Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 23



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

Không biết là do gần đến sản kỳ hay do không được gặp bệ hạ mà tiểu thư gần đây gầy đi rất nhiều. Tiểu nha hoàn nghĩ thầm.

Khẽ nhặt đóa hoa rơi bên cạnh, Liễu Cơ thoáng thấy bóng người đang đi tới.

“A Bích, ngươi lui xuống đi, nếu không có việc gì thì đừng vào!”

“Vâng, tiểu thư.”

“Ngươi đến rồi.” Liễu Cơ cố gắng nâng bụng đứng lên, khẽ mỉm cười.

“…” Kỳ không trả lời, chỉ dịu dàng đỡ nàng vào bên trong.

Nhẹ nhàng đặt nàng vào ghế dựa, Kỳ lặng lẽ ủ trà cho nàng. Trà còn chưa kịp đến tay Liễu Cơ, đã bị một ống tay áo quét qua, thanh âm vỡ vụn trong trẻo vô cùng của đồ sứ thượng hạng vang lên.

Kỳ nhìn nàng, không hề có chút tức giận. Liễu Cơ kinh ngạc, một hồi lâu mới nói:

“Bệ hạ vẫn ở chỗ của ngươi sao?”

“Không có.” Không phải vẫn, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

“Ta hận ngươi!” Liễu Cơ nhẹ nhàng vuốt bụng.

“Ta biết!”

“Ngươi không biết…. ngươi hoàn toàn không hiểu rõ… hắn là mối tình đầu của ta… lại không hề thương ta, ngay một tia tình cảm cũng không có… Nhưng chí ít ta còn có thể làm thiếp của hắn.” Thanh âm run rẩy của Liễu Cơ vang lên đứt quãng.

“… Hắn chỉ là thất hoàng tử, vương vị vốn chẳng bao giờ tới phiên hắn. Hắn mãi mãi chỉ có thể là một quận vương… Mà ta cũng chỉ mong bình yên ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Vậy mà sau khi hắn theo đoàn sứ giả tới Tố Trữ quốc, hết thảy mọi thứ đều thay đổi…“

Kỳ lẳng lặng nghe, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, cứ mặc cho Liễu Cơ càng nói càng kích động. Lẽ ra Kỳ không nên tới đây, phụ nữ có thai cần tránh bị kích động.

Kỳ xoay người bỏ đi, đột nhiên trên lưng cảm thấy nặng nề. Liễu Cơ, chính là nàng, Kỳ có thể cảm nhận được hài tử của mình trong bụng nàng đang dần lớn lên…

“Đừng đi… ta hẳn nên hận người… rõ ràng là phải hận ngươi.” Có cái gì đó ẩm ướt bên bả vai… “Tại sao người đối tốt với ta như vậy…?”

Kỳ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, phụ nữ luôn vậy… thay đổi thất thường…

“Tại sao không trách Tề Thị Vân?… Chuyện của ta và ngươi, hắn cũng đã biết rồi.”

Liễu Cơ nhìn Kỳ chằm chằm, dường như muốn biết xem hắn đang nghĩ gì, rồi đột nhiện mỉm cười.

“Ta hận ngươi như vậy… Ngươi? Nghi ngờ đi… hay ta nên vô tình nói ra… Có lẽ ta sẽ nhanh chóng vạch trần ngươi…”

Tinh quang trong mắt Kỳ chợt lóe, Liễu Cơ quả nhiên rất nguy hiểm. Nàng đối với mình dù có hảo cảm, tạm thời không tố giác. Thế nhưng, dù sao nàng cũng là người của Tề Thị Vân.

“Ta đến được đây cũng chẳng dễ dàng gì. Giờ nhìn thấy ngươi khỏe mạnh, ta cũng nên rời đi.” Kỳ một lần nữa đỡ Liễu Cơ lên ghế, rồi hướng nàng cáo biệt.

Kỳ vừa bước ra cửa thì đột nhiên sau lưng truyền tới câu nói:

“Lăng Diệp… ngươi còn chưa biết tên thật của ta… Liễu Lăng Diệp, hãy nhớ cho kỹ, Kỳ!”

Thật ra lúc này Kỳ có biết hay không thì cũng đâu thay đổi được gì. Liễu Cơ có nói cũng đã muộn, thà không nói còn hơn.

Vừa thấy bóng dáng Kỳ, Lận lập tức chạy tới, tươi cười lôi kéo Kỳ lại với mình.

Bầu trời sau cơn mưa đã trở nên quang đãng hơn, chân trời ánh lên sắc hồng.

“Trước lúc trở về có muốn đi dạo một chút không?” Thấy Kỳ nhanh chóng đi ra, Lận tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.

Không trả lời xem như chấp thuận. Thực ra Kỳ nghĩ muốn điều chế chút thuốc. Nhưng đã một tháng nay bị giam lỏng trong điện rồi. Thôi, méo mó có hơn không, đi dạo một vòng trong cung cũng được.

Cảnh sắc dọc đường so với lúc chính mình còn tại vị cũng không thay đổi gì. Trước kia trong mắt mình, cảnh sắc này vốn chẳng là gì, vậy mà giờ đây bỗng dưng trở nên thật đặc biệt.

Trước mắt đã là hồ sen, hoa sen tháng giêng nở thật đẹp, cộng thêm một chút nước mưa vương trên mỗi cánh sen, trông vô cùng thoát tục. Kỳ đột nhiên nhớ tới Tề Thị Vân từng nói, hắn thấy mình tắm trong hồ này mới nảy sinh lòng thèm muốn. Nghĩ vậy, tâm tình Kỳ giảm hẳn, cảnh đẹp cũng không còn muốn thưởng thức nữa, bèn yêu cầu Lận đưa về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện