Chương 110: Động Lòng
Thoáng qua mấy ngày, đoàn người đã tới được Lạc Tiên trấn. Từ xa nhìn lại, núi Lạc Tiên bát ngát xanh mướt như dải lụa quấn quanh một vùng buôn bán nhỏ bé mà náo nhiệt đông đúc. Thanh Sanh đứng lặng giữa phố xá sầm uất, nhìn dòng người lướt qua trong chớp mắt, mà tựa như đã đứng đó trải qua ngàn năm.
"A, Cố công tử, không ngờ lại có thể hội ngộ ở đây!", nơi đây tiểu trấn ngoại ô, nàng lấy đâu ra người quen cơ chứ. Xoay người nhìn lại, thì ra là vị Lý đại phu ngày trước, hắn sờ sờ râu mép, nhìn nàng cười tới híp mắt.
"Lý đại phu, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?", Thanh Sanh khom lưng khẽ cười, chắp tay hành lễ.
"Khỏe... nhờ phúc Cố công tử, ta vẫn mạnh khỏe a. Còn vị tiểu nương tử xinh đẹp kia của công tử đâu rồi? Lão phu cũng có mấy phần nhung nhớ đây", Lý đại phu cười rạng rỡ, bộ dáng thập phần là của một tiên nhân hành y cứu thế, vậy mà không ngừng nói nhung nhớ nương tử của người khác, làm cho Thanh Sanh dở khóc dở cười. Nàng đang chần chừ, muốn mở miệng,
"A, nàng ở ngay phía sau ngươi kìa! Phu phụ trẻ tuổi tình cảm thật nồng nhiệt, luôn luôn quấn lấy một chỗ thế này sao?", Lý đại phu tiếp tục cười híp mắt, vừa cười vừa hướng về phía Trữ Tử Mộc mà vẫy tay, ý gọi nàng tới đây, lại vừa thì thầm nói với Thanh Sanh,
"Mắt lão phu sáng như đuốc, nhưng dù sao cho nương tử ngươi mặc nam trang cũng là chuyện tốt, tuyệt sắc cỡ này không biết có thể làm cho bao nhiêu người nổi lên mưu đồ bất chính đâu...", Lý đại phu vừa nói vừa khúc khích cười, cũng không để ý rằng người trước mặt hắn đây cũng là nữ tử dưới lớp nam trang.
Trữ Tử Mộc mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng vẫn chậm rãi đi tới, gương mặt vốn lạnh lẽo như băng lúc này mới miễn cưỡng giương khóe miệng, nói lời cảm ơn,
"Đã lâu không gặp, vẫn luôn cảm kích ơn cứu mạng ngày đó của Lý đại phu",
"Thầy thuốc vốn là hành y tế thế, tiểu nương tử đa lễ rồi. Hơn nữa lần đó cũng là do tướng công ngươi chăm sóc chu đáo, cho nên ngươi mới có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn như thế", ánh mắt linh động của Lý đại phu lòng vòng quét trên gương mặt Trữ Tử Mộc, đánh giá dung nhan nàng. Da dẻ có chút nhợt nhạt, nhưng mắt sáng linh quang, hắn thầm than trong lòng, ngày đó ốm yếu mà người này đã xinh đẹp tới động lòng người, bây giờ khí sắc phục hồi lại càng xuất chúng, nam trang cũng không che được vẻ diễm lệ tuyệt thế.
Trữ Tử Mộc không khỏi buồn bã trong lòng, dù nàng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang truyền tới phía mình, nhưng cũng không muốn nhìn lại. Cuối cùng nàng vẫn là không kìm nén được mà đưa mắt nhìn qua, lại thấy người đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn về phía sạp hàng rong phía bên đường.
Tựa như nhìn ra được sự cố kỵ lúng túng giữa hai người, Lý đại phu lại cười híp mắt, một tay kéo lấy tay Thanh Sanh, tay kia kéo tay Trữ Tử Mộc, thả hai bàn tay đặt lên nhau.
"Hôm đó tiểu nương tử trúng phong hàn, nếu ngươi không qua được đêm ấy, vậy phu phụ hai người các ngươi đã duyên đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng mà a, tướng công của ngươi không ngủ không nghỉ suốt một đêm, trông coi cho ngươi, cho nên tiểu nương tử ngươi đừng phụ lòng hắn. Trăm năm cùng gối cùng chăn, vạn lần phải biết quý trọng người trước mắt a...", Lý đại phu nghiêm túc giảng giải, biểu tình vô cùng đứng đắn.
Tay Thanh Sanh có chút lớn hơn so với của Trữ Tử Mộc, trải qua bao chuyện phong sương, cho nên bàn tay cũng thô ráp hơn, bao bọc lấy mười ngón tay người kia trong lòng bàn tay. Bàn tay Trữ Tử Mộc chân chính là bàn tay cả đời không chạm xuân thủy, cả đời được bao bọc trong nhung lụa, cho nên bàn tay cũng trắng muốt mềm mại.
Bàn tay này từng mang theo đầy hận thù ngoan độc, không thương xót mà hạ trên mặt Thanh Sanh, cũng đã từng cùng bàn tay nàng mười ngón đan xen. Xúc cảm mềm mại quen thuộc từ bàn tay truyền tới, làm cho trong tích tắc, Thanh Sanh như có thể nhìn thấy trước mắt dung nhan người kia đứng dưới màn tuyết dày, thẹn thùng mà rực rỡ. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn lên, lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trữ Tử Mộc, trong chốc lát, ánh mắt của hai người cũng đột nhiên ngây ngốc tê dại đi.
Cũng đã thật lâu rồi Thanh Sanh không thực sự để ý tới dung mạo Trữ Tử Mộc. Thần sắc cao ngạo khinh người, biểu tình ngạo nghễ sắc xảo cũng đã thu liễm lại không ít, hiện tại bị thay thế bởi vài phần trầm lắng ôn nhu. Ánh mắt nàng luôn phảng phất tia mông lung hoảng hốt, có một mạt đau buồn nơi chu nhan nàng, thay thế cho cỗ sắc lẹm uy lệ năm xưa. Mắt phượng cũng đã ảm đạm đi vài phần, giống như bị phủ bởi một làn sương khói mỏng manh, người khác nhìn vào khó lòng thấu rõ.
Trữ Tử Mộc lấy lại tinh thần, nàng có cỡ nào ham mê sự ấm áp trong lòng bàn tay của người kia, nhưng nàng cũng biết rằng chỉ một khắc sau thôi, Thanh Sanh sẽ không chút lưu tình mà hất tay nàng ra, cũng giống như bao lần nàng đã nhẫn tâm làm như thế.
Cho nên Trữ Tử Mộc chủ động rút tay về, thẳng lưng nâng cằm, không thèm nhìn tới Thanh Sanh một cái, liền lập tức quay người bước đi.
"Cố công tử, xem ra ngươi phải suy nghĩ lại một chút, có được nương tử xinh đẹp như thế là một may mắn, đánh mất rồi sẽ vô cùng đáng tiếc", Lý đại phu vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai Thanh Sanh, mà nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra nụ cười, không nói lời nào liền chắp tay cáo từ.
Thời gian ở Lạc Tiên trấn, Thanh Sanh cho người đi đặt làm thật nhiều những bình nhỏ bằng sứ, rồi lại sai ngươi mang về, xếp đầy hậu viện. Nàng không ngừng xem xét kiểm tra, lần lượt gõ từng chiếc một, tạo ra thứ âm thanh 'lách cách' nghe muốn đinh tai nhức óc, ngay cả Trữ Tử Mộc cũng không chịu nổi mà phải đi ra.
:"Thanh Sanh, ngươi đang làm cái gì đây?", Trữ Viễn Võ hỏi mà như gào thét, gần đây hắn đối với nàng luôn luôn bực bội, nhìn không vừa mắt.
"Trữ tam ca, chúng ta cần phải ở lại Lạc Tiên trấn thêm mấy ngày, ngươi điều cho ta ba trăm binh sĩ", Thanh Sanh lơ đễnh tùy ý trả lời, bản thân nàng đối với hắn cũng không có thiện cảm.
"Thanh Sanh, ngươi định thế nào?", Trữ Viễn Chi hiểu được trong lòng nàng đã có kế sách, liếc mắt qua cảnh cáo Trữ Viễn Võ.
"Còn nhớ ta đã nói với ngươi về loại vũ khí có tính sát thương cao kia chứ?", Thanh Sanh cười nhạt trả lời. Ở triều đại này đã có thể phát minh hỏa dược, nhưng lại chỉ dùng hỏa dược để chế tạo pháo hoa chứ không dùng để cải tiến vũ khí, chỉ dùng vũ khí lạnh mà thôi.
Thanh Sanh đưa cho Trữ Viễn Chi một bình gốm, miệng bình mỏng manh, nhìn vào bên trong là một khối sắt nhỏ được buộc lại chằng chịt.
"Thứ này dùng để làm gì?", Trữ Viễn Chi ôm bình gốm trong lòng, Trữ Viễn Võ nhìn vậy cũng không nén được tò mò mà đi đến, mắt sáng như chuông nhìn chằm chằm đánh giá bình gốm. Trữ Tử Mộc vẫn đứng bất động ở đằng xa, lẳng lặng quan sát, thi thoảng truyền tới người nào đó một ánh mắt nhẹ như tơ.
"Một quả cầu biết phát nổ. Khối sắt kia có chứa thuốc nổ, lớp bao bọc xung quanh phải càng mỏng càng tốt, khi ném xuống đất có thể làm vỡ lớp ngoài, tác động đến thuốc nổ bên trong, tạo thành nhiệt để có thể phát lửa. Lớp bọc bên ngoài dùng gốm, khi thuốc nổ hoạt động làm vỡ bình gốm thành mảnh nhỏ, cùng lúc có thể bắn ra những mảnh gốm lớn nhỏ. Lực sát thương này chỉ một lần ra tay cũng có thể phủ khắp mấy dặm."
"Lần này có chút vội vàng, nếu còn có ngày sau, ngoài kế này ra ngươi còn có thể làm chông gỗ, vót nhọn bọc sắt rồi tẩm thạch tín. Sắp xếp trận địa thì có thể tẩm độc vào miếng đồng, sau đó nung nóng, quấn quanh mảnh đồng thật nhiều lớp giấy hồ rồi châm một mồi lửa, chỉ có điều cần phải tính hướng gió cho thật chính xác, nếu không sẽ phản tác dụng."
"Mụ nội nó, tiểu tử ngươi thật đúng là hèn hạ độc ác, lão tử thật không thể ghét bỏ ngươi", Trữ Viễn Võ nghe xong, một phen túm lấy cánh tay nàng. Bàn tay to lớn tráng kiện siết lấy cánh tay thon gầy của nàng, thần sắc kích động của hắn hẳn là không cần phải tả cũng rõ.
Hắc Hổ quân vốn dũng mãnh thiện chiến, nay có Thanh Sanh cải tiến binh khí, suy tính kế sách, e rằng sức mạnh này ngay cả Hoàng đế cũng phải cố kỵ mấy phần.
"Bất quá đây cũng vẫn là thời đại vũ khí lạnh, ngày sau ta sẽ từ từ nghiên cứu ra loại vũ khí có thể gây ra sát thương mạnh mẽ hơn nữa, nhưng hiện tại chỉ có thể đến thế này thôi", Thanh Sanh vừa uyển chuyển tránh khỏi bàn tay của Trữ Viễn Võ, đã thấy Trữ Viễn Chi mang dáng vẻ kích động muốn phi tới bên nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng lùi lại tránh đi. Quay đầu nhìn về phía Trữ Tử Mộc, thấy được ánh mắt nàng cũng mang theo tia lấp lánh, nhưng vẫn chỉ cố chấp nhìn về hướng khác, không nguyện nhìn tới nơi này.
"Chỉ có chừng này thuốc nổ cùng dầu hỏa thôi sao?", Trữ Viễn Chi vẫn là chu đáo hơn Nhị ca của hắn một chút.
"Thuốc nổ ta mang theo một chút từ Yến Sơn quan, cũng đã mua thêm được một chút ở Lạc Tiên trấn, nhưng vẫn không có nhiều, sợ rằng ảnh hưởng tới lực sát thương. Nhưng dù sao chúng ta cũng có thừa dầu hỏa, nếu không thể theo như kế hoạch vẫn còn có thể phóng hỏa công thành, huống chi lần này mục đích của chúng ta vốn là muốn dọa Thích Đức Phúc sợ hãi mà đầu hàng. Còn có, ngày mai điều cho ta ba trăm binh sĩ."
"Tâm cơ mưu lược của ngươi, nếu là nam tử đã có thể xông pha sa trường, ngày sau nhất định sẽ có thể làm nên đại sự", Trữ Viễn Chi nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, bàn tay siết chặt bả vai thon gầy của nàng. Thành thật mà nói, trong lòng hắn vẫn chưa thôi chua xót tiếc nuối, nếu không phải tiểu muội hắn mang tình thâm với Thanh Sanh, một nữ tử như nàng, hắn dù có phải đánh đổi hết thảy cũng phải làm cho nàng động tâm yêu mến.
"Nam tử thì sao, nữ tử thì như thế nào? Trong thiên hạ này cũng chỉ có một Thanh Sanh", Thanh Sanh lạnh nhạt cười đáp, trong lòng vẫn có chút bất an. Nàng liều mạng đưa thứ vũ khí nóng này vào chiến trận, chỉ sợ rằng từ nay việc binh biến chiến tranh sẽ còn tàn khốc hơn nữa. Nhưng bất quá vấn đề chỉ là thời gian, điều này đến sớm hay muộn mà thôi.
"Trong thiên hạ chỉ có một Thanh Sanh sao?", Trữ Tử Mộc đứng phía xa, sắc mặt tái nhợt, con ngươi hổ phách cũng tối tăm đi, hẳn là nhuốm màu bi thương.
---Hết chương 110---
Editor lảm nhảm: Mấy nay nhà đài hết lòng tranh thủ ra tập đều đặn phục vụ khán giả, dàn cast cũng hết mình vì nghiệp diễn phim ngược, ngược tới ngược lui cho khán giả xem...
Vậy mà rate phim giảm theo tập, vote cũng giảm luôn hức, nhà đài và dàn cast vô cùng buồn huhu T_T Hãy yêu nhà đài để nhà đài có động lực lấp hố và dàn cast có động lực diễn ngược nha nha :V
Thông báo mỏng là Hậu sắp lên sàn :v
Bình luận truyện