Cung Khuynh

Chương 117: Hóa giải gút mắc



Vì những ngày qua chính sự vô cùng bận rộn nên cho dù ngay cả ban ngày Dung Vũ Ca cũng không có thời gian đi tìm Vệ Minh Khê, chỉ đến khi tối mịt mới có thể đến ngủ qua đêm với nàng, sáng sớm lại phải vội vội vàng vàng trở về Phượng Nghi cung. Vệ Minh Khê nhìn thấy Dung Vũ Ca ngày ngày đều bận rộn như thế, trong lòng thương xót không thôi liền nhanh chóng hạ lệnh cho ngự trù hầm canh gà bồi bổ cho Dung Vũ Ca, còn do đích thân nàng đưa đến, mà thật ra chính yếu vì trong lòng nàng cũng nhung nhớ Dung Vũ Ca.

Hôm nay thật vất vả Dung Vũ Ca mới xử lý xong mấy việc chính sự, định tắm rửa xong xuôi sẽ sang tìm Vệ Minh Khê bên đấy, lúc này nàng đang thoải mái nằm trong hồ nước, hưởng thụ chút nước ấm để tiêu tan hết mọi mệt mỏi trong ngày.

“Thái Hậu đâu?” Vệ Minh Khê hỏi Thiến Nhi, cung nữ thân cận của Dung Vũ Ca.

“Thái Hậu đang ở bên trong tắm rửa, nô tì sẽ vào trong bẩm báo với Thái Hậu.” Thiến Nhi cũng biết Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ vô cùng thân thiết, không giống mẹ chồng nàng dâu bình thường, nhưng mặc dù trong lòng có chút kì quái nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa.

“Không cần đâu, bản cung chờ ở đây được rồi.” Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca nhất định là rất mệt mỏi, mà bản thân nàng cũng không muốn quấy rầy nàng ấy tắm rửa. Nhưng không ngờ đợi một lúc lâu mà Dung Vũ Ca vẫn còn chưa xong, đến mức canh gà cũng nguội lạnh cả, Vệ Minh Khê sợ Dung Vũ Ca ngủ quên trong hồ tắm nên trong lòng có chút lo lắng không yên.

“Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, người đợi cũng đã lâu rồi, xin cho phép nô tỳ vào trong bẩm báo Thái Hậu, nếu để người biết nô tỳ bẩm báo chậm trễ nhất định sẽ khiển trách nô tỳ.” Có thể làm cung nữ thân cận bên người Dung Vũ Ca, tất nhiên nàng cũng không phải cung nữ bình thường mà rất có năng lực quan sát sắc mặt người khác.

“Thôi được rồi, các ngươi lui xuống cả đi, bản cung có chút việc riêng muốn nói cùng Thái Hậu” Vì muốn vào tìm Dung Vũ Ca ngay lập tức nên Vệ Minh Khê đành tìm cái cớ để cho các cung nữ đều lui xuống.

Ngay khi nàng vừa bước vào, đập vào mắt chính là thân hình mềm mại như linh xà ẩn hiện trong nước của Dung Vũ Ca, trên mặt nước là cần cổ xinh đẹp và bờ vai trắng nõn nà, riêng đôi bồng đảo tròn đầy thì vẫn ẩn mình dưới làn nước ấm, mái tóc thật dài xõa tung tán lạc, hòa theo đó là gương mặt tuyệt mĩ, thật là mị hoặc nói không nên lời, làm cho Vệ Minh Khê vốn thanh tâm quả dục trong nhiều năm nay trong nháy mắt cũng đỏ mặt, cố gắng dời đôi mắt đang mất tự nhiên đi.

Kể từ khi Dung Vũ Ca lưu lại thì hàng đêm hai nàng đều ôm nhau ngủ, dù sao đối với Vệ Minh Khê mà nói thì chỉ cần như thế đã là hạnh phúc lớn nhất mà trời xanh ban xuống cho nàng rồi, hơn nữa nàng đối với Dung Vũ Ca vốn hết sức tinh ý, chỉ sợ làm cho Dung Vũ Ca nhớ tới những chuyện không nên nhớ trước kia, vì thế từ đó đến nay trong lòng Vệ Minh Khê không hề sinh ra bất kỳ ý muốn quá phận nào. Có lẽ nếu không có khoảnh khắc này thì Vệ Minh Khê vẫn nghĩ mình không có dục niệm, nhưng hiện tại chỉ mới nhìn Dung Vũ Ca như thế thôi mà nàng đã mặt đỏ tai hồng, thế mới biết thì ra không phải nàng hoàn toàn không có động tâm, chỉ là giấu kín thật sâu trong đáy lòng mà thôi.

Đằng này là một Vệ Minh Khê thanh tâm quả dục, đằng kia lại là một Dung Vũ Ca trong lòng chứa đầy vướng mắc, nên mặc dù nàng đối với Vệ Minh Khê có dục niệm thì cũng nhất quyết không chủ động nữa, bởi vậy từ đó hai người đem việc này trở thành một cấm kỵ, chỉ ôm lấy đối phương ngủ thì đã cảm thấy đủ rồi. Mà Vệ Minh Khê cũng không biết rằng đối với vấn đề này nàng càng cẩn thận, thì lại càng làm cho Dung Vũ Ca thêm bất bình, vướng mắc trong lòng càng khó giải.

Dung Vũ Ca cũng cảm giác được Vệ Minh Khê đang đến gần, nàng đối với hơi thở của Vệ Minh Khê trước giờ đều cực kỳ mẫn cảm, khẽ mở mắt thì thấy Vệ Minh Khê đang quay mặt sang một bên không dám nhìn, bất quá Dung Vũ Ca vẫn tinh mắt nhìn thấy được trên cổ Vệ Minh Khê một phiếm đỏ hồng… Nhìn thấy Vệ Minh Khê đã biết động dục vọng đối với mình, quả thật Dung Vũ Ca không nói nên được cảm giác trong lòng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, kỳ quái đến mức làm cho Dung Vũ Ca không biết hình dung thế nào, đủ loại tư vị tràn ngập trong lồng ngực.

Vốn tâm tình Dung Vũ Ca rất phức tạp, chính nàng cũng từng nghĩ thân thể này rất xinh đẹp mê người, nhưng nay thân thể này đã dơ bẩn mất rồi, vô luận nàng cố gắng tẩy rửa bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy nó dơ bẩn như thế, ngay cả hiện tại cũng cảm thấy không sạch sẽ. Do đó, nhiều năm nay nàng vẫn oán hận tấm thân này, cảm thấy nó xấu xí vô cùng, nhưng đến khi nhìn thấy Vệ Minh Khê vẫn còn có thể động tâm vì mình, Dung Vũ Ca đột nhiên có ảo giác thân thể mình lại trở về xinh đẹp như trước. Loại tâm tình này, cơ hồ làm cho Dung Vũ Ca xúc động muốn khóc.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Dung Vũ Ca cũng không nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại, làm bộ như không biết Vệ Minh Khê đang bước đến gần.

Sau khi Vệ Minh Khê khắc chế nỗi xao động trong đáy lòng thì quay lại nhìn Dung Vũ Ca, thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, nghĩ Dung Vũ Ca đang ngủ bèn đi về phía nàng.

Vệ Minh Khê đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai mềm nhẵn của Dung Vũ Ca, cảm giác mềm mại mịn màng đến mức làm cho Vệ Minh Khê như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

“Vũ Ca, thức dậy đi, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.” Thanh âm dịu dàng như ngọn gió mơn man khuôn mặt nàng, an ủi vết thương lòng của Dung Vũ Ca.

Lúc này Dung Vũ Ca mới từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Vệ Minh Khê rồi đưa tay quàng lấy cổ nàng, tư thế vô cùng mờ ám.

“Chỉ nhi muốn cùng ta tắm rửa sao?” Nụ cười của Dung Vũ Ca vốn đã rất xinh đẹp, còn cố tình phả một làn hương khí vào mặt Vệ Minh Khê, cử chỉ quen thuộc này của Dung Vũ Ca chính là Dung Vũ Ca của vài năm trước, là một thiếu nữ phóng khoáng vô tư, làm cho trong nhất thời Vệ Minh Khê nhìn đến ngây ngốc.

Cho đến khi Vệ Minh Khê kịp phản ứng lại thì vừa khôi phục chút mặt đã đỏ lên: “Ta…ta…lúc nãy…tắm rồi…” Vệ Minh Khê ngượng ngùng nói.

Vệ Minh Khê từ trong xương cốt vẫn là một Vệ Minh Khê bảo thủ, cố chấp tuân theo lễ giáo, không hiểu phong tình, nhưng người nàng yêu lại chính là Vệ Minh Khê như vậy, làm cho người ta luôn muốn trêu đùa.

“Nhưng mà ta muốn nàng cùng ta tắm rửa…” Dung Vũ Ca bốc đồng, miệng thì nói còn tay khẽ dùng sức kéo Vệ Minh Khê xuống nước. “Phốc” một tiếng, Vệ Minh Khê không tự chủ được liền bị rơi xuống nước theo, làm cho Thái Hoàng Thái Hậu vốn luôn tao nhã cao quý bây giờ trông vô cùng chật vật.

“Ha ha, Thái Hoàng Thái Hậu à, sao người chật vật thế này …” Dung Vũ Ca cười vui vẻ, đã nhiều năm rồi nàng chưa từng vui như vậy, oán hận đối với Vệ Minh Khê như thể được giải khai. Rõ ràng Dung Vũ Ca là cố tình trả đũa, khi dễ Vệ Minh Khê, hơn nữa biết rõ cấm kỵ sợ hãi trong lòng Vệ Minh Khê còn cố ý gọi Vệ Minh Khê là Thái Hoàng Thái Hậu, chính yếu là muốn làm cho Vệ Minh Khê biết rõ, các nàng ở cùng một chỗ chính là điều cấm kỵ.

Có lẽ Vệ Minh Khê chưa từng chật vật như thế, nhưng nhìn Dung Vũ Ca cười vui vẻ, trong lòng nàng lại sung sướng như được nếm mật ngọt. Dung Vũ Ca giờ phút này đích thị là một tiểu hài tử đắc ý vì thực hiện được trò đùa dai, xem ra Mộ Ca so với nàng còn chín chắn hơn nhiều, nữ nhân này, sao mà thơ ngây quá! Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca bốn mắt nhìn nhau, quẩn quanh trong không khí lúc này là hơi thở mập mờ dục vọng được che giấu thật sâu, Vệ Minh Khê không kiềm được mình nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại đang ẩn hiện trong nước, dùng đôi môi lấp lên nụ cười lớn lối kia.

Làn môi quấn quýt làn môi, đôi môi Vệ Minh Khê cũng nhát gan như chủ nhân của nó, nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng Dung Vũ Ca làm sao thoả mãn với một nụ hôn chỉ lướt qua như thế, chầm chậm đảo khách thành chủ, ngón tay bắt đầu trượt trên thân thể Vệ Minh Khê, dồn dập mà không kiên nhẫn cởi bỏ y phục vướng bận trên người nàng, tay Vệ Minh Khê cũng giống như tự mình có ý thức, ở trên làn da căng mịn của Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vuốt ve, dục vọng căng tràn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện