Cung Khuynh

Chương 36: Rung động. Rối loạn. Còn có thể bình thản được nữa hay không?



“Phu quân sao?” Dung Vũ Ca vẫn như trước nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê lại không chút nào động dung.

Cao Hiên cảm giác không khí có chút đông cứng lạnh lẽo, liền nghĩ có lẽ phải đứng ra giảng hòa, vừa lúc đó thì Dung Vũ Ca mở miệng ra nói chuyện.

“Thái tử phu quân, thời gian đã không còn sớm nữa, phu quân có phải hay không nên lâm triều?” Dung Vũ Ca đột nhiên hướng Cao Hiên cười rực rỡ, ngữ khí ôn nhu ngọt ngào làm Cao Hiên cùng Vệ Minh Khê đều kinh ngạc, thân thể Vệ Minh Khê khẽ cứng lại.

Cao Hiên không dám tin nhìn Dung Vũ Ca, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng cười ôn nhu rạng rỡ với mình như thế, nụ cười rực rỡ, dung nhan khuynh quốc kia rốt cục cũng vì mình mà nở rộ, trái tim đột nhiên có loại cảm giác như say như nghiện, cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.

Vệ Minh Khê đột nhiên có chút không thoải mái, nàng đã lường trước Dung Vũ Ca sẽ không nghe lời, không ngờ Dung Vũ Ca lại đột nhiên ngoan hiền như thế, tự dưng sinh ra cảm giác buồn buồn. Dung Vũ Ca nở nụ cười họa quốc với Hiên nhi, cái này vốn dĩ là chuyện mình vẫn hy vọng, vì sao giờ phút này mình một chút cũng không thấy vui vẻ?

“Phải rồi, mẫu hậu, ta cũng nên vào triều.” Cao Hiên thật tương phản với vẻ uể oải khi vừa mới đến, vui vẻ cười với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê nhìn nhi tử tươi cười liền cảm thấy mình không làm gì sai, nhất định không có sai!

Cao Hiên rất nhanh rời khỏi Phượng Nghi cung, để Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca ở lại.

--------------------------------

“Mẫu hậu vừa lòng rồi chứ?” Dung Vũ Ca cất tiếng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, tương phản hoàn toàn với vẻ ôn nhu ngọt ngào vừa rồi.

Vệ Minh Khê trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng Dung Vũ Ca như vậy, không nói chuyện cũng không phản ứng, chỉ im lặng.

“Ngươi thật sự hy vọng ta mỗi ngày cùng thái tử phu quân càng thêm ân ái, thủy hỏa dung hòa sao?” Dung Vũ Ca lại hỏi, nếu Vệ Minh Khê có một chút đố kỵ thì tốt rồi, dù chỉ là một chút phản bác thôi cũng tốt, nếu thế lòng nàng cũng không cần khó chịu như vầy.

Vệ Minh Khê vẫn im lặng, nàng tưởng tượng không được, hoặc là nàng căn bản không nguyện ý tưởng tượng. Bọn họ vốn là vợ chồng, chuyện đó cũng là chuyện đương nhiên, nàng còn có thể nói gì đây? Nàng là thê tử của nhi tử mình, là con dâu của mình, chỉ như thế mà thôi. Vệ Minh Khê hít sâu một hơi, cố ra vẻ tự nhiên nói: “Các ngươi vốn nên là như thế, không phải sao?”

“Vậy ra…hết thảy đều là ta tự mình đa tình sao?” Dung Vũ Ca cười, kẻ đa tình tất bị tình làm tổn thương. Ngay từ đầu đã dự đoán được như thế nhưng đến lúc thật sự đối mặt với vẻ lạnh lùng của Vệ Minh Khê, trong lòng dù đã chuẩn bị trước vẫn không chịu nổi một kích.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca từng giọt từng giọt nước mắt như hạt trân châu theo hốc mắt chảy xuống, khuôn mặt luôn vui cười kia lộ vẻ bi thương làm người ta cũng muốn rơi nước mắt theo nàng, tâm vốn luôn hoàn mỹ nay lại có vết rách, Vệ Minh Khê khẽ đau lòng, còn có một tia bối rối.

“Dung Vũ Ca, đây không phải chuyện tình cảm bình thường, ngươi có biết không? Tình cảm nữ nữ nghịch luân vốn không hợp đạo âm dương, ngươi lại là thê tử Hiên nhi, còn là con dâu của bản cung. Hết thảy chuyện này đều không nên phát sinh, ngươi còn trẻ như vậy, chẳng qua là nhất thời mê muội thôi, chờ thêm chút thời gian nữa ngươi sẽ biết việc này vốn là chuyện hoang đường, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Vệ Minh Khê không có gì đáng cho ngươi mê muội cả, nàng chỉ là nước lặng trong bình, không những không có chút gợn sóng nào, cũng sẽ không cùng ngươi làm chuyện nghịch luân như thế.”

Vệ Minh Khê kéo Dung Vũ Ca lại gần, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dung Vũ Ca, nhẹ giọng nói, tựa như dỗ dành. Nàng không muốn thấy Dung Vũ Ca khóc, một hài tử khuynh thành tuyệt thế không biết kiêng nể ai như thế này, chỉ thích hợp với những hành động càn rỡ cùng vẻ tươi cười quyến rũ thôi.

“Vệ Minh Khê, ngươi nhìn vào mắt ta rồi nói cho ta biết, ngươi đối với ta chưa từng động tâm, dù chỉ là một chút cũng không, dù cho là lúc thổi tiêu hòa cùng vũ khúc của ta lòng cũng chưa từng gợn sóng, lúc khoác phi phong lên vai ta cũng chỉ xem ta là con dâu mà thôi? Nói cho ta biết, Dung Vũ Ca ta không có một điểm đáng giá nào để ngươi nhìn bằng hai mắt, chứ không phải vì thế tục trói buộc mới một mực đẩy ta ra, ngươi nhìn thẳng vào ta rồi hãy nói!”

Dung Vũ Ca đem Vệ Minh Khê ôm trong lòng, gắt gao giữ chặt thân thể Vệ Minh Khê, khiến nàng nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Vệ Minh Khê cho dù không có động tâm, nàng cũng không cần Vệ Minh Khê đem mình giao cho Cao Hiên, Vệ Minh Khê quả là nữ nhân khiến người ta chán ghét, luôn có thể dễ dàng làm tâm mình đau đớn.

“Dung Vũ Ca, buông ta ra, ta là hoàng hậu, ngươi là thái tử phi, ngươi làm như vậy là không hợp với luân thường……” Vệ Minh Khê né tránh ánh mắt Dung Vũ Ca, nhắc nhở Dung Vũ Ca ranh giới giữa mình và thân phận của nàng, không thể vượt rào, chỉ cần sảy chân một chút thôi cũng đủ khiến người ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

“Tốt lắm, vậy ngươi để ta hôn ngươi, nếu ngươi cảm thấy chán ghét hoặc một chút phản ứng cũng không có, ta sẽ buông ngươi ra, cũng sẽ không dây dưa nữa, ta sẽ ngoan ngoãn làm thái tử phi, được không?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nói.

“Không được, không thể làm như vậy!” Vệ Minh Khê quả quyết cự tuyệt, hai nữ tử hôn nhau còn thể thống gì nữa, hơn nữa còn có thân phận nghịch luân.

“Ngươi sợ sao? Ngươi sợ không khống chế được tâm của mình sao?” Dung Vũ Ca hướng tai Vệ Minh Khê, khẽ thì thầm.

“Ta không sợ, chỉ là không muốn vi phạm lễ giáo thôi!” Vệ Minh Khê bối rối nói, vừa rồi tại sao lại vì vài giọt nước mắt của Dung Vũ Ca mà đau lòng, để bây giờ đem bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế này?

“Ta chưa bao giờ đặt lễ giáo trong mắt, ngươi muốn ta buông tha cho ngươi, vậy ngươi hôn ta đi!” Dung Vũ Ca tha thiết nói làm cho da đầu Vệ Minh Khê cũng tê dại, môi Dung Vũ Ca lại cứ hướng cổ mình mà du dời khiến Vệ Minh Khê có cảm giác sắp bị Dung Vũ Ca bức điên rồi.

Nàng không muốn Dung Vũ Ca càn rỡ với mình như thế, hành động thân mật kiểu này ngay cả trượng phu nàng cũng rất ít khi làm, nhưng vô luận nàng dùng lực thế nào vẫn không giãy ra được, nàng không thể nào thoát khỏi vòng tay Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê có cảm giác Dung Vũ Ca ôm mình càng ngày càng chặt, nơi cổ đã cảm giác được luồng nhiệt ướt nóng phả ra từ đầu lưỡi, đôi môi cứ tiến lại nhằm chỗ cổ áo mình mà gặm cắn, bàn tay không qui củ ở khắp nơi trên người mình mà hoạt động…

Không thể làm cho Dung Vũ Ca lui lại, Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng sợ hãi thanh âm trong chính đáy lòng mình, nàng không những không chán ghét hành động càn rỡ cùng quá mức thân thiết của Dung Vũ Ca, thậm chí thân thể còn sinh ra cảm giác khô nóng, cảm giác hoàn toàn xa lạ đó đem Vệ Minh Khê dọa cho sợ hãi, nước mắt theo đáy lòng tràn ngập hoang mang bất giác cũng chảy xuống ra ngoài.

Dung Vũ Ca cảm giác trên mặt có dòng chất lỏng ấm nóng, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vệ Minh Khê đang khóc, Dung Vũ Ca lập tức hoảng hốt, hôm nay rốt cuộc thế nào vậy? Không những mình khóc mà mẫu hậu cũng khóc, nước mắt mẫu hậu so với mình trân quý đến thế nào, mình thực đáng chết mà, lại khiến mẫu hậu phải khóc.

“Làm sao vậy?” Dung Vũ Ca vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt trên mặt Vệ Minh Khê, đau lòng hỏi.

Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, nàng sợ hãi cảm giác như vậy, nàng ghét những chuyện gì có khả năng khiến nàng không thể khống chế được.

“Vì sao lại sợ hãi như vậy? Người ta sẽ không quá đáng nữa, người ta sẽ chờ đến ngày mẫu hậu cam tâm tình nguyện, đừng khóc nữa, ngươi khóc lòng ta rất đau đớn……” Dung Vũ Ca học ngữ khí vừa rồi của Vệ Minh Khê dùng để dụ dỗ mình nói. Dung Vũ Ca cảm thấy vừa rồi mình còn không tính là quá phận, nhưng xem ra đối với Vệ Minh Khê đã quá đáng cực kì, đương nhiên chừng mực của Dung Vũ Ca so với Vệ Minh Khê là hoàn toàn bất đồng.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, ánh mắt như vậy, thái độ như vậy rõ ràng chỉ đối với tình nhân mới có sự ấm áp nhu tình đến thế. Vệ Minh Khê trước nay chưa từng sợ hãi, thế mà vừa rồi lại yếu đuối như vậy, dù là khoảnh khắc đau đớn cực điểm của lần đầu tiên vào đêm năm ấy nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, thế nhưng không ngờ lại bị hành động thân mật của Dung Vũ Ca dọa cho phát khóc. Mình rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao mình đối với hành động càn rỡ của Dung Vũ Ca lại không hề có lực phản kháng như thế?

Dung Vũ Ca, dung nhan tuyệt mỹ kia cũng nhiễm một tầng xuân sắc, kiều diễm nói không nên lời, Dung Vũ Ca vẫn ôm Vệ Minh Khê như trước, nhẹ nhàng hôn từng giọt nước mắt rớt rơi trên mặt Vệ Minh Khê: “Không cần sợ hãi, cũng không được bài xích, cứ thuận theo cảm giác ở trong lòng đi, ta yêu mẫu hậu như vậy, đã yêu mẫu hậu từ rất lâu, từ rất lâu rồi……” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói, đem mặt mình vùi vào cổ Vệ Minh Khê, thu lấy hơi thở đã từ lâu làm mình mê luyến trên người Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca một lần lại một lần thuật lại tình yêu say đắm, khát vọng sâu thẳm của mình đối với Vệ Minh Khê……

Vệ Minh Khê tránh không được Dung Vũ Ca, khoảng cách khắng khít, hương thơm quen thuộc cùng cơ thể mềm mại làm mình kháng cự thật khó khăn, một lần lại một lần nghe thanh âm Dung Vũ Ca truyền đến đáy lòng mình, tâm không hiểu sao có cảm giác rung động.

Nhưng như thế là không đúng, nàng không thể cùng Dung Vũ Ca làm những chuyện hoang đường như thế, nàng đã không phải là một thiếu nữ nữa, cho dù chưa từng có rung động như vậy, nhưng cũng không có dũng khí không biết sợ hãi như Dung Vũ Ca, dũng khí của nàng luôn luôn thua xa người khác.

Nàng là thê tử người khác, là mẫu thân của nhi tử, là mẹ chồng của nàng, bản thân nàng có trách nhiệm của mình, hết thảy đều nhất định không thể thay đổi, nàng và Dung Vũ Ca chắc chắn không bao giờ có kết quả.

Nữ tử cùng nữ tử sao có thể có cảm giác như vậy được? Lần trước cường hôn cũng không mang tính đả kích nặng nề như lần này, chuyện phát sinh hôm nay hoàn toàn khiến tâm Vệ Minh Khê nhiễu loạn, nàng gần như không thể xác định mình còn có thể lại bình thản ung dung với Dung Vũ Ca được nữa hay không.

----------------------------------

Dung Vũ Ca từ hồ nước đi ra, dáng người mềm mại, một tầng sa mỏng phủ lên thân thể, dung nhan xinh đẹp vẫn như trước, đoạt hết nhân tâm, một ngày nào đó nàng sẽ đem hết thảy đều hiến dâng cho mẫu hậu. Hôm nay là lần thứ hai mình vì Vệ Minh Khê mà khóc, mình vì nàng khóc bao nhiêu lần đều không sao cả, chỉ cần mẫu hậu hiểu là tốt rồi.

Quan trọng nhất là tâm mẫu hậu đã bắt đầu rối loạn, nhưng mẫu hậu vẫn không buông xuống được nhiều, ngày sau có lẽ mình còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa. Nếu có thể mỗi lần đều giống như hôm nay, chịu đau một chút nhưng vẫn có chút ngọt ngào thì kỳ thật cũng không tính là quá tệ.

Dung Vũ Ca nhớ lại hôm nay đem Vệ Minh Khê ôm hồi lâu, khóe miệng khẽ cười, sau chuyện này nhất định không thể cho mẫu hậu có không gian để lùi bước hay phục hồi vẻ lạnh lùng, quan trọng nhất là phải nhanh chóng bảo trì khoảng cách thế này, không thể để nàng kịp cao chạy xa bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện