Cung Khuyết

Chương 145: Ngoại truyện



Mẫu hậu vậy mà đến rồi!

Ta hoảng sợ, vội ôm Mậu Nhi ra ngoài nghênh đón.

Gần đây thân thể Thái hậu vẫn không tốt, chân đi được vài bước thì đầu liền choáng váng, đã lâu không rời khỏi cung Khôn Ninh rồi. Hoa thái y nói rằng Thái hậu đã lớn tuổi, huyết mạch không thông, chỉ có thể nghỉ ngơi, không được làm việc vất vả. Ta sợ lão nhân gia người mệt, ngay cả Mậu Nhi cũng đều do ta trông nom, đưa về chăm sóc trong cung Trường Tín. Không nghĩ tới hôm nay mẫu hậu lại đến cung Trường Tín.

Động tác của Nguyên Quân Diệu nhanh hơn ta, đã sớm từ trong nhà ra nghênh đón mẫu hậu: “Mẫu hậu!” Hắn cười toe toét gọi, duỗi tay ra muốn đỡ.

Mẹ con hai người họ luôn luôn rất thoải mái với nhau, thường khiến ta nhớ tới mẹ của ta. Suy cho cùng cũng là con cái trong nhà, cho dù là hoàng thất hay dân thường, đều là tình thân sâu nặng như nhau. Đáng tiếc ta chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, lúc trước giữa Thái hậu và ta cũng không được tốt.

Hôm nay lão nhân gia đến không có ý tốt: “Sở Hiền phi!” Thái hậu cứ thế lớn tiếng gọi, cũng không để ý tới con trai của người.

Ta vội vàng ôm Mậu Nhi ra ngoài hành lễ với Thái hậu, trong đầu lại trù tính xem hôm nay Thái hậu tới làm gì.

Ta còn chưa kịp quỳ gối, lão nhân gia đã thờ ơ bước qua, không chỉ có một người vội đuổi theo người. Ngay dưới chân Thái hậu, ta nhìn thấy một cái giỏ, trong giỏ có mấy con mèo trắng đang chen chúc nhau kêu meo meo.

Nhìn thấy biểu tình giật mình của ta, Thái hậu trừng ta một cái: “Mấy con mèo con đó không phải đưa cho ngươi”. Người vừa nói vừa đuổi mấy nô tài hầu hạ ra ngoài: "Mấy con mèo con đó là để cho Mậu Nhi chơi.”

Ta nháy mắt mấy cái.

Thái hậu đi tới, cũng không bảo ta đứng dậy, nhíu mày nhìn Mậu Nhi đang ngủ: “Sao vẫn gầy như vậy? Hôm nay ta mang theo kẹo đường trắng tới, còn có trứng bồ câu để làm bánh ngọt cho thằng bé.”

Ta cúi đầu không dám đáp lời, trong lòng lại nghĩ đến tính tình kỳ quái muốn tặng tất cả những thứ tốt nhất của mình cho người khác của Nguyên Quân Diệu kia thật ra có chút giống Thái hậu. Ta không cần mèo con làm gì, Huyền Tử và Mậu Nhi càng sẽ không đòi Thái hậu. Đây là Thái hậu tự quyết định, cho rằng Huyền Tử và Mậu Nhi sẽ thích, cứ như vậy liền mang tới. Về phần bánh ngọt, nói thật, hiện giờ ta quản lý toàn bộ hậu cung, kẹo đường trắng và trứng bồ câu vẫn nên là ta hiếu kính Thái hậu người.

Nhưng ta không dám nói thêm gì, ta không muốn để cho Thái hậu mất hứng.

Mấy nô tài đưa mấy con mèo con tới trước mặt cho ta xem, trong giỏ, bốn con mèo con màu phấn to bằng đầu nắm tay Mậu Nhi đang chen chúc nhau nhìn ta.

“Chuyện này...” Ta ngập ngừng, lập tức nghĩ xem phải nuôi bốn con mèo nhỏ này ở đâu. Trong sân mấy con hạc con đã đủ náo nhiệt, giờ lại còn thêm bốn con mèo con này nữa!

Thái hậu ôm Mậu Nhi từ trong ngực ta vào lòng: “Diệu Nhi, hôm nay bên Ti Lễ Giám hỏi vấn đề tế tự dịp hạ chí năm nay sắp xếp như thế nào, ngươi cũng nhanh trả lời bọn họ đi.”

Thái hậu vẫn không bảo ta đứng dậy, làm như không thấy ta.

Ta trừng mắt liếc Nguyên Quân Diệu, toàn bộ chuyện này đều phải trách hắn, năm nay trong cung thiếu Phùng Yên Nhi và mấy người Hà Tử Ngư, Tiễn Bảo Bảo, Lý Uyển Ninh, số lượng phi tần lại không đủ. Ta đã sớm nói hắn mau chóng hạ chiếu thư cho bên kia được biết rõ, hắn lại cứ lần lữa không chịu làm.

Nguyên Quân Diệu nháy mắt ra hiệu về phía ta, ý bảo tự ta đứng dậy.

Ta nào dám! Thái hậu hẳn là tới để hỏi tội. Bây giờ bên cạnh người vắng vẻ, chắc chắn là trách ta rồi.

Thái hậu nghênh ngang ôm Mậu Nhi vào trong phòng của ta: “Hiện giờ trong hậu cung phi tần từ tam phẩm trở lên cũng chỉ còn lại có một người.” Thái hậu mở miệng quở trách: “Ta cũng cảm thấy khó xử thay Ti Lễ Giám, lễ tế tự lần này có thể bỏ bớt lễ tán danh*! Hai người có thắc mắc gì có thể nói, còn có Liễu tu viện vẫn còn mượn cớ cáo bệnh không tham gia.”

*tán danh: đọc tên khen thưởng

Ta quỳ trên đất lén cười trộm.

Nguyên Quân Diệu nhăn mặt với ta.

Việc này nói ra ta còn mừng thầm trong lòng, có lẽ là ta không đủ hiền lương thục đức, nhưng dù sao ta cũng không hào phóng, không thích tam cung lục viện của Nguyên Quân Diệu. Nếu hắn lại thích nữ nhân khác, ta nghĩ ta chắc chắn không có cách nào mà tiếp tục ở lại nơi thâm cung này. Trước kia hắn và ta không gần gũi thân mật thì có thể bỏ qua, nhưng không biết vì cái gì mà hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể thân thiết với nữ nhân khác, trong lòng ta liền tức giận. May mà bây giờ Nguyên Quân Diệu không có ý định nạp cả một hậu cung đông đúc. Hiện giờ mỗi ngày hắn chỉ kề cận một mình ta, giống như trước kia kề cận Phùng Yên Nhi, thậm chí còn chung tình hơn so với lúc trước.

Giờ thì ta đã biết rõ Thái hậu tới để làm gì.

“Đi gọi Huyền Tử!” Ta ra lệnh cho nô tài đứng bên cạnh, chính mình cũng đứng lên, đi vào theo Thái hậu.

“Mẫu hậu không cần lo lắng, vật tế hạ chí đều do một tay thiếp sắp xếp.” Ta thoải mái nói với Thái hậu, đồng thời vén tay áo lên rửa tay trong chậu đồng, chuẩn bị châm trà: “Lễ nghi cũng do thiếp bàn bạc với Ti Lễ Giám. Thân thể mẫu hậu không tốt lại vẫn để cho mẫu hậu phải bận tâm, thiếp thật sự áy náy.” Trà của ta vẫn luôn sẵn có, lúc này đang bốc hơi nóng trên cái lò đất nhỏ, mùi hoa sen thơm ngát cả phòng. Ta rót ra chén, dâng lên cho Thái hậu.

Thái hậu hừ lạnh: “Ai gia biết Sở Hiền phi có năng lực!” Người nói nhưng cũng không nhìn ta, để mặc cho ta đặt trà lên chiếc bàn bên cạnh người, không biết lấy ra cái chuông từ đâu, tay đung đưa trước mặt Mậu Nhi. Âm thanh phát từ cái chuông ra nghe rất vui tai.

Mậu Nhi đã gần tròn năm tháng, chuyển động con mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Thái hậu tỏ ra vui mừng: “Nhìn này!” Người nói rất vui vẻ: “Mậu Nhi thật ra không phải là không thông minh, nó cũng có thể nghe có thể nhìn đấy.”

Nguyên Quân Diệu và ta liếc nhau một cái.

Chúng ta đều biết Mậu Nhi có thể nghe có thể nhìn, chỉ là mấy ngày nay, Hoa thái y nói thằng bé chậm lớn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Nhưng dù sao thì Mậu Nhi vẫn có tiến bộ, điều này ít nhiều làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Đứa nhỏ này thật đáng thương, là do chúng ta không chăm sóc tốt mới khiến hắn trở thành như vậy.

Đối với đứa nhỏ này ta có chút áy náy, đây cũng là nguyên nhân ta đón hắn tới để chăm sóc. Nếu ban đầu ta có thể chú ý hắn nhiều hơn một chút, hắn cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Thế nhưng tại thời điểm đó, bản thân ta cũng đang lo sợ nghi hoặc, tự thân khó bảo toàn, muốn chiếu cố hắn cũng không được.

Ta biết Nguyên Quân Diệu và Thái hậu vì chuyện đứa nhỏ này mà đều rất khổ sở, cho nên có lúc ta cũng cảm thấy có lỗi với họ.

Ánh mắt Thái hậu nhìn tới đây, trực tiếp rơi vào bụng ta: “Đứa bé tiếp theo chắc chắn là đứa bé thông minh nhất thiên hạ.” Người nói.

Ta quýnh lên, trên mặt cảm thấy nóng tựa như bị lửa đốt.

“Mẫu hậu! Sẽ có!” Nguyên Quân Diệu thình lình đặt tay lên bụng ta, vuốt vuốt: “A Nam ăn nói vụng về, nhưng trong bụng luôn luôn tốt, nhất định là sẽ có.” Hắn nói một câu hai nghĩa.

Mặt ta lại càng đỏ hơn, thật không biết hắn lấy lòng tin ở đâu ra.

Ta lặng lẽ dùng khuỷu tay đẩy hắn, nhưng không di chuyển tên mặt dày này được chút nào.

Thái hậu nhìn vào bụng ta, ánh mắt rất nghiêm túc: “Phải nhanh lên!” Người nói: “Để cho ta còn được ẵm cháu lúc còn sống mới được!”

“Đó là đương nhiên!” Nguyên Quân Diệu cười hì hì: “Mẫu hậu nhất định sẽ sống lâu, muốn ôm mười đứa tám đứa cũng được.” Người này quả nhiên miệng lưỡi trơn tru: “Ngày nào ta cũng cố gắng.” Nguyên Quân Diệu hết sức đắc ý, định ôm lấy eo ta từ phía sau, ôm lấy cả bụng ta trong vòng tay của hắn: “Chẳng phải nhi thần vì chuyện này nên mới không quan tâm đến việc tra hỏi Phùng gia sao."

Tên bại hoại này!

Nghe xong lời này, mẫu hậu đúng là vui mừng, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm bụng ta tỏ ý hiểu rõ: “Trước hết vẫn nên chú ý cái này, chuyện này quan trọng hơn so với bất cứ chuyện khác. Đến lúc đó cũng để cho Phùng gia biết được, muốn ta tuyệt hậu không dễ dàng như vậy! Có cần mẫu hậu đưa cho các người chút đồ bổ không?”

Đột nhiên ta hiểu ra được tại sao Nguyên Quân Diệu lại mặt dày như vậy. Miệng lưỡi của Thái hậu quả thật là không có chừng mực.   

Mẹ con họ cũng mặc kệ ta đang quẫn bách đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đúng lúc này thì Huyền Tử đi vào. Mẫu hậu vừa thấy hắn thì hai mắt liền sáng lên: “Huyền Tử mau tới đây.” Người vẫy tay với Huyền Tử: “Lại đọc sách tập võ sao?” Người đưa tay kéo Huyền Tử lại bên người, xoa xoa mặt của Huyền Tử: “Thật là một đứa bé xinh xắn!” Người lại nói với ta: “Sinh một đứa giống Huyền Tử đi, như vậy tướng mạo còn có thể tốt hơn cả Diệu Nhi. Chỉ là con trai thì thường giống mẹ, Diệu Nhi cũng rất giống ta! Cho nên ta cũng không ép buộc, chỉ cần giống Huyền Tử là được."

Thái hậu quả nhiên rất tự biết rõ mình, biết con trai giống mình đấy! Ngay cả cái này mà người cũng đã tính toán xong rồi, ta còn có thể nói gì nữa đây?

Nguyên Quân Diệu kia quả nhiên là chịu sự dạy dỗ của mẫu hậu, chỉ thấy Thái hậu phất tay một cái, đồ ăn được mang vào như nước chảy. Tính cả bốn con mèo kia, đều là Thái hậu thưởng cho cung Trường Tín. Người không nói là cho ta hay cho Huyền Tử, Mậu Nhi, cũng không để ý nơi này của ta có cần hay không, dù sao người cũng đã đưa đến rồi.

Thật ra mấy thứ này cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là mấy thứ mà Thái hậu nghĩ rằng chúng ta sẽ thích mà thôi.

Ta coi như thật sự khâm phục hai mẹ con họ rồi.

Trong số mấy thứ được đưa tới có một giỏ mơ to, từng quả vừa to vừa tròn, đặt trong giỏ trúc nhìn rất đáng yêu.

“Cho ngươi dùng để pha trà, nấu rượu.” Thái hậu nói với ta: “Năm ngoái ta từng nhìn thấy Hiền phi đứng trong vườn nhìn mấy quả mơ, chỉ là vườn mơ kia không được ngon lắm, quả vừa nhỏ vừa lép, pha trà hay nấu rượu đều không hợp. Mơ hôm nay đưa tới là do ai gia sai người theo Lý Uyển Ninh hái từ trên cây mơ ở trong cung Minh Loan. Đây vốn là cây mơ tốt nhất trong cung."

Ta sửng sốt, năm ngoái dường như đã quá xa xôi rồi, đó là lúc ta còn ở trong lãnh cung một mình, căn bản là không có người nào để ý đến ta, tại sao Thái hậu lại biết ta vào vườn mơ?

Có lẽ thấy ta thất thần, Thái hậu đột nhiên cười đắc ý: "Ta biết rõ tấm lụa bạc năm ngoái của Phùng Yên Nhi không phải thứ tốt đẹp gì, cũng biết rõ chuyện của đám người các ngươi.” Thái hậu vỗ vạt áo đứng lên: “Ta phải đi rồi, không thể cứ ở nơi này làm phiền chuyện của đám người trẻ tuổi các ngươi, các ngươi cứ tiếp tục đi.” Người mỉm cười quỷ dị, vẫn còn không quên gọi Huyền Tử: “Huyền Tử tới đây! Ai gia dạy ngươi cho mèo con ăn.”

Người quay đầu: “Hai người các ngươi đừng tiễn nữa, chính mình phải nắm bắt, phải nắm bắt a!” Thái hậu vừa bước qua bậc cửa vừa lớn tiếng nói.

Thế này thì làm sao ta còn mặt mũi gặp người khác nữa!

Nguyên Quân Diệu đưa mẫu hậu của hắn ra ngoài, thế mà ta lại có chút ngẩn người, Thái hậu nói đến chuyện tỷ đệ Phùng gia từng hãm hại ta. Tấm lụa bạc kia là cống phẩm hai năm một lần của Giang Nam, ta nhớ rõ lần đó Thái hậu bảo ta quỳ trên đất chờ xử lý, nhưng chính mình vẫn mỉm cười nghĩ về tấm lụa kia.

Nhưng quả thật là từ đó về sau, Thái hậu đối xử với Phùng Yên Nhi không còn tốt như trước nữa, ngay cả ta cũng có thể nhận ra. Thái hậu không còn nói chuyện với Phùng Yên Nhi, còn ngăn cản ý định đi Giang Nam của Phùng Yên Nhi.

Rất nhiều chuyện ở ngoài mặt nhìn không ra liền trở nên rõ ràng. Ta đột nhiên cảm thấy, Nguyên Quân Diệu thực ra giống hệt như mẫu hậu của hắn, ngoài mặt thì ngờ nghệch nhưng trong lòng lại vô cùng khôn khéo.

Đầu óc ta miên man suy nghĩ, không biết vì sao có chút không kìm lòng được, tiến lên lấy một quả mơ cho vào miệng. Hàm răng nhẹ nhàng nhai, thịt mơ giòn xốp vỡ ra, vị chua lan khắp miệng, cảm thấy cực kì dễ chịu. Ta tham lam nuốt lấy nước chua, sớm đã quẳng hết lễ nghi ra sau đầu.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ con họ vốn đã đi ra cửa đều đứng lại nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc. 

Gần như đồng thời, hai người cực kì ăn ý la to: “Có rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện