Chương 88: Đưa Tiễn
Đoàn người đông đúc xếp thành hàng ngũ trước đại môn Thanh Dương các. Thanh Sanh hộ tống Đoan Nhược Hoa lên ngọc lộ, quyến luyến không dời, Đoan Nhược Hoa dù hạn chế biểu lộ, nhưng cũng nhìn ra là không nỡ.
"Khụ...", Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng, kéo hai người kia về với thực tại.
"Chờ ta hồi cung, được không?", Thanh Sanh nghiêm túc hỏi, mà kiên quyết như thể không cho nàng cự tuyệt, đợi đến khi nàng gật đầu mới nhếch môi cười. Vén màn che, nhảy lên ngọc lộ, áp Đoan Nhược Hoa lên vách gỗ, làm cho nàng lúng túng chống đỡ.
"Thanh Sanh, không được...",
Đoan Nhược Hoa bị Thanh Sanh ghìm lấy eo, đành chống hai tay trước vai nàng, không cho nàng kéo gần khoảng cách, có chút thẹn thùng cùng dung túng. Trong lòng đều là khó khăn không biết phải làm thế nào cho phải, lần nay từ biệt không biết khi nào mới gặp lại. Nếu nàng đã kiên quyết như thế, đành tùy nàng thôi.
Thanh Sanh cũng không lưu manh trêu đùa nàng nữa, điểm một cái trên chóp mũi nàng, rồi thần thần bí bí kéo Đoan Nhược Hoa qua, vén tấm thảm trên sàn ngọc lộ lên,
"Đây là cái gì?", Đoan Nhược Hoa nhìn thấy dưới sàn gỗ dường như có một vật dị thường, như là huyền cơ.
"Mấy ngày trước không phải là nàng không muốn gặp ta sao, vậy nên ta cả ngày đều nhàn rỗi, liên xem xét một chút. Dưới sàn ngọc lộ có một đường thoát thân, nếu như bị tập kích, chỉ cần đẩy chốt này, trực tiếp nhảy xuống thoát ra là được rồi", Thanh Sanh thận trọng dặn dò.
Đoan Nhược Hoa nhìn Thanh Sanh giương khóe miệng, đưa tay búng bên má nàng, "Thật không? Có thể thoát ra từ đây sao?", Thanh Sanh gật đầu, lấy ra một ống trúc từ trong tay áo.
"Đây là ống tiễn ta tự chế, ở trong có thể chứa mấy chục mũi, có thể bắn xa hơn trăm bước. Ta cũng đã nói Vân Khuynh tìm chút độc dược tẩm lên trên rồi, một kích trí mạng".
"Đây là lí do mấy ngày trước ngươi hỏi Vân Khuynh không ít ngân lượng sao?", Đoan Nhược Hoa hỏi, nàng nghe được khi ấy Thanh Sanh có hỏi Vân Khuynh không ít ngân lượng.
"Ngô... ta chỉ có thể vẽ một bản thiết kế thôi a... còn lại là cho thợ rèn làm. Quả thật tốn không ít, may là tiền cũng không thiếu, ha ha..."
"À, còn có thứ này, gọi là Liên Tâm hỏa. Chốt bên trái là hỏa dược, chốt bên phải là Liên Tâm tiễn, đảm bảo không ai có thể xâm phạm. Hai ngàn lượng bạc đó a, vậy mà còn chưa vừa ý ta",
Thanh Sanh còn lấy ra một ống đồng nặng trịch, ấn một cái, một đầu ống liền nổi lên một hình tâm hoa sen đang tỏa ra, nhưng thực chất lại là những cánh hoa bằng đồng được mài đến sắc lẹm. Thanh Sanh thỏa mãn nhìn ngắm, quỷ dị mà cười.
"Thanh Nhi?"
"Sao?"
"Ngươi người có chút lạnh..."
"Ách... nói chuyện chính đi"
"Thanh Nhi, thứ vũ khí này quá mức nham hiểm ác độc...", Đoan Nhược Hoa cau mày, nhìn ống đồng đang trên tay Thanh Sanh.
"Ta lo nàng gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu có người dám thương tổn nàng, ta chỉ hận không thể băm vằm hắn thành ngàn vạn mảnh, cho nên mới hao tổn tâm trí nghĩ ra những thứ này. Mặc dù không thể băm hắn thành trăm mảnh, coi như cũng có thể bảo vệ được nàng", Thanh Sanh thu lại nụ cười, vô cùng chân thành ngiêm túc, nên Đoan Nhược Hoa chỉ có thể sâu kín thở dài, nhận lấy ống đồng ném vào trong rương.
Thanh Sanh vừa dài dòng dặn dò đủ loại chuyện, còn căn dặn Đoan Nhược Hoa khi phóng tiễn phải đặc biệt phóng vào mắt cùng cổ họng, dặn dò đến khoa tay múa chân, vô cùng hăng say.
"Nương nương, tới lúc khởi hành rồi", Vân Khuynh tới bẩm, ném cho Thanh Sanh một ánh mặt bất thiện, mang theo ý cảnh cáo.
"Ngữ Nhi... lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi thứ về ta", Thanh Sanh có chút do dự, cuối cùng quyết định nên nói ra. Đoan Nhược Hoa không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên bất an không yên, lại đáp,
"Thanh Sanh, thực ra khi ngươi rời khỏi Trường Trữ cung, từ ấy về sau... đã xảy ra rất nhiều chuyện",
"Thôi, để lần sau gặp lại sẽ nói rõ. Từ nay tới khi ấy, bảo vệ mình có kỹ, đừng để bị thương tổn", Thanh Sanh đưa tay che miệng nàng, mỉm cười.
"Được rồi, đi thôi", Thanh Sanh nhảy xuống ngọc lộ, miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười an tâm, phất tay một cái, nhưng không che được thủy ý trong mắt.
Ngọc lộ chậm rãi di chuyển, Đoan Nhược Hoa vén rèm che, quay đầu nhìn lại, dõi theo hình bóng người kia vẫn đang đứng đó, cho đến khi thân ảnh thanh sam ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức đã tan biến trong đáy mắt, nàng mới buông rèm ngồi yên vị trong xe. Mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt rơi xuống, bi thương đến khó thở.
Không lâu sau, Trữ Tử Mộc cũng lên đường tới Tô Châu. Một thân áo bào tử kim bách phượng may bằng gấm Tứ Xuyên, mũ phượng kim châu ngọc thạch, lại trở về với dung mạo hoa lệ bức người. Đi vào cửa, Thanh Sanh sâu kín bĩu môi, quả thật là phô trương.
Thanh Sanh đi đặt làm mấy bộ y phục, sao cho hợp với cưỡi ngựa cùng di chuyển. Hôm nay nàng mặc một bộ cẩm y tối màu, hai bên cầu vai thêu hoa văn lá sen, chỉ trắng như sương, đai lưng màu chàm bó quanh eo, tà trường sam dài rộng vừa đủ, vô cùng thuận tiện. Trong ngực áo cất mấy ống tiễn tẩm độc, quanh eo một bên là ngọc thạch, một bên là Phượng ngâm kiếm Vân Khuynh đưa. Sát khí đằng đằng có chút quá lời, nhưng quả thật là một loại phong phạm khác biệt, cương nhu đều có.
"Giương Châu, Tô Châu đều có Kỵ binh, Bộ binh đảm bảo an toàn, không nên phô trương quá đáng như thế", Trữ Tử Mộc quét mắt nhìn Thanh Sanh từ trên xuống dưới, nhếch mày nhắc nhở.
Thanh Sanh không để ý đến nàng, ngón trỏ hất hất sợi tóc rủ bên thái dương, mặt không chút biểu cảm thúc ngựa vượt lên phía trước, kéo dài khoảng cách với xe ngựa. Trữ Tử Mộc nhìn bộ dáng ngang nhiên ngạo nghễ của nàng, chỉ đành nheo mắt nghiến răng mà thôi.
"Quý phi nương nương, đã chuẩn bị xong, liệu có nên lập tức lên đường hay không?", Trần Đức Khánh tới bên bẩm báo, trên mặt vẫn có chút mệt mỏi, do vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
"Trần Đức Khánh, vết thương ngươi thế nào rồi?", Trữ Tử Mộc dời sự chú ý tới đây, miễn cưỡng hỏi một câu,
"Đa tạ nương nương quan tâm, vết thương bên tay trái còn cần thêm chút thời gian, còn lại đều đã không có gì đáng ngại", Trần Đức Khánh cúi đầu bẩm,
"Xong xuôi rồi, bổn cung sẽ thưởng ngươi xứng đáng",
"Tạ ơn nương nương", Trần Đức Khánh trầm giọng đáp".
Từ Dương Châu tới ngoài thành Tô Châu, một đường sóng yên biển lặng, nhưng không khí vẫn không thể không căng thẳng. Thỉnh thoảng đi ngang qua quân doanh, nghe được tiếng gầm quát thao luyện truyền ra từ bên trong, lại càng tăng lên cảm giác gấp gáp của chiến trận đang tới gần.
---
"Thanh Sanh, ngươi giúp ta đưa thuốc tới cho Quý phi nương nương đi", khuôn mặt của cung nữ tên Hầu Nhi nhăn nhó lại, ngữ điệu cầu khẩn.
"Tại sao?", Thanh Sanh hỏi lại,
"Gần đây tâm tình nương nương vô cùng không tốt, hôm qua ta không cẩn thận làm đổ chút thuốc cũng bị trách phạt rồi", Hầu Nhi nhỏ giọng kể lại.
"Sợ cái gì chứ, nàng cũng không phải mãnh lang dã thú", Thanh Sanh lầm bầm một câu, nhận lấy chén mà đi.
Mặc dù trong trí nhớ của Thanh Sanh chỉ còn rõ ràng nhớ được cảnh tượng Trữ Quý phi trách phạt nàng ở Trường Trữ cung, mà theo đạo lý, nàng nên phải cảm thấy e sợ người kia mới đúng. Nhưng không hiểu nổi tại sao nàng không những không có ý sợ hãi, ngay cả e ngại cũng không, chính nàng cũng phải giật mình bất ngờ, xem ra bản thân mình sau khi mất tỉnh lại đã ăn phải gan báo rồi.
Lên ngọc lộ, Trữ Tử Mộc đưa mắt nhìn nàng, có chút bất ngờ. Thanh Sanh để bát thuốc xuống, muốn cáo lui đi ra.
"Ngồi xuống", Trữ Tử Mộc lười biếng ra lệnh, để cuốn sách xuống, uống một hơi, chân mày nhíu chặt.
"Không phải đã dặn phải cho thêm đường sao, sao vẫn còn đắng như thế?", Trữ Tử Mộc ném chén thuốc xuống sàn, mà Thanh Sanh cũng không có phản ứng, chỉ ngồi đó cúi đầu. Trữ Tử Mộc nhìn nàng như thế liền nổi giận, gằn tiếng,
"Cút ngay", Thanh Sanh nghe vậy, khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi.
Thanh Sanh dắt ngựa của Trữ Tử Mộc tới dưới tàng cây, buộc dây cương quanh gốc cây đại thụ. Tùy ý nhổ một nhánh cỏ xanh, đưa tới trước miệng hỏa mã. Bờm ngựa bóng bẩy mượt mà, thần tư tuấn lãng, Thanh Sanh vô cùng yêu thích, ai ngờ Hỏa lân lại khịt mũi mấy cái, xoay mông lại phía nàng.
"Ân, là học theo tính tình chủ nhân sao?", Thanh Sanh cười rộ lên, bỗng nhiên Hỏa lân quay đầu, ánh mắt đen láy đánh giá nàng.
"Ta nói chủ nhân ngươi đó, tại sao tính tình nàng lại tệ đến như vậy. Không bằng ngươi theo ta đi, cùng nhau vui vẻ, thế nào?" Thanh Sanh vòng hai tay trước ngực, làm bộ đang nghiêm túc đàm phán, mà trong mắt Hỏa lân lại là không quan tâm, nghiêng đầu quay đi. Thanh Sanh giữ lấy đầu nó, đưa cỏ xanh tới trước miệng, dụ dỗ lấy lòng.
"Mau ăn, mau ăn a, ngươi cũng giỏi lắm, biết ăn hiếp kẻ yếu, ăn hiếp luôn cả ta a", Hỏa lân lại ngửa đầu hí một tiếng, vó trước nện xuống nền đất, vung vẩy đuôi, có chút nôn nóng không kiên nhẫn.
"Ngươi cũng to gan, dám mơ tưởng tới hỏa mã của bổn Quý phi", giọng nói từ sau vang lên, Trữ Tử Mộc chậm rãi tới gần. Tay tráu vỗ nhẹ bên tai Hỏa lân, Hỏa lân quay đầu liếm tay Trữ Tử Mộc, là một bộ dạng lấy lòng chủ nhân, ngay cả Thanh Sanh nhìn cũng không vừa mawsrt.
"Hỏa lân không ăn cỏ, thích ăn lúa mạch mà thôi", Trữ Tử Mộc đưa một nắm lúa mạch ra cho Thanh Sanh, nàng vò nát, cẩn thận đưa ra trước mặt Hỏa lân.
Con ngươi đen nháy liến nhìn Trữ Tử Mộc, từ từ há miệng liếm sạch lúa mạch trên tay Thanh Sanh, nhai nhai nuốt nuốt. Thanh Sanh bị Hỏa lân liếm tay đến ngứa ngáy, không nhịn được mà cười thành tiếng. Nụ cười trong suốt thanh khiết như nước suối, khiến Trữ Tử Mộc không khỏi ngây dại, ánh mắt lộ ra tia mềm mại ôn nhu đến cực điểm, làm Thanh Sanh để ý thấy, miễn cưỡng thu liễm lại nụ cười. Trữ Tử Mộc di dời ánh mắt, dồn sự tập trung trên Hỏa lân.
Quả nhiên là chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu, Thanh Sanh lấy thêm lúa mạch, vò nát đưa tới trước miệng Hỏa lân. Hỏa lân cũng không bài xích nữa, đã cho nàng ôm đầu, vui đùa đến quên trời đất.
---Hết chương 88---
Editor lảm nhảm: Giờ Hậu tạm thời lui về, đất diễn nhường lại cho Phi :v Sau đây cùng đến với câu chuyện Phi câu dẫn nữ chủ như thế nào :vvv
Đậu mía, mấy nay mạng mẽo nhà tui bị điên rồi mấy thiếm, ai cứu tui với. Lần này up coi như hên xui á nha...
Bình luận truyện