Chương 106: Mưu Kế
Đêm đã khuya, tam huynh Trữ gia cùng Trữ Tử Mộc và Thanh Sanh đều còn ở trong phòng. Thanh Sanh cầm trên tay một con hùng ưng khắc từ đá, khóe miệng mang theo mạt cười như có như không.
"Đại ca nói ngươi đã tự có kế sách, rốt cuộc là như thế nào?", Trữ Tử Mộc nhìn bộ dạng như cao nhân ẩn sĩ của Thanh Sanh, không khỏi mất kiên nhẫn mà mở lời.
"Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*, đã từng nghe qua kế này chứ?", loại binh pháp này là kết tinh từ tinh túy của ngàn năm binh thư, đương nhiên người Hồ không thể hiểu được.
"Trữ đại ca, không biết mấy ngày gần đây quân Hồ có động tĩnh nào khác hay không?", Thanh Sanh lại tiếp tục hỏi.
"Mấy ngày nay có tin báo từ mật thám, truyền rằng quân Hồ dường như đang rục rịch điều binh, mà tin Nam Quân vương dong binh làm phản chắc hẳn cũng đã đến tai bọn chúng. Hiện tại chỉ còn có thể tùy cơ ứng biến, hẳn là quân Hồ hiện tại vô cùng mong đợi ngày hoàng thành thất thủ, để cho Hắc Hổ quân cũng suy yếu tan rã".
"Nếu như không còn cách nào khác, kế sách tốt nhất vẫn là bế quan tỏa cảng, đóng chặt cổng thành, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đợi đến khi đêm khuya, cho chừng năm trăm người đưa một trăm xe lương thảo ra khỏi thành, binh sĩ cũng nấp ở trong đó, mặt khác cũng có thể cho hai ngàn quân xuất thành. Không vào hang cọp không bắt được cọp con, biết được Yến Sơn quan không còn bao nhiêu quân, hẳn bọn chúng sẽ khinh địch mà hấp tấp công thành. Đợi đến khi quân Hồ bài trí xong trận địa, bộ binh cũng đã tràn tới trước thành, quân của ta từ trong thủ thành đánh ra, từ ngoài quay trở về vây khốn, đợi đến khi bọn chúng kịp nhận ra tình huống đã sớm táng thân dưới thành, không còn đường lui."
"Kế tiếp theo, sau khi quân Hồ bị cảnh cáo hẳn là cũng không dám liều lĩnh hành động, chúng ta liền mở cổng thành, cho ba ngàn tướng sĩ cải trang dân thường mà rời thành, một đường tiến Bắc".
"Vậy còn binh khí, khôi giáp, lương thảo phải làm sao?", Trữ Viễn Uy hỏi lại.
"Lương thảo, giáp trụ có thể chuyên chở bằng xe ngựa, binh lính chỉ cần đeo đao kiếm bên mình là được rồi",
"Điều này không được, không có binh khí, không có giáp trụ, sao có thể giao chiến?", Trữ Viễn Võ trừng mắt không hiểu.
"Lần này Hắc Hổ quân tăng viện cho Hoàng cung, bất quá cũng chỉ là muốn hợp lại với Kỵ binh, dọa Thích Đức Phúc sợ hãi một phen. Hai bên giao đấu, sáu ngàn tinh binh phe ta hợp lại cũng đủ tước vũ khí của Cấm Vệ quân, nếu Thích Đức Phúc vẫn chịu chết ngoan cố, lấy đầu của hắn cũng được", Thanh Sanh vừa nói, ngón tay vừa vuốt vuốt hùng ưng.
"Vậy nếu Cấm Vệ quân ngoan cố cầm cự, đợi Hồng Hổ quân của Nam Quận vương tới tiếp viện thì chúng ta phải làm sao...",
"Vậy liền không trách chúng ta được, bất kể người nào cũng đều đánh đến một mảnh giáp cũng không còn toàn vẹn a!", đột nhiên trong mắt nàng tỏa ra một loại sát khí lành lạnh, làm cho Trữ Tử Mộc giật mình, theo quán tính vỗ sau gáy nàng một phát.
"Kế này có được không?", Trữ Viễn Võ không có chính kiến, cũng chỉ nhìn Trữ Viễn Uy chờ đợi,
"Kế này cũng gọi là hiểm ác, cũng đáng thử một lần, nhưng ta không thể lấy tính mạng của hết thảy dân chúng sống dưới Yến Sơn quan này mà đánh cược", Trữ Viễn Võ cự tuyệt, nhưng dáng vẻ đầy tiếc hận.
"Nhưng nếu Yến Sơn quan sụp đổ, còn có thể bảo vệ bá tính được nữa sao?", Thanh Sanh nhận thấy ánh mắt mấy người trở nên cực kỳ bất thiện, mới chậm rãi lấy ra một tờ giấy, là bản vẽ của Gia Cát nỏ.
"Gia Cát nỏ, thân dài tám tấc, lực sát thương cực kỳ mạnh, trong trăm bước có thể lấy mạng người, trong mười bước có thể phá giáp trụ",
"Cải tiến thành đại nỏ đặt trên tường thành, một vòng có thể bắn cùng lúc sáu mươi mũi tên, mỗi xe cần chưa đến mười người điều khiển. Quan trọng chính là, mỗi mũi tên lớn đều được buộc theo một sợi dây dài mười thước, sau khi bắn ra có thể dùng ròng rọc kéo trở về. Phân thành từng đội mà bố trí đứng trên thành, một người chỉ huy, hai người trực tiếp điều khiển, hai người quay ròng rọc, một người bắn tên".
"Cũng cần phải bố trí xe bắn đá, nếu có thể thì đun đồng đến nóng chảy, sau đó lúc cấp bách thì đội xuống chân thành. Vài mẹo thủ thành, chắc mấy vị cũng đều đã biết, ngoài ra còn có thể vót chông nhọn, từ trên thành mà phóng xuống, có là thần tiên cũng chạy không thoát", Thanh Sanh vuốt má, cười cười, nụ cười của nàng có chút nham hiểm, khiến cho mọi người bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh sau lưng. Tam huynh Trữ gia cùng lúc liếc nhìn sang Trữ Tử Mộc, làm nàng khó xử mà nhướn mày, không còn cách nào khác, đành vung tay đánh tới sau gáy Thanh Sanh, làm cho nàng rụt cổ.
"Như vậy rất tốt, chỉ là phải thời thêm một thời gian để chuẩn bị mọi thứ đều sẵn sàng", Trữ Viễn Uy nói.
"Không cần đợi, ta đã sớm giao cho thợ rèn làm rồi, hơn nữa mấy ngày nay còn luôn đẩy nhanh tiến độ. Cho tới ngày hôm nay đã làm được hơn năm trăm cung tên, đại nỏ công thành có lẽ phải đợi thêm mười mấy ngày, còn lại cũng đều đang ra sức chế tác", vô cùng cảm tạ Khổng Minh tiên sinh, cảm tạ Tôn Tử tiên sinh, cảm tạ cả lão sư năm đó giao cho nàng nghiên cứu về kiến trúc thủ thành những thứ kia, Thanh Sanh âm thầm cảm tạ qua một lượt.
"Ngươi dựa vào cái gì mà có thể ra lệnh cho thợ rèn?", Trữ Viễn Chi kinh ngạc hỏi lại, mấy chuyện quân binh này hắn vẫn có chút nhạy bén hơn.
"Ách... thừa lúc ngươi đi mua đường... ta trộm ấn của ngươi rồi... Đây, hiện tại trả lại cho ngươi", Thanh Sanh lấy ấn đồng để tới trên bàn, lại vô thanh vô sắc lặng lẽ lùi lại phía sau Trữ Tử Mộc một bước, cười khẽ đến vô cùng ôn hòa. Chỉ thấy Trữ Viễn Chi giận tới trừng mắt, sắc mặt cũng thành xanh mét, một phát vơ lấy ấn đồng còn oán hận nói,
"Lần này ngươi tiền trảm hậu tấu, lần đầu nên ta cũng không muốn truy cứu, nhưng nếu còn lần sau, đừng mong thoát được ba mươi roi quân côn",
"Thanh Sanh, quả thực ngươi khiến ta nhìn ngươi với con mắt khác xưa a...", Trữ Viễn Uy lại không để ý, hắn còn đang bận đánh giá xấp giấy vẽ các loại vũ khí cùng những cơ quan mà hắn chưa từng nhìn thấy trước kia, ánh mắt cũng sáng lên, lấp lánh không dứt.
Trữ Tử Mộc sâu kín đưa mắt nhìn sang, thấy người kia quả thật là khác xưa. Đuôi mắt dài nhỏ sắc bén, con ngươi cũng thâm thúy hơn nhiều. Ánh mắt này, khi nàng trầm mặc không nói thì là một cỗ đạm mạc thâm trầm, khi nàng bày mưu tính kế lại biến thành một loại giảo hoạt nhạy bén, khi nàng liều mình mà che chở người khác bỗng nhiên lại là một mạt lo lắng đau lòng, nhưng đôi khi lại làm cho Trữ Tử Mộc cảm thấy đôi mắt nàng vừa tinh xảo vừa mộc mạc, là trong suốt thấu đáy, mà cũng mờ mịt không thấu.
---
Một ngày sau, Hắc Hổ quân rời khỏi Yến Sơn quan, quả thật đã làm cho quân Hồ vô cùng kích động, bày binh bố trận, cực kỳ đắc ý mà nhanh chóng phóng hỏa công thành. Không ngờ bốn ngàn Hắc Hổ quân đột nhiên quay lại phản kích, làm cho quân Hồ không kịp trở tay, ứng phó không nổi, đành rút quân chạy trối chết. Thương vong hơn ngàn, tổn thất nặng nề, cho nên không còn cách nào khác đành án binh bất động.
Trữ Viễn Uy điều ba ngàn tướng sĩ cải trang trà trộn vào với thường dân, chia từng nhóm rời khỏi thành, nhưng doanh trước vẫn giữ nguyên hiện trạng, dường như không có chút thay đổi nào. Thanh Sanh cho người làm vài loa lớn, đặt trong thao trường hướng ra ngoài, dù cho trong thành chỉ còn hơn hai ngàn quân, nhưng thanh âm được phóng đại gấp mấy lần, ở ngoài nghe vào tưởng như năm sáu ngàn quân, làm cho quân Hồ mới nghe đã sợ mất mật. Cho đến khi trận địa thủ thành đã sắp xếp xong xuôi, lúc này mới có thể yên tâm đôi chút.
---
"Ngày mai, ta ở lại Yến Sơn quan thủ thành. Viễn Võ, Viễn Chi hai người các đệ tới Yến trấn tập hợp Hắc Hổ quân, dẫn quân một đường tiến tới Đế kinh, đi sớm về sớm", Trữ Viễn Uy phân phó.
"Được, vậy đại ca ở lại Yến Sơn quan phải vô cùng cẩn thận a", Trữ Viễn Võ đáp.
"Thanh Sanh, ngươi vẫn kiên quyết muốn quay lại Đế kinh?", Trữ Viễn Uy quay đầu nhìn Thanh Sanh, trầm giọng hỏi.
"Không thể không quay lại", Thanh Sanh dứt khoát trả lời không nửa phần do dự, mà sự quả quyết này cũng làm cho ánh mắt Trữ Tử Mộc lạnh xuống mấy phần.
"Ta sẽ ở lại Yến Sơn quan phụng bồi đại ca", Trữ Tử Mộc nhàn nhạt nói, con ngươi hổ phách long lanh như phủ bởi một tầng nước. Thanh Sanh không kìm được mà đưa mắt tới nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu nhìn mặt bàn, trầm mặc không nói, nhưng hồi lâu sau lại lên tiếng,
"Vậy cũng tốt...",
Tuy là vẻ mặt không có biến hóa, nhưng câu nói phảng phất sầu muộn này vẫn đâm một dao vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Trữ Tử Mộc, làm nàng vô thức nắm tay thật chặt, chớp chớp, ngăn không cho hốc mắt ẩm ướt.
"Ôi...", tam huynh Trữ gia cùng lúc thở dài, phất tay một cái rồi lên tiếng mời cơm, chấm dứt loại không khí trầm mặc đến khó chịu này.
---
* Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: Câu này có nghĩa đen là "Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương" - dương đông kích tây, chọn đường tấn công không ai nghĩ tới, làm cho địch không biết đâu mới là mũi chủ công. Đây là một mưu kế khá nổi tiếng trong "Hán Sở tranh hùng", khi Hàn Tín dùng kế dương đông kích tây qua mặt Hạng Vũ, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo (đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá) nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm.
---Hết chương 105---
Editor lảm nhảm: Ai chài, tui edit bách hợp cung đấu quyền đấu lãng mạn chứ đâu phải edit binh pháp Tôn Tử đâu chài... Các thí chủ cũng chịu khó đi hen, tui đau não quá roài...
Giờ chỉ mong chuyện tình có tiến triển mà mãi vẫn chỉ đấm đá với binh biến aisss~~~~
Còn được anh Chi, ảnh dại gái thấy mồ, mua kẹo cho gái rồi bị gái trộm ấn đi luôn :vv Khác gì Mị Châu bị trộm nỏ ko chứ kkkkk
Bình luận truyện