Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 149: Học trưởng u buồn (11)



Lục Cảnh Nhiên nhìn chồi non mới nhú, nao nao. Mỗi ngày anh đều tưới nước cho mấy hạt giống này, nhưng nhìn qua hoàn toàn không có dấu hiệu nảy mầm, trong lòng anh cũng rõ ràng, cô bé kia rất có thể chính là kẻ lừa đảo.

Nhưng hiện tại có một hạt kỳ tích đâm chồi non.

Anh nhìn chằm chằm chồi non kia hồi lâu, mở hình thức chụp ảnh của đầu cuối, chụp lại tình hình này của nó, sau đó gửi cho Thời Yên.

Thời Yên đương nhiên không nhận được, trêи đầu cuối đều có định vị và một phím có tác dụng báo cảnh sát, cho nên lúc cô tỉnh lại, đầu cuối đã không còn trêи cổ tay. Cô có cố thế nào cũng không tháo được dây thừng trêи người, không biết là dùng công nghệ cao gì, cô hơi động mạnh một chút còn phát ra tiếng cảnh báo……

Sau khi Thời Yên làm ầm ĩ vài lần cả đêm, cuối cùng bởi vì không có cơm ăn mà an phận.

Phòng này không có cửa sổ, cô không biết thời gian cụ thể bên ngoài, nhưng lúc này cô đói như vậy, khẳng định là trời đã sáng. Cô không biết tới cùng Đàm Tuấn Dương muốn đối phó với Lục Cảnh Nhiên như thế nào, có điều cô đoán, nếu trói cô tới đấy, rất có thể là định dùng cô làm con mồi? Lục Cảnh Nhiên sẽ đến cứu cô sao?

Cô không chắc, em họ Mỹ Lệ thật sự cũng xa cách với Lục Cảnh Nhiên, càng đừng nói hàng giả như cô, hơn nữa Lục Cảnh Nhiên rất có thể đã khôi phục ký ức.

Vậy anh càng không thể tới cứu cô.

Thời Yên nghĩ đến đây, tâm trạng nặng nề, cô gọi hệ thống, hỏi nó: “Ta nhớ Thương thành hệ thống có cái có chức năng đọc mười chương sau của tiểu thuyết đúng không?”

【 Đúng vậy, có điều chỉ là đọc mười chương sau của tiểu thuyết gốc, hướng đi của cốt truyện phó bản cũng bởi vì biểu hiện của người khiêu chiến có thể xuất hiện hướng đi khác tiểu thuyết gốc. 】

“Há, mi mở Thương thành hệ thống cho ta nhìn xem, hiện tại ta không có tay để nhấn.”

【……】

Trong một mảnh lặng im, trước mặt Thời Yên xuất hiện giao diện Thương thành quen thuộc, vị trí chính giữa trêи cùng chính là đạo cụ đọc mười chương sau của tiểu thuyết mà cô muốn.

Giá bán 500 tích phân.

Hiện tại Thời Yên có tổng 640 tích phân, nếu cô không dùng, trở lại thế giới hiện thực có thể đổi 64 nghìn nhân dân tệ, tiêu 500 tích phân thì sẽ tổn thất 50 nghìn!

Chịu đựng đau lòng, Thời Yên nói với hệ thống: “Mi mua giúp ta đi.”

Thương thành tự động bắn ra một nhắc nhở mua sắm, hỏi Thời Yên, Thời Yên nói “Xác định”.

【 Đinh! Mua sắm đạo cụ thành công, hiện tại sẽ đưa cốt truyện mười chương sau vào trong đầu ngài, xin chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu! 】

Tiếng hệ thống vừa dứt, cảm giác đầu trướng lên Thời Yên quen thuộc truyền đến, nhưng lần này đỡ hơn khi truyền ký ức thế giới, cảm giác khó chịu chỉ liên tục ngắn ngủn vài giây.

Thời Yên suy đoán không sai, Đàm Tuấn Dương tìm chú Chu bắt cóc cô, cũng đặt bẫy để Lục Cảnh Nhiên tới cứu cô, Lục Cảnh Nhiên trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng…… không tới cứu cô!! Tuy rằng Lục Cảnh Nhiên không tới, nhưng quân liên minh Trái đất vẫn phát động tổng tiến công quân đế quốc, mà Thời Yên…… bị dùng để tế cờ!

Câu chuyện này BE!!!

“Định mệnh, cái quỷ gì vậy trời, ai muốn đọc cái truyện kiểu này! Trả 50 nghìn lại cho ta!!”

【…… Thương phẩm một khi bán ra, không thể hoàn trả. 】

“Hệ thống rởm gì vậy, suốt ngày chỉ biết chơi ta!” Thời Yên tức giận muốn điên lên, “Tác giả này lại gắn cái mác ngọt văn cho nó?? Lúc mấy người chọn truyện không xét duyệt một chút sao!”

【 Nếu cô có nghi vấn, hoan nghênh khiếu nại văn học Tấn Giang! 】

Thời Yên: “……”

Cô hiểu, hệ thống này có chuyện gì, chỉ biết đổ lỗi cho Tấn Giang!

Khả năng bởi vì cảm xúc kϊƈɦ động quá mức, cô vô ý giãy giụa vài cái, tiếng báo động chói tai lại lần nữa truyền ra từ trêи người mình.

Ngoài cửa rất mau có người tới, lần này không phải chú Chu, trêи tay gã còn cầm một cây dùi cui điện, Thời Yên lập tức thành thật: “Hiểu lầm hiểu lầm, tôi chỉ là hơi mắc tiểu.”

“Nhịn.” Người đàn ông lạnh lùng nói.

“…… Tôi không nhịn được, xin các anh mủi lòng thương, để tôi đi WC đi.”

Người đàn ông hoạt động bả vai: “Chết thì không cần WC, đỡ phải phiền toái.”

“……” Thời Yên khụ một tiếng, “Tôi đột nhiên cũng không gấp lắm, ngài tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tôi.”

Người đàn ông như uy hϊế͙p͙ bật dùi cui điện, dòng điện phát ra tiếng xèo xèo: “Cô tốt nhất đừng giở trò, kiên nhẫn của tôi không tốt như lão Chu đâu, người chết mới sạch sẽ.”

Thời Yên ngậm chặt miệng, mặt mỉm cười nhìn gã.

Ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân có tiết tấu, Thời Yên cùng người đàn ông đồng thời nhìn về phía cửa.

Là Đàm Tuấn Dương.

Cậu ta không mặc đồng phục, mà đổi quân trang liên minh, khuôn mặt hiện còn non nớt phối hợp với bộ quân trang cũng không cảm thấy kỳ kỳ lắm, có thể là bởi vì cặp mắt kìa của cậu ta lão thành không hợp với độ tuổi.

Sau khi cậu ta tiến vào, người đàn ông vừa rồi còn kiêu ngạo trước mặt Thời Yên lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn, rất lễ phép chào hỏi cậu ta. Đàm Tuấn Dương đẩy mắt kính, bảo người nọ đi ra ngoài, tự mình đi tới trước mặt Thời Yên, nụ cười không hề độ ấm: “Nói cho cô một tin tức tốt, không lâu trước đây Lục Cảnh Nhiên rút mười triệu tinh tệ tiền mặt, có vẻ là chuẩn bị tới cứu cô.”

Thời Yên kinh ngạc mở to hai mắt: “Cái gì, tôi vậy mà đáng giá mười triệu tinh tệ??”

Ở nhóm cướp biển lăn lộn lâu như vậy, mọi người đều nói mình là người mệnh tiện, Thời Yên lúc này mới phát hiện thì ra mình không giống bọn họ.

Đàm Tuấn Dương lại cười, lần này cười chân thành hơn lần trước, nhìn ra được cậu ta thật sự trào phúng: “Căn cứ tình báo của tôi, Lục Cảnh Nhiên hiện tại đã khôi phục ký ức, dưới tiền đề biết thân phận thật của cô, anh ta lại đến cứu cô, thật là chân ái.”

Thời Yên không nói chuyện, Đàm Tuấn Dương nhìn cô một lát, lại nói: “Có điều, cũng không loại trừ anh ta định tương kế tựu kế, một lưới bắt hết chúng tôi. Nhưng chẳng sao, hy sinh một ít quân liên minh có thể đổi một mạng Lục Cảnh Nhiên, vẫn đáng giá.”

Thời Yên nhíu mày nói: “Vì sao nhất định phải phát động chiến tranh, mấy người đã chiếm lĩnh hành tinh Seagarson còn chưa đủ sao?”

“Đương nhiên không đủ, tôi cho rằng cô rất rõ ràng, mười hành tinh Seagarson cũng kém một hành tinh Suva.” Đàm Tuấn Dương nhìn cô, sau một lúc lâu, làm ra vẻ than thở, “Vốn tôi rất thưởng thức cô, nhưng không nghĩ tới cô vì một người đàn ông mà từ bỏ tín ngưỡng của mình, thật là khiến người ta quá thất vọng rồi.”

“Cút đi, ai thích được đồ tiểu nhân đê tiện như cậu thưởng thức!”

“Tôi đê tiện? Nói về đê tiện, cô chính là số một số hai. Tôi nhớ rõ, lúc cô sáu tuổi đã lừa một phi thuyền của người hành tinh Suva, còn dùng việc này khoe khoang thật nhiều năm, đúng không?”

Thời Yên: “…………”

Đàm Tuấn Dương cười hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, cánh cửa lại lần nữa đóng lại, trong phòng trở về yên tĩnh.

Lời Đàm Tuấn Dương vừa nãy hãy còn bên tai, Thời Yên yên lặng một trận, cảm thấy hình như mình rất đê tiện.

Thời gian từng chút qua đi, quân liên minh thật sự vô cùng cầm thú, một miếng cơm cũng không cho Thời Yên ăn, có vẻ muốn đói chết cô. Thời Yên vừa khát vừa đói cả người còn đau, cô cảm thấy cô không chống cự được đến lúc Lục Cảnh Nhiên tới cứu cô.

“Hệ thống à, mi có đạo cụ gì chạy trốn được không?”

【 Đạo cụ chạy trốn không có, đạo cụ tăng cảm giác chắc bụng có, cô muốn không? 】

“Bao nhiêu tiền?”

【100 tích phân. 】

…… Đó chính là 10 nghìn đấy.

“Thôi, ta vẫn nên chết về thế giới hiện thực ăn đồ ăn thật sự còn hơn. Nói thật, đồ ăn hành tinh này tệ quá thể, ta quả thực không dám tưởng tượng ở chỗ này cả đời sẽ thế nào.”

Thời Yên mới nói được tới đây, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tinh thần cô rung lên, không chớp mắt nhìn ngoài cửa. Cửa mở ra, đi vào chính là chú Chu, ông ta không nói hai lời trực tiếp dùng dùi cui điện làm Thời Yên hôn mê.

Trước khi Thời Yên ngất xỉu, suy nghĩ cuối cùng là —— cút mẹ đi, cô không chơi! 🙂

Lượng điện chú Chu dùng trêи người Thời Yên đã dày công tính toán, Thời Yên ngất xỉu hai mươi phút thì tự tỉnh lại. Vị trí của cô đã thay đổi, nơi này hình như là một cabin, nhưng nhìn qua hơi cũ, cô ngồi dưới đất, phía sau không có ghế dựa, chẳng qua tay chân vẫn bị trói.

Phía trước có một camera đối diện mình, Thời Yên nhìn qua, ánh đèn bên cạnh ống kính chợt lóe, xuất hiện một hình ảnh.

Thời Yên cau mày nhìn, cảnh tượng bên trêи biến thành khu phía Tây, một giọng nói từ ngoài ống kính truyền tới, nghe giống tiếng chú Chu: “Cậu đã thấy người, để tiền lại, người cậu mang đi.”

Một trận tiếng bước chân qua đi, Lục Cảnh Nhiên xuất hiện ở ống kính, Thời Yên thấy anh, theo bản năng gọi anh một tiếng: “Lục Cảnh Nhiên!”

Lục Cảnh Nhiên xuyên qua ống kính nhìn cô, giọng nói nghe không khác thường ngày: “Hình ảnh anh gửi em, em thấy không?”

“……” Thời Yên im lặng trong chớp mắt, mới nói, “Hình ảnh gì? Đầu cuối của em đã sớm bị bọn họ thu rồi!”

Mắt Lục Cảnh Nhiên máy máy, nói: “A, giống như lúc ấy em tháo đầu cuối của anh ư?”

Thời Yên: “……”

Anh quả nhiên nhớ lại tất cả.

“Tối ngày đó tập kϊƈɦ đường số 9, căn bản không phải anh, mà là em, đúng không?”

Thời Yên mím môi, nói: “Là đồng bọn của em, bọn họ phụ trách dụ cảnh sát, để cho em thêm nhiều thời gian hơn.”

Lục Cảnh Nhiên lại “a” một tiếng: “Đồng bọn mà em nói không phải chính là những kẻ bắt cóc em chứ?”

“…… Bọn em đã từng là đồng bọn.”

Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, đặt cái vali trêи tay xướng dưới chân: “Số tiền mấy người muốn ở chỗ này, dẫn người ra.”

Chú Chu nói: “Nó ở ngay cabin phía trước, cậu đặt tiền ở nơi này, tự đến đón nó, chúng tôi cầm tiền sẽ đi.”

Thời Yên nói: “Đừng nghe bọn họ, bọn họ khẳng định động tay động chân ở cabin.”

Chú Chu cười lạnh, hướng về phía Thời Yên nói: “Cháu vẫn thật khăng khăng một mực với người đàn ông này, chú cảm thấy khổ sở thay mẹ cháu.”

“Cảm ơn, không cần.”

Chú Chu lại cười một tiếng, nói với Lục Cảnh Nhiên: “Cabin đã mở hệ thống tự bạo, mười lăm phút sau sẽ nổ tung, cậu không muốn cứu nó cũng được, chúng ta ở chỗ này nhìn nó nổ thành pháo hoa đi.”

Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm ông ta một hồi, bước nhanh về phía cabin, chú Chu cười như gãi đúng chỗ ngứa, xem ra không chỉ có Thời Yên đầu óc có vấn đề, người hành tinh Suva này, đầu óc cũng có vấn đề.

Ông ta nhìn Lục Cảnh Nhiên đi về phái cabin, xách vali tiền lên, nói với người phía sau: “Chúng ta rút trước đã.”

Lục Cảnh Nhiên không để ý bọn họ, anh mở cửa cabin liền thấy Thời Yên ngồi ở bên trong. Nỗi lo từ tối hôm qua đến giờ rốt cuộc cũng lắng xuống, anh đang muốn đi vào, Thời Yên ở đối diện hét lớn một tiếng: “Anh đứng ở đó đừng nhúc nhích, tự em đi ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện