca cho ta một tin." Đặng Vân vừa tiến vào liền lớn tiếng nói với ta, quay người về phía ta vái chào: "Nhị ca hôm nay phải trở về trong núi. Nếu hoàng thượng muốn gặp hắn, phiền hoàng thượng tự mình đi một chuyến, đến ngoài Đoan Môn, dưới đài Đồng Tước, bên cạnh Lạc Thủy, một quán rượu nhỏ tên là Chử Vũ."
Sắc mặt của ta rốt cuộc khó coi đến mức nào chính ta cũng không biết. Nhưng tiểu tử Đặng Vân này vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt ta liền lùi về phía sau mấy bước: "Hoàng thượng, người bị bệnh sao?"
Ta nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu tử này thức thời, mắt nháy nháy, lộ ra dáng vẻ hiểu rõ mọi chuyện: "Hoàng thượng chớ nóng vội." Hắn moi một tờ giấy từ trong ngực ra: "Đây là nhị ca âm thầm đề phòng chuẩn bị cho chúng ta. Là bút tích của nhị ca sẽ không sai. Tiểu tử canh cửa thành hôm nay nói, nhị ca một mình cưỡi con ngựa trắng của hắn, chậm rãi đi theo đường cái về phía nam." Hắn suy nghĩ một chút: "Nhị ca còn nói, hắn sẽ không chờ lâu, phải vào núi trước khi trời tối."
Ta không nhận tờ giấy kia, chỉ là tự mình âm thầm tính toán: Đặng Vân biết nhị ca của hắn có liên quan đến chuyện của A Nam, hiển nhiên hắn cho là nhị ca của hắn không có làm gì. Nếu Đặng Hương đi ra khỏi cửa thành một mình, có nghĩa là A Nam cũng không đi cùng với hắn. Đặng Hương ở trên quán rượu nhìn thấy cái gì mà nhảy từ trên lầu xuống. A Nam rời đi, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Hắn tìm A Nam được kết quả gì? Nếu như đuổi kịp, tại sao hắn không ở cùng A Nam, nếu như không đuổi kịp, làm sao hắn có thể yên tâm trở về một mình.
Ta lập tức đứng lên.
Ta đi rất vội, trong miệng hô to chuẩn bị ngựa.
Đặng Vân cũng không ngây người nữa, hắn đi sau lưng ta, trong miệng lảm nhảm: "A Nam thật là! Ta cũng bị nàng lừa gạt, ta tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ chọn chuồn mất vào đúng ngày hôm nay."
Lúc này ta không có tâm tư truy cứu cùng tiểu tử này, nhìn qua là biết hắn đã sớm biết A Nam muốn rời khỏi ta, chẳng qua là không nghĩ rằng sẽ là hôm nay mà thôi. Sau này có thời gian, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.
"Đặng Dịch Môn vẫn nên nhanh chóng đến quân Kiến Chương đi, trẫm cảm thấy gần đây không yên ổn, ngươi nên để mắt một chút." Ta phân phó Đặng Vân. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ngoài chuyện trong nhà thì hoàng đế vẫn còn phải bận rộn chuyện thiên hạ.
Như Ý chạy chậm đuổi theo sau ta: "Hoàng thượng, người còn đang mặc cẩm phục thêu hoa đấy."
Ta cúi đầu nhìn, vội quay lại về phía cửa cung.
Ngay sau đó, ta đã thay một bộ y phục màu đen, tùy ý dùng trâm xanh vấn tóc. Khoác áo choàng, đội nón, trở thành dáng vẻ cậu ấm nhà giàu bình thường. Tảo Lưu đã sớm chờ ta ở cửa. Ta cũng không kịp để ý đến mưa đang rơi, phi thân lên ngựa, phóng ngựa chạy một mạch.
Tảo Lưu phi nhanh như chớp, phá vỡ màn mưa, vó ngựa làm nước bắn tung tóe, tiếng vang phá vỡ sự yên lặng của thành Lạc Kinh trong cơn mưa.
Không ngoài dự liệu của ta, Đặng Hương đang chờ ta.
Lúc này bởi vì trời mưa nên không nhìn ra sắc trời, cũng không biết bây giờ là giờ nào khắc nào, chỉ cảm thấy bầu trời xanh đen, vạn vật nửa sáng nửa tối dưới màn mưa dầm dề.
Mái hiên quán rượu nhỏ ở cách phía nam cửa thành không xa. Ra khỏi Đoan Môn xuống cầu, vừa nhìn đã có thể thấy nó được dựng lên đơn sơ bên sông. Nước mưa theo cỏ tranh nhỏ xuống phía dưới, tạo thành một vũng nước mưa, phía sau là một khối ván gỗ, bên trên viết hai chữ "Chư Vũ".
Từ xa ta đã nhìn thấy Đặng Hương ngồi một mình trước cửa sổ, hắn đã sớm đổi thành y phục trắng thường ngày, dáng người cao gầy thanh tú có vẻ hết sức cao ngạo. Hình ảnh kia ở trước mắt ta cũng hết sức nổi bật.
Ta nhẹ nhàng nhảy một cái, từng bước nhảy vào trong quán rượu. Trong quán rượu nhỏ vắng ngắt, Đặng Hương là vị khách duy nhất.
Không đợi ta tới, Đặng Hương đã tự uống một mình. Trước mặt hắn đã bày ra vô số chai rượu nhỏ. Ta đến ngồi xuống đối diện hắn, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ nhìn về khoảng không vắng lặng nơi bến tàu giữa màn mưa bụi phía xa.
Đặng Hương luôn là vẻ mặt nhạt nhẽo như vậy, mà ta cũng không tin hắn có thể buông xuống phần chờ mong trong lòng hắn. Người với người có thể thua kém nhau bao nhiêu chứ? Ta thừa nhận ta không phải là người bình tĩnh, yêu cũng được, hận cũng tốt, ta đều để ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Đặng Hương lại thật sự có thể bình tĩnh như hắn biểu hiện ra ngoài sao? Ta nghĩ cũng chưa chắc, chuyện yêu ghét, trong lòng ai cũng có, Đặng Hương chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Không cần hắn xin, ta đã gọi tiểu nhị thêm chén đũa cho ta trước, tự châm rượu cho mình.
"Trẫm tới, ngươi biết tại sao rồi!" Ta nói.
Ta thử uống một hớp rượu trong chén, mùi hương nồng rất nguyên chất, không thể so với thứ rượu cất kém cỏi trong cung. Ta vội vàng rót đầy ly rượu trước mặt.
Đặng Hương quét mắt nhìn ta một cái: "Ta biết hoàng thượng sẽ đến, còn đến rất nhanh." Ánh mắt của hắn và ta chạm nhau, hai người đều cảm thấy tia lửa.
"Ta đã sớm nói có thể ban thưởng phủ đệ cho ngươi." Ta lập tức nói: "Ngươi cũng không cần phải mỗi ngày đều ra khỏi thành."
Đặng Hương cười một cái, có chút ý trào phúng, hình như là cười nhạo ta coi thường hắn.
Chúng ta đều trầm mặc, Đặng Hương không phải là Võ Hiếu Giai, hắn vẫn luôn không có ý định ra làm quan. Mà ở trong mắt hắn, ta bao dung độ lượng cũng không phải là đáng tin.
Ta cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời mưa đã nhỏ hạt hơn một chút, sắc trời cũng dần sáng lên, dõi mắt nhìn về phía xa còn có thể nhìn thấy bờ sông Lạc Thủy bên kia thành Lạc Kinh.
"Đời này của ta, thật ra thì cái gì ta cũng không muốn." Đặng Hương nói, nói xong chính là cười khổ.
Lòng của ta lại cảm thấy nặng trĩu, trên đời này, khó đối phó nhất chính là kiểu người cái gì cũng không muốn, cái gọi là vô dục tắc cương* chính là người như Đặng Hương. Toàn bộ vinh hoa phú quý đều không để ở trong lòng, trên đời này còn có thể có cái gì đánh ngã hắn đây?
* vô dục tắc cương: không cưỡng cầu điều gì thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc
"A Nam thì sao? Ngươi có muốn có A Nam không?" Ta không nhịn được thốt lên. Nói xong lập tức thấy hối hận.
Tại sao ta lại có thể hỏi hắn có muốn A Nam hay không?! A Nam rõ ràng là của ta.
Đặng Hương có lẽ đã uống nhiều rượu, hắn đối với vấn đề không thỏa đáng của ta cũng không tỏ vẻ gì bất mãn. Hoàn toàn ngược lại, hắn nở nụ cười: "A Nam? Ta muốn thì có ích gì?" Hắn lại bắt đầu uống rượu, hơn nữa còn uống liền mấy chén.
Ta ngây người ngồi yên, nhìn mái hiên trước quán rượu nhỏ, nước rơi xuống như hạt châu.
"Ta vô cùng yêu A Nam." Trong miệng ta đột nhiên nhả ra mấy chữ này.
Mấy chữ này, thậm chí ta cũng chưa từng nói qua với A Nam. Ta trùng sinh, vốn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào nữa. Nhưng trời cao lại hết lần này đến lần khác để ta gặp được A Nam.
Trời mới biết tại sao ta lại cứ như vậy đột nhiên nói ra lòng mình với người khác. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là: người này là một nam nhân, còn là một nam nhân cũng yêu A Nam như ta.
Ta còn chưa bắt đầu uống rượu nhưng trong đầu đã không còn tỉnh táo nữa.
Đặng Hương kỳ quái nhìn ta một cái: "Ta biết!" Hắn nói, sau đó liền cười: "Nếu không ta cần gì gọi ngươi tới." Nói xong hắn lại quay mặt ra nhìn phía ngoài cửa sổ.
Tiểu tử này gọi ta tói rồi lại ấp a ấp úng, không biết đang tính toán cái gì.
Ta một hơi uống cạn sạch ly rượu trước mặt: "A Nam đang ở đâu?"
Ta nghiêm lệnh tiếp tục theo dõi những nơi này, không hề buông lỏng chút nào. Đồng thời lại cảm thấy chuyện càng ngày càng mong manh.
Thật ra thì, A Nam không phải là loại người dễ bị người khác bắt cóc hay lừa gạt đi. A Nam thông minh, hơn nữa, mặc dù nàng không biết võ công nhưng trên người luôn mang theo một chút thuốc. Lúc nàng không có biểu cảm gì cũng có thể là chuẩn bị xuống tay với kẻ địch.
Người muốn đánh A Nam nhất định phải có năng lực và bản lĩnh cao cường mới được! Ta thấy Phùng Ký không có bản lĩnh này, Lý Dật cũng còn kém xa.
Huống hồ, hôm nay ta đã sắp xếp nhiều người ở cửa trường thi như vậy, tầng tầng phòng vệ, còn có người của Đặng Vân và thế lực của Đặng Hương tham gia. Dưới mắt nhiều người như vậy, kẻ địch rất khó động đến A Nam.
Trong lòng ta gấp gáp, mang theo một chút mong đợi, cuối cùng ta vẫn cảm thấy chính bản thân A Nam có liên quan đến chuyện này.
Trở lại cung, ta chạy thẳng tới cung Trường Tín.
Bởi vì trời mưa, hoa và cây cảnh trong cung Trường Tín đập vào mắt đều là màu xanh um. Hoa cỏ um tùm, muôn hồng nghìn tía, trước mắt đều là vẻ tràn đầy sức sống, không còn là cảnh tượng hoang tàn như giữa mùa đông nữa.
Lòng ta nghi ngờ A Nam bướng bỉnh, trốn giữa đám hoa cỏ, vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Ra ngoài đón ta là Hồng Anh, thấy là ta thì dường như có chút kỳ quái, nhưng nàng ta vẫn cung kính hành lễ với ta trước.
Ta suy nghĩ một chút mới nói: "Hiền phi đâu?"
"Hiền phi không ra ngoài cùng hoàng thượng sao?" Hồng Anh thuận miệng nói, nói xong thì khuôn mặt biến sắc: "Buổi sáng Hiền phi đã đi ra ngoài, bảo là muốn đi gặp hoàng thượng."
Ta biết từ chỗ cung Trường Tín là không có hy vọng gì. Nhìn qua thì Hồng Anh cũng không biết chuyện.
"Gọi A Qua tới." Ta nói. Thường ngày A Nam ra cửa luôn mang theo A Qua, lúc này chỉ là bởi vì chuyện đặc biệt nên mới không mang theo, nhưng chắc vẫn cho phép A Qua biết một chút.
Sắc mặt Hồng Anh chuyển sang xanh xao, ánh mắt nàng ta nhìn ta đều là sợ hãi, lúc nói tiếp thì giọng đã run lên: "Sáng sớm hôm nay A Qua và Sở tiểu công tử đã cùng nhau trở về phủ công chúa, nói là vì trời mưa, sợ trong phủ công chúa lại bị ngập, cho nên đặc biệt trở về xem một chút."
Ta đã kinh sợ đến không nói nên lời, lúc này những người kia đều không có ở đây, nhìn qua là đã sớm có sắp xếp. A Nam có thể tính trước được thời tiết, ngay cả lấy cớ cũng hợp lý.
Ta không nói lời nào, xông thẳng vào bên trong. Bên trong mọi thứ đều chỉnh tề, phía ngoài màn che là cây đàn, phía trong màn che là giường ngủ. Tất cả đều giống hệt như lúc trước, không hề có dấu vết hỗn loạn. Nhưng ta biết, như thế này chắc chắn là có cái gì đó không đúng. A Nam vốn là người không mang theo vật gì dư thừa, chính nàng cũng không để ý đến điều này. Nàng thà mặc y phục trắng đơn giản chứ không thích những thứ cung trang rườm rà mà ta mua tặng nàng. Thường phục của nàng từng bị ta đốt hết, nhưng sau đó nàng lại âm thầm tự may lại. Nhìn qua những thứ này là không nhìn ra cái gì.
Ta phát điên lên tìm kiếm khắp trong phòng, không thấy cái gì!
Một chậu nước đá từ trên đầu trút xuống, ta chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Huyền Tử chắc chắn cũng mang cây cung bằng đồng của hắn đi.
Ta mới đầu còn lo lắng A Nam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này ta lại biết A Nam là có kế hoạch rời đi, nàng đi rất lưu loát, rất sạch sẽ, không có chút nào lưu luyến.
Ta ngã ngồi trên ghế, ngơ ngác, không biết mình còn có thể làm cái gì.
A Nam đi thật rồi, ta vốn cảm thấy vẫn còn chút may mắn, biết rõ mặc dù A Nam trầm mặc ít nói nhưng tính tình lại rắn rỏi khí khái. Ta cũng đã sớm biết nàng nói sẽ bỏ ta mà đi, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ quyết tuyệt đến không chào mà đi như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút lưu luyến đối với ta cũng không có sao?
Hồng Anh đã biết chuyện không ổn, trên tay nàng ta còn ôm một con chó con đi vào, con chó được nuôi tròn xoe, vẫn không biết sủa, chỉ có thể ăng ẳng mấy tiếng. Ngay lập tức nó liền cắn ống tay áo của Hồng Anh. "Lúc Sở tiểu công tử đi còn đặc biệt đưa con chó nhỏ của hắn giao phó cho nô tỳ, còn nói rằng sợ ôm đi thì thái hậu đau lòng, muốn nô tỳ chăm sóc nó thật tốt." Hồng anh bị dọa sợ quá mức, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể run run: "Nô tỳ quá ngốc nghếch, hoàn toàn không nghĩ tới..."
Ta ngơ ngác nhìn con chó nhỏ cắn tới cắn lui, chỗ bị A Nam cắn trên cánh tay ngày hôm qua chợt nổi lên cơn đau mơ hồ. Thật lâu sau ta mới bình ổn tinh thần, bọn họ đều đã rời đi rồi.
Ta phất tay một cái, chuyện này không trách được đám nô tài, chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, A Nam quyết tuyệt như vậy, người nào cũng không nghĩ ra.
"Hoàng thượng, có thể nào là Hiền phi trở về phủ công chúa hay không?" Hồng Anh thử thăm dò.
Ta nhảy dựng lên, biết rõ chuyện này không thể chỉ đơn giản như vậy, nhưng vẫn lớn tiếng truyền lời: "Mau phái người tới phủ công chúa xem một chút." Ta suy nghĩ một chút: "Truyền Đặng Vân vào cung."
Lúc này trong đầu ta hoàn toàn rối loạn, trừ Đặng Vân, ta tạm thời nhớ không ra còn có nơi nào hay người nào có thể cho A Nam nương mình.
Nhưng Đặng Vân giống như đã dự liệu được, không cần ta đi tìm hắn, tự hắn đã đi đến cửa cung.
Người của ta mới phái ra được một lúc đã thấy Đặng Vân lớn tiếng gọi "hoàng thượng" rồi vội vã đi vào.
"Nhị ca cho ta một tin." Đặng Vân vừa tiến vào liền lớn tiếng nói với ta, quay người về phía ta vái chào: "Nhị ca hôm nay phải trở về trong núi. Nếu hoàng thượng muốn gặp hắn, phiền hoàng thượng tự mình đi một chuyến, đến ngoài Đoan Môn, dưới đài Đồng Tước, bên cạnh Lạc Thủy, một quán rượu nhỏ tên là Chử Vũ."
Sắc mặt của ta rốt cuộc khó coi đến mức nào chính ta cũng không biết. Nhưng tiểu tử Đặng Vân này vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt ta liền lùi về phía sau mấy bước: "Hoàng thượng, người bị bệnh sao?"
Ta nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu tử này thức thời, mắt nháy nháy, lộ ra dáng vẻ hiểu rõ mọi chuyện: "Hoàng thượng chớ nóng vội." Hắn moi một tờ giấy từ trong ngực ra: "Đây là nhị ca âm thầm đề phòng chuẩn bị cho chúng ta. Là bút tích của nhị ca sẽ không sai. Tiểu tử canh cửa thành hôm nay nói, nhị ca một mình cưỡi con ngựa trắng của hắn, chậm rãi đi theo đường cái về phía nam." Hắn suy nghĩ một chút: "Nhị ca còn nói, hắn sẽ không chờ lâu, phải vào núi trước khi trời tối."
Ta không nhận tờ giấy kia, chỉ là tự mình âm thầm tính toán: Đặng Vân biết nhị ca của hắn có liên quan đến chuyện của A Nam, hiển nhiên hắn cho là nhị ca của hắn không có làm gì. Nếu Đặng Hương đi ra khỏi cửa thành một mình, có nghĩa là A Nam cũng không đi cùng với hắn. Đặng Hương ở trên quán rượu nhìn thấy cái gì mà nhảy từ trên lầu xuống. A Nam rời đi, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Hắn tìm A Nam được kết quả gì? Nếu như đuổi kịp, tại sao hắn không ở cùng A Nam, nếu như không đuổi kịp, làm sao hắn có thể yên tâm trở về một mình.
Ta lập tức đứng lên.
Ta đi rất vội, trong miệng hô to chuẩn bị ngựa.
Đặng Vân cũng không ngây người nữa, hắn đi sau lưng ta, trong miệng lảm nhảm: "A Nam thật là! Ta cũng bị nàng lừa gạt, ta tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ chọn chuồn mất vào đúng ngày hôm nay."
Lúc này ta không có tâm tư truy cứu cùng tiểu tử này, nhìn qua là biết hắn đã sớm biết A Nam muốn rời khỏi ta, chẳng qua là không nghĩ rằng sẽ là hôm nay mà thôi. Sau này có thời gian, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.
"Đặng Dịch Môn vẫn nên nhanh chóng đến quân Kiến Chương đi, trẫm cảm thấy gần đây không yên ổn, ngươi nên để mắt một chút." Ta phân phó Đặng Vân. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ngoài chuyện trong nhà thì hoàng đế vẫn còn phải bận rộn chuyện thiên hạ.
Như Ý chạy chậm đuổi theo sau ta: "Hoàng thượng, người còn đang mặc cẩm phục thêu hoa đấy."
Ta cúi đầu nhìn, vội quay lại về phía cửa cung.
Ngay sau đó, ta đã thay một bộ y phục màu đen, tùy ý dùng trâm xanh vấn tóc. Khoác áo choàng, đội nón, trở thành dáng vẻ cậu ấm nhà giàu bình thường. Tảo Lưu đã sớm chờ ta ở cửa. Ta cũng không kịp để ý đến mưa đang rơi, phi thân lên ngựa, phóng ngựa chạy một mạch.
Tảo Lưu phi nhanh như chớp, phá vỡ màn mưa, vó ngựa làm nước bắn tung tóe, tiếng vang phá vỡ sự yên lặng của thành Lạc Kinh trong cơn mưa.
Không ngoài dự liệu của ta, Đặng Hương đang chờ ta.
Lúc này bởi vì trời mưa nên không nhìn ra sắc trời, cũng không biết bây giờ là giờ nào khắc nào, chỉ cảm thấy bầu trời xanh đen, vạn vật nửa sáng nửa tối dưới màn mưa dầm dề.
Mái hiên quán rượu nhỏ ở cách phía nam cửa thành không xa. Ra khỏi Đoan Môn xuống cầu, vừa nhìn đã có thể thấy nó được dựng lên đơn sơ bên sông. Nước mưa theo cỏ tranh nhỏ xuống phía dưới, tạo thành một vũng nước mưa, phía sau là một khối ván gỗ, bên trên viết hai chữ "Chư Vũ".
Từ xa ta đã nhìn thấy Đặng Hương ngồi một mình trước cửa sổ, hắn đã sớm đổi thành y phục trắng thường ngày, dáng người cao gầy thanh tú có vẻ hết sức cao ngạo. Hình ảnh kia ở trước mắt ta cũng hết sức nổi bật.
Ta nhẹ nhàng nhảy một cái, từng bước nhảy vào trong quán rượu. Trong quán rượu nhỏ vắng ngắt, Đặng Hương là vị khách duy nhất.
Không đợi ta tới, Đặng Hương đã tự uống một mình. Trước mặt hắn đã bày ra vô số chai rượu nhỏ. Ta đến ngồi xuống đối diện hắn, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ nhìn về khoảng không vắng lặng nơi bến tàu giữa màn mưa bụi phía xa.
Đặng Hương luôn là vẻ mặt nhạt nhẽo như vậy, mà ta cũng không tin hắn có thể buông xuống phần chờ mong trong lòng hắn. Người với người có thể thua kém nhau bao nhiêu chứ? Ta thừa nhận ta không phải là người bình tĩnh, yêu cũng được, hận cũng tốt, ta đều để ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Đặng Hương lại thật sự có thể bình tĩnh như hắn biểu hiện ra ngoài sao? Ta nghĩ cũng chưa chắc, chuyện yêu ghét, trong lòng ai cũng có, Đặng Hương chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Không cần hắn xin, ta đã gọi tiểu nhị thêm chén đũa cho ta trước, tự châm rượu cho mình.
"Trẫm tới, ngươi biết tại sao rồi!" Ta nói.
Ta thử uống một hớp rượu trong chén, mùi hương nồng rất nguyên chất, không thể so với thứ rượu cất kém cỏi trong cung. Ta vội vàng rót đầy ly rượu trước mặt.
Đặng Hương quét mắt nhìn ta một cái: "Ta biết hoàng thượng sẽ đến, còn đến rất nhanh." Ánh mắt của hắn và ta chạm nhau, hai người đều cảm thấy tia lửa.
"Ta đã sớm nói có thể ban thưởng phủ đệ cho ngươi." Ta lập tức nói: "Ngươi cũng không cần phải mỗi ngày đều ra khỏi thành."
Đặng Hương cười một cái, có chút ý trào phúng, hình như là cười nhạo ta coi thường hắn.
Chúng ta đều trầm mặc, Đặng Hương không phải là Võ Hiếu Giai, hắn vẫn luôn không có ý định ra làm quan. Mà ở trong mắt hắn, ta bao dung độ lượng cũng không phải là đáng tin.
Ta cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời mưa đã nhỏ hạt hơn một chút, sắc trời cũng dần sáng lên, dõi mắt nhìn về phía xa còn có thể nhìn thấy bờ sông Lạc Thủy bên kia thành Lạc Kinh.
"Đời này của ta, thật ra thì cái gì ta cũng không muốn." Đặng Hương nói, nói xong chính là cười khổ.
Lòng của ta lại cảm thấy nặng trĩu, trên đời này, khó đối phó nhất chính là kiểu người cái gì cũng không muốn, cái gọi là vô dục tắc cương* chính là người như Đặng Hương. Toàn bộ vinh hoa phú quý đều không để ở trong lòng, trên đời này còn có thể có cái gì đánh ngã hắn đây?
* vô dục tắc cương: không cưỡng cầu điều gì thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc
"A Nam thì sao? Ngươi có muốn có A Nam không?" Ta không nhịn được thốt lên. Nói xong lập tức thấy hối hận.
Tại sao ta lại có thể hỏi hắn có muốn A Nam hay không?! A Nam rõ ràng là của ta.
Đặng Hương có lẽ đã uống nhiều rượu, hắn đối với vấn đề không thỏa đáng của ta cũng không tỏ vẻ gì bất mãn. Hoàn toàn ngược lại, hắn nở nụ cười: "A Nam? Ta muốn thì có ích gì?" Hắn lại bắt đầu uống rượu, hơn nữa còn uống liền mấy chén.
Ta ngây người ngồi yên, nhìn mái hiên trước quán rượu nhỏ, nước rơi xuống như hạt châu.
"Ta vô cùng yêu A Nam." Trong miệng ta đột nhiên nhả ra mấy chữ này.
Mấy chữ này, thậm chí ta cũng chưa từng nói qua với A Nam. Ta trùng sinh, vốn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào nữa. Nhưng trời cao lại hết lần này đến lần khác để ta gặp được A Nam.
Trời mới biết tại sao ta lại cứ như vậy đột nhiên nói ra lòng mình với người khác. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là: người này là một nam nhân, còn là một nam nhân cũng yêu A Nam như ta.
Ta còn chưa bắt đầu uống rượu nhưng trong đầu đã không còn tỉnh táo nữa.
Đặng Hương kỳ quái nhìn ta một cái: "Ta biết!" Hắn nói, sau đó liền cười: "Nếu không ta cần gì gọi ngươi tới." Nói xong hắn lại quay mặt ra nhìn phía ngoài cửa sổ.
Tiểu tử này gọi ta tói rồi lại ấp a ấp úng, không biết đang tính toán cái gì.
Ta một hơi uống cạn sạch ly rượu trước mặt: "A Nam đang ở đâu?"
Bình luận truyện