Cung Lược
Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
Tố Dĩ theo sát nút Trường Mãn Thọ, cũng vội vàng hành lễ, Cung thân vương dẫn đầu không lên tiếng, Tiểu công gia ở phía sau giơ tay lên, “Bình thân, Tố Dĩ, nàng đừng khách khí.”
Ngạch phụ và Bối tử đến nhìn, “Là người quen à?”
Công gia mặt cười toe toét, “Đây là nữ quan vừa được tấn chức đến bên cạnh Vạn Tuế Gia, là người tài giỏi đệ nhất thiên hạ đấy nhé.” Giọng điệu đầy kiêu ngạo, như thể Tố Dĩ là người nhà của hắn vậy.
Tố Dĩ nghe khen tặng không dám nhận, vội khom người, “Ngài quá đề cao nô tỳ rồi ạ.”
Cung thân vương à một tiếng, “Nhớ ra rồi, lần trước là nàng ta đến phủ Công gia làm việc, ta nhớ không lầm chớ?”
“Còn không phải sao.” Trên gương mặt sa sút tinh thần của Tiểu công gia nở hoa, “Nương nương của chúng ta cũng cảm kích nàng ấy nữa đấy, sau khi gặp còn khen nàng giỏi.”
Trên cơ bản những lời của Tiểu công gia có thể tự động làm lơ, miệng hắn đầy lạc đà chạy, không ai có thể mò đúng được giọng hắn. Làm người tiếp khách tuy có công lao, cũng không đến nỗi nhắc đi nhắc lại tới cả đời như thế. Tố Dĩ không tiện tiếp lời, bèn quay đầu đưa mắt ra hiệu với Trường Mãn Thọ.
Nếu đã nhắc đến chủ tử nương nương, mọi người cũng phải nể tình mà cười. Cười xong, Tam Bối lặc bèn hỏi hắn, “Điệu bộ của ngươi sao lại thành ra thế này? Hôm qua lại đi luyện nữa à?”
Tiểu công gia khoát tay ngăn lại, “Đừng nói nữa, còn không phải là vì mùa săn bắn ư, lúc trước có được một con ưng tốt, thế là vội vàng huấn luyện mong cho nó phát huy được chút công dụng.” Nói đoạn thở dài thườn thượn, “Ta cũng tức gần chết rồi, chưa thấy qua thứ gì như nó, huấn luyện xong lại đối nghịch với ta. Không cho ăn không cho uống, nó còn đỏ hai mắt trừng ngươi. Ban đêm khua lên giá chim không cho nó ngủ, tinh thần nó còn tốt hơn ta, ta sắp chịu hết nổi rồi, mà nó còn béo tốt khỏe ra đậu trên giá được ấy chứ!”
Mọi người ơ một tiếng, “Đây không phải là luyện ưng mà là luyện người đây? Trở về nên để nó bay trên trời, ngươi ở dưới đất đuổi theo mới phải.”
“Ta thấy là do bản thân ngươi kém cỏi thôi.” Cung Thân Vương nói, giơ tay vuốt con Hải Đông Thanh trên cánh tay, con ưng kia ngoan ngoãn dụi đầu vào tay hắn, “Loại ngọc trảo này, trên đời còn có loài nào cứng đầu hơn nó hay sao? Ban đầu muốn chạy, mổ lên lồng sắt đến mức mỏ đầy máu, đến cuối cùng còn không phải bị ta và Vạn Tuế Gia huấn luyện được sao! Bây giờ thả ra ngoài, giang cánh một vòng là có thể quắp được một con dê vàng trở về. Người luyện ưng, ưng cũng luyện lại người, phải chờ xem ai luyện được ai. Ngươi ấy à, trước khi huấn luyện phải ăn uống no đủ cái đã, phải cùng nó chiến đấu trường kỳ đấy.”
Tiểu Công Gia chỉ một mực lắc đầu, Tố Dĩ tò mò hỏi, “Vậy, con chim kia? Không được ư?”
“Không được.” Nhắc tới là Tiểu Công Gia lại than thở, “Không thể tiếp tục luyện nữa, càng luyện lại càng sợ nó chết đói. Lần này mang nó theo, chờ đến Nhiệt Hà đưa ra, ta còn không tin cái thứ lỳ lợm kia làm được gì.”
Tố Dĩ thật đáng thương con ưng kia, gặp người có kỹ năng tốt thì huấn luyện rất dễ dàng, nhưng gặp phải tay mơ thì thật phiền toái, không hành chết con chim kia là đã may lắm rồi. Thế là thử dò xét nói, “Lúc nô tỳ còn ở nhà từng thấy a mã nô tỳ luyện ưng vài lần, lần sau rảnh sẽ đến chỗ ngài xem thử được không?”
Tiểu Công Gia đột nhiên sực nhớ, “Đúng rồi, ưng của Ngự Lâm Quân đều là do a mã nàng huấn luyện ra mà, nàng có chiêu gì không vậy?”
Tố Dĩ cười cười, “Không thể coi là có chiêu, mà là một có một chút bí quyết nhỏ, gầy béo thì thời gian luyện rút ngắn hơn chút, ưng cũng có thể ít bị chịu tội hơn thôi.”
“Chao ôi!” cánh đàn ông chậc lưỡi, “Chưa từng thấy nữ nhân có thể luyện được ưng, cô thế mà giỏi thật!”
Tố Dĩ ngượng ngùng, “Đã lâu rồi, tay cũng trở nên vụng về, không nhất định có thể được việc đâu ạ.”
Tiểu Công Gia quả thực vui không gì bằng, đúng là một cô nương giỏi giang nha! Quá đạt chuẩn một phu nhân quản gia rồi! Thật muốn rước luôn vị này vào cửa, nam nhân thì có khi nào là đủ vợ đâu, chậc chậc, mới nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nửa đêm cười tỉnh rồi.
Cung Thân Vương quay sang đánh giá nàng, “A mã ngươi có phải là Đạt Xuân không?”
Cung Thân Vương là huynh đệ của Hoàng thượng, đứng thứ sáu, bình thường trong cung mọi người đều quen gọi hắn là Lục vương gia. Vị Lục vương gia này từ bé đã đam mê mấy trò chơi vặt, chơi chim, chơi dế, chơi mấy đồ vật mô hình nhỏ, ban đầu quan hệ cùng thái tử Đông Ly rất tốt. Năm Thừa Đức thứ chín, Thái tử cho hắn hai cái hồ lô nhỏ, được mài đến bóng lưỡng, giữ mãi đến bây giờ. Lúc thái tử mưu phản hắn mới mười mấy tuổi, không biết rõ duyên cớ bên trong. Sau lớn lên mới biết, thì ra không phải vì quyền, mà toàn bộ là vì một mảnh tình nhi nữ, đối tượng chính là Thái hậu của Sướng Xuân Viên. Cô nương trước mắt rất có nét của Thái hậu năm đó, không biết có lai lịch gì, tính tới tính lui cũng chỉ có phu nhân của Đạt Xuân kia là gần sát với bên trên nhất. Vợ kế của Đạt Xuân và Thái hậu ở Sướng Xuân Viên là do một mẹ sinh ra, con gái giống mẹ, giống mẹ cùng giống dì thì cũng suýt soát rồi.
Ngược lại, Tố Dĩ sửng sốt, “Hồi bẩm vương gia, a mã nô tỳ tên là Tố Thái, là tham lĩnh của Tây sơn Kiện Duệ Doanh.”
“Vậy sao?” Cung Thân Vương trầm ngâm, lại quan sát nàng vài lần, im lặng một chút mới nói, “Có lẽ là ta nhìn nhầm. Có điều thật sự là rất giống.”
Trong lòng Tố Dĩ thầm biết, xem ra không thể chạy thoát khỏi đề tài về diện mạo này của mình rồi. Nàng cười lớn, “Thế gian có rất nhiều người giống nhau, khuôn mặt này của nô tỳ bên ngoài có cả một đống, Vương gia nhận lầm cũng phải thôi.”
Lục vương gia cau mày suy nghĩ, cũng không đến mức như nàng nói, có điều diện mạo này dường như cùng họ nhà Vũ Văn có duyên phận trời sinh gì đó, mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một hai chuyện như vậy. Chuyện này rất hiếm thấy, như một cái vòng lẩn quẩn vậy, chẳng phải cô nương này quanh đi quẩn lại cũng đến ngự tiền sao! Lẽ nào mỹ nhân đều có điểm chung? Lớn tới lớn lui, không để ý một cái là sẽ lớn lên giống nhau ư?
Cũng không quan tâm nhiều nữa, hất cằm về lều của hoàng đế, “Vạn tuế gia đang ở trong đó sao?”
Tố Dĩ xoay người lại nhìn, “Vâng, đóng trại xong là không thấy Vạn Tuế Gia ra ngoài nữa ạ.”
Bọn họ lên tinh thần đi đến Ngự doanh, trong đám người chỉ có mỗi Tiểu Công Gia là không dịch bước, sấn tới nhìn cây đuốc trong tay nàng, “Đây là nàng quấn hả?”
Tố Dĩ gật gật đầu, “Là nô tỳ buộc ạ.”
Trường Mãn Thọ ở một bên xen mồm vào, “Công gia, ngài không đi gặp Vạn Tuế sao?”
Tiểu công gia bất mãn, “Vạn tuế gia chỉ muốn con ưng ngọc trảo kia, bọn họ đưa đến là được rồi. Mỗi một con ưng, bịt mắt lại là không bay được rồi, cần gì phải đến bốn người hộ tống!” miệng nói xong, tầm mắt đảo quanh trên người Tố Dĩ, thân thiết hỏi, “Nàng ở ngự tiền có tốt không? Đã quen chưa? Chủ tử có bắt bẻ? Có làm khó nàng không?”
Một tràng dài này thật sự đủ khiến người ta cảm thấy thân thiết, Trường Mãn Thọ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, Tố Dĩ cảm thấy tiểu công gia có điểm giống như anh em trong nhà, mỗi khi về thăm nhà bọn họ hầu như đều hỏi nàng những câu như vậy, chỉ sợ nàng ở trong cung chịu khổ. Nàng nghiêm túc nói, “Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nô tỳ hết thảy đều tốt, Vạn Tuế Gia tốt bụng, không hề làm khó nô tỳ.”
“Thế thì tốt rồi, ban đầu đề linh đã khiến cho ta lo lắng mất mấy ngày, vừa thấy trời mưa hay nổi sương mù là ta lo sầu muốn chết rồi.” Vừa nói vừa nhìn trộm nắm vải bông thấm dầu trong tay nàng, nghiêm mặt nói, “Một lát ta còn phải tuần doanh, cây đuốc này nàng cho ta đi!”
Tố Dĩ hào phóng đưa tới, “Được ạ, có điều dùng không lâu đừng trách nô tỳ. Lần đầu tiên nô tỳ quấn đuốc, sợi bông có thể bọc chưa kín, một lát là cháy hết mất.”
“Không sao.” Tiểu Công Gia quan tâm chính là phân tình thôi, nghĩ nàng sẽ tới giúp hắn luyện ưng, trong lòng đã nóng hầm hập, mặt mày hớn hở nói, “Ta biết quy củ của ngự tiền, chờ ta thả ưng ra khỏi lồng sẽ đến trước mặt Vạn Tuế Gia mượn người. Xin phép thay nàng, nàng giúp đỡ ta một chút, chờ luyện ưng thành công ta sẽ dẫn nàng đi dạo bãi săn Mộc Lan, muốn bắt thỏ hay đào khoai lang, đều tùy nàng chọn.”
Những thứ hắn nói nàng đều thích, nhưng công việc của nàng lại không thể chạy nhảy khắp nơi được. Huống hồ đây cũng là người gần như xa lạ, nếu Vạn Tuế Gia lên tiếng cho phép thì còn được, tự quyết định e là khó giữ được cái đầu. Nàng mỉm cười, “Nô tỳ chỉ giúp ngài luyện ưng, những thứ khác thì thôi vậy. Bên cạnh Vạn Tuế Gia còn việc phải làm, tản ra không biết đường về, quay đầu lại gây chuyện nữa mất.”
Cũng được, Tiểu công gia nghĩ, trước cứ như vậy đã, dục tốc bất đạt. Đợi đến khi bắt đầu săn thú, hắn xuất nghệ ra tỏ chút tài mọn. Cùng lắm chỉ là một tiểu cung nữ, lẽ nào làm anh rể lại sẽ không nỡ cho ư.
Hai người đang trò chuyện, Trường Mãn Thọ nhìn thấy Na Trinh đứng ngoài lều lớn ngoắc về phía họ, lão sợ nhảy dựng, vội kêu Tố Dĩ, “Mau mau, có lời gì lần tới nói sau, bên kia đang gọi kìa! Đừng rề rà nữa, nhanh chân đi!”
Tố Dĩ cũng gấp, vội vàng nhún gối hành lễ với Tiểu Công Gia rồi chạy đi, còn lại Tiểu Công gia nhìn theo bóng lưng mỹ nhân thở dài, “Quả là một người toàn mỹ!”
Trường Mãn Thọ nhìn theo, dáng người yểu điệu, tóc mây lưng dài ngực nở, áo bào bó eo, phần áo khoác ngoài và áo bào giao nhau giống như một con búp bê Nga nhỏ chụp lên một con búp bê Nga lớn, càng rộng thì càng lộ vẻ tinh tế lả lướt. Lão ứng cảnh mà chép miệng một cái, “Còn phải nói!”
Tiểu Công Gia xoay người nhìn Trường Mãn Thọ, “Ông thấy nếu ta mở miệng xin người, Vạn Tuế Gia có cho không?”
Trường Mãn Thọ ngẫm nghĩ, cảm thấy Tiểu Công Gia là một viên đá thử vàng rất tốt. Trước mắt không biết thái độ của Vạn Tuế Gia đối với Tố Dĩ, nếu mà không có tâm tư kia thì sẽ thưởng, Tiểu Công Gia thể nào cũng sẽ cám ơn người làm mai là lão. Còn nếu mà giữ lại không thưởng, vậy càng tốt, cho thấy Vạn Tuế Gia đối với Tố Dĩ không bình thường. Sau này mương rãnh giao nhau nhiều hơn, lão thức thời lôi kéo một chút, đuổi tên nhóc Vinh Thọ kia đến núi Ngọc Tuyền múc nước, cũng không phải không thể.
Lão ngửa đầu cười, “Ngài và Vạn Tuế Gia có quan hệ thế nào? Lần trước nô tài nghe thấy có người gọi đệ đệ của nhà mẹ đẻ Mật quý phi là quốc cữu gia, nô tài thiếu chút nữa là lên tranh luận rồi. Hắn mà là quốc cữu gia ư? Đồ đui, trên đời này chỉ có ngài mới là chính quy, ngài mới chính là thân thích thật sự của Vạn Tuế Gia. Cho nên nô tài nghĩ, chỉ cần ngài mở miệng, Vạn Tuế Gia sẽ không có chuyện không đồng ý.”
Tiểu công gia phấn khích, “Trước tiên xin được cái đã, chờ hết tang kỳ ta sẽ rước nàng. Tiếc là phải đợi những ba năm…” vừa nói vừa cắp cây đuốc đi.
Trường Mãn Thọ cũng phải đến trước lều lớn của hoàng đế nghe sai sử, bắt gặp Vinh Thọ đi ra ngoài truyền lệnh, màn vén lên một cái, đúng lúc nhìn thấy Tố Dĩ đang khoanh tay đứng hầu. Phòng vua thâm sâu không nghe được động tĩnh bên trong, không biết hoàng đế đang nói gì với nàng, trên mặt nàng có vẻ ngượng ngùng.
Thật ra cũng cũng không phải hoàng đế nói gì đó, chính là Quỳnh Châu đáng ghét kia. Âm dương quái khí, hoàng đế hỏi nàng đi đâu, nàng còn chưa mở miệng, Quỳnh Châu đã cướp lời đáp thay, từng câu từng chữ đều hàm ý nàng lén trốn việc. Tố Dĩ tức trừng mắt cô ta, đúng là hạng người điêu ngoa, trước mặt Vạn Tuế Gia, cô ta lúc nào cũng thích rêu rao kéo mình xuống nước! Không nói giúp nàng thì thôi đi, còn thừa nước đục thả câu.
Hoàng đế nghe nói nàng đi buộc đuốc, âu cũng không tỏ vẻ gì. Trên cánh tay mang con ưng, chậm rãi bước đi thong thả vòng quanh lều lớn. Quỳnh Châu thấy hắn không có ý trách phạt, bèn châm thêm củi vào lửa, nói gì mà không ở trước mặt thánh giá hầu hạ, Vạn Tuế Gia cần người lại không thấy ai. Công việc của mình không lo làm, chạy đi cướp việc của thái giám vân vân.
Tố Dĩ nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc không chịu được, “Cô bớt nói vài câu có được không? Ta làm việc thất trách, ta nhận phạt, chi bằng cô nói chủ tử hạ chỉ xử phạt ta là được rồi?”
Quỳnh Châu bị lời của nàng chĩa vào, ai có gan dám sai bảo hoàng đế a, nàng chỉ là cố ý nói xấu thôi mà.
Không ngờ hoàng đế nghe vậy xoay đầu lại, hắn vận một bộ trang phục nhìn anh khí bức người. Hai con mắt lấp lóe, cùng một ánh mắt với con Hải Đông Thanh trên cánh tay hắn, “Ngươi đang lúc làm việc tự ý rời đi còn lý luận?”
Câu này quả đúng đã giải hận thay Quỳnh Châu, đắc ý liếc xéo nàng. Cổ họng Tố Dĩ nghẹn ngụm máu, nuốt không trôi cũng phun không ra. Kỳ thật nàng rất muốn biện bạch, nàng là Tư trướng của hậu điện, trừ phi hoàng đế đi ngủ, thời gian còn lại tự có người của tiền điện hầu hạ. Có ai từng thấy Tư khâm Tư trướng suốt ngày lẽo đẽo đi theo hoàng đế chưa? Khiến trông như hoàng đế lúc nào cũng buồn ngủ vậy. Nàng không giống với Quỳnh Châu, không muốn đâm vào mắt hoàng đế, nào ngờ ngược lại bị đuối lý. Nàng rõ ràng có lý, nhưng cự nự cùng chủ tử, ngàn năm muôn đời chưa từng có kiểu phép tắc này. Đành phải nhận thua, quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ đáng tội chết, xin vạn tuế gia trách phạt.”
Hoàng đế đứng trước mặt nàng, vốn tưởng rằng sau đó sẽ nghiêm khắc xử phạt, ai ngờ chỉ đứng tại đó. Quỳnh Châu chăm chăm chờ đến sốt cả ruột, Tố Dĩ quỳ đợi chỉ, mãi không thấy, ngay cả mình cũng có chút không nhịn được. Cuối cùng hoàng đế chỉ phun một câu: “Lần sau không được thế nữa.”, chuyện này coi như qua.
Kết quả ngoài mọi người dự liệu, rõ ràng mấy nhà vui mấy nhà sầu. Tố Dĩ tạ ơn đứng lên, không hẹp hòi bắt chước Quỳnh Châu liếc mắt gì đó. Nàng đổi phương hướng lấy lòng hoàng đế, cực lực khen con Hải Đông Thanh của hắn xinh đẹp, “Trước khi vào cung nô tỳ từng thấy rất nhiều chim ưng, nhưng chưa có con nào ngang bằng con ngọc trảo này. Ngài nhìn lông của nó sắc trắng chiếm đa số, mỏ cong hơn, móng vuốt lại sắc bén hơn, vung cánh ra không chừng có thể bắt được biết bao con mồi đây! Con chim cao cường như vậy thật xứng với chủ tử, ngài mang theo nó, quả thực tựa như thợ săn lợi hại nhất Nữ Chân vậy!”
* Nữ Chân: dân tộc Nữ Chân, dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Nàng ra sức vỗ mông ngựa, băng tuyết trên mặt hoàng đế dần dần tan ra, nhưng lại không tốt như nàng tưởng tượng. Hắn mắt lạnh đánh giá nàng, “Ngươi và Tiểu Công Gia tán gẫu hồi lâu, cũng nói đến chuyện con Hải Đông Thanh này?”
Thì ra Hoàng đế biết nhất cử nhất động của nàng, bèn thành thật cung khai, “Vâng ạ, Tiểu Công Gia nói ngài ấy luyện ưng không thành, mà mình xém chút nữa lại bị ưng thuần hóa.”
Cái kẻ nửa vời như Ân Hựu ai chẳng lạ chứ, người tính tình tùy tiện, chẳng làm nên trò trống gì, đối với người hay đối với chim đều như nhau. Hoàng đế cúi đầu vuốt vuốt tấm lưng rộng của Hải Đông Thanh, “Hắn thất bại, nhưng trẫm nghe nói ngươi lại làm được?”
Tố Dĩ rụt cổ, “Nô tỳ không dám nói là biết luyện, chỉ là trước kia từng học ít da lông từ a mã ạ.” Ló đầu nhìn sắc chiều bên ngoài, lại nhìn trang phục của hoàng đế, “Vạn tuế gia là muốn đi ra ngoài phóng ưng ạ?”
Hoàng đế ừm, “Hai ngày nay nhốt nó bức bí rồi, trước hết để cho nó hoạt động gân cốt chút đã.” Vừa nói vừa bước ra ngoài lều, không quay đầu lại, trực tiếp bỏ lại một câu, “Ngươi đi cùng trẫm.”
Ngạch phụ và Bối tử đến nhìn, “Là người quen à?”
Công gia mặt cười toe toét, “Đây là nữ quan vừa được tấn chức đến bên cạnh Vạn Tuế Gia, là người tài giỏi đệ nhất thiên hạ đấy nhé.” Giọng điệu đầy kiêu ngạo, như thể Tố Dĩ là người nhà của hắn vậy.
Tố Dĩ nghe khen tặng không dám nhận, vội khom người, “Ngài quá đề cao nô tỳ rồi ạ.”
Cung thân vương à một tiếng, “Nhớ ra rồi, lần trước là nàng ta đến phủ Công gia làm việc, ta nhớ không lầm chớ?”
“Còn không phải sao.” Trên gương mặt sa sút tinh thần của Tiểu công gia nở hoa, “Nương nương của chúng ta cũng cảm kích nàng ấy nữa đấy, sau khi gặp còn khen nàng giỏi.”
Trên cơ bản những lời của Tiểu công gia có thể tự động làm lơ, miệng hắn đầy lạc đà chạy, không ai có thể mò đúng được giọng hắn. Làm người tiếp khách tuy có công lao, cũng không đến nỗi nhắc đi nhắc lại tới cả đời như thế. Tố Dĩ không tiện tiếp lời, bèn quay đầu đưa mắt ra hiệu với Trường Mãn Thọ.
Nếu đã nhắc đến chủ tử nương nương, mọi người cũng phải nể tình mà cười. Cười xong, Tam Bối lặc bèn hỏi hắn, “Điệu bộ của ngươi sao lại thành ra thế này? Hôm qua lại đi luyện nữa à?”
Tiểu công gia khoát tay ngăn lại, “Đừng nói nữa, còn không phải là vì mùa săn bắn ư, lúc trước có được một con ưng tốt, thế là vội vàng huấn luyện mong cho nó phát huy được chút công dụng.” Nói đoạn thở dài thườn thượn, “Ta cũng tức gần chết rồi, chưa thấy qua thứ gì như nó, huấn luyện xong lại đối nghịch với ta. Không cho ăn không cho uống, nó còn đỏ hai mắt trừng ngươi. Ban đêm khua lên giá chim không cho nó ngủ, tinh thần nó còn tốt hơn ta, ta sắp chịu hết nổi rồi, mà nó còn béo tốt khỏe ra đậu trên giá được ấy chứ!”
Mọi người ơ một tiếng, “Đây không phải là luyện ưng mà là luyện người đây? Trở về nên để nó bay trên trời, ngươi ở dưới đất đuổi theo mới phải.”
“Ta thấy là do bản thân ngươi kém cỏi thôi.” Cung Thân Vương nói, giơ tay vuốt con Hải Đông Thanh trên cánh tay, con ưng kia ngoan ngoãn dụi đầu vào tay hắn, “Loại ngọc trảo này, trên đời còn có loài nào cứng đầu hơn nó hay sao? Ban đầu muốn chạy, mổ lên lồng sắt đến mức mỏ đầy máu, đến cuối cùng còn không phải bị ta và Vạn Tuế Gia huấn luyện được sao! Bây giờ thả ra ngoài, giang cánh một vòng là có thể quắp được một con dê vàng trở về. Người luyện ưng, ưng cũng luyện lại người, phải chờ xem ai luyện được ai. Ngươi ấy à, trước khi huấn luyện phải ăn uống no đủ cái đã, phải cùng nó chiến đấu trường kỳ đấy.”
Tiểu Công Gia chỉ một mực lắc đầu, Tố Dĩ tò mò hỏi, “Vậy, con chim kia? Không được ư?”
“Không được.” Nhắc tới là Tiểu Công Gia lại than thở, “Không thể tiếp tục luyện nữa, càng luyện lại càng sợ nó chết đói. Lần này mang nó theo, chờ đến Nhiệt Hà đưa ra, ta còn không tin cái thứ lỳ lợm kia làm được gì.”
Tố Dĩ thật đáng thương con ưng kia, gặp người có kỹ năng tốt thì huấn luyện rất dễ dàng, nhưng gặp phải tay mơ thì thật phiền toái, không hành chết con chim kia là đã may lắm rồi. Thế là thử dò xét nói, “Lúc nô tỳ còn ở nhà từng thấy a mã nô tỳ luyện ưng vài lần, lần sau rảnh sẽ đến chỗ ngài xem thử được không?”
Tiểu Công Gia đột nhiên sực nhớ, “Đúng rồi, ưng của Ngự Lâm Quân đều là do a mã nàng huấn luyện ra mà, nàng có chiêu gì không vậy?”
Tố Dĩ cười cười, “Không thể coi là có chiêu, mà là một có một chút bí quyết nhỏ, gầy béo thì thời gian luyện rút ngắn hơn chút, ưng cũng có thể ít bị chịu tội hơn thôi.”
“Chao ôi!” cánh đàn ông chậc lưỡi, “Chưa từng thấy nữ nhân có thể luyện được ưng, cô thế mà giỏi thật!”
Tố Dĩ ngượng ngùng, “Đã lâu rồi, tay cũng trở nên vụng về, không nhất định có thể được việc đâu ạ.”
Tiểu Công Gia quả thực vui không gì bằng, đúng là một cô nương giỏi giang nha! Quá đạt chuẩn một phu nhân quản gia rồi! Thật muốn rước luôn vị này vào cửa, nam nhân thì có khi nào là đủ vợ đâu, chậc chậc, mới nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nửa đêm cười tỉnh rồi.
Cung Thân Vương quay sang đánh giá nàng, “A mã ngươi có phải là Đạt Xuân không?”
Cung Thân Vương là huynh đệ của Hoàng thượng, đứng thứ sáu, bình thường trong cung mọi người đều quen gọi hắn là Lục vương gia. Vị Lục vương gia này từ bé đã đam mê mấy trò chơi vặt, chơi chim, chơi dế, chơi mấy đồ vật mô hình nhỏ, ban đầu quan hệ cùng thái tử Đông Ly rất tốt. Năm Thừa Đức thứ chín, Thái tử cho hắn hai cái hồ lô nhỏ, được mài đến bóng lưỡng, giữ mãi đến bây giờ. Lúc thái tử mưu phản hắn mới mười mấy tuổi, không biết rõ duyên cớ bên trong. Sau lớn lên mới biết, thì ra không phải vì quyền, mà toàn bộ là vì một mảnh tình nhi nữ, đối tượng chính là Thái hậu của Sướng Xuân Viên. Cô nương trước mắt rất có nét của Thái hậu năm đó, không biết có lai lịch gì, tính tới tính lui cũng chỉ có phu nhân của Đạt Xuân kia là gần sát với bên trên nhất. Vợ kế của Đạt Xuân và Thái hậu ở Sướng Xuân Viên là do một mẹ sinh ra, con gái giống mẹ, giống mẹ cùng giống dì thì cũng suýt soát rồi.
Ngược lại, Tố Dĩ sửng sốt, “Hồi bẩm vương gia, a mã nô tỳ tên là Tố Thái, là tham lĩnh của Tây sơn Kiện Duệ Doanh.”
“Vậy sao?” Cung Thân Vương trầm ngâm, lại quan sát nàng vài lần, im lặng một chút mới nói, “Có lẽ là ta nhìn nhầm. Có điều thật sự là rất giống.”
Trong lòng Tố Dĩ thầm biết, xem ra không thể chạy thoát khỏi đề tài về diện mạo này của mình rồi. Nàng cười lớn, “Thế gian có rất nhiều người giống nhau, khuôn mặt này của nô tỳ bên ngoài có cả một đống, Vương gia nhận lầm cũng phải thôi.”
Lục vương gia cau mày suy nghĩ, cũng không đến mức như nàng nói, có điều diện mạo này dường như cùng họ nhà Vũ Văn có duyên phận trời sinh gì đó, mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một hai chuyện như vậy. Chuyện này rất hiếm thấy, như một cái vòng lẩn quẩn vậy, chẳng phải cô nương này quanh đi quẩn lại cũng đến ngự tiền sao! Lẽ nào mỹ nhân đều có điểm chung? Lớn tới lớn lui, không để ý một cái là sẽ lớn lên giống nhau ư?
Cũng không quan tâm nhiều nữa, hất cằm về lều của hoàng đế, “Vạn tuế gia đang ở trong đó sao?”
Tố Dĩ xoay người lại nhìn, “Vâng, đóng trại xong là không thấy Vạn Tuế Gia ra ngoài nữa ạ.”
Bọn họ lên tinh thần đi đến Ngự doanh, trong đám người chỉ có mỗi Tiểu Công Gia là không dịch bước, sấn tới nhìn cây đuốc trong tay nàng, “Đây là nàng quấn hả?”
Tố Dĩ gật gật đầu, “Là nô tỳ buộc ạ.”
Trường Mãn Thọ ở một bên xen mồm vào, “Công gia, ngài không đi gặp Vạn Tuế sao?”
Tiểu công gia bất mãn, “Vạn tuế gia chỉ muốn con ưng ngọc trảo kia, bọn họ đưa đến là được rồi. Mỗi một con ưng, bịt mắt lại là không bay được rồi, cần gì phải đến bốn người hộ tống!” miệng nói xong, tầm mắt đảo quanh trên người Tố Dĩ, thân thiết hỏi, “Nàng ở ngự tiền có tốt không? Đã quen chưa? Chủ tử có bắt bẻ? Có làm khó nàng không?”
Một tràng dài này thật sự đủ khiến người ta cảm thấy thân thiết, Trường Mãn Thọ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, Tố Dĩ cảm thấy tiểu công gia có điểm giống như anh em trong nhà, mỗi khi về thăm nhà bọn họ hầu như đều hỏi nàng những câu như vậy, chỉ sợ nàng ở trong cung chịu khổ. Nàng nghiêm túc nói, “Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nô tỳ hết thảy đều tốt, Vạn Tuế Gia tốt bụng, không hề làm khó nô tỳ.”
“Thế thì tốt rồi, ban đầu đề linh đã khiến cho ta lo lắng mất mấy ngày, vừa thấy trời mưa hay nổi sương mù là ta lo sầu muốn chết rồi.” Vừa nói vừa nhìn trộm nắm vải bông thấm dầu trong tay nàng, nghiêm mặt nói, “Một lát ta còn phải tuần doanh, cây đuốc này nàng cho ta đi!”
Tố Dĩ hào phóng đưa tới, “Được ạ, có điều dùng không lâu đừng trách nô tỳ. Lần đầu tiên nô tỳ quấn đuốc, sợi bông có thể bọc chưa kín, một lát là cháy hết mất.”
“Không sao.” Tiểu Công Gia quan tâm chính là phân tình thôi, nghĩ nàng sẽ tới giúp hắn luyện ưng, trong lòng đã nóng hầm hập, mặt mày hớn hở nói, “Ta biết quy củ của ngự tiền, chờ ta thả ưng ra khỏi lồng sẽ đến trước mặt Vạn Tuế Gia mượn người. Xin phép thay nàng, nàng giúp đỡ ta một chút, chờ luyện ưng thành công ta sẽ dẫn nàng đi dạo bãi săn Mộc Lan, muốn bắt thỏ hay đào khoai lang, đều tùy nàng chọn.”
Những thứ hắn nói nàng đều thích, nhưng công việc của nàng lại không thể chạy nhảy khắp nơi được. Huống hồ đây cũng là người gần như xa lạ, nếu Vạn Tuế Gia lên tiếng cho phép thì còn được, tự quyết định e là khó giữ được cái đầu. Nàng mỉm cười, “Nô tỳ chỉ giúp ngài luyện ưng, những thứ khác thì thôi vậy. Bên cạnh Vạn Tuế Gia còn việc phải làm, tản ra không biết đường về, quay đầu lại gây chuyện nữa mất.”
Cũng được, Tiểu công gia nghĩ, trước cứ như vậy đã, dục tốc bất đạt. Đợi đến khi bắt đầu săn thú, hắn xuất nghệ ra tỏ chút tài mọn. Cùng lắm chỉ là một tiểu cung nữ, lẽ nào làm anh rể lại sẽ không nỡ cho ư.
Hai người đang trò chuyện, Trường Mãn Thọ nhìn thấy Na Trinh đứng ngoài lều lớn ngoắc về phía họ, lão sợ nhảy dựng, vội kêu Tố Dĩ, “Mau mau, có lời gì lần tới nói sau, bên kia đang gọi kìa! Đừng rề rà nữa, nhanh chân đi!”
Tố Dĩ cũng gấp, vội vàng nhún gối hành lễ với Tiểu Công Gia rồi chạy đi, còn lại Tiểu Công gia nhìn theo bóng lưng mỹ nhân thở dài, “Quả là một người toàn mỹ!”
Trường Mãn Thọ nhìn theo, dáng người yểu điệu, tóc mây lưng dài ngực nở, áo bào bó eo, phần áo khoác ngoài và áo bào giao nhau giống như một con búp bê Nga nhỏ chụp lên một con búp bê Nga lớn, càng rộng thì càng lộ vẻ tinh tế lả lướt. Lão ứng cảnh mà chép miệng một cái, “Còn phải nói!”
Tiểu Công Gia xoay người nhìn Trường Mãn Thọ, “Ông thấy nếu ta mở miệng xin người, Vạn Tuế Gia có cho không?”
Trường Mãn Thọ ngẫm nghĩ, cảm thấy Tiểu Công Gia là một viên đá thử vàng rất tốt. Trước mắt không biết thái độ của Vạn Tuế Gia đối với Tố Dĩ, nếu mà không có tâm tư kia thì sẽ thưởng, Tiểu Công Gia thể nào cũng sẽ cám ơn người làm mai là lão. Còn nếu mà giữ lại không thưởng, vậy càng tốt, cho thấy Vạn Tuế Gia đối với Tố Dĩ không bình thường. Sau này mương rãnh giao nhau nhiều hơn, lão thức thời lôi kéo một chút, đuổi tên nhóc Vinh Thọ kia đến núi Ngọc Tuyền múc nước, cũng không phải không thể.
Lão ngửa đầu cười, “Ngài và Vạn Tuế Gia có quan hệ thế nào? Lần trước nô tài nghe thấy có người gọi đệ đệ của nhà mẹ đẻ Mật quý phi là quốc cữu gia, nô tài thiếu chút nữa là lên tranh luận rồi. Hắn mà là quốc cữu gia ư? Đồ đui, trên đời này chỉ có ngài mới là chính quy, ngài mới chính là thân thích thật sự của Vạn Tuế Gia. Cho nên nô tài nghĩ, chỉ cần ngài mở miệng, Vạn Tuế Gia sẽ không có chuyện không đồng ý.”
Tiểu công gia phấn khích, “Trước tiên xin được cái đã, chờ hết tang kỳ ta sẽ rước nàng. Tiếc là phải đợi những ba năm…” vừa nói vừa cắp cây đuốc đi.
Trường Mãn Thọ cũng phải đến trước lều lớn của hoàng đế nghe sai sử, bắt gặp Vinh Thọ đi ra ngoài truyền lệnh, màn vén lên một cái, đúng lúc nhìn thấy Tố Dĩ đang khoanh tay đứng hầu. Phòng vua thâm sâu không nghe được động tĩnh bên trong, không biết hoàng đế đang nói gì với nàng, trên mặt nàng có vẻ ngượng ngùng.
Thật ra cũng cũng không phải hoàng đế nói gì đó, chính là Quỳnh Châu đáng ghét kia. Âm dương quái khí, hoàng đế hỏi nàng đi đâu, nàng còn chưa mở miệng, Quỳnh Châu đã cướp lời đáp thay, từng câu từng chữ đều hàm ý nàng lén trốn việc. Tố Dĩ tức trừng mắt cô ta, đúng là hạng người điêu ngoa, trước mặt Vạn Tuế Gia, cô ta lúc nào cũng thích rêu rao kéo mình xuống nước! Không nói giúp nàng thì thôi đi, còn thừa nước đục thả câu.
Hoàng đế nghe nói nàng đi buộc đuốc, âu cũng không tỏ vẻ gì. Trên cánh tay mang con ưng, chậm rãi bước đi thong thả vòng quanh lều lớn. Quỳnh Châu thấy hắn không có ý trách phạt, bèn châm thêm củi vào lửa, nói gì mà không ở trước mặt thánh giá hầu hạ, Vạn Tuế Gia cần người lại không thấy ai. Công việc của mình không lo làm, chạy đi cướp việc của thái giám vân vân.
Tố Dĩ nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc không chịu được, “Cô bớt nói vài câu có được không? Ta làm việc thất trách, ta nhận phạt, chi bằng cô nói chủ tử hạ chỉ xử phạt ta là được rồi?”
Quỳnh Châu bị lời của nàng chĩa vào, ai có gan dám sai bảo hoàng đế a, nàng chỉ là cố ý nói xấu thôi mà.
Không ngờ hoàng đế nghe vậy xoay đầu lại, hắn vận một bộ trang phục nhìn anh khí bức người. Hai con mắt lấp lóe, cùng một ánh mắt với con Hải Đông Thanh trên cánh tay hắn, “Ngươi đang lúc làm việc tự ý rời đi còn lý luận?”
Câu này quả đúng đã giải hận thay Quỳnh Châu, đắc ý liếc xéo nàng. Cổ họng Tố Dĩ nghẹn ngụm máu, nuốt không trôi cũng phun không ra. Kỳ thật nàng rất muốn biện bạch, nàng là Tư trướng của hậu điện, trừ phi hoàng đế đi ngủ, thời gian còn lại tự có người của tiền điện hầu hạ. Có ai từng thấy Tư khâm Tư trướng suốt ngày lẽo đẽo đi theo hoàng đế chưa? Khiến trông như hoàng đế lúc nào cũng buồn ngủ vậy. Nàng không giống với Quỳnh Châu, không muốn đâm vào mắt hoàng đế, nào ngờ ngược lại bị đuối lý. Nàng rõ ràng có lý, nhưng cự nự cùng chủ tử, ngàn năm muôn đời chưa từng có kiểu phép tắc này. Đành phải nhận thua, quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ đáng tội chết, xin vạn tuế gia trách phạt.”
Hoàng đế đứng trước mặt nàng, vốn tưởng rằng sau đó sẽ nghiêm khắc xử phạt, ai ngờ chỉ đứng tại đó. Quỳnh Châu chăm chăm chờ đến sốt cả ruột, Tố Dĩ quỳ đợi chỉ, mãi không thấy, ngay cả mình cũng có chút không nhịn được. Cuối cùng hoàng đế chỉ phun một câu: “Lần sau không được thế nữa.”, chuyện này coi như qua.
Kết quả ngoài mọi người dự liệu, rõ ràng mấy nhà vui mấy nhà sầu. Tố Dĩ tạ ơn đứng lên, không hẹp hòi bắt chước Quỳnh Châu liếc mắt gì đó. Nàng đổi phương hướng lấy lòng hoàng đế, cực lực khen con Hải Đông Thanh của hắn xinh đẹp, “Trước khi vào cung nô tỳ từng thấy rất nhiều chim ưng, nhưng chưa có con nào ngang bằng con ngọc trảo này. Ngài nhìn lông của nó sắc trắng chiếm đa số, mỏ cong hơn, móng vuốt lại sắc bén hơn, vung cánh ra không chừng có thể bắt được biết bao con mồi đây! Con chim cao cường như vậy thật xứng với chủ tử, ngài mang theo nó, quả thực tựa như thợ săn lợi hại nhất Nữ Chân vậy!”
* Nữ Chân: dân tộc Nữ Chân, dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Nàng ra sức vỗ mông ngựa, băng tuyết trên mặt hoàng đế dần dần tan ra, nhưng lại không tốt như nàng tưởng tượng. Hắn mắt lạnh đánh giá nàng, “Ngươi và Tiểu Công Gia tán gẫu hồi lâu, cũng nói đến chuyện con Hải Đông Thanh này?”
Thì ra Hoàng đế biết nhất cử nhất động của nàng, bèn thành thật cung khai, “Vâng ạ, Tiểu Công Gia nói ngài ấy luyện ưng không thành, mà mình xém chút nữa lại bị ưng thuần hóa.”
Cái kẻ nửa vời như Ân Hựu ai chẳng lạ chứ, người tính tình tùy tiện, chẳng làm nên trò trống gì, đối với người hay đối với chim đều như nhau. Hoàng đế cúi đầu vuốt vuốt tấm lưng rộng của Hải Đông Thanh, “Hắn thất bại, nhưng trẫm nghe nói ngươi lại làm được?”
Tố Dĩ rụt cổ, “Nô tỳ không dám nói là biết luyện, chỉ là trước kia từng học ít da lông từ a mã ạ.” Ló đầu nhìn sắc chiều bên ngoài, lại nhìn trang phục của hoàng đế, “Vạn tuế gia là muốn đi ra ngoài phóng ưng ạ?”
Hoàng đế ừm, “Hai ngày nay nhốt nó bức bí rồi, trước hết để cho nó hoạt động gân cốt chút đã.” Vừa nói vừa bước ra ngoài lều, không quay đầu lại, trực tiếp bỏ lại một câu, “Ngươi đi cùng trẫm.”
Bình luận truyện