Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 32



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

“Ngươi làm sao vậy?”

“…”

Bàn tay lạnh lẽo của Lận áp vào trán mình, đại não nặng trĩu rõ ràng cảm thấy thoải mái. Suy nghĩ một lát, mới phát hiện ra không phải là Lận trở nên lạnh lẽo mà là chính mình quá nóng.

“Ngươi bất tỉnh một ngày rồi.”

Tề Thị Vân chậm rãi đi tới.

Một ngày trước, đã trải qua chuyện gì… Kỳ nhớ rất rõ ràng…

Không muốn di chuyển, chính mình tồn tại như tượng gỗ, không có cảm giác, không có tình cảm… Có phải hay không sẽ không bị tổn thương… Tại sao ta lại xui xẻo như vậy… Dường như tất cả mọi bất hạnh đều phủ xuống người ta…

Nhìn ngự y lui tới, thị nữ bận rộn ở bên người hầu hạ, Kỳ tựa như đã chết, đến mắt cũng không chớp.

Ta hận… hận… hận… các ngươi… Kỳ không quên được chính mình dưới thân bọn họ rên rỉ, quay cuồng…

Tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Kỳ rất nhanh liền hồi phục. Nhưng Tề Thị Vân cùng Lận rõ ràng cảm giác được có cái gì đó không đúng… có chỗ nào đó đang bệnh, mà dược vật không giúp được…

Ban đêm, trong cung luôn ngập tràn dâm mỹ, làm cho hạ nhân cũng phải mặt đỏ tía tai…

Cuộc sống như vậy trôi qua, Kỳ bất lực càng ngày càng uể oải. Buổi tối mệt mỏi làm cho ban ngày hắn triền miên trên giường, người cũng suy yếu biến thành giống như cây khô đã chết.

“Chủ nhân, ngài lại ăn một chút đi.”

Tỳ nữ khẩn cầu Kỳ ăn nhiều cơm một chút, gần đây Kỳ luôn ăn không được vài miếng liền buông đũa. Người không ăn cơm thì làm sao có tinh thần đây.

“Không cần, đem đi.”

Cảm giác dạ dày quay cuồng, thân thể không còn chút sức lực nào, đầu óc mê man. Kỳ muốn cứ như vậy chết đi, ý niệm cam chịu trong đầu ngày càng sâu sắc… Cái gì tôn nghiêm của đế vương, cái gì trí tuệ hơn người, bị nhốt lại trong lồng sắt như vậy cũng không có dùng tới…

“Há mồm.”

Tề Thị Vân vừa nghe nói Kỳ lại cự tuyệt ăn cơm, liền lập tức chạy tới.

Răng khép chặt bị cậy ra, từng muỗng nước thuốc đậm mùi tiến vào. Mùi thơm nồng nặc của canh cá làm cho dạ dày co rút, cảm giác không thoải mái ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc không biết uống bao nhiêu thì mất đi ý thức… chỉ còn nghe thấy tiếng rống giận quát ngự y…

Chờ tới lúc tỉnh lại, Tề Thị Vân cùng Lận đều ở bên cạnh chính mình.

Nhìn thấy Kỳ đã thanh tỉnh, Lận chuyển cái chén nhỏ đến bên cạnh. Kỳ tiếp nhận uống vào, cảm giác bất ngờ, không phải thuốc mà hình như là nước mơ mát lạnh.

“Xế chiều ta không nên bắt ngươi ăn cái đó, mùa hè nóng có lẽ không vừa miệng ngươi. Sau này ta sẽ chú ý để cho bọn họ làm cho ngươi chút thức ăn dễ tiêu hoá.” Tề Thị Vân hiếm có cúi đầu hướng Kỳ xin lỗi.

Kỳ chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn.

Tiếp đó, Tề Thị Vân cùng Lận càng chịu khó tới nơi này hơn. Ngự y tới đây cũng thường xuyên làm cho Kỳ hoài nghi chính mình có phải hay không mắc bệnh nặng.

Kỳ mặc dù không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng chưa nói gì, bởi vì gần đây buổi tối cùng bọn họ trên giường kể ra cũng giảm bớt rồi. Kỳ cảm giác được bọn họ là đang áp chế chính mình. Nhưng rất nhanh, Kỳ bắt đầu hoang mang, thái độ của bọn họ, tránh né của ngự y, ngược lại thân thể có biến hoá…

Nhớ tới thời gian đó Liễu Cơ cũng từng thèm đồ chua.

Kỳ sợ hãi cúi đầu, run rẩy mở ra nút buộc, giựt ra đai lưng, gắt gao nhìn chằm chằm bụng của chính mình… Tay do dự hồi lâu rốt cuộc đặt ở địa phương làm chính mình sợ hãi… chậm rãi vuốt nhẹ…

Kỳ chán nản ngã xuống đất…

Sau đó, hai tay run rẩy nắm thành quyền, bắt đầu điên cuồng đánh đấm vào bụng có chút to ra…

“A… A… a…”

Tỳ nữ chuẩn bị dâng nước mơ vừa vào cửa chỉ thấy Kỳ giống như nổi cơn điên, kinh hãi kêu lên. Nàng bèn nhanh chóng chạy tới giữ hắn lại. Nếu như Kỳ xảy ra chuyện gì thì hạ nhân như nàng cũng không tránh khỏi tội chết.

Kỳ rất nhanh liền phản ứng lại, đẩy nàng ra, tiếp tục hành vi tự ngược đãi. Khí lực tỳ nữ như thế nào có thể lớn được để kiềm chế Kỳ… Nhưng mà, rất nhanh, tiếng bát vỡ vụn cùng tiếng kêu của tỳ nữ liền đem những người khác tới…

“Ngươi cũng biết rồi… nếu như ngươi lại làm như vậy, thì hãy chuẩn bị gánh chịu đi… giết hài tử của ta, ta sẽ đem hài tử kia bồi táng… Chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Thanh âm lạnh như băng của Tề Thị Vân vang lên bên tai, sắc mặt Kỳ trắng bệch không phản bác… Nếu như ta giết hài tử trong bụng, nếu như ta chết rồi, Ngâm Phong bé nhỏ của ta sẽ làm sao bây giờ?! Hài tử của ta sẽ làm sao bây giờ?… Bọn họ sẽ bỏ qua cho nó sao?

Cuộc sống trôi qua rất nhanh chóng, Kỳ tận lực quên đi thời gian trôi qua. Không nhìn tới thân thể của chính mình, chỉ cần không cúi đầu, làm cho chính mình nhìn không thấy, phiền lòng tựa hồ cũng sẽ không tồn tại…

Mỗi ngày ăn mĩ thực, Kỳ nhưng lại mỗi ngày gầy gò, vết sưng trên đùi cũng ngày càng nghiêm trọng. Dường như tất cả tức giận đều bị cái gì đó trong bụng hấp thụ, Kỳ thầm nghĩ đứa nhỏ này nhất định là yêu nghiệt! Kỳ giờ đây ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức.

Rốt cuộc có một ngày, Kỳ một lần té xỉu vừa mơ hồ vừa rõ ràng nghe được ngự y đang run run nói với Tề Thị Vân cùng Lận:

“Bệ hạ, Lận vương điện hạ, lão thần thực sự là bất lực… nương nương thực sự rất đặc biệt!… Sáu tháng trước, lão nô đã biết chắc, đứa nhỏ này thật sự khó bảo toàn, đã dùng phản tâm tán nhưng mà đối với nương nương không có tác dụng bao nhiêu… Hơn nữa cho dù nương nương cảm tạ ơn trời có thể bảo trụ mười tháng, chờ đến ngày sinh, thân thể nương nương tuyệt nhiên không thể sinh, đến lúc đó sợ rằng…” Cẩn thận chọn từng chữ, bốn chữ một xác hai mạng này rốt cuộc cũng không nói ra. Lão ngự y thật sự không biết suy nghĩ của Vương. Nếu như quan tâm đến tính mạng của người trên giường, lúc đầu cần gì phải cưỡng cầu lưu lại đứa nhỏ này.

“Lui xuống… cút xuống đi…” Thanh âm trầm thấp bùng nổ.

“Dạ.” Lão ngự y vội vàng lui xuống.

Kỳ vội vàng nhắm mắt lại.

Tay xoa lên mặt Kỳ, rất nhẹ, nếu Kỳ không thanh tỉnh vốn tuyệt đối không biết được!

“Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?… Ta nên làm gì bây giờ?!… Ta làm sai rồi sao?…” Thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút nghẹn ngào, ngực Kỳ đập nhanh, khắc chế mí mắt muốn run rẩy.

“Ta chỉ là muốn lưu lại con của chúng ta, mặc kệ là của ta hay là của Lận. Ngươi thích Ngâm Phong như vậy, tại sao không thích của chúng ta… Ta chỉ muốn chứng minh chúng ta trăm năm sau này có thể lưu lại chút gì đó… Ta chỉ là… là… thích…” Thanh âm trầm thấp từ từ chuyển đổi, Kỳ tự nói với chính mình, ta cái gì cũng không nghe thấy, ta không nên nghe mấy câu này… cũng là các ngươi hại ta… các ngươi hại ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện