Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ
Chương 12
Thẩm Thính ngẩng đầu, trùng hợp đối diện với ánh mắt Khúc Kim Tích. Như một kì tích, anh có thể nhìn rõ điều cô đang nghĩ qua ánh mắt, mặt sầm đi: “Đây là quản lý của tôi, Julie.”
Julie toan mở miệng nói gì, Thẩm Thính tỉnh bơ bảo: “Vai diễn em nhờ chị sàng chọn chính là để cho cô ấy, đừng hỏi vì sao.”
“Cô qua đây.” Lời này là nói với Khúc Kim Tích. Cô ngoan ngoãn dịch sang, liếc qua đuôi mắt trông thấy sắc mặt Julie, chẳng rõ cớ gì mà trong bụng lại dâng lên niềm vui nhỏ.
Thẩm Thính khẽ giọng bảo với Julie: “Chị đưa em kết quả đã sàng chọn.”
Dù cho đang ngập trong cả rừng nghi vấn, Julie cũng chỉ đành dằn lại nỗi lòng, gửi thông tin vai diễn cho Thẩm Thính. Thẩm Thính mở mã QR trên wechat của bản thân, đưa ra trước mặt Khúc Kim Tích.
Khúc Kim Tích lo mình hiểu nhầm, dè dặt dò hỏi: “Anh… muốn kết bạn với tôi?”
Thẩm Thính giật điện thoại về.
“Đừng đừng đừng!” Cô quýnh quáng lấy điện thoại của mình ra quét mã. Thẩm Thính chấp nhận, cô nhìn thấy hình đại diện của Thẩm Thính chỉ một màu thuần đen, tên nick là chữ S in hoa.
Dường như Thẩm Thính không hề nhìn thấy tên nick “Tuyệt thế mỹ thiếu nữ” của cô, nhoáng cái gửi sang hai tệp tài liệu.
“Đây là hai cơ hội, cô chỉ được chọn một, chọn xong thì báo tôi kết quả.” Dứt lời, Thẩm Thính hạ lệnh đuổi khách: “Cô có thể đi rồi.”
Thế mà còn cho cô cơ hội lựa chọn. Khúc Kim Tích mừng lắm thay, cười nở hết mắt mày: “Cảm ơn anh, anh Thẩm.”
Khi sắp xuống xe, ma xui quỷ khiến thế nào nói thêm một câu: “Áo ngủ tôi đã giặt sạch rồi, lần tới gặp sẽ trả anh nhé.”
Dứt lời, không đợi Thẩm Thính nói gì đã nở với Julie nụ cười thân thiện, quay lưng nhảy thoắt xuống xe.
—
Khúc Kim Tích cho rằng hai cơ hội Thẩm Thính cho mình đều là cơ hội thử vai, song thực tế không phải vậy. Một trong đó là kịch bản phim, còn một thì là gameshow.
Đọc xong hết rồi, cô mới vỡ ra vì sao Thẩm Thính lại đưa mình một lựa chọn gameshow.
Kịch bản là phim cổ trang, cải biên từ một tiểu thuyết nổi tiếng, đạo diễn là Vương Tiếu Dương.
Khúc Kim Tích lên mạng tìm kiếm nguyên tác và đạo diễn, coi sơ đã nhảy dựng. Nguyên tác nổi đình nổi đám trên trang mạng văn học, còn đạo diễn thì là đạo diễn vàng hàng đầu.
Điều này khiến cho số nữ nghệ sĩ thử vai nữ chính nhiều khôn kể, hội tụ vô số tên tuổi lớn, còn có cả ảnh hậu.
Nếu Khúc Kim Tích chọn kịch bản này, có nghĩa cô phải tranh vai nữ chính với cả rừng danh nhân.
Nhưng gameshow thì khác. Gameshow tên “Hoang đảo kì ngộ ký” này là làn nước mát trong mảng gameshow hiện tại, được coi là một trong những gameshow đình đám nhất, sẽ có một nhóm người kết hợp thành đội tìm cách sống sót trên hoang đảo, rất thú vị.
Nguyên là định mời Thẩm Thính tham gia, nhưng lịch trình của anh đầy nên không sắp xếp được.
Trước đó đã có không ít nghệ sĩ tai tiếng đầy mình nhờ gameshow này mà được tẩy trắng. Hiện giờ Khúc Kim Tích bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, chửi vẫn cứ chửi, nhưng “độ nhận diện” lại tăng lên không ít.
Tạo ra tác phẩm hay là một trong những cách tẩy trắng, nhưng phải dưới tiền đề cô có thể quay ra một tác phẩm thật hay.
Gameshow là cách thức tốt nhất, chỉ là với địa vị của Khúc Kim Tích hiện giờ, không chương trình nào chịu tới mời cô mà thôi.
Chọn kịch bản hay gameshow, việc này nằm ở lựa chọn của Khúc Kim Tích.
Chọn kịch bản phim —
Ưu điểm là: Nếu thử vai thành công, diễn vai này thật tốt, phim nổi lên, tất nhiên cô cũng được tẩy trắng, sau đó tài nguyên tốt ùn ùn kéo tới.
Khuyết điểm là: Tranh vai diễn với một rừng danh nhân, độ khó là cực cực cao. Mà dầu giành được vai nữ chính thật đi chăng nữa, cô có thể bảo đảm chắc chắn sẽ diễn tốt? Nhỡ mà diễn không tốt, cô sẽ bị fan nguyên tác mắng cho ra bã, tẩy trắng thất bại.
Chọn gameshow —
Ưu điểm là: Không cần thử vai, chốt thời gian xong là có thể lập tức thu xếp ghi hình. Nếu biểu hiện tốt, được sự yêu quý của fan, nhân đó tẩy trắng, ngày sau sẽ tốt dần lên.
Khuyết điểm là: Sinh tồn trên hoang đảo thì phải chịu được cực khổ, rồi đâu đâu cũng có camera, không có góc khuất, hễ hơi sơ sẩy để “bại lộ bản tính”, chẳng những không tẩy trắng được mà còn tô mình đen hơn.
Bản dịch này chỉ đăng trên trang cá nhân duonglam,design.blog và w3ttpad @namonade của người dịch. Nếu đọc ở trang khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.
Kịch bản hay gameshow đây?
Khúc Kim Tích đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy xét kĩ càng. Nguyên chủ thật sự yêu thích việc đóng phim, Khúc Kim Tích đã tìm thấy một quyển bút kí kịch bản trong phòng ngủ.
Những vai diễn nguyên chủ từng đóng, dù cho thời lượng ít ỏi, cô ấy vẫn luôn phân tích chi tiết về tính cách, diễn biến tâm lý của nhân vật, ghi nó vào sổ.
Những thứ này đều gây ảnh hưởng tới Khúc Kim Tích, khiến cô chộn rộn, nhấp nhổm muốn chọn kịch bản. Nhưng lý trí nói cho cô biết, lựa chọn gameshow mới là tốt nhất.
Vả lại cô cảm thấy sở dĩ Thẩm Thính cho mình cơ hội chọn gameshow, thực tế cũng là đang dùng một cách khác để nói với cô: Nếu chọn kịch bản, tỉ lệ thành công cực kì nhỏ.
Sau khi nghĩ rõ ràng, Khúc Kim Tích ngẩng đầu, nhìn thời gian, đã là mười giờ rưỡi tối. Chẳng ngờ cô đã xem lâu tới vậy.
Hẳn Thẩm Thính chưa ngủ đâu nhỉ.
Khúc Kim Tích bấm vào hình đại diện của Thẩm Thính, định gửi lựa chọn của mình cho anh. Lúc này bỗng một tiếng choang vang lên trong phòng, làm cô giật mình hồn bay khỏi xác.
Hóa ra ngoài kia gió đã nổi, cửa sổ phòng bếp chưa được đóng kĩ, gió rót vào xô đổ một cái chậu đựng trên mặt bàn lát đá cẩm thạch.
Khúc Kim Tích khép chặt cửa sổ, nhặt chậu lên, ngón tay lướt trên màn hình, đã gõ xong tin nhắn — Anh Thẩm, tôi đã quyết định rồi, tôi chọn
Đằng chân trời chợt vang một tiếng nổ lớn, sấm đánh. Bị bất ngờ, tay Khúc Kim Tích giật bắn lên, gửi tin nhắn chưa gõ hoàn chỉnh đi.
Mấy hôm nay có phải mưa giông hơi nhiều rồi không?
Khúc Kim Tích vừa lầu bầu vừa định mau chóng gõ bổ sung nốt tin nhắn dở dang.
Tiếc thay —
Tay cô quơ vào khoảng không.
Bộp, điện thoại rơi xuống bệ bàn đá, màn hình vẫn phát sáng, tuy vậy Khúc Kim Tích đang đứng đấy đã không còn, thay vào đó là một con rùa con to cỡ lòng bàn tay, mai lật ngửa, bốn chân giơ lên trời nằm ngay cạnh cái điện thoại.
Khúc Kim Tích: “???”
Khúc Kim Tích: “…”
Khúc Kim Tích: “!!!”
—
Thẩm Thính về tới căn hộ khi đã gần mười một giờ, tắm rửa thu dọn xong, ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ rưỡi.
Tắt chế độ máy bay trên điện thoại, tức thì nhìn thấy hình đại diện của Khúc Kim Tích có chấm đỏ.
Anh bấm vào xem —
[Anh Thẩm, tôi đã quyết định rồi, tôi chọn]
Thời gian gửi là 22 giờ 35 phút.
Chỉ có mỗi một tin này.
Lại gì nữa đây? Thẩm Thính cau lại hàng mày, giây lát sau, ngón tay mảnh dài đẹp đẽ chạm nhẹ màn hình, nhanh chóng nhập vào ba chữ: [Chọn xong rồi?]
Không có trả lời.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rào rào, điều này khiến Thẩm Thính nhớ tới khung cảnh trong căn biệt thự lần trước khi Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn. Và cả… anh gõ nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Thẩm Thính dò tới số điện thoại của Khúc Kím Tích, bấm gọi đi.
Tút…
Chuông reo chẵn nửa phút đồng hồ, đầu kia không ai nghe máy.
Căn cứ vào những tiếp xúc ngắn ngủi với Khúc Kim Tích thời gian gần đây, cô không tới nỗi nhắn tin chỉ nhắn một nửa, thậm chí sau khi anh trả lời cũng không nói không rằng, gọi điện thì không nghe thế này. Trừ phi cô không coi trọng cơ hội thử vai này.
Nhưng nhìn từ biểu hiện của cô hôm nay, hẳn nhiên là không phải vậy.
Thẩm Thính đứng dậy, ra đến bên cửa sổ, mở hé một góc rèm cửa. Căn hộ có tầm nhìn thoáng rộng, cho dù ngoài kia đang mưa tầm tã như trút thì vẫn có thể thu trọn cả nửa thành phố vào trong mắt.
Cùng với tia chớp nhoáng lên chóng vánh đằng chân trời, một ý nghĩ chớp lên trong óc Thẩm thính: Chẳng lẽ… lại biến thành mèo rồi?
Ngay khi ý nghĩ này manh nha, trong óc Thẩm Thính tức thì nổi lên một hình ảnh: Một con mèo con lông trắng co người vào góc, cặp mắt to trông đến là tội nghiệp, toàn thân sũng nước, người run lẩy bẩy.
Hai phút sau, Thẩm Thính cam chịu số phận, thay quần áo, lấy ô và chìa khóa đáp thang máy xuống hầm để xe, chọn một chiếc xe không bắt mắt lái về hướng Thịnh Cẩm Loan.
Không phải anh lo cho Khúc Kim Tích. Anh chỉ đơn giản là đi xác nhận vài điều.
—
Cùng lúc Thẩm Thính đội sấm chớp gió mưa tới Thịnh Cẩm Loan, Khúc Kim Tích ở trong biệt thự đang toan tự sát.
Thật luôn.
Lúc trước biến thành mèo thì thôi đi, tại gặp tai nạn xe mà. Sau đó biến lại thành người, sang hôm sau cũng chẳng biến thành mèo lại, cô và Thẩm Thính đã nhất trí cho rằng cô bình thường rồi.
Ngờ đâu —
Cô chỉ đi đóng cửa sổ thôi mà, thế mà tự dưng chẳng hiểu cớ gì lại biến thành một con… rùa??
Còn là cái loại rùa con chỉ mười tệ là có thể mua đứt bán nhan nhản ngoài chợ.
Mai rùa màu xanh lá nhạt, chân ngắn không thể ngắn hơn, mỗi cái việc lật người thôi đã tốn của cô tới nửa giờ đồng hồ, càng khỏi nhắc tới chuyện rời khỏi bệ đá cẩm thạch của phòng bếp.
Thẩm Thính gọi điện tới, Khúc Kim Tích có biết. Hiềm nỗi là dù cho bò lên được điện thoại, màn hình cũng chẳng thể cảm ứng được cái chân rùa đen của cô.
Quan trọng nhất là, khi biến thành mèo có thể kêu meo meo, còn giờ biến thành rùa cô không thể phát ra một âm tiếng nào. Cổ họng cứ như bị cái gì bít tắc, trừ hít vào thở ra, lê mai rùa di chuyển thì chẳng làm được quái gì nữa!
Chẳng những thế, bốn bàn chân của cô còn hệt như bị đổ chì rồi vậy, cả ngày trời mà chỉ di chuyển được có chút xíu.
Để đo lường tốc độ của bản thân hiện giờ, lấy khoảng cách từ điện thoại tới bếp ga độ chừng trên dưới hai mét, đi về là cả thảy bốn mét, thế mà cô phải bò những bốn chục phút ròng!
Bò về tới nơi, Khúc Kim Tích sắp phát khóc.
Đã mệt còn buồn ngủ, chết nỗi còn chẳng dám ngủ mất.
Cô sợ nhỡ mà ngủ rồi, tỉnh dậy không được thì hết cứu.
Ngay thời khắc Khúc Kim Tích đương tuyệt vọng, việc đáng tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Mình bò trong bếp, cô mẫn cảm nghe được tiếng sột soạt rất nhỏ từ phòng khách vọng vào.
“……” Không phải có trộm vào nhà đó chứ!!!
Quả tim Khúc Kim Tích treo cao, vô thức muốn tìm nơi trốn kĩ.
Nếu thật sự có trộm vào, hẳn không tới nỗi cuỗm luôn một con rùa.
Nhưng nhỡ kẻ đó thấy cô dễ thương cưng quá thì sao?
Khúc Kim Tích sốt xình xịch.
Lòng quýnh lên, bốn cái chân càng chẳng nghe lời, mãi mà vẫn chỉ quay vòng vòng tại chỗ, váng cả óc mà chẳng dịch được bước nào.
“Khúc Kim Tích?” Từ phòng khách vọng vào giọng nói thân quen mà cũng lạ lẫm.
Khúc Kim Tích cứng còng toàn thân, cặp mắt đậu xanh bé tí chớp lên vẻ không dám tin tưởng, kế đó cô lập tức trở nên kích-động!
Thẩm Thính!
Thế mà lại là Thẩm Thính!
Nếu không trông thấy cô, anh ta có thể trở chân đi luôn không?
Không được không được —
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, Khúc Kim Tích lại đột nhiên tăng tốc!
Cô kéo lê cái mai rùa nặng trịch, liều mạng khua khua cái chân ngắn, đẩy mình rơi xuống khỏi bệ bàn.
Lúc rơi xuống, cô rụt cả đầu và bốn cái chân vào trong vỏ mai, nhờ vậy mà khi đáp đất tuy vẫn nảy lên mấy bận nhưng chẳng đau chút nào.
Nhưng chính vì cú nảy này mà khi đáp đất lần hai, cô lại lật ngược người — mai rùa dán đất, bụng hướng lên trời.
Khúc Kim Tích: “…… %$#&*%”
Thẩm Thính nghe tiếng động đi từ phòng khách vào. Ngay khi vào bếp, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc điện thoại của Khúc Kim Tích đặt trên bàn đá cẩm thạch.
Có lẽ do con rùa nhỏ quá, chẳng thế màu bụng còn khác với màu mai, tỏa ra sắc trắng lờ nhờ. Cũng có thể vì sức chú ý của anh đã đặt trên điện thoại… do đó Thẩm Thính hoàn toàn không nhìn thấy con rùa con dưới đất, bước thẳng đi vào.
Cho đến khi — cảm giác nơi bàn chân đạp lên cân cấn, dường như đã giẫm phải thứ gì, anh lập tức dời chân.
Con rùa con lật ngửa bụng?
Thẩm Thính cau mày, gập gối quỳ nửa, hẩy ngón tay cho con rùa lật người lại.
Mãi một lúc sau, Khúc Kim Tích mới ló đầu ra khỏi mai, đờ đẫn nhìn Thẩm Thính như mất hồn: Có phải cô nên cảm ơn anh ta vì đã không đap một phát giẫm chết mình?
Đối diện với cặp mắt đậu xanh không còn thiết tha sự sống của con rùa, chợt một ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong Thẩm Thính khiến anh chững lại nửa giây, kế đó ngờ ngợ hỏi: “Khúc Kim Tích?”
Chốc sau, một cách cực kì nặng nhọc, cực kì nghiêm túc, con rùa con gật đầu với anh.
Julie toan mở miệng nói gì, Thẩm Thính tỉnh bơ bảo: “Vai diễn em nhờ chị sàng chọn chính là để cho cô ấy, đừng hỏi vì sao.”
“Cô qua đây.” Lời này là nói với Khúc Kim Tích. Cô ngoan ngoãn dịch sang, liếc qua đuôi mắt trông thấy sắc mặt Julie, chẳng rõ cớ gì mà trong bụng lại dâng lên niềm vui nhỏ.
Thẩm Thính khẽ giọng bảo với Julie: “Chị đưa em kết quả đã sàng chọn.”
Dù cho đang ngập trong cả rừng nghi vấn, Julie cũng chỉ đành dằn lại nỗi lòng, gửi thông tin vai diễn cho Thẩm Thính. Thẩm Thính mở mã QR trên wechat của bản thân, đưa ra trước mặt Khúc Kim Tích.
Khúc Kim Tích lo mình hiểu nhầm, dè dặt dò hỏi: “Anh… muốn kết bạn với tôi?”
Thẩm Thính giật điện thoại về.
“Đừng đừng đừng!” Cô quýnh quáng lấy điện thoại của mình ra quét mã. Thẩm Thính chấp nhận, cô nhìn thấy hình đại diện của Thẩm Thính chỉ một màu thuần đen, tên nick là chữ S in hoa.
Dường như Thẩm Thính không hề nhìn thấy tên nick “Tuyệt thế mỹ thiếu nữ” của cô, nhoáng cái gửi sang hai tệp tài liệu.
“Đây là hai cơ hội, cô chỉ được chọn một, chọn xong thì báo tôi kết quả.” Dứt lời, Thẩm Thính hạ lệnh đuổi khách: “Cô có thể đi rồi.”
Thế mà còn cho cô cơ hội lựa chọn. Khúc Kim Tích mừng lắm thay, cười nở hết mắt mày: “Cảm ơn anh, anh Thẩm.”
Khi sắp xuống xe, ma xui quỷ khiến thế nào nói thêm một câu: “Áo ngủ tôi đã giặt sạch rồi, lần tới gặp sẽ trả anh nhé.”
Dứt lời, không đợi Thẩm Thính nói gì đã nở với Julie nụ cười thân thiện, quay lưng nhảy thoắt xuống xe.
—
Khúc Kim Tích cho rằng hai cơ hội Thẩm Thính cho mình đều là cơ hội thử vai, song thực tế không phải vậy. Một trong đó là kịch bản phim, còn một thì là gameshow.
Đọc xong hết rồi, cô mới vỡ ra vì sao Thẩm Thính lại đưa mình một lựa chọn gameshow.
Kịch bản là phim cổ trang, cải biên từ một tiểu thuyết nổi tiếng, đạo diễn là Vương Tiếu Dương.
Khúc Kim Tích lên mạng tìm kiếm nguyên tác và đạo diễn, coi sơ đã nhảy dựng. Nguyên tác nổi đình nổi đám trên trang mạng văn học, còn đạo diễn thì là đạo diễn vàng hàng đầu.
Điều này khiến cho số nữ nghệ sĩ thử vai nữ chính nhiều khôn kể, hội tụ vô số tên tuổi lớn, còn có cả ảnh hậu.
Nếu Khúc Kim Tích chọn kịch bản này, có nghĩa cô phải tranh vai nữ chính với cả rừng danh nhân.
Nhưng gameshow thì khác. Gameshow tên “Hoang đảo kì ngộ ký” này là làn nước mát trong mảng gameshow hiện tại, được coi là một trong những gameshow đình đám nhất, sẽ có một nhóm người kết hợp thành đội tìm cách sống sót trên hoang đảo, rất thú vị.
Nguyên là định mời Thẩm Thính tham gia, nhưng lịch trình của anh đầy nên không sắp xếp được.
Trước đó đã có không ít nghệ sĩ tai tiếng đầy mình nhờ gameshow này mà được tẩy trắng. Hiện giờ Khúc Kim Tích bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, chửi vẫn cứ chửi, nhưng “độ nhận diện” lại tăng lên không ít.
Tạo ra tác phẩm hay là một trong những cách tẩy trắng, nhưng phải dưới tiền đề cô có thể quay ra một tác phẩm thật hay.
Gameshow là cách thức tốt nhất, chỉ là với địa vị của Khúc Kim Tích hiện giờ, không chương trình nào chịu tới mời cô mà thôi.
Chọn kịch bản hay gameshow, việc này nằm ở lựa chọn của Khúc Kim Tích.
Chọn kịch bản phim —
Ưu điểm là: Nếu thử vai thành công, diễn vai này thật tốt, phim nổi lên, tất nhiên cô cũng được tẩy trắng, sau đó tài nguyên tốt ùn ùn kéo tới.
Khuyết điểm là: Tranh vai diễn với một rừng danh nhân, độ khó là cực cực cao. Mà dầu giành được vai nữ chính thật đi chăng nữa, cô có thể bảo đảm chắc chắn sẽ diễn tốt? Nhỡ mà diễn không tốt, cô sẽ bị fan nguyên tác mắng cho ra bã, tẩy trắng thất bại.
Chọn gameshow —
Ưu điểm là: Không cần thử vai, chốt thời gian xong là có thể lập tức thu xếp ghi hình. Nếu biểu hiện tốt, được sự yêu quý của fan, nhân đó tẩy trắng, ngày sau sẽ tốt dần lên.
Khuyết điểm là: Sinh tồn trên hoang đảo thì phải chịu được cực khổ, rồi đâu đâu cũng có camera, không có góc khuất, hễ hơi sơ sẩy để “bại lộ bản tính”, chẳng những không tẩy trắng được mà còn tô mình đen hơn.
Bản dịch này chỉ đăng trên trang cá nhân duonglam,design.blog và w3ttpad @namonade của người dịch. Nếu đọc ở trang khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.
Kịch bản hay gameshow đây?
Khúc Kim Tích đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy xét kĩ càng. Nguyên chủ thật sự yêu thích việc đóng phim, Khúc Kim Tích đã tìm thấy một quyển bút kí kịch bản trong phòng ngủ.
Những vai diễn nguyên chủ từng đóng, dù cho thời lượng ít ỏi, cô ấy vẫn luôn phân tích chi tiết về tính cách, diễn biến tâm lý của nhân vật, ghi nó vào sổ.
Những thứ này đều gây ảnh hưởng tới Khúc Kim Tích, khiến cô chộn rộn, nhấp nhổm muốn chọn kịch bản. Nhưng lý trí nói cho cô biết, lựa chọn gameshow mới là tốt nhất.
Vả lại cô cảm thấy sở dĩ Thẩm Thính cho mình cơ hội chọn gameshow, thực tế cũng là đang dùng một cách khác để nói với cô: Nếu chọn kịch bản, tỉ lệ thành công cực kì nhỏ.
Sau khi nghĩ rõ ràng, Khúc Kim Tích ngẩng đầu, nhìn thời gian, đã là mười giờ rưỡi tối. Chẳng ngờ cô đã xem lâu tới vậy.
Hẳn Thẩm Thính chưa ngủ đâu nhỉ.
Khúc Kim Tích bấm vào hình đại diện của Thẩm Thính, định gửi lựa chọn của mình cho anh. Lúc này bỗng một tiếng choang vang lên trong phòng, làm cô giật mình hồn bay khỏi xác.
Hóa ra ngoài kia gió đã nổi, cửa sổ phòng bếp chưa được đóng kĩ, gió rót vào xô đổ một cái chậu đựng trên mặt bàn lát đá cẩm thạch.
Khúc Kim Tích khép chặt cửa sổ, nhặt chậu lên, ngón tay lướt trên màn hình, đã gõ xong tin nhắn — Anh Thẩm, tôi đã quyết định rồi, tôi chọn
Đằng chân trời chợt vang một tiếng nổ lớn, sấm đánh. Bị bất ngờ, tay Khúc Kim Tích giật bắn lên, gửi tin nhắn chưa gõ hoàn chỉnh đi.
Mấy hôm nay có phải mưa giông hơi nhiều rồi không?
Khúc Kim Tích vừa lầu bầu vừa định mau chóng gõ bổ sung nốt tin nhắn dở dang.
Tiếc thay —
Tay cô quơ vào khoảng không.
Bộp, điện thoại rơi xuống bệ bàn đá, màn hình vẫn phát sáng, tuy vậy Khúc Kim Tích đang đứng đấy đã không còn, thay vào đó là một con rùa con to cỡ lòng bàn tay, mai lật ngửa, bốn chân giơ lên trời nằm ngay cạnh cái điện thoại.
Khúc Kim Tích: “???”
Khúc Kim Tích: “…”
Khúc Kim Tích: “!!!”
—
Thẩm Thính về tới căn hộ khi đã gần mười một giờ, tắm rửa thu dọn xong, ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ rưỡi.
Tắt chế độ máy bay trên điện thoại, tức thì nhìn thấy hình đại diện của Khúc Kim Tích có chấm đỏ.
Anh bấm vào xem —
[Anh Thẩm, tôi đã quyết định rồi, tôi chọn]
Thời gian gửi là 22 giờ 35 phút.
Chỉ có mỗi một tin này.
Lại gì nữa đây? Thẩm Thính cau lại hàng mày, giây lát sau, ngón tay mảnh dài đẹp đẽ chạm nhẹ màn hình, nhanh chóng nhập vào ba chữ: [Chọn xong rồi?]
Không có trả lời.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rào rào, điều này khiến Thẩm Thính nhớ tới khung cảnh trong căn biệt thự lần trước khi Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn. Và cả… anh gõ nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Thẩm Thính dò tới số điện thoại của Khúc Kím Tích, bấm gọi đi.
Tút…
Chuông reo chẵn nửa phút đồng hồ, đầu kia không ai nghe máy.
Căn cứ vào những tiếp xúc ngắn ngủi với Khúc Kim Tích thời gian gần đây, cô không tới nỗi nhắn tin chỉ nhắn một nửa, thậm chí sau khi anh trả lời cũng không nói không rằng, gọi điện thì không nghe thế này. Trừ phi cô không coi trọng cơ hội thử vai này.
Nhưng nhìn từ biểu hiện của cô hôm nay, hẳn nhiên là không phải vậy.
Thẩm Thính đứng dậy, ra đến bên cửa sổ, mở hé một góc rèm cửa. Căn hộ có tầm nhìn thoáng rộng, cho dù ngoài kia đang mưa tầm tã như trút thì vẫn có thể thu trọn cả nửa thành phố vào trong mắt.
Cùng với tia chớp nhoáng lên chóng vánh đằng chân trời, một ý nghĩ chớp lên trong óc Thẩm thính: Chẳng lẽ… lại biến thành mèo rồi?
Ngay khi ý nghĩ này manh nha, trong óc Thẩm Thính tức thì nổi lên một hình ảnh: Một con mèo con lông trắng co người vào góc, cặp mắt to trông đến là tội nghiệp, toàn thân sũng nước, người run lẩy bẩy.
Hai phút sau, Thẩm Thính cam chịu số phận, thay quần áo, lấy ô và chìa khóa đáp thang máy xuống hầm để xe, chọn một chiếc xe không bắt mắt lái về hướng Thịnh Cẩm Loan.
Không phải anh lo cho Khúc Kim Tích. Anh chỉ đơn giản là đi xác nhận vài điều.
—
Cùng lúc Thẩm Thính đội sấm chớp gió mưa tới Thịnh Cẩm Loan, Khúc Kim Tích ở trong biệt thự đang toan tự sát.
Thật luôn.
Lúc trước biến thành mèo thì thôi đi, tại gặp tai nạn xe mà. Sau đó biến lại thành người, sang hôm sau cũng chẳng biến thành mèo lại, cô và Thẩm Thính đã nhất trí cho rằng cô bình thường rồi.
Ngờ đâu —
Cô chỉ đi đóng cửa sổ thôi mà, thế mà tự dưng chẳng hiểu cớ gì lại biến thành một con… rùa??
Còn là cái loại rùa con chỉ mười tệ là có thể mua đứt bán nhan nhản ngoài chợ.
Mai rùa màu xanh lá nhạt, chân ngắn không thể ngắn hơn, mỗi cái việc lật người thôi đã tốn của cô tới nửa giờ đồng hồ, càng khỏi nhắc tới chuyện rời khỏi bệ đá cẩm thạch của phòng bếp.
Thẩm Thính gọi điện tới, Khúc Kim Tích có biết. Hiềm nỗi là dù cho bò lên được điện thoại, màn hình cũng chẳng thể cảm ứng được cái chân rùa đen của cô.
Quan trọng nhất là, khi biến thành mèo có thể kêu meo meo, còn giờ biến thành rùa cô không thể phát ra một âm tiếng nào. Cổ họng cứ như bị cái gì bít tắc, trừ hít vào thở ra, lê mai rùa di chuyển thì chẳng làm được quái gì nữa!
Chẳng những thế, bốn bàn chân của cô còn hệt như bị đổ chì rồi vậy, cả ngày trời mà chỉ di chuyển được có chút xíu.
Để đo lường tốc độ của bản thân hiện giờ, lấy khoảng cách từ điện thoại tới bếp ga độ chừng trên dưới hai mét, đi về là cả thảy bốn mét, thế mà cô phải bò những bốn chục phút ròng!
Bò về tới nơi, Khúc Kim Tích sắp phát khóc.
Đã mệt còn buồn ngủ, chết nỗi còn chẳng dám ngủ mất.
Cô sợ nhỡ mà ngủ rồi, tỉnh dậy không được thì hết cứu.
Ngay thời khắc Khúc Kim Tích đương tuyệt vọng, việc đáng tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Mình bò trong bếp, cô mẫn cảm nghe được tiếng sột soạt rất nhỏ từ phòng khách vọng vào.
“……” Không phải có trộm vào nhà đó chứ!!!
Quả tim Khúc Kim Tích treo cao, vô thức muốn tìm nơi trốn kĩ.
Nếu thật sự có trộm vào, hẳn không tới nỗi cuỗm luôn một con rùa.
Nhưng nhỡ kẻ đó thấy cô dễ thương cưng quá thì sao?
Khúc Kim Tích sốt xình xịch.
Lòng quýnh lên, bốn cái chân càng chẳng nghe lời, mãi mà vẫn chỉ quay vòng vòng tại chỗ, váng cả óc mà chẳng dịch được bước nào.
“Khúc Kim Tích?” Từ phòng khách vọng vào giọng nói thân quen mà cũng lạ lẫm.
Khúc Kim Tích cứng còng toàn thân, cặp mắt đậu xanh bé tí chớp lên vẻ không dám tin tưởng, kế đó cô lập tức trở nên kích-động!
Thẩm Thính!
Thế mà lại là Thẩm Thính!
Nếu không trông thấy cô, anh ta có thể trở chân đi luôn không?
Không được không được —
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, Khúc Kim Tích lại đột nhiên tăng tốc!
Cô kéo lê cái mai rùa nặng trịch, liều mạng khua khua cái chân ngắn, đẩy mình rơi xuống khỏi bệ bàn.
Lúc rơi xuống, cô rụt cả đầu và bốn cái chân vào trong vỏ mai, nhờ vậy mà khi đáp đất tuy vẫn nảy lên mấy bận nhưng chẳng đau chút nào.
Nhưng chính vì cú nảy này mà khi đáp đất lần hai, cô lại lật ngược người — mai rùa dán đất, bụng hướng lên trời.
Khúc Kim Tích: “…… %$#&*%”
Thẩm Thính nghe tiếng động đi từ phòng khách vào. Ngay khi vào bếp, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc điện thoại của Khúc Kim Tích đặt trên bàn đá cẩm thạch.
Có lẽ do con rùa nhỏ quá, chẳng thế màu bụng còn khác với màu mai, tỏa ra sắc trắng lờ nhờ. Cũng có thể vì sức chú ý của anh đã đặt trên điện thoại… do đó Thẩm Thính hoàn toàn không nhìn thấy con rùa con dưới đất, bước thẳng đi vào.
Cho đến khi — cảm giác nơi bàn chân đạp lên cân cấn, dường như đã giẫm phải thứ gì, anh lập tức dời chân.
Con rùa con lật ngửa bụng?
Thẩm Thính cau mày, gập gối quỳ nửa, hẩy ngón tay cho con rùa lật người lại.
Mãi một lúc sau, Khúc Kim Tích mới ló đầu ra khỏi mai, đờ đẫn nhìn Thẩm Thính như mất hồn: Có phải cô nên cảm ơn anh ta vì đã không đap một phát giẫm chết mình?
Đối diện với cặp mắt đậu xanh không còn thiết tha sự sống của con rùa, chợt một ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong Thẩm Thính khiến anh chững lại nửa giây, kế đó ngờ ngợ hỏi: “Khúc Kim Tích?”
Chốc sau, một cách cực kì nặng nhọc, cực kì nghiêm túc, con rùa con gật đầu với anh.
Bình luận truyện