Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 45



Editor: Daniel

Beta – reader: Elisa

“Phong nhi cũng ăn đi.” Kỳ gắp đồ ăn cho Ngâm Phong.

Ngâm Phong ngoan ngoãn há to miệng. Niềm vui sướng khi có mẫu thân bên cạnh như bao đứa trẻ khác khiến nó không còn biếng ăn như trước nữa.

Cơm nước xong xuôi, Ngâm Phong vẫn còn muốn ở bên Kỳ lâu một chút cho thỏa niềm mong ước, cho lấp đầy những nhớ thương suốt năm năm qua. Nhưng Tề Thị Vân và Lận không cho phép, nên nó đành bĩu môi, chu ra cái miệng nhỏ xinh!

“Không chịu đâu! Rõ ràng đây là tẩm cung của Phong nhi mà, tại sao không cho con ở lại.” Ngâm Phong nhỏ giọng phàn nàn.

Sau khi Ngâm Phong rời đi…..

Kỳ ngồi tựa vào ghế, nhìn các thị nữ ra vào. Mọi thứ đã được thu dọn, chỉ còn lại ba người, căn phòng lâm vào trầm mặc, càng thêm tĩnh lặng…. (kím chiện gì nói đi, tui sợ zụ này lắm >”<)

Tề Thị Vân đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Kỳ. Nhất thời ôm lấy, làm Kỳ không kịp phản ứng, mặt đối mặt.

Lận chỉ lẳng lặng theo sau.

“Làm cái gì vậy? Buông ta ra! Tề Thị Vân……” Kỳ cố gắng giãy giụa, phản kháng.

“Im lặng, đừng cử động!” Tề Thị Vân nói khẽ vào tai Kỳ, “Yên tâm. Chúng ta sẽ không làm gì tổn thương ngươi đâu.”

Đương nhiên Kỳ không tin lời nói của hắn, vẫn nỗ lực giãy giụa…  khổ nỗi, sức lực của hắn thì làm sao bằng Tề Thị Vân được.

Đi xuyên qua những hành lang dài đằng đẵng, hàng loạt đình đài lầu cát, Tề Thị Vân dừng chân trước một cung điện nguy nga tráng lệ dựa lưng vào núi.

Bước vào trong….

Đẹp thật, cư nhiên còn có nơi xinh đẹp như vậy, Kỳ bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong hoàng cung lại có nơi đẹp như vậy sao, phong điệp tung bay, trăng sáng trên cao, sương mù phiêu lãng tản mát phủ lấy con suối nước nóng, bên cạnh dòng suối lót đá cuội mượt mà….. Quả là tiên cảnh chốn nhân gian nha~~

“Đó là suối Ôn Tuyền, rất tốt cho cơ thể của ngươi!” Tề Thị Vân đặt Kỳ xuống, cởi áo khoác để xuống trước mặt Kỳ.

Bản thân thì bước vào Ôn Tuyền, dạo chơi một lúc, Tề Thị Vân vốc một ít nước vào bàn tay đưa đến trước mặt Kỳ, “Xem này, nước rất ấm, ngâm mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Kỳ giật mình, Ôn Tuyền thật sự rất lôi cuốn, bản thân cũng đã lâu không tắm rửa. Nhưng mà, có hai người bọn họ ở kế bên, thì hắn thà chịu dơ bẩn cũng không muốn để lộ thân thể trước mặt bọn họ, tuy rằng họ đã nhìn thấy hết từ lâu! (keke~~)

Thấy Kỳ do dự, Tề Thị Vân cùng Lận đều hiểu rõ ý của hắn. Việc này đối với bọn họ cũng là sự thách thức rất lớn…. đã lâu không được chạm vào Kỳ, thật muốn nhìn hắn tắm rửa….

“Chúng ta sẽ đến phía sau rừng cây, tuyệt đối không đến gần, ngươi mau xuống ngâm đi.” Tề Thị Vân cố gắng đè nén dục vọng của chính mình, vừa nói vừa quay đầu bước thẳng về phía rừng, như là sợ sẽ thay đổi quyết định nếu cứ tiếp tục nhìn Kỳ như vậy.

“Ừm, ca ca hãy hưởng thụ cho tốt đi.” Lận nhìn “hành vi chạy nạn”của Tề Thị Vân liền cười nhẹ, chỉ có Kỳ mới có thể uy hiếp vị đế vương đầy quyền lực này mà thôi…

Cuối cùng cũng chịu thua sức hấp dẫn của Ôn Tuyền, sau khi Lận rời đi, Kỳ liền cởi quần áo, bước vào trong nước. Cảm giác thoải mái liền lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào tận những ngóc ngách nhỏ nhất, nước nóng mới tuyệt làm sao…

Sau rừng cây………

“Khó chịu lắm sao, ngươi có thể nhẫn nại được hay không?” Lận giễu cợt.

Tề Thị Vân trừng mắt nhìn Lận, ” Ít lời thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn?”

“Ta đương nhiên là muốn.” Lận thẳng thắn thành khẩn.

“Vậy ngậm miệng lại bớt nói nhảm đi!”

Tựa vào tảng đá ven bờ, Kỳ nhắm mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc nho nhỏ. Ngâm một hồi lâu, Kỳ đứng dậy, nhưng lại quá nhanh, cơn hoa mắt ập đến khiến đầu óc hắn choáng váng….

Trước mắt tối đen, xung quanh ẩm ướt làm hắn trượt chân, cả người ngã sang một bên.

“Bịch.”

“Vừa rồi là tiếng gì vậy?” Tề Thị Vân lắng tai hướng về phía Ôn Tuyền chuyên chú nghe……

“Là ca ca! Xảy ra chuyện gì rồi?!?” Sắc mặt Lận đột biến.

Có lẽ Kỳ đã xảy ra chuyện, cả hai liền đẩy nhánh cây ra, vội vàng phóng về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện