Cùng Múa Với Sói
Quyển 4 - Chương 17: Phục hồi ngầm tuôn chảy (2)
Mang thai đã hơn ba tháng, bụng còn chưa hiện ra, Sở Liên
Nhi đã mặc y phục rộng rãi thoải mái.
Trước Thanh Âm điện có một cây ngô đồng cao lớn, theo gió mát, từng chiếc lá khô vàng rơi xuống, bay múa, phiêu phiêu sái sái, lượn lờ trên không trung, giống như còn lưu luyến sự trong sáng của mùa hè, theo gió nhảy múa, thế nào cũng không chịu rơi xuống đất.
Một mảnh lá cây bay múa đến trước mặt, đầu ngón tay nhận lấy, nhìn cành lá khô vàng, cảm thán, mùa thu tới.
Mùa thu, là một mùa vạn vật tiêu điều.
Nhưng, đối với Đông Ly quốc mà nói, đây là một mùa thu hoạch.
Lá rụng khô vàng đầy đất nghênh đón mùa thu mùa thu hoạch, Sở Liên Nhi không nói ra được mất mác.
Ôm tâm tình được Đông Ly Thuần thật sâu che chở và bất an mơ hồ, cuộc sống trong cung, Sở Liên Nhi trôi qua coi như bình tĩnh, hậu cung chỉ có một mình nàng, cũng không có tần phi tiết mục tranh thủ tình cảm xảy ra. Trong hậu cung chỉ còn mấy vị Lão thái hậu Thái phi , đều là góa phụ sau khi Hoằng Dương băng hà, hoàng hậu và mười mấy vị Tần phi của Đông Ly Thanh, bởi vì Đông Ly Thanh thất thế, sau khi Đông Ly Thuần có được giang sơn, Đông Ly Thanh tự tử bỏ mình, hoàng hậu của hắn cũng đều xử tử. Nhổ cỏ phải trừ tận gốc, tất cả Tần phi con cái của Đông Ly Thanh đều bị giết.
Đám Thái hậu Thái phi ở Thái Thanh cung đều là góa phụ của Hoằng Dương đế phụ thân Đông Ly Thuần, tuy được Đông Ly Thuần gia phong là Thái hậu Thái phi, cũng được hưởng đãi ngộ của quốc mẫu, nhưng những Thái hậu đã từng phong quang một đời này cũng biết rõ đạo lý vua nào triều thần nấy, vô cùng tự hiểu, sống ở trong cung, rất ít đi ra ngoài.
Sở Liên Nhi biết những Thái hậu này đều là Tần phi Hoằng Dương đế, tuy chỉ là mẹ kế của Đông Ly Thuần, nhưng theo như bối phận, họ tổng cũng là trưởng bối, là mẹ chồng của nàng. Theo như quy củ trong cung, con dâu như nàng phải đi chào hỏi. Đáng tiếc, nghe nói mẫu phi Đông Ly Thuần mất sớm, những Tần phi này đối với hắn cũng không tốt. Cho tới Đông Ly Thuần làm hoàng đế, họ liền cụp đuôi làm người. Người làm vợ như Sở Liên Nhi cũng không cần phải dậy sớm mỗi ngày.
Đông Ly Thuần vẫn bận rộn, nhưng vẫn kiên trì dùng bữa cùng Sở Liên Nhi, chẳng qua là, theo bụng của nàng càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng ít, Sở Liên Nhi cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng phát hiện, hắn luôn nhìn chằm chằm bụng của nàng, ánh mắt mang theo phức tạp, còn có nồng đậm áy náy.
Trăm mối vẫn không có cách giải, Sở Liên Nhi phỏng đoán, có phải là hắn không thích trẻ con hay không? Hay là hắn đã chán ghét mình.
Nhưng, nàng rõ ràng cảm giác được hắn càng ngày càng thương yêu mình, cái loại thương yêu từ xương đó, khiến cho nàng có cảm giác bị mật đường tan chảy.
Nghe nói Hoa quốc đang rục rịch ngóc đầu, tụ tập mấy chục vạn đại quân tiến đến, khí thế hung hăng. Triều đình chia làm hai phái, một bên chủ chiến, do Hoàng Duẫn Phong thống lĩnh 30 vạn đại quân, mới trải qua chiến tranh lớn nhỏ, đối phó Hoa quốc, cũng dư dả. Mà một bên nghị hòa, dù sao Đông Ly quốc mới trải qua nội loạn, trong nước cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng cần khôi phục chỉnh đốn, dân chúng cũng không chịu nổi đau đớn và mệt mỏi chiến tranh lâu dài mang tới.
Đông Ly Thuần nhất thời không có chủ ý, văn thần chủ trương nghị hòa, nói là vì nước vì dân. Mà võ tướng hết sức chủ trương xuất binh, Hoa quốc coi là thứ gì? Đầu tiên phải cho bọn họ một gậy đón đầu, cho bọn họ biết một chút, Đông Ly ta cũng không phải có thể khi dễ được.
Hai bên ai giữ ý nấy, ở trên triều đình gây không thể tách rời ra, Đông Ly Thuần nhức đầu, hạ lệnh bãi triều, buổi tối bàn chuyện lại. Nhưng đến buổi tối, hai bên vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt nhất, vì vậy Đông Ly Thuần giận phất ống tay áo trở lại Thanh Âm điện.
Thanh Âm điện là chỗ ở chung của Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi, thật ra cung điện cũng chia tẩm cung của hoàng đế và cung điện đặc biệt của hoàng hậu, nhưng sau đó Đông Ly Thuần cũng không chú ý tổ chế và quy củ, không để ý sự phản đối của ma ma chưởng quản an bài Sở Liên Nhi ở tẩm cung hắn. Cung điện hoàng hậu thì không người ở, Đông Ly Thuần chỉ phái người mỗi ngày làm quét dọn thông thường mà thôi.
Mùa thu lại tới, ánh mặt trời vẫn nóng bỏng, nhưng sớm muộn gì cũng mát mẻ, bên trong cung điện không còn đặt tượng đá, Ngự Thiện phòng cũng không chuẩn bị canh ướp lạnh nữa. Mà là đổi thành canh dinh dưỡng mà phụ nữ có thai cần phải ăn.
Mỗi ngày Đông Ly Thuần đều phải lâm triều, nàng bởi vì mang thai mà thay đổi thích ngủ, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời phơi đến cái mông mới rời giường, liền bị chưởng quản trong cung đố kị buộc uống một chén canh bổ nhỏ từ Ngự Thiện Phòng bưng tới, bên trong canh bổ tăng thêm đương quy, táo đỏ, thịt long nhãn, củ từ, cẩu kỷ, nghe nói là thông khí thông máu, có trợ giúp hài tử lớn lên.
Nhưng Sở Liên Nhi không thích vị thuốc bắc nồng nặc nhất, mặc dù nàng chưa sanh con, nhưng biết đồ bổ phụ nữ có thai ăn cũng không cần thuốc bắc, lại nói thân thể nàng khỏe mạnh, đâu cần thuốc bổ, chỉ cần bình thường chú ý ăn nhiều đồ bổ là được.
Nhưng, nhưng miệng nàng làm sao địch nổi mấy lão ngự y già thân kinh bách chiến, Đông Ly Thuần cũng không hiểu y lý, lão ngự y nói gì, hắn liền phân phó Ngự Thiện phòng làm cái đó. Làm cho nàng vừa thấy thuốc bổ liền ngất.
Nhưng cung tỳ nội thị trên dưới Thanh Âm điện, mặc dù nàng cầu gì mọi người đều cho, cung nàng lên trời cao, ở trên nguyên tắc lại quyết không thỏa hiệp, mỗi ngày ma ma chưởng quản đều sẽ buộc uống thuốc nồng nặc, mặc nàng nói toạc môi coi như tùy hứng đánh nát chén, nàng đều có cách biến ra chén thuốc khác bức nàng uống xong, nói ra oai: “Đây là hoàng thượng cố ý phân phó. Nếu như nô tỳ không phục vụ nương nương tốt, sẽ bị trách phạt.”
Sở Liên Nhi còn có thể nói gì, cách làm sở trường nhất của Đông Ly Thuần nàng đã sớm lĩnh giáo. Nàng thật đúng là sợ nàng không uống canh sẽ làm lão ma ma này bị hắn trừng phạt.
Mặc dù lão ma ma này mặt lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng không dám xem thường nàng. Sau lễ phong hậu, ma ma chưởng quản thô lỗ lại lời nói lạnh nhạt với nàng đã sớm bóng dáng không thấy, sau đó nàng đã hỏi Xuân Hồng, Xuân Hồng mặt vui vẻ cười nói: “Bà phù thủy đó, sau lễ phong hậu, nàng bất kính đối với nương nương, đã bị hoàng thượng phạt đến bạo thất.”
Sở Liên Nhi sợ hết hồn, nàng chưa từng nghe bạo thất, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ đây là một nơi đặc biệt xử phạt cung tỳ phạm sai lầm trong cung. Bên trong đều là việc nặng vĩnh viễn cũng làm không xong, một vài cung nữ da thịt nõn nà đi vào không ra một tháng, cũng sẽ bị hành hạ không ra hình người. Có Tần phi phạm vào sai lầm trọng đại cũng bị ném vào chịu khổ chịu tội.
“Cần gì ác độc như thế, ma ma kia cũng chỉ bất quá động tác thô lỗ chút, giọng nói nặng chút mà thôi.” Nàng có chút không đành lòng, vì chút chuyện như thế liền phạt người ta đến bạo thất. Đông Ly Thuần này thật là có tư cách làm bạo quân.
Xuân Hồng cười hì hì nói: “Vậy cũng chứng minh trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với nương nương. Hoàng thượng cũng là biến đổi nói cho tất cả nô tài trong cung, nương nương ngài là tâm can bảo bối của hoàng thượng, nếu ai bất kính, thì ăn không hết đâu.”
Sở Liên Nhi liếc nàng một cái, nghĩ đến hung ác của Đông Ly Thuần đối với người khác, liền không rét mà run. Nhưng nàng chưa từng sợ hắn, bởi vì hắn chưa từng đối phó với nàng như đối phó người khác, cũng chưa bao giờ dùng gương mặt lãnh đạm đối đãi nàng. Hắn nhìn nàng vẫn luôn là ánh mắt ôn nhu, giống như có thể chảy nước.
Nghĩ đến hắn đối tốt với mình, lại nhịn không được bật cười.
Hắn đối với nàng thật rất tốt, nhưng những ngày qua hắn kỳ quái, cũng làm cho nàng thực là bất đắc dĩ nghĩ đến phương hướng xấu.
. . . . . . . . . . . .
Ngồi ở trong hậu viện, nhìn cá vang trong ao, lại nghĩ tới Đông Ly Thuần biết nàng thích ăn táo đỏ, cố ý phái người đi Nam Lăng mua thật nhiều mứt táo đỏ trúng mùa trở lại để cho nàng ăn đủ, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Thuần!” Bỗng dưng, từ trong ao thấy một bóng áo vàng sáng, Sở Liên Nhi đứng dậy thật nhanh, vui sướng nhào vào trong ngực hắn, ngửi mùi cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, “Sao hôm nay trở lại sớm vậy?”
Đông Ly Thuần nhẹ nhàng vuốt mặt non mịn của nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, “Bách quan ồn ào không nghỉ, nhất thời không nắm được chủ ý, dứt khoát sớm hạ triều với ngươi.”
“A, vẫn là vì chuyện xuất binh đối với Hoa quốc sao?”
Hắn “Ừ” một tiếng, hỏi: “Đang làm gì? Nghiêm túc như vậy.”
Sở Liên Nhi mặt mày hớn hở, chỉ vào cá vàng trong ao, cười nói: “Thuần, cá vàng trong ao lại thêm ba con, hôm qua ta mới cẩn thận đếm, tổng cộng 78 con, nhưng hôm nay lại thêm ba con cá vàng nhỏ, thì ra là, cá vàng cũng sẽ sinh sôi nẩy nở. . .” Thân thể bị ôm chặt, Đông Ly Thuần ôm rất dùng sức, một loại khí lực gần như dữ tợn, giống như dùng hết khí lực toàn thân đem nàng khảm vào trong thân thể hắn, trên người truyền đến đau đớn sau khi xương bị ôm chặt, Sở Liên Nhi nhẹ nhàng giãy giụa, kỳ quái hỏi: “Thuần, thế nào?”
Đông Ly Thuần ôm chặt nàng, vùi đầu vào cần cổ tuyết trắng của nàng, thanh âm áy náy: “Thật xin lỗi, để cho ngươi làm hoàng hậu của ta, vốn là muốn cho ngươi hạnh phúc, nhưng lại khiến ngươi cô đơn thế.”
Sở Liên Nhi lắc đầu: “Nói bậy, làm vợ của ngươi là thỏa mãn và may mắn nhất trong cuộc đời của ta. Những nữ nhân khác nằm mộng cũng nghĩ không đến.” Nàng cau mày, “Đừng cho là ta không ra cung cũng không biết chuyện bên ngoài, hừ, ta còn biết Dương Thái Úy vẫn cùng triều thần chủ trương ngươi chiêu mộ Tần phi, hừ, còn không phải là muốn cho con gái của mình vào cung câu dẫn ngươi.”
Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ mặt tràn đầy ghen tỵ của nàng, “Ghen?”
Nàng chu môi: “Đương nhiên rồi, trượng phu của mình bị người thèm thuồng, thân là thê tử, nào có đạo lý không ăn giấm, trừ phi không thương ngươi.”
Đông Ly Thuần ngẩn người, bình ổn hô hấp: “Liên Nhi, ngươi nói là, ngươi yêu ta.”
Nàng bỗng dưng cúi đầu, thắt tay áo, oán giận: “Đúng vậy, ta chính là yêu ngươi. Như thế nào, không phục sao?”
Mặt hắn mừng rỡ như điên, ôm thật chặt nàng, thật nhanh đi lòng vòng, thanh âm cao hứng: “Liên Nhi, ngươi rốt cuộc nói yêu ta rồi, ta thật vui vẻ.”
“Ghét, thả ta xuống.” Nàng đấm hắn, “Thời gian không còn sớm, nên ăn bữa tối rồi.”
Hắn buông nàng xuống, mặt mày đều là nụ cười ôn nhu, dường như muốn hòa tan nàng, hắn nhìn nàng thật sâu, nói: “Được, nên ăn bữa tối rồi, dùng bữa tối xong, ta dẫn ngươi đi Ngự Hoa viên ngắm hoa.”
“Hôm nay không bận sao?”
“Tàm tạm, bận rộn nữa cũng phải cùng Liên Nhi. Nếu không, ta sợ về sau không còn có thời gian này.” Hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt kẹp đau đớn.
Sở Liên Nhi ngẩn người, hắn rốt cuộc thế nào? Vì cái gì bi quan như vậy, giống như nàng tùy thời đều sẽ không thương hắn nữa.
Trước Thanh Âm điện có một cây ngô đồng cao lớn, theo gió mát, từng chiếc lá khô vàng rơi xuống, bay múa, phiêu phiêu sái sái, lượn lờ trên không trung, giống như còn lưu luyến sự trong sáng của mùa hè, theo gió nhảy múa, thế nào cũng không chịu rơi xuống đất.
Một mảnh lá cây bay múa đến trước mặt, đầu ngón tay nhận lấy, nhìn cành lá khô vàng, cảm thán, mùa thu tới.
Mùa thu, là một mùa vạn vật tiêu điều.
Nhưng, đối với Đông Ly quốc mà nói, đây là một mùa thu hoạch.
Lá rụng khô vàng đầy đất nghênh đón mùa thu mùa thu hoạch, Sở Liên Nhi không nói ra được mất mác.
Ôm tâm tình được Đông Ly Thuần thật sâu che chở và bất an mơ hồ, cuộc sống trong cung, Sở Liên Nhi trôi qua coi như bình tĩnh, hậu cung chỉ có một mình nàng, cũng không có tần phi tiết mục tranh thủ tình cảm xảy ra. Trong hậu cung chỉ còn mấy vị Lão thái hậu Thái phi , đều là góa phụ sau khi Hoằng Dương băng hà, hoàng hậu và mười mấy vị Tần phi của Đông Ly Thanh, bởi vì Đông Ly Thanh thất thế, sau khi Đông Ly Thuần có được giang sơn, Đông Ly Thanh tự tử bỏ mình, hoàng hậu của hắn cũng đều xử tử. Nhổ cỏ phải trừ tận gốc, tất cả Tần phi con cái của Đông Ly Thanh đều bị giết.
Đám Thái hậu Thái phi ở Thái Thanh cung đều là góa phụ của Hoằng Dương đế phụ thân Đông Ly Thuần, tuy được Đông Ly Thuần gia phong là Thái hậu Thái phi, cũng được hưởng đãi ngộ của quốc mẫu, nhưng những Thái hậu đã từng phong quang một đời này cũng biết rõ đạo lý vua nào triều thần nấy, vô cùng tự hiểu, sống ở trong cung, rất ít đi ra ngoài.
Sở Liên Nhi biết những Thái hậu này đều là Tần phi Hoằng Dương đế, tuy chỉ là mẹ kế của Đông Ly Thuần, nhưng theo như bối phận, họ tổng cũng là trưởng bối, là mẹ chồng của nàng. Theo như quy củ trong cung, con dâu như nàng phải đi chào hỏi. Đáng tiếc, nghe nói mẫu phi Đông Ly Thuần mất sớm, những Tần phi này đối với hắn cũng không tốt. Cho tới Đông Ly Thuần làm hoàng đế, họ liền cụp đuôi làm người. Người làm vợ như Sở Liên Nhi cũng không cần phải dậy sớm mỗi ngày.
Đông Ly Thuần vẫn bận rộn, nhưng vẫn kiên trì dùng bữa cùng Sở Liên Nhi, chẳng qua là, theo bụng của nàng càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng ít, Sở Liên Nhi cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng phát hiện, hắn luôn nhìn chằm chằm bụng của nàng, ánh mắt mang theo phức tạp, còn có nồng đậm áy náy.
Trăm mối vẫn không có cách giải, Sở Liên Nhi phỏng đoán, có phải là hắn không thích trẻ con hay không? Hay là hắn đã chán ghét mình.
Nhưng, nàng rõ ràng cảm giác được hắn càng ngày càng thương yêu mình, cái loại thương yêu từ xương đó, khiến cho nàng có cảm giác bị mật đường tan chảy.
Nghe nói Hoa quốc đang rục rịch ngóc đầu, tụ tập mấy chục vạn đại quân tiến đến, khí thế hung hăng. Triều đình chia làm hai phái, một bên chủ chiến, do Hoàng Duẫn Phong thống lĩnh 30 vạn đại quân, mới trải qua chiến tranh lớn nhỏ, đối phó Hoa quốc, cũng dư dả. Mà một bên nghị hòa, dù sao Đông Ly quốc mới trải qua nội loạn, trong nước cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng cần khôi phục chỉnh đốn, dân chúng cũng không chịu nổi đau đớn và mệt mỏi chiến tranh lâu dài mang tới.
Đông Ly Thuần nhất thời không có chủ ý, văn thần chủ trương nghị hòa, nói là vì nước vì dân. Mà võ tướng hết sức chủ trương xuất binh, Hoa quốc coi là thứ gì? Đầu tiên phải cho bọn họ một gậy đón đầu, cho bọn họ biết một chút, Đông Ly ta cũng không phải có thể khi dễ được.
Hai bên ai giữ ý nấy, ở trên triều đình gây không thể tách rời ra, Đông Ly Thuần nhức đầu, hạ lệnh bãi triều, buổi tối bàn chuyện lại. Nhưng đến buổi tối, hai bên vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt nhất, vì vậy Đông Ly Thuần giận phất ống tay áo trở lại Thanh Âm điện.
Thanh Âm điện là chỗ ở chung của Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi, thật ra cung điện cũng chia tẩm cung của hoàng đế và cung điện đặc biệt của hoàng hậu, nhưng sau đó Đông Ly Thuần cũng không chú ý tổ chế và quy củ, không để ý sự phản đối của ma ma chưởng quản an bài Sở Liên Nhi ở tẩm cung hắn. Cung điện hoàng hậu thì không người ở, Đông Ly Thuần chỉ phái người mỗi ngày làm quét dọn thông thường mà thôi.
Mùa thu lại tới, ánh mặt trời vẫn nóng bỏng, nhưng sớm muộn gì cũng mát mẻ, bên trong cung điện không còn đặt tượng đá, Ngự Thiện phòng cũng không chuẩn bị canh ướp lạnh nữa. Mà là đổi thành canh dinh dưỡng mà phụ nữ có thai cần phải ăn.
Mỗi ngày Đông Ly Thuần đều phải lâm triều, nàng bởi vì mang thai mà thay đổi thích ngủ, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời phơi đến cái mông mới rời giường, liền bị chưởng quản trong cung đố kị buộc uống một chén canh bổ nhỏ từ Ngự Thiện Phòng bưng tới, bên trong canh bổ tăng thêm đương quy, táo đỏ, thịt long nhãn, củ từ, cẩu kỷ, nghe nói là thông khí thông máu, có trợ giúp hài tử lớn lên.
Nhưng Sở Liên Nhi không thích vị thuốc bắc nồng nặc nhất, mặc dù nàng chưa sanh con, nhưng biết đồ bổ phụ nữ có thai ăn cũng không cần thuốc bắc, lại nói thân thể nàng khỏe mạnh, đâu cần thuốc bổ, chỉ cần bình thường chú ý ăn nhiều đồ bổ là được.
Nhưng, nhưng miệng nàng làm sao địch nổi mấy lão ngự y già thân kinh bách chiến, Đông Ly Thuần cũng không hiểu y lý, lão ngự y nói gì, hắn liền phân phó Ngự Thiện phòng làm cái đó. Làm cho nàng vừa thấy thuốc bổ liền ngất.
Nhưng cung tỳ nội thị trên dưới Thanh Âm điện, mặc dù nàng cầu gì mọi người đều cho, cung nàng lên trời cao, ở trên nguyên tắc lại quyết không thỏa hiệp, mỗi ngày ma ma chưởng quản đều sẽ buộc uống thuốc nồng nặc, mặc nàng nói toạc môi coi như tùy hứng đánh nát chén, nàng đều có cách biến ra chén thuốc khác bức nàng uống xong, nói ra oai: “Đây là hoàng thượng cố ý phân phó. Nếu như nô tỳ không phục vụ nương nương tốt, sẽ bị trách phạt.”
Sở Liên Nhi còn có thể nói gì, cách làm sở trường nhất của Đông Ly Thuần nàng đã sớm lĩnh giáo. Nàng thật đúng là sợ nàng không uống canh sẽ làm lão ma ma này bị hắn trừng phạt.
Mặc dù lão ma ma này mặt lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng không dám xem thường nàng. Sau lễ phong hậu, ma ma chưởng quản thô lỗ lại lời nói lạnh nhạt với nàng đã sớm bóng dáng không thấy, sau đó nàng đã hỏi Xuân Hồng, Xuân Hồng mặt vui vẻ cười nói: “Bà phù thủy đó, sau lễ phong hậu, nàng bất kính đối với nương nương, đã bị hoàng thượng phạt đến bạo thất.”
Sở Liên Nhi sợ hết hồn, nàng chưa từng nghe bạo thất, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ đây là một nơi đặc biệt xử phạt cung tỳ phạm sai lầm trong cung. Bên trong đều là việc nặng vĩnh viễn cũng làm không xong, một vài cung nữ da thịt nõn nà đi vào không ra một tháng, cũng sẽ bị hành hạ không ra hình người. Có Tần phi phạm vào sai lầm trọng đại cũng bị ném vào chịu khổ chịu tội.
“Cần gì ác độc như thế, ma ma kia cũng chỉ bất quá động tác thô lỗ chút, giọng nói nặng chút mà thôi.” Nàng có chút không đành lòng, vì chút chuyện như thế liền phạt người ta đến bạo thất. Đông Ly Thuần này thật là có tư cách làm bạo quân.
Xuân Hồng cười hì hì nói: “Vậy cũng chứng minh trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với nương nương. Hoàng thượng cũng là biến đổi nói cho tất cả nô tài trong cung, nương nương ngài là tâm can bảo bối của hoàng thượng, nếu ai bất kính, thì ăn không hết đâu.”
Sở Liên Nhi liếc nàng một cái, nghĩ đến hung ác của Đông Ly Thuần đối với người khác, liền không rét mà run. Nhưng nàng chưa từng sợ hắn, bởi vì hắn chưa từng đối phó với nàng như đối phó người khác, cũng chưa bao giờ dùng gương mặt lãnh đạm đối đãi nàng. Hắn nhìn nàng vẫn luôn là ánh mắt ôn nhu, giống như có thể chảy nước.
Nghĩ đến hắn đối tốt với mình, lại nhịn không được bật cười.
Hắn đối với nàng thật rất tốt, nhưng những ngày qua hắn kỳ quái, cũng làm cho nàng thực là bất đắc dĩ nghĩ đến phương hướng xấu.
. . . . . . . . . . . .
Ngồi ở trong hậu viện, nhìn cá vang trong ao, lại nghĩ tới Đông Ly Thuần biết nàng thích ăn táo đỏ, cố ý phái người đi Nam Lăng mua thật nhiều mứt táo đỏ trúng mùa trở lại để cho nàng ăn đủ, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Thuần!” Bỗng dưng, từ trong ao thấy một bóng áo vàng sáng, Sở Liên Nhi đứng dậy thật nhanh, vui sướng nhào vào trong ngực hắn, ngửi mùi cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, “Sao hôm nay trở lại sớm vậy?”
Đông Ly Thuần nhẹ nhàng vuốt mặt non mịn của nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, “Bách quan ồn ào không nghỉ, nhất thời không nắm được chủ ý, dứt khoát sớm hạ triều với ngươi.”
“A, vẫn là vì chuyện xuất binh đối với Hoa quốc sao?”
Hắn “Ừ” một tiếng, hỏi: “Đang làm gì? Nghiêm túc như vậy.”
Sở Liên Nhi mặt mày hớn hở, chỉ vào cá vàng trong ao, cười nói: “Thuần, cá vàng trong ao lại thêm ba con, hôm qua ta mới cẩn thận đếm, tổng cộng 78 con, nhưng hôm nay lại thêm ba con cá vàng nhỏ, thì ra là, cá vàng cũng sẽ sinh sôi nẩy nở. . .” Thân thể bị ôm chặt, Đông Ly Thuần ôm rất dùng sức, một loại khí lực gần như dữ tợn, giống như dùng hết khí lực toàn thân đem nàng khảm vào trong thân thể hắn, trên người truyền đến đau đớn sau khi xương bị ôm chặt, Sở Liên Nhi nhẹ nhàng giãy giụa, kỳ quái hỏi: “Thuần, thế nào?”
Đông Ly Thuần ôm chặt nàng, vùi đầu vào cần cổ tuyết trắng của nàng, thanh âm áy náy: “Thật xin lỗi, để cho ngươi làm hoàng hậu của ta, vốn là muốn cho ngươi hạnh phúc, nhưng lại khiến ngươi cô đơn thế.”
Sở Liên Nhi lắc đầu: “Nói bậy, làm vợ của ngươi là thỏa mãn và may mắn nhất trong cuộc đời của ta. Những nữ nhân khác nằm mộng cũng nghĩ không đến.” Nàng cau mày, “Đừng cho là ta không ra cung cũng không biết chuyện bên ngoài, hừ, ta còn biết Dương Thái Úy vẫn cùng triều thần chủ trương ngươi chiêu mộ Tần phi, hừ, còn không phải là muốn cho con gái của mình vào cung câu dẫn ngươi.”
Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ mặt tràn đầy ghen tỵ của nàng, “Ghen?”
Nàng chu môi: “Đương nhiên rồi, trượng phu của mình bị người thèm thuồng, thân là thê tử, nào có đạo lý không ăn giấm, trừ phi không thương ngươi.”
Đông Ly Thuần ngẩn người, bình ổn hô hấp: “Liên Nhi, ngươi nói là, ngươi yêu ta.”
Nàng bỗng dưng cúi đầu, thắt tay áo, oán giận: “Đúng vậy, ta chính là yêu ngươi. Như thế nào, không phục sao?”
Mặt hắn mừng rỡ như điên, ôm thật chặt nàng, thật nhanh đi lòng vòng, thanh âm cao hứng: “Liên Nhi, ngươi rốt cuộc nói yêu ta rồi, ta thật vui vẻ.”
“Ghét, thả ta xuống.” Nàng đấm hắn, “Thời gian không còn sớm, nên ăn bữa tối rồi.”
Hắn buông nàng xuống, mặt mày đều là nụ cười ôn nhu, dường như muốn hòa tan nàng, hắn nhìn nàng thật sâu, nói: “Được, nên ăn bữa tối rồi, dùng bữa tối xong, ta dẫn ngươi đi Ngự Hoa viên ngắm hoa.”
“Hôm nay không bận sao?”
“Tàm tạm, bận rộn nữa cũng phải cùng Liên Nhi. Nếu không, ta sợ về sau không còn có thời gian này.” Hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt kẹp đau đớn.
Sở Liên Nhi ngẩn người, hắn rốt cuộc thế nào? Vì cái gì bi quan như vậy, giống như nàng tùy thời đều sẽ không thương hắn nữa.
Bình luận truyện