Cung Lược

Chương 129



Hoàng đế xoay người, nhìn Trường Mãn Thọ vịn mũ từ một đầu khác chạy tới, đến trước mặt hắn liền cúi chào nhi, “Nô tài bẩm báo chủ tử.”

Hắn liếc mắt nhìn theo hướng Hoàng hậu rời đi một cái, “Nói thế nào?”

Trường Mãn Thọ khom lưng nói, “Nô tài đến Thái y viện hỏi, viện sử lật hồ sơ ghi chép, các khoa khác đều không có gì đáng ngại, nghiêm trọng nhất vẫn là nữ khoa. Sau đó gọi Nghiêm Tam ca, Nghiêm thái y nói sáng nay xem mạch rồi, còn chưa kịp bẩm chủ tử. Nương nương canh năm đau đến không thành lời, y thỉnh chỉ động thủ mò… bụng nhỏ nương nương có khối rắn, hình dáng như quả trứng gà, đẩy không tan. Lại nói một đống bệnh lý, gì mà chính khí không đủ, khí trệ, đờm ngưng, huyết ứ lâu ngày… Nô tài nghe mà đầu óc mòng mòng, cuối cùng chỉ hỏi nương nương bệnh có nặng lắm không, Nghiêm thái y nói…”

Tóm lại là không được tốt lắm, Hoàng đế nhắm mắt lại, “Một mạch nói cho xong.”

“Dạ.” Trường Mãn Thọ nuốt hớp nước miếng, “Nghiêm thái y nói hiện thời thuốc đối với thân thể nương nương không vực nổi tác dụng lớn, tựa như hắt nước vào ruộng cạn vậy, chẳng ăn thua chút nào. Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, thọ nguyên của Hoàng hậu chủ tử… liền tận.”

Đến nhanh như vậy sao? Hắn chắp tay đứng, mờ mịt nhìn màn trời lam đậm nơi xa. Nàng nói sợ qua mùa đông, hẳn là cũng có dự cảm, xem ra mùa đông này quả sẽ trở thành ác mộng của nàng.

Sinh tử vinh nhục vốn nghe theo mệnh trời, khi trong cung mây sầu sương thảm, xuất cung trở lại Tịnh Nghi Viên, lại là một cảnh tượng hoan hỷ khác. Bác sĩ của Khâm Thiên Giám đã xin Niên mệnh thiếp của Tiểu Hổ a ca, chọn tại giờ ngọ ba khắc ngày hai mươi hai tháng chín tắm ba ngày. Tắm ba ngày là nghi thức lớn đầu tiên mà a ca trải qua sau khi ra đời, a mã ngạch niết càng đặc biệt chú trọng. Việc chuẩn bị không cần tự mình hỏi đến, đám đầy tớ đã chuẩn bị đủ loại đồ vật. Sản phụ ngồi trên giường, Vạn Tuế Gia làm gì? Phụ trách chơi với con chứ sao!

A ca tè dầm rồi, đương rướn cổ khóc. Hắn mới tan triều trở về, từ xa đã nghe thấy giọng oe oe kia. Bước chân tăng nhanh tiến vào phòng, nhìn trái nhìn phải cảm thấy hai ma ma hầu hạ không đúng cách, đuổi người đi đích thân xắn tay áo động thủ.

Tố Dĩ thở dài, “Thằng nhóc này một ngày đái ị nhiều lần như vậy, ruột thẳng à?”

Hoàng đế lịch luyện qua hai ngày thủ pháp càng thuần thục, vừa lột tã vừa nói, “Có thể ruột ngắn, ăn lại nhiều, trôi thẳng từ trên xuống chứ sao.” Lau cho con trai một lần, thu thập sạch sẽ lại là một em bé xinh tươi. Bảo bối ôm vào trong ngực đung đưa, Tiểu Hổ vốn toàn thân đỏ hỏn, hai ngày nay đã lột bỏ, nom đúng là một gương mặt nhỏ nhắn non mềm. Mi mày nhàn nhạt, cánh môi đỏ mọng. Còn cả kia đôi mắt đen như mực, hậu duệ nhà họ Vũ Văn trong con ngươi đều có một vòng kim hoàn, Tiểu Hổ nhìn qua trông càng đặc biệt sáng, Hoàng đế sướng đến phát rồ, “Khá lắm, tương lai nhãn quan lục lộ (mắt phóng tứ phương), lấy toàn bộ bản lĩnh đến làm việc cho a mã.”

* nhãn quan lục lộ: mắt có thể nhìn đến tứ phương tám hướng, hình dung cơ trí linh lợi, gặp chuyện có thể quan sát nhiều mặt, hiểu toàn diện. Lục lộ chỉ sáu hướng: trái, phải, trước, sau, trên, dưới.

Tố Dĩ không thể xuống giường, thò hai tay nói: “Cho thiếp ôm một cái.”

Hoàng đế đưa tới trong lòng nàng, mềm giọng dặn dò, “Ôm một lát rồi đưa ta, kẻo mỏi tay, qua tháng rồi run tay.”

Nàng đặt con trai lên đầu gối, dựng thẳng bế, Tiểu Hổ đầu nặng, ngoẹo qua một bên, Hoàng đế thấy vội tới chỉnh thẳng lại, nói thằng bé mềm mại, dựng thẳng đừng làm vẹo cổ. Tố Dĩ ấm ức mà, người này chăm mình ở cữ ấy mà phiền chết đi được, cái này không được cái kia không được. Cũng chả màng tới hắn, cẩn thận quan sát ngũ quan Tiểu Hổ, chậc chậc nói, “A ca của chúng ta miệng rất giống a mã nha.”

Hoàng đế hửm một tiếng sang đây xem, cái miệng kia tròn trịa một vòng mà! Hắn buồn cười, “Giống chỗ nào?”

Tố Dĩ kêu Cổ Nhi lấy gương đưa cho hắn soi, “Lần đầu thiếp gặp ngài a, là ở trong phủ Tiểu công gia. Đạp phải ngài một cước thiếp liền ngẩng đầu nhìn, trong lòng nhủ nam nhân này sao có bờ môi đẹp thế, còn đẹp hơn cả nữ nhân.” Nàng chỉ trỏ, “Nhìn xem, chả đỏ tươi sao? Chả quyến rũ sao? Khi ấy thiếp lén nghĩ, cái miệng này chính là dùng để hôn đây, không biết chạm vào là vị gì…”

Nàng liến thoắng nói, Hoàng đế đã kề tới, bốn cánh môi dán vào nhau kín kẽ, phút cuối còn vang cái chụt, “Thế nào?”

Trong phòng có người ngoài, hắn chẳng biết kiêng dè tí nào. Tố Dĩ đỏ mặt cúi đầu, vẫn một câu như cũ, “Ngọt.”

Bọn họ tình tứ Tố phu nhân nhìn lâu cũng không thấy ngại ngùng, sau khi vào cửa bắt gặp, hơi chờ một chút, đợi bọn họ tản bớt “tình” rồi mới đi vào. Tố Dĩ ngẩng đầu hỏi, “Đến giờ rồi ạ?”

“Nội điện ty phòng đưa chậu vàng đến rồi, ma ma đỡ đẻ còn đang chờ đưa a ca qua đó.” Tố phu nhân nói, “Con ngồi đó đừng động, mẹ ôm qua là được.”

Tố Dĩ vừa xuống đất vừa chải đầu, trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc. Tắm ba ngày xong liền không còn chuyện của nàng nữa, mẫu tử sẽ phân ly, nghĩ đến mà tắc nghẹn cả lồng ngực. Không tiện lộ ra trên mặt, còn vờ như rất độ lượng, chỉ nói muốn Thêm bồn* cho con trai, cùng theo vào chính điện.

* Thêm bồn: thả tiền hoặc vật quý vào trong chậu tắm, biểu thị chúc phúc

Chính điện bố trí đầy hoan hỉ, trên bàn cúng thần, trên tường dán giấy đỏ, cả sảnh đường phi tần cùng hoàng thân quốc thích đứng hầu hai bên, đầu tiên là rầm rập hành lễ, Ca nhi vừa tới, nghi thức liền bắt đầu.

Ma ma đỡ đẻ cũng bà mụ đỡ đẻ lúc trước, làm việc cực kỳ tận tâm. Chính giữa nhà lớn đặt một cái chậu vàng to, nhóm người thân thuộc bằng hữa thay phiên them nước vào trong chậu, ma ma đỡ đẻ hát vang “Nước chảy dài, thông minh lanh lợi”. Lại thêm các loại quả hỷ như: táo đỏ, long nhãn, hạt dẻ linh tinh vào, bà ta liền vỗ tay, “Tảo nhi lập tử, liên sinh quý tử, liên trung tam nguyên”** .

*- Tảo nhi lập tử: chữ “tảo” đồng âm với chữ “táo”, chữ “lịch” (trong “lịch tử”: hạt dẻ) đồng âm với “lập”: hàm nghĩa sớm trưởng thành xác định chí hướng.

– Liên sinh quý tử: chữ “quế” (trong “quế nguyên”: tức long nhãn) đồng âm với “quý”: sinh nhiều quý tử

– Liên trung tam nguyên: liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, tức thi đâu đậu đó ( chữ “nguyên” đồng âm trong quế nguyên”)

Tố Dĩ một bên xem lễ, đợi đến khi mọi người thả trang sức vào bồn mới nhìn thấy Lại ma ma, bà ta mang theo Kim ngân bát bảo và Kim ngân như ý mà  Hoàng hậu sai đến, “Xin chúc mừng Quý chủ nhân.”

Người của Trường Xuân Cung đến, có thể mừng được mới là lạ. Nhưng Hoàng đế hôm qua trở về có nói với nàng bệnh tình của Hoàng hậu, người đáng thương như vậy, có chút chấp niệm, còn chấp nhặt làm gì? Nếu thật sự nói đến, mình đã chiếm hết tiên cơ rồi. Sống chết không chịu hồi cung, còn bá chiếm luôn cả hoàng đế, như thể chiếm cả thiên hạ còn gì, còn đòi gì nữa? Được thứ này thì mất thứ kia, đời người vốn là như vậy. Chỉ có điều Tiểu Hổ… nàng liên tục khuyên chính mình, còn có thể gặp mà. Đợi nàng hết tháng rồi quản cung vụ, ân tình qua lại một chút, để Hoàng hậu biết bản thân mình không có suy nghĩ gì khác, lâu ngày cũng sẽ đồng ý cho nàng gặp thằng bé nhiều hơn.

Nàng nhìn Lại ma ma gật gật đầu, “Hoàng hậu chủ tử khỏe chứ?”

“Hồi bẩm Quý chủ nhân, nương nương hai ngày nay biết lục a ca sắp qua, tinh thần so với trước tốt hơn nhiều.” Lại ma ma nói, “Lục a ca là đồng tử cứu mệnh nương nương chúng ta đó a!”

“Chỉ sợ khiến Hoàng hậu nương nương vất vả thôi.” Dố Dĩ miễn cưỡng cười, “Con nít quậy ầm ĩ, không khéo khiến nương nương không nghỉ ngơi được.”

Lại ma ma mới xin nàng yên tâm, ma ma đỡ đẻ bên kia đã cầm chày gỗ quấy trong chậu, rướn cái họng như trống hoa mà xướng, “Một khuấy hai khuấy liền ba khuấy, ca ca dẫn đệ đệ chạy…” thả thằng bé bị lột trần truồng vào trong nước, thằng bé rướn cổ khóc to lên, mọi người cười vang, “Vang bồn rồi!”

Trình tự Tắm ba ngày rõ thật rườm rà, hỉ ca một bài tiếp một bài, chỉ nghe rõ “Trước gội đầu, làm vương hầu. Sau tắm eo, cao hơn đám đồng lứa…” Tiếp theo lại mặc đồ cho thằng bé, rồi lấy trứng gà lăn mặt, đến cuối cùng giơ hành tây lên “Một đánh thông minh, hai đánh lanh lợi, ba đánh minh minh bạch bạch”, thế mới xem như hành hạ xong. Ma ma đỡ đẻ giao nộp nhiệm vụ xong, cuốn sạch toàn bộ nén vàng nén bạc được “Thêm bồn” rồi đi, Tố Dĩ vừa ngẩng đầu, Tiểu Hổ cũng đến trong tay Lại ma ma.

Phía sau Lại ma ma là một nhóm nhũ mẫu bảo mẫu theo phân lệ của a ca, đứng xa xa, thi lễ với nàng rồi đi. Nàng thoáng chốc không chịu nổi, nhô cánh tay khóc không thành tiếng, “Con ta…”

Tố phu nhân túm nàng lại, “Thể diện quan trọng hơn, nhiều người đang nhìn kìa!” Miệng khuyên nhủ, mình cũng lã chã rơi lệ.

Hoàng đế trong lòng khó chịu, khoát tay với Lại ma ma ý bảo bà ôm thằng bé đi, mình thì ôm Tố Dĩ vào trong lòng, thì thào nói, “Chúng ta thương lượng rồi, tất cả xem như cho nàng ấy một chút an ủi đi. Tạm thời xa nhau, đợi nàng hết tháng cữ rồi, để Tiểu Hổ trở lại cũng không phải không được. Một tháng này liền cho nàng ấy đi, nàng ấy còn có thể sống được mấy tháng?”

Tố Dĩ khóc sướt mướt được dìu vào phòng ấm, đều nói trong tháng không được rơi nước mắt, sợ tương lai sẽ mờ mắt. Nàng nuốt khí nhẫn nhịn, trong lòng uất ức, trách ai được? Có trách thì trách đã bước vào nhà đế vương, biết bao việc thân bất do kỷ (thân chẳng do ta), nàng không có khả năng ứng phó.

Nói ở Tịnh Nghi Viên đến đầy tháng lại hồi cung, nàng không thể chờ đến lúc đó. Con vừa bị mang đi cũng mang theo cả hồn nàng, nàng ở Kiến Tâm Trai như nung như nấu chịu đựng nửa tháng, rốt cục vẫn phải trở lại Tử Cấm thành.

Đã Tấn quý phi, ở Khánh Thọ Đường không hợp điều lệ nữa, Hoàng đế biết nàng nhớ thương con, bảo Trường Mãn Thọ dọn dẹp Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung chỉ cách Trường Xuân Cung một con đường hẻm, rõ ràng cách rất gần, song muốn gặp con vẫn rất khó. Hoàng hậu ban đầu chỉ nói còn chưa hết tháng, đợi dưỡng đủ rồi gặp cũng không muộn, sau đó liền chẳng thấy tin tức gì. Nàng nhớ con nhớ đến phát rồ, ngay eo mọc một dải “triền yêu hỏa đan” (trường hợp bệnh giời leo phát ở eo lưng), đau đến không biết ngày đêm, vẫn không chống cự được nỗi nhớ nhung. Nàng không biết phi tần khác sau khi con bị ôm đi làm cách nào giết thời gian, ngược lại nàng rãnh là ngồi dưới rìa hành lang phía tây, dẫu chỉ có thể nghe thấy tiếng Tiểu Hổ khóc cũng tốt.

Hoàng đế có độ lượng cách mấy, cũng bắt đầu không chịu nổi sự ngang ngược của Hoàng hậu. Đôi lúc thấy Tố Dĩ thống khổ, hạ quyết tâm định đến tẩm cung Hoàng hậu đòi thằng bé, kết quả một người sắp chết quỳ gối trước mặt ngươi, hơn nữa người này còn cùng ngươi đồng cam cộng khổ mười năm, cho dù sát phạt quyết đoán đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xuống tay được.

Sự cố chấp của Hoàng hậu nói không rõ là vì cớ gì, hoặc giả thật sự đã đến thời điểm rồi, tính tình trở nên khác xa trước kia. Dùng tất cả thời gian đến chăm sóc Tiểu Hổ, song lại không ôm thằng bé, sợ khí xui của mình lây cho thằng bé. Tiểu Hổ được nuôi rất tốt, một thằng nhóc mập mạp chắc nịch, cậu bé ở bên cạnh Hoàng hậu, bổ khuyết vào khiếm khuyết không thể làm mẹ của nàng, cũng thúc đẩy cho dục vọng chiếm hữu của trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Nàng thường xuyên một mình dạo bộ trước cửa Đông Thứ Gian, trừ bỏ nhũ mẫu và bảo mẫu hầu hạ cạnh bên ra, không cho bất luận kẻ nào tới gần Tiểu Hổ.

Song cuộc sống như thế không thể kéo dài được bao lâu, bệnh của nàng ngày càng nặng, gần như không thể rời giường. Khối rắn trước kia lớn chừng quả trứng gà nhanh chóng khuếch trương thành bát trà, nửa bụng dưới đều cứng cả rồi. Tay tổ nữ khoa Nghiêm Tam Ca kia cũng bó tay hết cách, hướng về Hoàng đế chắp hai tay, “Thần Giang Lang tài tận*”, rồi không còn lời gì nữa. Sau đó ước chừng lại thêm hai tháng nữa, rốt cục vẫn phải đến ngày đó.

* Giang Lang tài tận: tài của Giang Lang đã cạn rồi, mượn điển tích xưa kia chỉ sự hết thời của văn nhân hoặc người tài. (xem thêm cuối chương)

Khi đó Tố Dĩ đã bắt đầu quản lý cung vụ, nhiều chuyện khiến phân tâm, không còn một lòng sầu muộn như trước nữa. Bởi Tiểu Hổ bị ôm đi, tình cảm giữa nàng và Hoàng đế ngược lại càng trở nên khắng khít. Hệt như hết thảy mọi phu thê gặp họa khác, khó khăn lớn hơn, hai bả vai cùng chung gánh vác. Hoàng đế tới tui giữa Càn Thanh Cung và Dực Khôn Cung, rất có chút ý tứ “đóng kín cửa sống một mình”. Lúc Tinh Âm mời Lễ quý phi qua Trường Xuân Cung nghị sự là giữa giờ đốt đè, Hoàng đế đang cầm cây trâm gảy tim đèn. Nghe tin vậy chợt rùng mình, cũng định đi qua xem sao, bị Tố Dĩ ngăn cản.

“Chủ tử nương nương muốn gặp ngài, ắt sẽ sai người khác mời ngài. Nếu chỉ mời thiếp, ước chừng có chuyện muốn nói với thiếp.” Nàng thay xiêm y vuốt vuốt đuôi én, nhét khăn tay vào vạt áo, vội vội vàng vàng ra cửa.

Từ khi Tiểu Hổ đến Trường Xuân Cung, trừ lúc thỉnh an sớm tối, Hoàng hậu căn bản không gặp bất cứ ai. Hôm nay bất thình lình truyền nàng, Tố Dĩ bất an trong lòng, sợ Tiểu Hổ có gì không ổn, dưới chân cũng phá lệ nhanh hơn. Nhưng tiến vào cổng Trường Xuân Cung, lại cảm thấy nơi này hôm nay không giống như trước kia. Nàng nhìn Tinh Âm, “Chủ tử nương nương ở đâu?”

Tinh Âm ra dấu về hướng thiên điện, “Nương nương hôm nay không khỏe, nô tỳ có hơi lo…”

Tố Dĩ trong lòng hiểu rõ, bước nhanh vào Đông noãn các.

Trong phòng thắp đèn sáng rõ như ban ngày, Hoàng hậu nằm trên giường ấm, trên trán dưới cằm trắng bệch như tờ giấy, hai má lại ửng đỏ. Thấy nàng vào đến, chỉ về phía ghế dựa, “Ngồi đi!”

Tố Dĩ trong lòng đánh thót, hướng nàng tồn phúc thỉnh an, y lời ngồi lên ghế, thò người ra trước, ân cần nói, “Chủ tử hôm nay thế nào ạ? Đã uống thuốc chưa?”

Hoàng hậu cười cười, “Chỗ Diêm Vương Gia muốn bắt người, có ăn Dao Trì tiên đan cũng vô ích.” Dứt lời thở dài thườn thượt, “Tố Dĩ, ta không xong rồi.”

Dáng vẻ cô ta vừa lưu luyến lại bất đắc dĩ như vậy, Tố Dĩ thấy buốt trong mũi, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng còn nhớ rõ tháng chín năm ngoái hầu tang sự cho lão Công gia, sau khi trở về Hoàng hậu triệu kiến, thưởng cho nàng một nắm kim qua tử. Khi đó hoàng hậu nhìn còn rất kiện khang, nghiêng người ngồi dưới của sổ phía nam, ánh mắt ôn hòa, mi mắt như họa… giờ nhìn lại, gầy đi trông thấy, hai má lõm xuống, thật sự đáng thương.

Kỳ thật giữa hai người họ không có mâu thuẫn không thể hòa giải, trước mặt sinh tử, còn có cái gì không thể tha thứ?

“Dục Thần…” Hoàng hậu thở gấp hai cái, “Ta vẫn không thể nào dẫn dắt đến cuối cùng. Ta đã có hai tháng này, trong lòng cũng đủ rồi. Nhắc đến thật xin lỗi muội, ta không cho muội đến thăm thằng bé, cũng là sợ muội sẽ mang thằng bé trở về. Ta là người ích kỷ…” Nàng nhếch khóe môi, cười lại như khóc, “Ta có tâm bệnh, nhà mẹ đẻ không có căn cơ, bản thân không thể sinh đẻ, điều có thể dựa vào, chỉ có sự kính trọng của Vạn Tuế Gia. Thật thiệt thòi cho ngài ấy, ngài ấy niệm tình cũ như vậy, khoan dung ta cho tới hôm nay, ta cũng cảm thấy thẹn với ngài ấy. Về phần Tiểu Hổ, ta đúng là thích thằng bé thật lòng, thằng bé không khóc không quấy, là một đứa bé ngoan. Ta đời này không có phúc sanh con dưỡng cái, cướp con của người khác qua làm nghiện, muội đừng chê cười ta.”

Tố Dĩ bị nàng nói đến lòng chua xót, vội nói, “Chủ tử hôm nay sao lại nghĩ đến những chuyện này, không cần biết thời điểm nào Tiểu Hổ đều gọi ngài là ngạch niết, thằng bé chính là con của ngài.”

Hoàng hậu nước mắt lăn vào thái dương, đau thương nói, “Ta chết rồi, xin muội cho thằng bé để tang cho ta, ta cũng coi như có người sau lưng rồi.”

“Chủ tử ngài đừng nói rủi…” Tố Dĩ lau mắt, cố gắng nặn ra nụ cười, “Ngài an tâm nghỉ ngơi, bệnh đi như kéo tơ, biết đâu qua hai ngày nữa thì tốt rồi.”

Hoàng hậu lắc đầu, “Bệnh của chính mình tự mình biết, trong bụng không biết đã hư hoại thành dạng gì rồi… Muội từng thấy dưa hấu rữa ruột chưa? Rữa rồi thì phải quăng, làm cách nào cũng không lành được. Ta thực hâm mộ muội, ta ở trên cái địa vị cao này, kỳ thực là một cái vỏ không. Không giống muội, có chồng có con, có một thân thể tốt, ta muốn có được phúc phận như muội, chỉ có thể trông cậy vào kiếp sau rồi…” Ngừng một chút nói, “Tố Dĩ, ta còn có một chuyện muốn nhờ vả muội.”

Tố Dĩ đứng lên đáp lời, “Vâng, nghe chủ tử chỉ thị.”

Hoàng hậu đứt quãng nói, “Dựa vào tình cảm của Vạn Tuế Gia đối với muội, sắc phong muội là trung cung (đứng đầu hậu cung) có nhiều khả năng… Ta cũng không có ý kiến gì, chính là huynh đệ nhà mẹ đẻ ta không bỏ xuống được. Ân Hựu muội cũng biết rồi đó… không có lý tưởng thì giỏi lắm, cái gì cũng không ở trong lòng. Không có học vấn thì không biết làm việc, nhỡ như ngày nào đó đắc tội Vạn Tuế Gia, ta đi rồi, sợ không có người che chở hắn… Ta nói điều này, có thể có chút làm khó muội, tốt xấu gì xin muội niệm tình mặt mũi em gái muội, thay ta đần đỡ cậu ấy chút… Ta dầu có xuống âm phủ rồi, cũng nhớ mãi lòng tốt của muội.”

Tố Dĩ hạ thấp người nói, “Xin chủ tử yên tâm, chỉ cần nô tỳ còn sống, nhất định bảo hộ tiểu Công gia chu toàn. Chủ tử cũng đừng nói mấy lời gì mà sắc phong trung cung, nô tỳ là xuất thân cung nữ, tấn phong quý phi đã là được Vạn Tuế Gia và ngài nâng đỡ rồi, không dám lại có bất kỳ ý đồ không an phận nào khác. Vạn Tuế Gia sớm đã có tính toán, ngài vĩnh viễn đều là Hoàng hậu, vị trí này không có người có thể thay thế được.”

Đến nước này trong cung không có Hậu sao? Côn hoàng hậu nước mắt ngăn kím miệng, trong đầu trống không, rốt cuộc nói không ra lời.

Tố Dĩ thi lễ rời khỏi noãn các, trời đã tối đen. Nhũ mẫu ôm Tiểu Hổ đến trước mặt nàng, nàng ôm vào trong lòng thật chặt, bảo bối mất mà được lại, yêu thế nào cũng không đủ.

Đi ra một đoạn đường thật dài nhìn lại Trường Xuân Cung, dưới mái hiên đèn cung leo lắt lay động. Trời đã quá lạnh, tòa cung điện kia cách lớp sương mù mờ mờ ảo ảo thảng như nơi đầu bên kia trần thế.

Nàng dán mặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hổ, tạ trời tất cả nàng có đều là thật. Từ con đường hẻm đi qua, Dực Khôn Cung hiện ra trước mắt. Cung nhân rọi đèn lồng ra trước dẫn đường, rảo bước tiến lên cửa cung đã nhìn thấy một người đứng dưới long phượng hòa tì, xa xa tựa như tòa núi cao đơn độc, kia là Đông Tề của nàng. Nàng nắm thật chặt cánh tay, còn có châu ngọc này trong ngực, giờ ngẫm kỹ lại, hết thảy đều là mệnh, không có sự đánh bậy đánh bạ của nàng lúc trước, nào sẽ có ngày hôm nay?

Thì ra mù mặt cũng không có gì là không tốt.

***

Chú thích:

Trong thời kì Nam Bắc Triều ở Trung Quốc có một văn nhân tên là Giang Yêm. Hồi trẻ ông rất tài hoa, được nhiều bài văn hay và nổi tiếng trong xã hội, trong đó có hai bài Hận phú (bài phú oán hận) và Biệt phú (bài phú ly biệt) cho đến nay vẫn còn được truyền tụng.

Thời bấy giờ người ta gọi các chàng thanh niên là “lang” vì thế Giang Yêm được người ta gọi một cách thân thiết là “Giang Lang”.

Nhiều bài văn hay của Giang Yêm đã được soạn ra hồi ông còn trẻ tuổi. Trong thời kì này ông vừa nghèo lại vừa không có địa vị. Về sau nhờ cố gắng ông mới dần dần có được danh tiếng. Đến khi Giang Yêm đã nhiều tuổi, có chức quan, lại là nhân vật nổi tiếng, đời sống ngày càng dễ chịu, thì chính vì thế mà chí tiến thủ mất dần đi, văn chương viết ra ngày một kém sút, do đó người ta đều nói rằng “Giang Lang tài tận” (tài của Giang Lang đã cạn rồi). Người ta lại còn đặt ra một câu chuyện để nói rõ nguyên nhân vì sao tài của Giang Lang lại cạn.

Câu chuyện ấy như thế này: sau khi tuổi của Giang Yêm đã cao, một hôm ông nằm mộng thấy văn nhân dưới triều nhà Tấn tên là Quách Phác nói với mình rằng:

– Trước kia văn chương của nhà ngươi viết được hay, tất cả đều là nhờ ta đã cho nhà ngươi mượn cây bút năm màu của ta. Bây giờ đem trả lại ta cây bút ấy đi.

Trong giấc mộng ấy, Giang Yêm chỉ còn cách trả lại cho Quách Phác cây bút năm màu mà mình viết đã cùn. Thế là sau khi tỉnh dậy, Giang Yêm không còn viết nổi được một câu nào hay nữa.

Tất nhiên câu chuyện này không phải là thật, những nó có ý nói với người đời sau rằng: tài năng của một con người không phải là có thể giữ được mãi, nếu như không kiên trì cố gắng thì tài dù cao đến đâu cũng có thể bị suy mòn. Cũng như một vật mượn của người khác thì cũng phải mang trả lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện