Chương 11: Sinh Nhật
Đầu tháng sáu, gió nam ấm áp thổi tới mang theo hơi nóng của mùa hè. Mùng 7 là sinh nhật Thanh Trúc, tiểu nha đầu nói năm ngoái Thanh Sanh đã vẽ tranh tặng nàng, năm nay muốn nàng làm cho một bữa tiệc sinh nhật, làm cho nàng bối rối một phen.
Sửa sang lại bếp lò, lại làm một khoảng trống nho nhỏ phía dưới. Dùng ván gỗ cùng da trâu ghép lại thành một cái quạt gió thủ công, che chắn bốn bên để đảm bảo nhiệt độ bên trong được ổn định. Cuối cùng cũng miễn cưỡng ra được hình dáng một cái lò nướng, có thể làm bánh sinh nhật cho Thanh Trúc rồi.
Thanh Trúc nói ở quê nhà nàng có tập tục khi thiếu nữ tròn 16 tuổi sẽ được tỷ tỷ thêu hà bao, tặng cho như một món quà nhân ngày sinh nhật. Vấn đề này thì Thanh Sanh hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm, nàng chỉ còn cách mang vẻ mặt đau khổ cầu xin Nguyệt Tịch may giúp mà thôi. Sau đó tự mình thêu hai chữ 'Thanh Trúc' lên trên, nét chỉ xiêu vẹo, đã vậy còn bị kim đâm đầy tay. Nguyệt Tịch không nhịn được mà giễu cợt nàng một hồi.
Từ dạo trước đã ước định, giờ Thân mỗi ngày Thanh Sanh sẽ theo Đoan Hậu cùng nàng đánh cờ. Đã là mùa hè, khi ở ngoài trời có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng làm cho không khí trở nên nóng bức hơn một chút, may mắn thay khi vào nhà lại vừa vặn mát mẻ. Lại nói, Đoan Hậu trước nay đều nổi tiếng cầm kỳ thi họa, kỳ nghệ nhuần nhuyễn, Thanh Sanh phận làm "tép riu", thua cờ đến mức xanh xám mặt mày cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nàng đành nghĩ chiêu vớt vát lại mặt mũi, dạy Đoan Hậu đánh cờ năm quân. Khi mới dạy, Đoan Hậu còn đang mịt mờ nên Thanh Sanh còn thắng, từ từ Đoan Hậu hiểu rõ quy luật, áp dụng chiến thuật cờ vây mà chơi, giờ đây nàng liền trở thành "tướng quân giáp trụ đầy đủ", còn Thanh Sanh đã rớt xuống làm "nông phut ay không tấc sắt" từ lúc nào không hay. Không bao lâu sau, Thanh Sanh liền đầu hàng.
"Ngươi lần trước lại thua rồi, thử lại một ván đi", Đoan Hậu tay vừa uyển chuyển thu cờ vừa nói, bộ dạng vân đạm phong khinh không chấp thắng thua. Trái ngược với nàng là vị tiểu thư đang ngồi đối diện kia, Thanh Sanh mang vẻ mặt đưa đám nheo mắt nhìn trời cao...
"Hoàng hậu nương nương a, không bằng người trở về phòng đọc sách, viết chữ hay vẽ tranh gì đó... thế nào? Thanh Sanh mài mực cho người được chứ?", nàng ngay lập tức chuyển sang làm một bộ dạng lấy lòng, cười cười, tìm cơ hội thoát thân trốn tránh đánh cờ. Đoan Hậu cũng không làm khó nàng, thỉnh thoảng đánh cờ, vẽ tranh viết chữ này kia, cuộc sống bình đạm cũng trôi qua mau.
Đêm khuya, Thanh Sanh vẫn đang ở hậu viện. Nàng đang làm tư thế ngồi xổm, xuống tấn, hai chân khẽ run, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm. "Giơ tay lên, thẳng lưng!", Vân Khuynh vừa ăn vặt vừa thản nhiên ngồi một bên gõ gõ cành cây xuống nền đất. Đúng thật là rước họa vào người, Thanh Sanh nghiến răng nghĩ thầm. Cuối cùng lại hỏi Vân Khuynh:
"Cô cô một thân võ nghệ, vì sao lại nguyện ý ở lại lãnh cung nơi này?"
"Hoàng hậu có ân, ân chưa trả hết, chưa thể đi", Vân Khuynh nói.
"A, ra vậy. Theo như ta thấy Hoàng hậu nương nương là người có thiện tâm, lại được cô cô trung thành theo sau, ta nghĩ chuyện vu cổ ám toán kia cũng chỉ là chuyện đồi đại không xác thực."
"Điều tối kị trong cung cấm, không nên nhiều lời về chuyện của chủ tử, ngươi không biết sao?", Vân Khuynh ngừng ăn, lấy lại bộ dáng nghiêm túc chỉ chỉ cành cây về phía Thanh Sanh.
"Cô cô cũng sắp đến tuổi xuất cung, không có ý định tìm một người tốt mà gửi gắm sao?"
Ánh mắt Vân Khuynh chợt lóe lên, chuyện năm xưa như hiện ra trước mắt. Vân Khuynh, nguyên danh Tần Hoan Hỉ, xuất thân từ võ gia. Nàng từ nhỏ đã có thiên phú luyện võ, học được Phong Ảnh kiếm pháp, là kiếm pháp tổ truyền Tần gia, từ khi còn là thiếu niên đã lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tự xưng Vô Ảnh kiếm nữ, khi đó mỹ danh cũng đã ít nhiều lưu truyền.
Sau đó tên tuổi nàng cùng Phong Ảnh kiếm pháp cũng dần được người trong giới giang hồ biết đến, không ít người nổi lòng tham với bí tịch kia. Đến một ngày kia Tần gia cả nhà đều bị ám hại, nàng tuổi trẻ khí thịnh mạnh mẽ nhưng lại trúng mai phục của kẻ thù, trúng nhuyễn cốt tán, tay chân vô lực. Nàng bị trói trong một ngõ hẹp, tiếng quần áo bị xé cũng theo đó vang lên hòa cùng với tiếng cười man rợ của tên kia, tất cả tựa như một cơn ác mộng. Giây phut đó không biết từ đâu xuất hiện một thân bạch y công tử đứng chặn trước người nàng, thân thể thon gầy lại có thể đẩy lui cả một trời mây đen. Khuôn mặt non nớt trắng nõn thanh tú lại mang thái độ lạnh nhạt mà đứng đối mặt ác nhân trong tay cầm đao. Năm đó, Đoan Hậu mới mười lăm tuổi, phẫn nam trang, đang trên đường trở về từ hội thi khoa cử.
Ngay sau đó gia đinh từ đâu chạy tới đuổi lui tên cầm thú kia, lúc ấy mới biết vị công tử bạch y kia chỉ là một tên tay trói gà không chặt, nhưng lại không biết sợ mà chắn trước người nàng. Thời khắc khi hắn quay người đi, tựa như có thể cảm nhận được ánh mặt trời đang nhảy ra từ trong rặng mây đen, xua tan đi bóng tối ẩm ướt trong ngõ hẹp đó. Thời khắc đó, gương mặt hắn hiện ra trước mắt nàng, kỳ lạ thay, gương mặt ôn nhuận, mi mục như vẽ, ánh mắt xa cách nhưng rọi lên tia ấm áp chiếu vào tâm nàng.
Khi biết 'hắn' hóa ra lại là 'nàng', trong lòng cũng là có vài tia mất mát, nhưng rốt cuộc vì ân nghĩa mà không thể rời nàng đi. Đổi tên, theo nàng vào cung, phò trợ nàng.
Trừ ác phạt gian, trước nay chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đều đã cũ rích, nghe đã không muốn lọt tai thêm nữa. Nhưng ngược lại, ban đầu không cần biết nguyên do, cũng không có ý đồ, nhưng một người lại hết lòng tận tâm bảo vệ người kia, dù là bằng hữu hay là tình ái, đều đáng trân trọng.
"Lúc ta nhìn ánh mắt của nàng, liền có thể hiểu nàng sẽ không phải là loại người làm chuyện vu cổ ám hại như vậy...", Thanh Sanh nói, ánh mắt kiên định. Nàng nhớ lại ánh mắt Đoan Hậu, ánh mắt đạm bạc xa lánh, trong suốt không hề nhiễm bụi.
"Ân. Nếu Hoàng thượng cũng tin nàng giống như ngươi, chuyện đã không như vậy. Nàng nhất định sẽ vui vẻ hơn..."
"Đương nhiên là ta tin nàng, cho dù nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, cho dù ta cũng không hiểu hết nội tình, ta vẫn luôn tin nàng. Nàng nhất định không phải là loại người có thể làm ra những chuyện như vậy...", vừa dứt lời, chợt có tiếng động xột xoạt từ sau bụi cây truyền tới. Giật mình vội vàng xoay người, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Chỉ thấy ở phía xa tựa như có một bóng trắng lướt qua, nàng sợ đến mức khuôn mặt trắng noãn biến thành tái nhợt.
"Làm sao vậy, ta tưởng lá gan ngươi cũng lớn lắm chứ?", Vân Khuynh giương khóe miệng hỏi.
"Ta đây là giật mình, không phải sợ", Thanh Sanh nhanh chóng lấy lại bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, sửa lời Vân Khuynh, như sợ rằng trong đầu nàng sẽ có suy nghĩ sai lầm.
Chẳng bao lâu đã đến mùng bảy, đương nhiên là không thể thiếu bánh ngọt cho sinh nhật của Thanh Trúc. Một hồi náo nhiệt nhào bột, đi xin sữa, ủ sữa cho lên men làm thành bơ phết lên bên trên mặt bánh đã nướng, rồi còn bày lên trên từng miếng lê, đào, nho, đại khái cũng thành một cái bánh sinh nhật hoa quả tự làm. Nàng còn nổi hứng cắm lên trên vài thanh trúc bản nho nhỏ thay cho nến, vì nàng thực sự không có cách nào kiếm ra nến sinh nhật a...
Thanh Sanh còn đặc biệt làm những món Thanh Trúc ngày thường vẫn thích ăn, cánh gà chiên, khoai tây chiên, rồi còn món Đoan Hậu thích ăn đậu hũ xào kiểu Tây Hồ, cần xào bách hợp, Nguyệt Tịch thích cá diếc hấp, Uyển Phi thích ăn gà xé phay. Thanh Sanh cũng nghĩ cho bản thân nàng, lại làm thêm xôi chưng sườn cùng với một bàn rau thanh đạm. Nhìn mọi người ai cũng sang mắt lên, trong lòng Thanh Sanh không khỏi phát ra tia vui vẻ. Cảm khái, nàng đi theo con đường kiến trúc thật là phí phạm một tài năng ẩm thực.
Náo nhiệt cả ngày cũng xong xuôi. Mặt trời ngả về chiều, nhiệt độ dịu đi khá dễ chịu, Thanh Trúc bày bàn giữa đình viện. Hôm nay lão ma ma thân thể không khỏe, đã sớm lui. Đoan Hậu, Vân Khuynh, Uyển Phi, Nguyệt Tịch cùng hai vị Tài tử cùng ngồi xung quanh bàn tròn.
Hôm nay Thanh Trúc búi tóc lên cao, vài sợi tóc tinh tế rũ xuống hai bên thái dương, y phục cẩm tú song điệp màu xanh nhạt, bên hông đeo hà bao Thanh Sanh tặng, thập phần xinh đẹp đáng yêu.
Thanh Trúc lấy ra một bộ xiêm y, là ngày trước làm cho Thanh Sanh. Một bộ trường sam màu xanh thanh thiên bó gọn, là màu Thanh Sanh thích, ở tà áo cùng ống tay thêu có văn hoa vân nhạn ở bằng chỉ nâu trầm. Mặc vào đặc biệt phù hợp, bỗng nhiên toát ra mấy phần phong thái đạm bạc tuấn mỹ mà âm nhu, mất đi mấy phần duyên dáng ngày thường.
Đoan Hậu tặng Thanh Trúc một cây trâm ngọc. Uyển Phi, Nguyệt Tịch cùng hai vị Tài tử cũng rối rít lấy lễ vật ra. Nguyệt Tịch tặng nàng một khối ngọc bội chất lượng vô cùng tốt, Uyển Phi chỉ quét mị nhãn cười một tiếng, nói:
"Thanh Trúc muội muội, muội cứ tự nhiên mà nhận đi. Dụ Tần thắng bài, cũng thắng được không ít lễ vật nha", Nguyệt Tịch liếc nàng một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhét ngọc bội vào tay Thanh Trúc.
Thanh Sanh nói Thanh Trúc nhắm mắt lại, chạy đi lấy bánh sinh nhật đưa tới, nhẹ giọng hát lên bài hát Chúc mừng sinh nhật quen thuộc của thế giới của nàng ở thế giới lạ lẫm này.
"Tới đây, nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Cầu nguyện xong thì thổi nến a", Thanh Sanh đặt bánh ngọt trước mặt Thanh Trúc.
"Muội hy vọng Thanh tỷ tỷ..."
"Ấy, điều ước mà nói ra miệng sẽ mất linh", Thanh Sanh nói.
Thanh Trúc gật đầu, im lặng cầu nguyện. Sau đó thổi một hơi tắt nến, trong mắt ẩm ướt, nói:
"Thanh tỷ tỷ, hôm này muội thật sự rất vui vẻ...", "Vui vẻ là tốt rồi, sinh nhật năm sau chúng ta sẽ còn vui vẻ hơn", Thanh Sanh cười nhẹ, xoa xoa đầu Thanh Trúc.
Thanh Sanh cắt bánh ra thành mấy phần bằng nhau, nhìn ánh mắt mọi người ai cũng tò mò thì tự cảm thấy tức cười. Lần lượt từng người thử bánh, Thanh Trúc cắn xuống một miếng, khóe miệng dính đầy bơ, "Ngô, ăn ngọt thật", vừa ăn vừa lầm bầm tán thưởng. Các vị chủ tử nếm thử, vẻ mặt đều là vừa thưởng thức vừa tò mò nghiên cứu.
Thanh Sanh đào lên một vò rượu Mai tử từ dưới tán cây bên đình viện, rót cho mỗi người một chén đầy, nói, "Có tiệc phải có rượu, nhân sinh đẹp đẽ chính là như thế này a. Các vị, hôm nay không say đứng dậy".
Uống vào một ngụm, không hề có vị đắng của rượu. Mai tử chua ngọt hòa lẫn vào với hương nồng cay nhẹ của rượu, hương vị thanh mát trong veo.
Đối thơ uống rượu, qua được một vòng cục diện đã bắt đầu hỗn loạn. Trừ Vân Khuynh tửu lượng sâu không thấy đáy, còn lại, mọi người đều là rơi vào men say mông lung.
Uyển Phi cùng Thanh Trúc đều đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ở giữa đình viện mà loạn vũ nhảy múa. Thường Tài nhân và Hân Tài nhân cùng nhau tấu nhạc lấy đũa gõ chén bát, cười đến run rẩy cả người. Đoan Hậu tay trái chống cằm, cổ thon trắng nõn nổi lên một tầng mây hồng, tay phải tự rót thêm một chén cho mình. Nguyệt Tịch bước chân không vững đi tới chỗ Thanh Sanh, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy ra từ trong ống tay một cái hà bao màu lam, đưa tới cho Thanh Sanh.
"Hôm đó ta thấy ngươi rất yêu thích hà bao ta thêu cho Thanh Sanh, mà ngươi cũng chưa có cái nào. Vì vậy a... Ta cũng liền làm cho ngươi một chiếc". Thanh Sanh nổi lên cảm động, đây là lần đầu tiên mà nàng được người khác tặng cho ở thế giới này. Vừa mới vươn tay nhận lấy, nàng đã cảm nhận được dường như có hai luồng dư quang từ đâu bắn tới chỗ nàng, một đạo lạnh như xuân thủy (nước mùa xuân, nước lạnh), một đạo quyến rũ như tơ. Cũng không để ý nhiều, nói cám ơn rồi nhận lấy.
Hà bao màu lam được thêu từng con sóng uốn lượn mềm mại, bên trên là ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ra vầng sang trong suốt chói lọi, còn có mấy lá trúc xanh phiêu diêu rơi xuống. Nét thêu tinh tế mà cầu kỳ, Thanh Sanh thực sự rất thích, nhét vào trong vạt áo, theo thói quen vui vẻ ôm Nguyệt Tịch một cái.
"Thanh Sanh, ta thấy có chút không thoải mái", Dụ Nguyệt Tịch dựa vào bả vai Thanh Sanh, chau mày nói. Thanh Sanh nghe vậy nhẹ áp tay lên trán nàng, rồi lại áp tay lên trán mình kiểm tra liệu nàng có cảm mạo hay không. Ánh mắt lại bị lôi kéo bởi bóng hồng đang bay múa giữa đình viện kia, Uyển Phi một thân hồng y tung bay phiêu diêu trong gió. Mũi chân trượt lên, ngửa đầu, nhảy múa mà như bay bổng uốn lượn, kỹ thuật nhảy nhuần nhuyễn uyển chuyển xinh đẹp, tản ra không khí một loại sắc thái mị hoặc. Thanh Sanh gần như là hóa đá mà nhìn, hâm mộ nổi lên ngút ngàn trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ tới sau khi cầu Vân Khuynh dạy võ, nàng sẽ đi cầu Uyển Phi dạy múa a...
Bỗng nhiên một đôi tay từ đâu vươn tới xoa mặt Thanh Sanh, nắm lấy cằm nàng mạnh mẽ xoay qua 90 độ.
"Không cho phép ngươi nhìn nàng. Tại sao không nhìn ta? Ta xấu xí lắm sao?" Dụ Nguyệt Tịch bộc phát tính tình trẻ con khiến cho Thanh Sanh khó mà tin nổi, không thể làm gì khác ngoài nhìn lại nàng, thấy nàng ánh mắt đã trở nên mê loạn.
Ngón tay nàng đưa lên, quét qua đôi lông mày sắc nét của Thanh Sanh, qua cả ánh mắt sâu trầm, lướt qua sống mũi cao thon, cuối cùng dừng lại bên môi mỏng.
"Tại sao ta bây giờ mới để ý, ngươi lớn lên rất có năng lực gây tội a... Tội, tội làm cho người khác vô tình mà thích ngươi."
"Dung mạo nhìn qua không nổi bật, mà tại sao khi nhìn ngươi thật kỹ, lại thấy ngươi thật sự rất được a..." Dụ Nguyệt Tịch tiếp tục lầm bầm, Thanh Sanh trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, ta cũng đâu muốn như vậy.
Dụ Nguyệt Tịch như bị thôi miên chậm rãi tiến đến kề môi bên tai Thanh Sanh, hơi thở ấm áp ập ra, làm cho nàng nổi lên cảm giác ngứa ngáy râm ran:
"Dung mạo không có gì đặc biệt... Tại sao, ta lại vẫn cứ thích ngươi?" Nàng chậm rãi thở ra từng chữ, hai tay theo đó nhẹ nhàng vòng qua cổ Thanh Sanh, vùi đầu vào cổ nàng.
Ân? Thanh Sanh khiêu mi, tình huống gì đây thế này?!
"Dung mạo không có gì nổi bật, nhưng thực ra lại rất đặc biệt... Kiêu ngạo mà tự trọng kiên định, trầm mặc mà thận trọng, ân, có lúc ngươi cũng rất ngốc nghếch..."
"Ta vốn không để ý đến ngươi, ta còn quá bận sống trong thế giới đau khổ của mình..."
"Nhưng là từ lúc nào? Khi nhìn ngươi dùng ánh mắt đau lòng cùng lo lắng băng bó cho ta? Hay là từ cái ôm lần đó?"
"Nhưng ngươi lại nói rằng chúng ta đều là nữ tử, đều là nữ tử, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Mà một nữ tử như ta, đã chẳng còn lại gì".
"Thanh Sanh, ta muốn tùy hứng một hồi, thích ngươi, như ngươi đã nói, vì bản thân mà sống".
Dụ Nguyệt Tịch nhắm hờ mắt, lẩm bẩm nhẹ nói, gió thổi tình ý rũ qua tai Thanh Sanh, mang theo hương vị ngọt ngào mềm mại.
Thanh Sanh theo bản năng nhìn về phía Đoan Hậu ngồi, nhưng không còn thấy nàng ngồi đó. Thanh Trúc kéo Uyển Phi đi tới, Uyển Phi nhìn thấy Dụ Nguyệt Tịch đang sát bên người Thanh Sanh thì vẻ mặt nhất thời thay đổi, trực tiếp đi tới kéo Dụ Nguyệt Tịch ra khỏi Thanh Sanh. Dụ Nguyệt Tịch vung loạn hai tay, đấu tranh đánh tới.
"Đừng kéo ta, ta muốn ở bên Thanh Sanh!", Thanh Trúc nhìn về phía Thanh Sanh với ánh mắt kỳ quái, thấy nàng ngồi đó trầm ngâm mà phảng phất tia khó xử, liền vỗ tay cười cười:
"Nguyệt Tịch tỷ tỷ, người say rồi..."
---Hết chương 11---
Editor lảm nhảm: Hoan hô, Tịch mỹ nữ tỏ tình với đại nữ chủ rồi :vvv Tỏ tềnh hơi sớm cơ mừ nghe cũng cảm động đấy chớ :vv Lượm được ảnh sát với nguyên tác nè, nhìn không sắc như Phi mà cũng không lạnh như Hậu, ôi kiếp nữ phụ đáng thương, dù sao cũng là mỹ nữ mè :vvv
Bình luận truyện