Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 43



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko

“Ngươi thực sự tỉnh lại!” Tề Thị Vân thấp giọng nói.

“…” Kỳ không nói gì.

Đối với sự cự tuyệt của Kỳ, Tề Thị Vân không nói gì mà trực tiếp dùng hành động biểu hiện.

Tóc Kỳ bị hắn kéo lấy, miệng Kỳ bị in vào miệng Tề Thị Vân. Theo phản xạ Kỳ dự định phản kháng. Nhưng tóc đã bị bị người kia nắm lấy, không thể thoát ra được.

Vừa mới bắt đầu chỉ là chạm môi. Sau đó Tề Thị Vân dần dần không cam chịu, hung hăng kiêu mở môi Kỳ, đi vào bên trong dò xét thật sâu, cùng đầu lưỡi Kỳ dây dưa không dứt. Trong quá trình hôn môi không cách nào đóng môi lại, tân dịch thuận theo khóe miệng chảy xuống…

“Không nên… Đừng…” Kỳ cự tuyệt, hôn môi nhiệt tình đang dần đoạt đi hô hấp của hắn.

Tề Thị Vân coi như không nghe thấy tiếp tục đi dạo chơi trong miệng hắn, cảm thụ khí tức của Kỳ.

Thân thể suy yếu không chịu nổi hôn môi kích thích. Đến lúc Kỳ sắp té xỉu Lận liền ngăn Tề Thị Vân lại.

“Vân, thân thể Kỳ còn chưa tốt, ngươi dừng tay đi.”

Tề Thị Vân không cam lòng trừng mắt nhìn Lận một cái. Nhưng thân thể gầy yếu của Kỳ là sự thật, ôm vào trong ngực cũng cảm nhận rõ đầu khớp xương lòi ra. Hắn lưu luyến hôn môi lần cuối một chút, lại ở trên cổ Kỳ hạ ấn ký rồi mới lưu luyến không rời buông ra.

Kỳ liền thở dốc, cuối cùng cũng có thể hô hấp rồi…

Người này… vẫn cứ kịch liệt như vậy… một chút cũng không thay đổi…

Tề Thị Vân mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó… Nhưng lúc này ngự y đã tới, sức khỏe của Kỳ quan trọng hơn. Cho nên, Tề Thị Vân cùng Lận lui sang một bên, để cho ngự y chẩn trị.

Chờ chẩn trị xong, Kỳ đã ngủ rồi…

Đem rèm buông xuống, Lận cùng Tề Thị Vân gọi ngự y sang một bên hỏi: “Tình hình sao rồi?”

“Hồi bệ hạ cùng Lận vương, người này nằm yên một chỗ đã năm năm, huyết hư chi chứng. Trước kia lại có bệnh nặng, nếu muốn khỏe mạnh lại, cần phải điều trị từ từ, không thể gấp rút. Hơn nữa cho dù y khỏe lại, thân thể cũng bị tổn hại rất lớn, từ nay về sau không được sơ suất dù một chút…” Thấy bệ hạ cùng Lận vương khẩn trương vì người này như thế, ngự y nơm nớp lo sợ mà trả lời.

“Ngươi nghe cho kỹ mà lo liệu cho chu toàn. Dược thì phải dùng loại tốt nhất. Nếu có gì bất trắc, hừ… liền cẩn thận cho ta!” Nắm áo ngự y đang quỳ dưới đất, Tề Thị Vân hạ giọng âm trầm uy hiếp.

“Dạ, dạ…” Ngự y hoảng hốt vội vàng gật đầu.

“Tốt lắm, lui ra đi!” Lận thấy ngự y đầu đầy mồ hôi muốn bất tỉnh, nhân từ kêu hắn lui ra ngoài.

Chờ ngự y rời đi khỏi tầm nhìn của Tề Thị Vân và Lận, Tề Thị Vân hỏi:

“Hôm nay không phải ngày đầu tiên?”

“Ân, Phong nhi hẳn đã sớm biết.”

Chỉ cần nhớ đến thái độ khác thường của Ngâm Phong lúc trước, không khó để đoán ra Kỳ đã sớm tỉnh lại… Nhưng hắn lại tuyệt nhiên không muốn bọn họ biết….

“Hắn còn chưa tha thứ cho chúng ta sao…” Tề Thị Vân nhăn mày.

“Ân, hắn nói ta thả hắn đi…” Lận thở dài …

“Không có khả năng!” Tề Thị Vân lớn tiếng cắt lời Lận: “Trừ bỏ nơi này, hắn ở đâu cũng không được… Cho dù chết, hắn cũng không thể thoát khỏi tay ta.” Tề Thị Vân nắm tay lại.

“… Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ không tổn thương hắn nữa sao?”

“Điều kiện tiên quyết chính là vĩnh viễn không cho hắn rời đi… Không cho cự tuyệt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn thả hắn?” Tề Thị Vân nghi ngờ nhìn Lận.

Lận cười: “Sao có thể. Chỉ là tạm thời không nên kích động đến Kỳ, thân thể của hắn rất yếu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện