Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Chương 17



Khúc Kim Tích cứ cảm thấy ánh mắt Thẩm Thính nhìn mình giống như muốn diệt khẩu cô luôn vậy. Nhưng anh lại bảo cô lên xe — bấy giờ cô mới để ý có chiếc xe dừng bên vệ đường, Tần Tang cầm lái.

Cô lườm đối phương một cái trách móc: Đã bảo khi nào gần đến sẽ gọi cho cô cơ mà?

Bức tượng bị Thẩm Thính cầm chặt trong tay, cho vàng Khúc Kim Tích cũng không dám đòi lại. Cứ thế cô nhìn Thẩm Thính lên xe, cúi đầu luôn tay đảo nghịch bức tượng chibi hình mình, chẳng biết đang nhìn cái gì.

Nghĩ một hồi, Khúc Kim Tích nói: “Làm đẹp phết nhỉ.”

“Đẹp chỗ nào?” Không ngờ Thẩm Thính lại hỏi vậy.

“……” Khúc Kim Tích vắt kiệt não nghĩ được lời giải thích khô khốc, “Đâu cũng đẹp hết.”

Thẩm Thính không phản ứng gì lại lời cô.

Khúc Kim Tích chỉ đành im thít ngậm miệng. Thẩm Thính lia mắt, nhìn rõ hành động của cô — cô đang bối rối vặn xoắn góc áo mình.

“Ông gọi điện cho tôi, bảo tôi gọi em về ở cùng.”

“Hả?” Anh nhìn thấy cặp mắt sáng rỡ của cô phút chốc mở to tròn trịa, hệt loài động vật nhỏ bé bị giật mình nào đó. Cô nói ngay, “Việc này tôi thật sự không biết, tôi chưa từng nói với ông vậy!”

Quả thực cô muốn nhờ Thẩm Thính làm người giám hộ cho mình. Anh là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng cô cũng biết bảo Thẩm Thính làm người giám hộ cho mình là việc không thể — trừ phi mặt trời mọc từ đằng tây.

Thẩm Thính nhìn thẳng vào cô, những lời bác sĩ Hứa đã nói đúng lúc bật ra trong não:

“Xét trên những chi tiết anh cung cấp, quả thực có khả năng là hai nhân cách. Nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn, nếu có thể, anh hãy dẫn người đó tới đây. Sau khi trao đổi trực tiếp, phán đoán của tôi sẽ chuẩn xác hơn.”

……

Dẫn người tới là việc không thể.

Thẩm Thính ừ một tiếng, hỏi: “Em thấy thế nào?”

Khúc Kim Tích: “?”

Có phải cô có thể hiểu câu này có nghĩa là Thẩm Thính đồng ý cho cô vào ở chung nhà?

Nếu đúng là vậy, hình như có chỗ nào sai sai. Có phải Thẩm Thính đối xử với cô tốt quá rồi không? Chẳng lẽ anh ta cũng là dân xuyên đồng đạo?

Trong lúc cõi lòng ngổn ngang suy đoán, chợt nghe Thẩm Thính lại nói: “Vấn đề này mà cần phải suy xét lâu vậy?”

“Không phải.” Khúc Kim Tích không lưỡng lự nữa, “Tất nhiên tôi muốn chuyển vào căn hộ của anh, được ở cùng một mái nhà với anh chính là vinh hạnh của tôi, chỉ vì lo sẽ làm phiền anh thôi.”

Nhận ra thái độ e dè trong lời cô, Thẩm Thính im lặng một thoáng, nhẹ giọng bảo: “Nếu em có thể tìm được nguyên nhân biến hình, vậy đã không có mối phiền này.”

Khúc Kim Tích: “……”

Cô quyết định làm như không nghe thấy lời này.

Cô cảm thấy Thẩm Thính đúng là tên đàn ông miệng một đằng dạ một nẻo.

Anh ta nghe theo yêu cầu của cụ Thẩm, đồng ý cho cô dọn về nhà mình, chắc chắn là đã suy xét đến tình trạng biến hình không ổn định của cô. Điều này có nghĩa từ giờ trở đi, Thẩm Thính sẽ là người giám hộ của cô rồi.

Nếu vậy, có phải cô nên đối xử tốt với người giám hộ này một chút? Nhỡ ngày nào mình đột ngột biến hình, anh ta sẽ xem xét cô đã đối tốt với anh ta mà không ức hiếp cô khi ấy đang nhỏ yếu bất lực.

Bước đầu tiên —

Khúc Kim Tích nhìn Thẩm Thính chibi, để tỏ lòng thành, có lẽ cô nên lau sạch hai cọng râu vểnh trên miệng bức tượng này đi.

“Chiều có việc gì không?”

Giọng nói trầm trầm cắt ngang kế hoạch của cô. Khúc Kim Tích ngậm miệng lắc đầu. Hiện cô đang vô công rỗi nghề, thứ có nhiều nhất chính là thời gian rảnh.

Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Thính lấy điện thoại ra, một lát sau, wechat của cô reo lên. Thẩm Thính ngước mắt, đối diện đôi mắt đen nhánh của Khúc Kim Tích đang nhìn mình không chớp, đồng tử gợn nhẹ, nói: “Coi điện thoại.”

“À, ờ.” Khúc Kim Tích quýnh quáng lục điện thoại mình ra — cô tưởng là tin nhắn wechat của ai khác. Đây là xe Thẩm Thính, người ta có thể lướt điện thoại trước mặt cô, còn cô, nếu làm vậy thì thật là thất lễ quá.

Hóa ra là tin nhắn Thẩm Thính gửi. Là một liên kết. Cô bấm vào xem, xem xong thì ngớ hết cả người.

— Thế mà là thư mời điện tử tới buổi tiệc của Đằng Huy.

Với công ty có máu mặt trong giới giải trí như Đằng Huy, nghệ sĩ dưới trướng nhiều khôn kể, quá bảy mươi phần trăm số này đều là sao đang nổi.

Bằng vào thân phận của cô, làm gì có tư cách được mời.

“Anh Thẩm, anh định dẫn tôi đi?” Cô thấy hơi hốt hoảng. Nguyên chủ nghĩ đủ mọi cách muốn dựa vào Thẩm Thính để leo lên, Thẩm Thính không thèm để ý, tại sao giờ đột nhiên lại chịu vươn tay “cứu giúp” thế này.

Giờ cô bị cả netizen mắng chửi, nguyên vì khi trước nguyên chủ từng quấy rối Thẩm Thính. Thẩm Thính đã nghe lời dặn của ông nội mà cho người hạ hotsearch, còn bịa ra một lời thanh minh đâu vào đấy. Nhưng phần đa fan của Thẩm Thính đều chẳng tin, cô gái tóc xoăn mới lúc trước chính là một ví dụ.

Nếu cô theo Thẩm Thính cùng đi tham gia tiệc mừng của Đằng Huy, thế không phải đã tự khai việc Thẩm Thính thanh minh giúp cô hay sao, bằng không làm sao Thẩm Thính có thể tới Đằng Huy cùng cô được?

Có lời thanh minh của Thẩm Thính, tin chắc cô sẽ được tẩy trắng rất nhanh. Tự dưng trước mắt Khúc Kim Tích hiện ra một con đường xán lạn đến ngày mình trở thành siêu sao.

“Em chỉ có cơ hội đi Đằng Huy, tôi sẽ không vào cùng.”

Khúc Kim Tích: “……”

Con đường ánh sáng lấp lánh ngàn sao tự dưng mất tăm.

Cặp mắt rạng ngời ban nãy như đột ngột mất sáng, thoắt đã chuyển sang ảm đạm. Thẩm Thính nhìn cô, mặt không lộ cảm xúc, nói: “Em vào hội trường cùng tôi, chỉ hại chứ không lợi.”

Dứt lời, anh thảy bức tượng sang Khúc Kim Tích, sống lưng dựng thẳng hơi buông lỏng, dựa vào lưng ghế bằng một tư thế thoải mái, rèm mi dày buông rủ, khuất giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt.

Khúc Kim Tích suy nghĩ thật nhanh, chưa tới vài giây đã hiểu rõ hàm ý trong lời Thẩm Thính.

Cả netizen cho rằng cô đang quấy rối Thẩm Thính, có video, hình ảnh làm chứng rõ ràng. Sau sự việc Thẩm Thính không hề lên tiếng, duy trì thái độ im lặng, coi như ngầm thừa nhận những lời trên mạng. Mới có bấy nhiêu ngày trôi qua, giờ mà anh cùng xuất hiện với Khúc Kim Tích, chẳng những không thể tẩy trắng được cho cô mà còn tô đen hơn.

— Người ta sẽ cho rằng Thẩm Thính bị ép buộc.

— Sau lưng Khúc Kim Tích có người.

— Một nghệ sĩ vô danh như Khúc Kim Tích, có tư cách gì tới tham gia tiệc mừng của Đằng Huy?

……

Còn nếu cô lặng lẽ tới Đằng Huy một mình, không có Thẩm Thính đi cùng, vậy sẽ không ai đặc biệt để ý tới cô. Sau khi vào hội trường, muốn làm gì toàn bộ do cô lựa chọn.

Muốn thành thật an phận hết ăn rồi uống, ăn xong là nguẩy mông bỏ đi hay muốn tìm cơ hội bắt chuyện với một số đạo diễn trong bữa tiệc, làm người ta nhớ mặt, khiến đạo diễn biết được Khúc Kim Tích thực sự và Khúc Kim Tích trên mạng rốt cuộc có khác biệt chỗ nào.

Gameshow đành gác lại, vai nữ chính của kịch bản còn lại thì phải tranh với cả rừng sao, tỉ lệ giật được vai cực nhỏ. Do vậy Thẩm Thính mới cho cô thêm một cơ hội thế này.

Một khi ông chồng siêu sao trên danh nghĩa này trở nên “săn sóc” thì quả sẽ nghĩ đủ hết mọi đường. Khúc Kim Tích muốn nói cảm ơn, nhưng thấy Thẩm Thính khép mắt, chẳng biết đã ngủ hay còn thức nên lại không dám nói.

Thế là cô nhẹ tay nhẹ chân lấy khăn giấy trong túi xách ra, nghiêm túc lau sạch hai cọng râu cong vểnh trên miệng bức tượng.

Khổ nỗi mực đã khô, khăn giấy thường không thể lau sạch được. Bấy giờ, Tần Tang đằng trước chuyền một chai nước khoáng chưa mở nắp xuống.

Khúc Kim Tích im lặng bật ngón cái với anh trợ lý này.

Tự cô không nhận ra, thái độ của Tần Tang đối với mình đã không còn lạnh lùng như lần đầu mới gặp.

Khi cô vừa lau sạch hai cọng râu, Thẩm Thính thình lình mở mắt. Khúc Kim Tích giật cả mình. Thẩm Thính nói: “Đi Thịnh Cẩm Loan.”

Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính không xuống xe. Anh nói với Khúc Kim Tích: “Thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ cho người qua lấy.”

Khúc Kim Tích biết anh đang nói tới chuyện chuyển nhà, lập tức gật đầu răm rắp, mở cửa xuống xe.

Đợi cho xe Thẩm Thính đã đi rồi mới đột nhiên sực tỉnh: Xe cô lái đi còn chưa lái về nữa.

Khúc Kim Tích: “……”

Thôi vậy, có thời gian ghé lấy sau.

Khúc Kim Tích đặt Thẩm Thính chibi lên một chỗ cao mà cung phụng, ai ngờ cứ hễ nhìn vào mắt nó là chẳng hiểu sao lại nhớ tới cặp mắt người thật. Cô thầm ớn lạnh, quay phần lưng bức tượng ra ngoài.

Lục ra cái va li cỡ lớn, Khúc Kim Tích sắp đồ đạc cần dùng và đồ mặc vào. Kế đó cô bắt đầu rầu rĩ, căn hộ của Thẩm Thính chỉ có mỗi một phòng, cô chuyển vào đó sẽ phải nằm sô pha suốt đó.

Thật ra cô không để ý việc phải nằm sô pha, nhưng còn quần áo túi xách giày dép mỹ phẩm đồ trang điểm của cô thì phải xếp vào đâu?

Chợt lại nghĩ, hình như Thẩm Thính mới là người cần lo lắng việc này. Thế là lại vui vẻ vứt phăng vấn đề này đi.

Dọn dẹp gần xong, đột nhiên nhìn thấy bộ đồ ngủ kiểu nam trong tủ đồ, là áo của Thẩm Thính. Khúc Kim Tích vội xếp ngay nó vào va li.

Bữa tiệc bắt đầu vào năm giờ chiều. Khúc Kim Tích nhìn thời gian, đã là hai giờ rồi, đi tham gia tiệc mừng thì tất nhiên không thể tuềnh toàng thế được.

Thoạt tiên cô thay sang cái váy tuyn màu trắng sữa. Cái váy này theo kiểu tươi trẻ, lộ vừa đủ ở xương đòn, đoán hẳn nguyên chủ chưa từng mặc lần nào, nhãn vẫn còn nguyên.

Tiếp đó là lấy mớ đồ trang điểm của nguyên chủ ra, cô bắt đầu nghiêm túc trang điểm cho mình lần đầu tiên từ khi đến thế giới này.

Khúc Kim Tích trang điểm rất nhẹ nhàng, nếu lúc này có thợ trang điểm chuyên nghiệp ở đây, nhìn thấy thao tác của Khúc Kim Tích, đoan chắc sẽ lộ ra ánh nhìn khâm phục với người cùng nghề.

Một thợ trang điểm giỏi không nằm ở việc liệu người đó có thể trang điểm cho một khuôn mặt trở nên lộng lẫy nhường nào, mà ở chỗ người đó có thể khiến những chi tiết chưa thật đẹp và tì vết trên mặt tự nhiên hài hòa với nhau, trở nên hoàn hảo.

Trang điểm xong xuôi, Khúc Kim Tích tự ngắm mình trước gương, săm soi một hồi, kế đó lục lọi trong túi dụng cụ trang điểm, lấy một cây bút kẻ mắt màu đỏ ra bắt đầu vẽ phần đuôi mắt.

Không tới một phút, vị trí đuôi mắt đã có thêm một bông hoa đào nho nhỏ, khiến lớp trang điểm nhẹ nhàng lại thêm phần tươi tắn.

Lâu rồi không vẽ, vẫn chưa lụt nghề. Khúc Kim Tích gật gù hài lòng, không kiềm được tự chụp cho mình một tấm, đăng lên bảng tin wechat.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Khúc Kim Tích chạy bình bịch xuống tầng, mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông mặc vest nom khá quen mặt đang đứng. Lần trước Thẩm Thính cho người đưa cô về, đây chính là người lần đó.

Hình như tên là Mộc Thần, một trong những vệ sĩ của Thẩm Thính.

“Cô Khúc, tiên sinh bảo tôi tới lấy hành lý của cô.” Mộc Thần nhìn lướt qua mặt Khúc Kim Tích, trong mắt vụt lướt một vẻ ngơ ngẩn đàn ông, “Với cả, anh ấy bảo tôi đưa cô tới hội trường buổi tiệc của Đằng Huy.”



Hội trường bữa tiệc.

Tuy chỉ là một bữa tiệc mừng, song mức độ náo nhiệt tưng bừng của nơi đây lại không thua kém những hoạt động cỡ lớn. Từ sáng sớm đã có cánh nhà báo rình sẵn bên ngoài, lối vào hội trường trải một đoạn thảm đỏ, thi thoảng có nghệ sĩ bước lên thảm đỏ đi vào, tiếng bấm máy ảnh và đèn flash chớp lóe vang không ngừng bên tai.

Khúc Kim Tích lấy mã thư mời điện tử trên máy đưa cho nhân viên kiểm tra, kế đó đi lên thảm đỏ.

Không ít nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy rạng ngời đã đi trước, khi Khúc Kim Tích bước trên đôi giày cao gót mười phân đi vào, tiếng bấm máy và đèn flash đồng loạt dừng bặt.

Khúc Kim Tích: “……???”

Có cần phân biệt đối xử thế không hả?!

Để khiến bản thân không có vẻ lúng túng quá, Khúc Kim Tích quyết đoán rảo bước nhanh vào hội trường — may mà quãng thảm đỏ không dài.

Thế là ngay lập tức cánh nhà báo được chứng kiến cảnh một “nghệ sĩ” bước nhanh vào hội trường như đạp trên phong hỏa luân, biến mất tăm bóng dáng.

“Người ban nãy trông cứ quen quen, là ai thế nhỉ?”

“Hình như là cái cô… Khúc Kim Tích đó.”

“Khúc Kim Tích nào cơ? Là ai vậy?”

“Thì là cái cô Khúc Kim Tích đã công khai quấy rối Thẩm Thính trong buổi họp báo của Nhã Thượng ấy.”

“Hừm…”

“Mà khoan, mấy người không cảm thấy bữa nay cổ đẹp lắm hả?” Một phóng viên nhanh tay đã chụp được bấm vào Khúc Kim Tích trong hình, “Coi cái mặt này đi.”

Đám phóng viên bu vào nhìn, lũ lượt trưng ra vẻ mặt “đờ mờ”.

……

Cánh nhà báo không chỉ chụp hình quay phim mà một số còn giơ điện thoại lên livestream trực tiếp sự kiện.

Một nữ phóng viên của trang Livestream siêu tốc đang livestream, liên thanh tường thuật cảnh các nghệ sĩ đi thảm đỏ với các fan đang xem.

Nữ phóng viên chỉ nhờ người bạn đi cùng cầm giúp điện thoại lên cao để khom lưng buộc dây giày bị tuột, khi lấy lại điện thoại đã thấy bình luận nổ kín màn hình —

“Đờ mờ, cái cô chạy rõ là nhanh ban nãy phải Khúc Kim Tích đó không?”

“Đó là Khúc Kim Tích? Giả thôi đúng không?”

“Bằng cách nào mà Khúc Kim Tích vào đây được?”

“Đờ mờ mới lần đầu mị thấy có sao nữ đi thảm đỏ mà chạy như ma đuổi vậy đó.”

“Tuy là không thích cổ, nhưng mị rất phục cổ đi đôi cao gót ngất ngưởng vậy mà còn có thể chạy nhanh như thế, đỉnh vãi.”

“Cô Khúc Kim Tích này xinh quá đi mất!!!”

……

“Đã có chuyện gì vậy?” Nữ phóng viên đần mặt ra hỏi bạn.

Người bạn nhìn lại cô nàng rất đỗi hoang mang.



Khúc Kim Tích hoàn toàn không biết ban nãy khi mình vào hội trường đã dấy lên một sóng xao động. Cô không biết Thẩm Thính đã đến hay chưa, nhưng cô không định đi tìm Thẩm Thính.

Mục đích cô tới đây, trừ ăn ăn uống uống thì còn có tìm gặp đạo diễn Hà Chiếu.

— Khi đi khỏi biệt thự, cô nhận được một tin nhắn từ Thẩm Thính: [Đi tìm Hà Chiếu.]

Có mỗi bốn chữ này.

Nếu cô nhớ không sai, đạo diễn trong bộ phim tiếp theo của Thẩm Thính chính là Hà Chiếu. Khi biến thành rùa, cô đã đi theo Thẩm Thính gặp Hà Chiếu.

Với cả chế tác Dư mà nguyên chủ nửa đêm gõ cửa phòng do đang sốt mụ đầu.

Khúc Kim Tích nghĩ mãi lâu mới trả lời: [Anh Thẩm này, vầy là anh đang mở cửa sau cho tôi đúng không?]

Nhưng Thẩm Thính không trả lời.

Tiếc thay còn chưa tìm được Hà Chiếu, cô đã đụng độ hai kẻ oan gia ngõ hẹp.

Một nam một nữ.

Nam là tên Mạnh Thiên Hạo bám váy đàn bà.

Nữ thì mày mặt xinh tươi, váy đỏ bó sát người, vạt trước xẻ sâu tận bụng, tôn rõ dáng người điện nước đủ đầy.

“Trời đất ơi, không phải Kim Tích đây ư, sao cậu lại tới đây vậy?” Liễu Nhứ bưng miệng ngạc nhiên, “Cậu đã mua thư mời của ai để vào đây thế hả?”

Khúc Kim Tích không nói gì. Cô đang kiềm chế những cảm xúc kích động của thân thể này khi trông thấy Liễu Nhứ. Cô sợ nhỡ không khống chế được mình, một cái bạt tai sẽ giáng ngay xuống mặt đối phương.

Năm ngoái Khúc Kim Tích ăn may kiếm được vai nữ số ba, còn là vai nữ ba có rất nhiều cảnh diễn. Lúc ấy cô vẫn chưa gặp nhà họ Thẩm, cuối cùng vai này bị Liễu Nhứ nẫng mất.

Nhờ vai diễn này mà cô nàng có được tí tiếng tăm, về sau cơ hội bắt đầu tìm tới, trong một năm đã lên hàng nghệ sĩ hạng ba.

Thấy Khúc Kim Tích không hé một lời, Liễu Nhứ áy náy nói: “Cậu đừng hiểu lầm nhé, mình không có ý gì hết, chỉ tò mò thôi.”

Liền ngay sau đó lại quay sang Mạnh Thiên Hạo cười duyên: “Thiên Hạo, không phải anh thân với Kim Tích lắm sao. Cậu ấy tới mà anh chẳng nhắc gì em, nếu biết trước thì em đã có thể tới cùng Kim Tích rồi, để cậu ấy đỡ phải bắt xe tới.”

Đúng là chữ nào chữ nấy đều tỏa ra cái sự hả hê và trào phúng ngoa ngoắt.

Mạnh Thiên Hạo lom lom Khúc Kim Tích bằng ánh mắt âm u, chợt cười bảo: “Cô Thẩm, nào có chuyện tôi không nhắc em. Cô ấy đã xóa số tôi rồi, cũng không nhận điện thoại của tôi, làm sao tôi biết được hành tung của cô ấy.”

“Thật vậy ư, Kim Tích?” Liễu Nhứ nói, “Mình vẫn tưởng quan hệ của hai người phải tốt lắm đấy, Thiên Hạo rất hay nhắc cậu.”

Khúc Kim Tích lo không khống chế được cảm xúc của thân thể này mà sẽ làm ra những hành vi không lý trí, lập tức quyết định không để ý tới hai kẻ thần kinh này nữa, nhìn hai người một cái tỉnh bơ rồi quay gót định đi về hướng khác.

“Đừng đi chứ.” Liễu Nhứ đi tới ngăn cô lại, cười ngọt ngào hệt chị em thân thiết với nhau, chỉ duy nơi đáy mắt là không giấu nổi ác độc, “Kim Tích, cậu thỏa mãn lòng tò mò của mình xíu đi, thư mời của cậu là mua được từ ai vậy?”

Xung quanh đã có không ít người nhìn tới.

“Cậu thật sự muốn biết?” Khúc Kim Tích chợt nở cười.

Liễu Nhứ: “Ừm.”

Nếu Khúc Kim Tích thật sự thừa nhận là mình đã mua thư mời ngay trước mặt mọi người, điều này không chỉ khiến cô ả bị người ta khinh thường mà thậm chí cả người đã bán thư mời cho cô ả cũng phải liên lụy.

Liễu Nhứ hiểu Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích không thể chịu được chiêu khích tướng, đầu óc rất đơn giản, rất dễ mắc câu.

Tuy vậy Khúc Kim Tích còn chưa lên tiếng nói chuyện, một giọng nói đã chen ngang: “Cô Khúc.”

Là một chàng trai khôi ngô trẻ tuổi. Anh chàng đi tới với nụ cười tươi rói. Người xung quanh đồng loạt nhường đường, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì người này không phải ai khác mà chính là cậu chủ nhỏ của Đằng Huy — Lục Viễn.

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Khúc Kim Tích thoắt chốc biến đổi.

Khúc Kim Tích: “???”

Cô thật sự không quen biết người này, nguyên chủ chắc chắn cũng không quen.

———-
  1. Chắc các bạn biết rồi, thay vì nữ chính nữ thứ, sắp xếp diễn viên bên Trung đa phần gọi là nữ một nữ hai nữ ba. Có thể hiểu nôm na nữ một là vai nữ có cảnh diễn nhiều nhất (nữ chính), nữ hai thì có cảnh diễn nhiều số hai, cứ vậy mà tính. Tương tự với các vai diễn nam.
  2. Cũng như ở Việt Nam mình, gọi thầy gọi cô nguyên là để thể hiện sự tôn trọng, ví dụ bên mình lâu lâu vẫn thấy các nghệ sĩ gọi thầy Hoài Linh, cô Kim Cương… Nhưng khác với Việt Nam là thường chỉ gọi thế với những nghệ sĩ thực sự gạo cội hay đã tới hàng nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, cách xưng hô này lại khá được lạm dụng bên Trung, thậm chí cho cả người nhỏ tuổi hơn miễn là đối phương có danh tiếng hoặc địa vị hoặc độ nổi cao hơn một tí, đôi khi thì chỉ đơn giản là nịnh nọt vì ô dù hoặc đang muốn nhờ vả. Hơi giả tạo nhỉ =]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện