Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 83: Thiên kim chục tỷ (5)



Lục Cảnh Nhiên thật sự ở khách sạn với bọn họ, không chỉ anh, Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả mang theo vệ sĩ cũng đi vào. Khách sạn vì tiếp đãi bọn họ, còn đặc biệt ngừng kinh doanh mấy ngày, chỉ mở cho bọn họ.

Thời Yên ngồi trêи siêu xe Âu gia tới khách sạn Định Âu, không nhịn được run lông mày. Thế giới hiện thực cũng có một khách sạn Định Âu, phong cách không khác cái này. Thế giới trước xuất hiện Thiên Hạ Cư và trung tâm thương mại Tinh Quang, cũng có trong thế giới hiện thực, chẳng lẽ tác giả mấy tiểu thuyết này đều là người thành phố A giống cô?

【 Đinh! Thiên Hạ Cư, trung tâm thương mại Tinh Quang, khách sạn Định Âu đều là nhà tài trợ khiêu chiến lần này, lúc tình tiết xuất hiện nhà hàng cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn năm sao sẽ tự động thay đổi thành chúng nó, bảo đảm chúng xuất hiện một cách hợp lý! 】

Thời Yên: “……”

Hiện tại chèn quảng cáo vào cũng có thể chơi như vậy???

Thật muốn cho thi đấu khiêu chiến này hai lần 666.

Khách sạn Định Âu mặc kệ ở hiện thực hay tiểu thuyết, đều là một khách sạn năm sao cực xa hoa, bên trong có trung tâm thương mại, KTV, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, bể bơi, khách hàng vào ở không cần ra khách sạn đã có thể nhanh và tiện hưởng thụ tất cả phục vụ.

Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả thêm Lục Cảnh Nhiên ở phòng tổng thống tầng cao nhất khách sạn, Thời Yên và mấy cô gái còn lại ở tầng dưới bọn họ. Tuy rằng không phải phòng tổng thống, nhưng cũng là phòng thương nhân chỉ ở sau phòng tổng thống.

Từ nơi cao như vậy nhìn ra bên ngoài, thành thị nháy mắt trở nên rất nhỏ bé, Thời Yên hưởng thụ cảm giác từ trêи cao nhìn xuống này, nháy mắt lại khuôn mặt sầu khổ —— ở cao như vậy, muốn chạy trốn từ cửa sổ rất khó!

Cô sắp xếp đồ đạc của mình rồi tính ra ngoài đi dạo, nhìn xem nơi nào có thể để cô làm cửa chạy trốn ngày sau.

Vừa mở cửa phòng thì thấy trêи hành lang cứ cách mấy mét lại có một vệ sĩ, thấy cô đi ra, động tác nhất trí nhìn về phía cô.

Thời Yên cười ha ha hai tiếng, nói với bọn họ: “Tôi định, đi dạo siêu thị.”

Vệ sĩ không nói chuyện, nhưng cũng không cản cô, xem ra ở trong phạm vi khách sạn bọn họ vẫn có thể tự do hành động.

Siêu thị ở tầng ba khách sạn, cô đi thang máy xuống tầng ba, cửa thang máy vừa mở, bên ngoài có một vệ sĩ nghênh đón cô.

Thời Yên: “……”

Trêи người vệ sĩ đều mang máy truyền tin, bọn họ hẳn là thông qua máy truyền tin, liên hệ hành tung của bọn cô. Thời Yên mím môi, cười với anh ta, vào siêu thị đi loanh quanh lấy đồ ăn vặt.

Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân cười xinh đẹp nhìn cô: “Chào cô, mấy ngày nay cô tiêu dùng ở khách sạn đều là miễn phí.”

Thời Yên chớp chớp mắt, tốt như vậy sao? Cô đặt đồ ăn vặt trêи quầy thu ngân, lại trở về nghiêm túc một lần nữa chọn đồ ăn vặt.

Xách một túi lớn đồ ăn vặt đi ra, Thời Yên chưa lên tầng mà xuống tầng một, tầng một có một quán cà phê, nghe nói bánh ngọt bên trong rất nổi tiếng.

Thời Yên lấy danh nghĩa ăn bánh ngọt, dạo một vòng quanh cửa, vệ sĩ bên ngoài còn nhiều hơn bên trong……

Sớm biết vậy không ra dò đường, thăm dò xong càng tuyệt vọng.

Chỉ có thể hy vọng kế hoạch đánh tráo DNA của Âu Thế Xuyên đừng xuất hiện ngoài ý muốn!

Mang tâm nguyện tốt đẹp này cô về quán cà phê gọi một phần phô mai sữa, chuẩn bị chữa khỏi tâm hồn của mình. Mới vừa ăn chưa đến hai miếng, cô liền nghe được tiếng mèo kêu. Thời Yên ngẩn người, nhìn theo tiếng mèo kêu, thấy con mèo quýt lúc trước làm nũng với mình trêи du thuyền đang chậm rì rì đi từ cửa tới chỗ cô.

“Lolita, mày cũng tới à?” Thời Yên thấy cô nàng đi đến chân mình, bế nó lên đặt bên cạnh mình.

“Meo ~” Đại khái là bị bánh ngọt trêи bàn hấp dẫn, mèo quýt nhảy lên bàn, ngửi phô mai sữa của Thời Yên. Thời Yên đẩy bánh kem sang bên cạnh, tìm thức ăn cho mèo mình vừa thuận tay lấy trong túi hàng.

“Mày không ăn cái đấy được đâu, ăn thử thức ăn cho mèo này đi.”

Mèo quýt ngửi thức ăn cho mèo trêи tay cô, vùi đầu ăn. Lục Cảnh Nhiên đuổi theo mèo quýt tới, sau khi thấy nó ở quán cà phê cũng đi vào. Mèo quýt đang ăn ngon lành, hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm tới gần.

Thấy cô nàng lại ăn vụng, Lục Cảnh Nhiên cau mày, đi lên bế nó lên: “Lolita, mày lại ăn vụng rồi.”

“Meo ~!” Ăn cơm bị đánh gãy, mèo quýt rất không vui, như uy hϊế͙p͙ giơ móng vuốt về phía Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên trấn an xoa nó, xoay người nhìn Thời Yên: “Sao cô lại tuỳ tiện cho mèo người khác ăn?”

Thời Yên cười ha ha: “Mèo nào của người khác, nó vốn là mèo của tôi.”

Lục Cảnh Nhiên nói: “Báo cáo giám định DNA còn chưa có, thân phận của cô còn chưa thể xác định.”

Thời Yên hừ một tiếng với anh: “Chờ báo cáo giám định ra, tôi sẽ không giao nó cho anh nuôi.”

Lục Cảnh Nhiên hơi nhăn mày: “Lấy cách nuôi của cô, Lolita sớm muộn vì quá béo mà mắc bệnh.”

“Ai nói? Có thể ăn no rồi giảm béo, chính anh không biết nuôi thôi.”

“Tôi không biết nuôi? Năm năm này đều là tôi chiếu cố chúng nó.”

“Hiện tại tôi đã trở về, không cần anh chiếu cố chúng nó.”

Nhân viên cửa hàng: “…………”

Đây là hiện trường tranh đoạn quyền nuôi dưỡng sao???

Thật muốn ghi lại đăng lên mạng, khẳng định sẽ hot.

Thời Yên xách đồ ăn vặt của mình, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói câu “đại móng heo”, lập tức đi ra ngoài. Lục Cảnh Nhiên thấy cô đi vào thang máy, lại quay đầu giáo ɖu͙ƈ mèo quýt: “Lolita, về sau không được một mình chạy linh tinh biết chưa? Đi lạc làm sao bây giờ?”

“Meo ~” Lolita không chút để ý kêu một tiếng, bắt đầu ɭϊếʍ móng vuốt của mình. Lục Cảnh Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ôm cô nàng đi ra ngoài.

Thời Yên trở lại phòng, còn thở phì phì —— phô mai sữa của cô, mới ăn hai miếng! Đều do tên đại móng heo Lục Cảnh Nhiên!

Coi túi khoai tây chiên như Lục Cảnh Nhiên mà ngấu nghiến, Thời Yên một hơi ăn hết một gói khoai tây chiên lớn, sau đó…… Trong lòng xuất hiện cảm giác tội ác thật lớn.

Gói khoai tây chiên to như vậy, có bao nhiêu ca-lo?

Cô nhéo bụng mình, quyết định đi xuống tầng thiêu đốt ca-lo của cô.

Giữa mùa hạ thời tiết oi bức, Thời Yên không lựa chọn tới phòng tập thể thao, mà lựa chọn tới bể bơi. Bể bơi khách sạn ở tầng bảy, còn có nơi thuê bán áo tắm và thiết bị bơi lội.

Thời Yên cầm một bộ áo tắm —— kiểu dáng bảo thủ nhất, sau đó tới cạnh bể bơi. Kỳ thực thì cô không quá biết bơi lội, có điều cũng không muốn người lớn như vậy còn cầm phao bơi, cho nên cô quyết định nghịch nước ở khu trẻ con là được rồi.

Cô còn chưa xuống nước, có một người đi vào bể bơi, thế nhưng là Lục Cảnh Nhiên. Anh mặc một cái quần bơi, trêи người khoác một tấm khăn lông lớn, bộ phận nên che đều che rồi. Thời Yên thấy anh, mím môi, nói với anh: “Sao lại là đại móng heo nhà anh, không phải anh theo dõi tôi chứ?”

Lục Cảnh Nhiên thấy cô, cũng có chút ngoài ý muốn. Anh có thói quen tập thể hình, hôm nay ở khách sạn dù sao không có việc gì, cho nên anh định tới phòng tập thể thao rèn luyện. Không nghĩ tới lúc tới thấy Lâm Khả Khả cũng ở đó.

Anh không biết Lâm Khả Khả biết anh sẽ tới phòng tập thể thao, cố ý chờ ở đó hay chỉ là trùng hợp đang ở đó, mặc kệ là nguyên nhân nào, anh đều không muốn có tiếp xúc nhiều với Lâm Khả Khả. Vì thế anh không tiếng động đi ra, tới bể bơi cách vách. Không nghĩ tới vừa vào lại đụng phải vị Thời tiểu thư này.

Cái tên Thời Mỹ Lệ là chính cô nói, một vài cô gái khác cũng thế, tên dùng trong năm năm mất tích này, trong đó tên Mỹ Lệ chiếm một nửa.

Lục Cảnh Nhiên nghe cô nói xong, không cảm xúc đi đến cạnh bể bơi bắt đầu làm nóng người: “Ai theo dõi cô? Còn nữa, không được gọi tôi là đại móng heo.”

“Nhưng anh vốn dĩ chính là đại móng heo.” Thời Yên liếc mắt nhìn anh, cười như không cười mà cong môi, “Bằng không tôi cũng như Lâm tiểu thư, gọi anh là Cảnh Nhiên?”

Lục Cảnh Nhiên giật giật khóe miệng, đang muốn nói cái gì, Thời Yên liền “Á” một tiếng, giẫm trượt bên bờ, một đầu chìm vào bể bơi. Cô còn chưa tới khu trẻ con, nước bên này đã vượt qua cổ cô.

Lục Cảnh Nhiên thấy cả người cô ngã vào trong nước, trong lòng giật mình, không chút suy nghĩ nhảy xuống. Lúc Thời Yên rơi vào trong nước, nghe được “bùm” một tiếng, như có người nữa rơi xuống. Tiếp đó, một đôi tay hữu lực nâng mình lên, mang cô ra khỏi mặt nước.

Thời Yên ngoi lên mặt nước, bỗng ho khan vài tiếng, hô hấp khó khăn. Lục Cảnh Nhiên ôm chặt eo cô, trái tim còn đập kịch liệt. Anh nhíu chặt mày, nhìn Thời Yên trong lòng trách móc: “Không biết bơi còn chạy tới bể bơi làm cái gì? Không muốn sống nữa sao?”

Thời Yên lau nước trêи mặt, vốn dĩ chưa kịp ổn định tinh thần, bị anh nói vậy cũng lớn tiếng nói: “Ai nói tôi không biết bơi?”

“Âu Mỹ Lệ không biết bơi!”

Thời Yên nghẹn một chút, nói: “Còn không cho phép 5 năm này tôi học sao!”

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô: “Cô thế này là học được rồi hả?”

“…… Tôi, tôi vừa rồi bị chuột rút!” Thời Yên ngụy biện nói.

Lục Cảnh Nhiên mím môi, mang cô lên bờ: “Lên rồi nói.”

Hai người trở lại bờ đều còn có chút lòng còn sợ hãi, Thời Yên ngồi dưới đất, nhìn Lục Cảnh Nhiên bên cạnh. Anh chỉ mặc một cái quần bơi, khăn lông lúc trước khoác lên người bởi vì cứu cô mà rơi trong bể bơi. Vì thế cơ ngực cơ bụng bắp tay của anh, tất cả đều lộ trong tầm mắt Thời Yên.

Không hổ là Lục Cảnh Nhiên của cô, dáng người rất gợi cảm. Ánh mắt cô không tự giác di động đến nửa người dưới của anh, ngắm nhìn một đoàn phồng lên trong quần bơi.

“Khụ khụ khụ khụ.” Cô đột nhiên ho khan vài tiếng, vội dời tầm mắt. Thời Yên à Thời Yên, sao mày trở nên sắc như vậy!

Lục Cảnh Nhiên nghe thấy tiếng ho khan của cô, nghiêng đầu tới nhìn cô: “Làm sao vậy, có cần rót cho cô cốc nước ấm không?”

“Không cần.” Thời Yên chột dạ, cũng không dám nhìn Lục Cảnh Nhiên.

Nhân viên bể bơi vừa nghe được tiếng rơi xuống nước, bị dọa không nhẹ, vội vàng chạy tới, hai người bọn họ đã lên bờ. Nhân viên công tác thở phào, quan tâm hỏi Lục Cảnh Nhiên: “Lục tiên sinh, hai người không sao chứ?”

Lục Cảnh Nhiên lắc đầu, nói với anh ta: “Rót một cốc nước ấm cho quý cô đây.”

“Dạ.”

“Lấy giúp cô ấy một cái phao bơi nữa.”

Thời Yên: “……”

Nhân viên công tác cầm một cái phao hình con vịt màu vàng đi tới, Thời Yên vừa thấy cái phao bơi, giật giật khóe miệng. Cái phao bơi này ngụ ý là, muốn cô tiến lên (hướng vịt)?

Lục Cảnh Nhiên nhận phao bơi, đeo từ đỉnh đầu Thời Yên xuống, sau đó đưa cốc nước cho cô.

Thời Yên uống một ngụm nước ấm, khó chịu nhìn cái phao trêи người mình: “Tôi có thể không mang cái này không?”

“Có thể, rời phạm vi bể bơi thì có thể không mang.”

“……” Vậy chẳng phải là không thể sao! Cô lại mắng anh một câu đại móng heo, ôm phao bơi nhảy vào bể bơi.

Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên bờ, nhìn cô đeo phao bơi chó một vòng, không nhịn được cười một tiếng: “Về sau đừng đột nhiên xuống nước như vậy, không cẩn thận lại chuột rút.”

“…… Hừ!” Tuy rằng trong lòng biết anh đúng, nhưng lúc này tán đồng anh chính là thua! Thời Yên ngẩng đầu, đeo phao bơi cũng bày ra vẻ nữ chính kiêu ngạo.

Lục Cảnh Nhiên cũng nhảy xuống nước, giống con cá tự do, lát bơi ếch lát bơi ngửa lát bơi tự do, bơi qua bơi lại bên cạnh Thời Yên.

Thời Yên: “…………”

Ấu trĩ không hả! Ấu trĩ không hả!

Lục Cảnh Nhiên lại bơi qua lại một lần, Thời Yên rốt cuộc bơi tới bờ. Nhìn vẻ đắc ý của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên xí một tiếng nói: “Anh lợi hại như vậy, đi tham gia thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang đi, ở chỗ này đắc ý cái gì?”

Lục Cảnh Nhiên nói: “Tôi đã từng đoạt quán quân thi đấu bơi lội thanh niên thế giới.”

Thời Yên nói: “Tôi còn từng đoạt quán quân thi đấu khoác lác thiếu niên thế giới!”

Lục Cảnh Nhiên: “……”

Lục Cảnh Nhiên bơi qua bơi lại mấy vòng, lượng vận động hôm nay cũng không sai biệt lắm, anh ngồi ở bên bờ nhìn Thời Yên lại bơi một lát, liền đi lên nói với cô: “Được rồi, đến giờ ăn tối rồi.”

Thời Yên vốn dĩ không muốn nghe anh, nhưng anh lại nhắc tới ăn cơm tối…… Thời Yên sợ bỏ lỡ giờ ăn tối, ôm phao bơi leo lên trêи bờ. Lục Cảnh Nhiên tới phòng thay đồ thay quần áo, sau đó ở ngoài bể bơi chờ Thời Yên đi ra mới quay trở về phòng.

Thời Yên trở về phòng, lại gội sạch đầu, mới vừa sấy khô tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tuy nói khách sạn bị Âu gia giám thị nghiêm ngặt, nhưng Thời Yên vẫn sợ có người dụng tâm kín đáo trà trộn vào, cho nên thật cẩn thận hỏi một tiếng: “Ai đó?”

“Chào cô, phòng bếp đưa cơm.”

Thời Yên click mở video nhìn xem, ngoài cửa xác thật là phục vụ đưa cơm mới mở cửa phòng. Phục vụ thấy cô, cười chào hỏi cô, Thời Yên nhìn toa để đồ ăn, hỏi anh ta: “Tôi đâu có gọi cơm, sao lại đưa tới đây? Là đưa cho tất cả mọi người sao?”

Phục vụ nói: “Không phải, đây là Lục Cảnh Nhiên tiên sinh đặc biệt phân phó phòng bếp làm cho cô.”

“Lục Cảnh Nhiên? Anh ta sẽ tốt bụng như vậy?” Thời Yên có chút không tin.

Người phục vụ nói: “Lục tiên sinh nói, hôm nay cô vẫn luôn ám chỉ anh ấy cô muốn ăn móng heo, cho nên phân phó phòng bếp chuẩn bị chân giò kho tàu, canh chân giò đậu nành, rau trộn móng heo, giò heo kho xả ớt, chân giò om xì dầu, chân giò nướng cho cô. Xin cô từ từ dùng.”

Thời Yên: “…………”

Lục đại móng heo, giỏi lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện