Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ
Chương 35
Cuối cùng Hà Chiếu tổng hợp ý kiến của ba người, bỏ phân đoạn tát đi. Sau đó, sửa đổi mấy câu thoại giữa Khúc Kim Tích và Thẩm Thính. Còn phần diễn của Dụ Đồng và những người khác vẫn giữ nguyên.
Từ Nam Nam nhận được thông báo của trợ lý đoàn phim, cô ta hỏi trợ lý: “Khúc Kim Tích đi tìm đạo diễn rồi sao?”
Trợ lý đoàn phim nói: “Đúng vậy. Nhưng tôi nghe nói hình như lúc đó thầy Thẩm và thầy Dụ cũng có mặt. Cả hai người đều đồng ý bỏ cảnh tát này đi.”
Trợ lý mỉm cười: “Cô Từ, đây là việc tốt. Cô không cần chịu khổ nữa rồi. Lỡ đâu gặp sự cố gì, mặt của cô…”
Cô ta nói đến đây thì lại thôi. Cô ta lấy lòng Từ Nam Nam nhưng cũng không nói rõ tên Khúc Kim Tích.
Đều là người tinh ranh, biết cái gì nên nói cái gì không nên
Trợ lý đoàn phim rời đi.
Từ Nam Nam nói với trợ lý của mình: “Cô đi nghe ngóng một chút. Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào.”
“Vâng, chị Nam Nam.”
Không lâu sau, trợ lý trở về: “Lúc Khúc Kim Tích tìm đạo diễn, thầy Thẩm cũng ở đó. Một lúc sau thì Dụ Đồng cũng đến, cuối cùng Khúc Kim Tích và Dụ Đồng cùng nhau rời đi. Trông bọn họ có vẻ khá thân thiết, bọn họ có không ít cảnh diễn chung với nhau.”
“Hơn nữa…” Trợ lý ngập ngừng vài giây, nói tiếp: “Hôm nay chị Vương bảo em là hình như Dụ Đồng cũng không ghét Khúc Kim Tích lắm. Hôm qua anh ta còn giúp đỡ Khúc Kim Tích nữa.”
Trợ lý thuật lại chuyện Dụ Đồng giải vây việc nâng váy cho Khúc Kim Tích, nhưng mà Khúc Kim Tích không cảm kích cho Từ Nam Nam nghe.
Từ Nam Nam không có biểu cảm gì, im lặng lướt điện thoại, một lát sau “ừ” một tiếng.
Trợ lý không dám nói thêm gì nữa.
Trợ lý thực sự không hiểu nổi, tại sao Từ Nam Nam lại để ý Khúc Kim Tích như thế.
Việc nâng váy là do Từ Nam Nam bảo cô ta ngầm trao đổi với chị Vương, không cần làm quá lộ liễu để tránh bị điều tra ra.
Một sao nữ tuyến mười tám mà thôi. Có cần phải làm đến thế không.
Trợ lý vô tình liếc nhìn sang điện thoại của Từ Nam Nam, liền nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên điện thoại – Khúc Kim Tích ngã vào lòng Thẩm Thính.
Cô ta biết chuyện này. Chính vì chuyện này mà Khúc Kim Tích bị cả netizen mắng chửi, dám công khai quấy rối Thẩm Thính, hưởng ké danh tiếng của Thẩm Thính, không chửi Khúc Kim Tích thì chửi ai chứ.
Ngay lập tức, trợ lý hiểu ra: Nguyên nhân mà Từ Nam Nam ghét Khúc Kim Tích chính vì chuyện này. Bởi vậy sau khi vào đoàn phim, cô ta mới âm thầm bảo trợ lý ra hiệu với nhân viên đoàn phim, giở một vài thủ đoạn không được quang minh chính đại với Khúc Kim Tích.
Trợ lý chậm rãi rời mắt, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
—
Các diễn viên trong cảnh quay này đều là người có kinh nghiệm, bọn họ đều đã chuẩn bị ráp thoại từ trước, khi ra quay chính thức chỉ cần quay ba lần là qua. Hoàn thành cảnh quay, một diễn viên khách mời đặc biệt bỗng nói: “Người diễn vai sủng phi vừa nãy là ai thế?”
Phó đạo diễn nghe vậy liền chỉ sang Khúc Kim Tích, cô đã hoàn thành xong cảnh quay nhưng vẫn chưa vội rời đi: “Ông Mạc, cô gái đó ở bên kia.”
Khúc Kim Tích đang bê dụng cụ giúp một cô gái, cô định làm xong sẽ về phòng trang điểm nhưng lại phát hiện có không ít người đang nhìn mình. Cô quay đầu lại xem thử, lễ phép nói: “Chào ông Mạc ạ.”
Thời trẻ ông Mạc là diễn viên nhận được rất nhiều giải thưởng, sau này lùi về hậu trường làm đạo diễn. Các tác phẩm của ông ấy cũng giành được rất nhiều giải thưởng. Sau đó nữa thì tuổi tác đã lớn, sức khỏe suy giảm nên ông ấy nghỉ hưu về quê, không làm công việc này nữa.
Thi thoảng ông Mạc sẽ nhận một vài vai diễn khách mời đặc biệt trong phim, coi như ra ngoài vận động cho khuây khỏa.
“Cháu tên gì?”
“Cháu tên Khúc Kim Tích.”
Ông Mạc gật đầu: “Cháu là sinh viên chính quy hả?”
“… Vâng.”
Ông Mạc cau mày: “Thật là hiếm có, lúc diễn xuất trông cháu rất có thần thái. Cố gắng chăm chỉ, sau này sẽ trở thành một diễn viên giỏi.”
Vừa dứt lời, ông ấy chắp tay sau lưng thong dong rời đi.
Những người bên trong đại sảnh đang nhìn Khúc Kim Tích, có khá nhiều người đang nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Nếu như là người khác nói ra lời này có lẽ cũng sẽ chẳng có việc gì. Nhưng mà người nói ra những lời này lại là ông Mạc. Những diễn viên thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh hoặc những người từng giành vô số giải thưởng rồi lùi về phía sau hậu trường, hơn một nửa đều từng được ông Mạc nâng đỡ.
Địa vị của ông ấy ở trong giới vô cùng cao. Mặc dù hiện giờ ông ấy đã không còn hoạt động nữa.
Bây giờ, chính miệng ông ấy khen Khúc Kim Tích – diễn viên có thể nhận được lời khen diễn có thần thái của ông ấy hoặc là các ngôi sao lớn trong showbiz, hoặc là minh tinh đã về hưu.
Tuy rằng Khúc Kim Tích có vô vàn scandal, nhưng mà ai biết được tương lai cô sẽ ra sao, giới giải trí luôn thay đổi.
Vì vậy, Khúc Kim Tích nhận ra, kể từ hôm đó trở đi, khi cô đến đoàn phim, nhân viên trong đoàn phim đã thân thiện hơn hẳn, không còn thờ ơ với cô như trước nữa.
Người sống trong showbiz, làm gì cũng phải chừa lại đường lui.
Cô vẫn híp mắt tươi cười, giống như không hề hay biết gì cả.
Sau đó cô diễn chung với Thẩm Thính, mỗi ngày thời gian Khúc Kim Tích quay chung với anh đã nhiều lên. Lâu lâu Thẩm Thính sẽ gọi cô lên ráp thoại trước, mặc dù mỗi lần Khúc Kim Tích đều thấp thỏm lo lắng nhưng cuối cùng cô vẫn vui vẻ nghe lời.
Bởi vì —
Trong phòng Thẩm Thính có rất nhiều đồ ăn ngon.
Tần Tang nói những thứ này đều do đoàn phim mang tới. Thẩm Thính lại không ăn, cậu ta cũng không ăn hết, bỏ đi thì uổng lắm.
Ở đoàn phim, Khúc Kim Tích làm gì có được đãi ngộ như thế. Cô đoán đây là quà đặc biệt chỉ dành riêng cho nam chính. Dù sao anh cho thì cô ăn thôi, lượng công việc mỗi ngày đều rất lớn, cô ăn nhiều cũng không lo béo.
Cảnh quay của cô và Từ Nam Nam thì ít hơn rất nhiều. Có cảnh chỉ có hai người họ thậm chí còn không có cảnh nào. Thỉnh thoảng có cảnh quay cùng nhau, Từ Nam Nam luôn thể hiện ra vẻ dịu dàng rộng lượng, nói nói cười cười với Khúc Kim Tích, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ của hai người bọn họ trông vô cùng thân thiện.
Cô ta còn thường xuyên mời Khúc Kim Tích ăn đồ ngọt.
Bởi vì cô ta nói rằng: “Nghe nói cô thích ăn đồ ngọt, hồi tôi còn trẻ như cô bây giờ tôi cũng thích ăn đồ ngọt lắm. Tôi ăn như thế nào cũng không béo. Nhưng bây giờ thì không ăn được nữa rồi. Nếu cô thích thì đừng khách sáo.”
Bánh kem bơ, bánh kem sô cô la, các loại sôcôla khác, còn có cả trà sữa đều được thường xuyên được đưa tới phim trường, sau khi đưa tới rồi thì cô ta sẽ mời cô nếm thử.
Khúc Kim Tích cũng không khách sáo, cô thoải mái ăn hết, dùng hành động để chứng minh bản thân thật sự có cơ địa ăn hoài cũng không béo.
Cô nhận ra mỗi lần Từ Nam Nam nhìn cô, nét mặt của cô ta lập tức trở nên sượng cứng.
Hôm nay, Khúc Kim Tích đã xong việc, một hộp bánh kem sô cô la được đặt ở trên bàn. Cô thay một bộ đồ bình thường, chuẩn bị về khách sạn, tất nhiên không quên ăn miếng bánh kem để xoa dịu cái bụng đang đói này.
“Em là heo sao?” Đang ăn ngon, Dụ Đồng đã thay đồ xong, đáng ra anh ta nên rời đi lại bỗng nhiên xuất hiện: “Ngày nào cũng ăn mấy cái thứ nhiều calo như thế, em không sợ sẽ biến thành một con lợn béo hả?”
Khúc Kim Tích: “Cô Từ tặng đấy.”
“Cô ta đưa thì em ăn à? Vậy cô ta đưa thuốc độc cho em, em vẫn ăn đúng không?” Mặt Dụ Đồng xám xịt như mây đen sắp mưa: “Anh còn tưởng bao nhiêu năm trôi qua, đầu của em sẽ phát triển thêm nhiều nơ ron thần kinh hơn. Không ngờ chẳng những không nhiều lên mà còn ít đi nữa! Nếu một ngày nào đó, em chết rồi thì đó cũng là bị sự ngu ngốc của bản thân hại chết!”
Khúc Kim Tích vẫn không nói gì. Dụ Đồng sải bước đi tới, cướp lấy hộp bánh kem trong tay cô, quăng vào thùng rác.
Thật đáng tiếc.
Khúc Kim Tích nhíu mày. Từ Nam Nam rất hào phóng, bánh ngọt mà cô ta tặng cho cô hoàn toàn được mua từ những cửa hàng nổi tiếng, giá cả không hề rẻ, mùi vị rất đẳng cấp.
Dụ Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của cô, tức giận muốn bể phổi.
“Em nghĩ Từ Nam Nam có lòng tốt sao?” Anh ta hít một hơi thật sâu. Nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô ta muốn em béo lên, em đã hiểu chưa!”
“Tôi biết.” Khúc Kim Tích gật đầu: “Nhưng tôi ăn nhiều vậy mà có béo đâu.”
Dụ Đồng: “…”
Dụ Đồng: “Em không sợ cô ta bỏ thứ gì vào sao?”
“Cả đoàn phim đều biết cô ta thích tặng đồ ngọt cho tôi. Nếu tôi ăn đồ cô ta tặng mà có xảy ra chuyện gì. Anh nói xem là tôi thiệt hay là cô ta thiệt hơn?” Khúc Kim Tích cong mắt: “Vả lại tôi không có ngốc đến vậy.”
“Ngày nào tôi cũng ăn nhiều vậy nhưng vẫn không béo, còn đi qua đi lại trước mắt cô ta, trong lòng cô ta có thể vui nổi sao?” Lời này đã quá rõ ràng, Khúc Kim Tích cũng chẳng nói điêu.
Dụ Đồng nhìn gương mặt tươi cười ở trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt.
Hóa ra cô đã biết hết.
Anh ta tưởng rằng cô không biết.
Từ trước đến nay, đầu óc của cô thẳng đuột, sẽ không nói chuyện vòng vo.
Những dòng suy nghĩ miên man bị anh ta ngắt đoạn, Dụ Đồng cười lạnh: “Xem ra em đều hiểu hết.”
“Tôi không ngốc như vậy.”
“Năm đó ở trường sao em lại…” Dụ Đồng vừa định nói ra, lập tức im bặt.
Anh ta nhìn Khúc Kim Tích, vài giây sau liền dời tầm mắt.
Khúc Kim Tích cười hi hi nói: “Chính là vì hồi trước ngốc quá nên bây giờ phải học cách thông minh lên.”
Dụ Đồng hừ một tiếng, xoay người rời đi, đi ra đến cửa lại dừng bước: “Khúc Kim Tích, nếu em đã thông minh hơn xưa, vậy chuyện năm ấy, em có hối hận không?”
Trong đầu Khúc Kim Tích bỗng hiện lên kí ức xưa cũ… “Chuyện năm ấy” mà Dụ Đồng nói, liệu có phải đang nói đến chuyện chia tay không.
“Tôi…”
“Bỏ đi.” Dụ Đồng ngắt lời, “Anh lười nghe em nói.”
Anh ta bỏ đi.
Lần này thì Khúc Kim Tích thật sự đau đầu.
Không phải Dụ Đồng vẫn… còn tình cảm với nguyên chủ đấy chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, nếu không tại sao anh ta lại vô duyên vô cớ giúp cô. Lần này lại còn cất công đến tận cửa nhắc nhở cô như vậy.
Phải làm sao bây giờ.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ cô ấy sẽ rất vui. Ngay lúc này Khúc Kim Tích đã có thể cảm nhận được một nỗi hân hoan không thuộc về mình đang bùng lên trong đáy lòng.
Vấn đề là cô không phải nguyên chủ.
Cô cắn răng nén nỗi niềm hân hoan đó xuống.
Cô ghét nhất là giải quyết mấy vấn đề về chuyện tình cảm!
Trong lòng Khúc Kim Tích hò hét một hồi, quyết định sau này tránh được thì phải tránh. Kiểu con trai cao ngạo như Dụ Đồng, nhìn thấy thái độ của cô là chắc chắn sẽ tự hiểu rõ.
Mặc dù có lẽ sẽ khiến anh ta đau lòng, nhưng đây là cách tốt nhất.
Hơn nữa, biết đâu được là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Người ta nhớ tình cũ chưa chắc đã vì còn yêu, lỡ đâu chỉ là xuất phát từ sự quen biết khi xưa mà không muốn cô gặp họa nên anh ta mới ra tay giúp đỡ mà thôi.
Là cô tự mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều.
Không có đồ ngọt lót dạ, trên đường Khúc Kim Tích về nhà – đoàn phim không cấp xe cho cô, cô phải tự liên hệ hoặc mượn xe của đoàn phim hoặc gọi xe ngoài.
Tự bắt xe còn nhanh hơn.
Vậy nên mỗi lần tan làm Khúc Kim Tích đều tự bắt xe về. Lần này cô không bảo tài xế chở mình tới cổng khách sạn mà yêu cầu dừng ở một con phố ẩm thực ở gần khách sạn.
Cô phải đi lấp đầy cái bụng mình đã.
Ngay khi sắp bước chân vào khu phố ẩm thực, cô bỗng sực nhớ ra, phố ăn vặt này có bán đủ tất cả mọi thứ, còn cô thì sẽ biến thành một trong số những đồ vật mà cô nhìn thấy trong ngày hôm đó.
Không sợ chuyện biết trước, chỉ sợ chuyện chưa phòng. Trải qua một cuộc đấu tranh trong tâm lý, Khúc Kim Tích chậm rãi rụt cái chân đang đi về phía phố ẩm thực. Cô tìm một băng ghế bên đường rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra, quyết định: Gọi đồ ăn giao tới!
Chưa kịp chọn món thì từ bên cạnh đã có một mùi hương thơm nức mũi bay tới. Cô xoay người theo hướng mùi hương, nhìn thấy một quầy đồ nướng.
Đã lâu lắm rồi cô không được ăn đồ nướng.
Khúc Kim Tích có chút động lòng.
“Tiểu Hoa, con đừng chạy nhanh như thế, nghe lời!” Khúc Kim Tích chỉ mới đứng dậy, chuẩn bị đi tới quầy đồ nướng thì bỗng có một thứ từ đằng sau lao tới, dọa cô giật cả mình.
Hóa ra là một con heo cảnh mặc áo có chữ Phúc, nó béo giống như quả bóng tròn. Người chủ dắt nó cảm thấy áy náy nói: “Thật ngại quá.”
“Không sao.” Khúc Kim Tích lắc đầu, thấy người chủ bị con heo nhỏ kéo chạy đi.
Đây là người dắt heo hay là heo dắt người vậy.
Khúc Kim Tích lắc lắc đầu, cất điện thoại vào túi, chậm rãi đi tới quầy đồ nướng. Giây tiếp theo, chân của cô đã đạp vào một khoảng không.
Hôm nay, Thẩm Thính có cảnh quay đêm. Cảnh quay còn chưa bắt đầu, anh đang ngồi chờ đợi. Anh có phòng trang điểm riêng, lúc này đang cúi đầu đọc kịch bản cho cảnh quay đêm nay.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, mạch suy nghĩ của anh bị kéo ra khỏi kịch bản, anh cầm điện thoại lên, là Khúc Kim Tích gọi tới.
Thẩm Thính nhíu mày lại. Vào đoàn phim đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Khúc Kim Tích gọi điện cho anh. Bình thường có chuyện gì bọn họ toàn liên lạc qua wechat.
Trong lòng anh lướt qua vô số phỏng đoán, anh bấm nút nghe máy.
Mấy giây sau, từ trong loa điện thoại vọng ra một tiếng “ụt ụt” vừa xấu hổ vừa tức giận.
Từ Nam Nam nhận được thông báo của trợ lý đoàn phim, cô ta hỏi trợ lý: “Khúc Kim Tích đi tìm đạo diễn rồi sao?”
Trợ lý đoàn phim nói: “Đúng vậy. Nhưng tôi nghe nói hình như lúc đó thầy Thẩm và thầy Dụ cũng có mặt. Cả hai người đều đồng ý bỏ cảnh tát này đi.”
Trợ lý mỉm cười: “Cô Từ, đây là việc tốt. Cô không cần chịu khổ nữa rồi. Lỡ đâu gặp sự cố gì, mặt của cô…”
Cô ta nói đến đây thì lại thôi. Cô ta lấy lòng Từ Nam Nam nhưng cũng không nói rõ tên Khúc Kim Tích.
Đều là người tinh ranh, biết cái gì nên nói cái gì không nên
Trợ lý đoàn phim rời đi.
Từ Nam Nam nói với trợ lý của mình: “Cô đi nghe ngóng một chút. Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào.”
“Vâng, chị Nam Nam.”
Không lâu sau, trợ lý trở về: “Lúc Khúc Kim Tích tìm đạo diễn, thầy Thẩm cũng ở đó. Một lúc sau thì Dụ Đồng cũng đến, cuối cùng Khúc Kim Tích và Dụ Đồng cùng nhau rời đi. Trông bọn họ có vẻ khá thân thiết, bọn họ có không ít cảnh diễn chung với nhau.”
“Hơn nữa…” Trợ lý ngập ngừng vài giây, nói tiếp: “Hôm nay chị Vương bảo em là hình như Dụ Đồng cũng không ghét Khúc Kim Tích lắm. Hôm qua anh ta còn giúp đỡ Khúc Kim Tích nữa.”
Trợ lý thuật lại chuyện Dụ Đồng giải vây việc nâng váy cho Khúc Kim Tích, nhưng mà Khúc Kim Tích không cảm kích cho Từ Nam Nam nghe.
Từ Nam Nam không có biểu cảm gì, im lặng lướt điện thoại, một lát sau “ừ” một tiếng.
Trợ lý không dám nói thêm gì nữa.
Trợ lý thực sự không hiểu nổi, tại sao Từ Nam Nam lại để ý Khúc Kim Tích như thế.
Việc nâng váy là do Từ Nam Nam bảo cô ta ngầm trao đổi với chị Vương, không cần làm quá lộ liễu để tránh bị điều tra ra.
Một sao nữ tuyến mười tám mà thôi. Có cần phải làm đến thế không.
Trợ lý vô tình liếc nhìn sang điện thoại của Từ Nam Nam, liền nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên điện thoại – Khúc Kim Tích ngã vào lòng Thẩm Thính.
Cô ta biết chuyện này. Chính vì chuyện này mà Khúc Kim Tích bị cả netizen mắng chửi, dám công khai quấy rối Thẩm Thính, hưởng ké danh tiếng của Thẩm Thính, không chửi Khúc Kim Tích thì chửi ai chứ.
Ngay lập tức, trợ lý hiểu ra: Nguyên nhân mà Từ Nam Nam ghét Khúc Kim Tích chính vì chuyện này. Bởi vậy sau khi vào đoàn phim, cô ta mới âm thầm bảo trợ lý ra hiệu với nhân viên đoàn phim, giở một vài thủ đoạn không được quang minh chính đại với Khúc Kim Tích.
Trợ lý chậm rãi rời mắt, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
—
Các diễn viên trong cảnh quay này đều là người có kinh nghiệm, bọn họ đều đã chuẩn bị ráp thoại từ trước, khi ra quay chính thức chỉ cần quay ba lần là qua. Hoàn thành cảnh quay, một diễn viên khách mời đặc biệt bỗng nói: “Người diễn vai sủng phi vừa nãy là ai thế?”
Phó đạo diễn nghe vậy liền chỉ sang Khúc Kim Tích, cô đã hoàn thành xong cảnh quay nhưng vẫn chưa vội rời đi: “Ông Mạc, cô gái đó ở bên kia.”
Khúc Kim Tích đang bê dụng cụ giúp một cô gái, cô định làm xong sẽ về phòng trang điểm nhưng lại phát hiện có không ít người đang nhìn mình. Cô quay đầu lại xem thử, lễ phép nói: “Chào ông Mạc ạ.”
Thời trẻ ông Mạc là diễn viên nhận được rất nhiều giải thưởng, sau này lùi về hậu trường làm đạo diễn. Các tác phẩm của ông ấy cũng giành được rất nhiều giải thưởng. Sau đó nữa thì tuổi tác đã lớn, sức khỏe suy giảm nên ông ấy nghỉ hưu về quê, không làm công việc này nữa.
Thi thoảng ông Mạc sẽ nhận một vài vai diễn khách mời đặc biệt trong phim, coi như ra ngoài vận động cho khuây khỏa.
“Cháu tên gì?”
“Cháu tên Khúc Kim Tích.”
Ông Mạc gật đầu: “Cháu là sinh viên chính quy hả?”
“… Vâng.”
Ông Mạc cau mày: “Thật là hiếm có, lúc diễn xuất trông cháu rất có thần thái. Cố gắng chăm chỉ, sau này sẽ trở thành một diễn viên giỏi.”
Vừa dứt lời, ông ấy chắp tay sau lưng thong dong rời đi.
Những người bên trong đại sảnh đang nhìn Khúc Kim Tích, có khá nhiều người đang nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Nếu như là người khác nói ra lời này có lẽ cũng sẽ chẳng có việc gì. Nhưng mà người nói ra những lời này lại là ông Mạc. Những diễn viên thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh hoặc những người từng giành vô số giải thưởng rồi lùi về phía sau hậu trường, hơn một nửa đều từng được ông Mạc nâng đỡ.
Địa vị của ông ấy ở trong giới vô cùng cao. Mặc dù hiện giờ ông ấy đã không còn hoạt động nữa.
Bây giờ, chính miệng ông ấy khen Khúc Kim Tích – diễn viên có thể nhận được lời khen diễn có thần thái của ông ấy hoặc là các ngôi sao lớn trong showbiz, hoặc là minh tinh đã về hưu.
Tuy rằng Khúc Kim Tích có vô vàn scandal, nhưng mà ai biết được tương lai cô sẽ ra sao, giới giải trí luôn thay đổi.
Vì vậy, Khúc Kim Tích nhận ra, kể từ hôm đó trở đi, khi cô đến đoàn phim, nhân viên trong đoàn phim đã thân thiện hơn hẳn, không còn thờ ơ với cô như trước nữa.
Người sống trong showbiz, làm gì cũng phải chừa lại đường lui.
Cô vẫn híp mắt tươi cười, giống như không hề hay biết gì cả.
Sau đó cô diễn chung với Thẩm Thính, mỗi ngày thời gian Khúc Kim Tích quay chung với anh đã nhiều lên. Lâu lâu Thẩm Thính sẽ gọi cô lên ráp thoại trước, mặc dù mỗi lần Khúc Kim Tích đều thấp thỏm lo lắng nhưng cuối cùng cô vẫn vui vẻ nghe lời.
Bởi vì —
Trong phòng Thẩm Thính có rất nhiều đồ ăn ngon.
Tần Tang nói những thứ này đều do đoàn phim mang tới. Thẩm Thính lại không ăn, cậu ta cũng không ăn hết, bỏ đi thì uổng lắm.
Ở đoàn phim, Khúc Kim Tích làm gì có được đãi ngộ như thế. Cô đoán đây là quà đặc biệt chỉ dành riêng cho nam chính. Dù sao anh cho thì cô ăn thôi, lượng công việc mỗi ngày đều rất lớn, cô ăn nhiều cũng không lo béo.
Cảnh quay của cô và Từ Nam Nam thì ít hơn rất nhiều. Có cảnh chỉ có hai người họ thậm chí còn không có cảnh nào. Thỉnh thoảng có cảnh quay cùng nhau, Từ Nam Nam luôn thể hiện ra vẻ dịu dàng rộng lượng, nói nói cười cười với Khúc Kim Tích, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ của hai người bọn họ trông vô cùng thân thiện.
Cô ta còn thường xuyên mời Khúc Kim Tích ăn đồ ngọt.
Bởi vì cô ta nói rằng: “Nghe nói cô thích ăn đồ ngọt, hồi tôi còn trẻ như cô bây giờ tôi cũng thích ăn đồ ngọt lắm. Tôi ăn như thế nào cũng không béo. Nhưng bây giờ thì không ăn được nữa rồi. Nếu cô thích thì đừng khách sáo.”
Bánh kem bơ, bánh kem sô cô la, các loại sôcôla khác, còn có cả trà sữa đều được thường xuyên được đưa tới phim trường, sau khi đưa tới rồi thì cô ta sẽ mời cô nếm thử.
Khúc Kim Tích cũng không khách sáo, cô thoải mái ăn hết, dùng hành động để chứng minh bản thân thật sự có cơ địa ăn hoài cũng không béo.
Cô nhận ra mỗi lần Từ Nam Nam nhìn cô, nét mặt của cô ta lập tức trở nên sượng cứng.
Hôm nay, Khúc Kim Tích đã xong việc, một hộp bánh kem sô cô la được đặt ở trên bàn. Cô thay một bộ đồ bình thường, chuẩn bị về khách sạn, tất nhiên không quên ăn miếng bánh kem để xoa dịu cái bụng đang đói này.
“Em là heo sao?” Đang ăn ngon, Dụ Đồng đã thay đồ xong, đáng ra anh ta nên rời đi lại bỗng nhiên xuất hiện: “Ngày nào cũng ăn mấy cái thứ nhiều calo như thế, em không sợ sẽ biến thành một con lợn béo hả?”
Khúc Kim Tích: “Cô Từ tặng đấy.”
“Cô ta đưa thì em ăn à? Vậy cô ta đưa thuốc độc cho em, em vẫn ăn đúng không?” Mặt Dụ Đồng xám xịt như mây đen sắp mưa: “Anh còn tưởng bao nhiêu năm trôi qua, đầu của em sẽ phát triển thêm nhiều nơ ron thần kinh hơn. Không ngờ chẳng những không nhiều lên mà còn ít đi nữa! Nếu một ngày nào đó, em chết rồi thì đó cũng là bị sự ngu ngốc của bản thân hại chết!”
Khúc Kim Tích vẫn không nói gì. Dụ Đồng sải bước đi tới, cướp lấy hộp bánh kem trong tay cô, quăng vào thùng rác.
Thật đáng tiếc.
Khúc Kim Tích nhíu mày. Từ Nam Nam rất hào phóng, bánh ngọt mà cô ta tặng cho cô hoàn toàn được mua từ những cửa hàng nổi tiếng, giá cả không hề rẻ, mùi vị rất đẳng cấp.
Dụ Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của cô, tức giận muốn bể phổi.
“Em nghĩ Từ Nam Nam có lòng tốt sao?” Anh ta hít một hơi thật sâu. Nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô ta muốn em béo lên, em đã hiểu chưa!”
“Tôi biết.” Khúc Kim Tích gật đầu: “Nhưng tôi ăn nhiều vậy mà có béo đâu.”
Dụ Đồng: “…”
Dụ Đồng: “Em không sợ cô ta bỏ thứ gì vào sao?”
“Cả đoàn phim đều biết cô ta thích tặng đồ ngọt cho tôi. Nếu tôi ăn đồ cô ta tặng mà có xảy ra chuyện gì. Anh nói xem là tôi thiệt hay là cô ta thiệt hơn?” Khúc Kim Tích cong mắt: “Vả lại tôi không có ngốc đến vậy.”
“Ngày nào tôi cũng ăn nhiều vậy nhưng vẫn không béo, còn đi qua đi lại trước mắt cô ta, trong lòng cô ta có thể vui nổi sao?” Lời này đã quá rõ ràng, Khúc Kim Tích cũng chẳng nói điêu.
Dụ Đồng nhìn gương mặt tươi cười ở trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt.
Hóa ra cô đã biết hết.
Anh ta tưởng rằng cô không biết.
Từ trước đến nay, đầu óc của cô thẳng đuột, sẽ không nói chuyện vòng vo.
Những dòng suy nghĩ miên man bị anh ta ngắt đoạn, Dụ Đồng cười lạnh: “Xem ra em đều hiểu hết.”
“Tôi không ngốc như vậy.”
“Năm đó ở trường sao em lại…” Dụ Đồng vừa định nói ra, lập tức im bặt.
Anh ta nhìn Khúc Kim Tích, vài giây sau liền dời tầm mắt.
Khúc Kim Tích cười hi hi nói: “Chính là vì hồi trước ngốc quá nên bây giờ phải học cách thông minh lên.”
Dụ Đồng hừ một tiếng, xoay người rời đi, đi ra đến cửa lại dừng bước: “Khúc Kim Tích, nếu em đã thông minh hơn xưa, vậy chuyện năm ấy, em có hối hận không?”
Trong đầu Khúc Kim Tích bỗng hiện lên kí ức xưa cũ… “Chuyện năm ấy” mà Dụ Đồng nói, liệu có phải đang nói đến chuyện chia tay không.
“Tôi…”
“Bỏ đi.” Dụ Đồng ngắt lời, “Anh lười nghe em nói.”
Anh ta bỏ đi.
Lần này thì Khúc Kim Tích thật sự đau đầu.
Không phải Dụ Đồng vẫn… còn tình cảm với nguyên chủ đấy chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, nếu không tại sao anh ta lại vô duyên vô cớ giúp cô. Lần này lại còn cất công đến tận cửa nhắc nhở cô như vậy.
Phải làm sao bây giờ.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ cô ấy sẽ rất vui. Ngay lúc này Khúc Kim Tích đã có thể cảm nhận được một nỗi hân hoan không thuộc về mình đang bùng lên trong đáy lòng.
Vấn đề là cô không phải nguyên chủ.
Cô cắn răng nén nỗi niềm hân hoan đó xuống.
Cô ghét nhất là giải quyết mấy vấn đề về chuyện tình cảm!
Trong lòng Khúc Kim Tích hò hét một hồi, quyết định sau này tránh được thì phải tránh. Kiểu con trai cao ngạo như Dụ Đồng, nhìn thấy thái độ của cô là chắc chắn sẽ tự hiểu rõ.
Mặc dù có lẽ sẽ khiến anh ta đau lòng, nhưng đây là cách tốt nhất.
Hơn nữa, biết đâu được là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Người ta nhớ tình cũ chưa chắc đã vì còn yêu, lỡ đâu chỉ là xuất phát từ sự quen biết khi xưa mà không muốn cô gặp họa nên anh ta mới ra tay giúp đỡ mà thôi.
Là cô tự mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều.
Không có đồ ngọt lót dạ, trên đường Khúc Kim Tích về nhà – đoàn phim không cấp xe cho cô, cô phải tự liên hệ hoặc mượn xe của đoàn phim hoặc gọi xe ngoài.
Tự bắt xe còn nhanh hơn.
Vậy nên mỗi lần tan làm Khúc Kim Tích đều tự bắt xe về. Lần này cô không bảo tài xế chở mình tới cổng khách sạn mà yêu cầu dừng ở một con phố ẩm thực ở gần khách sạn.
Cô phải đi lấp đầy cái bụng mình đã.
Ngay khi sắp bước chân vào khu phố ẩm thực, cô bỗng sực nhớ ra, phố ăn vặt này có bán đủ tất cả mọi thứ, còn cô thì sẽ biến thành một trong số những đồ vật mà cô nhìn thấy trong ngày hôm đó.
Không sợ chuyện biết trước, chỉ sợ chuyện chưa phòng. Trải qua một cuộc đấu tranh trong tâm lý, Khúc Kim Tích chậm rãi rụt cái chân đang đi về phía phố ẩm thực. Cô tìm một băng ghế bên đường rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra, quyết định: Gọi đồ ăn giao tới!
Chưa kịp chọn món thì từ bên cạnh đã có một mùi hương thơm nức mũi bay tới. Cô xoay người theo hướng mùi hương, nhìn thấy một quầy đồ nướng.
Đã lâu lắm rồi cô không được ăn đồ nướng.
Khúc Kim Tích có chút động lòng.
“Tiểu Hoa, con đừng chạy nhanh như thế, nghe lời!” Khúc Kim Tích chỉ mới đứng dậy, chuẩn bị đi tới quầy đồ nướng thì bỗng có một thứ từ đằng sau lao tới, dọa cô giật cả mình.
Hóa ra là một con heo cảnh mặc áo có chữ Phúc, nó béo giống như quả bóng tròn. Người chủ dắt nó cảm thấy áy náy nói: “Thật ngại quá.”
“Không sao.” Khúc Kim Tích lắc đầu, thấy người chủ bị con heo nhỏ kéo chạy đi.
Đây là người dắt heo hay là heo dắt người vậy.
Khúc Kim Tích lắc lắc đầu, cất điện thoại vào túi, chậm rãi đi tới quầy đồ nướng. Giây tiếp theo, chân của cô đã đạp vào một khoảng không.
Hôm nay, Thẩm Thính có cảnh quay đêm. Cảnh quay còn chưa bắt đầu, anh đang ngồi chờ đợi. Anh có phòng trang điểm riêng, lúc này đang cúi đầu đọc kịch bản cho cảnh quay đêm nay.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, mạch suy nghĩ của anh bị kéo ra khỏi kịch bản, anh cầm điện thoại lên, là Khúc Kim Tích gọi tới.
Thẩm Thính nhíu mày lại. Vào đoàn phim đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Khúc Kim Tích gọi điện cho anh. Bình thường có chuyện gì bọn họ toàn liên lạc qua wechat.
Trong lòng anh lướt qua vô số phỏng đoán, anh bấm nút nghe máy.
Mấy giây sau, từ trong loa điện thoại vọng ra một tiếng “ụt ụt” vừa xấu hổ vừa tức giận.
Bình luận truyện