Cung Lược

Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vạn Tuế Gia là người luyện võ, thân thể rắn chắc, đụng vào không chút sứt mẻ. Nàng lại bị đụng đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, ngay tức khắc, nghe thấy tổng quản Vinh Thọ quát lớn, “Cẩu nô tài, ngươi không muốn sống nữa sao?”

Mạo phạm thánh giá, đây là tội lớn tày trời. Trước mặt người quỳ đầy đất, Tố Dĩ thấy một tràng này sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người, mềm nhũn cả người, cuống quít quỳ sụp xuống dập đầu nói, “Nô tỳ đáng chết, xin Vạn Tuế Gia khai ân.”

Hoàng đế nhíu nhíu mày, trên mặt không chút biểu tình. Bình thường tình huống như vậy không cần hắn mở miệng vàng, tổng quản đã “giành” làm rồi. Cung nữ thái giám làm kinh giá, trừ bỏ đánh chết không còn đường khác. Vinh Thọ biết lệ cũ, nháy mắt cho thái giám đứng hai bên hành lang, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Kéo xuống, đánh chết.”

Tố Dĩ nghe thấy vậy, trong đầu sét đánh ầm một tiếng. Trong cung chính là như vậy, mơ mơ hồ hồ mất đầu là chuyện rất thường gặp. Nàng cắn môi không dám cầu xin tha thứ, sợ lụy tội cho cha mẹ ở nhà. Mình đã phạm vào sát tinh (sao xấu), lúc đầu còn tránh được, giờ không tránh được, xem ra hôm nay phải viết di chúc tại đây rồi.

Hoàng đế có tật giống lão gia tử, không thích người khác gần người. Lúc này bị người cắm đầu đụng vào, tất nhiên đầy một lửa bụng rồi. Không thèm mở miệng nói một câu, chán ghét phủi vai một cái. Vừa định nhấc chân đi, thì huynh đệ nhỏ tuổi nhất của hắn – Hoằng Tốn từ xa xa cúi người một cái, cười hì hì chào đón nói, “Thỉnh Hoàng đế ca ca cho đệ một cái nhân tình, cung nữ này trước kia quét tuyết mở đường cho đệ, cầu huynh bán chút mặt mũi, tha cho nàng ta một lần này đi!”

Hoàng đế quay đầu nhìn xuống một cái, người quỳ dưới đất có tấm lưng mỹ miều, óc người dài, gầy mảnh. Vừa rồi đụng vào ngực hắn là khuỷu tay, đoán chừng cung nữ này tính ra cũng cao gầy. Nữ nhân có đầu cao, khó trách ngây ngô ngu xuẩn. Hắn là người rộng lượng, lại thấy Hoằng Tốn cầu tình, cũng không tiện truy cứu tiếp nữa. Phạt một đứa cung nữ là chuyện nhỏ, tổn hại tình nghĩa huynh đệ thì không đáng.

Hoàng đế gật gật đầu, “Đã cùng đệ có giao tình, như vậy thả nàng ta quay về đi.”

Hoằng Tốn chắp tay hướng lên trên, dùng mũi chân đá đá Tố Dĩ, “Còn không mau tạ ơn Vạn Tuế Gia không giết!”

Tim Tố Dĩ như nổi trống, vốn tưởng kỳ này không thoát khỏi một kiếp, ai ngờ xuất hiện một Duệ thân vương, có thể cứu mạng nàng rồi. Nàng cũng không nhớ rõ mình quét tuyết dọn đường cho vị gia này lúc nào, dù sao phải tạ ơn người ta cứu mạng. Quả thực tựa như đi một vòng qua Địa ngục vậy, nàng quỳ sụp dập đầu, “Nô tỳ tạ Vạn Tuế Gia ân điển, Tạ vương gia ân điển.”

Hoàng đế nghe giọng nàng ngược lại thấy thuận tai, thuận miệng hỏi, “Ngươi ở cung nào? Đang hầu hạ ai?”

Nàng vội đáp, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nô tỳ không được phái đi ra, mà làm việc tại phủ Nội Vụ ạ.”

“Phủ Nội Vụ ư?” Hoàng đế dừng một chút, chầm chậm hòa hoãn nói, “Phủ Nội Vụ có 6 cục, ngươi ở cục nào?”

Tố Dĩ hồi thần, dập đầu thưa, “Nô tỳ ở Thượng Nghi Cục, hiện tại đang làm việc dưới quyền ma ma Thượng nghi ạ.”

Trong giọng nói Hoàng đế sinh thêm vài phần châm biếm, “Quản giáo người ư, mà tự thân mình không nghiêm chỉnh, làm sao dạy được người khác?” Hắn hừ một tiếng, “Đứng lên đi!”

Tố Dĩ bị vài câu trách móc của hắn làm cho mặt đỏ tía tai, vài năm qua tâm khí nàng cũng bình ổn rồi, sớm không còn giống gà chọi như trước nữa, nhận vài câu răn dạy vô thưởng vô phạt cũng chịu được. Huống chi vị này là chủ tử gia tay nắm đại quyền sinh sát, có thể khoan dung như vậy bất kể thế nào cũng phải lòng mang cảm kích. Nàng cúi đầu tạ ơn rồi mới đứng qua một bên chờ hầu, cũng không dám giương mắt nhìn, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn một mảnh gạch vuông dưới chân.

Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, trên mặt bất động thanh sắc, khóe miệng lại mím càng chặt hơn. Gương mặt này dường như quen quen, cẩn thận nhớ lại, lại nói không nên lời cụ thể là quen chỗ nào, chính là vẻ mặt khí độ đó, cùng Hoàng thái hậu của Sướng Xuân Viên có hơi chút tương tự. Khó trách Hoằng Tốn muốn giúp nàng ta, đoán chừng là xuất phát từ nguyên nhân này, có chút yêu ai yêu cả đường chứ gì!

Hắn quay mặt đi nhìn ra bên ngoài hành lang, nói với Hoằng Tốn, “Hôm qua trẫm đi thỉnh an Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông nhắc tới chuyện ở hành cung Nhiệt Hà. Lúc Hoàng phụ còn tại trị từng nói muốn đi Thừa Đức tránh nóng, về sau mỗi năm luôn có chuyện làm trì hoãn. Không phải dân gian mất mùa, cũng là người Thác Tử kiếm chuyện gây chiến. Cho tới nay bốn bể đã thái bình, trẫm dự định lệnh cho Công bộ bắt tay vào xây dựng sân viện. Hoàng phụ chủ trương cần kiệm, trẫm nhớ kỹ lời dạy bảo cũng không xây lớn. Lão Tổ Tông ngoài mặt đã báo qua, sang năm lập hạ chuyển đến đó ở, xem như là tâm nguyện của người. Đệ quay về thăm dò thử ý tứ của Hoàng phụ và ngạch niết*, xem hai người có chỉ thị gì không.”

* Lão Tổ Tông: Thái hoàng thái hậu, là bà nội vua

** ngạch niết: mẹ. Trong tiếng Mãn chính tông, “ngạch niết” là gọi mẹ, còn vợ bé của cha gọi là “ngạch nương”.

Mạc Thiên Y: edit truyện này mới biết cái từ ngạch niết này đó o.0

Hoằng Tốn cười cười, “Tính tình ngạch niết Hoàng thượng còn chưa biết sao? Đã dính một nơi liền không muốn dời tổ, đệ và Hoàng phụ lại không hợp nhau, thấy ông là cứ như chuột thấy mèo vậy. Một lát để đệ đến Trang vương phủ tìm Tam thúc, nhờ thúc ấy đi nói vài câu với Hoàng phụ, cố gắng còn được chút tác dụng. Bọn họ có đi hay không đều không sao cả, hai người sống ở Sướng Xuân Viên cũng rất thoải mái. Hoàng thượng đừng quan tâm đến họ, chỉ để ý ứng phó trước mặt Lão Tổ Tông là được.” (Hoàng phụ: phụ Hoàng, cha vua)

Hoàng đế nghe thấy vậy rào rào gật đầu, “Tàu xe mệt nhọc, không đi cũng tốt.”

Hoằng Tốn đồng ý nói, “Hôm kia còn nói muốn hóa trang hành khất vi phục xuất tuần nữa đó, ngạch niết nói đông người mất tự nhiên, chẳng thà đi cùng Hoàng phụ thôi.”

Hoàng đế trong mắt hơi hiện lên ý mê man, đầu mày hơi khép, lập tức lại giãn phẳng ra, đổi thành dáng vẻ bình thản tự nhiên nói, “Hai vị ấy sống thật thư thản nhỉ, ngày trước lúc trẫm còn là hoàng tử cũng từng ra ngoài làm việc, nếm mùi đau khổ không ít, tâm tình vậy mà thật sự rất sảng khoái.”

Hoằng Tốn lắc đầu, “Hoàng phụ là loại người nào? Ông muốn hóa trang làm ăn mày, điểm ấy chính là cố tình gây sự. Đệ đoán lại là Tam thúc xúi bậy đấy, không chừng còn muốn kết nhập vào đi cùng chứ gì!”

Hoàng đế mặt lạnh, bình thường mặt trông cứ như được đúc ra từ một cái khuôn mẫu thạch cao vậy, biểu tình không đủ sinh động. Hoằng Tốn nói đến chỗ cao hứng mặt mày hớn hở, hắn lại chớ hề, khóe miệng khe khẽ nhếch lên một cái là đã xem như cười rồi. Hoằng Tốn thấy hắn không tập trung, truy hỏi, “Thời điểm săn bắn đã định chưa? Tay đệ ngứa ngáy lâu lắm rồi đó, nghe nói trong rừng có gấu, đệ sẽ săn lột da cho huynh lót ghế ngồi.”

Hoàng đế ờ một tiếng, “Vậy thì tốt quá, mùng chín đầu tháng sau sẽ lên đường, trẫm đành trông cậy vào đệ vậy.”

Hoằng Tốn phi thường đắc ý, hai cánh tay trần làm động tác quét tay áo, cung cung kính kính cúi chào, ngẩng mặt lên cười nói, “Tạ Vạn Tuế Gia giơ cao ân huệ!” Đoạn thẳng người lên, nhảy một cái liền cùng nhập bọn với đám huynh đệ con cháu.

Tố Dĩ cụp mắt cúi đầu đứng ở một bên, lúc hai người họ cười cười nói nói không để ý đến mình, nàng dần dần từ hoảng sợ bình tĩnh trở lại. Nhưng Duệ thân vương vừa đi Hoàng đế lại xoay người nhìn nàng, trái tim nàng lập tức lại nhảy bật treo ngược lên, chỉ cảm thấy vạt áo thêu Hải thủy giang nha* trên y phục của Hoàng đế vô cùng chói mắt, như thể trực tiếp đâm thẳng vào hốc mắt nàng.

* Hải thủy giang nha; là một loại hoa văn cát tường thường thấy trên long bào, quan phục thời cổ đại. Trong hình dưới, những đường cong xéo xuống song song, được gọi là thủy cước (vết nước, hoặc dòng chảy), trên thủy cước có rất nhiều sóng nước cuồn cuộn, trong nước dựng đứng nhiều núi đá, đồng thời có tường vân tô vẽ thêm. Nó ngụ ý cho phúc sơn thọ hải (phúc cao như núi thọ dài như biển), cũng chứa hàm ý thống nhất giang sơn.

hải thủy giang nhai

Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nàng nghĩ mặc dù cái mạng này được giữ lại rồi, nhưng thể nào cũng không tránh được bị khiển trách, ấy thế mà lại không có. Hoàng đế chỉ hỏi nàng, “Song thân nhà ngươi là ở Kỳ* nào? Trong nhà có ai không?”

* Kỳ: ý chỉ người Mãn, cũng dùng để chỉ các giai cấp thống trị của người Mãn. Có tất cả 8 kỳ, hay còn được gọi là Bát Kỳ: đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám “Kỳ”, đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.

Nàng nhún người nói, “Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nô tài là người của Giác Kỳ, trong nhà có cha mẹ, hai huynh đệ một muội muội. A mã hiện đảm nhiệm Hạ Ngũ Kỳ bao y tham lĩnh*, hiện đang làm nhiệm vụ trong Tây Sơn doanh.”

* bao y tham lĩnh: đứng đầu quản lý hạ nhân.

Hoàng đế trầm ngâm lại nói, “Có thân thích gì với nhà Phó Đô thống – Đạt Xuân không?”

Tố Dĩ không hiểu dụng ý trong lời hắn nói, chỉ quy quy củ củ đáp, “Phó Đô thống là quan trên của a mã nô tỳ, trong các đời trước không có quan hệ gì cả ạ.”

Hoàng đế nửa ngày mới ừ một tiếng, cũng không hỏi gì nữa, chắp tay sau lưng hướng đến thềm son đầu bên kia.

Tố Dĩ chờ hắn đi xa rồi mới dám ngẩng đầu lên xem, không thấy được chính diện Hoàng đế, chỉ thấy được tấm lưng, đó cũng là một tấm lưng tư thế oai hùng cao ngất không thể khinh thường. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khí trời đã chuyển lạnh, áo sau lưng lại mướt mồ hôi, một mảnh lạnh lẽo dán sát lên người. Nàng rùng mình sợ run cả người, mới phát hiện lòng bàn tay nhói đau. Thì ra tay nắm thẻ bài qua cửa trong thời gian đã lâu, ấn một đường lõm sâu dọc theo lòng bàn tay, làm bốn đầu ngón tay đều trở nên không có tri giác.

Mã Lục Nhi núp trong trị phòng không dám thò đầu ra, phong ba trôi qua mới dám ra ngoài đáp lời, “A Di Đà Phật, cô nương thật may mắn, đây rõ ràng là nhặt được về cái mạng a! May mà có Duệ vương gia, nếu không lúc này lên bàn thờ ngồi hưởng hương khói rồi a.”

Tố Dĩ cười khô khốc, “Đúng vậy, coi như ta mạng lớn.” Nàng theo tiếng cười nhìn sang, Duệ thân vương đang luyện đấu vật đến hăng say, răng cắn ở trong thịt, giương cánh tay tạo thanh thế. Xem ra quên béng chuyện vừa nãy rồi, cứ như chưa từng xảy ra vậy. Nàng muốn nói lời cảm ơn lại không có cơ hội, ở lại nơi này thật đáng sợ, vội tạm biệt Mã Lục Nhi, theo Nguyệt Hoa Môn chạy ra ngoài.

Mang theo cảm giác “lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời” đi trong con đường luồng nhỏ giữa hai bức tường cung, lúc này bắp chân nàng vẫn còn mềm nhũn, bước đi mà cứ như cưỡi mây đạp gió. Dứt khoát dừng lại, nhìn trái phải thấy không có người, bèn ngồi xổm tựa vào tường cung một lát.

Đang giữa chính ngọ, ánh mặt trời chiếu lên mái ngói lưu ly trên đỉnh tường cung, phản xạ ra một chuỗi ánh sáng vàng lấp lóe nhảy nhót. Nàng nhớ lại lời đánh giá Hoàng đế nói với mình, nói nàng hấp tấp không đáng dạy người, lại nghĩ tới một đám tiểu cung nữ trong trị phòng đuổi theo nàng gọi cô cô, quả thực cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngửa mặt thở dài một tiếng, sắp xuất cung đến nơi còn làm ra chuyện mất mặt như vậy, không phải đã làm bẽ mặt tám đời tổ tông sao! Nàng ngày ngày lên mặt quản giáo người khác, chính mình lại không tiền đồ như vậy, ngẫm lại cũng muốn ngượng chết mất!

Ngồi một lúc lại đứng lên đi làm việc, một đường thẳng hướng bắc đến cổng phải của Trường Khang Môn, rẽ vào con đường băng qua ngự hoa viên đến Trinh Thuận Môn có thể gần hơn chút. Đi qua cửa hông của Bắc Ngũ Sở, quy củ bên trong dường như khác hẳn địa phương bên ngoài, chưởng sự thái giám quát mắng Tô Lạp om sòm. Liếc mắt nhìn vào trong, quan phòng chất cao như núi, nếu lăn xuống có thể đè chết người. Mùi cũng không dễ ngửi, lúc này mùa thu còn tạm được, nếu đến giữa mùa hè, kiểu gì cũng phải thui chết người.

Nàng bước chân nhanh hơn, đến trước Trinh Thuận Môn xuất thẻ bài ra cho cấm quân canh cổng xem. Thò người ra ngoài tìm kiếm, bắt gặp hai người đàn ông đang ngồi xổm dựa vào vách tường, mặc áo choàng dài, tóc mai rối loạn, trông cách ăn mặc không giống người giàu có. Nàng vẫy vẫy tay, “Là người nhà của Thúy Nhi phải không?”

Hai người cúi đầu khom lưng đi lên cúi chào, “Đúng vậy, thỉnh an cô cô.”

Tố Dĩ lấy vài thứ đồ dọn dẹp ra từ trong phòng của Thúy nhi ra, đã được cấm quân kiểm tra qua, bên trong có ba xâu tiền lương, còn có hai bộ đồ, một đôi hài, tất cả đều giao lại cho người nhà cô ta, lại nói, “Người được tìm thấy trong giếng trước Đăng Lung Khố, lúc này đã được chuyển đến Hòe Thụ Cư phía tây rồi, hai người đến đó nhận xác về đi!”

Hai người đàn ông đã đợi bên ngoài cửa cung bốn ngày, kỳ thật trong lòng đã sớm có dự cảm, nhưng khi nhận được tin tức thật sự, lập tức không kiềm chế được, nghẹn ngào bật khóc nức nở.

Tố Dĩ thấy vậy giật mình, “Mau nén bi thương, trong cung kiêng kị khóc lóc, để người khác thấy sẽ có chuyện đấy.” Vừa nói vừa từ trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc, “Ta cũng không có gì nhiều, chút tiền này cứ coi như là ta phúng viếng.”

“Không, không…” Hai người kia nhún nhường, “Cô cô vì muội muội nhà ta mà vất vả, không dám phiền cô cô tiêu pha nữa.”

Tố Dĩ một mực nhét vào tay bọn họ nói, “Ta là cung nhân, không tiện xô xô đẩy đẩy với các người. Tiền không nhiều lắm, chỉ là chút tấm lòng, đừng chê mới phải. Ta còn có việc, giờ phải trở về. Các ngươi cũng nên đi đến thành tây đi, trì hoãn lâu cũng không nên.” Nói xong lui vào cửa cung, men theo con đường cũ trở về.

Tháo xuống trọng trách trên vai, đi đường cũng có chút thả lỏng. Trả thẻ bài về lại Kính Sự Phòng, lúc trở về đến phòng chính, Thượng nghi – Tuy ma ma vẫy nàng đến phân phó, “Người của Thận Hình Tư đã tới rồi, ải này tránh không khỏi. Có hỏi gì cũng đừng sợ, có sao nói vậy, ai cũng không làm gì được ngươi.”

Nàng nghe vậy trong bụng thấp thỏm, tựa như bình dân bách tính đến nha môn vậy, cho dù không có gì cũng khó tránh khỏi rụt rè. Huống chi nàng ngẫm nghĩ lại một lần từ đầu đến cuối, tựa hồ có chút manh mối, chẳng qua liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình, không tiện nói thẳng ra trước mặt người khác mà thôi.

Tuy ma ma nhìn nàng một cái, ánh mắt có thể xuyên thủng lòng người, “Ta đã nói với ngươi rồi, không có gì đừng có gây chuyện. Người đã chết không thể mở miệng nói chuyện, trong cung này ai cũng không quản được việc không đâu của người khác, chính mình bảo mệnh quan trọng hơn, biết không?”

Đây là “lá bùa hộ mạng” thông dụng để hành tẩu trong hoàng cung, trong lòng Tố Dĩ hiểu rõ, vội nhún người thưa vâng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện