Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 79
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Nếu như nói vương cung của Tề Vân phú lệ nhưng tao nhã, thì vương cung của Dận Tiêu quốc lại là nhã trí vô song… Nước chảy róc rách, có cây cầu nhỏ bắc qua, những ngọn núi giả trùng điệp, lầu các như lơ lửng trên không, xen lẫn bởi tầng tầng lớp lớp các loài hoa đủ màu sắc…
Giờ phút này, trăm hoa tạo hình cho cảnh xuân, ở đó, cũng có hai người không hề thua kém khung cảnh xinh đẹp này, không, có lẽ ngay cả cảnh xuân cũng không xứng với bọn họ. Dù sao hoa cỏ vô tình, mà người thì có tình…
“Ngươi nói, thắng lợi sẽ thuộc về phe nào?” Dựa ở hành lang, một người mặc bộ y phục màu lam đang tung bay trong gió, mái tóc dài đen óng được buộc lại buông xuống trước ngực.
“…Lời này không nên xuất phát từ miệng ngươi…” Người đối diện lặng yên trong chốc lát, như là đang suy nghĩ câu trả lời.
Khom mi khẽ nhíu, làm như gật đầu, hắn vỗ nhẹ, phủi đi bụi bặm trên quần áo, rồi đứng lên: “Sao vậy? Không phải nên nói ‘chúng ta nhất định sẽ thắng” sao?”
Bạch y nhân vẫn ngồi đó, nghe vậy, chỉ ha ha cười khẽ, ôn nhu nhìn người bên cạnh: “Mới vừa rồi, quốc sư đại nhân không phải cam đoan với Vương sao?”
“Nói bậy! Bổn quốc sư không có!” Nói như tức giận, như chỉ trích, nhưng thanh âm lại như đang nũng nịu. Người áo lam chu miệng, tựa một hài tử đang tức giận.
“Phong nhi, nếu không nắm chắc, thì cần gì quả quyết thế!” Bạch y nhân nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng.
Giơ tay lên, người áo lam lộ ra làn da trắng nõn, hắn sờ đầu bạch y nhân: “Nhìn này, có sợi tóc bạc rồi đấy…” Vừa thì thào vừa nhổ cho y, rồi hắn mới nói tiếp: “Không cần lo lắng… ta có cách… Tề Vân lòng người đã mất, hơn nữa chúng ta…”
Lắc đầu, bạch y nhân cũng đứng lên, đối mặt nhìn hắn, y cao hơn hắn nửa cái đầu, tuổi cũng hơn một ít.
“Ngươi đó… vì sao không chịu khuyên bệ hạ?! …Cho dù không vì thiên hạ, cũng nên vì dân chúng Dận Tiêu chúng ta mà suy nghĩ chứ… Bây giờ còn kịp, ngươi đi khuyên Vương điều quân ở quốc cảnh về đi!” Trong mắt bạch y nhân tràn ngập lo lắng.
“…Nếu bệ hạ đã quyết định, ta cần gì phải làm điều thừa chứ? Tề Vân cũng đã có động tĩnh… Huống chi, ta cũng muốn…”
“Ngươi thật quá cứng đầu… Ta chẳng biết nói ngươi thế nào nữa…”
Ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương làm cho người áo lam càng thêm tươi cười, ngả về phía trước, hắn ôm lấy bạch y nhân, nhất thời, hai màu lam trắng quấn vào nhau, hơn nữa hai người dung mạo xuất chúng, càng tạo thành khung cảnh mỹ lệ: “Buông ta ra, Phong nhi…” Cười khổ khước từ, nhưng cũng không quá quyết liệt.
“Không sao, nơi này cũng chẳng có ai…” Tựa vào vai y, nụ cười trên mặt người áo lam dần biến mất, hai người yên lặng mà hưởng thụ giây phút này.
——————
Trong cung điện của Tề Vân… đám hạ nhân đang lo lắng tìm kiếm…
“Vương tử điện hạ… điện hạ…”
“Điện hạ mau ra đi…”
Thanh âm ồn ào làm bừng tỉnh một người đang ngủ, Kỳ vươn tay sang bên cạnh, chạm vào chiếc mền lạnh lẽo… Tề Thị Vân đã đi…?
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, Kỳ đứng lên mặc quần áo rồi đi ra ngoài, đáng tiếc, không thể chịu được, cuối cùng vẫn do tỳ nữ đỡ đi ra.
“Xảy ra chuyện gì?” Kỳ nghi hoặc hỏi.
“Hồi chủ tử, vương tử điện hạ cùng Y Phong tiểu chủ tử không thấy đâu!”
Kỳ cả kinh, nhưng lập tức đã loại trừ các khả năng nguy hiểm! …Bỗng hắn nhớ tới mấy lời Ngâm Phong kể, vội vàng đi tới đống núi giả sau hồ nước… Bỗng một nhan sắc quen thuộc như ẩn như hiện ở đằng xa.
“Không cần qua đó, về thôi!” Kỳ cười cười phân phó, Ngâm Phong nghịch quá.
—————-
Nhớ tới đêm qua, Tề Thị Vân không khỏi nhe răng cười, các đại thần đều tưởng Vương đã có tính toán chống giặc, trong lòng cũng an tâm không ít, chỉ có Lận hiểu rõ mà liếc mắt xem thường! Chờ Tề Thị Vân đến thư phòng, Lận lập tức đi theo.
“Ngươi nói, con gà bị ăn đáng thương, hay hồ ly giảo hoạt đáng thương, à còn thợ săn hai tay trống trơn có vẻ xui xẻo hơn nhỉ…” Lận nói thầm, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang nói gì.
“…Ý ngươi nói ta chính là hồ ly ăn vụng?! …Nếu như thế, ngươi cũng không phải thợ săn, cùng lắm chỉ là con chồn thôi…” Tề Thị Vân tức giận đáp.
“…” Hỗn đản, ngươi hồi báo ta thế hả? Lận căm tức nghĩ, dám nói người ưu nhã cao quý như ta là con chồn! Nhớ đấy…
Beta – reader: Băng Tiêu
Nếu như nói vương cung của Tề Vân phú lệ nhưng tao nhã, thì vương cung của Dận Tiêu quốc lại là nhã trí vô song… Nước chảy róc rách, có cây cầu nhỏ bắc qua, những ngọn núi giả trùng điệp, lầu các như lơ lửng trên không, xen lẫn bởi tầng tầng lớp lớp các loài hoa đủ màu sắc…
Giờ phút này, trăm hoa tạo hình cho cảnh xuân, ở đó, cũng có hai người không hề thua kém khung cảnh xinh đẹp này, không, có lẽ ngay cả cảnh xuân cũng không xứng với bọn họ. Dù sao hoa cỏ vô tình, mà người thì có tình…
“Ngươi nói, thắng lợi sẽ thuộc về phe nào?” Dựa ở hành lang, một người mặc bộ y phục màu lam đang tung bay trong gió, mái tóc dài đen óng được buộc lại buông xuống trước ngực.
“…Lời này không nên xuất phát từ miệng ngươi…” Người đối diện lặng yên trong chốc lát, như là đang suy nghĩ câu trả lời.
Khom mi khẽ nhíu, làm như gật đầu, hắn vỗ nhẹ, phủi đi bụi bặm trên quần áo, rồi đứng lên: “Sao vậy? Không phải nên nói ‘chúng ta nhất định sẽ thắng” sao?”
Bạch y nhân vẫn ngồi đó, nghe vậy, chỉ ha ha cười khẽ, ôn nhu nhìn người bên cạnh: “Mới vừa rồi, quốc sư đại nhân không phải cam đoan với Vương sao?”
“Nói bậy! Bổn quốc sư không có!” Nói như tức giận, như chỉ trích, nhưng thanh âm lại như đang nũng nịu. Người áo lam chu miệng, tựa một hài tử đang tức giận.
“Phong nhi, nếu không nắm chắc, thì cần gì quả quyết thế!” Bạch y nhân nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng.
Giơ tay lên, người áo lam lộ ra làn da trắng nõn, hắn sờ đầu bạch y nhân: “Nhìn này, có sợi tóc bạc rồi đấy…” Vừa thì thào vừa nhổ cho y, rồi hắn mới nói tiếp: “Không cần lo lắng… ta có cách… Tề Vân lòng người đã mất, hơn nữa chúng ta…”
Lắc đầu, bạch y nhân cũng đứng lên, đối mặt nhìn hắn, y cao hơn hắn nửa cái đầu, tuổi cũng hơn một ít.
“Ngươi đó… vì sao không chịu khuyên bệ hạ?! …Cho dù không vì thiên hạ, cũng nên vì dân chúng Dận Tiêu chúng ta mà suy nghĩ chứ… Bây giờ còn kịp, ngươi đi khuyên Vương điều quân ở quốc cảnh về đi!” Trong mắt bạch y nhân tràn ngập lo lắng.
“…Nếu bệ hạ đã quyết định, ta cần gì phải làm điều thừa chứ? Tề Vân cũng đã có động tĩnh… Huống chi, ta cũng muốn…”
“Ngươi thật quá cứng đầu… Ta chẳng biết nói ngươi thế nào nữa…”
Ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương làm cho người áo lam càng thêm tươi cười, ngả về phía trước, hắn ôm lấy bạch y nhân, nhất thời, hai màu lam trắng quấn vào nhau, hơn nữa hai người dung mạo xuất chúng, càng tạo thành khung cảnh mỹ lệ: “Buông ta ra, Phong nhi…” Cười khổ khước từ, nhưng cũng không quá quyết liệt.
“Không sao, nơi này cũng chẳng có ai…” Tựa vào vai y, nụ cười trên mặt người áo lam dần biến mất, hai người yên lặng mà hưởng thụ giây phút này.
——————
Trong cung điện của Tề Vân… đám hạ nhân đang lo lắng tìm kiếm…
“Vương tử điện hạ… điện hạ…”
“Điện hạ mau ra đi…”
Thanh âm ồn ào làm bừng tỉnh một người đang ngủ, Kỳ vươn tay sang bên cạnh, chạm vào chiếc mền lạnh lẽo… Tề Thị Vân đã đi…?
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, Kỳ đứng lên mặc quần áo rồi đi ra ngoài, đáng tiếc, không thể chịu được, cuối cùng vẫn do tỳ nữ đỡ đi ra.
“Xảy ra chuyện gì?” Kỳ nghi hoặc hỏi.
“Hồi chủ tử, vương tử điện hạ cùng Y Phong tiểu chủ tử không thấy đâu!”
Kỳ cả kinh, nhưng lập tức đã loại trừ các khả năng nguy hiểm! …Bỗng hắn nhớ tới mấy lời Ngâm Phong kể, vội vàng đi tới đống núi giả sau hồ nước… Bỗng một nhan sắc quen thuộc như ẩn như hiện ở đằng xa.
“Không cần qua đó, về thôi!” Kỳ cười cười phân phó, Ngâm Phong nghịch quá.
—————-
Nhớ tới đêm qua, Tề Thị Vân không khỏi nhe răng cười, các đại thần đều tưởng Vương đã có tính toán chống giặc, trong lòng cũng an tâm không ít, chỉ có Lận hiểu rõ mà liếc mắt xem thường! Chờ Tề Thị Vân đến thư phòng, Lận lập tức đi theo.
“Ngươi nói, con gà bị ăn đáng thương, hay hồ ly giảo hoạt đáng thương, à còn thợ săn hai tay trống trơn có vẻ xui xẻo hơn nhỉ…” Lận nói thầm, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang nói gì.
“…Ý ngươi nói ta chính là hồ ly ăn vụng?! …Nếu như thế, ngươi cũng không phải thợ săn, cùng lắm chỉ là con chồn thôi…” Tề Thị Vân tức giận đáp.
“…” Hỗn đản, ngươi hồi báo ta thế hả? Lận căm tức nghĩ, dám nói người ưu nhã cao quý như ta là con chồn! Nhớ đấy…
Bình luận truyện