Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Chương 6



Là một cảnh sát, đây mới là lần đầu tiên Trần Tấn Sinh báo thân phận xong mà lại bị cúp điện thoại nhanh gọn dứt khoát như thế.

Đội trưởng Vương: “Gọi lại.”

Con mèo này là mèo có chủ, chiếc túi xách kiểu nữ trong xe đã nói rõ lúc ấy chiếc xe do một người phụ nữ lái. Còn con mèo này thì lại viết ra giấy cách thức liên hệ của “bố”.

Từ đó đoán được, rất có thể người tên Thẩm Thính này có quan hệ vợ chồng với chủ xe. Mà cứ cho không phải vợ chồng, vậy ắt cũng có quen biết.

“Cậu kể rõ tình hình đi.” Đội trưởng Vương lại ngó Khúc Kim Tích, cứ cảm thấy con mèo này rất lạ kì.

Trần Tấn Sinh chỉ đành gọi vào số Thẩm Thính thêm lần nữa.

Chợt một cảnh sát nói: “Tôi đã bảo tại sao cái tên Thẩm Thính này lại quen tai tới vậy, ra là trùng tên với một siêu sao.”

Cho dù không chú ý tới tin tức showbiz, danh tiếng của Thẩm Thính vẫn cứ vang như sấm dộng, thảy người ở đây đều thấy quen tai.

“Người tên Thẩm Thính nhiều mà, có gì hay mà lạ.”

Lần này chuông reo đủ năm hồi, đầu kia mới nhận máy, Trần Tấn Sinh giành nói một mạch: “Đừng cúp máy! Hai giờ đồng hồ trước, ở đoạn 3 đường Hà Tân một chiếc xe hơi biến số xxx gặp tai nạn, không tìm thấy chủ xe tại hiện trường, chỉ phát hiện một con mèo. Con mèo này gọi anh là bố nó, bây giờ anh tới đồn một chuyến đón nó về.”

Cuộc gọi lần này là Thẩm Thính bảo Tần Tang nhận thay, vốn dĩ Tần Tang định khách sáo lịch sự giao lưu với “tên lừa đảo” đối diện mấy câu, ai dè lại nghe được một tràng —

Chiếc xe Khúc Kim Tích lái kia do Thẩm Thính nghe theo chỉ thị của cụ Thẩm mà mua tặng Khúc Kim Tích làm quà kết hôn. Thẩm Thính không để tâm chuyện này, giao cho Tần Tang lo liệu. Tần Tang bèn chọn một chiếc xe giá cả tầm trung, đăng kí bằng tên mình.

Vì vậy mà y hiểu chiếc xe đó rất rõ, thoạt nghe tới biển số xe quả tim đã giật nảy.

Nếu thật sự là bọn lừa đảo, sau khi bị cúp máy ắt sẽ không gọi lại. Còn đối phương thì gọi liên hồi không ngưng, lại không hề có dấu hiệu lừa đảo thường thấy như nhắc chuyển khoản, thẻ ngân hàng. Điều quan trọng nhất là, điện thoại của Khúc Kim Tích đột ngột tắt máy —

Trong khoảnh khắc não bộ chợt thoáng qua vô số khả năng, Tần Tang vã mồ hôi lạnh, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.”

Nghe câu trả lời của Tần Tang, đôi mày khó khăn mới giãn ra của Thẩm Thính lại cau chặt. Tần Tang gằn giọng nói: “Tiên sinh, cô Khúc xảy ra tai nạn xe rồi.”

Thẩm Thính ngẩn người.

Anh không thích Khúc Kim Tích, thậm chí còn ghét, nhưng chưa đến mức sau khi nghe tin cô gặp tai nạn xe mà vẫn có thể thờ ơ như chẳng có gì.

Cốt yếu là, giả mà việc Khúc Kim Tích gặp tai nạn tới tai cụ Thẩm, e sẽ còn vỡ lở ra nữa.

Tài xế quay đầu xe, chạy tới đồn cảnh sát.



Làm một con mèo biết viết chữ, dễ thấy Khúc Kim Tích nhận được sự coi trọng khác thường từ đội trưởng Vương.

“Này mèo con, mày thông minh như thế, không chỉ biết viết chữ mà còn nhớ được cả số điện thoại của bố. Thế mày kể ông nghe, lúc tai nạn xảy ra, thứ cuối cùng mày nhìn thấy là cái gì?” Đội trưởng Vương đặt giấy và bút trước mặt Khúc Kim Tích, lựa câu khéo bảo nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc này.

Khúc Kim Tích ngước mắt nhìn ông một cái, dửng dưng cúi xuống.

Chẳng biết có phải do biến thành một con mèo con mà mí mắt cô đánh nhau liên hồi, buồn ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng giờ thân ở nơi xa lạ, Thẩm Thính vẫn chưa tới, cô không thể ngủ được.

Bởi do luôn phải tranh đấu với cơn buồn ngủ, mới chẳng buồn để ý tới đội trưởng Vương màu mỡ trước mắt.

Đội trưởng Vương lo sốt cả vó.

Không nhịn được vươn tay kéo móng cô, Khúc Kim Tích phản xạ cào cho một đường.

“Có phải nó đói rồi không?”

Lúc này Trần Tấn Sinh cầm một cái cốc đi tới. Ban nãy anh chàng mới đi siêu thị mua sữa dê, pha xong để nguội rồi mang tới, bế Khúc Kim Tích lên một cách cẩn thận.

Khúc Kim Tích rất muốn từ chối tuy vậy cơ thể lại thành thật chấp nhận hành động này của Trần Tấn Sinh — bởi vì quá là dễ chịu!

Không chỉ vậy, mùi vị sữa dê trong cốc cũng gợi được vị giác của cô, làm bụng cô kêu lên rột rột vì thèm.

Quan trọng nhất là, Trần Tấn Sinh còn rất mưu mô bỏ vào sữa dê một ít vụn lá bạc hà.

Khúc Kim Tích: “……”

Lý trí cho cô biết đây không phải thứ con người có thể ăn, song lý trí lại không thắng nổi bản năng loài mèo, cơ thể cô vuột tầm khống chế, tự động cắm đầu vào trong cốc.

Thơm quá!!!

Vừa liếm vừa khóc ròng.

Khi Khúc Kim Tích gần xơi hết cốc sữa, Thẩm Thính tới nơi.

Đồn công an không lớn, Tần Tang lo Thẩm Thính bị người ta nhận ra, rồi thông tin phát tán lên mạng lại dính lùm xùm một hồi, bèn lấy mũ ra đưa Thẩm Thính đội lên.

“Không cần.” Thẩm Thính trầm mặt xuống xe.

Tần Tang nghĩ bụng, tới đồn công an mà che kín mít kể lại khiến người ta chú ý hơn, cũng đành thôi.

Nữ cảnh sát tiếp khách trông thấy Thẩm Thính tới, đứng hình tại chỗ.

“Thẩm, Thẩm Thính???”

Khúc Kim Tích đã căng da bụng nay chùng da mắt nghe tiếng nữ cảnh sát phía ngoài, cặp mắt chợt bừng sáng, tim đập liên hồi không nghe lệnh, lòng trào dâng mong mỏi nóng lòng được gặp Thẩm Thính.

Chưa kịp nghĩ cho rõ ràng là chuyện thế nào, chân cô đã tự động túm ngay lấy ống quần Trần Tấn Sinh tụt xuống đất, quơ bốn cái chân ngắn cũn lao vụt ra khỏi phòng như cơn gió.

Thứ cô trông thấy trước tiên là cặp chân dài của Thẩm Thính, không nói không rằng đã lao ngay lên.

“Meo meo meo!!!” Thẩm Thính!!!

Khúc Kim Tích không rõ nguyên cớ là gì, mà ngay khi nhìn thấy Thẩm Thính mình lại thấy bất giác hưng phấn.

Tần Tang đang trao đổi với nữ cảnh sát tiếp đón, Thẩm Thính đứng bên cạnh. Trông thấy một cái bóng trắng kêu méo méo lao về phìa mình, anh lùi một bước về sau theo phản xạ có điều kiện. Nhưng Khúc Kim Tích còn nhanh hơn, bốn cái chân bấu víu ống quần tây láng nhẵn của Thẩm Thích.

Song móng cô lại không dài, ống quần thì quá trơn, đâm ra cô muốn bò lên trên nhưng lại vì móng không bám chắc mà ngã oạch ra đất, thuận đà lăn tròn hai vòng, lăn tới bên giày da của Thẩm Thính, đầu váng vất không bò dậy ngay được.

Thẩm Thính: “???”

Tần Tang ngó qua nhìn, da đầu tức thì run lên. Y đi theo Thẩm Thính bằng ấy năm, hiểu rất rõ về tính cách Thẩm Thính. Anh cực kỳ không thích những loài động vật nhỏ, đặc biệt những loài có lông – bởi vì Thẩm Thính có bệnh sạch sẽ, động vật có lông đồng nghĩa với việc sẽ rụng lông, mà rụng lông, thì đồng nghĩa lông sẽ dính vào cơ thể người.

Tiềm thức Tần Tang muốn xách ngay con mèo con này đi.

“Meo!!!” Khúc Kim Tích vươn vuốt cố sống cố chết bám chặt lấy giày da của Thẩm Thính, thậm chí còn ý định thử chui vào trong ống quần.

Khúc Kim Tích sắp điên mất thôi, cô nào có muốn dính chặt Thẩm Thính như thế!

Nhưng từ khi Thẩm Thính xuất hiện, mọi hành vi của cô đều không nghe cơ thể khống chế nữa.

Hệt như trúng độc rồi vậy.

Người Thẩm Thính cứng còng.

Lớp lông mềm mượt của động vật kề sát cẳng chân gây cảm giác nhột nhạt mơn man, còn đang không ngừng leo lên trên. Nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn nổi, anh khom lưng xuống tóm gáy Khúc Kim Tích xách lên.

“Meo.” Con mèo con kêu lên một tiếng mềm tơi, cặp mắt to tựa đá quý nhìn anh tội nghiệp, toàn thân trên dưới viết rành rành ba từ: Đáng thương, yếu đuối, bất lực.

Khúc Kim Tích: “……”

Cô cắn răng thật chặt, tránh để mình lại kêu ra tiếng nữa như vừa rồi.

Mất mặt quá, đây chắc chắn không phải cô!

Rốt cuộc là cô có độc hay Thẩm Thính có độc thế?!

Kể cả khi không thích những con vật nhỏ, nhưng khi đứng trước một ánh mắt như thế Thẩm Thính vẫn không khỏi chững tay, cảm giác khó chịu vì bị mèo con “sàm sỡ” ban nãy cũng tan đi.

Anh đưa con mèo con cho Tần Tang. Bấy giờ Khúc Kim Tích đã tìm lại phần nào quyền kiểm soát, thành thật nằm trong tay Tần Tang.

Cô cần chút không gian suy tư để xét kĩ một việc: Tại sao sau khi nhìn thấy Thẩm Thính, bản thân lại trở nên hưng phấn như thế?

Cứ như là… trúng xổ số năm triệu tệ vậy, chỉ ước được dán dính luôn vào Thẩm Thính.

Diễn biến bất thình lình này kể ra đã làm cú sốc “Thẩm Thính mới tới này vậy mà chính là siêu sao Thẩm Thính kia” nhạt đi bớt. Đội trưởng Vương mời người vào văn phòng.

Khi trông thấy hàng chữ Khúc Kim Tích viết, Thẩm Thính lia mắt ngó con mèo con trong tay Tần Tang, trầm tư nghĩ ngợi.

Đội trưởng Vương bắt đầu đặt câu hỏi, Tần Tang thay mặt trả lời.

Cuối cùng hai bên xác định, khi tai nạn xảy ra, người lái xe chính là Khúc Kim Tích.

Còn về nguyên nhân Khúc Kim Tích dưng không biến mất, hoặc phải nói là, cô đã dùng cách gì để biến mất mà không bị camera ghi lại, không ai hay biết.

Như ý của đội trưởng Vương là, tạm thời lập án trước, rồi từ từ tìm người sau.

“Con mèo này là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ tai nạn, thông minh tới độ viết được chữ. Anh là chủ của nó, anh có thể hỏi nó thử, xem có thể hỏi được manh mối không.” Đội trưởng Vương chỉ con mèo con, “Không chừng có thể nhờ nó mà sớm tìm được người.”

Thẩm Thính không thể hiện thái độ đồng tình hay phản đối, trầm tư nhìn tờ giấy Khúc Kim Tích viết.

Chiếc xe hư hỏng được mang đi, đồ đạc của Khúc Kim Tích chỉ còn một cái túi xách và chiếc điện thoại dập vỡ. Hiện trường không phát hiện thương vọng, chỉ cần bồi thường phí tông rào chắn hư hỏng.

Những việc này đều do Tần Tang lo liệu.

Còn trong lúc Tần Tang bận rộn xử lý những sự ấy, Khúc Kim Tích vươn vuốt về phía Thẩm Thính, trưng ra một tư thế cầu bế — cô đã từ bỏ việc giãy giụa.

Thẩm Thính cầm tờ giấy cô viết, mắt đối mắt cô nhìn nhau năm giây, cuối cùng vươn hai ngón tay dài dài đẹp mắt ra nhận cô nhấc lên.

“Meo~~” Anh giai, anh bế chắc tay tí, đừng làm tôi ngã đó.

Khúc Kim Tích cảm tưởng mình bị bổ đôi ra, một nửa hưởng thụ cái ôm của Thẩm thính, sắp sửa chuyển sang trạng thái đê mê, nửa kia thì sợ hãi Thẩm Thính sẽ làm mình rơi xuống.

Sắp tinh thần phân liệt tới nơi rồi.

Lúc rời đi, Trần Tấn Sinh đưa một số đồ dùng cho mèo đã mua ở siêu thị ban nãy cho Thẩm Thính: “Đây đều là đồ dùng cho mèo, mèo nhà tôi đã trưởng thành, không dùng được nữa. Nếu không chê, anh cứ mang về cho nhóc này dùng.”

Trần Tấn Sinh thích mèo, đặc biệt với một con mèo thông minh còn biết viết chữ này thì còn thích hơn cả. Nếu không vì mèo đã có chủ, anh chàng thực sự muốn ôm về nhà nuôi.

“Tạm biệt nhóc nhé.” Trần Tấn Sinh xoa xoa đầu Khúc Kim Tích: “Tai nó có vết thương, cẩn thận đừng để chạm phải.”

Liền đó lại nghĩ Thẩm Thính là “bố”, con mèo nhìn thấy anh là hưng phấn kích động tới vậy, hẳn nhiên tình cảm rất tốt, đâu cần mình phải dặn dò.

Khi lên xe lại, Thẩm Thính đặt Khúc Kim Tích qua ghế bên cạnh, nhắm mắt. Anh cần ngẫm lại một số sự việc.

Chưa đầy hai giây, có xúc cảm lan ra trên đùi. Mở mắt, con mèo con đã bò, bò, bò lên chân anh, nằm dài ra chẳng động cựa.

Thẩm Thính: “……”

Tần Tang: “……”

Cứ nghĩ đây là mèo Khúc Kim Tích nuôi, Tần Tang lại cảm thấy dị dị. Nhưng hiện giờ mèo không phải trọng điểm, trọng điểm là…

“Tiên sinh, anh cảm thấy cô Khúc đã đi đâu?” Không ai lại tin có chuyện biến mất vô căn cứ. Khúc Kim Tích không ở trong xe, thế tất đã nghĩ cách bỏ đi rồi.

Nếu là vậy, sau khi xảy ra tai nạn và bị thương, tại sao cô nàng phải lén lút bỏ đi? Rồi làm sao tránh khỏi các camera theo dõi? Cô nàng hành động như thế là muốn làm gì?

“Tới Thịnh Cẩm Loan.” Thẩm Thính nói.

Tần Tang: “Ý anh là… có khả năng cô Khúc đã trở về?”

Do không liên hệ được với Khúc Kim Tích, họ không tiện để luật sư Mạc cứ chờ mãi, đành phải cho anh ta về trước.

Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam,design,blog và [email protected] của người dịch. Nếu thấy bản dịch này xuất hiện ở nơi khác thì đó chính là trang đăng lại trái phép, mọi sai sót (nếu có) trên những trang này sẽ không được cập nhật.

Thẩm Thính liếc con mèo con trên đùi một cái, lại ngó ra màn đêm đã buông ngoài cửa sổ xe, sau cùng cau mày, không nói chuyện.

Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính bảo Tần Tang: “Cậu về trước đi.”

Tần Tang thầm lấy làm lạ, nhưng sếp đã có lời, y chỉ đành đi. Trước khi đi có liếc con mèo cạnh chân Thẩm Thính một cái, thấy Thẩm Thính không có ý bảo mình xách mèo đi, mối ngờ vực thêm đậm.

Bây giờ Khúc Kim Tích biến mất không rõ tung tích, trông thì sếp có vẻ không để ý, nhưng dù là vậy, làm sao anh có thể quan tâm tới mèo do Khúc Kim Tích nuôi?

Anh còn chẳng thích mấy loài vật nhỏ.

Tần Tang ôm một bụng nghi hoặc rời đi.

Kế đó trong căn biệt thự chỉ còn một người, một mèo.

Thẩm Thính đưa ánh mắt lạnh lẽo dừng trên con mèo con, chằm chặp một hồi khiến tim Khúc Kim Tích run rẩy, bắt đầu đắn đo liệu có nên viết chữ kể anh nghe, rằng mình chính là Khúc Kim Tích?

Anh có tin không?

Nếu anh biết cô chính là Khúc Kim Tích, liệu có vì ghét cô mà quẳng luôn cô vào trong khe núi không?

Ngay lúc cô nghĩ ngợi miên man, bỗng nghe giọng nói nặng nề mà lại khẳng định của Thẩm Thính.

“Khúc Kim Tích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện