Chương 144: Thanh Âm (H)
Đoan Nhược Hoa nghe được lời Thanh Sanh nói ngoài kia không khỏi mất tự nhiên, ngay cả vành tai cũng vô thức hồng lên rồi. Tới khi Thanh Sanh bước chân vào phòng đã thấy được bộ dáng trêu chọc lòng người này của nàng, chậm rãi đến gần, bàn tay nâng cằm nàng lên, cẩn thận ngắm nhìn, sau mới mở miệng, "Nhược Hoa, hai năm qua nàng đối đãi với bản thân mình thế nào, để gầy tới thế này."
Đoan Nhược Hoa vốn chỉ ăn đồ chay, hai năm qua luôn suy nghĩ chuyện triều chính, tâm tư lại hỗn loạn không yên nên thân thể càng khô kiệt, "Nhưng mấy ngày nay không phải đã tốt hơn một chút rồi sao?", nàng đưa tay vỗ về sườn mặt người kia, mấy ngày nay quả thật Thanh Sanh vô cùng để ý tới việc ăn uống của nàng, nàng cũng đã khá hơn chút, nhưng dù sao vẫn là gầy.
Thanh Sanh vòng qua sau lưng Đoan Nhược Hoa, ôm lấy nàng từ phía sau, môi dán bên tai, nhẹ giọng, "Để ta xem một chút, ta thấy a... nàng có ăn bao nhiêu vẫn là chưa đủ", Đoan Nhược Hoa chỉ có thể cười khẽ, quay lại ôm lấy cổ người kia.
"Ngữ nhi, thời gian qua... nàng có nhớ ta không?", Thanh Sanh bế Đoan Nhược Hoa lên đặt trên giường, hai tay chống bên người nàng, từ trên nhìn xuống lại càng thấy dung nhan nàng thanh lãnh đi không ít. Đôi môi hạ xuống mi tâm, Đoan Nhược Hoa khẽ mím môi, gật gật đầu, nghiêng mặt đi cũng không giấu được mạt hồng thấu đã lan xuống cổ.
"Nói, nhớ ta không?", Thanh Sanh nắm lấy bàn tay nàng đang gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực mình thả xuống bên người, mười ngón tương giao, khoảng cách gần sát khiến nhiệt khí thoảng qua tai.
"Nhớ, chưa từng có một ngày không nhớ...", câu trả lời của Đoan Nhược Hoa có chút run rẩy, vẫn là thanh âm trong trẻo thanh lãnh, mà lại mang theo tia khàn khàn. Ngượng ngùng chua xót đan xen, khiến cho Thanh Sanh cay mắt. Có giọt nước mắt rơi trên cổ Đoan Nhược Hoa, Thanh Sanh cúi đầu hôn lấy giọt nước mắt, nhưng vẫn là không ngăn được nước mắt trượt xuống từ khóe mi.
"Đừng khóc", Đoan Nhược Hoa ôm lấy đầu Thanh Sanh, nâng mặt nàng lên ngang tầm với mình, lau đi giọt nước mắt. Thanh Sanh mím môi gật gật đầu, ngón tay lần theo mép vải chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục, nhu tình lưu luyến quẩn quanh từng cái chạm, nhớ nhung cùng thương yêu đã hóa thành một cơn gió xuân ấm áp bình yên bao vây lấy thân thể Đoan Nhược Hoa, cũng làm cho tâm nàng vốn đã như đóng băng, lại một lần nữa tan thành một hồ nước xuân.
"Ta cũng nhớ nàng, trái tim này nhớ nàng, thân thể này cũng nhớ nàng...", Thanh Sanh vẫn còn sụt sịt, ghé bên tai Đoan Nhược Hoa thầm thì, âm mũi nồng đậm mà đầy từ tính khiến cho Đoan Nhược Hoa không khỏi run lên. Vừa nói, bàn tay đã phủ lên nơi tư mật của người kia, cảm nhận được ấm nóng ẩm ướt.
"Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa có chút gấp gáp vô lực, Thanh Sanh cúi đầu, đôi môi hạ xuống hôm lấy cằm nàng, đầu lưỡi vươn ra lướt dọc theo cổ, rồi xuống tới xương quai xanh mảnh khảnh, mỗi một cái hôn đều mát lạnh nhưng lại đốt lên từng đoàn lửa trên da thịt, ôn nhu mà tham luyến.
Đã hai năm không cùng người thân cận, Đoan Nhược Hoa dường như có chút nhạy cảm quá mức, cả người đã muốn phát run, bàn tay gắt gao nắm lấy chăn gấm.
"Khoan... khoan đã, ta có chút...", nàng giữ lấy đầu Thanh Sanh, không cho nàng rời xuống, thanh âm run rẩy lợi hại, hẳn là lúc này trong lòng đã loạn thành một đoàn, bối rối khẩn trương, đâu còn nhìn ra Thái hậu lãnh tĩnh thiện mưu.
"Đừng sợ, để ta tới", Thanh Sanh vỗ nhẹ bàn tay nàng trấm an, khẽ hôn lên môi nàng.
Ngón tay chen vào nơi tư mật nóng rực ướt át, mở ra đóa hoa kiều diễm tươi đẹp, đầu lưỡi lướt theo bên đùi mà chậm rãi tới đây, ôn noãn thong thả khiến cho Đoan Nhược Hoa càng run lên. Xúc cảm ấm áp mềm mại mà ẩm ướt kích tình truyền tới từ nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể, dò xét tiến sâu, rồi qua không lâu sau từ nơi ấy trào ra một cỗ thanh lưu thuần khiết, cũng là lúc lý trí của nàng bị thổi bay không còn bóng dáng, nàng không tự chủ được mà tràn ra một tiếng ngâm khẽ, dọa sợ đến chính mình.
Nàng cắn chặt môi dưới, vẫn khó kìm được những thanh âm đứt quãng cùng tiếng thở gấp tràn ra từ cổ họng, nhưng thân thể sau khi lên đến cao trào liền rất nhanh lả đi. Thanh Sanh nhìn lên thấy người kia như thể đã lâm vào mê muội, hôn lên môi nàng, nụ hôn còn mang theo hương vị thanh thuần kia, khiến cho Đoan Nhược Hoa lại càng mê loạn. Gò má phi hồng, dung nhan vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng lúc này lại phảng phất mị ý, quả thật rất khó có thể nhìn thấy, làm lòng người ngứa ngáy.
Thanh Sanh hôn khắp khuôn mặt nàng, bày ra bộ dáng ân cần ôn nhu hỏi, "Còn muốn không?",
"Cái gì?", Đoan Nhược Hoa có chút sững sờ, không kìm được phải hỏi lại, loại việc này cũng có thể đem ra hỏi ý kiến, quả thực làm nàng có chút bất ngờ. Thanh Sanh nhìn Đoan Nhược Hoa ngơ ngác, cười khẽ mấy tiếng, khí tức ấm áp lướt trên cổ Đoan Nhược Hoa khiến nàng ngứa ngáy muốn đẩy người kia ra.
"Ta biết nàng còn muốn", Thanh Sanh giữ nàng lại, bá đạo tự trả lời, rồi lại bắt đầu một cuộc triền miên không dứt, cho tới tận khi cả hai sức cùng lực kiệt mới thôi.
Nhìn dung nhan đang ngủ say của người kia, ngón tay Đoan Nhược Hoa lưu luyến phác họa theo đường nét tinh tế qua năm tháng càng thêm thâm trầm sắc nét. Nàng chưa từng nghĩ rằng rốt cuộc lại có một ngày sẽ ở bên nàng cả nửa đời người, lúc này trong lòng chỉ còn có một mảnh ngọt ngào hạnh phúc, loại cảm giác này quả thật quá mãnh liệt. "Nhân gia nương tử...", nàng nhớ tới mấy chữ này, lại một lần nữa khẽ mỉm cười.
Đêm hôm sau, Thanh Sanh bị Trữ Tử Mộc ngấm ngầm cho lệnh không thể thoát, vậy là lại một đêm triền miên. Dường như Trữ Tử Mộc muốn xả giận, đột nhiên vô cùng mãnh liệt, khiến cho thắt lưng Thanh Sanh muốn gãy. Ngày thứ ba nàng lại không thể không tới phòng Đoan Nhược Hoa, nhưng vì hôm trước sức lực đã kiệt rồi, cho nên chỉ có thể mặc người tùy hứng một đêm mà thôi. Việc này dường như nàng không còn sự lựa chọn nào khác, cứ duy trì như vậy sẽ có thể duy trì được sự bình yên lúc ban ngày.
Thanh Sanh ngồi trước án gỗ, che miệng ngáp một cái thật lớn, hai mắt chớp chớp không ngừng. Nàng vừa lật vừa chấm sổ sách của trà lâu, vừa đưa chén trà lên miệng, nhẹ nhấp một ngụm.
"Trên đời này, làm bất kỳ việc gì bản thân cũng cần có sự kìềm chế...", Vân Khuynh đi ngang, hờ hững ném tới một câu, khiến Thanh Sanh thiếu chút nữa liền phun ngụm trà còn chưa nuốt hết.
"Kiềm chế cái gì? Trước nay ta đều luôn luôn biết tự kiềm chế...".
Vân Khuynh liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo ý tứ...
"Ngươi... ngươi! Ngươi có ý gì? Ngươi thì biết cái gì?", Thanh Sanh lắp bắp, nói dài cũng thành nói dại, quả nhiên sắc mặt Vân Khuynh có chút trầm xuống, liền xoay người đi thẳng. Thanh Sanh á khẩu không nói nên lời, biểu tình bất đắc dĩ, nàng cũng không biết làm thế nào a.
---
"Nhược Hoa, về Vân Khuynh, nàng định tính thế nào? Không lẽ cứ để người ta lẽo đẽo theo nàng cả đời hay sao?", Thanh Sanh đứng trước bàn, giúp Đoan Nhược Hoa mài mực.
"Ta đã sớm nói với Vân Khuynh rồi, từ lâu ta cũng đã muốn tìm một mối thật tốt gả nàng đi, an ổn cuộc sống. Nhưng mà a, nàng nói đời này nàng sẽ không gả, chỉ muốn phụng bồi ta", nhắc đến chuyện này của Vân Khuynh, Đoan Nhược Hoa lại muốn thở dài, đương nhiên là áy náy, cũng không nghĩ ra được cách nào bù đắp cho nàng.
"Vấn đề là trong lòng Vân Khuynh có nàng...", Thanh Sanh có chút phụng phịu không cam, đặt nghiên mực trong tay xuống, vào qua sau lưng Đoan Nhược Hoa mà ôm lấy nàng, rồi ngữ khí trở nên bá đạo, "Nhưng mà, nàng là của ta".
"Thanh Sanh ăn vị rồi...", Đoan Nhược Hoa cười cười, có chút hài hước châm chọc.
"Ta còn muốn ăn nàng đây", rồi làm bộ hung tợn muốn cắn Đoan Nhược Hoa, khiến nàng giật mình trốn tránh, hai người cười đến thật vui vẻ, tiếng cười như ánh nắng lan tràn khắp phòng.
Sau khi quay về Tô Châu, Tô Mộ Hàn có ghé thăm một lần, Mặc Khinh Nguyệt thay mặt Mặc gia tới những ba bốn lần, có lần mấy huynh đệ trong thương đội năm xưa cũng có tới, nhộn nhịp như trăm sông đổ về một biển. Ánh mắt Mặc Khinh Nguyệt vẫn nóng rực như thế, khiến cho đôi lúc Thanh Sanh không tiếp nhận nổi, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Thời gian này nàng dốc sức thu xếp xây dựng biệt phủ phía ngoại ô, cả việc kinh doanh của tửu điếm và trà lâu, có khi còn dẫn theo Lâm Hà tới vùng ngoại ô đích thân xem xét, tiến độ xây dựng cũng nhanh hơn không ít.
---Hết chương 144---
Editor lảm nhảm: Thương *hoang sang*, lao lực quá đi a~~~ Phải giữ cho mình hào quang nữ chủ à nha, người không cần phải đi từng phòng thị tẩm như zị, người nên ngồi một chỗ lật thẻ để nương nương đến thị tẩm mới phải :v Nói chớ xui dại thế này chắc chớt quá :v
Bình luận truyện