Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 27



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

Cuộc sống sau đó chủ yếu là đau đớn.

Hạ thân vẫn bị nhét cự vật, ăn uống cũng rất ít. Kỳ chẳng thể đứng được, ngồi cũng là miễn cưỡng lắm rồi, ngay cả nằm hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng dị vật.

Hơn mười ngày nay, Kỳ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại. Liễu Cơ đã chết, nhưng là tự sát. Sau khi bị Kỳ đối xử như vậy, ngay ngày hôm sau, nàng đã treo cổ chết tại Liễu Hòa cung.

Vậy mà trước khi chết lại nói ra toàn bộ bí mật. Tuy nhiên, Kỳ không biết rằng, Liễu Cơ có để lại di ngôn…

Liễu Cơ gắt gao nắm lấy Tề Thị Vân, người đã nắm giữ một nửa trái tim nàng, oán hận nói:

“…Ta cũng không muốn sống nữa. Kỳ và ngươi, Vân, hai người không có trái tim, các người sẽ không có kết quả tốt đâu… Còn Kỳ, ngươi muốn mạng của ta, ta cho ngươi, dù sao cuộc đời ta cũng đã bị phá hủy… ta muốn ngươi cũng phải sống trong thống khổ, rồi theo ta xuống mồ… chúng ta sẽ cùng nhau đi…”

Tề Thị Vân đẩy tay nàng ra, người phụ nữ chưa một lần nhìn thấy mặt con ngã lăn xuống đất.

“Lăng Diệp, dù ngươi muốn ta cũng không cho ngươi. Như ta đã nói, tiếp cận Kỳ là ngươi tình nguyện, đây là cái sai thứ nhất của ngươi. Yêu hắn là cái sai thứ hai, cũng là lỗi lầm chết người. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Hắn cái gì cũng không thể cho ngươi, bởi vì ta không cho phép. Cũng bởi hành vi phản bội của ngươi, dù là Kỳ hay ta, ngươi đều đã mất đi sự tín nhiệm.

Hoàng đế nói đến đây, ngữ khí tuyệt đối lạnh băng.

“…Vốn ta định đem ngươi trục xuất khỏi cung. Bây giờ thì không được, chờ ngươi khỏe lại rồi đi.”

Không hy vọng sống, có lẽ là phải tuyệt vọng lắm, một người mẹ mới nhẫn tâm bỏ đứa con vừa mới sinh của mình mà chấm dứt cuộc đời.

Khi nghe Liễu Cơ tự sát, tâm lý Kỳ có chút trống rỗng. Không rõ là thương tâm hay cái gì khác… Hoặc chỉ do Kỳ đã tính sai một nước cờ…

Người từng làm bạn với mình nhiều năm đã không còn trên cõi đời này nữa….

Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngọc căn trong cơ thể đã lớn hơn ba ngón tay. Thân thể cũng đã quen bị nhồi nhét, thậm chí Kỳ còn có thể mang nó xuống giường mà đi lại. Lúc thay đổi ngọc căn, nhục thịt xinh đẹp còn gắt gao hấp trụ làm Kỳ xấu hổ đỏ mặt, biểu hiện đó khiến Tề Thị Vân vô cùng thích thú.

Đương nhiên lúc mở rộng phía trước, cúc hoa phía sau cũng không bị lãng quên, vẫn bị đùa bỡn, vẫn kháng cự, kháng cự tới thành quen. Kỳ sợ hãi, đến khi nào thói quen sẽ biến thành vui thích, lúc đó mình phải sống thế nào đây?

“Cung điện mới đã xây xong rồi. Đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến đó.” Lận thông báo.

Lúc Kỳ bị bắt, cung điện bên rừng cây mới bắt đầu xây dựng. Vậy mà giờ đây, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã hoàn thành rồi sao? Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước năng lực của Tề Vân quốc.

“Đến lúc đó, ta sẽ vì ca ca mà xây một điện các mới, nhất định xinh đẹp hơn nơi này. Hay ngươi muốn một cái y chang?” Lận như một đứa trẻ đang vô cùng cao hứng.

“…” Trầm mặc, Kỳ biết bản thân không có quyền lợi lựa chọn. Im lặng hẳn là cách trả lời tốt nhất, nếu không muốn thân thể bị hành hạ. Tuy nhiên, với Lận đây lại là sự phản kháng. Sau đó, tự nhiên sẽ phải dựa vào tiếp xúc thân thể để an ủi chính mình.

Kỳ thực Lận luôn hi vọng Kỳ nói chuyện với mình. Hắn nhận thấy mấy ngày nay, Kỳ đối với mình vô cùng tốt, khiến cho hắn cảm thấy áy náy với hành vi chiếm đoạt của mình. Kỳ hình như có thể khiến cho hắn mất kiểm soát. Lận đã hạ quyết tâm không đụng đến Kỳ nữa, quyết tâm đợi hắn rung động rồi mới tính. Nhưng Lận phát hiện chính mình không làm được, hắn trầm mê thân thể Kỳ, như một thiếu niên mới quen với tình dục, rõ ràng không thể khống chế nổi.

Giờ đây, Kỳ chỉ cười khi bọn họ đem con đến. Thân thể nho nhỏ có vẻ như rất yếu ớt, đôi mắt nheo nheo ngẫu nhiên mở ra, màu đen mượt như ngọc trai đen thuần túy. Đứa trẻ xinh đẹp như vậy, thấy nó, làm sao Kỳ không vui cho được. Mặc dù thời gian bọn họ ôm đứa bé tới rất ngắn ngủi, nhưng đó cũng là thời gian Kỳ vui vẻ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện