Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 1



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Fuyu, Băng Tiêu

“Khụ khụ khụ” – Nữ nhân dáng người mảnh khảnh ho liên hồi không ngừng.

“Nàng mệt mỏi lắm sao, Liễu nhi!” – Nam nhân đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng chạy lại đỡ lấy nàng.

“Có lẽ đây vốn là báo ứng của thiếp đi! Hy sinh cả đệ đệ của ngài bất quá cũng chỉ kéo dài cái thân thể bệnh tật này thêm mấy năm mà thôi. Nếu như không phải vì thiếp thì Lận vương gia cũng không bị…”

“Không phải là lỗi của ngươi!” Nam nhân lên tiếng cắt đứt lời nàng.

“Nhưng hắn là đệ đệ ruột thịt duy nhất của ngài mà!” – Nữ nhân thống khổ nói.

“Vì ngươi, trẫm hy sinh cả tính mạng của mình của không sao, huống chi chỉ là một người đệ đệ! Đối với trẫm mà nói mười người đệ đệ cũng không mảy may so sánh được với ngươi!”  Ái phi của trẫm! Cũng đã năm năm rồi mà ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng như vậy sao! Liễu Nhi của trẫm thuần khiết như vậy! Chẳng lẽ trời xanh muốn bắt hồng nhan phải bạc phận? Đáng giận! Trẫm tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

********

Trên long sàng xa hoa có hai bóng người đang dây dưa quấn quýt lấy nhau, có điều đôi mắt của nữ nhân lại bị che bằng một miếng vải đen, chỉ cần là phi tử của Kỳ đều biết đây là thói quen của hắn, một sở thích kì quái của bậc đế vương!

“A a …. ân a a….! Hoàng thượng, ngài đừng trêu trọc Ngọc nhi nữa ~~~ a a a…..!”

“Sao vậy?! Chỉ như thế đã không chịu được rồi sao?!” Kỳ vừa đùa cợt vừa bắt đầu lấy tay dò xét hướng xuống hạ chi của nữ nhân, làm cho dục hoả sớm đã khó nhịn Ngọc phi càng thêm dâm đãng.

“A a a ~ A a a ~~~ Hoàng thượng, thần thiếp không được!” Bị người hung mãnh thẳng tiến vào khiến Ngọc phi ý loạn tình mê, nếu là nam nhân khác chứng kiến bộ dạng Ngọc phi thế này sợ rằng ngay cả trái tim cũng mềm nhũn ra rồi, nhưng Kỳ dù sao cũng không phải người bình thường mà là cửu ngũ chí tôn! Cho dù đang hoan ái vẫn có thể khống chế được bản thân như bình thường!”

********

Ân ái trôi qua, Kỳ nằm ở trên trường kỷ tùy ý để Ngọc phi đút hoa quả, những ngày gần đây do nước láng giềng – Tề Vân quốc tại biên cảnh đóng quân, công việc chính sự của Kỳ càng thêm bận rộn hơn! Ép hắn cơ hồ sắp chết vì mệt mỏi! Hắn là thuộc số ít hoàng đế chưa từng tập võ trong lịch sử! Khi còn bé, thân thể của Kỳ phi thường yếu ớt! Cho nên chỉ có thế cố hết sức đọc sách học hành, do đó xét binh pháp bày trận chính là không người nào có thể vượt qua hắn, cuối cùng vì thế mà lấy được đế vị. Bất quá hắn mặc dù chưa từng tập võ, nhưng cũng đã từng trải qua chinh chiến sa trường, đối với quyền cước cùng thể lực cũng đã được huấn luyện vô cùng gian khổ! Dù sao một đế vương cũng không thể không có năng lực tự bảo vệ chính mình được. Bản tính trời sinh lãnh khốc của hắn đến bảy năm trước gặp được Liễu phi mới xuất hiện một chút tình cảm, nhưng cũng chỉ giới hạn mỗi Liễu phi mà thôi!

“Hoàng thượng, ngài lại thất thần rồi!”

“Vậy sao?!” Nuốt quả nho do bàn tay trắng trẻo đưa tới, đây cũng là thứ quả mà hắn thích ăn nhất.

“Hoàng thượng ~~” Thân thể đẫy đà bắt đầu hướng sát lại gần Kỳ, “Da của ngài không ngờ mịn màng như vậy a — a a a ~~ xin thứ cho thần thiếp vô lễ!”

“Đứng lên đi!” Hôm nay Kỳ thật sự không có tâm tình so đo với nàng.

“Được rồi! Trẫm cũng nên đi xem Liễu phi một chút!” Nói xong Kỳ nhân tiện đứng dậy nhưng lại bị một đôi tay kéo lại! “Hoàng thượng ~~~ bây giờ cũng đã muộn, ngài lưu lại đi! Nữ nhân bệnh tật kia đâu có gì tốt chứ ….”

Bốp!!!

Không thèm nhìn Ngọc phi bị đánh ngã trên mặt đất, Kỳ không chút lưu tình mà ra lệnh: “Kéo xuống dưới đánh chết cho trẫm!”

“Hoàng thượng!!! Tha mạng!!!”

Tiếng kêu của Ngọc phi đối với Kỳ mà nói căn bản không hề có ý nghĩa gì, nữ nhân không có đầu óc này, tự mình làm bậy thì không thể sống, nếu không phải Liễu Nhi ngọc thể không tốt, hắn cũng chẳng muốn chạm vào nàng!

********

Ngự thư phòng

“Hoàng thượng, đây là mật hàm khẩn cấp mà Tề Nam quốc quân chủ Tề Thị Vân chấp bút, xin mời ngài xem qua!”

“Hảo! Hà thượng thư, ngươi lui ra đi!” Cho thần tử đầy trách nhiệm thối lui, hoàng đế nhẹ nhàng mở thư ra “Này … Đây là!” Nam nhân tôn quý kích động, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy! Trên đó viết chính là … chỉ cần có cái này thì Liễu Phi … có thể bình phục vĩnh viễn rồi!!!

*******

Đến khi Kỳ đi tới Liễu Hòa Cung thì trời cũng đã tối. Liễu phi vì thân thể bất hảo đã dựa vào giường ngủ say!

“Liễu nhi!” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Kỳ phát hiện ra người yêu dấu đã ngủ liền nhẹ nhàng ôm Liễu phi lên, lại không nghĩ rằng Liễu phi đã bị bừng tỉnh khỏi giấc ngủ!

“Hoàng thượng, hôm nay có nhiều chuyện quan trọng sao?~” Liễu phi tựa đầu vào vai Kỳ. Bới vì thân thể của Liễu phi không tốt, cho nên bình thường Kỳ không đến muộn như vậy, trừ phi có chuyện rất trọng yếu cần giải quyết!

“Liễu phi, nếu như ta không còn là hoàng đế nữa, ngươi còn có thể yêu ta sao?!” Hoàng đế bất an ôm sát người trong lòng!

“Ngài đang nói chuyện vớ vẩn gì thế! Thần thiếp yêu chính là con người của ngài, không quan hệ đến thân phận của ngài, vô luận ngài là thương nhân hay là bình dân, thần thiếp vĩnh viễn đều là người của ngài!” Liễu phi khẽ vuốt sống lưng run rẩy của Kỳ, một lúc sau Kỳ mới bình tĩnh nói với người trong lòng:

“Chúng ra xuất cung đi!”

******

Đi tới cái thị trấn tầm thường này đã hơn 1 năm, Kỳ cũng dần dần thích ứng cuộc sống yên bình này. Ở đây không có tranh quyền đoạt lợi, không có các thế lực tranh đấu lẫn nhau, cũng không có chính sự nặng nề. Chỉ có người mà mình yêu thương cùng với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. Mặc dù có chút cảm giác là lạ mà chính mình cũng không rõ nhưng cuộc sống thế này thật sự cũng không tệ. Đứng ở trước cửa Lâm Thuỷ sơn trang vốn là nơi để cho Liễu nhi tĩnh dưỡng, Kỳ không kiềm chế được xúc động bùi ngùi. Lại đột nhiên bị tâm ý của mình làm càng hoảng sợ [chẳng lẽ ta hiện tại còn lưu luyến cái gì sao?]. Kỳ đột nhiên có chút khó chịu “Hóa ra Trẫm cũng không thoải mái như trong tưởng tượng.”

Nhưng nửa năm trôi qua, cuộc sống ngày qua ngày, Liễu nhi dần dần bình phục cùng với cốt nhục sắp được sinh ra của mình, Kỳ cũng dần dần mà quên đi.

Mà đất nước của Kỳ bị công chiếm cũng đã một năm – Tố Trữ Quốc mặc dù không có đổi tên nhưng cũng đã chính thức trở thành nước chư hầu của Tề Vân Quốc.

Kỳ cùng thê tử mang thai đang ngắm hoa trong hoa viên rực rỡ thì bị một trận ầm ĩ lớn cắt ngang. Gia phó vội vã chạy từ đại sảnh vào đình viện.

“Chủ nhân, không tốt rồi. Có người tới gây sự.”

Kỳ bị cắt ngang hứng thú, không để ý đến gia phó đang luống cuống, xoay người nói với thê tử xinh đẹp:

“Liễu nhi, ta ra ngoài xem một chút, nàng đi nghỉ ngơi đi. Lý Tần! Đỡ phu nhân vào phòng.”

“Vâng, chủ nhân.”

Thoạt nhìn như không có chuyện gì nhưng khi đi ngang qua người đầy tớ trung thành, Kỳ nhỏ giọng nói:

“Ngộ nhỡ có gì xảy ra, phải lấy an toàn của phu nhân làm trọng.”

Trên đường tới đại sảnh, tự dưng Kỳ cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ là người của Tề Vân Quốc? Nhưng đồng thời cảm thấy rằng chính mình đã không còn là hoàng đế, giang sơn cũng đã bị chiếm từ mấy tháng trước, quân địch hẳn là không có lý do gì quấy rầy mình chứ? Mang theo tâm trạng phức tạp đi tới đại sảnh, nhìn thấy người ở đó làm mặt Kỳ trắng bệch không còn chút máu. Đứng ở trước mặt hắn quả nhiên là người của Tề Vân Quốc, không, phải nói là Hoàng đế của Tề Vân Quốc và Tố Trữ Quốc. Nhưng điều làm hắn càng bất ngờ hơn chính là người đứng cạnh vị hoàng đế kia. Không sai, mặc dù vóc dáng cao hơn, cũng không mảnh khảnh như trước kia, nhưng hắn quyết không nhận lầm, bởi vì người đó là đệ đệ ruột thịt duy nhất của hắn, cho dù hắn đã 6 năm không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện