Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Chương 137: Chương trình thực tế phát cẩu lương (cuối)



Thẩm Thính bán được quýt trong thời gian ngắn như thế bằng cách nào, chuyện này Khúc Kim Tích gặng hỏi mãi anh cũng không trả lời, hỏi nhiều quá liền nói một câu: “Nhiều người làm chứng cho anh như thế, là do anh dựa vào bản lĩnh mà thắng, chịu thua đi bà chủ Thẩm.”

Khúc Kim Tích: “...”

Cô chịu rồi.

Thẩm Thính đã không muốn nói thì dù có làm thế nào cũng moi ra được từ miệng anh, Khúc Kim Tích liền không hỏi nữa, nhận thua.

“Anh muốn làm gì em?” Cô đè xuống lửa giận trong lòng, sảng khoái hỏi – Cô nghi ngờ người nào đó lợi dụng chức quyền là ông chủ mua chuộc nhân viên công tác cố ý ăn gian.

“Không vội, nợ trước đã.” Thẩm Thính chậm rãi nói, dường như không thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của vợ.

Mặc dù đình viện rất sạch sẽ, nhưng Khúc Kim Tích vì thể hiện mình thua rồi vẫn rộng lượng, vẫn buộc tạp dề chuẩn bị tổng vệ sinh.

Sau đó cô thừa cơ hội quét dọn đình viện để tìm A Hương ở tổ sản xuất – Hôm nay Thẩm Thính quay ở bên kia, A Hương cũng ở đó nên chắc chắn cô ấy biết toàn bộ quá trình.

Nhưng không ngờ tới, ngay cả A Hương cũng không biết.

Khúc Kim Tích không tin, cô kéo A Hương đi tới nơi không có máy quay: “Có phải anh ấy uy hiếp không cho các cô nói hay không? Cô cứ nói thầm cho tôi đi.”

A Hương khó xử.

Nhắc tới cũng đúng, chuyện này cô ấy quả thật biết chân tướng, hơn nữa còn tham gia vào.

Nhưng mà cô ấy nói cho Khúc Kim Tích biết, không phải tổng giám đốc Thẩm sẽ lập tức biết là cô ấy nói hay sao?

Bổ não ra hình ảnh mình cầm va li cút xéo, A Hương rùng mình một cái, đáng thương nhìn Khúc Kim Tích: “Tôi thật sự không biết mà.”

Mắt Khúc Kim Tích sáng lên, mặc dù A Hương không nói thật, nhưng nhìn dáng vẻ cô đã có thể xác định rằng Thẩm Thính “ăn gian”.

Lại cẩn thận nghĩ một chút, bóng đèn trên đầu Khúc Kim Tích sáng lên: “Tôi biết rồi.”

A Hương: “...”

Cô ấy chưa nói gì mà!!!

Khúc Kim Tích ném dụng cụ dọn vệ sinh xuống, cười đi đến gần người nào đó đang dùng máy hút bụi trong phòng nào đó: “Em biết rồi.”

Thẩm Thính tắt máy hút bụi, nửa dựa trên tường, chẳng hoảng hốt chút nào: “Em biết cái gì?”

“Em không nói cho anh biết.” Khúc Kim Tích đi vòng quanh anh, trên mặt lộ ra vẻ “Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay em”.

Thẩm Thính nhìn cô một cái, lại mở máy hút bụi lên tiếp tục quét dọn vệ sinh.

“...”

“Anh ăn gian! Anh lấy tiền đưa cho ông chú kia trước thời hạn, để ong ấy không cần đưa tiền cũng có thể sở hữu một sọt quất. Như thế vốn không phải ông chú mua, là tự anh mua, cho nên anh thua rồi, không phải em.” Hai tay cô khoanh trước người: “Anh Thẩm à, nhận thua đi.”

Thẩm Thính mỉm cười nhìn cô: “Chứng cứ đâu?”

Khúc Kim Tích: “...”

“Không có chứng cứ chính là vu oan.” Thẩm Thính lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt khẽ biến đổi, chậm rãi nói: “Bà chủ Thẩm, xin hỏi em liên tục bôi đen anh trong chương trình, là do có chỗ nào anh làm không tốt chọc em tức giận hay gì?”

Thật ra anh không có quá nhiều biểu cảm và hành động, chỉ là những biểu cảm và giọng nói nhỏ xíu, trong lời nói pha chút tủi thân như Khúc Kim Tích đang bắt nạt anh mà thôi.

“...”

So kỹ năng diễn xuất phải không?

Ai sợ ai kia chứ!

Vành mắt Khúc Kim Tích đỏ lên...

Tổ sản xuất khó hiểu nhìn khung hình: “Mọi người mau đến xem, có phải thầy Thẩm gây gổ với cô Khúc hay không, cô Khúc khóc rồi kìa.”

“Chuyện này...”

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Ông chủ và bà chủ hư hư thực thực cãi nhau trong chương trình, bọn họ có nên xen vào hay là không?

“Chờ đã... Hình như hòa thuận rồi...”

Đạo diễn Phân vuốt vuốt mấy cọng tóc không còn lại bao nhiêu trên đầu: “Được rồi, không cần để ý đâu.”

*

Tưng bừng nhộn nhịp quay mấy ngày, Thẩm Thính nhận được một cú điện thoại quan trọng, phải rời đi, anh và Khúc Kim Tích phải dừng quay.

Cũng may tài liệu thực tế hai người đã quay đủ nhiều, trừ những cái không thể phát ra ngoài, những tài liệu thực tế khác gần như đều có thể chiếu, cắt ghép một chút nội dung mấy kỳ cũng không thành vấn đề.

Thẩm Thính bận bịu công việc, Khúc Kim Tích thì làm tổ ở nhà xem kịch bản, giữa hai bộ phim gần như không có thời gian nghỉ, cô phải gấp rút đọc hiểu kịch bản.

Thời gian đảo mắt đã trôi qua, tối ngày mười tám tháng bảy, “Dữ Ái Cộng Miên” kỳ 1 phát sóng đúng hẹn trên truyền hình TV.

Trên internet đã bắt đầu nóng lên, trước hai ngày tổ tiết mục đã tung ra mấy trailer, trong đó có chuyện Khúc Kim Tích trêu chọc Thẩm Thính lén mua quần áo ngủ đã dậy lên các cuộc thảo luận sôi nổi và thu hút đủ sự chú ý, những người hâm mộ đã ngồi hóng trước màn hình TV từ sớm.

Khúc Kim Tích cũng không ngoại lệ.

Lần đầu mình quay chương trình thực tế lại quay cùng với Thẩm Thính, cô cũng muốn nhìn thử cách chung sống bình thường của cô và Thẩm Thính dưới góc nhìn của người xem.

Cách thời gian chiếu còn nửa tiếng, Khúc Kim Tích nhận được điện thoại của ông cụ Thẩm gọi tới.

“Tích Tích, sao chương trình vẫn chưa bắt đầu thế?”

Ông cụ Thẩm đang ở viện dưỡng bệnh đã triệu tập một đám bạn của mình, khoe khoang cháu trai và cháu dâu của mình.

“Ông nội à, bây giờ mới bảy rưỡi mà, còn nửa tiếng nữa.” Cách điện thoại cũng không nghe thấy sự náo nhiệt ở bên kia điện thoại của ông cụ, vừa nghĩ tới ông cụ Thẩm đã một bó tuổi canh giữ trước màn hình TV, Khúc Kim Tích liền không nhịn được mà gò má nóng lên.

Nhận điện thoại của ông cụ xong, Khúc Kim Tích lại nhận được của mẹ Thẩm.

“Tích Tích, Tiểu Thính có ở nhà không?”

“Anh ấy bận công chuyện rồi ạ.”

“Mẹ kêu tài xế tới đón con về nhé? Chúng ta cùng nhau xem TV?”

“Mẹ à.” Khúc Kim Tích dở khóc dở cười: “Chương trình sắp chiếu rồi.”

Mẹ Thẩm không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Bình thường bà sẽ không xem những chương trình giải thế như thế này, nhưng chương trình thực tế do con trai và con dâu cùng nhau đóng, làm mẹ tất nhiên muốn cổ vũ.

Cúp điện thoại, cách thời gian chiếu còn tám phút, điện thoại của Ngũ Lập Thu lại tới.

“Đừng căng thẳng, chỉ là một chương trình thực tế mà thôi.”

Khúc Kim Tích: “... Em không căng thẳng.”

Ngũ Lập Thu nghẹn họng, nói: “Biết là em sẽ không căng thẳng, nhưng mà anh Thẩm nhà cô bắt chị phải gọi điện thoại cho em.”

“Trên bàn rượu.” Khúc Kim Tích vội nói: “Chị giúp em trông anh ấy, đừng để anh ấy uống nhiều, tránh cho lại đau dạ dày.”

Chờ nói xong thì chương trình đã bắt đầu, Khúc Kim Tích thu lại tâm tình nhìn về phía màn hình.

So với quay tài liệu thực tế cứng nhắc, trải qua biên tập khéo léo tô điểm ở hậu kỳ rồi, một vài icon và chữ động xuất hiện, toàn bộ khiến hình ảnh trở nên thú vị hơn nhiều.

Trang trí và hậu kỳ đều là những ông lớn ẩn mình phía sau màn.

Bốn cặp khách mời xuất hiện gần như cùng nhau, Khúc Kim Tích và Thẩm Thính ra sân cuối cùng, nhìn kỹ thì thời gian ngừng của bọn họ có ít hơn những người khác một chút.

Thứ nhất là để tránh người khác cho rằng bọn họ là chủ nên cố ý kéo thêm cảnh cho họ.

Thứ hai là tài liệu thực tế không nhiều, phải tiết kiệm một chút.

Lúc thấy rõ ràng mình ăn xong  bánh ngọt quên chùi kem dính trên miệng, Khúc Kim Tích xấu hổ bụm mặt...

Hoàn toàn không có hình tượng.

Hậu kỳ còn nghịch ngợm chèn thêm một cái hình con mèo, bên trong là ba chữ “Bé mèo hoa”.

Sau đó là cảnh quay lén một đoạn trong phòng bếp.

Hậu kỳ thêm vào bong bóng màu hồng, cộng thêm âm nhạc mờ ám, cũng chú trọng làm nổi lên câu nói quyến luyến dịu dàng kia của Thẩm Thính, hình ảnh lại càng thêm dịu dàng và ngọt ngào. Khúc Kim Tích vốn đang mắc cỡ trong nháy mắt cũng giống với tình hình lúc đó, khóe miệng cũng không chống chế mà giương lên.

Có vẻ như... bộ dạng cũng không tệ.

Tiếp theo là cảnh bên đường ở trên trấn, Khúc Kim Tích xem tài liệu trên xe, khen ngợi Dịch Hàn Phong có dáng người đẹp. Lúc ấy sự chú ý của cô hoàn toàn đặt trên màn hình, vốn không chú ý tới phản ứng của người đàn ông bên cạnh.

Bây giờ thông qua góc nhìn thứ ba liền có thể phát hiện chân mày Thẩm Thính nhướng lên, mở hai mắt ra, thờ ơ liếc qua máy tính bảng trong tay cô.

Động tác kia...

Khúc Kim Tích phụt cười.

Nhưng mà sau đó cô phát hiện người nào đó tức giận, cảnh cô lặng lẽ tiến lên nói chuyện không được ghép vào.

Như thế càng bật lên bộ dáng của Thẩm Thính lúc ghen.

Không biết là vị hậu kỳ nào làm mà trên đầu Thẩm Thính hiện lên một hình người động, trên đó viết thêm mấy chữ lớn “Giấm tinh lên hình”.

Khúc Kim Tích cười không nhịn nổi, vội cầm điện thoại lên chụp lại cảnh này, gửi cho Thẩm Thính.

“Tiên sinh giấm tinh.”

Biết Thẩm Thính đã vào bàn rượu, Khúc Kim Tích cũng không chờ anh lập tức trả lời, ai ngờ người nào đó phản hồi tức thì.

“Kiêu ngạo.jpg” Một nhãn dán hiện lên.

Khúc Kim Tích “Xì” một tiếng, để điện thoại xuống tiếp tục xem... hai tay chống má, tránh cho mặt cứ cười.

Cảnh không tự nhiên nhất tới rồi, cảnh Trương Diệc Tuyền gọi Khúc Kim Tích là chị bị cắt ghép vào, trong ống kính có thể thấy rõ Khúc Kim Tích ngạc nhiên một chút.

Bầu không khí lúng túng như thế, có hậu kỳ chỉnh sửa đủ kiểu, thật sự khiến tình huống trên hiện trường hiện lên cô cùng hòa hợp và ấm áp.

Chờ đến sau này Khúc Kim Tích uyển chuyển nói với Trương Diệc Tuyền cô nhỏ hơn cô ấy, có lẽ là vì không khiến Trương Diệc Tuyền quá khó xử, cố ý biến tiếng cười của Trương Diệc Tuyền trở nên ma quái, trông vô cùng hài hước.

Cộng thêm Trương Diệc Tuyền cũng rất hâm mộ làn da đẹp của Khúc Kim Tích, vẻ mặt sùng bái, ngược lại khiến Trương Diệc Tuyền trông có vẻ chưa trưởng thành, thiết lập tính cách như cô gái nhỏ.

Nhà họ Chung đầu tư, để ngăn ngừa chương trình lên hình Trương Diệc Tuyền quá bị đen, hậu kỳ cũng rất cố gắng.

Khúc Kim Tích không thể không khen ngợi tổ hậu kỳ của chương trình.

Kỳ một có thời gian khoảng bảy mươi lăm phút, Khúc Kim Tích nhìn không rời điện thoại, chờ xem xong rồi cầm điện thoại lên mới phát hiện Thẩm Thính gửi cho cô mấy tin nhắn.

“Ông nội gọi cho anh ba cuộc, nói anh ăn hiếp em.”

“Mẹ cũng gọi điện thoại dạy dỗ anh như thế.”

“Ai bắt nạt ai cơ?” Tin nhắn cuối cùng là voice chat, Khúc Kim Tích mở ra liền nghe thấy giọng điệu say xỉn của Thẩm Thính, đoán rằng anh uống không ít, vội vàng gọi điện thoại tới.

Vang lên nửa ngày thì là Tần Tang nhận.

“Anh Thẩm đã ngủ rồi, còn nửa tiếng nữa là đến.”

Khúc Kim Tích yên lòng, đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu. Trong khi nấu cô có vào weibo, muốn xem thử đánh giá của các cư dân mạng đối với chương trình trên weibo.

Trước khi chương trình phát sóng, Khúc Kim Tích đã chia sẻ tuyên truyền trên weibo, lúc đó bình luận đã vượt qua mười ngàn, bây giờ...

Khúc Kim Tích nhìn số liệu một cái liền sợ hết hồn, bình luận đã đột phá năm chục ngàn, người hâm mộ mới tăng lên hai trăm năm mươi ngàn.

Tốc độ hot này khiến cô sợ hết hồn, nhấn vào một cái, phát hiện phần lớn avatar của người hâm mộ đều là Thẩm Thính, hoặc là có liên quan tới Thẩm Thính.

Vì thế cô liền biết những người hâm mộ vừa mới tăng lên này phần lớn là fan cứng của Thẩm Thính.

Người hâm mộ của Thẩm Thính mặc dù tiếp nhận chuyện idol kết hôn, cũng vui vẻ nhìn hai người ân ái, những chung quy vẫn chưa từng tận mắt thấy hai người sống chụp, phát đường quá ít, vì thế những người hâm mộ này rất ít chú ý tới Khúc Kim Tích.

Kỳ một vừa mới lên sóng, tốc độ của các cư dân mạng có phải nhanh quá rồi không?

“Dữ Ái Cộng Miên” xứng đáng được lên hot search.

Khúc Kim Tích mở bình luận phía dưới weibo của mình ra trước tiên.

“A a a a a a a a.”

“Có ai bị câu ‘bà chủ Thẩm của tôi’ kia chạm đến không?”

“... Đm tôi chua triệt để rồi, hâm mộ Tích Tích chết luôn.”

“Người đàn ông Thẩm Thính này cũng có năng lực quá a a a.”

“Tích Tích thật là đáng yêu, dễ thương tự nhiên! Đứng chung một chỗ với Thẩm Thính đúng là trời sinh một đôi.”

“Mẹ của con ơi, toàn bộ quá trình cười chết tôi.”

“Bọn họ sống chung cũng tự nhiên quá đi, mọi cử chỉ đều thấy rất ngọt ngào, chẳng gượng gạo chút nào hết.”

“Những người kia nói bọn họ không ân ái, bây giờ tự vả mặt đi.”

Khúc Kim Tích lướt một vòng, không phát hiện ai bới móc.

Xem ra phản ứng không tệ, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cô rơi xuống, lại mở hot search ra, phát hiện tên của cô và Trương Diệc Tuyền cũng lên hot search.

Quả nhiên là rùm beng vụ “Chị”.

Theo hot search, Khúc Kim Tích nhấn vào weibo của Trương Diệc Tuyền, người hâm mộ trên weibo của cô ấy chỉ có hơn hai trăm vạn, bây giờ ngược lại hot lên rất nhanh, nhưng mà bình luận khá khó nghe.

Phần lớn đều đang mắng Trương Diệc Tuyền, nói cô ấy là bạch liên hoa trà xanh, cố ý làm bộ như gọi Khúc Kim Tích là chị.

“Người bình thường thấy chị gái cùng lứa cũng sẽ không há mồm gọi chị biết chưa? Vừa mở miệng đã gọi chị, mùi bạch liên sao nặng thế nhỉ.”

“Cô ta nói không phải cố ý, cho rằng mình nhỏ hơn Tích Tích? Nhỏ hơn là có thể tùy tiện gọi chị? Vậy nếu đặt ở chức vụ thì có thể lẫn lộn không?”

“Đừng đánh bài EQ thấp, EQ thấp cũng không bào chữa được đâu, rõ ràng là cố ý.”

“Nói cô ta cố ý... Trương Diệc Tuyền có ngu ngốc như vậy sao? Cô ta làm thế tỏ rõ rằng sẽ bị mắng, làm như thế có ích gì với cô ta?”

“Đen hay hot cũng được, cô ta không có nhân khí thì chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này để gia tăng nhân khí thôi.”

“Dù sao cũng không thích Trương Diệc Tuyền, cảm thấy khó hiểu với hành động của cô ta, hơi bị õng ẹo quá, có chút đáng ghét.”

Khúc Kim Tích có chút buồn bực, hình ảnh phát sóng ra ngoài đã trải qua chỉnh sửa hậu kỳ, theo lý Trương Diệc Tuyền hẳn sẽ không vị chửi như thế.

Mặc dù Khúc Tịnh Kỳ không quá thích Trương Diệc Tuyền, nhưng lúc quay chương trình, đối phương cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng, vả lại sau này cô và Thẩm Thính cũng tránh mặt cặp vợ chồng này ra.

Cô đang nghĩ xem có nên đăng weibo tẩy trắng hay Trương Diệc Tuyền hay không, không cần phải bởi vì một cái xưng hô mà khiến đối phương bị toàn bộ internet mắng.

Ngược lại sẽ thể hiện rằng tư chất fans của cô không tốt.

Điện thoại của Ngũ Lập Thu tới rất kịp thời, câu mở đầu: “Tình hình của Trương Diệc Tuyền em không cần phải để ý tới.”

Khúc Kim Tích không khỏi nghi ngờ có phải vị quản lý kim bài này cài phần mềm theo dõi trên điện thoại của mình hay không, sao chuyện cô muốn làm còn chưa bắt đầu đã bị cô ấy biết?

Cô ngoan ngoãn bày tỏ sự nghi ngờ.

“Chị còn không biết tính em sao.” Ngũ Lập Thu liếc mắt xem thường: “Hot search cũng là do bên Trương Diệc Tuyền mua.”

“?” Khúc Tịnh Kỳ kinh ngạc.

Ngũ Lập Thu nói: “Có điều bình luận nói không sai, đen hay hot thì cũng là hot.”

Thì ra chị Thu cũng đang chú ý tình hình trên weibo. Nếu đã vậy thì Khúc Kim Tích không xen vào nữa, dù sao người bị chửi cũng không phải cô.

“Đây là muốn đi trên con đường của em.” Ánh mắt Ngũ Lập Thu rất độc, nhìn xa trông rộng: “Năm ngoái em bị toàn internet mắng, chưa được mấy tháng đã ngược gió lật bàn. Sau lưng cô ta có nhà họ Chung ủng hộ, muốn dùng chiêu này cũng có thể.”

Khúc Kim Tích không đánh giá gì.

Nhưng mà chị Thu mở miệng chính là con dao đâm vào trong lòng: “Nhưng cũng chẳng nghĩ lại xem cô ta có thực lực như em hay không.”

Nghệ sĩ có ô dù của giới giải trí có vô số, bao nhiêu người có thể hot?

Có ô dù không có nghĩa là có thể hot, thực lực bản thân mới là bản lĩnh thật sự, ô dù chỉ là dệt hoa trên gấm, hoặc là... để cho vài người đi đường vòng.

Khúc Kim Tích cười hì hì nói: “Chị Thu, em coi như lời này của chị là đang khen em đó nha.”

Ngũ Lập Thu phỉ nhổ cô vài câu: “Thấy kịch bản thế nào?”

“Yên tâm đi, không thành vấn dề.” Khúc Kim Tích nói: “Không nói nữa, canh giải rượu của em được rồi, bye bye.”

Khẩn cấp cúp điện thoại, Ngũ Lập Thu lắc đầu một cái, nhớ tới trước đó không lâu ở trên bàn rượu, quy tắc của những người đàn ông khi hợp tác chính là như thế, rượu phải uống, không uống rượu chính là coi thường người khác, hoặc là không đủ đàn ông, sẽ bị coi thường.

Sau khi chị ấy chuyển lại lời của Khúc Kim Tích với Thẩm Thính xong, người trẻ tuổi này uống ngay ba ly rồi dùng lời nói chặn miệng tất cả mọi người: “Bà chủ Thẩm quản nghiêm, ba ly bồi tội.”

Sau khi uống xong ba ly, anh không dính một giọt rượu, nói được là làm được.

Lúc xe tới bãi đỗ xe của khách sạn thì Thẩm Thính tỉnh.

“Anh Thẩm, để em đưa anh lên.” Tần Tang không yên tâm nói.

“Không cần.” Thẩm Thính từ chối: “Không phải cậu đang yêu đương sao, về sớm với bạn gái một chút.”

Tần Tang mặt không cảm xúc chối: “Không hề.”

“Thật không?” Bình thường Thẩm Thính không hóng hớt trợ lý nhà mình, nhưng mà lúc tâm tình vui vẻ hóng hớt một chút cũng không sao: “Vậy tôi về để bà chủ Thẩm hỏi Cổ Nhạc Nhạc một chút, thuận tiện thông báo cho chị Thu nữa. Cháu gái của chị ấy yêu đương với trợ lý của tôi, nhưng có vẻ như trợ lý của tôi không nhận.”

“...” Tần Tang từ bỏ chống cự, trên mặt dâng lên màu đỏ đáng nghi: “... Vẫn chưa chắc đâu.”

Anh Thẩm vẫn chưa tỉnh rượu, không tính toán với anh ấy vậy.

Thẩm Thính bỏ qua cho anh: “Về đi.”

Tần Tang liền đánh xe vào bãi đỗ xe của khách sạn rồi rời đi.

Nhưng Thẩm Thính không lên lầu ngay mà là tiếp tục ngồi trong xe, nhấn vào weibo, tìm đoạn cut của anh và Khúc Kim Tích trong chương trình ra xem.

Cách cắt ghép này quả thật là độc nhất vô nhị.

Xem xong những đoạn cut này, anh lại mở đoạn phỏng vấn ra xem tiếp.

Ừm... Xem cả trăm lần cũng không chán.

Cho tới khi mùi rượu tản đi gần hết rồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn trước đó thì lúc này Thẩm Thính mới xuống xe, đóng kỹ cửa kính xe rồi tiến vào thang máy.

Mở khóa vân tay, Thẩm Thính đẩy cửa vào.

“Bà chủ Thẩm ơi, anh về rồi đây.” Đóng cửa lại, anh cởi áo ra, mở nút áo âu phục.

Trong nhà không có ai trả lời.

Thẩm Thính nhướng mày, nhìn thời gian một chút, mới hơn mười giờ rưỡi, không tính là về quá muộn.

“Bà chủ Thẩm ơi.”

Đi lên lầu trên lầu dưới một vòng cũng không thấy bóng dáng Khúc Kim Tích, nhà cũng không xuất hiện vật gì còn sống.

Lúc anh vào nhà thì đèn vẫn sáng, chứng minh khi đó Khúc Kim Tích ở nhà, bây giờ không ai trả lời, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ mà suy đoán, rất có khả năng Khúc Kim Tích lại biến thân rồi.

Hơn nữa lần này biến thân thành đồ vật, không có cách nào trả lời anh.

Thẩm Thính gọi điện thoại cho Khúc Kim Tích, chuông điện thoại truyền tới từ phòng bếp, chân dài sải bước, anh bước vào phòng bếp.

Điện thoại của Khúc Kim Tích rơi bên bàn bếp, nồi nấu canh giải rượu cũng đặt trên bàn bếp, canh đã rót vào trong bát, đầy một bát.

Mà bên cạnh bát canh giải rượu còn có một cái bát giống y đúc.

Mắt Thẩm Thính lướt qua, ban đầu không để ý tới.

“Tích Tích.” Ánh mắt anh quét qua từng ngóc ngách trong phòng bếp, không buông tha bất kỳ đồ vật nào. Có vẻ Khúc Kim Tích biến thành một đồ vật trong bếp, anh cần phải phân biệt cẩn thận.

“Em cử động đi.”

Quá khứ khi Khúc Kim Tích biến thành đồ vật, trừ biến thành quả bí ngô nặng quá không nhúc nhích được, những thứ khác đều có thể nhúc nhích.

Bên trong phòng bếp yên lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thẩm Thính không đúng lúc nhớ tới một trò chơi, tìm ra điểm khác biệt giữa hai tấm hình.

Bây giờ, anh phải tìm được vợ mình giữa một đống dụng cụ làm bếp.

Người ta là tìm điểm khác biệt, anh là tìm vợ - hiệu quả vẫn như nhau, nụ cười trong mắt Thẩm Thính rõ ràng.

Cuối cùng chút men say kia cũng tỉnh táo lại.

Đã lâu rồi bà chủ Thẩm không biến thân, anh có chút nhớ nhung kỳ lạ, lần này ngược lại anh muốn nhìn thử xem bà chủ Thẩm biến thành cái gì.

Nhưng mà đợi một hồi vẫn chẳng có “đồ vật” nào trong phòng bếp xe dịch hay là phát ra âm thanh, duy chỉ có động đậy một cái là bát canh giải rượu bên kia, nước dâng lên những rung động nhàn nhạt.

Ngay đó, rung động trở nên lớn hơn.

Thẩm Thính chậm rãi cúi đầu, nhìn bát canh giải rượu vẫn còn bốc hơi kia.

Sau đó lại nhìn cái bát bên trái, trong bát canh giải rượu rất yên lặng, không có chút gợn sóng nào, cứ như đang đợi anh uống cạn.

Sau nửa phút, Thẩm Thính co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng cốc vào bát canh giải rượu ở bên phải: “Tích Tích?”

Ngay sau đó, Thẩm Thính trơ mắt nhìn nước trở nên dữ dội, cứ như có người đang lắc chén.

- mà ngón tay Thẩm Thính đã rời khỏi cái bát từ lâu.

Nếu như anh đoán không sai, Khúc Kim Tích hai tháng vẫn chưa biến thân tối nay đã biến thành một bát canh giải rượu?!

Trong quá khứ mặc dù có biến thành các loại đồ khác nhau, dù gì cũng ở “thể rắn”, lần này thì hay rồi, ngay cả thể lỏng cũng biến thành được.

“Còn có cái gì em không thể biến thành không?” Thẩm Thính bưng bát canh giải rượu bên, quan sát trái phải. Lúc anh cho rằng mình đã quen với việc biến thân của Khúc Kim Tích thì cô lại cho anh ngạc nhiên một lần nữa: “Nếu anh uống canh thì thế nào nhỉ?”

Vừa nói vừa nhướng mày lên, thật sự cầm bát đưa tới bên miệng.

Một giây tiếp theo, nước canh gợn sóng kịch liệt, cứ như đang kêu gào không tiếng động: Cứu mạng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện